Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 63: C63: Lại bắt đầu nhớ thương bạc của huynh muội nàng



Khóe miệng Phượng Chỉ U khẽ nhếch lên: "Chuyện của ngươi ta không muốn hỏi nhiều, mà thân phận của ngươi tự nhiên sẽ không phải là loại người bình thường, ta chỉ muốn sống tốt cuộc sống hiện tại của ta, cho nên, chúng ta cũng không thích hợp, ta lại càng không muốn rời đi với ngươi."

Sắc mặt Túc Tử Thần thoáng sững lại: "Nếu nàng thích, ta ở lại với nàng thì có làm sao, chỉ là... thân phận hiện tại của ta cũng không phải cố ý giấu nàng, mà là nàng biết càng nhiều, sẽ càng nguy hiểm, sau này, ta từ từ nói cho nàng được không?"

Phượng Chỉ U giãy dụa không được, chỉ hơi quay đầu, không nhìn hắn mà nói: "Không cần, ta không tò mò về ngươi, nếu như ngươi muốn rời đi, có thể đi bất cứ lúc nào."

Túc Tử Thần khẽ thở dài một hơi: "U nhi, trong lòng ta có nàng mà."

Hắn vẫn nói một câu như vậy, nhưng Phượng Chỉ U lại không ừ hử một tiếng, cũng không biết là ngầm thừa nhận, hay là không muốn phản ứng nữa.

Phượng Chỉ U không đẩy hắn ra được, hai người nằm trên một cái giường, tiếp tục giằng co trong im lặng, một đêm không ai nói chuyện.

...

Mà Trịnh Kim Linh ở bên kia... Lại đang khóc lóc bi thảm.

Lúc này một lão già hơn sáu mươi tuổi đang đứng ở trước mặt nàng ta, dùng ánh mắt trần trụi mà đánh giá, còn không ngừng gật đầu hài lòng.

"Ân, tổ mẫu kia của ngươi thật đúng là không gạt ta, thực sự rất xinh đẹp, bảo dưỡng cũng không tệ, đến đây, để vi phu thơm một cái nào~"


Trịnh Kim Linh bị dọa không nhẹ, vội vàng lui về phía sau, vốn tưởng rằng vị lão gia nhà giàu này cũng chỉ hơn ba mươi thôi, nhưng trong nháy mắt khăn voan được vén lên, Trịnh Kim Linh quả thực sụp đổ muốn chết.

"Lão... lão gia, thiếp... thiếp thân hôm nay chưa chuẩn bị tốt, có thể... có thể để ngày khác hầu hạ ngài không?"

Nếu như không phải e ngại lão ta, nàng hiện tại thật muốn một tát đánh chết lão già này!

Nhưng mà nụ cười của lão đầu này vẫn không giảm, ngược lại trong mắt đều là hưng phấn: "Mỹ nhân, không cần sợ, đêm nay ngươi nhất định phải trở thành người của ta, nếu ngươi có thể hầu hạ ta tốt, về sau cuộc sống của ngươi sẽ rất thoải mái đây."

Trịnh Kim Linh cuộn tròn bên chân giường: "Không cần, lão gia, ta cầu ngài, buông tha cho ta đi."

"Rất thú vị, ta thích!"

Nói xong, Ngô lão gia trực tiếp đè lên người nàng ta, Trịnh Kim Linh hoảng hốt, phản ứng theo bản năng, chỉ nghe thấy một tiếng - -

"Ba!"

Một cái tát đánh xuống, tròng mắt Ngô lão gia còn đang mờ mịt, vậy mà lão ta lại bị đánh?!

Nhìn dáng vẻ Trịnh Kim Linh cũng bị dọa đến mức choáng váng, sắc mặt lão ta lạnh xuống: "Đừng có không biết điều, ngươi là ta bỏ tiền ra mua về, dám chọc giận ta, ta ném ngươi xuống sông cho cá ăn."


Trịnh Kim Linh sợ hãi lắc đầu, quỳ trên mặt đất dập đầu với lão ta: "Lão gia đừng như vậy, để ta làm nha hoàn cho ngài cũng được, ngài... ngài có thể hay không..."

Ngô lão gia không giận mà cười, một tay kéo nàng ta vào trong ngực, tay còn lại thì...

"Xoẹt" tiếng y phục bị xé rách vang lên.

Bộ hỉ phục đỏ thẵm trong nháy mắt bị xé rách, sắc mặt Trịnh Kim Linh trắng bệch: "Á! Không cần......"

Nữ nhân càng nói không muốn, lại càng kích thích Ngô lão gia, lão ta cười bỉ ổi: "Chậc chậc, làn da cũng thật trắng nõn, không nghĩ tới một nữ tử thôn quê lại có thể xinh đẹp như vậy, năm mươi lượng, cũng không thua thiệt, nào, bảo bối, ngoan một chút, vi phu sẽ nhẹ nhàng."

Nói xong lão ta ném Trịnh Kim Linh lên giường, cái gọi là nhẹ nhàng, hoàn toàn không còn tồn tại.

Trịnh Kim Linh bị đụng trúng thắt lưng, nhất thời không dám cử động nữa, lại chính là cơ hội cho Ngô lão gia.

Hai ba cái đã cởi sạch toàn bộ quần áo của nàng ta.

Trịnh Kim Linh không ngừng lắc đầu, không ngừng phản kháng: "Không cần a, lão gia, van cầu ngài, ta dập đầu quỳ lạy ngài được không?"

"Bảo bối, ngươi đã gả cho ta rồi a~"


Nói xong lão ta trực tiếp dùng sức, Trịnh Kim Linh hoàn toàn từ bỏ phản kháng, chỉ là nước mắt không ngừng chảy xuống, và nàng ta cũng triệt để hận Phượng gia thấu xương!

Thù này nàng nhất định phải báo!

Không biết qua bao lâu, Ngô lão gia lại mặc quần áo tử tế, hừ một tiếng với Trịnh Kim Linh: "Giống như người chết, thật là vô vị."

Lão ta nói xong không them quay đầu lại mà bỏ đi.

Sắc mặt Trịnh Kim Linh trắng bệch nằm trên giường, thậm chí đã quên phản ứng, duy chỉ có thể nhìn thấy từng giọt nước mắt tuôn ra như suối: "Nương... con rất nhớ người..."

...

Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua năm ngày.

Lúc này, cả nhà Phượng Chỉ U đang ở trong phòng Liễu Quế Lan.

Liễu Quế Lan ho nhẹ một tiếng, liền cậy già lên mặt mà lên tiếng: "Việc phân gia này biểu ca ta đã điều tra rồi, nếu thật sự là do huyện lão gia làm chủ, ta đây làm tổ mẫu cũng không muốn nói thêm gì nữa, nhưng trước mắt trong nhà túng thiếu, mấy người các ngươi trong tay dư dả nhiều thì trợ giúp phụ thân ngươi một chút đi, làm con cái phải tận hiếu."

Lúc nói chuyện lão thái bà cố ý nhìn thoáng qua Phượng Chỉ U.

Phượng Chỉ U làm như không nhìn thấy, vẫn ngồi yên bất động như trước.


Liễu Quế Lan thấy vậy, sắc mặt lập tức đen lại: "Phượng Chỉ U ngươi cũng đừng quên bổn phận của mình, nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi nói ta và phụ thân ngươi dễ dàng sao? Hiện tại muốn ngươi giúp đỡ, ngươi lại giả chết?!"

Phượng Chỉ U cười nhạt: "Tổ mẫu nói vậy là ý gì, tôi cũng muốn giúp, nhưng mà lực bất tòng tâm nha, người cũng biết đó, tôi mới vừa mở cửa hàng, gần đây trong tay cũng không dư dả gì, nhưng trong tay tổ mẫu người không thể không có bạc chứ?"

Liễu Quế Lan tức giận đến mức răng miệng ngứa ngáy, nhưng lại không thể nói lời xé rách mặt nhau được, đành phải nói: "Tôn nữ, ngươi nói tuổi của tổ mẫu đã lớn như vậy rồi, tay chân này cũng không dùng được nữa, nói không chừng khi nào đó bệnh tật tìm tới cửa, trong tay có thể không chuẩn bị ít bạc đề phòng sao? Hơn nữa, dù sao việc lớn trong nhà này, theo lý mà nói hẳn là do ta lo toan, các ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao biết làm những chuyện này."

Quý Hiểu Hà nhướn mày, cũng vội vàng lên tiếng nói: "Đúng vậy, muội muội, ngươi nói xem, mọi người đều cùng sống dưới một mái hiên, bạc trong tay muội một ngày kiếm được cũng không ít, cho ta mượn một ít đi, hai ngày nay ta và ca ca ngươi đã phải ăn cám nuốt rau rồi."

Phượng Chỉ U bất đắc dĩ thở dài một hơi, còn khoanh hai tay lại: "Tổ mẫu, vẫn là câu nói kia, tôi thật sự không có. Nhị tẩu, tẩu và nhị ca ta đều còn trẻ, chỉ cần đi ra ngoài làm chút gì đó cũng có thể kiếm được ít bạc rồi, hà cớ gì ở nhà ăn cám nuốt rau?"

Quý Hiểu Hà không giận mà cười: "Muội muội, không phải là ngươi muốn ta và nhị ca ngươi đi qua giúp ngươi đó chứ? Nhị tẩu ngươi cũng không giống người nào đó bị xem như nô lệ mà lợi dụng, cho được miếng cơm thì đi làm trâu làm ngựa, nhị tẩu ngươi còn không đến mức ngốc đến như vậy, muốn nhị phòng chúng ta xuất lực cũng vô ích, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa."

Phượng Chỉ Minh càng nghe càng tức giận, lập tức đứng dậy: "Đệ muội, ngươi nói lời này cũng quá đáng rồi, ngươi không giúp thì không giúp, muội muội lại không nói ngươi, hơn nữa muội muội cũng không bạc đãi chúng ta, một ngày còn trả cho chúng ta năm trăm văn đấy."

Năm trăm văn!

Quý Hiểu Hà ngây ngốc hơn nửa ngày, năm trăm văn này có thể bằng thu nhập của nam nhân bình thường làm việc trong hai mươi ngày a! Cái này cũng là quá nhiều rồi!

Liễu Quế Lan bỗng tỉnh táo lại, nhìn Phượng Chỉ Minh kích động lên tiếng: "Đại tôn tử a, trong tay ngươi hẳn là đã có mấy lượng bạc đi? Mau lấy ra, tổ mẫu để dành cho ngươi."

Cẩm có lời muốn nói:

Suýt quên, từ chương trước Túc Tử Thần đã thổ lộ nỗi lòng với Phượng Chỉ U rồi nên mình đã đổi lại xưng hô của Túc Tử Thần và Phượng Chỉ U thành "ta - nàng" rồi nha. Còn xưng hô của Phượng Chỉ U và Túc Tử Thần vẫn giữ nguyên nhé.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện