Cẩm Sắt

Chương 55: Nương tựa nhau



Dù Bạch Ly đã cực kỳ cố gắng nhưng y vẫn không giỏi chăm sóc người khác lắm.

Vết thương của Thi VôĐoan được y băng bó một lần nữa, chỉ là thủ pháp vụng về, vòng qua vòng lại hệt như gói bánh, dường như cố gắng để ***g ngực tái nhợt kia không lõa lồ mảy may, quấn đến mức Thi VôĐoan cảm thấy càng ngạt thở.

Hai người đều tránh không nhắc đến nguồn gốc của vết thương này, hai bên đối mặt, Bạch Ly như là kiêng kỵđiều gìđó, ngón tay vốn chẳng khéo léo lắm trăm phương nghìn kế trốn tránh, không dám đụng vào da thịt Thi VôĐoan, giống như một tiểu tức phụ bị bức lương vi xướng, vẻ mặt nghiêm túc mà ngượng ngùng.

Thi Vô Đoan cũng chẳng biết nên nói gì cho được, chỉ có thể mặc không khí càng lúc càng cổ quái.

Vừa nãy còn bất cộng đái thiên như thể sát phu đoạt thê, không thể nào đột nhiên tương thân tương ái ngay được, dưới tình thế kiểu này, coi như nể chuyện cùng nhau xúi quẩy tám kiếp, miễn cưỡng có thể lá mặt lá trái tương kính như băng đã không tồi rồi, nhưng cóđôi khi giữa hai người họ lại có chút hiểu ngầm không nói ra.

Thi Vô Đoan may mắn nhắm mắt lại làm bộ không đủ sức, tính toán nghỉ ngơi một lúc, ai ngờ nghỉ một hồi hơi thở vững vàng, hoàn toàn ngủ thiếp đi, Bạch Ly bấy giờ mới ngước lên nhìn chằm chằm mặt y, không nhịn được đưa tay chạm vào má y một cái, lại lập tức giống như bị kim đâm, nhanh chóng rụt về, quay người ra khỏi sơn động họẩn thân.

Thi Vô Đoan bị mùi khét đánh thức, vừa mở mắt liền nhìn thấy Bạch Ly nhíu mày, trong tay là một xiên thịt chẳng hề có quy tắc, gác trên lửa mà nướng, chẳng biết đang nghĩ gì màđã sớm thần du thiên ngoại mất tiêu.

Thi Vô Đoan chỉđành nhẹ giọng nhắc nhở: “Ngươi tốt xấu cũng phải lật một lần chứ.”

Bạch Ly sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần, ngọn lửa đã sắp cháy đến tay, y nhanh chóng nhìn quét Thi VôĐoan một cái, lại hơi mất tựnhiên dời ánh mắt, đủ thấy nội dung thất thần vừa nãy rất liên quan đến người kia.

Thi Vô Đoan ngồi dậy một cách nhọc nhằn, dựa lên tảng đá lớn bên cạnh thạch động nhìn một hồi, chỉ cảm thấy Bạch Ly nghiêm túc có thừa nhưng thiên phú thật sự không đủ. Y vẫn tránh nói chuyện với Bạch Ly, bởi vì thật sự không biết nói gì cho phải, nhưng chỉ sợ cái thứ xương thịt dính liền máu thịt lẫn lộn trên tay Bạch Ly chính là thứ duy nhất bọn họ có thể cho vào miệng, nhịn hồi lâu đành mở miệng chỉđiểm: “Dịch lên trên một chút, chỗ trung tâm ngọn lửa không nóng đâu.”

Bạch Ly đầu cũng chẳng ngẩng lên, không đểýđến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng hết sức chuyên chú nướng cái xiên như thánh hiền xiên, chẳng qua rốt cuộc đã dịch lên trên một chút.

Đáng tiếc y xuống tay không chuẩn, nghe bên trong không nóngđương nhiênliền cho rằng bên ngoài nóng, vì thế kéo quá cao, một lát sau Thi VôĐoan đành nói tiếp: “Ngươi… ngươi không mỏi tay à? Cho dù ngươi muốn ăn thịt xông khói thì như vậy cũng không được đâu.”

Bạch Ly rốt cuộc nhìn quét y một cái, vốn muốn nói nướng đồ vào miệng mà thôi, đâu ra lắm chuyện như vậy. Nhưng thấy Thi VôĐoan ngồi không đoan chính lắm, gập một đầu gối, nét mặt hơi mệt mỏi, lại rất thả lỏng, thần sắc làm bộ làm tịch đáng ghét nhất kia không thấy nữa, dưới ánh lửa thoạt nhìn hết sức thuận mắt.

Vì thế nể sự thuận mắt này, Bạch Ly hiếm được nhẫn nại dời xiên thịt nướng xuống một chút rồi nhẹ nhàng lật từng vòng.

Ai ngờ chưa được bao lâu, Thi VôĐoan lại nói: “Đừng lật thường xuyên, bằng không thịt nướng ra dễ bị cứng.”

Bạch Ly chẳng biết duyên cớ là huyết thống hay là có nguyên nhân khác, mấy năm nay càng không một ai dám lớn tiếng bên cạnh y, tính tình còn bạo ngược cực đoan hơn vài năm trước, sớm đã hết kiên nhẫn, lập tức sầm mặt, lạnh giọng nói: “Có bản lĩnh ngươi tự làm đi!”

Thi Vô Đoan thở dài vịn tường đứng dậy, ngực hơi căng, y liền ho khẽ vài tiếng, tóc đã sớm bung ra trong hồng thủy, rìa áo ngoài xé rách tung tóe, quấn vết thương còn chưa đủ, cũng chẳng có vải dưđể buộc tóc.

Y vừa cúi đầu như vậy, một lọn tóc buông xuống má, lưu lại một cái bóng lắc lư trên mặt, khuôn mặt có vẻđặc biệt tiều tụy.

Bạch Ly vừa thốt ra miệng liền hối hận, nhíu mày nói cứng nhắc: “Ngươi muốn chết à? Đứng dậy làm gì? Chết ở chỗ này không có ai nhặt xác cho ngươi đâu.”

Thi Vô Đoan vội vàng hít thở, hồi lâu không phản ứng, khó khăn lắm mới chậm rì rìđi một bước thở dốc ba lần mà lê qua đây, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ly, thuận tay nhận lấy xiên thịt nướng thảm không nỡ nhìn trong tay y, lúc này mới nói: “Bớt đi Ma quân, rơi xuống nông nỗi này rồi còn phát uy cho ai xem? Chẳng lẽ ngươi muốn đói bụng?”

Hai người cách nhau chẳng qua một khoảng hai bàn tay, dường nhưđã rất nhiều năm chưa từng tâm bình khí hòa sóng vai ngồi bên nhau như vậy, Bạch Ly nhất thời ngẩn ngơ, mở miệngvôý thức muốn dùng ác ngữ chĩa vào nhau, nhưng mà lời ra đến miệng đột nhiên lại không nói được nữa, chỉđành lặng thinh.

Tay Thi Vô Đoan vẫn chẳng có sức lực gì, Bạch Ly lại là kẻ không chuẩn, xiên thịt vừa to vừa nặng, một lát sau tay bắt đầu run run không dễ phát hiện, trong lòng khá bực dọc thầm nghĩ, sao trước kia không phát hiện y vụng về như vậy, gấu chó không có việc cũng biết tự mình kiếm mật để xơi, y là một người lớn như vậy mà ngay cả thịt cũng không quen nướng, chẳng biết ăn gì lớn lên.

Bạch Ly trông thấy liền giật lại xiên thịt, nói: “Được rồi, ngươi đừng thêm phiền nữa, ở yên bên cạnh đi.”

Thi Vô Đoan nhìn một hồi, thấy y thoáng học được một chút, liền biết nghe lời phải mà dịch sang bên, cách hơi xa đống lửa đang cháy, dựa lên động khẩu Bạch Ly lâm thời tìm được, nhìn không trung màu đỏ sậm bên ngoài.

Nơi này không có sáng chiều nhật nguyệt, không có sớm tối râm trong, thời gian dài chỉ sợ chính bản thân cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu. Cây cối nơi đây hết sức cổ quái, lá cực dày và to, ánh mặt trời đều là sắc thái này, nên cũng chẳng nhận ra chúng vốn như thế nào, chỉ là thoạt nhìn đen tuyền, cực kỳ nặng nề. Cũng có dòng nước, dưới nước thậm chí cóđám cá hình dạng kỳ quái. Bờ sông còn có một bụi cỏ, nhìn kỹ thì thấy trong bụi cỏ có từng đôi mắt nhỏ lóe lam quang u ám, đại khái là bị mùi máu tươi do Bạch Ly làm thịt thu hút tới, vây thành một vòng ở bên ngoài, lom lom mắt hổ nhìn hai người, lại không dám nhích một bước về phía trước.

Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thổi đến, Thi VôĐoan sửng sốt, không biết nơi này mà cũng có gió, dù bầu trời kia đỏ sậm như lửa, gió thổi tới lại hơi mát, nơi không xa truyền đến một hồi chuông thanh thúy. Y không nhịn được ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi đó có một gốc đại thụ, mỗi một chiếc láđều như cuộn lại, không biết làm bằng cái gì mà rất cứng, lúc gió thổi đám lá cuộn thành một cục này va vào nhau, lại hơi giống tiếng chuông.

Thi Vô Đoan nhìn một lúc lại ngẩn ra, hình như sốt một thời gian quá dài cho nên nguyên bản giả vờ không phản ứng được đã biến thành thật sự không phản ứng được, luôn cảm thấy mình như làđã mơ một giấc mơ dài, lại có phần chẳng rõ giờ là lúc nào.

Đột nhiên, một bàn tay không biết nặng nhẹ vỗ lưng y một cái, Thi VôĐoan ngớ ra, lập tức phục hồi tinh thần, nghe thấy Bạch Ly điềm nhiên nói: “Đó là cây nhiếp hồn, cẩn thận đừng để bị mê thần trí, có điều cũng chẳng phải thứ gì lợi hại.”

Thi Vô Đoan cúi đầu trông thấy mỡ trên xiên thịt kia đã chảy xuống theo cây, Bạch Ly vụng về không chúý, liền chẳng hề suy nghĩđỡ tay Bạch Ly nói: “Coi chừng một chút.”

Bạch Ly sửng sốt, chỉ cảm thấy ngón tay y nhẹ nhàng lia qua lòng bàn tay mình như một chiếc lông vũ, trong lòng đột nhiên dâng lên một thứ mùi vị không thể nói ra, Thi VôĐoan lại đã nhận lấy xiên thịt, nói: “Tạm được rồi, có thểăn rồi.”

Y chìa ngón tay lau mũi xiên thịt một phen, liếm thử mà cười nói: “Cũng không tệ lắm.”

Bạch Ly dùng ánh mắt cực kỳ trắng trợn nhìn chằm chằm nụ cười của người nọ rất lâu, cảm thấy ngực trống rỗng. Y cẩn thận thưởng thức, cho rằng mình có chút đáng buồn, bất kể nói ác bao nhiêu, làm ác bao nhiêu, trong lòng thù hận người này cỡ nào, người ta vừa cười với mình là lòng sẽ không tự chủđược mà mềm thành một vũng bùn.

Y luôn cảm thấy đôi lúc mình giống như có hai hồn, một nửa làm, một nửa nhìn, người làm kia toàn bằng sở thích của bản thân, giết người phóng hỏa đều thế, không đểý chút nào, người nhìn kia lại phập phập phồng phồng, trong lòng đủ loại mùi vị, thế nhưng… muốn nói mà vô ngôn, cũng chẳng có ai để nói.

Một lát sau, Thi VôĐoan dường như hơi buồn chán, hiếm được chủđộng mở miệng hỏi: “Xem ra Ma quân từng đến nơi này?”

Bạch Ly dừng động tác, cảm thấy y không giống như muốn tán gẫu, thoạt nghe như là muốn kiếm chuyện, liền âm trầm nói: “Thi VôĐoan, nơi này không có người ngoài, tốt nhất là ngươi đừng chọc ta khó chịu.”

Thi Vô Đoan chẳng hềđểý gỡ một mẩu xương, tùy tay ném ra ngoài, đám tiểu thú nấp trong bụi cỏ rốt cuộc bị dẫn dụđến, chẳng qua bằng con chó nhỏ mà hung ác dị thường, hàm răng nhọn hoắt, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, nhưng sau khi thấy Bạch Ly thì rốt cuộc không dám lỗ mãng, gầm gừ một hồi liền cụp đuôi tha xương chạy mất.

Thi Vô Đoan quệt mỡ trên ngón tay, vô tâm vô phế xéđùi của động vật không biết tên này, chỉ cảm thấy nhai rất được, còn ngon hơn mấy món dân dã dĩ vãng từng nếm một chút.

Đại khái phàm là người thì luôn có thời điểm không khống chếđược mình, Thi VôĐoan cũng chẳng biết là vì sao, cho dù lúc này người ngồi bên kia đống lửa là Nhan Chân hay Trâu Yến Lai, y cũng có thể mặt không đổi sắc mà tán dóc, khách khí, mọi người ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, không có việc thì tán chuyện thời tiết, bàn chuyện gia đình, đồng tâm hiệp lực chờ nghĩ cách ra ngoài rồi lại cấu xé nhau.

Thế nhưng người kia là Bạch Ly.

Vừa thấy Bạch Ly thì phảng phất toàn thân y tràn ngập sức mạnh như lợn chết không sợ bỏng nước sôi, rất có xu hướng cảứng phó cũng lười.

Ai ngờ giây lát sau Bạch Ly lại khe khẽ thở ra một hơi, hạ giọng thấp hơn, nói: “Ta năm đó… quả thật là từng đến nơi này.”

Thi Vô Đoan ngẩn ra, quay đầu nhìn y. Vừa đánh giá cẩn thận, mới phát hiện mặt mày Bạch Ly có sự u ám trước kia chưa từng thấy, giống như bị thứ gìđó bao phủ.

Bạch Ly hơi cúi mắt, đóa hoa trên trán bịánh lửa chiếu rọi chợt sáng chợt tối: “Ngàn năm trước thời điểm Ma Tông liên hệ với nhân gian, trung gian có ba kẽ hở cổ quái, phân biệt tên làÁc Hỏa cảnh, Đại Hoang cảnh cùng Âm Thủy cảnh. Khi đó lúc ta đấu pháp với… phụ thân, đương nhiên là không địch lại, suốt ngày trốn chui trốn nhủi, mấy lần trốn vào trong tam cảnh. Nơi đây âm khí rất nặng, có người nói là ma khí xâm nhiễm nhân giới mà thành, ta từng một mình ởđây tu luyện rất lâu, sau đó cũng là thí phụở chỗ này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện