Cẩm Thành Mùa Hoa
Chương 31: Dũng sĩ có bằng lòng làm phu xe của ta không
Dọc đường từ Lai lý đến huyện thành dâu mọc thành rừng, bốn năm thiếu nữ hái dâu dịu dàng cười nói, thỉnh thoảng lại nghỉ bên vệ đường trò chuyện. Bên đường không ít ngựa xe đi qua, các cô gọi bè kéo bạn, lại chỉ vậy xem xe ngựa nhà họ Trang.
Đây cũng chỉ là một chiếc xe diêu tầm thường, thân xe không có trang trí bắt mắt gì nhưng trong xe lại có người thu hút mọi ánh nhìn của người khác.
Dung mạo Trang Dương xinh đẹp, áo quần lộng lẫy, lại còn rất trẻ.
Mấy cô gái hái dâu dõi theo Trang Dương ríu rít một mảnh, con gái thôn quê không được dạy dỗ cẩn thận.
Trang Dương cũng không để ý, anh dựa vào thành xe mặc cho gió xuân mơn trớn khuôn mặt, ánh mắt anh rơi vào những lùm hoa cỏ dại ven đường. Nào là hoa bồ công anh sắc vàng chúm chím hé nở cho đến bông trắng sắp tan, lại điểm xuyết thêm chấm tím, sắc tím ấy chính là hoa chua me đất.
Vốn xe ngựa đang thong dong trên đường lại bất ngờ tăng tốc, Trang Dương ngoảnh đầu nhìn Lưu Hoằng bên cạnh, lại thấy khóe miệng hắn cong lên, nụ cười của Lưu Hoằng thật rạng rỡ. Xe ngựa chạy nhanh hất tung bụi đất, đúng như dự đoán mà khiến các nàng đang mải ngắm nhìn tiếc hận tản đi. Lưu Hoằng nhận ra trò vặt của mình bị Trang Dương phát hiện, hắn lầm bầm: “Ồn ào.”
Trang Dương mỉm cười, anh nhìn gương mặt trẻ tuổi anh tuấn của Lưu Hoằng. Anh nghĩ nếu Lưu Hoằng mặc quần áo tử tế ra dáng vào, lúc đó người khiến mấy cô gái kia dõi theo còn chưa biết là ai.
Thiếu niên Lưu Hoằng mày kiếm mắt sao, dáng người hùng dũng như rồng như hổ.
Xe đã vào huyện thành, băng qua những cửa tiệm tấp nập, nhà cao cửa rộng, cuối cùng đến một tòa nhà bên ngoài loang lổ, cây cối um tùm.
Xe chưa tới cửa đã có người hầu đi ra nghênh đón. Lưu Hoằng cho xe ngựa chạy tới một gốc cây hạnh già, “Cậu hai, bên này rợp mát”, hắn để ý thấy trên trán Trang Dương đang rịn một tầng mồ hôi mỏng. Dưới tán cây gió mát hiu hiu, đúng là thoải mái.
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Đây là nhà của danh nho phu tử Nhan ở Lâm Cung. trong sân có hai cỗ xe, rõ ràng người đến thăm cũng không ít.
Người hầu vào nhà thông báo, không lâu sau phu tử Nhan đích thân ra đón, mời Trang Dương vào trong sảnh. Lưu Hoằng cứ như người hầu của Trang Dương mà đi theo phía sau anh.
Trang Dương với phu tử Nhan vào bàn nói chuyện, Lưu Hoằng đứng ở bên cạnh. Phu tử Nhan ngẩng đầu nhìn Lưu Hoằng, thấy hắn khoác cung tên sau lưng, tướng mạo đoan chính, ấy mới hỏi Trang Dương: “Người này là ai?” Trang Dương cười đáp: “Dạ là con trai nhà hàng xóm, hôm nay làm phiền cậu ấy đánh xe giúp con.”
Người nhà họ Trang đến nên sớm có người hầu qua lớp học ở sân sau thông báo. Chẳng mấy chốc đã thấy Trang Bình tất tả chạy đến, hành lễ với phu tử và anh trai xong lại ngồi xuống bên cạnh Trang Dương. Trang Bình hiền lành cẩn trọng, cũng đã có ra dáng hơn rồi.
“A Bình, thời tiết cũng đã ấm dần, huynh trưởng mang quần áo mùa xuân đến cho cậu. Còn có cả hộp mứt táo A Lan gửi nữa.”
Lưu Hoằng lấy bọc đồ ra đưa cho Trang Bình, Trang Bình nhận lấy nói lời cảm tạ.
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Bấy giờ Trang Dương mới hỏi đến việc học của Trang Bình, vừa hỏi thầy vừa hỏi Trang Bình, ba người trò chuyện đều nói đến thơ văn là chính, vào tai Lưu Hoằng nghe rất nhàm chán.
Lưu Hoằng yên lặng ra ngoài sân. Hắn nằm trên xe ngựa, lấy ra một thanh đao đầu vòng đã bị gãy từ trong xe ra xem xét. Ở chợ có thợ rèn đao, có thể đưa cho thợ rèn sửa lại nên Lưu Hoằng đã mang nó theo.
“Hoằng huynh, sao đao lại gãy thế này?”
Nghe phía sau có tiếng nói vang lên, Lưu Hoằng ngồi dậy thì thấy Trang Bình đang đi về phía hắn.
“Hôm trước bắt trộm cướp chẳng may bị chém gãy, chốc mang đi cho thợ rèn sửa lại.”
Theo Trang Bình thấy thì thanh đao này rõ ràng đã đến tuổi thành phế thải, hai năm trước thấy Lưu Hoằng dùng nó, lúc đó nó đã là một thanh đao cũ.
“A Bình này, chắc cậu hai trò chuyện cũng không xong sớm đâu nhỉ, ta đến tiệm sửa đao, cậu báo cho cậu hai biết giúp ta nhé.”
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Lưu Hoằng nhảy xuống xe ngựa, vác theo thanh đao gãy. Nhìn tư thế vác đao phóng túng của hắn khiến Trang Bình nghĩ đến thanh đao liếm máu của Đoàn du chước. Cũng khó trách, dù sao hai người cũng là thầy trò. Nếu không phải quen biết Lưu Hoằng đã lâu, Trang Bình đã cho rằng hắn là người hung bạo và nguy hiểm.
Dõi mắt nhìn Lưu Hoằng rời đi, Trang Bình không ngờ người bạn hàng xóm này đã cao lớn như vậy.
Lưu Hoằng đã quen đường thuộc nẻo khu chợ huyện Lâm Cung, vòng qua một hẻm nhỏ chui vào một gian nhà thấp, đây chính là chỗ thợ rèn đao kiếm.
Lưu Hoằng chìa thanh đao gãy ra ghép lại, hỏi: “Có thể sửa lại không?”
Người thợ rèn cầm lấy thanh đao gãy xem xét, chê bai: “Đao gỉ gãy thế này phải vứt đi từ lâu rồi, còn sửa làm gì nữa.”
“Dùng vừa tay, không sửa lại được thật à, chỗ ông có thanh đao nào tốt không?”
Lưu Hoằng cũng không giận, thanh đao này đúng là tàn lắm rồi. Nhưng đã đi theo hai năm, thấy nó đã tàn không cùng được nữa thì vẫn có chút tiếc nuối.
Người thợ rèn hì hục lôi ra một tráp kiếm, Lưu Hoằng chọn ra một thanh đao đầu vòng, vỏ đao ám đỏ, là một khối gỗ tốt; chuôi đao đúc bằng đồng; lưỡi đao sắc lạnh lóe sáng; nhìn màu sắc và chất liệu đúng là không tầm thường.
“Đây là thép bách luyện(1), cậu không mua nổi đâu.”
Gã thợ rèn vươn tay muốn lấy lại, Lưu Hoằng nhẹ nhàng né tránh, cầm thanh đao khua vài đường. Thanh đao này cứng rắn kết hợp lại vô cùng sắc bén, thật đúng là khiến người ta yêu thích không buông. Nghĩ đến người thợ rèn bình thường kia, cũng không phải là người tầm thường.
“Muốn giá bao nhiêu?”
Lưu Hoằng cầm thanh đao trong tay không muốn trả lại.
“Không bán, đây là đao rèn riêng cho Tần công tào(2).”
Ngay lúc thợ rèn định gọi người hay báo quan lại bất ngờ nghe thấy ngoài kia ồn ào náo động. Đám đông la hét hoảng sợ, lại kèm cả tiếng xe ngựa, những thanh âm này càng ngày càng vang.
Lưu Hoằng với thợ rèn vọt ra ngoài đường gần như cùng lúc, thấy bên ngoài hỗn loạn đến gà bay chó chạy, một con ngựa phát điên kéo nghiêng xe chạy tán loạn, đụng hỏng hết đồ đạc dọc đường không nói, lại còn giày xéo người đi đường. Trong xe có một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi, ôm cán ô gào khóc:
“Cứu mạng! Ngựa điên rồi!”
