Cẩm Tú Đỉnh

Chương 64



Tần Thừa Thích sớm đã biết được chuyện Mục Thư Du mời được Triệu Ân từ miệng Vu Trung, cho nên mới hỏi như vậy, ý định ban đầu là muốn Mục Thư Du lộ mặt trước mặt mọi người, không ngờ Ngụy Tố Vân giữa đường nhảy ra nhận công lao về mình, nhất thời làm lửa giận trong lòng hắn dâng lên.

Có điều đang ở trước mặt mọi người không tiện răn dạy, nếu vì chuyện này mà làm hỏng không khí của yến tiệc thì không đáng.

Nghĩ đến việc này, Tần Thừa Thích mới nhìn về phía Mục Thư Du, lại thấy nàng như là không chút để ý nhoẻn khóe miệng mang ý cười đứng hầu một bên, không khỏi nảy sinh nghi ngờ, đừng nói là bảo bối của hắn lại có mưu tính gì nữa chứ, hắn vẫn nên yên lặng theo dõi diễn biến là tốt nhất, vì thế đối với chuyện Ngụy Tố Vân hắn từ chối cho ý kiến chỉ nói: “Được rồi, nàng lui xuống đi.”

Ngụy Tố Vân thấy Tần Thừa Thích không khen mình,thì cảm thấy lạc lõng, đành phải lui qua một bên tiếp tục chăm lo cho yến tiệc.

Mục Thư Du đứng một lúc thì cho người chuẩn bị chút đồ ăn để nàng tự tay mang qua cho Triệu Ân đang canh giữ đèn lồng ở phía sau.

“Triệu quản sự, Hoàng thượng mới vừa tới, tiệc rượu sợ là chờ một lát nữa mới kết thúc, ngài ăn chút gì đó trước đi, lại nói ngồi lâu như vậy cũng rất mệt mỏi, để ta cho người thu dọn một căn phòng trong sân, ngài đi ngủ một lát trước đi, chờ tiệc rượu kết thúc ta sẽ cho người đưa ngài đi ra.”

Triệu Ân đúng là có hơi mệt một chút, nhưng lại không yên lòng ngọn đèn này, cho nên không lập tức đồng ý với Mục Thư Du, mà là trầm ngâm do dự một lát.

“Chủ tử còn đang ở nơi này, nô tài sao có thể đi nghỉ ngơi? Dù cho có vinh dự như thế nào thì một nô tài cũng không thể làm sai quy củ, Mục dung hoa như vậy thật không hợp quy củ, quá mất mặt rồi.” Trương Tư Viện ngồi bên cạnh châm chọc nói.

Hôm nay nàng không được đi dự yến tiệc để xem đèn lồng nên rất tức giận, hơn nữa Triệu Ân là một nô tài mà nãy giờ vẫn ngồi ăn cùng mình thật không có quy củ, đã vậy Mục Thư Du còn chạy tới lấy lòng hắn làm cho nàng không kiềm nổi nữa.

Triệu Ân vừa nghe lời này thì đứng thẳng lên liếc nhìn Trương Tư Viện, lúc được hai tiểu thái giám lại đỡ thì cúi người trước Mục Thư Du: “Nếu dung hoa đã ưu ái nô tài, nô tài còn từ chối nữa thì thật không biết phân biệt tốt xấu rồi, đồ ăn này lão nô mang qua đó ăn, đèn lồng làm phiền dung hoa phí tâm.”

Mục Thư Du mau chóng đưa tay nâng nhẹ hắn dậy: “Triệu quản sự yên tâm, vị bên cạnh đây là Trương Tư Viện Trương Dung hoa làm việc rất ổn thỏa, có nàng ở chỗ này trông giữ ngài cứ yên tâm đi, huống hồ còn có nhiều người như vậy ở đây, bảo đảm không có chuyện gì!”

Triệu Ân gật gật đầu, lại liếc nhìn Trương Tư Viện sau đó mới dẫn theo 2 tiểu thái giám đi tới căn phòng bên kia.

Chờ Triệu Ân đi rồi, Mục Thư Du không để ý đến Trương Tư Viện nữa mà xoay người trở về Như Đình các.

Các phu nhân trong dòng họ vì có Tần Thừa Thích đến mà hưng phấn không thôi, một đám người ngồi ở đằng kia xa xa thưởng đăng cũng đều uống không ít rượu, lề mề qua lại hơn một canh giờ mới đều đứng dậy cáo lui.

Mục Thư Du thừa dịp không người mới quay lại nơi treo đèn, còn chưa đến gần đã nghe thấy Trương Tư Viện nổi giận: “Phía trước không phải đã yên ắng rồi sao, tại sao Triệu Ân còn chưa trở lại? hắn là thứ gì chứ, dám trốn việc như vậy sao!”

Mục Thư Du nghe xong thì cười thầm, lúc bước qua thì bất đắc dĩ nói: “Ngươi nên nhẫn nại một chút đi, Triệu quản sự thân mình không được tốt, ta vừa mới phái người qua đó thì được biết Triệu quản sự đang ngủ say, dù sao cũng không vội liền chờ một chút vậy.”

“Ngươi nói nghe thật hay, dù sao ngươi cũng không phải ngồi ở đây, không phải ngươi có bản lĩnh rất lớn sao? Sao hôm nay lại đi nịnh hót một nô tài, ta không phải là ngươi, không thể chịu như vậy, ta phải qua đó hỏi hắn mới được.”

Mục Thư Du cười cười: “Ta khuyên ngươi vẫn là nên nhịn một chút cho thỏa đáng, đừng đến lúc đó thua trong tay một tên nô tài. “

Trương Tư Viện tức giận đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Mục Thư Du, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết một chủ tử là như thế nào, ngươi chỉ là kẻ xuất thân từ gia đình nhỏ không đáng chú ý nhưng còn ta, ta và ngươi không giống nhau!” nói xong liền nổi giận đùng đùng bước nhanh ra ngoài.

Mục Thư Du cười nhạt nói với Như Ý nói: “Các ngươi cẩn thận quan sát đèn lồng, ta đi xem náo nhiệt.”

Lại trở lại Như Đình các thì Mục Thư Du phát hiện sắc mặt Hiền phi đã trầm xuống, biết nàng muốn phát tác nên tìm một nơi kín đáo mà đứng.

“Ngụy thục nghi, ngươi lại đây.”

Ngụy Tố Vân lập tức đi qua: “Hiền phi nương nương có gì sai bảo?”

“không có sai bảo gì, chỉ là có chút chuyện ta nhìn không được, thừa dịp Hoàng thượng còn ở nơi này ta muốn hỏi cho ra lẽ, mới vừa rồi Hoàng thượng hỏi ai là người mời được Triệu Ân tại sao ngươi lại đứng dậy?”

“Hồi Hiền phi nương nương, Triệu Ân đúng là do thần thiếp mời tới, vì sao nương nương không tin thần thiếp.” Ngụy Tố Vân vô tội nháy mắt oan ức trả lời.

Hiền phi làm sao chịu được có người dám qua mặt mình như vậy, tay vỗ mạnh vào bàn lạnh giọng nói: “Nếu ngươi đã nói như vậy, thì bản cung sẽ cho người gọi Triệu Ân lại đây, xem hắn nói thế nào, ngươi cảm vậy được không?”

Ngụy Tố Vân nghe xong thì sợ tới mức run rẩy, nàng không nghĩ ra được vì sao Mục Thư Du đã đem công lao nhường cho mình, mà Hiền phi nương nương có cố tình truy hỏi, Triệu Ân mà đến thì nàng cũng tiêu rồi!

“Sao, không còn gì để nói nữa ư? Thân là người đứng đầu một điện, chẳng những ghen tỵ người hiền, còn đi đầu xúi giục, kéo bè kéo cánh chà đạp người khác, làm tổn hại thanh danh người ta, bây giờ còn không biết liêm sỉ đoạt công lao của người khác, ngươi có xứng với danh vị chính tam phẩm của mình sao? Vốn dĩ bản cung có chút nghi ngờ về chuyện này, hôm nay ta còn thấy được ngươi đè ép địa vị của Mục dung hoa trước mặt các vị phu nhân, có thể thấy được ngươi luôn đem lời nói của bản cung như gió thoảng bên tai! Bản cung biết ngươi muốn thể hiện năng lực, không phải có người nói bản cung nhờ có Ngụy thục nghi ngươi mới thấy bớt lo sao, ngươi cảm thấy không có ngươi bản cung đi nửa bước cũng khó khăn sao, có phải không? nói cho ngươi biết, bản cung là coi trọng ngươi mới cho ngươi có cơ hội mà bò lên trên, vậy mà ngươi dám miệt thị bản cung, tiệc rượu hôm nay bản cung sớm đã giao cho Mục dung hoa chuẩn bị, ngươi đi khắp nơi ra vẻ làm gì? Hôm nay bản cung liền tước đi phân vị thục nghi của ngươi, xem ngươi làm sao mà thể hiện khả năng!”

Hiền phi càng nói càng lớn giọng, bàn cũng bị nàng đánh ầm ầm, Tần Thừa Thích âm thầm thở dài, vị biểu muội này của hắn tình tình vẫn không thay đổi, luôn luôn không biết đúng mực, cho dù tức giận thì cũng phải giữ chút lễ nghi, huống chi hằn còn ngồi ở đây mà nàng cũng không để ý, lại nói muốn giáng phi vị của ai cũng phải nói qua một tiếng với Hoàng hậu mới là đúng lý, chẳng lẽ nàng nói giáng là có thể giáng.

Ngụy Tố Vân đã sợ đến choáng váng, run rẩy ngồi sụp dưới đất một câu cũng nói không thành lời.

Cung nhân đừng hậu bên cạnh cũng cảm thấy sợ hãi, đang lúc im lặng, thì thấy ngoài cổng có người bước vào, người nọ đi lại tập tễnh đến trước mặt Hoàng thượng thì quỳ xuống, mở miệng tức dẫn theo tiếng khóc nức nở: “Cầu Hoàng thượng, Hiền phi nương nương làm chủ cho nô tài!”

Hiền phi nhíu mày: “Triệu Ân, ngươi sao vậy, ai làm gì ngươi sao?”

Triệu Ân liên tục dập đầu: “Nô tài hầu hạ chủ tử là phải, nhưng tốt xấu gì nô tài cũng từng là người hầu hạ cho Thái Hậu, ngày thường chỉ có Hoàng thượng, Hoàng hậu và nương nương giáo huấn, cho dù có thế nào cũng không tới lượt một dung hoa ra mặt dạy bảo nô tài, huống chi nô tài không chỉ lắp ráp đèn lồng long sư hổ, còn luôn ở đó canh giữ, bây giờ xương cốt vẫn còn thấy đau nhức. May mắn là có Mục dung hoa thương xót, chu đáo sắp xếp một căn phòng cho nô tài nghỉ ngơi, chờ tiệc rượu tan lại bảo nô tài đến tháo gỡ, không ngờ Trương dung hoa kia vì bản thân không thể đến phía trước tham gia tiệc rượu mà không ngừng oán hận, mở miệng ngậm miệng châm chọc Mục dung hoa, Mục dung hoa tính tình tốt chỉ cười cười không để ý tới, nhưng nô tài chưa từng đắc tội Trương Dung hoa này mà, trương dung hoa vừa rồi còn dẫn theo người tới mắng chửi nô tài một trận, còn muốn phạt trượng nô tài, nếu không phải có tiểu thái giám thông minh biết trước ngăn đón, mạng của nô tài cũng không còn nữa rồi!”

Triệu Ân nói rất xúc động, mỗi lời nói ra đều dẫn theo nước mắt.

“ Trương Dung hoa nào?” Hiền phi cũng đã biết ít nhiều, chỉ là muốn xác nhận lại một lần.

“Nô tài hỏi người bên ngoài thì biết được, người đó tên là Trương Tư Viện Trương Dung hoa.”

Mục Thư Du cúi đầu buồn cười, quả nhiên thái giám đều thích mang thù, nàng đã cố ý nói ra tên của Trương Tư Viện, Triệu Ân này vậy mà lại nhớ kỹ.

Hiền phi nghe xong thì tức giận đến mức mặt trắng bệch, chỉ là hắn còn chưa kịp nói chuyện, Trương Tư Viện đã đi đến, quỳ xuống đất thỉnh an sau đó cũng muốn cáo trạng, lại trực tiếp bị Hiền phi ngăn cản: “Ngươi không cần nhiều lời, mọi chuyện bản cung đã biết hết rồi, Hòa Tri điện tổng cộng có bốn người, ba người các ngươi hợp nhau ức hiếp Mục dung hoa, còn dám lấy chuyện quan trọng của bản cung ra để đấu đá, Triệu Ân là người Thái Hậu hạ ý chỉ ở trong Hòa Tề điện của bản cung vinh dưỡng, ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đánh mắng hắn. Tốt thôi, hôm nay bản cung liền ra tay giải quyết mấy loại yêu tinh hại người này, Ngụy Tố Vân, Trương Tư Viện, Lưu Quế Tú cách chức làm thải nữ, mặt khác Trương Tư Viện chịu thêm 3 trượng do đắc tội bất kính với Thái Hậu.”

Trương Tư Viện cũng ngây người, nhưng vẫn còn tỉnh táo hơn Ngụy Tố Vân một chút: “Thần thiếp không biết vì sao lại khiến cho nương nương nổi giận, chỉ là trong hậu cung việc thăng - giáng phi tần cần có ý chỉ của Hoàng hậu nương nương mới được, nay Hoàng hậu nương nương bế quan tụng kinh, công việc trong hậu cung đều do Thục phi nương nương giải quyết, nếu như Hiền phi nương nương giáng tội thần thiếp như vậy, thần thiếp là không phục. “

Hiền phi lập tức đứng lên, chỉ vào Trương Tư Viện giáo huấn: “Bản cung biết ngươi là biểu muội của Thục phi, cho nên bây giờ muốn lấy Thục phi ra chèn ép bản cung có phải không? nói cho ngươi biết bản cung đã nói ra thì Thục phi có muốn phản bác cũng vô dụng, hơn nữa mắt ngươi mù rồi sao, không nhìn thấy Hoàng thượng đang ở đây, ngay cả Hoàng hậu có đến đây cũng không tác dụng gì chứ đừng nói gì đến Thục phi!” nói xong nàng liền xoay người nhìn về phía Tần Thừa Thích.

Cuối cùng cũng nhớ tới sự hiện diện của hắn rồi sao? Tần Thừa Thích buồn cười nhìn Hiền phi đang giận dữ nhìn mình, nhìn dáng vẻ của nàng cứ như là nếu hắn không đồng ý thì nàng sẽ nhào lên cắn hắn vậy, cũng may mà Thái Hậu nhiều lần dặn dò hắn phải chiếu cố kỹ lưỡng cô biểu muội này, chứ nếu không thì dựa vào tính cách điên khùng của Lương Thuận Nga sớm nên bị biếm vào lãnh cung.

Tn Thừa Thích nâng tay ý bảo Hiền phi chớ nóng giận, sau đó mới tùy ý nói: “Chuyện hôm nay thực là ngoài dự kiến của Trẫm, lòng người khó lường khiến Trẫm rất thất vọng, may mà Thư Du hiền đức khiến Trẫm an ủi không ít. Hậu cung của Trẫm không chấp nhận được những kẻ gian thần nịnh nọt, vị phần thì cứ theo như lời của Hiền phi mà giáng xuống, mặt khác Ngụy Tố Vân khi quân phạm thượng ban chết tội, những xử phạt khác thì cứ theo lời của Hiền phi mà giải quyết.”

Lúc này Trương Tư Viện cũng không dám nhiều lời nữa, chịu trượng còn hơn là phải chết.

Ngụy Tố Vân thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, đến bây giờ nàng ta vẫn không nghĩ ra được vì sao chỉ vì chuyện chuẩn bị tiệc rượu thôi mà lại khiến bản thân mất mạng, ngây ngốc nhìn chung quanh, đột nhiên ánh mắt trở nên dữ tợn: “Mục Thư Du, là ngươi! Là ngươi cố ý hại ta, là ngươi nói muốn đem công lao mời được Triệu Ân nhường cho ta, đồ tiện nhân, dù cho ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi! Nguyền rủa ngươi chết cũng không được tử tế!”

Lúc này có hộ vệ tiến vào kéo Ngụy Tố Vân ra ngoài, khi đi qua bên người Mục thư thì Ngụy Tố Vân vùng vẫy bấu víu vào người Mục Thư Du, chân đá chân đặng hô lên rằng sẽ không buông tha cho Mục Thư Du.

Mục Thư Du mặt không đổi sắc nhẹ giọng nói: “Là ngươi quá mức tham lam, ngay cả Hoàng thượng cũng dám lừa gạt, ta vốn không có lòng hại người, sinh tử của ngươi là do ngươi chọn, lệ quỷ muốn lấy mạng ta rất nhiều, sợ là còn chưa tới phiên ngươi.”

Ngụy Tố Vân còn muốn kêu lên nhưng hộ vệ thân thủ nhanh nhẹn bóp lấy cằm nàng ta, lúc này Ngụy Tố Vân mới không nói gì được nữa.

Tiếp đó Trương Tư Viện cũng bị người kéo ra ngoài, bây giờ thì Hiền phi mới hết giận.

Lúc này Tần Thừa Thích lại mở miệng nói: “Mục Thư Du giữ mình trong sạch, ôn nhu hiền hậu, hôm nay tấn phong thục nghi, ban cho Hòa An điện.”

Mục Thư Du lập tức cười tạ ơn, Hiền phi cũng vui vẻ nhưng vẫn có chút luyến tiếc: “Bản cung không dễ dàng gì mới tìm được người giúp đỡ, kết quả ngài liền muốn mang đi.”

“Nương nương yên tâm, mặc dù Thư Du không ở Hòa Tri điện nữa nhưng vẫn muốn quan tâm đến nương nương, nương nương có chuyện xin cứ việc phân phó, thần thiếp đương nhiên sẽ cố gắng hết sức, tuy Hòa An điện có xa một chút nhưng thần thiếp thường đến thăm nương nương là được mà.”

Hiền phi cực kì vừa lòng: “Vậy mới là người xuất thân danh giá, không giống những tiểu nhân đắc chí cuồng vọng, khó trách Hoàng thượng vẫn luôn thích ngươi, ngươi là người tốt, tương lai nhất định có thể thành đại khí.”

“Đa tạ nương nương quá khen, Thư Du sẽ luôn biết ơn tấm lòng của nương nương.” Mục Thư Du nghe những lời có lòng của Hiền phi, thì biết nàng đã rõ ràng thân thế của mình.

Sau khi Hiền phi đi rồi, cuối cùng Tần Thừa Thích cũng có thể thoải mái hơn một chút, hắn lập tức muốn Mục Thư Du chuyển về Hòa An điện ngay trong đêm.

“Ngày mai lại dọn cũng không muộn, khuya rồi mà còn làm vậy không khéo khiến người khác nghĩ đã xảy ra chuyện gì.”

Tần Thừa Thích và Mục Thư Du cùng nhau đi ra ngoài: “ không phải là do Trẫm sốt ruột sao, trẫm không muốn nàng về Hòa Tri điện, hơn nữa ở Hòa An Điện tất cả đều có sẵn, trừ bỏ những thứ quan trọng, những vật khác đều không cần đến Hòa Tri điện mang về.”

Mục Thư Du buồn bực không hiểu vì sao đột nhiên Tần Thừa Thích lại không thích đến Hòa Tri điện như vậy, nhưng nàng vẫn nghe theo hắn sai Như Ý Như Lan đi thu dọn đồ đạc còn mình thì cùng Tần Thừa Thích bước đến Hòa An điện.

“Trẫm còn chưa chúc mừng nàng được thăng phân vị, còn tìm được một núi dựa.”

Mục Thư Du nhẹ nhàng nói: “Tấn vị phần là ân điển của Hoàng thượng, có điều chuyện núi dựa đúng là nên có, có thể được Hiền phi nương nương tương trợ còn tốt hơn nhiều so với Hoàng thượng nữa đó.”

Lời này của nàng là sự thật, Tần Thừa Thích tuy là Hoàng thượng nhưng chung quy cũng không thể canh giữ ở hậu cung mọi lúc mọi nơi, cũng không thể xen vào quá nhiều, mà Hiền phi lại không giống vậy, có thân phận là cháu gái của Thái Hậu không nói, tính cách cũng dũng mãnh, dám nói dám làm không sợ đắc tội người khác, nhìn dáng vẻ của nàng vừa rồi không để Thục phi vào mắt, đây mới là chuyện làm người khác vui vẻ nhất.

“Đúng vậy, Lương Thuận Nga có di mệnh của Thái Hậu che chở, Trẫm có khổ cũng không làm gì được nàng ấy, cũng vì thế mà nàng ấy có thể làm chỗ dựa cho nàng.” Tần Thừa Thích cười sau đó vuốt ve hai má của Mục Thư Du, Mục Thư Du trợn trắng mắt nhìn hắn.

Đợi đến khi Như Ý Như Lan đem về những thứ ở Hòa Tri điện thì Tần Thừa Thích nhíu mày không cho người mang vào, Mục Thư Du kỳ quái: “Những thứ này ta còn dùng tới đó, còn có trang sức cùng kim ngân tại sao lại không cần?”

“Trẫm chưa nói không cần, chỉ nói là chờ thêm mấy ngày nữa hãy mang vào.”

Mục Thư Du không hiểu Tần Thừa Thích suy nghĩ cái gì, đành phải thuận theo ý hắn, đem mấy thứ đó để ngoài phòng.

Đêm nay hai người cũng mệt mỏi, nằm trên giường không bao lâu liền thiếp đi.

Nửa đêm, Mục Thư Du có chút khát nước, lật người muốn ngồi dậy uống trà, chỉ là lúc vừa mở mắt thiếu chút nữa bị dọa gần chết, nàng thấy Tần Thừa Thích chẳng biết ngồi dậy từ lúc nào, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.

“Hoàng thượng, ngài làm sao vậy?” Mục Thư Du nghĩ không lẽ hắn ngủ đến điên luôn sao, nếu thế thì thật dọa người.

“Trẫm làm nàng sợ sao?” Tần Thừa Thích rầu rĩ nói, giống như cảm xúc bị suy sụp.

Mục Thư Du cũng ngồi dậy, lại xốc màn trướng lên, nương theo ánh nến nhìn sắc mặt Tần Thừa Thích, thật đúng là có chút uể oải, không khỏi lo lắng: “Hoàng thượng, rốt cuộc ngài bị sao vậy?”

“Trẫm gặp ác mộng.” Tần Thừa Thích lầm bầm một câu.

Mục Thư Du nghe xong thiếu chút nữa cười ra tiếng: “Hoàng thượng, là giấc mộng gì mà khiến ngài ra nông nổi này, hơn nữa mộng đều là giả, không cần sợ.” Người này rõ ràng là người lòng dạ độc ác sát phạt không chớp mắt, vậy mà lại bị một giác mộng làm bừng tỉnh thật là buồn cười.

Tần Thừa Thích vẫn nhìn thẳng vào Mục Thư Du, một lát sau mới nói: “Trẫm mơ thấy nàng bị lệ quỷ bắt đi, lời nói của Ngụy Tố Vân đêm nay khiến trẫm bất an, Trẫm nghĩ tới nàng từng vì chuyện Tứ Thủy trấn mà gặp ác mộng liên tục, mà Liêu Tử Bân kia trước khi chết cũng từng thề độc nói sẽ không bỏ qua cho nàng, cho nên Trẫm nghe thấy lời nói của Ngụy Tố Vân thì bất an trong lòng lại trào lên, còn có lúc ấy nàng còn nói lệ quỷ đeo bám nàng có rất nhiều khiến Trẫm liền càng sợ hãi, kết quả thì nhìn thấy ác mộng. “

thì ra là vì hắn lo lắng cho nàng, khó trách lúc nãy hắn không cho phép mang những đồ vật ở Hòa Tri điện vào đây, Mục Thư Du cảm động, cười nói: “Thần thiếp thật sự không có việc gì, không có lệ quỷ nào có thể bắt được thần thiếp, mạng của thần thiếp là do ông trời bảo vệ đó, Hoàng thượng trăm công nghìn việc, nếu lại vì thần thiếp mà sầu lo, sẽ khiến thần thiếp không cách nào vui vẻ được.”

Tần Thừa Thích đưa tay lau đi nước mắt trào ra nơi khóe mắt Mục Thư Du, ôm nàng nằm xuống: “Trẫm cái gì cũng không sợ, những vì Trẫm làm đều là vì bách tính lê dân, chiến tranh với các nước cũng là vì Trẫm muốn thống nhất thiên hạ lập nên triều đại thịnh thế, là công là tội Trẫm đều không thèm để ý, có điều Trẫm cũng mong nàng có thể ở bên cạnh Trẫm, Trẫm không muốn nàng có chút thương tổn nào. Như vậy đi, qua hai ngày nữa Trẫm mang nàng đi Quy ẩn tự nghe thuyết giáo, xem xem phương trượng ở nơi đó có thể hóa giải oán khí bên cạnh nàng hay không, bảo họ cầu thần phật cho nàng được bình an vô sự, cùng Trẫm bạc đầu giai lão.”

“Hoàng thượng nửa đêm không chịu ngủ là vì muốn chọc cho thần thiếp khóc có phải hay không!” tuy Mục Thư Du nói vậy nhưng vẫn khóc.

Tần Thừa Thích vỗ lưng nàng dỗ dành: “Bảo bối kiên cường của Trẫm sao có thể dễ dàng khóc như vậy chứ, không nói chuyện này nữa, nếu nàng muốn lấy Hiền phi làm núi dựa, vậy Trẫm cũng phải giúp nàng một tay mới được, không thì với tính tình bất định của Hiền phi nàng cân nhắc không đúng sẽ bị liên lụy, Trẫm cho nàng thêm một thứ bảo hiểm nữa là không còn gì để lo.”

Mục Thư Du lau mắt hỏi: “Thứ gì bảo hiểm?”

“Ngủ đi, ngày mai nàng sẽ biết.” Tần Thừa Thích không nói gì thêm, đem màn trướng buông xuống, sau đó bảo Mục Thư Du nghỉ ngơi.

Trong bóng đêm, Mục Thư Du bỗng nhiên lại nói: “Sau này, Hoàng thượng muốn đi cung nào nghỉ ngơi thì cứ đi nơi đó, thần thiếp sẽ không so đo nữa.”

Sau một lúc lâu, Tần Thừa Thích mới lên tiếng: “Ừ, Trẫm biết rồi.”

Chỉ là, Trẫm không tin! Ở trong lòng Tần Thừa Thích yên lặng nói thêm một câu, sau đó mới thật sự ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện