Cẩm Y Đương Quốc
Chương 148
Thấy Tống ma ma không thèm để ý, Vương Thông hết sức ngạc nhiên, không sợ, vậy thì phải có chỗ dựa, nhưng người này nếu không xuất hiện thì việc làm ầm lên hôm nay chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng Vương Thông vẫn tỏ ra tỉnh bơ, hắn chỉ vào tấm thẻ bài bình an, lắc đi lắc lại, nói tiếp: “Tiểu đệ nói thật, ba nghìn lạng bạc là còn rẻ, sau đêm nay, tiểu đệ đến bán thì sẽ không còn là cái giá này nữa đâu!!”
Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, nếu mới đi vào thì chắc tưởng họ là bạn lâu ngày gặp nhau hành huyên, còn chưa đợi Tống ma ma nói, thì sau lưng nàng lại có một tiếng ho khan vang lên, sự chú ý của mọi người lại bị phân tán.
“Tần quán này đúng là không tồi, lần sau còn phải mời Cát đại nhân đến vừa uống rượu vừa thưởng hoa mới được!!”
Đầu tiên là âm thanh cười đùa, rồi lại có một âm binh giòn giã truyền tới: “Nếu không phải con mẹ già nhà ta bảo lão mau quay về thì hôm nay phải ngủ lại đây, lúc nãy mấy cô nương hầu rượu ta đẹp thật, chỉ nói thôi mà đã làm xương cốt ta mềm hẳn ra…”
“Đại nhân vui là được rồi, đợi hôm sau…”
Xem ra hai người đã uống không ít, mọi người dạt ra nhường đường, đại sảnh rất đông người, nhưng đều nghe Vương Thông và Tống ma ma khích đều nhau, nên tiếng của hai người này vang khắp sảnh.
Có thể họ cũng ý thức được yên lặng xung quanh, cũng im lặng hơn, Tống ma ma quay đầu lại nhìn, nhưng một người ăn mặc như thương nhân, một người lại ăn mặc như Cẩm Y vệ Thiên hộ.
Nhìn thấy hai người đó, Tống ma ma sáng mắt lên, lườm quản sự, vội càng đứng dậy, bỏ mặc Vương Thông ngồi đó, cười hi hi chào hỏi: “Đây không phải Cát Thiên hộ Cát đại gia sao? Mời ngài bao lần mà ngươi không đến, thế mà hôm nay lại đến, lại gặp phải chuyện này, thật ngại quá, Lão Trương, tiền của Cát đại gia hôm nay chúng ta mời”
Tên Cát Thiên hộ này thân hình cao lớn, uống say mặt đỏ lừ, còn người mặc như thương nhân thì gầy đang dìu hắn, thấy Tống ma ma chào hỏi thì đưa tay sờ mó, nói: “Lại còn có hàng đẹp thế này, lão ngày mai thà để mụ già kia mứng, chứ đêm nay cũng phải ngủ lại đây!!”
Khi nói chuyện hắn định đưa tay vuốt ve cả mặt, Tống ma ma biến sắc, thương nhân kia hình như nhận ra Tống ma ma, vội vàng ghé vào tai Cát Thiên hộ nhắc khéo: “Cát đại nhân! Cát đại nhân! Đây chính là ma ma của kĩ viện này, là Tống ma ma mà lúc nãy uống rượu tôi có nhắc đến đấy!!”
Cát Thiên Hộ vẫn còn đôi chút tỉnh táo, rụt ngay tay lại, hắn ngại ngần cười trừ hỏi: “Tống ma ma, chuyện này rốt cuộc là thế nào đấy?”
“Ai da, Nam thành có một Bách hộ đến, lấy danh nghĩa phủ Thuận Thiên chặn cửa, Cát đại nhân xem, thế này sao mà làm ăn được!”
“Là Bách hộ Nam thành đến!”
Cát Thiên hộ lầm bầm vài câu rồi hắn nhảy dựng lên, đẩy thương nhân đang dìu hắn ra, loạng choạng tiến lên phía trước, lớn tiếng quát tháo: “Đây là đất nào mà Bách hộ Nam thành đến làm loạn, lũ khốn, ngươi là người của Chu Lâm Bỉnh hay là Liêu Lão Nhị!!”
Liêu Lão Nhị là một thiên hộ ở Nam thành, Nam thành do hắn và Chu Lâm Bỉnh chia nhau quản, Cát Thiên hộ này vẫn mặc áo quan, loạng choạng đi ra không có ai cản, hắn đi thẳng đến trước mặt Vương Thông.
Đại sảnh chật ních người, Cát Thiên Hộ dùng ngón tay múp míp của hắn chỉ vào mặt Vương Thông hỏi: “Ngươi là Bách hộ Nam thành?”
Vương Thông đặt thẻ bài lên bàn, ngẩng đầu nhìn, gật đầu nói: “Cát đại nhân, tại hạ là bách hộ Nam thành, đến đây làm chuyện công”
Thượng quan nội bộ Cẩm Y vệ, thái độ là điều cơ bản, Vương Thông nhận ra nét mặt vui mừng của Tống ma ma, hắn có phần lo lắng, Tần quán này có không ít thanh lâu, sòng bạc ủng hộ, họ đều quan sát cẩn thận, chỉ cần mình rút thì chuyện thẻ bài không còn tác dụng gì nữa.
Cách trả lời của Vương Thông làm Cát Thiên hộ nổi giận lôi đình, định lấy tay tát hắn, miệng mắng mỏ: “Tên ngu xuẩn này, đại nhân nhà ngươi không dạy ngươi cách cư xử sao, cũng không thèm nhìn xem đây là ai à…”
Mùi rượu nồng nặc và hơi tanh phả vào mặt, mọi người đã bắt đầu có tiếng cười nhỏ, Vương Thông che lại và lấy bình trà đập lại. chiếc bình trà còn nửa bã trà và nước trà, những mảnh sứ và nước trà bã trà văng khắp mặt Vương Thông và Cát Thiên hộ
Vương Thông lấy chân đạp vào bụng Cát Thiên hộ, vốn đã uống say nên hắn lảo đảo rồi ngã ụp xuống đất.
Tiếng cười trong sảnh biến mất, có tiếng đàn bà thét lên, máu trên mặt, nước trà chảy khắp người, Cát Thiên hộ tỉnh ra ít nhiều, chỉ Vương Thông quát: “Hỗn xược, ngươi dám đánh bản quan, ngươi đợi đấy…”
Vương Thông thản nhiên nói: “Đánh ngươi có là gì, tiểu gia xông vào trang viên Lưu đô đường, xong chuyện trang viên đó thuộc về ta, ngươi nói xem ta đợi điều gì!”
Vương Thông nói rất nhỏ, người xung quanh không nghe thấy rõ, nhưng Cát Thiên hộ lại nghe rất rõ, hắn quẹt hết nước trà và máu trên mặt đi nói nhỏ: “…Nhà người chính là người mở quán cơm ở phố Nam…”
Vương Thông mặc kệ, ngồi xuống ghế, thương nhân đó hùng hổ lại gần, cố gắng dìu Cát Thiên hộ, Cát Thiên hộ nhìn Vương Thông gật đầu: “Có phần mạo phạm, để hôm khác mời rượu chuộc tội!!”
Im lặng…
Càng là người làm sai ở Cẩm Y vệ thì càng chứng kiến nhiều tranh chấp quyền lực, càng những người chưa rõ thì càng phải thận trọng, vì hắn rõ hơn ai hết sự đáng sợ của quyền lực.
“Tống ma ma, thẻ bài này lần đầu mua với giá 4 nghìn lạng, về sau mỗi tháng giao 2 trăm lạng là có thể dùng đến 3 năm, đảm bảo cho bình an của Tần quán, ma ma thấy thế nào, có mua không!!”
Tống ma ma biến sắc, lần này không cười nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Tiểu đệ, tuổi tác đệ chưa lớn lắm, cần nhiều tiền như thế làm gì, cẩn thận lầm nhiều bùn quá sau này khó sống đấy!”
Lúc này ngoài cửa có tiếng ồn ào, Tống ma ma đó đứng bật dậy, Vương Thông cao giọng nói: “Cho vào đi, Tống ma ma ắt hẳn đang đợi vị đứng ngoài đó đấy!!”
Tiếng ồn ào biến mất, có 4 người đi vào, nhưng đều mặc như người dưới, áo đen mũ nhỏ, nhưng đều là lụa thượng hạng, nhìn đã biết nô bộc gia đình quyền quý, 4 người đó đi vào không thèm để ý đến mấy người của Cẩm Y vệ.
Những vị khách trong sảnh cũng không sợ hãi, kéo đến chắp tay chào hỏi, giọng điệu vô cùng ân cần nhiệt tình.
Vương Thông để y, khi 4 người này đi vào thì gương mặt Tống ma ma nhẹ hẳn, người dẫn đầu khoảng hơn 40, nhìn Vương Thông rồi hỏi han Tống ma ma: “Tam cô không sao chứ!”
“Còn có thể không sao ư, mấy người này làm hỏng kĩ viện này, cùng làm cô cô này quay lại chỗ ban đầu, cần gì phải lo lắng thế”
Người trung niên kia quay lại lạnh nhạt nói: “Các ngươi là người của nha huyện, lại dám đến đây phá phách ư?”
“Tiểu gia là Cẩm Y vệ!”
“Làm bừa!! Mau dập đầu tạ tội với tam cô đi, rồi nhanh chóng cút đi, ngày mai sẽ tìm người nói chuyện với ngươi!’
“Dựa vào đâu, các ngươi có 4 người, ta có hàng trăm, ngươi nói quỳ là quỳ sao?”
“Ta là quản gia của thượng thư sử bộ TRương Hãn Trương lão gia, cho dù là Lưu đại nhân của Cẩm Y vệ các ngươi gặp lão gia chúng ta cũng phải hành lễ thỉnh an, ngươi là cái thá gì”
Quản gia đó tiến lên trước nói: “Mau dập đầu tạ tội! sau đó…”
Chưa nói hết câu, Vương Thông đứng dậy tát tên quản gia đó, quất đổ cả người tên đó, hắn ngồi xuống nhấc tên quản gia dậy nói: “Nếu không phải tiểu gia thì Trương Hãn có làm được đến thượng thư không?!!”
Nhưng Vương Thông vẫn tỏ ra tỉnh bơ, hắn chỉ vào tấm thẻ bài bình an, lắc đi lắc lại, nói tiếp: “Tiểu đệ nói thật, ba nghìn lạng bạc là còn rẻ, sau đêm nay, tiểu đệ đến bán thì sẽ không còn là cái giá này nữa đâu!!”
Hai người ngồi nói chuyện vui vẻ, nếu mới đi vào thì chắc tưởng họ là bạn lâu ngày gặp nhau hành huyên, còn chưa đợi Tống ma ma nói, thì sau lưng nàng lại có một tiếng ho khan vang lên, sự chú ý của mọi người lại bị phân tán.
“Tần quán này đúng là không tồi, lần sau còn phải mời Cát đại nhân đến vừa uống rượu vừa thưởng hoa mới được!!”
Đầu tiên là âm thanh cười đùa, rồi lại có một âm binh giòn giã truyền tới: “Nếu không phải con mẹ già nhà ta bảo lão mau quay về thì hôm nay phải ngủ lại đây, lúc nãy mấy cô nương hầu rượu ta đẹp thật, chỉ nói thôi mà đã làm xương cốt ta mềm hẳn ra…”
“Đại nhân vui là được rồi, đợi hôm sau…”
Xem ra hai người đã uống không ít, mọi người dạt ra nhường đường, đại sảnh rất đông người, nhưng đều nghe Vương Thông và Tống ma ma khích đều nhau, nên tiếng của hai người này vang khắp sảnh.
Có thể họ cũng ý thức được yên lặng xung quanh, cũng im lặng hơn, Tống ma ma quay đầu lại nhìn, nhưng một người ăn mặc như thương nhân, một người lại ăn mặc như Cẩm Y vệ Thiên hộ.
Nhìn thấy hai người đó, Tống ma ma sáng mắt lên, lườm quản sự, vội càng đứng dậy, bỏ mặc Vương Thông ngồi đó, cười hi hi chào hỏi: “Đây không phải Cát Thiên hộ Cát đại gia sao? Mời ngài bao lần mà ngươi không đến, thế mà hôm nay lại đến, lại gặp phải chuyện này, thật ngại quá, Lão Trương, tiền của Cát đại gia hôm nay chúng ta mời”
Tên Cát Thiên hộ này thân hình cao lớn, uống say mặt đỏ lừ, còn người mặc như thương nhân thì gầy đang dìu hắn, thấy Tống ma ma chào hỏi thì đưa tay sờ mó, nói: “Lại còn có hàng đẹp thế này, lão ngày mai thà để mụ già kia mứng, chứ đêm nay cũng phải ngủ lại đây!!”
Khi nói chuyện hắn định đưa tay vuốt ve cả mặt, Tống ma ma biến sắc, thương nhân kia hình như nhận ra Tống ma ma, vội vàng ghé vào tai Cát Thiên hộ nhắc khéo: “Cát đại nhân! Cát đại nhân! Đây chính là ma ma của kĩ viện này, là Tống ma ma mà lúc nãy uống rượu tôi có nhắc đến đấy!!”
Cát Thiên Hộ vẫn còn đôi chút tỉnh táo, rụt ngay tay lại, hắn ngại ngần cười trừ hỏi: “Tống ma ma, chuyện này rốt cuộc là thế nào đấy?”
“Ai da, Nam thành có một Bách hộ đến, lấy danh nghĩa phủ Thuận Thiên chặn cửa, Cát đại nhân xem, thế này sao mà làm ăn được!”
“Là Bách hộ Nam thành đến!”
Cát Thiên hộ lầm bầm vài câu rồi hắn nhảy dựng lên, đẩy thương nhân đang dìu hắn ra, loạng choạng tiến lên phía trước, lớn tiếng quát tháo: “Đây là đất nào mà Bách hộ Nam thành đến làm loạn, lũ khốn, ngươi là người của Chu Lâm Bỉnh hay là Liêu Lão Nhị!!”
Liêu Lão Nhị là một thiên hộ ở Nam thành, Nam thành do hắn và Chu Lâm Bỉnh chia nhau quản, Cát Thiên hộ này vẫn mặc áo quan, loạng choạng đi ra không có ai cản, hắn đi thẳng đến trước mặt Vương Thông.
Đại sảnh chật ních người, Cát Thiên Hộ dùng ngón tay múp míp của hắn chỉ vào mặt Vương Thông hỏi: “Ngươi là Bách hộ Nam thành?”
Vương Thông đặt thẻ bài lên bàn, ngẩng đầu nhìn, gật đầu nói: “Cát đại nhân, tại hạ là bách hộ Nam thành, đến đây làm chuyện công”
Thượng quan nội bộ Cẩm Y vệ, thái độ là điều cơ bản, Vương Thông nhận ra nét mặt vui mừng của Tống ma ma, hắn có phần lo lắng, Tần quán này có không ít thanh lâu, sòng bạc ủng hộ, họ đều quan sát cẩn thận, chỉ cần mình rút thì chuyện thẻ bài không còn tác dụng gì nữa.
Cách trả lời của Vương Thông làm Cát Thiên hộ nổi giận lôi đình, định lấy tay tát hắn, miệng mắng mỏ: “Tên ngu xuẩn này, đại nhân nhà ngươi không dạy ngươi cách cư xử sao, cũng không thèm nhìn xem đây là ai à…”
Mùi rượu nồng nặc và hơi tanh phả vào mặt, mọi người đã bắt đầu có tiếng cười nhỏ, Vương Thông che lại và lấy bình trà đập lại. chiếc bình trà còn nửa bã trà và nước trà, những mảnh sứ và nước trà bã trà văng khắp mặt Vương Thông và Cát Thiên hộ
Vương Thông lấy chân đạp vào bụng Cát Thiên hộ, vốn đã uống say nên hắn lảo đảo rồi ngã ụp xuống đất.
Tiếng cười trong sảnh biến mất, có tiếng đàn bà thét lên, máu trên mặt, nước trà chảy khắp người, Cát Thiên hộ tỉnh ra ít nhiều, chỉ Vương Thông quát: “Hỗn xược, ngươi dám đánh bản quan, ngươi đợi đấy…”
Vương Thông thản nhiên nói: “Đánh ngươi có là gì, tiểu gia xông vào trang viên Lưu đô đường, xong chuyện trang viên đó thuộc về ta, ngươi nói xem ta đợi điều gì!”
Vương Thông nói rất nhỏ, người xung quanh không nghe thấy rõ, nhưng Cát Thiên hộ lại nghe rất rõ, hắn quẹt hết nước trà và máu trên mặt đi nói nhỏ: “…Nhà người chính là người mở quán cơm ở phố Nam…”
Vương Thông mặc kệ, ngồi xuống ghế, thương nhân đó hùng hổ lại gần, cố gắng dìu Cát Thiên hộ, Cát Thiên hộ nhìn Vương Thông gật đầu: “Có phần mạo phạm, để hôm khác mời rượu chuộc tội!!”
Im lặng…
Càng là người làm sai ở Cẩm Y vệ thì càng chứng kiến nhiều tranh chấp quyền lực, càng những người chưa rõ thì càng phải thận trọng, vì hắn rõ hơn ai hết sự đáng sợ của quyền lực.
“Tống ma ma, thẻ bài này lần đầu mua với giá 4 nghìn lạng, về sau mỗi tháng giao 2 trăm lạng là có thể dùng đến 3 năm, đảm bảo cho bình an của Tần quán, ma ma thấy thế nào, có mua không!!”
Tống ma ma biến sắc, lần này không cười nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Tiểu đệ, tuổi tác đệ chưa lớn lắm, cần nhiều tiền như thế làm gì, cẩn thận lầm nhiều bùn quá sau này khó sống đấy!”
Lúc này ngoài cửa có tiếng ồn ào, Tống ma ma đó đứng bật dậy, Vương Thông cao giọng nói: “Cho vào đi, Tống ma ma ắt hẳn đang đợi vị đứng ngoài đó đấy!!”
Tiếng ồn ào biến mất, có 4 người đi vào, nhưng đều mặc như người dưới, áo đen mũ nhỏ, nhưng đều là lụa thượng hạng, nhìn đã biết nô bộc gia đình quyền quý, 4 người đó đi vào không thèm để ý đến mấy người của Cẩm Y vệ.
Những vị khách trong sảnh cũng không sợ hãi, kéo đến chắp tay chào hỏi, giọng điệu vô cùng ân cần nhiệt tình.
Vương Thông để y, khi 4 người này đi vào thì gương mặt Tống ma ma nhẹ hẳn, người dẫn đầu khoảng hơn 40, nhìn Vương Thông rồi hỏi han Tống ma ma: “Tam cô không sao chứ!”
“Còn có thể không sao ư, mấy người này làm hỏng kĩ viện này, cùng làm cô cô này quay lại chỗ ban đầu, cần gì phải lo lắng thế”
Người trung niên kia quay lại lạnh nhạt nói: “Các ngươi là người của nha huyện, lại dám đến đây phá phách ư?”
“Tiểu gia là Cẩm Y vệ!”
“Làm bừa!! Mau dập đầu tạ tội với tam cô đi, rồi nhanh chóng cút đi, ngày mai sẽ tìm người nói chuyện với ngươi!’
“Dựa vào đâu, các ngươi có 4 người, ta có hàng trăm, ngươi nói quỳ là quỳ sao?”
“Ta là quản gia của thượng thư sử bộ TRương Hãn Trương lão gia, cho dù là Lưu đại nhân của Cẩm Y vệ các ngươi gặp lão gia chúng ta cũng phải hành lễ thỉnh an, ngươi là cái thá gì”
Quản gia đó tiến lên trước nói: “Mau dập đầu tạ tội! sau đó…”
Chưa nói hết câu, Vương Thông đứng dậy tát tên quản gia đó, quất đổ cả người tên đó, hắn ngồi xuống nhấc tên quản gia dậy nói: “Nếu không phải tiểu gia thì Trương Hãn có làm được đến thượng thư không?!!”
Bình luận truyện