Cám Ơn Người Đã Rời Xa Tôi
Chương 12: Ám ơn anh đã rời xa em
Hoa thanh thản ở Atlanta
Tôi đến Atlanta vào lúc nửa đêm. Khác với những thành phố ở Mỹ nào mà tôi từng đến, sân bay Atlanta thưa thớt hành khách và cũ kỹ. Không khí lạnh mà gió nhiều khiến tôi phải vội lôi từ vali ra một chiếc áo để khoác cho đủ ấm. Ngoài phố lúc này không một bóng người. Thi thoảng, một chiếc ô tô chạy vụt qua vội vã rồi mất hút.
Tôi mua chiếc thẻ Marta, phương tiện di chuyển chính của người địa phương ở đây để về khách sạn. Hơn nửa tiếng trên tàu, tâm trí tôi miên man. Thành phố này có gì vui? Tôi không biết gì về Atlanta ngoài những cánh đồng hoa vải trắng xóa, những cô tiểu thư đài các và cả những người nô lệ da đen qua miêu tả của cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió đã đọc lúc nhỏ. Trong tâm trí tôi, Atlanta là một vùng quê đầy mơ mộng và hiền hòa...
Chuyến tàu đêm vắng người. Ai cũng mệt mõi tựa đầu vào ghế và nhắm mắt. Vài người cầm quyển sách chăm chú đọc một lúc rồi cũng lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Một vài thanh niên lắc lư với chiếc ears-phone cắm chặc, có lẽ đang chơi một game nào đó.
Theo hướng dẫn, để đến khách sạn Higland Inn, tôi phải dừng lại ở Higland Ave Station, rồi bắt chuyến xe bus số 2. Nhưng tôi sực nhớ, chuyến bus cuối cùng trong ngày là lúc 11 giờ đêm. Còn bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Tôi bước ra đường mong có thể tìm được một chiếc taxi nào đó nhưng thành phố hoàn toàn vắng lặng. Định tìm số điện thoại trên mạng, nhưng rồi tôi lại quyết định đi bộ. Không mấy khi có dịp lang thang giữa một thành phố lạ như này. Đó là một cảm giác phiêu lưu, vừa có chút âu lo. Cái lạnh của những ngày mùa đông khiến tôi run rẩy. Tôi vừa đi vừa hát lẩm nhẩm theo ca khúc phát hành random, mắt nhìn quanh để cố nhớ đường. Tôi bất giác chợt mỉm cười nhận ra hoa thanh thản ở khắp mọi nẻo đường tôi qua, như một người bạn đồng hành. Ý nghĩ đó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn đôi chút. Tôi nghĩ về Huy. Huy từng nói: "Anh thích nhất loài hoa thanh thản, không hẳn là vì chúng đẹp, mà có thể ngắm chúng ở bất kỳ đâu ở vùng đất yên bình này. Và mỗi lần như thế, anh lại nhớ về em!" Hoa thanh thản thì vẫn ngập tràn Atlanta, nhưng nỗi nhớ anh dành cho tôi, đã là một điều gì xa xôi lắm.
Có lẽ giờ này anh đang ngủ ngon bên cạnh người thương. Hoặc cả hai đang cùng nhau xem một chương trình tivi muộn. Nếu biết tôi đến đây, Huy có lái xe đến không? Chúng tôi có ôm nhau mừng mừng tủi tủi hay nhìn nhau như hai người xa lạ? Tôi không biết. Vì mọi thứ đã khác. Huy không còn là Huy của ngày trước. Huy đã có một người khác để chăm lo và nghĩ về.
Tôi và Huy gặp nhau ở Sài Gòn, trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Huy bảo anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi đã có gần một năm tìm hiểu nhau trước khi Huy đi định cư. Huy bảo, chờ nhau em nhé. Rồi sớm muộn, chúng ta cũng ở cạnh nhau. Tình yêu thành ra qua những cuộc gọi và nhắn tin. Yêu xa, tôi luôn tự dặn lòng, đừng để khoảng cách làm gục ngã trái tim vốn yếu mềm. Những chàng trai theo đuổi, những lời khuyên của bạn bè về một mối quan hệ quá xa vời, về chuyện "Xa mặt cách lòng", tôi đều bỏ ngoài tai, biết rằng trái tim có lý lẽ riêng của nó. Những tin nhắn đôi khi cũng nhạt, những cuộc trò chuyện đôi khi rơi vào lặng im khi cả hai không biết nói gì cùng nhau. Những chuyến công tác của cả tôi và Huy kéo dài hàng tháng càng làm cho khoảng cách trở nên xa hơn.
Tôi bảo với Huy: "Khi nào anh cảm thấy không thể tiếp tục, nói với em, để giải thoát cho nhau." Huy bảo tôi điên quá, mãi mãi, Huy cũng không thể mất tôi. Huy không tìm đâu ra người yêu Huy hơn tôi, và ngược lại, Huy cũng biết mình chẳng thể yêu ai khác ngoài tôi sau ngần ấy tan vỡ trong đời. Tôi chỉ cười. Bao lời hứa hẹn của vài gã đàn ông đi qua đời cũng không khác mấy. Trong linh tính của mình, tôi biết có điều gì bất ổn.
Thế là tôi muốn gặp Huy, chỉ đơn giản là một lần nữa được đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau, để biết được câu trả lời. Tôi thuộc dạng người dám đối mặt với nỗi đau rồi vượt qua nó. Cũng như trước đây, khi tôi còn yêu Nhân, và biết anh có người khác; biết Nhân đang chuẩn bị cho một sự ra đi khỏi của một cuộc tình kéo dài hai năm rưỡi, tôi cũng là người lên tiếng trước để kết thúc.
Cách đây gần hai tháng, tôi âm thầm chuẩn bị hồ sơ đi phỏng vấn du lịch Mỹ. Sau ba câu hỏi ngắn gọn, người đàn ông béo ụ ở ô số 1 mỉn cười chúc mừng tôi đã đậu, và không quên chúc tôi có một chuyến đi vui vẻ. Tôi cảm ơn, cố gượng cười. Liệu rằng có thật sự vui?
Trước ngày lên máy bay, tôi nhắn với Huy, em sắp gặp anh. Huy ngạc nhiên: "Ở đâu?" "Atlanta! Chúng ta sẽ cùng ngắm hoa thanh thản. Anh chẳng phải một mình ngắm chúng và nhớ em." Huy bối rối, nói sao mọi thứ quá bất ngờ. Tôi gặng hỏi: "Anh không muốn gặp em?" Cuối cùng Huy cũng thừa nhận: "Anh đang sống cùng người khác rồi!" Dù đoán trước được nhưng lòng vẫn đau nhói. Tôi thở nhẹ: "Bao lâu rồi?" "Gần một năm."
Trong đời mình, tôi chưa bao giờ tin rằng có ai yêu mình nhiều như Huy... Tôi đã trải qua nhiều đâu đớn trong tình yêu. Tôi đâu phải kẻ mù mờ để phân biệt đâu là thật đâu là giả. Sao tôi có thể lầm. Nếu không yêu tôi, Huy đã dành thời gian an ủi tôi làm gì khi tôi chia tay người yêu cũ. Huy đâu cần mỗi ngày gọi điện nhắn tin cho tôi hay tặng quà để tôi bớt cô đơn? Huy đâu cần thu âm ca khúc để hát tặng cho tôi... Huy đâu cần làm tôi bất ngờ khi đang lái xe thì bồng dưng có người gửi bài hát tặng tôi qua chương trình radio... Huy không yêu tôi thi đâu cần bảo tôi cố gắng đi qua Mỹ để sống cùng Huy... chẳng lẽ, con người ta lại dễ dàng thay đổi nhanh như vậy. Tôi tự hỏi rồi cũng không dám nghĩ đến câu trả lời.
Tôi định hủy hết vé, vì không còn biết mình nên đến đó vì đều gì. Tôi nhớ rằng mình đã lái xe qua nhiều con đường, nghe rất nhiều bài hát và nước mắt không thể nào chảy. Huy là cuộc tình tôi đã hy vọng nhiều sau những đỗ vỡ. Tôi còn nhớ mãi câu nói của anh: "Anh biết rằng quá khứ của em đã có quá nhiều đổ vỡ và anh sẽ là người chắp vá hết những nát tan đó của lòng em." Tôi bật cười vì thằng đàn ông nào khi yêu cũng thường nói lời đường mật. Và lạ đời, người ta luôn bị chết vì những lời ngọt ngào ấy dù đã trải qua nhiều "kinh nghiệm".
Tối hôm đó, tôi nhắn cho Huy: "Một lần cuối đối mặt nhau, rồi bình thản bước qua nhau! Em đang ở Atlanta." Bảy giờ rưỡi tối hôm sau, Huy lái xe đến đón tôi sau khi dùng bữa với người yêu. Còn tôi thì ăn vội chiếc bánh hamburger chán ngắt ở của hàng thức ăn nhanh gần khách sạn.
Chúng tôi đi dạo quanh thành phố, không ai nói gì với nhau. Trong xe, bài hát này vang lên lại nối bài nọ. Huy lẩm nhẩm theo lời bài hát, còn tôi thì hết nhìn đường phố rồi lại nhìn Huy, Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi yêu thương, có lẽ sẽ không kết thúc sớm như vậy nếu tôi không quyết định sang Mỹ tìm Huy.
Rồi chúng tôi ngồi cùng nhau ở quán cả ohee Sanfransisco. Đó là nói Huy từng bảo muốn đưa tôi đến nếu tôi có dịp sang Mỹ. Quán vắng, chỉ có hai người. Chỗ ngồi ngay cửa sổ, nơi bày trí quà và cây thông Giáng sinh. Từ lúc bước vào, Huy không nhìn mặt tôi lần nào. Huy order nước, lúc hỏi tôi muốn uống gì Huy cũng không nhìn. Rồi chúng tôi nhanh chóng vào chỗ. Huy móc điện thoại ra bấm, thi thoảng mỉn cười. Tôi lặng lẽ nhìn Huy... Huy cố tình làm thế hay đây mới là bản chất thực sự của Huy che giấu. Tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết.
Rồi Huy nhìn tôi, hỏi:
- Gặp nhau rồi, em có muốn nói gì thì nói đi!
- Anh không có gì để nói với em sao?
- Những gì cần nói, anh nói với em rồi.
- Ít nhất cũng là một lời chia tay. Em không muốn một cuộc tình kết thúc qua tin nhắn.
...
- Thôi, anh chở em về, kẻo người ấy đợi.
Huy gật đầu, đi trước ra bãi xe.
Trước khi ra về, tôi nhìn Huy và hỏi chúng ta có thể ôm nhau như hai người bạn được không. Huy cười to: "Anh đang bệnh cảm, coi chừng lây!" rồi Huy quay đi.
- Em nè... Anh xin lỗi! Vì tất cả...
Tôi thở dài, đứng trước khách sạn nhìn chiếc xe lau vút đi. Tội tình gì, tôi phải tự làm mình đau bằng những câu hỏi tôi không hề mong đợi câu trả lời. Tội tình gì, tôi phải sang tận đây để người ta đối xử lạnh nhạt với mình như thể tôi lầ kẻ chạy theo anh để cầu xin tình cảm? Tội tình gì, tôi phải hạ mình khi tôi không hề thiếu những người theo đuổi hơn Huy nhiều lần? Tôi tự hỏi như tự xoa dịu cơn đau tan nát bên trong. Tôi vẫn cố tỏ ra kiêu hãnh. Một sự kiêu hãnh rất thường thấy của những kẻ thất bại trong tình yêu.
Đêm đó, tôi nhắn tin hỏi Huy: "Mai em bay đi khỏi Atlanta rồi, cũng chẳng biết bao giờ trở lại. Anh rốt cuộc có từng yêu em không?" Huy nhắn lại: "Có lẽ là ngộ nhận! Anh đang yêu người ở bên cạnh mình rất nhiều!" Ngộ nhận. Rốt cuộc thì tôi tự hỏi lòng, mình có đang ngộ nhận rằng Huy đã yêu mình không...
Buồi sáng, tôi đón taxi để ra sân bay một mình. Trời lạnh buốc và gió thốc từng cơn khiến tôi run cầm cập dù đã mặc nhiều áo ấm.. trên đường đi, hai bên đường hoa thanh thản nở đẹp như những cánh bướm tiên đầy màu sắc... Đã bảo là nhìn hoa sẽ thấy thanh thản, mà cớ sao nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
Tôi nhắn cho Huy trước khi lên máy bay: "Hoa thanh thản ở Atlanta nhiều thật anh à, đi đến đâu em cũng thấy. Em tin, có một ngày em sẽ thực sự cảm thấy thanh thản khi nhìn lại loài hoa này và quay trở lại đây, nhưng không phải vì anh. Cám ơn anh, đã rời xa em!"
Tôi đến Atlanta vào lúc nửa đêm. Khác với những thành phố ở Mỹ nào mà tôi từng đến, sân bay Atlanta thưa thớt hành khách và cũ kỹ. Không khí lạnh mà gió nhiều khiến tôi phải vội lôi từ vali ra một chiếc áo để khoác cho đủ ấm. Ngoài phố lúc này không một bóng người. Thi thoảng, một chiếc ô tô chạy vụt qua vội vã rồi mất hút.
Tôi mua chiếc thẻ Marta, phương tiện di chuyển chính của người địa phương ở đây để về khách sạn. Hơn nửa tiếng trên tàu, tâm trí tôi miên man. Thành phố này có gì vui? Tôi không biết gì về Atlanta ngoài những cánh đồng hoa vải trắng xóa, những cô tiểu thư đài các và cả những người nô lệ da đen qua miêu tả của cuốn tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió đã đọc lúc nhỏ. Trong tâm trí tôi, Atlanta là một vùng quê đầy mơ mộng và hiền hòa...
Chuyến tàu đêm vắng người. Ai cũng mệt mõi tựa đầu vào ghế và nhắm mắt. Vài người cầm quyển sách chăm chú đọc một lúc rồi cũng lơ đễnh nhìn ra bên ngoài. Một vài thanh niên lắc lư với chiếc ears-phone cắm chặc, có lẽ đang chơi một game nào đó.
Theo hướng dẫn, để đến khách sạn Higland Inn, tôi phải dừng lại ở Higland Ave Station, rồi bắt chuyến xe bus số 2. Nhưng tôi sực nhớ, chuyến bus cuối cùng trong ngày là lúc 11 giờ đêm. Còn bây giờ đã gần 1 giờ sáng. Tôi bước ra đường mong có thể tìm được một chiếc taxi nào đó nhưng thành phố hoàn toàn vắng lặng. Định tìm số điện thoại trên mạng, nhưng rồi tôi lại quyết định đi bộ. Không mấy khi có dịp lang thang giữa một thành phố lạ như này. Đó là một cảm giác phiêu lưu, vừa có chút âu lo. Cái lạnh của những ngày mùa đông khiến tôi run rẩy. Tôi vừa đi vừa hát lẩm nhẩm theo ca khúc phát hành random, mắt nhìn quanh để cố nhớ đường. Tôi bất giác chợt mỉm cười nhận ra hoa thanh thản ở khắp mọi nẻo đường tôi qua, như một người bạn đồng hành. Ý nghĩ đó làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn đôi chút. Tôi nghĩ về Huy. Huy từng nói: "Anh thích nhất loài hoa thanh thản, không hẳn là vì chúng đẹp, mà có thể ngắm chúng ở bất kỳ đâu ở vùng đất yên bình này. Và mỗi lần như thế, anh lại nhớ về em!" Hoa thanh thản thì vẫn ngập tràn Atlanta, nhưng nỗi nhớ anh dành cho tôi, đã là một điều gì xa xôi lắm.
Có lẽ giờ này anh đang ngủ ngon bên cạnh người thương. Hoặc cả hai đang cùng nhau xem một chương trình tivi muộn. Nếu biết tôi đến đây, Huy có lái xe đến không? Chúng tôi có ôm nhau mừng mừng tủi tủi hay nhìn nhau như hai người xa lạ? Tôi không biết. Vì mọi thứ đã khác. Huy không còn là Huy của ngày trước. Huy đã có một người khác để chăm lo và nghĩ về.
Tôi và Huy gặp nhau ở Sài Gòn, trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Huy bảo anh yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi đã có gần một năm tìm hiểu nhau trước khi Huy đi định cư. Huy bảo, chờ nhau em nhé. Rồi sớm muộn, chúng ta cũng ở cạnh nhau. Tình yêu thành ra qua những cuộc gọi và nhắn tin. Yêu xa, tôi luôn tự dặn lòng, đừng để khoảng cách làm gục ngã trái tim vốn yếu mềm. Những chàng trai theo đuổi, những lời khuyên của bạn bè về một mối quan hệ quá xa vời, về chuyện "Xa mặt cách lòng", tôi đều bỏ ngoài tai, biết rằng trái tim có lý lẽ riêng của nó. Những tin nhắn đôi khi cũng nhạt, những cuộc trò chuyện đôi khi rơi vào lặng im khi cả hai không biết nói gì cùng nhau. Những chuyến công tác của cả tôi và Huy kéo dài hàng tháng càng làm cho khoảng cách trở nên xa hơn.