Người đánh xe gào to với người trên đường phố:
“Tránh ra tránh ra!”
Lưu Hoằng thấy một bên cáng xe với ách(3) đã rời ra, rõ ràng là dây thừng đã bị đứt. Chỉ sợ là trong lúc ngựa chạy bất ngờ bị giật mình nên mới phát điên.
Chuyện này đơn giản, chỉ cần chém đứt nốt dây thừng buộc cáng xe với ách phía bên còn lại, để ngựa rời xe ra là được.
Lưu Hoằng lao ra giữa đường, trong tiếng la hét thất thanh của mọi người hắn xoay người nhảy lên ngựa, trông mạnh mẽ tựa như một con báo, hắn khua đao chém vào cáng xe. Vốn định chém đứt dây thừng nhưng một đao hạ xuống, cáng xe lại gãy thành hai đoạn —— dùng sức quá lớn mà lưỡi đao sắc bén, dứt khoát chém gãy cả càng xe.
Thân xe thoát ly lao sang một bên, rầm rầm vang vọng, xe lật sang bên.
Con ngựa hung hăng chạy nhanh, nó muốn hất tung Lưu Hoằng xuống. Lưu Hoằng kẹp chặt mình ngựa, huýt một tiếng như người chăn ngựa, thuần hóa được ngựa.
Lúc ở nhà lão Đoàn không thiếu lần chăm ngựa thành quen, hôm nay đúng là phát huy tác dụng.
Lưu Hoằng thong thả dắt ngựa về lại đường chính. Chủ xe đã bò ra khỏi buồng xe, là một vị thiếu niên trang phục lộng lẫy, cậu ta đang quở trách phu đánh xe. Người đánh xe cũng chỉ là một người trẻ tuổi, ngã đến mặt mũi bầm dập, mặc người đánh chửi cũng không hó hé một lời.
Thiếu niên trang phục sa hoa thấy Lưu Hoằng trở lại, vứt phu xe sang một bên lao về phía trước gọi: “Dũng sĩ!”
“Dũng sĩ, xin hỏi tôn tính đại danh!”
“Dũng sĩ thật là anh dũng vô song!”
“Dũng sĩ có bằng lòng làm phu xe của ta không!”
“Dũng sĩ, dũng sĩ, sao huynh không nói gì thế?”
Lưu Hoằng: “…”
Lưu Hoằng nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho người đánh xe xui xẻo kia. Hắn xoay người chuẩn bị ngạo nghễ rời đi, trước mắt bàn dân đang trầm trồ thán phục hắn chuẩn bị nhanh chóng ra đi, làm xong việc tốt không lưu tên tuổi phất tay áo không mang theo một áng mây —— “Tiểu tử! Còn không trả đao lại đây!”
Người thợ rèn như thú dữ đuổi tới, trong tay vung một cây kích đồng thau. Lưu Hoằng nâng đao đầu vòng lên nhìn, yêu thích không thôi.
“Bán cho tôi.”
“Bán nó đi.”
“Người không mua nổi.”
“Ta trả được!”
Thiếu niên quần áo sa hoa móc túi tiền nặng trịch ra thả vào tay thợ rèn, gã thợ rèn còn muốn đôi co: “Vấn đề không phải là tiền bạc, đây là đao rèn riêng cho Tần công tào!”
“Lão Tần hả, ta biết, ta nói giúp ngươi được.”
Thiếu niên sa hoa vỗ ngực.
Lưu Hoằng trả lại thanh đao cho thợ rèn, quay người đi thẳng.
“Ơ kìa dũng sĩ, huynh đừng đi.”
“Dũng sĩ, họ tên huynh là gì? Nhà ở nơi đâu thế?”
“Dũng sĩ…”
Lưu Hoằng cảm thấy đáng ra vừa rồi không nên cứu cậu ta, mặc cậu ta cả ngựa cả xe đâm xuống cống nước thối phía trước ấy trái lại tai cũng được thanh tịnh.
“A Hoằng.”
Nghe thấy một tiếng nói quen thuộc gọi hắn, Lưu Hoằng ngẩng đầu lên thấy Trang Dương đang đứng dưới gốc cây đào ở bên đường. Trang Dương đang cười với hắn, có lẽ anh thấy được một màn anh dũng vừa rồi của mình.
Trang Dương cũng không tán gẫu lâu với phu tử, anh ra khỏi viện tìm Trang Bình, Trang Bình nói cho anh hay Lưu Hoằng đến chỗ thợ rèn để sửa lại thanh đao tàn của hắn. Tuy Trang Dương không biết võ nghệ nhưng biết được vũ khí sau khi sửa chữa dùng sẽ không bền nữa, huống hồ cây đao đầu vòng kia của Lưu Hoằng đã sớm phải thay rồi. Anh biết Lưu Hoằng không có đủ tiền mua một thanh đao tốt nên muốn đến đó giúp hắn mua một thanh.
Đi tới khu chợ, đập vào mắt Trang Dương là thấy con ngựa kéo xe nổi điên đang điên cuồng chạy trên phố, tiếp đó lại thấy Lưu Hoằng thúc ngựa ngăn lại, tư thế oai hùng chém đứt cáng xe. Nếu không phải quen biết đã lâu, đã biết bản lĩnh của hắn rồi có khi anh cũng giống như đám người xung quanh vỗ tay hô hào, kinh ngạc với võ công cao siêu của hắn.
Thiếu niên này cho tới bây giờ vẫn luôn khác biệt với người thường.
“A Hoằng.”
Trang Dương gọi hắn, Lưu Hoằng lập tức nở nụ cười chạy đến bên Trang Dương.
Mới vừa rồi vẻ mặt hắn vẫn còn đây hung ác chán ghét, vậy mà thấy Trang Dương cái là tươi cười cứ như một đứa trẻ đòi ăn kẹo.
“Cậu hai thấy tôi cản ngựa chứ?!”
“Đã thấy.”
Trang Dương nhìn Lưu Hoằng, xác nhận hắn không bị thương ở đâu.
“Cây đao kia là có chuyện gì?”
“Thợ rèn không bán cho tôi, kêu đó là thép bách luyện, đã có người đặt.”
Lưu Hoằng nắn cổ tay, hắn sẽ nghĩ cách kiếm đủ tiền, thanh đao đó đúng là tốt, đáng tiếc đã là của người.
“Dũng sĩ.”
Nghe thấy tiếng gọi Lưu Hoằng ngoảnh lại, thấy thiếu niên sa hoa kia lại đi đến.
“Có chuyện gì?”
Lưu Hoằng không thể không để ý đến cậu ta.
“Dũng sĩ có bằng lòng làm phu xe của ta không, ta là Chương Trường Sinh con trai Chương Bách Vạn.”
Thiếu niên trang phục lộng lẫy cúi người hành lễ. Dáng dấp cậu ta trông cũng không chênh lệch với Lưu Hoằng là bao, dung mạo trắng trẻo đoan chính. Lúc cậu ta nhìn Lưu Hoằng hai mắt sáng rực, cứ như là thấy được chuyện mới lạ điều thú vị vậy.
“Cậu ấy là phu xe của tôi, nghĩ chắc cậu Chương đây ắt sẽ không đành lòng lấy của người đâu nhỉ.”
Trang Dương hành lễ, anh nói với từ ngữ ôn hòa.
Chương Trường Sinh nhìn Trang Dương nhẹ nhàng nhã nhặn, lại nhìn Lưu Hoằng kiệt ngạo bất kham, cậu ta cảm thấy hai người không giống chủ tớ chút nào. Mặc dù dũng sĩ mặc áo vải nhưng lại uy vũ như một vị tướng quân vậy.
“Vậy dũng sĩ có thể cho biết họ tên hay không, ta muốn đến bái tạ.”
“Không cần bái tạ, Lưu Hoằng Trúc lý.”
Lưu Hoằng cảm thấy có hai Trang Lan gộp lại cũng không ồn ào như vậy. Sợ Chương Trường Sinh cứ bám mãi không tha nữa nên Lưu Hoằng dẫn Trang Dương vội vàng rời đi.
Hai người trở lại nhà họ Trang rồi Trang Dương mới nói: “Chương Bách Vạn ở Lâm Cung là người vô cùng giàu có đó, nghe nói trong nhà có hàng trăm kẻ hầu.”
Lưu Hoằng lên tiếng đáp lại: “Ồ.”
Ồn ào như thế có tiền đến mấy cũng phải tránh xa ngàn dặm, huống hồ Lưu Hoằng từ trước đến nay không quan tâm mấy kẻ nhà giàu lắm của.
Hai người quay về Trúc lý. Lưu Hoằng đánh xe, Trang Dương nhìn thanh đao gãy bên chân Lưu Hoằng, anh nói: “A Hoằng, với năng lực của cậu đúng là xứng với thép bách luyện.” Lưu Hoằng được Trang Dương tán thưởng, khóe miệng cong lên. Người khác có khen với Lưu Hoằng cũng chẳng đáng gì, duy chỉ có cậu hai nhà họ Trang, lời ca ngợi của anh vao tai Lưu Hoằng lại thấy cực kỳ tuyệt vời.
Đây cũng chỉ là một chiếc xe diêu tầm thường, thân xe không có trang trí bắt mắt gì nhưng trong xe lại có người thu hút mọi ánh nhìn của người khác.
Dung mạo Trang Dương xinh đẹp, áo quần lộng lẫy, lại còn rất trẻ.
Mấy cô gái hái dâu dõi theo Trang Dương ríu rít một mảnh, con gái thôn quê không được dạy dỗ cẩn thận.
Trang Dương cũng không để ý, anh dựa vào thành xe mặc cho gió xuân mơn trớn khuôn mặt, ánh mắt anh rơi vào những lùm hoa cỏ dại ven đường. Nào là hoa bồ công anh sắc vàng chúm chím hé nở cho đến bông trắng sắp tan, lại điểm xuyết thêm chấm tím, sắc tím ấy chính là hoa chua me đất.
Vốn xe ngựa đang thong dong trên đường lại bất ngờ tăng tốc, Trang Dương ngoảnh đầu nhìn Lưu Hoằng bên cạnh, lại thấy khóe miệng hắn cong lên, nụ cười của Lưu Hoằng thật rạng rỡ. Xe ngựa chạy nhanh hất tung bụi đất, đúng như dự đoán mà khiến các nàng đang mải ngắm nhìn tiếc hận tản đi. Lưu Hoằng nhận ra trò vặt của mình bị Trang Dương phát hiện, hắn lầm bầm: “Ồn ào.”
Trang Dương mỉm cười, anh nhìn gương mặt trẻ tuổi anh tuấn của Lưu Hoằng. Anh nghĩ nếu Lưu Hoằng mặc quần áo tử tế ra dáng vào, lúc đó người khiến mấy cô gái kia dõi theo còn chưa biết là ai.
Thiếu niên Lưu Hoằng mày kiếm mắt sao, dáng người hùng dũng như rồng như hổ.
Xe đã vào huyện thành, băng qua những cửa tiệm tấp nập, nhà cao cửa rộng, cuối cùng đến một tòa nhà bên ngoài loang lổ, cây cối um tùm.
Xe chưa tới cửa đã có người hầu đi ra nghênh đón. Lưu Hoằng cho xe ngựa chạy tới một gốc cây hạnh già, “Cậu hai, bên này rợp mát”, hắn để ý thấy trên trán Trang Dương đang rịn một tầng mồ hôi mỏng. Dưới tán cây gió mát hiu hiu, đúng là thoải mái.
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Đây là nhà của danh nho phu tử Nhan ở Lâm Cung. trong sân có hai cỗ xe, rõ ràng người đến thăm cũng không ít.
Người hầu vào nhà thông báo, không lâu sau phu tử Nhan đích thân ra đón, mời Trang Dương vào trong sảnh. Lưu Hoằng cứ như người hầu của Trang Dương mà đi theo phía sau anh.
Trang Dương với phu tử Nhan vào bàn nói chuyện, Lưu Hoằng đứng ở bên cạnh. Phu tử Nhan ngẩng đầu nhìn Lưu Hoằng, thấy hắn khoác cung tên sau lưng, tướng mạo đoan chính, ấy mới hỏi Trang Dương: “Người này là ai?” Trang Dương cười đáp: “Dạ là con trai nhà hàng xóm, hôm nay làm phiền cậu ấy đánh xe giúp con.”
Người nhà họ Trang đến nên sớm có người hầu qua lớp học ở sân sau thông báo. Chẳng mấy chốc đã thấy Trang Bình tất tả chạy đến, hành lễ với phu tử và anh trai xong lại ngồi xuống bên cạnh Trang Dương. Trang Bình hiền lành cẩn trọng, cũng đã có ra dáng hơn rồi.
“A Bình, thời tiết cũng đã ấm dần, huynh trưởng mang quần áo mùa xuân đến cho cậu. Còn có cả hộp mứt táo A Lan gửi nữa.”
Lưu Hoằng lấy bọc đồ ra đưa cho Trang Bình, Trang Bình nhận lấy nói lời cảm tạ.
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Bấy giờ Trang Dương mới hỏi đến việc học của Trang Bình, vừa hỏi thầy vừa hỏi Trang Bình, ba người trò chuyện đều nói đến thơ văn là chính, vào tai Lưu Hoằng nghe rất nhàm chán.
Lưu Hoằng yên lặng ra ngoài sân. Hắn nằm trên xe ngựa, lấy ra một thanh đao đầu vòng đã bị gãy từ trong xe ra xem xét. Ở chợ có thợ rèn đao, có thể đưa cho thợ rèn sửa lại nên Lưu Hoằng đã mang nó theo.
“Hoằng huynh, sao đao lại gãy thế này?”
Nghe phía sau có tiếng nói vang lên, Lưu Hoằng ngồi dậy thì thấy Trang Bình đang đi về phía hắn.
“Hôm trước bắt trộm cướp chẳng may bị chém gãy, chốc mang đi cho thợ rèn sửa lại.”
Theo Trang Bình thấy thì thanh đao này rõ ràng đã đến tuổi thành phế thải, hai năm trước thấy Lưu Hoằng dùng nó, lúc đó nó đã là một thanh đao cũ.
“A Bình này, chắc cậu hai trò chuyện cũng không xong sớm đâu nhỉ, ta đến tiệm sửa đao, cậu báo cho cậu hai biết giúp ta nhé.”
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Lưu Hoằng nhảy xuống xe ngựa, vác theo thanh đao gãy. Nhìn tư thế vác đao phóng túng của hắn khiến Trang Bình nghĩ đến thanh đao liếm máu của Đoàn du chước. Cũng khó trách, dù sao hai người cũng là thầy trò. Nếu không phải quen biết Lưu Hoằng đã lâu, Trang Bình đã cho rằng hắn là người hung bạo và nguy hiểm.
Dõi mắt nhìn Lưu Hoằng rời đi, Trang Bình không ngờ người bạn hàng xóm này đã cao lớn như vậy.
Lưu Hoằng đã quen đường thuộc nẻo khu chợ huyện Lâm Cung, vòng qua một hẻm nhỏ chui vào một gian nhà thấp, đây chính là chỗ thợ rèn đao kiếm.
Lưu Hoằng chìa thanh đao gãy ra ghép lại, hỏi: “Có thể sửa lại không?”
Người thợ rèn cầm lấy thanh đao gãy xem xét, chê bai: “Đao gỉ gãy thế này phải vứt đi từ lâu rồi, còn sửa làm gì nữa.”
“Dùng vừa tay, không sửa lại được thật à, chỗ ông có thanh đao nào tốt không?”
Lưu Hoằng cũng không giận, thanh đao này đúng là tàn lắm rồi. Nhưng đã đi theo hai năm, thấy nó đã tàn không cùng được nữa thì vẫn có chút tiếc nuối.
Người thợ rèn hì hục lôi ra một tráp kiếm, Lưu Hoằng chọn ra một thanh đao đầu vòng, vỏ đao ám đỏ, là một khối gỗ tốt; chuôi đao đúc bằng đồng; lưỡi đao sắc lạnh lóe sáng; nhìn màu sắc và chất liệu đúng là không tầm thường.
“Đây là thép bách luyện(1), cậu không mua nổi đâu.”
Gã thợ rèn vươn tay muốn lấy lại, Lưu Hoằng nhẹ nhàng né tránh, cầm thanh đao khua vài đường. Thanh đao này cứng rắn kết hợp lại vô cùng sắc bén, thật đúng là khiến người ta yêu thích không buông. Nghĩ đến người thợ rèn bình thường kia, cũng không phải là người tầm thường.
“Muốn giá bao nhiêu?”
Lưu Hoằng cầm thanh đao trong tay không muốn trả lại.
“Không bán, đây là đao rèn riêng cho Tần công tào(2).”
Ngay lúc thợ rèn định gọi người hay báo quan lại bất ngờ nghe thấy ngoài kia ồn ào náo động. Đám đông la hét hoảng sợ, lại kèm cả tiếng xe ngựa, những thanh âm này càng ngày càng vang.
Lưu Hoằng với thợ rèn vọt ra ngoài đường gần như cùng lúc, thấy bên ngoài hỗn loạn đến gà bay chó chạy, một con ngựa phát điên kéo nghiêng xe chạy tán loạn, đụng hỏng hết đồ đạc dọc đường không nói, lại còn giày xéo người đi đường. Trong xe có một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi, ôm cán ô gào khóc:
“Cứu mạng! Ngựa điên rồi!”
Người đánh xe gào to với người trên đường phố:
“Tránh ra tránh ra!”
Lưu Hoằng thấy một bên cáng xe với ách(3) đã rời ra, rõ ràng là dây thừng đã bị đứt. Chỉ sợ là trong lúc ngựa chạy bất ngờ bị giật mình nên mới phát điên.
Chuyện này đơn giản, chỉ cần chém đứt nốt dây thừng buộc cáng xe với ách phía bên còn lại, để ngựa rời xe ra là được.
Lưu Hoằng lao ra giữa đường, trong tiếng la hét thất thanh của mọi người hắn xoay người nhảy lên ngựa, trông mạnh mẽ tựa như một con báo, hắn khua đao chém vào cáng xe. Vốn định chém đứt dây thừng nhưng một đao hạ xuống, cáng xe lại gãy thành hai đoạn —— dùng sức quá lớn mà lưỡi đao sắc bén, dứt khoát chém gãy cả càng xe.
Thân xe thoát ly lao sang một bên, rầm rầm vang vọng, xe lật sang bên.
Con ngựa hung hăng chạy nhanh, nó muốn hất tung Lưu Hoằng xuống. Lưu Hoằng kẹp chặt mình ngựa, huýt một tiếng như người chăn ngựa, thuần hóa được ngựa.
Lúc ở nhà lão Đoàn không thiếu lần chăm ngựa thành quen, hôm nay đúng là phát huy tác dụng.
Lưu Hoằng thong thả dắt ngựa về lại đường chính. Chủ xe đã bò ra khỏi buồng xe, là một vị thiếu niên trang phục lộng lẫy, cậu ta đang quở trách phu đánh xe. Người đánh xe cũng chỉ là một người trẻ tuổi, ngã đến mặt mũi bầm dập, mặc người đánh chửi cũng không hó hé một lời.
Thiếu niên trang phục sa hoa thấy Lưu Hoằng trở lại, vứt phu xe sang một bên lao về phía trước gọi: “Dũng sĩ!”
“Dũng sĩ, xin hỏi tôn tính đại danh!”
“Dũng sĩ thật là anh dũng vô song!”
“Dũng sĩ có bằng lòng làm phu xe của ta không!”
“Dũng sĩ, dũng sĩ, sao huynh không nói gì thế?”
Lưu Hoằng: “…”
Lưu Hoằng nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho người đánh xe xui xẻo kia. Hắn xoay người chuẩn bị ngạo nghễ rời đi, trước mắt bàn dân đang trầm trồ thán phục hắn chuẩn bị nhanh chóng ra đi, làm xong việc tốt không lưu tên tuổi phất tay áo không mang theo một áng mây —— “Tiểu tử! Còn không trả đao lại đây!”
Người thợ rèn như thú dữ đuổi tới, trong tay vung một cây kích đồng thau. Lưu Hoằng nâng đao đầu vòng lên nhìn, yêu thích không thôi.
“Bán cho tôi.”
“Bán nó đi.”
“Người không mua nổi.”
“Ta trả được!”
Thiếu niên quần áo sa hoa móc túi tiền nặng trịch ra thả vào tay thợ rèn, gã thợ rèn còn muốn đôi co: “Vấn đề không phải là tiền bạc, đây là đao rèn riêng cho Tần công tào!”
“Lão Tần hả, ta biết, ta nói giúp ngươi được.”
Thiếu niên sa hoa vỗ ngực.
Lưu Hoằng trả lại thanh đao cho thợ rèn, quay người đi thẳng.
“Ơ kìa dũng sĩ, huynh đừng đi.”
“Dũng sĩ, họ tên huynh là gì? Nhà ở nơi đâu thế?”
“Dũng sĩ…”
Lưu Hoằng cảm thấy đáng ra vừa rồi không nên cứu cậu ta, mặc cậu ta cả ngựa cả xe đâm xuống cống nước thối phía trước ấy trái lại tai cũng được thanh tịnh.
“A Hoằng.”
Nghe thấy một tiếng nói quen thuộc gọi hắn, Lưu Hoằng ngẩng đầu lên thấy Trang Dương đang đứng dưới gốc cây đào ở bên đường. Trang Dương đang cười với hắn, có lẽ anh thấy được một màn anh dũng vừa rồi của mình.
Trang Dương cũng không tán gẫu lâu với phu tử, anh ra khỏi viện tìm Trang Bình, Trang Bình nói cho anh hay Lưu Hoằng đến chỗ thợ rèn để sửa lại thanh đao tàn của hắn. Tuy Trang Dương không biết võ nghệ nhưng biết được vũ khí sau khi sửa chữa dùng sẽ không bền nữa, huống hồ cây đao đầu vòng kia của Lưu Hoằng đã sớm phải thay rồi. Anh biết Lưu Hoằng không có đủ tiền mua một thanh đao tốt nên muốn đến đó giúp hắn mua một thanh.
Đi tới khu chợ, đập vào mắt Trang Dương là thấy con ngựa kéo xe nổi điên đang điên cuồng chạy trên phố, tiếp đó lại thấy Lưu Hoằng thúc ngựa ngăn lại, tư thế oai hùng chém đứt cáng xe. Nếu không phải quen biết đã lâu, đã biết bản lĩnh của hắn rồi có khi anh cũng giống như đám người xung quanh vỗ tay hô hào, kinh ngạc với võ công cao siêu của hắn.
Thiếu niên này cho tới bây giờ vẫn luôn khác biệt với người thường.
“A Hoằng.”
Trang Dương gọi hắn, Lưu Hoằng lập tức nở nụ cười chạy đến bên Trang Dương.
Mới vừa rồi vẻ mặt hắn vẫn còn đây hung ác chán ghét, vậy mà thấy Trang Dương cái là tươi cười cứ như một đứa trẻ đòi ăn kẹo.
“Cậu hai thấy tôi cản ngựa chứ?!”
“Đã thấy.”
Trang Dương nhìn Lưu Hoằng, xác nhận hắn không bị thương ở đâu.
“Cây đao kia là có chuyện gì?”
“Thợ rèn không bán cho tôi, kêu đó là thép bách luyện, đã có người đặt.”
Lưu Hoằng nắn cổ tay, hắn sẽ nghĩ cách kiếm đủ tiền, thanh đao đó đúng là tốt, đáng tiếc đã là của người.
“Dũng sĩ.”
Nghe thấy tiếng gọi Lưu Hoằng ngoảnh lại, thấy thiếu niên sa hoa kia lại đi đến.
“Có chuyện gì?”
Lưu Hoằng không thể không để ý đến cậu ta.
“Dũng sĩ có bằng lòng làm phu xe của ta không, ta là Chương Trường Sinh con trai Chương Bách Vạn.”
Thiếu niên trang phục lộng lẫy cúi người hành lễ. Dáng dấp cậu ta trông cũng không chênh lệch với Lưu Hoằng là bao, dung mạo trắng trẻo đoan chính. Lúc cậu ta nhìn Lưu Hoằng hai mắt sáng rực, cứ như là thấy được chuyện mới lạ điều thú vị vậy.
“Cậu ấy là phu xe của tôi, nghĩ chắc cậu Chương đây ắt sẽ không đành lòng lấy của người đâu nhỉ.”
Trang Dương hành lễ, anh nói với từ ngữ ôn hòa.
Chương Trường Sinh nhìn Trang Dương nhẹ nhàng nhã nhặn, lại nhìn Lưu Hoằng kiệt ngạo bất kham, cậu ta cảm thấy hai người không giống chủ tớ chút nào. Mặc dù dũng sĩ mặc áo vải nhưng lại uy vũ như một vị tướng quân vậy.
“Vậy dũng sĩ có thể cho biết họ tên hay không, ta muốn đến bái tạ.”
“Không cần bái tạ, Lưu Hoằng Trúc lý.”
Lưu Hoằng cảm thấy có hai Trang Lan gộp lại cũng không ồn ào như vậy. Sợ Chương Trường Sinh cứ bám mãi không tha nữa nên Lưu Hoằng dẫn Trang Dương vội vàng rời đi.
Hai người trở lại nhà họ Trang rồi Trang Dương mới nói: “Chương Bách Vạn ở Lâm Cung là người vô cùng giàu có đó, nghe nói trong nhà có hàng trăm kẻ hầu.”
Lưu Hoằng lên tiếng đáp lại: “Ồ.”
Ồn ào như thế có tiền đến mấy cũng phải tránh xa ngàn dặm, huống hồ Lưu Hoằng từ trước đến nay không quan tâm mấy kẻ nhà giàu lắm của.
Hai người quay về Trúc lý. Lưu Hoằng đánh xe, Trang Dương nhìn thanh đao gãy bên chân Lưu Hoằng, anh nói: “A Hoằng, với năng lực của cậu đúng là xứng với thép bách luyện.” Lưu Hoằng được Trang Dương tán thưởng, khóe miệng cong lên. Người khác có khen với Lưu Hoằng cũng chẳng đáng gì, duy chỉ có cậu hai nhà họ Trang, lời ca ngợi của anh vao tai Lưu Hoằng lại thấy cực kỳ tuyệt vời.
Bình luận truyện