Cẩm Y Đương Quốc
Chương 595
Hoạn quan có được chức tước thường thích ra ngoài ngông nghênh, khoe khoang phú quý, họ trong cung chỉ là nô tài thấp bé, trên họ toàn là tầng tầng người cao quý, áp lực nhiều vô kể, xuất cung đi một vòng, ai cũng biết họ làm ở trong cung, khách khí tâng bốc, khiến cho các hoạn quan được thỏa mãn về tâm lý.
Chính vì nguyên nhân này mà có lúc các hoạn quan làm được việc, bên ngoài có thưởng thì cũng là xuất cung làm việc.
Hoạn quan Lý Toàn nhập cung chưa đến hai tháng, biểu hiện trung thành đáng tin, làm việc cần mẫn cẩn trọng, được đề bạt là quản sự tương phòng trung cực điện, chức quan quan văn thường thêm 3 chữ “Trung cực điện”, đây chắc chắn là đại học sĩ nội các, là nhân vật giỏi giang, hoạn quan chức vụ này chẳng qua là quét dọn mười mấy gian trạch viện, sai bảo mấy tên hoạn quan phía dưới.
Người hèn tiện một khi được cưỡi trên đầu người khác thì lập tức khoa trương, trong cung có không ít hoạn quan khi còn ở cấp thấp thì hầu hạ cung kính, ăn nói kín kẽ, một khi được đề bạt lên thì không còn đồng tình với những người cùng cảnh ngộ với mình trước kia nữa, thậm chí còn biến chất nữa.
Lý Toàn mới được đề bạt lên thì lại khác, trước khi được đề bạt hắn làm việc cần mẫn, khách khí nhiệt tình với mọi người xung quanh, sau khi được đề bạt thì vẫn cần mẫn, thái độ vẫn không hề thay đổi.
Trong cung mà có thể có được biểu hiện như vậy thì bên trên rất coi trọng, đề bạt đã đề bạt rồi, và những cái lợi hàng ngày cũng nhiều hơn.
Tất nhiên là không có thưởng gì hậu hĩnh, chỉ là sắp xếp cho hắn ra ngoài mua ít đồ, nhiệm vụ này, vừa giúp người ta giải tỏa, hai là có thể vung tay quá trán một chút.
Trong cung áp lực căng thẳng, xuất cung cảm thấy thoái mái hơn nhiều, Lý Toàn cũng nhẹ nhàng tự tại, hắn mang theo một tiểu hoạn quan để sai vặt mang đồ, hai người đi dạo loanh quang trong thành.
Hoạn quan có tiền có thể thì cũng chẳng thiếu gì, Lý Toàn ra ngoài đi loanh quanh như vậy, tiền trong tay nhiều hơn thì vào tiệm ăn uống một bữa, tiền ít thì lại rẽ vào đâu đó mua ít đồ ăn nhẹ.
Trong cung có ngự thiện giám, chuyên lo bếp núc cho các vị quý nhân và những hoạn quan có địavị, các hoạn quan bình thường cũng chỉ ăn uống qua loa, có thể đến Mĩ vị quán dùng cơm đều trực thủ ở Nam thành, hoạn quan các nơi khác đều thiếu ăn, khi xuất cung đều chạy đi ăn.
Cũng vì lí do này, những nơi kế cận hoàng cung, các quán ăn điểm tâm và quán ăn vặt lại nhiều hơn những nơi khác, Lý Toàn khi lấy bạc trong cung không nhiều lắm, khi ra ngoài cũng biết trả giá, mua được đồ thì trong tay chỉ còn hơn trăm đồng.
Số tiền này mà đem đi ăn thì cũng được bữa ngon, ăn no khó, hai người ăn ngon ăn no đều không muốn, nếu là người khác, đuổi tên giúp việc về trước, còn mình đi tiêu tiền, Lý Toàn là người trung hậu, không làm được như thế, số tiền đó mua chút đồ ăn ngon, quyết rồi hai người tìm đến một quán điểm tâm để ngồi.
Tiểu hoạn quan năm nay mới 15 16, không hiểu chuyện, có ăn là vui rồi, đi theo Lý Toàn đến một cửa tiệm ăn, Lý Toàn dặn dò vài vâu rồi bảo hắn ở ngoài trông đồ với đợi.
Chưa chắc được đi mua đồ thì còn ăn bới chút bỏ túi, tiểu hoạn quan hiểu quy tắc này nên ngoan ngoãn đợi ở ngoài.
Lý Toàn đi vào trong quán, người làm thuê đứng quầy vội vàng chào hỏi, Lý Toàn nhìn xung quanh rồi nói: “Các ngươi có bánh móng giò tôm gạo không?”
Đúng là quái dị, người đứng quầy ngớ ra,Lý Toàn nhìn xung quanh nói: “Nhất định phải là loại tôm của Thiên Tân vệ, nếu không vị không đậm…”
Nói vậy người đứng quầy lập tức hiểu ra, gương mặt tươi cười, đặt cân lên bàn, rồi lại đặt tờ giấy lên, bắt đầu lấy điểm tâm từ quầy ra.
Động tác của người đứng quầy không nhanh, lại không tìm thấy đũa, nên cứ đứng đó mãi, Lý Toàn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên cân, đến nỗi mà nước mắt rơi ra, đưa tay ra gạt nước mắt, người đứng quầy nói: “Bánh này lắm dầu, giấy gió vốn ngấm dầu tốt, công công đợi chút, tiểu nhân gỡ hai tờ giấy đó ra”
Vừa nói vừa gỡ hai tời giấy đó ra, rồi mới đặt bánh vào cân, sau đó bọc lại, lấy tiền đưa bánh cho Lý Toàn, rồi nói: “Công công ăn ngon thì lần sau lại đến tiểu tiệm, tiểu tiệm nhất định sẽ giảm giá cho công công”
Lý Toàn gật đầu, cầm điểm quay quay người định ra ngoài, đến cửa liền mở gói giấy ra đưa bánh cho tiểu hoạn quan ăn, còn hắn cầm một cái ăn
“Ai dô, bánh này vừa có thịt, vừa có tôm, thật là thơm, công công thật biết… Lý công công, sao ngài lại khóc…?”
Lý Toán khi đưa miếng bánh vào miệng cắn thì mùi thơm của chân giò, nhân tôm khiến hắn không cầm được nước mắt, nghe tiểu hoạn quan nói vậy hắn chỉ ngậm ngùi nói: “Trước kia khi còn lang bat chưa tiến cung, sao có thể được ăn ngon thế này, giờ được ăn loại bánh này, đúng là phúc đức tu từ kiếp trước, tiến cung thật là may mắn!”
Những lời nói khẩn thiết ấy khiến cho mắt tiểu hoạn quan cũng rưng rưng.
Buổi tối sau khi về cung, Lý Toàn làm phận sự như mọi khi, tiểu hoạn quan theo hắn xuất cung đã bị người ta gọi đi, hỏi xem ba ngày gặp gì, nghe xong mà chỉ cười mà thôi.
Thổ quân Mã Cảnh thiên hộ trấn ngự Linh Châu Ninh Hạ dẫn quân tạo phản, giết chết tham tướng Hứa Nữ Kế, tàn sát cả nhà, tuần phủ phái binh đi tiêu diệt, giết được hơn 30 tên, bắt được 25 tên…
Trong văn cơ các, Vạn Lịch đang ngồi ở vị trí của mình, Trương Tứ Vi đứng đọc to tấm thẻ trúc, ngày 16 tháng 5, nội các lạnh léo hơn bình thường.
ở vị trí cao nhất sau hoàng thượng là của Trương Cư Chính hiện đang trống, Lý Ấu Tư, đại học sĩ nội các, thượng thư bộ sử đã được chẩn tấu, có lẽ Lý Ấu Tư chuẩn bị hồi hương quá lâu, thánh chỉ giáng xuống, hắn quỳ xuống tạ ân rồi ngay ngày hôm sau cùng cả nhà xuất kinh hồi hương. Thượng thư bộ hộ Mã Tự Cường sau khi từ chức thì người kế nhiệm là Trương Học Nhiên lý lịch không tốt, nên chưa nhập các.
Cũng tức là, số đại học sĩ nội các hôm nay, chỉ có thượng thư bộ binh Trương Tứ Vi và thương thư bộ lễ Thân Thời Hành mà thôi.
TRương Tứ Vi đọc xong thẻ trúc thì khom người bái lễ nói: “Điện hạ, Tấn tuần phủ ứng phó kịp thời, có công đầu dẹp loạn, là một tướng trung thành, nên có ân thưởng, xin điện hạ định đoạt!”
Vạn Lịch ngồi đó gật đầu, thần thái có chút chán nản, nói: “Theo quy định trước kia, nên thưởng thì thưởng, quả nhân nghe nói, Mã Cảnh động binh tạo phản là vì Hứa Nữ Kế trích quá nhiều phải không?”
Trương Tứ Vi chần chừ rồi nói: “Chuyện này trong công văn của Ninh Hạ không thấy nói đến, thần không dám ngông ngôn”
“Khoảng tháng 3, binh đinh đại doanh của Hàng Châu náo loạn cũng là vì chuyện trích khấu quá nhiều này, tháng 4 lại là Ninh Hạ … quả nhân không hiểu, mỗi năm đều dùng đến 7, 8 phần chi cho biên trấn, bạc chi ra nhiều như vậy, sao lại còn trích khấu, khiến cho chuyện lớn như vậy xảy ra”
Tháng 3 năm nay, tuần phủ Triết Giang giảm trợ cấp của quân binh Hàng châu, giảm hắn xuống 30%, binh đinh Hàng châu náo loạn, triều đình đưa công văn xuống hỏi tội tuần phủ, sau đó mọi thứ không đổi.
Chuyện không lớn lắm, khoảng 7 ngày thì chấm dứt, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi Vạn Lịch đăng cơ mà binh biến lớn đến vậy, điều này khiến Vạn Lịch không thoải mái chút nào.
Ca thán vài câu, thấy Trương Tứ Vi sầm mắt đừng đó, Vạn Lịch có chút cảm giác như được trút giận, triết khấu quân lương đâu đâu cũng có, có muốn thay đổi thì không làm ngay lập tức được, Vạn Lịch bình tĩnh lại nói: “Thân Thời Hành, hôm qua ngươi đến phủ Trương tiên sinh thay ta, Trương tiên sinh thế nào rồi?”
Hỏi đến câu này, Văn Cơ các càng yên tĩnh hơn, ai cũng biết tin, chỉ là ai cũng muốn biết về bênh tình của Trương Cư Chính nhiều hơn.
Thân Thời Hành khom người đáp: “Bẩm điện hạk, khi thần đến phủ Trương các lão, Trương Các lão được người dìu đang ở chính đường tạ ơn, thần thấy tinh thần Trương các lão vẫn tốt, nhưng chân đi lại không tiện, hai mắt có tia máu, chắc đúng là bệnh chứng nóng trong như thái y chuẩn đoán rồi”
Thấy hoàng đế đang chăm chú nghe mình nói, hắn sắp xếp lại tư duy rồi nói tiếp: “Chính thái y mà điện hạ phái đến Trương phủ nói với thần, các lão hình như là nội thể hỏa vượng, lại quanh năm dùng thuốc trợ dương, tích trữ quá nhiều nhiệt, bênh này rất khó điều chỉnh”
Thái y nói thường có nhiều ẩn ý, cái mà gọi là khó chẳng có dự báo gì tốt lành.
Mọi người nghe là hiểu, sắc mặt ai cũng trầm, nhưng cho dù là nội các đại thần hay là hoạn quan thì đều muốn biết phản ứng của hoàng đế Vạn Lịch.
Sắc mặt Vạn Lịch điềm tĩnh, Thân Thời Hành nói xong, Vạn Lịch trầm ngâm rồi nói: “Trương tiên sinh phải hao tổn nhiều vì quốc sự … Trương Thành, chọn ra mấy lại thuốc tốt trong cung đưa đến chô TRương tiên sinh, dặn dò người nhà Trương tiên sinh, tháu ý có yêu cầu gì cứ nói, trong cung sẽ lo liệu tất cả”
TRương Thành đứng bên cạnh khom người lãnh chỉ, Vạn Lịch chần chừ rồi nói: “Nay nội các mới có hai người, không thể để trống như vậy, quả nhân tối qua …, hạ chỉ đưa thượng thư bộ sử Lương Mộng Long và thượng thư bộ công Tăng Tỉnh Ngộ nhập các nghị sự rồi!”
Nội các có thêm hai đại học sĩ, đây không phải là chuyện nhỏ, hoàng đế Vạn Lịch nói hàm hồ như vậy, nhưng mọi người lại không biết, hai người này là do thái hậu chỉ định, Trương Tứ Vi mặt cứng đờ, Thân Thời Hành quỳ xuống trước lãnh chỉ, hắn chỉ có thể quỳ theo…
Đúng lúc trong triều, trong phòng của Lâm Thư Lục, Song Hỉ nói một cách hưng phấn: “Chủ nhân, sớm nay có tin, người đó không sống đến hai tháng nữa!”
“…Ta có thể sống qua hai tháng nữa không?” Lâm Thư Lục không vui không buồn, nói nhẹ tênh.
Chính vì nguyên nhân này mà có lúc các hoạn quan làm được việc, bên ngoài có thưởng thì cũng là xuất cung làm việc.
Hoạn quan Lý Toàn nhập cung chưa đến hai tháng, biểu hiện trung thành đáng tin, làm việc cần mẫn cẩn trọng, được đề bạt là quản sự tương phòng trung cực điện, chức quan quan văn thường thêm 3 chữ “Trung cực điện”, đây chắc chắn là đại học sĩ nội các, là nhân vật giỏi giang, hoạn quan chức vụ này chẳng qua là quét dọn mười mấy gian trạch viện, sai bảo mấy tên hoạn quan phía dưới.
Người hèn tiện một khi được cưỡi trên đầu người khác thì lập tức khoa trương, trong cung có không ít hoạn quan khi còn ở cấp thấp thì hầu hạ cung kính, ăn nói kín kẽ, một khi được đề bạt lên thì không còn đồng tình với những người cùng cảnh ngộ với mình trước kia nữa, thậm chí còn biến chất nữa.
Lý Toàn mới được đề bạt lên thì lại khác, trước khi được đề bạt hắn làm việc cần mẫn, khách khí nhiệt tình với mọi người xung quanh, sau khi được đề bạt thì vẫn cần mẫn, thái độ vẫn không hề thay đổi.
Trong cung mà có thể có được biểu hiện như vậy thì bên trên rất coi trọng, đề bạt đã đề bạt rồi, và những cái lợi hàng ngày cũng nhiều hơn.
Tất nhiên là không có thưởng gì hậu hĩnh, chỉ là sắp xếp cho hắn ra ngoài mua ít đồ, nhiệm vụ này, vừa giúp người ta giải tỏa, hai là có thể vung tay quá trán một chút.
Trong cung áp lực căng thẳng, xuất cung cảm thấy thoái mái hơn nhiều, Lý Toàn cũng nhẹ nhàng tự tại, hắn mang theo một tiểu hoạn quan để sai vặt mang đồ, hai người đi dạo loanh quang trong thành.
Hoạn quan có tiền có thể thì cũng chẳng thiếu gì, Lý Toàn ra ngoài đi loanh quanh như vậy, tiền trong tay nhiều hơn thì vào tiệm ăn uống một bữa, tiền ít thì lại rẽ vào đâu đó mua ít đồ ăn nhẹ.
Trong cung có ngự thiện giám, chuyên lo bếp núc cho các vị quý nhân và những hoạn quan có địavị, các hoạn quan bình thường cũng chỉ ăn uống qua loa, có thể đến Mĩ vị quán dùng cơm đều trực thủ ở Nam thành, hoạn quan các nơi khác đều thiếu ăn, khi xuất cung đều chạy đi ăn.
Cũng vì lí do này, những nơi kế cận hoàng cung, các quán ăn điểm tâm và quán ăn vặt lại nhiều hơn những nơi khác, Lý Toàn khi lấy bạc trong cung không nhiều lắm, khi ra ngoài cũng biết trả giá, mua được đồ thì trong tay chỉ còn hơn trăm đồng.
Số tiền này mà đem đi ăn thì cũng được bữa ngon, ăn no khó, hai người ăn ngon ăn no đều không muốn, nếu là người khác, đuổi tên giúp việc về trước, còn mình đi tiêu tiền, Lý Toàn là người trung hậu, không làm được như thế, số tiền đó mua chút đồ ăn ngon, quyết rồi hai người tìm đến một quán điểm tâm để ngồi.
Tiểu hoạn quan năm nay mới 15 16, không hiểu chuyện, có ăn là vui rồi, đi theo Lý Toàn đến một cửa tiệm ăn, Lý Toàn dặn dò vài vâu rồi bảo hắn ở ngoài trông đồ với đợi.
Chưa chắc được đi mua đồ thì còn ăn bới chút bỏ túi, tiểu hoạn quan hiểu quy tắc này nên ngoan ngoãn đợi ở ngoài.
Lý Toàn đi vào trong quán, người làm thuê đứng quầy vội vàng chào hỏi, Lý Toàn nhìn xung quanh rồi nói: “Các ngươi có bánh móng giò tôm gạo không?”
Đúng là quái dị, người đứng quầy ngớ ra,Lý Toàn nhìn xung quanh nói: “Nhất định phải là loại tôm của Thiên Tân vệ, nếu không vị không đậm…”
Nói vậy người đứng quầy lập tức hiểu ra, gương mặt tươi cười, đặt cân lên bàn, rồi lại đặt tờ giấy lên, bắt đầu lấy điểm tâm từ quầy ra.
Động tác của người đứng quầy không nhanh, lại không tìm thấy đũa, nên cứ đứng đó mãi, Lý Toàn nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên cân, đến nỗi mà nước mắt rơi ra, đưa tay ra gạt nước mắt, người đứng quầy nói: “Bánh này lắm dầu, giấy gió vốn ngấm dầu tốt, công công đợi chút, tiểu nhân gỡ hai tờ giấy đó ra”
Vừa nói vừa gỡ hai tời giấy đó ra, rồi mới đặt bánh vào cân, sau đó bọc lại, lấy tiền đưa bánh cho Lý Toàn, rồi nói: “Công công ăn ngon thì lần sau lại đến tiểu tiệm, tiểu tiệm nhất định sẽ giảm giá cho công công”
Lý Toàn gật đầu, cầm điểm quay quay người định ra ngoài, đến cửa liền mở gói giấy ra đưa bánh cho tiểu hoạn quan ăn, còn hắn cầm một cái ăn
“Ai dô, bánh này vừa có thịt, vừa có tôm, thật là thơm, công công thật biết… Lý công công, sao ngài lại khóc…?”
Lý Toán khi đưa miếng bánh vào miệng cắn thì mùi thơm của chân giò, nhân tôm khiến hắn không cầm được nước mắt, nghe tiểu hoạn quan nói vậy hắn chỉ ngậm ngùi nói: “Trước kia khi còn lang bat chưa tiến cung, sao có thể được ăn ngon thế này, giờ được ăn loại bánh này, đúng là phúc đức tu từ kiếp trước, tiến cung thật là may mắn!”
Những lời nói khẩn thiết ấy khiến cho mắt tiểu hoạn quan cũng rưng rưng.
Buổi tối sau khi về cung, Lý Toàn làm phận sự như mọi khi, tiểu hoạn quan theo hắn xuất cung đã bị người ta gọi đi, hỏi xem ba ngày gặp gì, nghe xong mà chỉ cười mà thôi.
Thổ quân Mã Cảnh thiên hộ trấn ngự Linh Châu Ninh Hạ dẫn quân tạo phản, giết chết tham tướng Hứa Nữ Kế, tàn sát cả nhà, tuần phủ phái binh đi tiêu diệt, giết được hơn 30 tên, bắt được 25 tên…
Trong văn cơ các, Vạn Lịch đang ngồi ở vị trí của mình, Trương Tứ Vi đứng đọc to tấm thẻ trúc, ngày 16 tháng 5, nội các lạnh léo hơn bình thường.
ở vị trí cao nhất sau hoàng thượng là của Trương Cư Chính hiện đang trống, Lý Ấu Tư, đại học sĩ nội các, thượng thư bộ sử đã được chẩn tấu, có lẽ Lý Ấu Tư chuẩn bị hồi hương quá lâu, thánh chỉ giáng xuống, hắn quỳ xuống tạ ân rồi ngay ngày hôm sau cùng cả nhà xuất kinh hồi hương. Thượng thư bộ hộ Mã Tự Cường sau khi từ chức thì người kế nhiệm là Trương Học Nhiên lý lịch không tốt, nên chưa nhập các.
Cũng tức là, số đại học sĩ nội các hôm nay, chỉ có thượng thư bộ binh Trương Tứ Vi và thương thư bộ lễ Thân Thời Hành mà thôi.
TRương Tứ Vi đọc xong thẻ trúc thì khom người bái lễ nói: “Điện hạ, Tấn tuần phủ ứng phó kịp thời, có công đầu dẹp loạn, là một tướng trung thành, nên có ân thưởng, xin điện hạ định đoạt!”
Vạn Lịch ngồi đó gật đầu, thần thái có chút chán nản, nói: “Theo quy định trước kia, nên thưởng thì thưởng, quả nhân nghe nói, Mã Cảnh động binh tạo phản là vì Hứa Nữ Kế trích quá nhiều phải không?”
Trương Tứ Vi chần chừ rồi nói: “Chuyện này trong công văn của Ninh Hạ không thấy nói đến, thần không dám ngông ngôn”
“Khoảng tháng 3, binh đinh đại doanh của Hàng Châu náo loạn cũng là vì chuyện trích khấu quá nhiều này, tháng 4 lại là Ninh Hạ … quả nhân không hiểu, mỗi năm đều dùng đến 7, 8 phần chi cho biên trấn, bạc chi ra nhiều như vậy, sao lại còn trích khấu, khiến cho chuyện lớn như vậy xảy ra”
Tháng 3 năm nay, tuần phủ Triết Giang giảm trợ cấp của quân binh Hàng châu, giảm hắn xuống 30%, binh đinh Hàng châu náo loạn, triều đình đưa công văn xuống hỏi tội tuần phủ, sau đó mọi thứ không đổi.
Chuyện không lớn lắm, khoảng 7 ngày thì chấm dứt, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi Vạn Lịch đăng cơ mà binh biến lớn đến vậy, điều này khiến Vạn Lịch không thoải mái chút nào.
Ca thán vài câu, thấy Trương Tứ Vi sầm mắt đừng đó, Vạn Lịch có chút cảm giác như được trút giận, triết khấu quân lương đâu đâu cũng có, có muốn thay đổi thì không làm ngay lập tức được, Vạn Lịch bình tĩnh lại nói: “Thân Thời Hành, hôm qua ngươi đến phủ Trương tiên sinh thay ta, Trương tiên sinh thế nào rồi?”
Hỏi đến câu này, Văn Cơ các càng yên tĩnh hơn, ai cũng biết tin, chỉ là ai cũng muốn biết về bênh tình của Trương Cư Chính nhiều hơn.
Thân Thời Hành khom người đáp: “Bẩm điện hạk, khi thần đến phủ Trương các lão, Trương Các lão được người dìu đang ở chính đường tạ ơn, thần thấy tinh thần Trương các lão vẫn tốt, nhưng chân đi lại không tiện, hai mắt có tia máu, chắc đúng là bệnh chứng nóng trong như thái y chuẩn đoán rồi”
Thấy hoàng đế đang chăm chú nghe mình nói, hắn sắp xếp lại tư duy rồi nói tiếp: “Chính thái y mà điện hạ phái đến Trương phủ nói với thần, các lão hình như là nội thể hỏa vượng, lại quanh năm dùng thuốc trợ dương, tích trữ quá nhiều nhiệt, bênh này rất khó điều chỉnh”
Thái y nói thường có nhiều ẩn ý, cái mà gọi là khó chẳng có dự báo gì tốt lành.
Mọi người nghe là hiểu, sắc mặt ai cũng trầm, nhưng cho dù là nội các đại thần hay là hoạn quan thì đều muốn biết phản ứng của hoàng đế Vạn Lịch.
Sắc mặt Vạn Lịch điềm tĩnh, Thân Thời Hành nói xong, Vạn Lịch trầm ngâm rồi nói: “Trương tiên sinh phải hao tổn nhiều vì quốc sự … Trương Thành, chọn ra mấy lại thuốc tốt trong cung đưa đến chô TRương tiên sinh, dặn dò người nhà Trương tiên sinh, tháu ý có yêu cầu gì cứ nói, trong cung sẽ lo liệu tất cả”
TRương Thành đứng bên cạnh khom người lãnh chỉ, Vạn Lịch chần chừ rồi nói: “Nay nội các mới có hai người, không thể để trống như vậy, quả nhân tối qua …, hạ chỉ đưa thượng thư bộ sử Lương Mộng Long và thượng thư bộ công Tăng Tỉnh Ngộ nhập các nghị sự rồi!”
Nội các có thêm hai đại học sĩ, đây không phải là chuyện nhỏ, hoàng đế Vạn Lịch nói hàm hồ như vậy, nhưng mọi người lại không biết, hai người này là do thái hậu chỉ định, Trương Tứ Vi mặt cứng đờ, Thân Thời Hành quỳ xuống trước lãnh chỉ, hắn chỉ có thể quỳ theo…
Đúng lúc trong triều, trong phòng của Lâm Thư Lục, Song Hỉ nói một cách hưng phấn: “Chủ nhân, sớm nay có tin, người đó không sống đến hai tháng nữa!”
“…Ta có thể sống qua hai tháng nữa không?” Lâm Thư Lục không vui không buồn, nói nhẹ tênh.
Bình luận truyện