Cẩm Tú Đỉnh

Chương 62



Mục Thư Du đến nơi ở của Lưu Quế Tú thì thấy nàng ta đang ướm thử xiêm y lên người, hơn nữa những xiêm y kia cái sau càng đẹp đẽ chói lóa hơn cái trước, đứng dưới ánh mặt trời có thể khiến cho người khác lóa cả mắt.

Yên lặng thở dài, Mục Thư Du bước qua.

“Muội muội đến thật đúng lúc, những xiêm y này đều là của Ngụy thục nghi ban cho ta, tất cả đều còn mới 8,9 phần, muội giúp ta nhìn xem ta mặc có đẹp không, nếu thích thì muội cứ lấy hai bộ đi.” Lưu Quế Tú vừa xoay vòng trước mặt Mục Thư Du vừa nói.

Mục Thư Du kéo tay Lưu Quế Tú qua hỏi: “Những xiêm y này đều là của Ngụy thục nghi cho tỷ?”

Lưu Quế Tú gật đầu: “ tuy rằng Thục nghi không thích ta, nhưng khoản ăn mặc lại chưa từng bạc đãi ta, lại nói khi nàng ấy được phong làm thục nghi thì được Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, làm sao để ý mấy bộ xiêm y này chứ, chẳng qua Hiền phi nương nương lại không thích, sợ là ghen tị thục nghi được sủng mà giận chó đánh mèo trên người của ta.”

thật là một người không có đầu óc, Ngụy Tố Vân biết rõ Hiền phi yêu thích sự đơn giản, lại cố ý đem xiêm y hoa lệ đưa cho Lưu Quế Tú, Lưu Quế Tú cứ theo đà này, cả đời này cũng đừng nghĩ ngoi đầu lên được!

Thấy đây là người không có suy nghĩ xấu xa gì, Mục Thư Du quyết định nhắc nhở Lưu Quế Tú một phen.

“Tỷ tỷ, hôm nay muội muội nhiều lời vài câu, Hiền phi nương nương luôn không thích những người ưa chưng diện quá mức, nếu tỷ tỷ ăn mặc mộc mạc một chút, có thể ít bị khiển trách đi, huống hồ Hiền phi nương nương là người nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, nịnh hot nhiều một chút cũng không có hại phải không nào?” Mục Thư Du cảm thấy nói như vậy vừa không đắc tội Lưu Quế Tú, lại có thể đem ý tứ Hiền phi biểu đạt lại, như vậy không còn gì tốt hơn.

Ai ngờ Lưu Quế Tú nghe xong lại thay đổi sắc mặt: “Mệt cho ta còn xem người là tỷ muội tốt, không nghĩ tối ngươi cũng giống người khác nhìn ta không vừa mắt, xiếm y này ta còn không tiếc rẻ để ngươi chọn lấy, ngươi còn không biết ơn, nhất định muốn ta ăn mặc không bằng ngươi mới được sao? Nếu ngươi biết cách lấy lòng Hiền phi nương nương thì sao còn bị mắng chửi ở Hòa Tề điện? Nếu có bản lĩnh thì ngươi leo lên phân vị cao một cho ta xem đi, đừng có đem năng lực của mình phô diễn ra đây!”

Đối mặt với lời chỉ trích của Lưu Quế Tú, Mục Thư Du cũng không tức giận, trực tiếp đứng dậy cười nói : “Xem ra là ta cùng tỷ tỷ không có duyên phận, chỉ mong sau này tỷ tỷ đừng làm muội muội khó xử là tốt rồi.” nói xong nàng xoay người rời đi.

“Lưu Quế Tú này thật là không biết tốt xấu, dung hoa một lòng muốn tốt cho nàng ta, nàng ta lại không biết cảm kích.” Sau khi ra khỏi đó, Giai Tĩnh đi theo cũng thấy bực mình.

Mục Thư Du không thèm để ý nói: “Tùy nàng thôi, không gây chuyện là được.”

Mấy người bọn họ đi tới nửa đường thì gặp được tiểu cung nữ Thu Diễm bên cạnh Ngụy thục nghi.

“Mục dung hoa, thục nghi mời ngài qua đó một chuyến.”

Mục Thư Du đành phải qua chỗ Ngụy thục nghi.

Sau khi ngồi xuống thì nghe Ngụy thục nghi cười nói: “Mời muội muội lại đây cũng không có chuyện gì quan trọng, mới rồi Hiền phi nương nương bảo ta qua nói là chuyện chuẩn bị yến hội sẽ giao lại cho muội muội, còn dặn ta giúp đỡ muội muội nhiều hơn nữa, muội muội cnhanh như vậy đã có thể có được trọng dụng của Hiền phi nương nương thật đúng là khiến tỷ tỷ lắp bắp kinh hãi đấy, ta nói cho muội muội một chuyện vui trước vậy, đây chính là cơ hội cực kỳ lớn có thể xuất hiện trước mặt Hoàng thượng đấy!”

Tuy Ngụy thục nghi muốn ở giữa lấy lòng của hai người Mục Thư Du và Trương Tư Viện, nhưng lần tiệc rượu này rất quan trọng, dù cho nàng ta có muốn giả vờ không thèm để ý nữa cũng không được.

Mục Thư Du không đoán được Hiền phi lại làm việc nhanh chóng như vậy, nghĩ một lát nàng mới đáp: “Hiền phi nương nương vì sao lại giao cho Thư Du trong trách này Thư Du cũng không thể hiểu được, có điều Hiền phi nương nương vốn không thích muội, lần này đại khái là muốn làm muội khó xử cũng không chừng. Tỷ tỷ cũng quá xem trọng Thư Du rồi, lúc này đây Thư Du thật sự rất kinh hãi, vốn muội nghĩ muốn để việc này lại cho tỷ tỷ, cầu tỷ tỷ giúp muội muội qua cửa ải khó khăn này, về phần lộ mặt hay không lộ mặt muội muội cũng không thèm để ý, nghĩ đến chuyện phải giao thiệp này nó với những vị phu nhân trong dòng họ kia thì muội muội lại thấy run rẩy, kính xin tỷ tỷ cứu muội.”

Ngụy thục nghi đảo mắt, lập tức cười nói: “Chúng ta là tỷ muội đừng nói những câu khách khí này, kỳ thật dù cho Hiền phi nương nương không tìm ta, ta cũng sẽ giúp muội muội. Muội yên tâm đi, bây giờ ta sẽ thay muội lên kế hoạch, chờ đến ngày thiết yến, đương nhiên ta cũng sẽ thay muội tiếp đãi các quý phu nhân đó.”

Mục Thư Du vui vẻ vô cùng: “Vậy thì đa tạ tỷ tỷ rồi, nếu việc này có thể trót lọt, muội muội sẽ ghi tạc công ơn của tỷ tỷ.” Sau đó nàng lại cảm tạ vài lần mới bằng lòng rời đi.

Đến bữa tối, Tần Thừa Thích lại tới Hòa Tri điện, lúc này chỉ cho Ngụy thục nghi và Trương Tư Viện hành lễ rồi đi thẳng tới chỗ của Mục Thư Du.

“Tỷ tỷ thấy chứ, trong mắt Hoàng thượng chỉ có Mục Thư Du, đây cũng là do tính tình tỷ tỷ quá tốt, đổi lại là muội là sáo có thể tha cho nàng ta!” Trương Tư Viện nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Thừa Thích oán hận nói.

“Ta không được thì thôi đi, nhưng muội là người mới, sao Hoàng thượng lại không để ý gì đến muội? Muội và nàng ta đều là dung hoa, cũng có địa vị như nhau, làm gì cũng không cần cố kỵ, ta không để yên cho nàng ta chẳng lẽ đuổi nàng ta ra khỏi Hòa Tri điện sao? Ta lại không giống muội muội có Thục phi nương nương làm núi dựa, ta chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi!”

Trương Tư Viện hừ lạnh: “Nếu tỷ tỷ buông tay, vậy muội muội không khách khí với nàng ta nữa.”

Chờ Trương Tư Viện quay lại phòng mình, Ngụy thục nghi một mình đứng trong sân cười lạnh: Trương Tư Viện này tưởng mình nhìn không ra nàng ta muốn mượn tay mình hại Mục Thư Du sao? Ỷ vào quan hệ với Thục phi thì muốn làm gì thì làm sao, Mục Thư Du kia cũng không phải người tốt lành gì, chắc chắc là nàng ta lến mình ngấm ngầm dụ dỗ khiến cho Hiền phi vui vẻ, kết quả đơn giản cũng là muốn thay thế mình, nếu cả hai người bọn họ không phải là thứ tốt lành gì, mình cũng không trực tiếp gây hấn được, chi bằng nghĩ biện pháp để cả hai tự hại nhau, vừa lúc chính mình cũng có thể xem náo nhiệt, nhìn xem đến cùng ai có thể chiếm thế thượng phong.

“ Sao Hoàng thượng lại đến đây?” Mục Thư Du vấn an xong thì thuận miệng hỏi.

Tần Thừa Thích nghe vậy nhướn mày: “Sao nào, nàng không muốn Trẫm đến sao?”

“Cũng không phải vậy, chỉ là thần thiếp cho rằng hôm nay Hoàng thượng sẽ tới nơi khác. “

“Nàng muốn Trẫm đi nơi khác sau đó lại bảo Trẫm cách một tháng mới được chạm vào nàng nữa sao? Trẫm cũng không ngốc, huống hồ lời nàng nói Trẫm đã làm rồi, không lý do gì không để Trẫm đến.”

Mục Thư Du cười: “không phải thần thiếp không nguyện ý chăm sóc cho Hoàng thượng, thực ra là vì hôm nay Hiền phi nương nương đem việc chuẩn bị thiết yến chiêu đãi cho dòng họ của Thái Hậu giao cho thần thiếp, mắt thấy không còn bao nhiều ngày nữa, thần thiếp thật sự rất rối, không chỉ lo lắng quy củ lễ tiết, càng là vì chuyện này mà thần thiếp đã đắc tội Ngụy thục nghi đấy.”

“Lương Thuận Nga đem chuyện chuẩn bị thiết yến giao cho nàng sao? Trẫm thật đúng là coi thường nàng, nàng ta làm việc ngay cả Trẫm cũng không muốn so đo, nàng lại hiểu rõ, quả nhiên là người Trẫm nhìn trúng, làm Trẫm thật tự hào! Còn chuyện lo Ngụy Tố Vân làm khó nàng thì không cần sợ, có Trẫm làm chỗ dựa cho nàng, bây giờ Trẫm chỉ nghĩ xem khi nào thì nàng mới có thể chuyển về Hòa An điện đây, đến lúc đó chúng ta có thể thoải mái rồi.”

“thì ra Hiền phi nương nương có thể trị Hoàng thượng, bây giờ thần thiếp mới biết đấy! tuy rằng Ngụy thục nghi không làm khó thần thiếp, có điều nhìn dáng vẻ của nàng ấy cũng không giống như có thể bỏ qua như vậy, nhưng ở Hòa Tri điện này thì nàng ấy cũng không thể làm mưa làm gió gì, thần thiếp chỉ muốn nhìn xem các nàng ấy muốn làm thế nào, tuy thần thiếp không có lòng hại người, nhưng cũng sẽ không ngồi yên cho người khác tính kế.”

Tần Thừa Thích ôm chầm Mục Thư Du cười nói: “Nàng có thể bắt Liêu Tử Bân, bản lĩnh đương nhiên không nhỏ. Thư Du, Trẫm ngóng trông nàng ở trong cái hoàng cung giết người không thấy máu này tạo ra một con đường rộng lớn cho riêng mình, Trẫm mỏi mắt mong chờ.”

“Hoàng thượng thật đúng là biết cách tăng sĩ khí. Đúng rồi, chắc đến chuyện Liêu Tử Bân, thần thiếp liền nhiều lời một câu, Kỷ quốc kia đã giao ra 14 thành trì rồi sao?” Mục Thư Du tựa vào vai Tần Thừa Thích hỏi.

“Giao rồi, Trẫm mang 6 tòa thành sung túc nhất lại cho Nam Chích quốc, mặt khác 8 tòa thánh còn lại Trẫm duy trì chính sách nhân từ, miễn thuế má ba năm, đồng thời không cần biết xuất thân giàu nghèo cao thấp thế nào đều lấy Hiền làm chuẩn, phàm là người có năng lực Trẫm đều đề bạt.”

Mục Thư Du ngẩng đầu đối diện với Tần Thừa Thích: “Hoàng thượng cho Nam Chích quốc 6 tòa thành tốt nhất sao?”

Tần Thừa Thích gật đầu: “Đúng vậy, nàng cảm thấy Trẫm làm vậy có gì không ổn sao?”

Mục Thư Du nhíu mày nghĩ lại, thẳng đến khi cung nhân mang thức ăn lên nàng vẫn còn trầm tư.

“Nàng nghĩ ra chuyện gì sao?”

thật ra Mục Thư Du cũng muốn nói, chỉ là nàng đang đắn đo sao cho nói chuyện đúng mực, nói quá thì sợ Tần Thừa Thích nghi kỵ, không nói thì lại sợ Tần Thừa Thích coi thường, nghe thấy hắn hỏi vậy thì nàng lại làm vẻ khó xử nói: “Thần thiếp cũng biết chút ít.”

Tần Thừa Thích nghe vậy thì hưng trí: “Vậy nàng nói xem.”

“Thần thiếp chỉ nghĩ Hoàng thượng duy trì chính sách nhân từ ở tám tòa thành kia, chắc là vì trấn an dân chúng nơi đó, để cho bọn họ biết tuy rằng bọn họ là con dân Kỷ quốc nhưng đã nhập vào bản đồ của Hòa Hi, Hoàng thượng đối xử tử tế như vậy đương nhên cũng sẽ không thiếu tình cảm đáp lại, mà lúc này ở Kỷ quốc chính là lúc suy vong, mặt khác dân chúng các nơi thấy vậy cũng sẽ có lòng hướng tới Hoàng thượng, về phần tại sao Hoàng thượng lại muốn cho Nam Chích sáu tòa thành, thần thiếp chỉ có thể nghĩ đến chỗ này là phần thưởng cho việc lập công của Nam Chích.”

Tần Thừa Thích tự mình gắp thức ăn cho Mục Thư Du, giọng nói dường như rất bất đắc dĩ: “Dùng bữa trước đi, Thư Du của Trẫm quả thật nói không sai, có điều Trẫm không tin nàng chỉ suy nghĩ ra ba điều này, nàng chỉ nói cho Trẫm bảy phần, đem ba phần giữ lại đề phòng Trẫm nghi kỵ, có phải không? Thư Du, Trẫm không phải quân chủ có thể nghi kỵ một nữ nhân có tài, Trẫm thích nàng thông minh, cũng thích việc có thể nói với nàng những việc không thể nói với người khác, nếu nàng cũng phòng bị Trẫm như vậy, trái tim Trẫm cảm thấy lạnh lẽo.”

Mục Thư Du vội vàng nói: “Hoàng thượng thánh minh, chút tâm tư ấy của thần thiếp quả thật không thể qua khỏi ánh mắt của Hoàng thượng.”

Lúc này ngữ khí Tần Thừa Thích lại nghiêm túc: “Thư Du, nàng có biết vì sao Trầm phong hào cho muội muội nàng không?”

Mục Thư Du lắc đầu, lấy thân phận và địa vị của Mục Thư Yến thì không thể nào có được phong hào Ngọc trong danh vị Ngọc thục nghi.

“Lúc Thư Yến mới vào cung thì Trẫm không muốn nàng và Ngọc Phù quốc cảm thấy thua thiệt cho nên mơi ban phong hào, sau này tứ phong Trẫm có thể không ban phong hào, nhưng đó Trẫm và nàng đã ở bên nhau, trong lòng trẫm thực sự không muốn có người cùng họ với nàng, cho nên mới kéo dài kỳ hạn phong hào, tấn phong nàng ấy làm Ngọc thục nghi. Bây giờ suy nghĩ lại có lẽ là gì Trẫm đã sớm muốn đưa nàng vào cung làm bạn, cho nên không muốn trong cung có cúng hai nữ tử họ Mục để tránh lẫn lộn, đương nhiên cũng là vì muốn làm bệ đỡ cho nàng, không để người khác xem thường nàng. Có điều tương lai Trẫm vẫn sẽ tứ phong danh hào cho nàng, danh hào của nàng sẽ do đích thân Trẫm phong, như vậy sau này nàng có thể thật lòng nói chuyện với Trẫm hay không, nói thật, khiến lòng Trẫm cũng ấm áp hơn.”

Mục Thư Du cúi đầu không nói, Tần Thừa Thích như vậy nàng cảm thấy không quen, hai người bên nhau trừ lúc bàn chuyện quan trọng mới nói chuyện đứng đắn, những lúc khác đều nói chuyện nam nữ hoan ái, mà bây giờ Tần Thừa Thích vô lực như vậy, khiến nàng thấy băn khoăn.

một lúc lâu sau Mục Thư Du mới ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Là thần thiếp khiến Hoàng thượng đau lòng, chỉ là vì trong lòng thần thiếp có quá nhiều nghi kỵ.”

Lúc này Tần Thừa Thích lại rũ mắt thở dài: “Vì để cho nàng có thể tin tưởng Trẫm, Trẫm nguyện tự tay viết xuống thủ dụ đóng thêm ngọc tỷ ban cho nàng ân điển Miễn tử (không phải chết), đồng thời hứa hẹn, phàm là sau khi nàng được tấn chức ở trong cung, thì sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào, nếu có phạm vào trọng tội cũng chỉ bị giam cầm, quy cách lễ ngộ giống nhau không thay đổi, lúc này nàng yên tâm rồi chứ?”

Ân điển Miễn tử? Vậy không phải là tương đương với kim bài miễn tử sao, như vậy nàng sẽ không cần phải lo lắng cho tính mạng của mình nữa rồi, mà câu sau của Tần Thừa Thích ý tứ chính là sau này nàng ở trong cung thân phận địa vị chỉ có thăng mà không giáng, cho dù có phạm trọng tội cũng có thể tôn hưởng phú quý, cái này không phải ân điển mà là đặc quyền đó.

Mục Thư Du cảm động rất nhiều, trong lòng cũng có chút biến hóa, chung chồng thì chung chồng đi, sống trong cái hoàn cảnh chế độ nài, có một người đàn ông có thể vì mình mà làm tới mức này, nàng cũng không có cách nào mà không thỏa hiệp.

“Kỷ quốc lòng người bất ổn, liên tiếp bị thua trận cũng khiến dân chúng lầm than, như mặt khác địa vực dân chúng nghe nói Hòa Hi đối xử tử tế với con dân Kỷ quốc nhất định sẽ khiến cho lòng người thay đổi, lúc này như vậy mà tiến hành, vậy Kỷ quốc kia sẽ không đánh mà đầu hàng. Thưởng cho Nham Chích cũng là vì Hoàng thượng muốn tích lũy tội danh, Nham Chích liên tiếp ngấm ngầm sau lưng Hoàng thượng xâm phạm quốc gia khác, lại mạnh mẽ khiến các nước tiến hiến cống vật, lòng bất chính tồn tại đã lâu, Hoàng thượng thưởng cũng là phạt, Hoàng thượng càng hậu đãi Nham Chích, Nham Chích lại càng tự đại, một ngày kia khi dã tâm của Nam Chích không thể thu hồi nữa Hoàng thượng liến có thể danh chính ngôn thuận dẫn quân thảo phạt, nhưng vì sao Hoàng thượng lại muốn đem sáu thành trì sung túc nhất cho Nam Chích, thần thiếp thật sự đoán không ra. “ Mục Thư Du một hơi nói ra suy nghĩ trong lòng, sở dĩ nàng có thể nghĩ ra như vậy là vì kiếp trước nàng luôn một lòng muốn thăng quan tiến chức không ngừng đấu tranh, thường xuyên xem những bộ sách chiến lược mà có.

Tần Thừa Thích không ngừng gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng: “Nếu nàng là nam nhân, Trẫm sẽ phong nàng làm Tướng, nàng và Trẫm quả thật là tâm linh tương thông, dùng bữa đi.”

Hai người im lặng dùng cơm xong, không bao lâu sau thì rửa mặt lên giường nằm ôm lấy nhau.

“Thành trì mà Trẫm ban cho Nam Chích đều nằm trong trung tâm của mười bốn tòa thành, sau khi Nam Chích nhận được thành nhất định sẽ đem quân đi trấn thủ, chờ chiến sự nổ ra Trẫm sẽ sai quân bao quanh nơi đó là chặn đứt đường ra, hơn nữa như lời nàng nói sau này Trẫm cũng sẽ tiếp tục hậu đãi Nham Chích, tuy rằng Nham Chích lòng muông dạ thú, nhưng Trẫm cũng muốn vật tẫn kỳ dụng (*), trước tiên phải khiến con sói này giao hết con mồi cho Trẫm mới được.” Tần Thừa Thích vỗ về lưng Mục Thư Du nói ra mục đích cuối cùng của mình.

(*) vật tẫn kỳ dụng: sử dụng hết mức có thể….câu này để nguyên hợp tình huống hơn.

“Hoàng thượng tin tưởng thần thiếp như vậy sao?”

Tần Thừa Thích hôn hôn Mục Thư Du: “Ngay lúc nàng giao Liêu Tử Bân cho Trẫm thì ngoài yêu nàng Trẫm còn quyết định tin nàng.”

Mục Thư Du hít một hơi thật sâu giảm bớt cảm xúc kích động, sau đó lại hỏi: “Con người đều luôn thay đổi, lỡ như tương lại thần thiếp không còn như bây giờ nữa thì sao?”

“Thay đổi thì thay đổi đi, bất luận như thế nào, Trẫm đều không hối hận về lời hứa ngày hôm nay.”

Mục Thư Du vùi đầu trước ngực Tần Thừa Thích, qua một lúc lâu sau mới ra vẻ khó khắn nói: “Ta sẽ không thây đổi, không cần biết có yêu hay không, ta cũng sẽ không phải bội ngài.”

Tần Thừa Thích cười trầm thấp: “Trẫm biết.”

hắn đã sớm hiểu cá tính của Mục Thư Du, nữ nhân này có tâm có thủ đoạn, nhưng lại không bỏ xuống được trách nhiệm, càng không chịu được người khác đối tốt với mình, hôm nay hắn làm nhiều việc như vậy cuối cùng cũng có thể đổi lấy trung tâm (*) của nàng, có điều cái này còn không đủ, nếu hắn có thể khiến Mục Thư Du yêu thương mình, thì đó mới là chuyệnvui lớn nhất đời người.

(*) trung tâm: một lòng trung thành

Huống hồ hôm nay nàng đã hứa hẹn trung tâm với hắn, như vậy dù cho tương lai hắn có thật sự làm chuyện có lỗi với nàng, nàng cũng nghiêm chỉnh không làm trái lời hứa xuất cung mà bỏ đi, mà ý chỉ hắn nói lúc nãy cũng có thể khiến Mục Thư Du ở lại trong cung.

Tần Thừa Thích nghĩ tới mưu kế vẹn toàn của mình không khỏi đắc ý, hai tay ôm sát lấy người trong lòng âm thầm cười vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện