Cẩm Tú Đỉnh

Chương 53



Liêu Tử Bân vạn lần không nghĩ tới bản thân lại thua trên tay một nữ nhân, hắn hiện tại chỉ hận mình quá chủ quan, coi thường vị Bình Khánh vương Thái phi thanh danh tàn tạ này, nhưng lại không cam lòng bị bắt như vậy, chịu đựng đau đớn nói: “Tần Thừa Thích từ lúc bắt đầu đã tính kế ngươi, ngươi mới gả đã thủ tiết chắc hẳn đã nằm trong dự liệu của hắn, hắn đối đãi với ngươi tốt chẳng qua là nhất thời cao hứng, thù giết phu ngươi không để ý chút nào sao?”

“Ngươi nói không sai, nhưng Bình Khánh vương và ta chưa từng gặp mặt, thù giết phu này so với mưu nghịch soán vị cũng không được coi là cái gì, lần này bắt được ngươi thì bản Thái phi đã có công lớn, giữ vững vinh hoa phú quý mới là chuyện quan trọng, ngươi không cần nói thêm nữa, vô dụng thôi.”

Liêu Tử Bân trong lòng vừa vội vừa hận, không khỏi mắng: “Ngươi là đồ ác phụ, vì bản thân mà hạ độc thủ như vậy, trong nháy mắt đã hại chết hơn mười mấy mạng người, ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, hãy chờ xem ngươi sẽ gặp báo ứng!”

Mục Thư Du nhìn nhìn những người khác đau đớn lăn lộn trên mặt đất, thấy có người đã phun ra máu, vì vậy xoay đầu về phía Liêu Tử Bân cười cười: “Ngươi nếu không có lòng hại người, bọn họ cũng sẽkhông bởi vì ngươi mà chết. nói cho ngươi biết, địa ngục nhân gian ta không chỉ gặp qua mà còn từng ở nơi đó, chính ta cũng đã chết qua một lần, chờ sau khi ngươi chết cứ việc tới tìm ta, đến lúc đó ta sẽgiúp ngươi hồn phi phách tán ngay cả quỷ cũng không thể làm!”

Liêu Tử Bân cảm thấy hắn ngay cả trước khi trúng độc cũng không nhìn rõ diện mục thật sự của Mục Thư Du, hôm nay nhìn lại người trang điểm kĩ càng trước mắt này hắn có cảm giác như khuôn mặt đó mang đầy vẻ ngoan lệ lạnh lẽo, lúc này hắn mới hiểu được tâm địa của người phụ nữ sâu xa cứng rắn đến thế nào, người như vậy lại manh thân là nữ nhi quả thật rất đáng tiếc.

Mục Thư Du cũng không muốn cùng Liêu Tử Bân dong dài nữa, vì vậy để Như Lan Như Ý lấy hết số bạc trên người mọi người ra, cuối cùng lại lấy ngân phiếu trong người Liêu Tử Bân ra.

Trói chặt hai tay của Liêu Tử Bân, bóp miệng hắn đổ nước sạch vào như thế mấy lần cho đến khi hắnnon ra chỉ có nước trong mới dừng tay, ba người cùng nhau lôi hắn lên trên xe ngựa, Mục Thư Du suy nghĩ một chút để cho Như Lan và Như Ý canh ở nơi này, nàng tự mình men theo con đường đã đi qua tìm Lý Bác Kiến, nếu không cũng không có ai đánh xe ngựa.

Vừa đi vừa hô tên của Lý Bác Kiến, không lâu sau nghe thấy có người đáp lời, chờ một chút thì thấy Lý Bác Kiến từ trong bụi cỏ chạy ra.

Chờ khi trở lại bờ sông, Lý Bác Kiến nhìn mọi người đã hôn mê thì vừa khiếp sợ lại vừa kỳ quái, hắn nghĩ không ra vị Thái phi làm sao có thể hạ độc khi mà bị canh giữ nghiêm mật như vậy, hơn nữa Thái phi và tỳ nữ của ngài lại bình yên vô sự, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm đặt câu hỏi, rời khỏi nơi này mới quan trọng.