Tôi bảo với Huy: "Khi nào anh cảm thấy không thể tiếp tục, nói với em, để giải thoát cho nhau." Huy bảo tôi điên quá, mãi mãi, Huy cũng không thể mất tôi. Huy không tìm đâu ra người yêu Huy hơn tôi, và ngược lại, Huy cũng biết mình chẳng thể yêu ai khác ngoài tôi sau ngần ấy tan vỡ trong đời. Tôi chỉ cười. Bao lời hứa hẹn của vài gã đàn ông đi qua đời cũng không khác mấy. Trong linh tính của mình, tôi biết có điều gì bất ổn.
Thế là tôi muốn gặp Huy, chỉ đơn giản là một lần nữa được đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau, để biết được câu trả lời. Tôi thuộc dạng người dám đối mặt với nỗi đau rồi vượt qua nó. Cũng như trước đây, khi tôi còn yêu Nhân, và biết anh có người khác; biết Nhân đang chuẩn bị cho một sự ra đi khỏi của một cuộc tình kéo dài hai năm rưỡi, tôi cũng là người lên tiếng trước để kết thúc.
Cách đây gần hai tháng, tôi âm thầm chuẩn bị hồ sơ đi phỏng vấn du lịch Mỹ. Sau ba câu hỏi ngắn gọn, người đàn ông béo ụ ở ô số 1 mỉn cười chúc mừng tôi đã đậu, và không quên chúc tôi có một chuyến đi vui vẻ. Tôi cảm ơn, cố gượng cười. Liệu rằng có thật sự vui?
Trước ngày lên máy bay, tôi nhắn với Huy, em sắp gặp anh. Huy ngạc nhiên: "Ở đâu?" "Atlanta! Chúng ta sẽ cùng ngắm hoa thanh thản. Anh chẳng phải một mình ngắm chúng và nhớ em." Huy bối rối, nói sao mọi thứ quá bất ngờ. Tôi gặng hỏi: "Anh không muốn gặp em?" Cuối cùng Huy cũng thừa nhận: "Anh đang sống cùng người khác rồi!" Dù đoán trước được nhưng lòng vẫn đau nhói. Tôi thở nhẹ: "Bao lâu rồi?" "Gần một năm."
Trong đời mình, tôi chưa bao giờ tin rằng có ai yêu mình nhiều như Huy... Tôi đã trải qua nhiều đâu đớn trong tình yêu. Tôi đâu phải kẻ mù mờ để phân biệt đâu là thật đâu là giả. Sao tôi có thể lầm. Nếu không yêu tôi, Huy đã dành thời gian an ủi tôi làm gì khi tôi chia tay người yêu cũ. Huy đâu cần mỗi ngày gọi điện nhắn tin cho tôi hay tặng quà để tôi bớt cô đơn? Huy đâu cần thu âm ca khúc để hát tặng cho tôi... Huy đâu cần làm tôi bất ngờ khi đang lái xe thì bồng dưng có người gửi bài hát tặng tôi qua chương trình radio... Huy không yêu tôi thi đâu cần bảo tôi cố gắng đi qua Mỹ để sống cùng Huy... chẳng lẽ, con người ta lại dễ dàng thay đổi nhanh như vậy. Tôi tự hỏi rồi cũng không dám nghĩ đến câu trả lời.
Tôi định hủy hết vé, vì không còn biết mình nên đến đó vì đều gì. Tôi nhớ rằng mình đã lái xe qua nhiều con đường, nghe rất nhiều bài hát và nước mắt không thể nào chảy. Huy là cuộc tình tôi đã hy vọng nhiều sau những đỗ vỡ. Tôi còn nhớ mãi câu nói của anh: "Anh biết rằng quá khứ của em đã có quá nhiều đổ vỡ và anh sẽ là người chắp vá hết những nát tan đó của lòng em." Tôi bật cười vì thằng đàn ông nào khi yêu cũng thường nói lời đường mật. Và lạ đời, người ta luôn bị chết vì những lời ngọt ngào ấy dù đã trải qua nhiều "kinh nghiệm".
Tối hôm đó, tôi nhắn cho Huy: "Một lần cuối đối mặt nhau, rồi bình thản bước qua nhau! Em đang ở Atlanta." Bảy giờ rưỡi tối hôm sau, Huy lái xe đến đón tôi sau khi dùng bữa với người yêu. Còn tôi thì ăn vội chiếc bánh hamburger chán ngắt ở của hàng thức ăn nhanh gần khách sạn.
Chúng tôi đi dạo quanh thành phố, không ai nói gì với nhau. Trong xe, bài hát này vang lên lại nối bài nọ. Huy lẩm nhẩm theo lời bài hát, còn tôi thì hết nhìn đường phố rồi lại nhìn Huy, Bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, bao nhiêu tin nhắn và cuộc gọi yêu thương, có lẽ sẽ không kết thúc sớm như vậy nếu tôi không quyết định sang Mỹ tìm Huy.
Rồi chúng tôi ngồi cùng nhau ở quán cả ohee Sanfransisco. Đó là nói Huy từng bảo muốn đưa tôi đến nếu tôi có dịp sang Mỹ. Quán vắng, chỉ có hai người. Chỗ ngồi ngay cửa sổ, nơi bày trí quà và cây thông Giáng sinh. Từ lúc bước vào, Huy không nhìn mặt tôi lần nào. Huy order nước, lúc hỏi tôi muốn uống gì Huy cũng không nhìn. Rồi chúng tôi nhanh chóng vào chỗ. Huy móc điện thoại ra bấm, thi thoảng mỉn cười. Tôi lặng lẽ nhìn Huy... Huy cố tình làm thế hay đây mới là bản chất thực sự của Huy che giấu. Tôi không biết, và tôi cũng không muốn biết.
Rồi Huy nhìn tôi, hỏi:
- Gặp nhau rồi, em có muốn nói gì thì nói đi!
- Anh không có gì để nói với em sao?
- Những gì cần nói, anh nói với em rồi.
- Ít nhất cũng là một lời chia tay. Em không muốn một cuộc tình kết thúc qua tin nhắn.
...
- Thôi, anh chở em về, kẻo người ấy đợi.
Huy gật đầu, đi trước ra bãi xe.
Trước khi ra về, tôi nhìn Huy và hỏi chúng ta có thể ôm nhau như hai người bạn được không. Huy cười to: "Anh đang bệnh cảm, coi chừng lây!" rồi Huy quay đi.
- Em nè... Anh xin lỗi! Vì tất cả...
Tôi thở dài, đứng trước khách sạn nhìn chiếc xe lau vút đi. Tội tình gì, tôi phải tự làm mình đau bằng những câu hỏi tôi không hề mong đợi câu trả lời. Tội tình gì, tôi phải sang tận đây để người ta đối xử lạnh nhạt với mình như thể tôi lầ kẻ chạy theo anh để cầu xin tình cảm? Tội tình gì, tôi phải hạ mình khi tôi không hề thiếu những người theo đuổi hơn Huy nhiều lần? Tôi tự hỏi như tự xoa dịu cơn đau tan nát bên trong. Tôi vẫn cố tỏ ra kiêu hãnh. Một sự kiêu hãnh rất thường thấy của những kẻ thất bại trong tình yêu.
Đêm đó, tôi nhắn tin hỏi Huy: "Mai em bay đi khỏi Atlanta rồi, cũng chẳng biết bao giờ trở lại. Anh rốt cuộc có từng yêu em không?" Huy nhắn lại: "Có lẽ là ngộ nhận! Anh đang yêu người ở bên cạnh mình rất nhiều!" Ngộ nhận. Rốt cuộc thì tôi tự hỏi lòng, mình có đang ngộ nhận rằng Huy đã yêu mình không...
Buồi sáng, tôi đón taxi để ra sân bay một mình. Trời lạnh buốc và gió thốc từng cơn khiến tôi run cầm cập dù đã mặc nhiều áo ấm.. trên đường đi, hai bên đường hoa thanh thản nở đẹp như những cánh bướm tiên đầy màu sắc... Đã bảo là nhìn hoa sẽ thấy thanh thản, mà cớ sao nước mắt tôi vẫn cứ tuôn rơi không ngừng.
Tôi nhắn cho Huy trước khi lên máy bay: "Hoa thanh thản ở Atlanta nhiều thật anh à, đi đến đâu em cũng thấy. Em tin, có một ngày em sẽ thực sự cảm thấy thanh thản khi nhìn lại loài hoa này và quay trở lại đây, nhưng không phải vì anh. Cám ơn anh, đã rời xa em!"
Bình luận truyện