Cẩm Tú Lương Duyên (Ngoại Truyện Phượng Ẩn Thiên Hạ)
Quyển 2 - Chương 1-1: Phiên ngoại Tiểu Tiểu Hoa
Phần đệm: Chính là ngoại truyện 4: Ngoại hiệu khiến người khác phải phẫn nộ
Ngoại hiệu khiến người khác phải phẫn nộ.
Tớ tên là Hoàng Phủ Sơ, năm nay mười tuổi, phụ hoàng và mẫu hậu đều gọi tớ là Sơ Nhi, tớ rất thích cái tên của mình. Nhưng ông anh trời đánh Hoàng Phủ Doanh xưa nay không hề gọi tên tớ, mà gọi tớ là Kê Bà Bà(1).
(1) Nghĩa là con gà mái ghẹ.
Chỉ vì tớ từng nói, sau khi lớn lên, khi xông pha giang hồ tớ muốn dùng họ ban đầu của phụ hoàng - họ Cơ(2). Chỉ vì tớ thích dị dung thành lão bà.
(2) Chữ “Cơ” và chữ “Kê” có âm đọc giống nhau.
Đương nhiên, huynh ấy đặt ngoại hiệu cho tớ là Kê Bà Bà, tớ không giận, bản công chúa rất rộng lượng, nhưng điều khiến tớ không thể chịu đựng đươc là ngoại hiệu của huynh ấy là Trân Châu Hồ Ly.
Ngoại hiệu đó không phải do huynh ấy tự đặt, mà do các sư phụ của huynh ấy đặt cho, bởi vì huynh ấy rất giảo hoạt. Trân Châu ngụ ý tròn trịa trơn tru, Hồ Ly ngụ ý giảo hoạt, Trân Châu Hồ Ly chính là con hồ ly giảo hoạt. Tớ tuyệt đối không thừa nhận, Trân Châu Hồ Ly kỳ thực có nghĩa là giống hồ ly cao quý.
Tớ là gà, huynh ấy là hồ ly, thế chẳng phải đã trắng trợn bắt nạt tớ sao?
Thực ra, huynh ấy là ca ca gì chứ, chỉ lớn hơn tớ chưa đến thời gian một nén hương mà thôi. Nghe mẫu hậu nói, khi sinh ra tớ gầy yếu rất đáng thương, còn huynh ấy thì trắng trẻo mũm mĩm, tớ rất nghi ngờ khi vẫn còn ở trong bụng mẫu hậu, huynh ấy đã bắt nạt tớ rồi. Cho nên tớ mới gầy như vậy, khi sinh cũng không tranh ra trước huynh ấy được, cho nên mới suốt ngày bị huynh ấy véo má bắt gọi là ca ca.
Luận về võ công, thực ra tớ đánh không lại huynh ấy, huynh ấy có cả một đống sư phụ, tứ đại thân vệ của mẫu hậu, hai đại danh sĩ ngày trước của phụ hoàng, đều là sư phụ của huynh ấy.
Sư phụ của tớ không nhiều, chỉ có ba người: Quý thái y dạy tớ y thuật, Đường tướng quân Đường Ngọc dạy tớ độc thuật, và một sư phụ dạy tớ dị dung.
Hôm nay, phụ hoàng và mẫu hậu không ở trong cung. Đến giờ ăn, các cung nữ bận bưng thức ăn lên bàn, tớ cũng chen vào bưng cùng. Lúc này tớ đã dị dung thành một tiểu cung nữ, chẳng ai có thể nhận ra tớ.
Khi bưng cơm, tớ đã cố tình hạ độc vào bát của Hồ Ly, thứ thuốc độc này hôm nay tớ mới điều chế ra, cũng không rõ khi độc phát tác sẽ có cảm giác thế nào.
Tớ nhìn Hồ Ly điềm nhiên ăn cơm, trong lòng đắc ý, mãi cho đến khi huynh ấy sắp ăn xong, tớ mới lén gỡ lớp dị dung xuống, quay lại ăn cơm.
Nhưng mới ăn được một nửa, tớ liền bắt đầu thấy đau bụng. Vừa tê vừa ngứa, tuy không đau lắm, nhưng quả thực khó chịu vô cùng, tớ vứt bát ra định nằm lăn dưới đất. Hồ Ly ngồi bên cạnh khẽ than thở: “Hại người, sau cùng lại thành hại mình!”
Đột nhiên tớ hiểu ra, huynh ấy đã đổi bát của tớ, xem ra thân thủ của huynh ấy thật nhanh nhạy.
“Sao huynh biết muội hạ độc huynh?” Tớ ôm bụng nghi hoặc hỏi.
Hồ Ly khoanh tay cười nói: “Tiểu cung nữ mà muội dị dung thành vốn cao hơn muội một cái đầu.”
Tớ quên không đi guốc cao trong váy rồi, thật là sơ hở quá.
“Không đúng, ngày trước khi muội dị dung thành tiểu cung nữ đó, cũng không đi guốc cao, sao huynh không nhận ra?” Tớ nghi hoặc không hiểu.
“Khi đó ca ca buồn nên đùa chơi với muội thôi, hôm nay là một sự trừng phạt nhỏ dành cho muội.” Hồ Ly nhìn tớ cười, mắt mũi càng ngày càng giống phụ hoàng.
Trúng độc đùa chơi với tớ, đây có phải Hồ Ly ca ca không? Tớ thực sự nghi ngờ có người khác dị dung thành huynh ấy, tớ không kiềm chế được giơ tay ra véo lên mặt huynh ấy. Khuôn mặt Hồ Ly lập tức sầm lại, giống phụ hoàng như đúc. Mỗi lần mẫu hậu trêu phụ hoàng, hoặc véo má phụ hoàng, vẻ mặt phụ hoàng cũng y như vậy.
“Thuốc giải đâu?” Trông thấy bộ dạng ôm bụng khó chịu của tớ, huynh ấy chau mày hỏi.
Tớ đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh, ấm ức nói: “Muội vẫn chưa chế ra thuốc giải.” Hồ Ly nghiến răng, “Không có thuốc giải, thế mà muội cũng dám để ca ca thử độc sao?” Huynh ấy lườm tớ, giơ tay bế tớ từ trên ghế lên, phong toả vài huyệt đạo trên người tớ, cơn đau lập tức giảm nhẹ.
Thực ra tớ biết thứ độc này không thể hại người, chỉ khiến họ khó chịu một chút thôi, tớ sao có thể hạ độc giết chết Hồ Ly, huynh ấy là ca ca của tớ mà. Có điều, hôm nay Hồ Ly biểu hiện rất tốt, lại còn truyền nội lực giảm đau cho tớ, còn ôm tớ tới chỗ Đường Ngọc sư phụ tìm thuốc giải.
“Ca muốn đi xông pha giang hồ, nếu muội nghe lời ca, ca sẽ dẫn muội theo!” Hồ Ly chớp mắt dụ dỗ tớ.
“Muội nghe, muội nghe mà.” Tớ vội nói. Xông pha giang hồ à, không ngờ Hồ Ly lại dùng điều kiện mê hoặc như thế để dụ dỗ tớ, sau đó chúng tớ đã giảng hoà.
“Được, vậy thừa cơ phụ hoàng và mẫu hậu không có ở đây, bây giờ chúng ta đi ngay thôi!” Hồ Ly gian giảo nhìn quanh tứ phía, kéo tớ lén ra khỏi cung.
Đương nhiên tớ biết, sư phụ của tớ và Hồ Ly đều ẩn nấp trong bóng tối đi theo chúng tớ. Nhưng chỉ cần bọn họ không lộ diện, chúng tớ cũng chẳng buồn quan tâm.
Tớ và Hồ Ly du ngoạn giang hồ được mấy tháng, ung dung tự tại, nhưng điều khiến tớ bực mình là, cái tên Kê Bà Bà đã vang khắp giang hồ.
“Muội không cảm thấy cái tên Kê Bà Bà rất đáng yêu sao?” Hồ Ly nheo mắt cười nói.
Phải rồi, đáng yêu, tiền đề là không nhắc đến cùng với Trân Châu Hồ Ly.
Ngoại hiệu khiến người khác phải phẫn nộ.
Tớ tên là Hoàng Phủ Sơ, năm nay mười tuổi, phụ hoàng và mẫu hậu đều gọi tớ là Sơ Nhi, tớ rất thích cái tên của mình. Nhưng ông anh trời đánh Hoàng Phủ Doanh xưa nay không hề gọi tên tớ, mà gọi tớ là Kê Bà Bà(1).
(1) Nghĩa là con gà mái ghẹ.
Chỉ vì tớ từng nói, sau khi lớn lên, khi xông pha giang hồ tớ muốn dùng họ ban đầu của phụ hoàng - họ Cơ(2). Chỉ vì tớ thích dị dung thành lão bà.
(2) Chữ “Cơ” và chữ “Kê” có âm đọc giống nhau.
Đương nhiên, huynh ấy đặt ngoại hiệu cho tớ là Kê Bà Bà, tớ không giận, bản công chúa rất rộng lượng, nhưng điều khiến tớ không thể chịu đựng đươc là ngoại hiệu của huynh ấy là Trân Châu Hồ Ly.
Ngoại hiệu đó không phải do huynh ấy tự đặt, mà do các sư phụ của huynh ấy đặt cho, bởi vì huynh ấy rất giảo hoạt. Trân Châu ngụ ý tròn trịa trơn tru, Hồ Ly ngụ ý giảo hoạt, Trân Châu Hồ Ly chính là con hồ ly giảo hoạt. Tớ tuyệt đối không thừa nhận, Trân Châu Hồ Ly kỳ thực có nghĩa là giống hồ ly cao quý.
Tớ là gà, huynh ấy là hồ ly, thế chẳng phải đã trắng trợn bắt nạt tớ sao?
Thực ra, huynh ấy là ca ca gì chứ, chỉ lớn hơn tớ chưa đến thời gian một nén hương mà thôi. Nghe mẫu hậu nói, khi sinh ra tớ gầy yếu rất đáng thương, còn huynh ấy thì trắng trẻo mũm mĩm, tớ rất nghi ngờ khi vẫn còn ở trong bụng mẫu hậu, huynh ấy đã bắt nạt tớ rồi. Cho nên tớ mới gầy như vậy, khi sinh cũng không tranh ra trước huynh ấy được, cho nên mới suốt ngày bị huynh ấy véo má bắt gọi là ca ca.
Luận về võ công, thực ra tớ đánh không lại huynh ấy, huynh ấy có cả một đống sư phụ, tứ đại thân vệ của mẫu hậu, hai đại danh sĩ ngày trước của phụ hoàng, đều là sư phụ của huynh ấy.
Sư phụ của tớ không nhiều, chỉ có ba người: Quý thái y dạy tớ y thuật, Đường tướng quân Đường Ngọc dạy tớ độc thuật, và một sư phụ dạy tớ dị dung.
Hôm nay, phụ hoàng và mẫu hậu không ở trong cung. Đến giờ ăn, các cung nữ bận bưng thức ăn lên bàn, tớ cũng chen vào bưng cùng. Lúc này tớ đã dị dung thành một tiểu cung nữ, chẳng ai có thể nhận ra tớ.
Khi bưng cơm, tớ đã cố tình hạ độc vào bát của Hồ Ly, thứ thuốc độc này hôm nay tớ mới điều chế ra, cũng không rõ khi độc phát tác sẽ có cảm giác thế nào.
Tớ nhìn Hồ Ly điềm nhiên ăn cơm, trong lòng đắc ý, mãi cho đến khi huynh ấy sắp ăn xong, tớ mới lén gỡ lớp dị dung xuống, quay lại ăn cơm.
Nhưng mới ăn được một nửa, tớ liền bắt đầu thấy đau bụng. Vừa tê vừa ngứa, tuy không đau lắm, nhưng quả thực khó chịu vô cùng, tớ vứt bát ra định nằm lăn dưới đất. Hồ Ly ngồi bên cạnh khẽ than thở: “Hại người, sau cùng lại thành hại mình!”
Đột nhiên tớ hiểu ra, huynh ấy đã đổi bát của tớ, xem ra thân thủ của huynh ấy thật nhanh nhạy.
“Sao huynh biết muội hạ độc huynh?” Tớ ôm bụng nghi hoặc hỏi.
Hồ Ly khoanh tay cười nói: “Tiểu cung nữ mà muội dị dung thành vốn cao hơn muội một cái đầu.”
Tớ quên không đi guốc cao trong váy rồi, thật là sơ hở quá.
“Không đúng, ngày trước khi muội dị dung thành tiểu cung nữ đó, cũng không đi guốc cao, sao huynh không nhận ra?” Tớ nghi hoặc không hiểu.
“Khi đó ca ca buồn nên đùa chơi với muội thôi, hôm nay là một sự trừng phạt nhỏ dành cho muội.” Hồ Ly nhìn tớ cười, mắt mũi càng ngày càng giống phụ hoàng.
Trúng độc đùa chơi với tớ, đây có phải Hồ Ly ca ca không? Tớ thực sự nghi ngờ có người khác dị dung thành huynh ấy, tớ không kiềm chế được giơ tay ra véo lên mặt huynh ấy. Khuôn mặt Hồ Ly lập tức sầm lại, giống phụ hoàng như đúc. Mỗi lần mẫu hậu trêu phụ hoàng, hoặc véo má phụ hoàng, vẻ mặt phụ hoàng cũng y như vậy.
“Thuốc giải đâu?” Trông thấy bộ dạng ôm bụng khó chịu của tớ, huynh ấy chau mày hỏi.
Tớ đau đến mức trán toát mồ hôi lạnh, ấm ức nói: “Muội vẫn chưa chế ra thuốc giải.” Hồ Ly nghiến răng, “Không có thuốc giải, thế mà muội cũng dám để ca ca thử độc sao?” Huynh ấy lườm tớ, giơ tay bế tớ từ trên ghế lên, phong toả vài huyệt đạo trên người tớ, cơn đau lập tức giảm nhẹ.
Thực ra tớ biết thứ độc này không thể hại người, chỉ khiến họ khó chịu một chút thôi, tớ sao có thể hạ độc giết chết Hồ Ly, huynh ấy là ca ca của tớ mà. Có điều, hôm nay Hồ Ly biểu hiện rất tốt, lại còn truyền nội lực giảm đau cho tớ, còn ôm tớ tới chỗ Đường Ngọc sư phụ tìm thuốc giải.
“Ca muốn đi xông pha giang hồ, nếu muội nghe lời ca, ca sẽ dẫn muội theo!” Hồ Ly chớp mắt dụ dỗ tớ.
“Muội nghe, muội nghe mà.” Tớ vội nói. Xông pha giang hồ à, không ngờ Hồ Ly lại dùng điều kiện mê hoặc như thế để dụ dỗ tớ, sau đó chúng tớ đã giảng hoà.
“Được, vậy thừa cơ phụ hoàng và mẫu hậu không có ở đây, bây giờ chúng ta đi ngay thôi!” Hồ Ly gian giảo nhìn quanh tứ phía, kéo tớ lén ra khỏi cung.
Đương nhiên tớ biết, sư phụ của tớ và Hồ Ly đều ẩn nấp trong bóng tối đi theo chúng tớ. Nhưng chỉ cần bọn họ không lộ diện, chúng tớ cũng chẳng buồn quan tâm.
Tớ và Hồ Ly du ngoạn giang hồ được mấy tháng, ung dung tự tại, nhưng điều khiến tớ bực mình là, cái tên Kê Bà Bà đã vang khắp giang hồ.
“Muội không cảm thấy cái tên Kê Bà Bà rất đáng yêu sao?” Hồ Ly nheo mắt cười nói.
Phải rồi, đáng yêu, tiền đề là không nhắc đến cùng với Trân Châu Hồ Ly.
Bình luận truyện