Sau đó Mục Thư Du và Như Lan Như Ý tìm nơi thay lại trang phục bằng vải thô, Lý Bác Kiến cũng mộtlần nữa thay đổi bản thân, bốn người ngồi trên xe ngựa do Lý Bác Kiến đánh ngựa cùng đi tìm Tần Thừa Thích.

trên đường thân thể Liêu Tử Bân có chút khôi phục, hắn bắt đầu nghĩ hết biện pháp để khuyên Mục Thư Du thả hắn đi, sau đó lại hứa hẹn đem vàng bạc của mình đưa cho Mục Thư Du.

“Vàng bạc châu báu đó ta đã biết ngươi giấu ở nơi nào, nếu muốn thì tự mình đi lấy, đâu cần phải dùng tới ngươi đi an bài.” Mục Thư Du kéo cửa xe mở hơn phân nửa, đối mặt với dụ dỗ hấp dẫn của Liêu Tử Bânn không động tâm chút nào.

“Ngươi căn bản chỉ nói bậy, ta giấu nơi ta giấu bạc cực kỳ bí ẩn, ngươi làm sao có thể biết được.” Liêu Tử Bân không tin, chỉ nghĩ Mục Thư Du muốn lừa gạt hắn thôi.

Mục Thư Du lại cười nói: “Kỷ quốc không có hoàng tử dòng chính, ngươi chỉ vì tiên hoàng không đưa con trai của Lương phi lên ngôi mà huy động nhân lực làm phản, nghe nói Lương phi vốn là công chúa Xuyên Khúc, cho nên Xuyên Khúc mới che chở cho ngươi như vậy, như vậy nếu nói ngươi cùng Lương phi kia không có mờ ám chút nào, ta tuyệt đối không tin, ngươi hết lần này lại đến lần khác muốn vượt qua hiểm trở quay về Kỷ quốc đón con trai và phu nhân, chả nhẽ là Lương phi và hoàng tử kia nha, bởi vậy có thể thấy được bạc tất nhiên là ở Kỷ quốc, cái này còn khó đoán hay sao?”

Liêu Tử Bân lần nữa bị Mục Thư Du nói cho á khẩu, cuối cùng một chút tiền cắc đặt cược cũng khôngcó, Liêu Tử Bân không khỏi thẹn quá hoá giận lần nữa tức miệng chửi ầm lên.

“Ngươi nếu không ngoan ngoãn, ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bột thạch tín, không tin ngươi lại chửi tiếp xem.”

Liêu Tử Bân đã biết sự ác độc của Mục Thư Du, sự sợ sự thống khổ đó nên không dám mở miệng nữa, chỉ hung dữ nhìn chằm chằm Mục Thư Du.

Mục Thư Du đóng cửa xe, mắt không thấy tâm không phiền, được làm vua thua làm giặc, nàng cũng phải liều mạng mới có cơ hội, muốn làm chuyện lớn thì đừng có sợ chết, Liêu Tử Bân không phải khôngbiết, đoán chừng là trong lòng uất ức nên mới như thế.

Nhưng hành trình này cũng vẫn là màn trời chiếu đất, nắng nóng mưa xối rất khổ cực, chờ đi ngang qua đoạn đường núi bị sụt lở vì ngày hôm đó mưa lớn, bốn người ngồi ở trên xe ngựa xa xa nhìn lại chỗ đất đã sụt lở, không khỏi thổn thức không thôi.

“Thái phi, bên kia giống như có người.” Lý Bác Kiến tay chắn bớt tầm mắt nheo mặt nhìn nơi đó.

Mục Thư Du lập tức sinh lòng cảnh giác: “Có thể nhận ra là ai không?”

Lý Bác Kiến lắc đầu: “Chỉ biết là không ít người, giống như là dựng cả lều trại, có phải là Hoàng thượng phái người tới tìm Thái phi hay không?”

Mục Thư Du trầm ngâm: “Đúng là có khả năng này, nhưng nói không chừng là tới tìm Liêu Tử Bân cũng chưa biết chừng.”

Chỉ là nàng vừa dứt lời vách xe ngựa kêu lên bang bang, Liêu Tử Bân cũng bắt đầu la to, hắn ở trong xe nghe được đối thoại của hai người mới làm việc như thế, để gây sự chú ý của người khác.

“đi mau, đừng để họ trông thấy chúng ta!” Mục Thư Du bị dọa chảy một tầng mồ hôi lạnh, Như Ý Như Lan cũng lập tức chui vào trong xe, đồng loạt đè Liêu Tử Bân và đem vải nhét vào mồm hắn, Lý Bác Kiến nhanh chóng chạy xe ngựa theo đường vòng.

“Bạch công tử, ngài làm sao vậy?” một hộ vệ thấy Bạch Quảng Thanh đứng bất động thì hỏi một câu.

Bạch Quảng Thanh than thở lắc đầu: “không có gì, chỉ là một chiếc xe ngựa đi qua, hôm nay có manh mối gì không?”

Hộ vệ kia cũng lắc đầu: “không có bất kỳ manh mối nào, chúng tại hạ đã lục soát gần hết khu rừng rồi mà vẫn không có phát hiện tung tích Thái phi, Bạch công tử tại hạ cả gan nói thật, Thái phi chỉ sợ là cửu tử nhất sinh.”

Bạch Quảng Thanh làm sao không biết sự thật này, trong rừng có dã thú ẩn hiện, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại lớn, Mục Thư Du mặc dù chưa chết đói chết khát, nhưng không có cái gì bảo vệ cũng sẽ bị chết rét, càng có thể bị mãnh thú tập kích mà bỏ mạng.

Mặc dù là như thế, hắn cũng muốn tiếp tục tìm kiếm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu không trong lòng hắn thật sự không thể yên ổn, cũng không thể có câu trả lời cho Tần Thừa Thích!

“Mọi người cố gắng lên, ngày mai bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, không có lệnh quyết không thu binh!” Bạch Quảng Thanh ngữ khí kiên định ra lệnh.

Trải qua tình hình nguy hiểm lần này, Mục Thư Du càng thêm cẩn thận, trừ uống nước ăn cơm thì thời gian còn lại dù trên đường không có người nàng cũng vẫn bịt miệng Liêu Tử Bân lại, sau lại đột nhiên nhớ tới trên người mình có dẫn theo thuốc an thần, vì vậy cho hắn uống, Liêu Tử Bân cũng chỉ có thể suốt ngày mơ mơ màng màng nằm trong xe ngủ say, có rất ít thời gian thanh tỉnh, Mục Thư Du cũng không quan tâm, nàng chỉ cần người không chết là được.

Bởi vì sợ gặp chuyện không may, Lý Bác Kiến mấy lần đi đường vòng và tìm những con đường hẻo lánh, bởi vậy so với con đường bình thường thì nhiều hơn sáu ngày lộ trình mới tới biên giới Xuyên Khúc.

Chỉ là càng tới gần nơi Hòa Hi đóng quân, Mục Thư Du càng cảm thấy khẩn trương cũng có chút kích động, chỉ muốn mau tới nơi gặp Tần Thừa Thích, nàng cũng không phải nhớ thương hắn mà là nơi này có quân của Kỷ quốc và cả Nham Chích nữa, ngộ nhỡ nàng dẫn theo Liêu Tử Bân bị phát hiện thì cực kì nguy hiểm, vừa nghĩ tới nàng thần dũng cơ trí bắt được Liêu Tử Bân trở về, trong lòng nàng cũng đầy hào khí, không khỏi tự bội phục bản thân.

“Lý thị vệ, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi đến doanh địa không chính mắt thấy được Hoàng thượng thì không được nói ra chuyện gì.”

Lý Bác Kiến dùng sức gật đầu: “Thuộc hạ hiểu, Thái phi yên tâm.” nói xong thì chạy nhanh về phía doanh trại Hòa Hi.

Tần Thừa Thích những ngày này cũng không an tâm chút nào, Liêu Tử Bân tìm không thấy, Mục Thư Du cũng tung tích không rõ, bắt không được Liêu Tử Bân kế hoạch của hắn cũng chỉ có thể tạm hoãn, mà tìm không ra Mục Thư Du làm cho cuộc sống của hắn khó an, mấy ngày nay hắn hàng đêm đều mơ tới Mục Thư Du cầu cứu hắn, mà hắn lại thúc thủ vô sách, mỗi lần bừng tỉnh trong lòng đều là vắng lặng, Mục Thư Du lành ít dữ nhiều trong lòng hắn đều biết, chỉ là không đến cuối cùng không muốn thừa nhận thôi.

Tần Thừa Thích nghĩ tới đây, trong lòng tức giận tăng lên, vừa oán hận Nham Chích lại giận lây sang Ngọc Phù, nếu không phải hai nước này làm loạn, Mục Thư Du bây giờ không phải đang an toàn ở trong cung chờ hắn?

“Hoàng thượng, thị vệ trưởng Lý Bác Kiến đã trở lại.” Tưởng Học Kiên tiến vào nói.

“Kẻ nào là Lý Bác Kiến?” Tần Thừa Thích có vẻ bực bội.

“Chính là đội trưởng thị vệ hộ tống Thái phi trở về, thị vệ của Hòa Hi Lý Bác Kiến.”

Tần Thừa Thích nghe xong cười lạnh: “hắn còn mặt mũi trở về gặp trẫm, ngươi đi nói cho hắn biết người hộ tống trẫm đều không bỏ qua cho một ai, trước giam lại chờ xử trí đi.”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Lý Bác Kiến nói có chuyện quan trọng nhất định phải tự mình nói với Hoàng thượng, chờ sau khi thấy được Hoàng thượng sẽ cam nguyện nhận lấy cái chết.”

Tần Thừa Thích nhíu mày: “Thái phi mất tích, hắn thân là thị vệ trưởng lại lông tóc không tổn hao gì, trẫm cũng muốn nghe một chút hắn có cái gì để nói đây, để cho hắn vào.”

Lý Bác Kiến sau khi đi vào lập tức quỳ trên mặt đất cuống quít dập đầu.

Tần Thừa Thích liếc nhìn Lý Bác Kiến một thân toàn bùn đất, lạnh lùng nói: “Bộ dạng này của ngươi mà dám tới gặp trẫm? Nếu là thỉnh tội, trẫm chuẩn.”

Lý Bác Kiến vẫn quỳ ở nơi đó, nửa ngày mới run giọng mở lời: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái phi đã trở lại!”

Tần Thừa Thích giống như nghe không hiểu, ngẩn người lặp lại lời của Lý Bác Kiến: “Thái phi đã trở lại?”

Lý Bác Kiến hung hăng lau mặt, dùng sức gật đầu: “Vâng, Thái phi đã trở lại.”

“Nàng, nàng có tốt không?” Tần Thừa Thích do dự một chút lại hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái phi bình yên vô sự! Kính xin Hoàng thượng phái người theo thuộc hạ điđón Thái phi trở lại.” Lý Bác Kiến cao giọng đáp.

“Tưởng Học Kiên, ngươi dẫn theo thân binh của trẫm đi đón Thái phi trở về đây, trẫm ở ngoài trướng chờ. Nhớ kỹ, không cho phép xảy ra sai sót!” Tần Thừa Thích sau khi phân phó xong đã ngồi không yên, vội cho người dẫn theo hộ vệ tùy thân ra ngoài nghênh đón, chờ đám người Tưởng Học Kiên rời đi đãđứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong trứng, thỉnh thoảng lại nìn ra ngoài.

Chỉ là hắn lần này bước đi thong thả không quá gấp gáp, Đại tướng quân Phạm Thành Trí được báo tin không biết đã xảy ra chuyện gì vội vàng dẫn theo người chạy tới, hỏi hộ vệ bên cạnh mới biết là tìm được Thái phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng không có cái đạo lý Hoàng thượng đứng ở bên ngoài, mà hắn là thuộc hạ lại quay vào trong trướng ngồi ngốc, vì vậy cũng chỉ có thể cũng đứng chờ, cái tướng lãnh binh lính khác thấy Hoàng thượng, Đại tướng quân đều đứng thủ ở ngoài trướng nên cũng đều tự giác cả đội đứng vững, chờ lệnh.

Bầu không khí đang yên tĩnh không ai nói gì, bên ngoài có chút xôn xao nho nhỏ, sau đó đội ngũ dần dần tách ra hai bên để lộ một con đường.

không lâu sau một thân ảnh nhỏ xinh nhưng bụi đất bám đầy chật vật không chịu nổi xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ thấy người nọ từng bước một đi đến trước mặt Tần Thừa Thích, lập tức quỳ xuống dập đầu thỉnh an.

Tần Thừa Thích hít sâu một hơi, đỡ Mục Thư Du quỳ ở trước mặt mình lên, nhẹ giọng hỏi: “Nàng đi đâu vậy? Trẫm cho người tìm nàng bao lâu nàng có biết không, nàng mới lăn lộn trên mặt đất hay sao vậy?”

Mục Thư Du cười nói: “Bộ dạng thần thiếp là bị gió thổi mưa xối lên vậy, quân tiền thất nghi mong Hoàng thượng thứ tội.”

“Đồ không có lương tâm nàng còn biết trở lại sao?” Tần Thừa Thích nhịn không được véo lên mặt Mục Thư Du một cái.

Phạm Thành Trí đang đứng bên cạnh nhìn không nổi, chuyện của Hoàng thượng và Thái phi tuy người người đều biết, nhưng cũng không thể không quan tâm mà làm mất lễ nghi như vậy, đây chính là quân doanh, tướng sĩ tam quân tất cả đang ở đây làm như vậy còn thể thống gì nữa!

Vì vậy hắn ho nhẹ một tiếng muốn nhắc nhở vài câu, lại bị Mục Thư Du đoạt trước: “Hoàng thượng, thần thiếp không có vô lương tâm, thần thiếp có mang lễ tiến dâng cho Hoàng thượng. Lý Bác Kiến!”

Lý Bác Kiến lập tức đáp: “Vâng!”

Vì vậy mọi người lại nhìn Lý Bác Kiến lôi thứ ở trong xe ngựa ra khiêng đến trước mặt Tần Thừa Thích, Mục Thư Du đi tới hất nhẹ người, ánh mắt mọi người nhìn thấy kẻ đó hai tay bị trói, trong miệng đút vải, không phải thừa tướng Kỷ quốc Liêu Tử Bân hay sao?

Tần Thừa Thích không nói, mắt nhìn Liêu Tử Bân lại chuyển qua người Mục Thư Du, Phạm Thành Trí nhịn không được, trực tiếp vọt tới trước mắt không nháy xác nhận một lần, lập tức kích động khôngthôi: “Hoàng thượng, là Liêu Tử Bân! Là Liêu Tử Bân a!”

“không sai, đúng là Liêu Tử Bân, trẫm và Thái phi muốn trò chuyện, người này giao cho tướng quân sắp xếp.” Tần Thừa Thích nói xong kéo tay Mục Thư Du vào doanh trướng.

Phạm Thành Trí lúc này đâu còn trông nom lễ nghi thể thống cái gì nữa, chỉ lo cùng các tướng sĩ vui vẻ cười nói, áp giải Liêu Tử Bân vui vẻ rời đi.

Tần Thừa Thích vừa vào trướng thì ôm chặt Mục Thư Du vào trong lòng, như thể không tin người mình ngày nhớ đêm mong đột nhiên xuất hiện trước mặt: “Nàng thật sự đã trở lại?”

Hành động này của Tần Thừa Thích làm cho lòng Mục Thư Du ấm áp, tựa ở trước ngực hắn gật đầu nhẹ: “Thực sự đã trở lại, thần thiếp đã làm cho Hoàng thượng lo lắng.”

“Là trẫm không chăm sóc nàng thật tốt, để nàng phải chịu khổ rồi.” Tần Thừa Thích nói đến đây nhịn không được lui về sau, cúi đầu hôn Mục Thư Du, hắn nhất định phải làm chút ít đó thật sâu sắc để cảm nhận rõ ràng Mục Thư Du vẫn bình yên vô sự trở về bên cạnh hắn.

một hồi lâu hai người thở hồng hộc tách ra một chút, Tần Thừa Thích lại không ngừng hôn lên mặt Mục Thư Du, lúc này mới thấp giọng cười nói: “Nàng rốt cuộc chạy đi đâu, trên mặt đều nhìn không ra da thịt, miệng trẫm bây giờ toàn là cát bụi.”

“Thần thiếp gần một tháng đều ở nơi hoang dã đi lại, sao có thể không bẩn, Hoàng thượng lại ghét bỏ, thần thiếp sẽ đi ra ngoài ngay.”

“Trẫm không chê, trẫm chỉ là rất cao hứng lại nói không nên lời.” Tần Thừa Thích càng thêm dùng sức ôm chặt Mục Thư Du.

“Hoàng thượng cao hứng, thần thiếp còn không được thoải mái như vậy, kính xin Hoàng thượng để thần thiếp đi tắm trước một lát.”

Tần Thừa Thích cũng không buông tay, chỉ cho người đưa nước đến, mọi thứ chuẩn bị xong mới để cho Mục Thư Du lui vào trong tắm rửa, hăn ở bên ngoài nói chuyện với Mục Thư Du, chờ Mục Thư Du mặc đồ xong thì cùng nàng ngồi trên giường nói: “Ăn trước một chút, rồi nói rõ cho trẫm làm thế nào mà nàng có thể gặp và bắt được Liêu Tử Bân?”

Mục Thư Du cũng không khách khí, cũng rất đói bụng, cầm điểm tâm nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa không ngừng khen ngon, thấy Tần Thừa hí mắt cười không ngừng.

Ăn uống no đủ, Mục Thư Du đem chuyện của mình gặp phải tự thuật một lần.

Tần Thừa Thích càng nghe càng cảm giác ngạc nhiên, ánh mắt nhìn Mục Thư Du cũng thay đổi, cuối cùng ôm nàng nói: “không nghĩ tới Thái phi của trẫm tâm cơ mưu tính đúng là không thua nam tử, chỉ sợ nam tử cũng không có sự gan dạ sáng suốt này của nàng, nàng vì trẫm lập công lớn, trẫm vui mừng cực kỳ, nàng có thể nghĩ ra thủ đoạn như thế trẫm ngoài sự kinh ngạc còn có cả sự ngưỡng mộ, người là đại sự phải như nàng mới được.”

“Hoàng thượng đúng là giấu diếm thần thiếp nguyên nhân cái chết của Triệu Huy, thì ra việc thần thiếp thủ tiết là do Hoàng thượng một tay thúc đẩy.” Mục Thư Du nhịn không được oán giận.

Tần Thừa Thích nở nụ cười: “Trẫm cảm thấy may mắn vì Triệu Huy kháng chỉ không về, nếu không trẫm làm sao có thể có được Thái phi làm bạn, chuyện Triệu Huy liên quan đến xã tắc, nàng phải thông cảm cho trẫm.”

“Vậy Hoàng thượng muốn xử trí Liêu Tử Bân như thế nào?” Mục Thư Du đối với lời của Tần Thừa Thích chẳng nói đúng hay sai.

“Tất nhiên là ép hắn giao chứng cứ tiên hoàng của Kỷ quốc và Triệu Huy mưu đồ làm phản, Đoạn Chấn Hạo sợ là cũng không sạch sẽ!” Tần Thừa Thích hừ lạnh.

Mục Thư Du lại cảm thấy chuyện này có chút khó xử: “Lúc này đang giao chiến với Xuyên Khúc, làm sao có thể sẽ cùng Kỷ quốc thanh toán nợ này?”

Tần Thừa Thích vuốt tóc Mục Thư Du, hôn lên trán nàng ngữ điệu trầm thấp: “Trẫm vốn muốn xử lý Kỷ quốc, Thái phi cứ chờ xem kịch vui đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện