Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 28: Tái ngộ Trần Tuấn Sinh



 

 

 
 
Dịch: Tìềm Long

Nguồn: Sưu Tầm

Sau tiết đầu tiên của môm toán cao cấp là thời gian nghỉ giữa giờ. Vừa hết tiết học, Hàn Phong đã chạy ra ngoài, trước khi đi hắn còn trừng mắt nhìn Sở Phàm, chắc là muốn ra ngoài làm chút chuyện mờ ám gì đó. Sở Phàm cũng chẳng thèm để ý. Đối với một tên sinh viên như Hàn Phong, hắn tất nhiên là chẳng để ở trong lòng.

Sau khi hết tiết học, nhị tiểu thư đứng dậy đi ra ngoài. Sở Phàm thấy thế cũng đi theo. Nhị tiểu thư quay đầu lại, lấy ánh mắt cực kỳ mờ ám nhìn Sở Phàm, thản nhiên cười nói:
 
- Tiểu Ngốc Ngốc, tôi muốn đi WC. Anh có phải là cũng muốn đi theo không hả?

- Hả?
 
Sở Phàm gãi gãi đầu, nói:
 
- Tôi ra ngoài hít thở không khí!

- Tránh ra, tránh ra, tránh đường cho bản công tử!
 
Sở Phàm cùng Kỷ Tiêm Vân mới vừa đi khỏi cửa giảng đường thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến. Sở Phàm đưa mắt nhìn qua thì thấy, đó rõ ràng là tên bị hắn hành cho phải kêu cha gọi mẹ trong quán bar Sway, Trần Tuấn Sinh, con trai cục trưởng đây mà!

Lúc này Trần Tuấn Sinh cũng đã trông thấy Kỷ Tiêm Vân. Hắn cười nói:
 
- Nhị tiểu thư, vài ngày không gặp em làm anh nhớ muốn chết. Trưa hôm nay, khi hết giờ học, anh mới em đi ăn được không?

Sở Phàm nhìn Trần Tuấn Sinh vẫn bộ dạng kiêu ngạo kia thì tận đáy lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Trên thế giới này quả đúng là chó không đổi được tập tính ăn "vàng". Nhìn cái đức tính kia của Trần Tuấn Sinh thì có vẻ như trận giáo huấn lần trước tại quán bar Sway vẫn chưa làm hắn tỉnh lại.

Kỷ Tiêm Vân thấy Trần Tuấn Sinh thì nhướng mày rồi lại quay đầu nhìn Sở Phàm, giọng đầy thâm ý nói:
 
- Ai da, Trần Tuấn Sinh chuyện lần trước tại quán bar Sway anh đã quên rồi thì phải? Có cần diễn lại một lần nữa không hả?

Trần Tuấn Sinh nghe vậy liền rùng mình một cái. Chuyện lần trước bị đánh tại quán bar Sway quả thực chính là sự sỉ nhục suốt đời hắn. Sau khi sự kiện đó, hắn đã điều động tất cả mọi lực lượng, mọi phương diện để tra cho ra cái tên thần bí đội mặt nạ quỷ đột nhiên xuất hiện kia đến cùng là ai. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều lần điều tra vì vẫn chẳng có kết quả gì cả. Cái tên thân bí kia tựa như xuất hiện từ không khí rồi sau đó lại như hơi nước biến mất chẳng thấy đâu nữa. Và cũng bởi vậy mà trong đầu Trần Tuấn Sinh vẫn thường xuyên hiện ra ánh mắt sắc bén tựa như lưỡi đao rồi cả thủ đoạn tàn nhẫn máu lạnh của người thần bí kia. Mỗi lần nghĩ về nó hắn đều không nhịn được mà rùng mình một cái. Cái người thần bí kia đã như là một đám mây đen luoonluaanr quẩn bao phủ trong lòng hắn!

Nếu nói cái tên thần bí kia không đội mặt nạ quỷ nữa mà dùng diện mạo thật sự tấn công hắn thì hắn cũng không sợ. Cho dù là lúc ấy có bị người đó đánh tơi bời một trận hắn cũng nhịn. Bởi vì ngay sau đó hắn sẽ huy động toàn bộ lực lượng của mình, không tiếc mọi thứ, thậm chí là thuê cả người trong hắc đạo đến truy sát tên đó. Nhưng đáng tiếc là cái tên thần bí ấy trên mặt đeo mặt nạ quỷ, hơn nữa cũng không biết thân phận của người đó, cho nên hắn cho dù muốn báo thù cũng không chút manh mối nào cả!

Cũng chính vì vậy mà chỉ cần một ngày không tra được thân phận thực sự của người thần bí kia thì hắn một ngày cũng không được yên lòng.

Bởi vậy sau khi Kỷ Tiêm Vân nhắc lại chuyện ngày đó tại quán bar Sway đã chạm vào vết sẹo trong lòng Trần Tuấn Sinh khiến hắn không khỏi ngẩn ngơ, sắc mặt dần trở nên âm trầm,lạnh lẽo.

Sau khi Nhị tiểu thư Kỷ Tiêm Vân thấy vẻ mặt tái mét của Trần Tuấn Sinh, nàng hừ lạnh một tiếng rồi đi tới WC của nữ.

Trần Tuấn Sinh nhìn theo bóng hình Kỷ Tiêm Vân. Hắn biết, nếu một ngày không trừ khử được bóng ma đang bao phủ tư tưởng mình thì vĩnh viễn bản thân không có ngày được ngẩng đầu lên trước mặt Kỷ Tiêm Vân.

Ánh mắt hắn đảo qua thì trông thấy Sở Phàm. Hắn quan sát Sở Phàm, lập tức nhận ra ngay Sở Phàm chính là tên vệ sĩ riêng của Kỷ Tiêm Vân tại quán bar Sway hôm ấy. Trần Tuấn Sinh vừa trông thấy Sở Phàm thì đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe lên, thầm nghĩ, hôm đó tại quán bar Sway thì tiểu tử này cũng ở đấy, nhưng hắn hình như bị mặt sẹo dọa ngất rồi lại bị ném ra ngoài. Rồi sau đó cái tên thần bí kia xông vào cứu Kỷ Tiêm Vân cùng Trầm Mộng Lâm đi. Liệu có phải cái tên thần bí kia chính là thằng tiểu tử này không nhỉ?

Trần Tuấn Sinh lại quan sát Sở Phàm từ trên xuống dưới. Ngay lập tức hắn cho ra kết luận. Không phải là tên tiểu tử này, tuyệt đối không phải là hắn, dù có đánh chết ta, ta cũng không tin là hắn. Hắn nếu lợi hại như vậy thì đã sớm ngay tại đó thể hiện ra rồi chứ cần gì phải cố ý giả bộ bất tỉnh rồi sau đó lại xông vào? Hơn nữa nếu tên thần bí kia thật sự là tiểu tử này thì Kỷ Tiêm Vân hẳn phải nhận ra mới đúng. Đằng này, lúc đó Kỷ Tiêm Vân căn bản không nhận ra tên thần bí kia. Bởi vậy có thể kết luận, cái tên thần bí kia không phải là thằng tiểu tử ngu ngốc này! Nhưng ngày đó cái tên thần bí kia khi cứu Kỷ Tiêm Vân cùng Trầm Mộng Lâm đi cũng có thể cứu cả tên tiểu tử ngu ngốc này đi nữa. Nói không chừng từ miệng hắn sẽ biết được chút tin tức của cái tên thần bí kia.

Nghĩ vậy, Trần Tuấn Sinh đi tới trước mặt Sở Phàm, nói:
 
- Tiểu tử, còn nhớ tao không?

Sở Phàm nhìn Trần Tuấn Sinh, thầm nghĩ:
 
"Khẩu khí thằng nhãi này vẫn ngông cuồng như vậy. Đúng là có chết cũng không biết hối cải!"

- À, nhớ, nhớ. Ngày đó tại quán bar gì gì đó tôi có găp qua anh.
 
Sở Phàm ra vẻ trầm tư, nói.

- Vậy thì tốt rồi. Mày lại đây để tao hỏi một số câu.
 
Trần Tuấn Sinh nói xong liền gọi bốn tên tay chân bên cạnh. Bốn tên này khong phải là bốn người tên mặt sẹo ngày đó tại quán bar Sway. Ngày đó trong quán bar Sway thì bốn người tên mặt sẹo đã bị Sở Phàm phế hết cả rồi!

- Hỏi.. hỏi cái gì?
 
Sở Phàm ngạc nhiên hỏi.

- Tao hỏi mày chút chuyện thôi, cần gì mày phải lắm mồm mất thời gian như vậy. Biết điều thì nhanh lại đây. Tao không phải là người thích dùng sức mạnh nên mày đừng có ép tao!
 
Trần Tuấn Sinh lạnh lùng quát lớn. Chỉ sợ có đánh chết hắn thì hắn cũng không biết, đối tượng mà hắn đang quát mắng lúc này lại chính là người thần bí đã ngược đãi hắn khiến hắn phải quỳ xuống đất để cầu xin tha thứ tại quán bar Sway ngày hôm đó. Điều này thật đáng mỉa mai!

- A!
 
Sở Phàm nói xong liền đi theo Trần Tuấn Sinh tới một góc chỗ cầu thang. Sở Phàm cũng đã sớm đoán được Trần Tuấn Sinh nhất định sẽ lôi hắn tới hỏi chuyện về người thần bí tại quán bar Sway hôm đó. Đó là bởi vì khi nhị tiểu thư nói ra chuyệntaij quán bar Sway thì ngay lập tức, sắc mặt Trần Tuấn Sinh đã liền trở nên u ám, hiển nhiên là Trần Tuấn Sinh vẫn còn bị bao phủ bởi bóng ma của cái người thần bí kia!

Sở Phàm theo Trần Tuấn Sinh đi tới một góc chỗ cầu thang. Tới nơi Trần Tuấn Sinh trầm giọng hỏi:
 
- Ngày hôm đó, tại quán bar Sway có phải mày bị ngất đúng không?

- Ân, đúng vậy!
 
Sở Phàm nói.

- Vậy mày về bằng cách nào?
 
Trần Tuấn Sinh tiếp tục hỏi.

- À, ngày đó khi tôi tỉnh lại đã thấy mình đang ngồi trong xe của nhị tiểu thư rồi. Ách, lúc ấy trong xe ngoại trừ tôi với nhị tiểu thư ra còn có một nam một nữ.
 
Sở Phàm nói.

- Còn có một nam một nữ ư?
 
Trần Tuấn Sinh nhướng mày. Rất nhanh sau đó hắn đã nghĩ thông. Một nữ kia không thể nghi ngờ chính là Trầm Mộng Lâm. Mà một nam kia chắc chắn chính là người thần bisddos.

- Người nam kia hình dáng ra sao?
 
Trần Tuấn Sinh không nhịn được mà kích động hỏi.

- Người nam kia có đeo mặt nạ nên tôi không thấy rõ mặt mũi của hắn.
 
Sở Phàm nói như thật.

Trần Tuấn Sinh nghe xong thì trong lòng kích động không ngừng. Thật đúng là trăm đắng nghìn cay, đi mòn cả gót giáy cuối cùng cũng không uổng phí. Tin tức của cái tên thần bí mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu này kia cuối cùng cũng đã có. Thế là hắn lại hỏi tiếp:
 
- Vậy tên thần bí kia tên gọi là gì? Kỷ Tiêm Vân có biết hắn không?

- Anh nói nhị tiểu thư à. Không biết, nhị tiểu thư không biết người nam kia. Mà người nam kia cũng không biết nhị tiểu thư. Nghe người nam đó nói thì hắn được một vị công tử khác thuê đến để đối phó với anh.
 
Sở Phàm nói.

- Cái gì? Thằng công tử nào muốn đối phó với ông mày, lại còn thuê người tới đối phó với ông đây nữa?
 
Ánh mắt Trần Tuấn Sinh trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói.

- Tôi cũng không biết vị công tử đó là ai? Nhưng nghe người nam kia nói thì vị công tử đó do không quen nhìn anh cùng hắn tranh đoạt nhị tiểu thư, cho nên hắn mới thuê cái người đeo mặt nạ đó đến đối phó với anh.
 
Sở Phàm nói.

- Một vị công tử à? Không quen nhìn mình với hắn ta tranh đoạt Kỷ Tiêm Vân?
 
Ánh mắt Trần Tuấn Sinh trầm xuống, lẩm bẩm tự nói:
 
- Chẳng lẽ là hắn ta? Con chó này. Hay cho một Lâm Phi Dật, không ngờ mày dám âm thầm đâm lén ông màtruyenbathu.net mẹ nó nữa, mày cứ chờ xem, xem ông mày đối phó với mày như thế nào!

- Anh đã biết vị công tử đó là ai rồi có phải không?
 
Sở Phàm ra vẻ hỏi.

Trần Tuấn Sinh trừng mắt nhìn Sở Phàm, tỏ vẻ khó chịu, vung tay nói:
 
- Đi đi đi, đừng ở đây làm phiền ông mày. Con mẹ nó nữa!

Sở Phàm nghe vậy liền xoay người rời đi. Sau khi xoay người, khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười đầy thâm ý. Tất cả mọi chuyện quả nhiên đều nằm trong dự liệu của hắn. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng gẩy một chút là Trần Tuấn Sinh đã mắc mưu làm cho mọi hiềm nghi đều đặt trên những người nổi bật trong "công cuộc" theo đuổi Kỷ Tiêm Vân.

Nguyên nhân rất đơn giản, với cấp bậc mỹ nữ hoa hậu giảng đường như Kỷ Tiêm Vân thì nhất định người theo đuổi sẽ rất nhiều. Hơn nữa người có gan táo bạo theo đuổi Kỷ Tiêm Vân thì thân phận của hắn nhất định không thua kém Trần Tuấn Sinh và gia đình quyền thế của những người đó cũng không hề thua kém thế lực nhà Trần Tuấn Sinh. Như vậy tất sẽ có vài người giống như Trần Tuấn Sinh công khai theo đuổi Kỷ Tiêm Vân. Bởi vậy Trần Tuấn Sinh tự nhiên cùng mấy người đó là tình địch cũng là đối thủ của nhau.

Cho nên khi Sở Phàm nói dối rằng người thần bí kia là do một vị công tử theo đuổi Kỷ Tiêm Vân thuê tới đối phó Trần Tuấn Sinh thì chắc chắn Trần Tuấn Sinh sau khi nghe xong sẽ chuyển mọi sự chú ý của mình lên những tình địch của hắn. Mà Lâm Phi Dật, cái tên thốt ra từ miệng Trần Tuấn Sinh kia chắc chắn là đối thủ cường đại nhất của hắn, cho nên Trần Tuấn Sinh mới có thể vừa nghe xong đãng nhận định ngay là Lâm Phi Dật làm.

Tiếp theo có thể tưởng tượng được rằng Trần Tuấn Sinh nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để đổi phó tên Lâm Phi Dật kia. Còn Sở Phàm thì chỉ cần bàng quan, ngồi xem "vở kịch" Chó cắn chó sắp diễn ra.

..

Lúc Sở Phàm trở lại giảng đường thì đã bắt đầu vào tiết hai của môn toán cao cấp. Khi Sở Phàm vừa ngồi vào chỗ, nhị tiểu thư đã không nhịn được quay sang hỏi:
 
- Này, anh vừa nãy đi đâu vậy? Sao lâu như vậy mới về?

- Trần Tuấn Sinh kéo tôi đi hỏi một số chuyện?

- Hắn? Hừ, cái tên vô liêm sỉ đó lôi anh đi hỏi cái gì?

- Hỏi một vài chuyện mà hắn muốn biết!

- Anh. anh nói như thế thì bằng không à?

- Biết là vô ích mà cô còn hỏi!

- Được rồi! Tôi không hỏi cái đó nữa. Vậy Trần Tuấn Sinh hỏi anh thì anh trả lời thế nào?

- Nói một số thứ cần nói!

- Sau đó thì sao?

- Sau đó chúng ta chờ xem một màn kịch hay?

- Xem kịch hay? Anh có ý gì vậy?
 
Nhị tiểu thư nhìn Sở Phàm, khó hiểu hỏi.

- Nếu tôi đoán không lầm thì tiếp theo sẽ có một bộ phim tuyệt với sắp sửa được trình chiều!
 
Sở Phàm đầy vẻ sâu sắc cười nói.

Nhị tiểu thư nghe vậy liền trừng mắt nhìn Sở Phàm. Vào lúc này, trong lòng nàng đột nhiên có một cảm giác mà chính bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi. Nàng cảm thấy giờ Sở Phàm có hơi chút bí hiểm dù nàng có làm thế nào cũng không thể nhìn thấu hắn. Tên Sở Phàm này đến cùng là ngốc nghếch hay là một kẻ thâm tàng bất lộ đây? Điều này khiến nàng đã bắt đầu trở nên hồ đồ!

Nhưng nhị tiểu thư có thể khẳng định rằng khi ở cùng Sở Phàm thì nàng lại có một cảm giác an toàn khó có thể nói thành lời. Cái này là tại sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện