Cầm Thú, Buông Cô Nương Kia Ra

Chương 46



Edit: Pingki

Nghỉ đông không thể so với nghỉ hè, không chỉ ngày nghỉ ít hơn, mà còn phải xã giao nhiều hơn nữa.

Diệp Sơ mới ở nhà được vài ngày, thân thích của gia đình cô đã tới hết nhóm này đến tốp kia, thật vất vả mới đợi được nhóm người này đi thì lại có bà nội ở quê gọi điện lên trên này, nói là nhớ cháu gái, muốn đưa cháu về quê ở với bà vài ngày.

Bà nội cô năm nay cũng gần tám mươi, đi lại không tốt, hiện giờ gọi điện thoại nói nhớ cháu gái cưng, Diệp Sơ đương nhiên không thể từ chối, thế nên cứ như vậy, cô và Vệ Bắc vốn đã chẳng có được bao nhiêu thời gian bên nhau, bây giờ lại càng không được nữa.

Mặc dù chuyện này đã mở lời xin lỗi hắn, nhưng Vệ Bắc vẫn hơi cáu kỉnh với cô.

Chuyện tên Vệ Bắc này tính tình không tốt thì không ai là không biết, có điều khi chính thức quen với Diệp Sơ thì cũng có giảm bớt đi một chút, nhưng giảm bớt cũng không có nghĩ là bớt hẳn, thế nên mới có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, mỗi khi mà chọc hắn nóng nảy lên, tên kia vẫn cứ oanh tạc như thường.

Chỉ là, hai người đã lâu không được bên nhau, thật vất vả mới có được vài ngày để ở cùng với nhau, Diệp Sơ lại nói phải về quê mấy ngày!

“Vài ngày là bao nhiêu ngày?” Đầu bên kia điện thoại, Vệ Bắc không vui mà hỏi.

“Cũng không rõ lắm, chắc là khoảng một tuần.”

“Một tuần?” Vệ Bắc hiển nhiên nổi giận, “Em có biết nghỉ đông này được mấy ngày không? Em chưa nói gì đã đi nơi khác mất một tuần, nhỡ đâu bà nội em muốn em ở thêm mấy ngày, không phải em định chờ anh phải về trường rồi mới quay về đây đấy chứ?”

Không nghĩ tới hắn lại tức giận như vậy, Diệp Sơ buồn bực: “Nào có khoa trương như anh nói đâu, em chỉ đi vài ngày thôi, thăm bà nội thôi mà, đã rất lâu rồi em không gặp bà rồi.”

“Thế sao em không tính xem đã bao lâu chúng ta không gặp mặt rồi? Dù sao, anh cũng không cho em đi.” Vệ Bắc kiên định nói.

Tên này, mới dịu dàng điềm đạm được vài ngày, thế nào lại bắt đầu bắt đầu vô lí rồi? Diệp Sơ không khỏi có chút tức giận: “Dù sao em cũng đã quyết định rồi, anh có nói gì thì em vẫn sẽ đi!” Tính cách của cô từ nhỏ đã là kiểu ăn mềm không ăn cứng, Vệ Bắc nói như vậy, ngược lại lại trở thành kích thích với cô.

Hiển nhiên, Vệ Bắc cũng ý thức được vừa rồi mình cư xử hình như có vấn đề, nhưng hắn cũng đang nổi nóng đây, nếu giờ mà thỏa hiệp thì hắn thấy thực mất mặt, vì thế hai người liền ầm ĩ nhau, đang nói chuyện vui vẻ lại phải chia tay trong không vui như vậy, Diệp Sơ căm giận treo điện thoại.

“Diệp Phì, anh đã nói với em bao nhiêu lần không được dập điện thoại của anh rồi hả!” Nghe thấy tiếng tút tút đầu bên kia truyền sang, Vệ Bắc tức giận thiếu chút nữa đã đập bể cả di động, cũng may Tần Dao ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh liền đi vào, mới ngăn cản được chiếc di động khỏi bi kịch tan tành.

“Làm sao vậy? Con lại cãi nhau với ai đấy à?” Tần Dao vội vàng hỏi.

“Không có gì.” Vệ Bắc quăng di động sang một bên, mở máy tính lên.

Tần Dao nào chịu bỏ qua nhanh như vậy, đến gần con trai hỏi: “Cãi nhau với Diệp Tử hả?”

“Mẹ đi mà hỏi….” Vệ Bắc lầu bầu một tiếng, rê chuột trên bàn chơi trò chơi.

Tần Dao lại sốt ruột, một phen đoạt lấy con chuột trong tay con trai: “Cãi nhau mà còn lòng dạ ở đây chơi game, thằng nhóc con sao có thể không lo lắng gì hết vậy a?”

“Mẹ!” Vệ Bắc rõ ràng đã có chút mất kiên nhẫn, “Cãi thì cãi, cũng không phải không cãi nhau bao giờ, mẹ lo lắng mà làm gì chứ?”

“Đó là con dâu tương lai của mẹ đấy, mẹ đương nhiên phải lo lắng rồi, nói mau, hai đứa rốt cuộc sao lại cãi nhau? Hôm nay con không nói thì mẹ sẽ không đi khỏi chỗ này!” Tần Dao nghiêm mặt.

Thấy mẹ già giống như đụng phải chuyện rất hệ trọng, Vệ Bắc không còn cách nào, đành phải đem chuyện vừa rồi kể lại một lần nữa.

Vừa mới kể xong, Tần Dao liền hung hăng vỗ một cái bốp lên ót con trai: “Con bị dở hơi đấy à!”

Vệ Bắc xoa xoa cái ót bị đau, tức giận nói: “Mẹ, mẹ mắng con là được rồi, làm gì phải động chân động tay như vậy?”

“Động cái đầu nhà anh!” Tần Dao mắng lớn: “Mẹ nói sao con có thể ngu ngốc thế được chứ? Tính tình Diệp Tử thế nào? Đến lúc đó con gọi thêm vài cuộc điện thoại, quấy rầy vài lần, dỗ dành vài câu thì con bé quay về ngay chứ gì? Bây giờ con lại ầm ĩ với nó thế, nhỡ đâu nó giận cả đời, không quay về nữa thì làm sao bây giờ?”

Vệ Bắc ngẩn ra, rõ ràng đã không TMD nghĩ đến xa như vậy, ngẩn người một lúc xong, lúng ta lúng túng nói: “Không thể nào…”

“Đến lúc đó rồi con chờ mà khóc đi!” Tần Dao liếc mắt con trai một cái.

Cái này, Vệ Bắc thật là bắt đầu có một chút hối hận, nhưng mà lại nghĩ đến sĩ diện của một người đàn ông, hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện ra trước mặt mẹ già nhà mình.

Bĩu môi một cái, Vệ Bắc giả vờ nói: “Cãi cũng cãi rồi, làm gì được nữa? Cô ấy không quay về thì thôi…”

“Con!” Tần Dao cảm thấy mình sắp bị đứa con trai này làm tức đến hộc máu rồi, “Được, mẹ không quản con nữa, chơi gì thì cứ chơi đi! Đến lúc con dâu đi mất rồi thì đừng tìm mẹ khóc lóc!” Nói xong, nổi giận đùng đùng rời đi.

Tần Dao vừa đi, Vệ Bắc liền mất bình tĩnh.

Đưa con trỏ chuột rê loạn vài vòng trên màn hình máy tính, cuối cùng hắn không chơi game tiếp nữa, mà là mở QQ lên.

Trên QQ, hình đại diện của Diệp Sơ đang sáng.

Vệ Bắc do dự một chút, mở một cửa sổ trò chuyện, trong bảng biểu tượng cảm xúc chọn một biểu tượng, muốn gửi nó qua, lại sợ Diệp Sơ không để ý tới mình, bồi hồi nửa ngày, cuối cùng đành cắn răng, không gửi nữa, mà gửi sang một biểu tượng cửa sổ run run. (ta chưa xài QQ, nhưng chắc nó giống Buzz! trong Y!M)

Diệp Sơ đang xem phim, bỗng nhiên máy tính của cô thu nhỏ cửa sổ xem phim lại, nhảy ra một cửa sổ trò chuyện với Vệ Bắc.

Hệ thống hiển thị: Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Mẹ Bảo: ???

Cực Bắc: Ấn nhầm…

Mẹ Bảo: =.=

Qua năm phút đồng hồ…

Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Mẹ Bảo: ???

Cực Bắc: Lại nhầm…

Mẹ Bảo: …

Cực Bắc: Đang làm gì thế?

Mẹ Bảo: Xem phim.

Cực Bắc: Xem phim gì?

Mẹ Bảo: 《Những cô gái nổi loạn》 *là một bộ phim hài do Nhật bản sản xuất.

Cực Bắc: Của Nhật hả?

Mẹ Bảo: Uhm…

Lại qua năm phút đồng hồ.

Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Mẹ Bảo: ???

Cực Bắc: Lỡ tay bấm lộn…

Mẹ Bảo: [thôi đi]

Cực Bắc: Phim xem có hay không?

Mẹ Bảo: Cũng được.

Hai người trò chuyện câu được câu không, bởi vì biểu tượng cửa sổ rung rung vẫn nhảy ra liên tục, Diệp Sơ xem phim toàn bị ngắt quãng, đúng là làm người ta rất không thoải mái.

Mẹ Bảo: Có chuyện gì không? Nếu không thì để em xem phim.

Cực Bắc: Chờ một chút!

Mẹ Bảo: ???

Cực Bắc: Em không thể vừa xem vừa gõ chữ được à?

Mẹ Bảo: Không…

Cực Bắc: …

Diệp Sơ mặc kệ hắn nổi điên, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục xem phim hay của mình, lại qua hơn mười phút nữa, phim cuối cùng cũng đến đoạn cao trào: Kyoko Fukada phóng môtô đến cứu Anna Tsuchiya, gió tạt thẳng vào mặt, lá cờ thêu chữ Hán bay phấp phới, sau đó bỗng có một chiếc xe tải từ đâu lao tới, đụng trúng khiến cô ấy bay lên không trung…

Chào bạn, “Cực Bắc” vừa gửi cho bạn một biểu tượng nhắc nhở.

Diệp Sơ rốt cục không nhịn được nữa.

Mẹ Bảo: Anh có thể đừng ấn nhầm nữa đi có được không???

Cực Bắc: Lần này không phải ấn nhầm.

Mẹ Bảo: …

Cực Bắc: Khi nào thì về quê thăm bà?

Mẹ Bảo: Sáng mai.

Bên kia dừng một chút.

Một lát sau…

Cực Bắc: Tám giờ tối nay, anh chờ em dưới lầu.

Diệp Sơ ngẩn ra, hồi âm lại.

Mẹ Bảo: Có việc gì à?

Đợi thật lâu, người bên kia vẫn chưa trả lời cô, chờ đến khi cô nghĩ, muốn gửi một biểu tượng nhắc nhở sang đó, hệ thống lại có thông báo, đối phương đã logout rồi.

Làm gì không biết? Diệp Sơ chẳng hiểu ra làm sao cả, nhìn lại máy tính, bộ phim đã chiếu hết từ lúc nào rồi. Cô hạ mắt xuống đồng hồ nơi góc màn hình: Lúc này đã là 19 giờ 46 phút.

Chẳng còn lòng dạ nào mà kéo chuột xem lại đoạn bị bỏ lỡ, Diệp Sơ đóng máy tính, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng mở cửa ngoài, Lưu Mĩ Lệ đang xem TV trong phòng mình hỏi với ra: “Con đi đâu vậy?”

“Con đi đổ rác.”

“Chẳng phải hôm qua đã đổ rồi sao?”

“Con đổ thêm lần nữa vậy.”

“Con bé này…” Lưu Mĩ Lệ quay sang oán trách với chồng: “Không phải nó mắc phải hội chứng bắt buộc chứ? Sao mà cứ tối ngày nhăm nhe cái thùng rác đi đổ hoài vậy không biết?”

“Con gái đi đổ rác em cũng quản, bớt lo vớ vẩn mà xem TV của em đi.” Diệp Kiến Quốc nói một câu, lại phóng mắt ra ngoài phòng khác, trong mắt lóe lên một tia sâu xa không dễ phát hiện được.

Thân là người làm ba, có chuyện gì mà qua được mắt ông chứ? Nhưng là, bọn trẻ cũng đã lớn hết rồi, để mặc chúng đi… Ông âm thầm thở dài một hơi trong lòng, khóe miệng giương lên một tia cười bất đắc dĩ.

Lúc Diệp Sơ xuống lầu, Vệ Bắc không biết đã đứng ở đó từ bao giờ.

Hắn mặc một chiếc áo gió màu đen đứng bất động giữa cái lạnh giá của đêm đông, mắt kia mày kia, thế nhưng lại mang theo chút phong vị của những hiệp khách trong phim của Từ Khắc.

*Từ Khắc: một đạo diễn điện ảnh Hồng Kông.

Diệp Sơ kéo mũ lông lên rồi từng bước đi qua, có vài tia gió lạnh luồn vào trong cổ, lạnh buốt khiến toàn thân cô phát run.

Vệ Bắc thấy thế, bước lên vài bước, ôm lấy eo cô: “Đi tìm chỗ nào ấm áp đã.” Hắn nói.

Lúc này, nơi ấm áp nhất mà hai người có thể tìm được, hẳn chỉ có tiệm đồ ngọt trước mặt kia thôi.

Một ly trà sữa chocolate nóng hôi hổi, xua tan hết cái lạnh trong người, cũng làm cho tinh thần người ta dần dần thư thái hơn. Diệp Sơ mới vừa rồi còn cảm thấy Vệ Bắc thực là chẳng hiểu nổi, nhưng bây giờ lại cảm thấy không có gì, chỉ là chút mâu thuẫn mà thôi, kỳ thật cô không nên để trong lòng.

“Không giận sao?” Vệ Bắc hỏi.

Diệp Sơ muốn gật đầu, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy trong tủ kính đằng kia bày bánh pudding, vươn tay ra chỉ chỉ: “Cái kia.”

“Ăn rồi sẽ hết giận chứ?”

“Uhm.” Cô chớp mắt một cái rồi gật gật đầu.

“Diệp Phì, em sớm muộn gì cũng bị phì chết thôi.” Miệng hắn tuy rằng không cam lòng mà lầu bầu như vậy, nhưng tay cũng chỉ về phía tủ kính, nói với phục vụ: “Lấy cái kia, cái kia, còn có cái kia nữa.”

Diệp Sơ kéo kéo góc áo hắn: “Em sẽ phì chết thật đấy.”

“Ai mua cho em? Anh mua cho anh đấy chứ!” Vệ Bắc liếc cô một cái.

Diệp Sơ nhíu nhíu mày: “Anh sẽ phì chết cho mà xem.”

“Nói đùa.” Vệ Bắc túm lấy tay cô, thực tự nhiên mà kéo đặt lên eo mình: “Em xem xem chỗ nào có thịt? Nơi này? Nơi này? Hay là ở đây…”

Diệp Sơ vội vàng rút tay về, hai má bị làm cho đỏ bừng.

Không đợi cô thẹn thùng xong, Vệ Bắc lại thò tay qua sờ vào eo cô: “Ngược lại là em, chỗ nào cũng toàn thịt, nơi này, nơi này, còn có nơi này…”

Nhân viên phục vụ khe khẽ nở nụ cười.

Diệp Sơ lúc này thực chỉ muốn vùi mặt vào trong ly nước cho xong.

“Anh đủ rồi nha!” Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn một cái.

Vệ Bắc nhún nhún vai, cuối cùng sau một phen ăn đậu hủ, lúc này mới chịu đem cái tay heo của hắn ra, thản nhiên nhận lấy bánh ngọt từ tay nhân viên phục vụ.

“Hai người tình cảm tốt quá a.” Nhân viên phục vụ trẻ tuổi hâm mộ nói.

“Tốt cái gì chứ? Cô ấy còn đang chuẩn bị vứt bỏ tôi để về nhà mẹ đẻ đây này.” Vệ Bắc trêu chọc.

Nhân viên phục vụ tưởng là thật, kinh ngạc nhìn Diệp Sơ: “Không thể nào? Bạn trai của cô tốt với cô vậy mà!”

Diệp Sơ thực muốn đá cho tên Vệ Bắc này một cái thật đau ngay lúc này, có điều xét thấy hắn nhất định sẽ né được, thế nên cô đành phải buông tha cho hắn, khẽ cắn môi, một phen đoạt lấy bánh ngọt trong tay hắn, sau đó tìm một chỗ gần vị trí cửa sổ rồi ngồi xuống.

Vệ Bắc cũng đi qua ngồi xuống, khóe miệng vẫn còn vương ý cười: “Lại tức giận à?”

Vô nghĩa, có người quang minh chính đại ăn đậu hủ của anh như vậy, anh có thể không tức giận được không? Diệp Sơ trừng mắt hắn một cái, đưa tay cầm lấy cái thìa và đĩa bánh pudding, hung hăng chọc chọc. Thực hiển nhiên, cái bánh pudding đáng thương phải trở thành đối tượng phát tiết của cô.

“Không ăn thì đừng lãng phí!” Vệ Bắc đoạt lấy đĩa bánh pudding trong tay cô.

“Ai nói em không ăn a?” Diệp Sơ muốn cướp về, lại bị hắn ôm lấy cánh tay, hai mắt chăm chăm nhìn cô không rời.

Diệp Sơ cảm thấy thực xấu hổ, nhưng thể lực hai người lại quá chênh lệch, khiến cô căn bản không thể nào giãy dụa, ánh mắt cô phục vụ đã nhìn theo hai người thật lâu, vẻ mặt như vừa hiểu ra liền nở nụ cười xấu xa.

Diệp Sơ càng cảm thấy bối rối kinh khủng, mắt thấy ngoài cửa tiệm có vài người khách lục tục đi vào, cuối cùng đành phải đầu hàng: “Em không tức giận nữa, anh mau bỏ cái tay anh ra đi.” Thật không hiểu bắt đầu từ khi nào, cô thế nhưng lại phải chủ động làm lành với tên xấu xa này, nếu là trước kia, người đi cầu hòa trước phải là hắn mới đúng.

Cũng không phải là phong thủy chuyển dời, phàm là người bình thường động tình, ai cũng không dám cam đoan giây tiếp theo mình sẽ vì người ta thay đổi những gì.

“Phải về sớm một chút đấy.” Vệ Bắc bắt đầu đòi quyền lợi.

Diệp Sơ lúc này không cự tuyệt nữa, yên lặng gật gật đầu.

Bạn xem, kỳ thật rất nhiều mâu thuẫn không nhất định phải cãi nhau mới giải quyết được, ít ra đối với bọn họ mà nói, chi bằng im lặng ngồi lại với nhau, hắn giở trò lưu manh đùa giỡn vài câu, còn cô có gì đó lấp vào bụng xem ra còn hiệu quả hơn nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện