Cận Chiến Bảo Tiêu

Chương 323: Thủ đoạn cấp bách của Kỷ Thiên Vũ



 
 
Dịch: Võ Gia Trang
 
Nguồn:sưu tầm

 
Sở Phàm lái xe chạy về biệt thự Lam Hải thì trông thấy Kỷ Thiên Vũ đang nói chuyện ở phòng khách. Nhìn thấy Sở Phàm, ông tươi cười nói:
 
- Tiểu Sở đã về rồi à?

- Vâng, chú Kỷ và đại tiểu thư đang nói chuyện gì vậy?
 
Sở Phàm nói xong đưa mắt nhìn đại tiểu thư, phát hiện ra vẻ mặt của đại tiểu thư dường như hơi bất bình thường. Ánh mắt của nàng giống như đang lo lắng. Hắn bỗng nhớ tới hai ngày nay Kỷ Thiên Vũ phải gấp gáp trở về là vì chuyện Tập đoàn Sắt thép Kiến An ngưng ký kết hợp đồng. Hai ngày nay Kỷ Thiên Vũ đã cố gắp đàm phán, chẳng lẽ kết quả của cuộc đàm phán đã có kết quả? Nếu quả thực như vậy thì dựa vào sắc mặt của đại tiểu thư, dường như kết quả này có lẽ không được tốt.

- Sở Phàm, ba đã cố gắng đàm phán với bên tập đoàn Kiến An mà kết quả vẫn như cũ. Bên Kiến An vẫn kiên quyết phá bỏ hợp đồng. Ài thật là chán nản!
 
Đại tiểu thư lo lắng buồn bã nói.

Sở Phàm nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó hắn ngồi xuống nói:
 
- Chuyện này chẳng phải là đã gây ảnh hưởng rất lớn đối với Quốc Cảnh hay sao?

- Tập đoàn Sắt thép Kiến An nuốt lời khiến cho công ty bị tổn thất tới mười triệu nguyên. Chuyện này quả là khiến cho công ty bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng điều chú lo lắng không phải chỉ như vậy. Sáng nay chú nhận được tin tức, chi nhánh công ty ở thành phố S của tỉnh D đã đấu thầu thất bại. Lần đấu thầu này công ty chúng ta tràn đầy tự tin có thể thành công nhưng dường như kế hoạch của đã bị tiết lộ ra ngoài khiến cho đối thủ biết được. Kết quả trong cuộc đối thầu đối thủ đã ra tay trước. Aizzzz, cuộc đấu thầu thất bại này cũng khiến cho công ty bị tổn thất hơn mười triệu. Gần đây toàn bộ hoạt động của công ty cũng xảy ra những vấn đề tương tự như vậy. Tất cả đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
 
Kỷ Thiên Vũ nhíu mày, trầm giọng nói

- Mấy ngày nay Quốc Cảnh phát sinh biến cố khiến cho cổ phiếu liên tục bị hạ giá. Theo báo cáo của cuối ngày hôm qua thì cổ phiếu đã hạ một lèo xuống mười điểm. Đây là chuyện trước nay chưa từng xảy ra.
 
Đại tiểu thư lo âu nói.

- Tiêm Tiêm, con cũng đừng quá lo lắng suy nghĩ tính toán nhiều cũng không được gì đâu. Còn có ba ở đây, con sợ cái gì chứ? Tập đoàn Quốc Cảnh những năm gần đây phát triển rất thuận lợi. Giờ hơi gặp chút khó khăn cũng là chuyện dĩ nhiên. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là phải làm sao khôi phục được lòng tin của thị trường, ổn định cổ phiếu, từng bước từng bước khắc phục vấn đề trước mắt.
 
Kỷ Thiên Vũ trầm giọng nói.

Đại tiểu thư nghe vậy thì trong lòng cảm thấy vui vẻ, cô nói:
 
- Ba ba đã nghĩ ra đối sách phải không?

- Điều cấp bách nhất trước mắt của công ty chính là phải huy động được tài chính. Cho nên trong thời gian này phải tạm ngưng lại toàn bộ những kế hoạch đấu thầu lại, phải đẩy nhanh tiến độ mở rộng buôn bán nhà đất. Chỉ cần một số biệt thự được bán ra là có thể khiến cho niềm tin của thị trường được ổn định trở lại. Quốc Cảnh cũng sẽ có thêm nhiều vốn lưu động hơn, lúc đó có thể từng bước từng bước khai thác các hạng mục. Con cứ yên tâm đi, chuyện nhỏ trước mắt vẫn còn chưa đủ để gây ra sóng gió với công ty.
 
Kỷ Thiên Vũ tự tin nói.

- Vâng, con tin tưởng ba.
 
Đại tiểu thư cuối cùng cũng nở ra một nụ cười. Lời nói của ba mình khiến cho những lo lắng trong lòng nàng lập tức tiêu tan. Trên khuôn mặt khôi phục lại vẻ tươi cười thoải mái.

- Ba còn phải đến công ty dự cuộc họp của các cổ đông, Tiêm Tiêm, con ở nhà cùng với Tiểu Sở nhé.
 
Kỷ Thiên Vũ nói xong đứng lên.

Sở Phàm cũng đứng lên tiễn Kỷ Thiên Vũ ra ngoài cửa rồi nói:
 
- Chú Kỷ đi thong thả.

Sau khi Kỷ Thiên Vũ lái xe rời biệt thự Lam Hải, Sở Phàm cùng với đại tiểu thư quay trở lại trong phòng khách. Một ngày không gặp, Sở Phàm có cảm giác đại tiểu thư bỗng trở nên tiều tuỵ hẳn đi. Hắn quan tâm lo lắng hỏi:
 
- Tiểu Tiêm, mấy ngày nay em không được nghỉ ngơi tốt phải không? Nhìn sắc mặt của em dường như có vẻ không được khoẻ cho lắm.

- Aizzz!
 
Đại tiểu thư hơi thở dài một tiếng rồi nói:
 
- Gần đây công ty liên tiếp gặp chuyện không may, trong lòng em cảm thấy vô cùng lo lắng. Đừng tưởng ba em tỏ ra bình thường, kỳ thực em hiểu ba đang lo lắng hơn bất kỳ ai khác. Tập đoàn Quốc Cảnh là do một tay ba sáng lập nên, ông coi nó không khác gì đứa con của mình. Bây giờ con của mình gặp chuyện anh nói ông ấy có thể không lo lắng được không?

- Tập đoàn Quốc Cảnh mấy ngày nay liên tiếp gặp những vấn đề khác thường. Trước kia Tập đoàn Quốc Cảnh đã gặp chuyện như vậy chưa?
 
Sở Phàm hỏi.

- Không có, năm sáu năm nay Quốc Cảnh chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy.
 
Đại tiểu thư nói xong thầm thở dài:
 
- Hy vọng sắp tới không xảy ra chuyện gì nữa. Bây giờ Quốc Cảnh đã rất yếu ớt rồi. Nếu như xuất hiện thêm một số vấn đề nữa thì thật là rất phiền phức.

- Đại tiêu thư cũng không cần phải quá lo lắng. Chú Kỷ đã nói là không có chuyện gì, mọi việc của công ty sẽ có chuyển biến. Giống như cuộc đời của mỗi người vậy, không thể xui rủi mãi được. Một ngày nào đó cũng sẽ gặp may mắn thôi.
 
Sở Phàm lên tiếng an ủi.

Đại tiểu thư nghe vậy thì miễn cưỡng cười cười nói:
 
- Ừ, cảm ơn anh, tiểu Sở, em không sao đâu.

Sở Phàm cũng mỉm cười, nhìn xung quanh rồi hỏi:
 
- Nhị tiểu thư đi học rồi à?

- Đúng thế, Tiểu Lâm bọn chúng đã sớm đón nó đến trường.
 
Đại tiểu thư nói.

- Vậy sao? Cô Vương cũng không có ở nhà à?
 
Sở Phàm phát hiện ra trong phòng còn thiếu một người, giờ mới nhớ ra là cô Vương.

- Cô ấy đi mua đồ ăn, mới vừa đi xong.
 
Đại tiểu thư nói xong rồi hỏi:
 
- Đúng rồi, anh tối hôm qua đi đâu vậy? Sao không về nhà ngủ?

- Tối hôm qua anh phải đi tới thành phố A. Ở đó một đêm, anh chẳng phải đã nói với em rồi sao?
 
Sở Phàm nghi hoặc hỏi.

Đại tiểu thư nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu nói:
 
- Đúng thế, anh còn gọi điện thoại cho em. Anh xem em kìa, trí nhớ có vấn đề rồi.

Sở Phàm đưa ánh mắt tràn ngập sự yêu thương nhìn đại tiểu thư, thân thể kề sát bên cạnh, bàn tay khẽ nắm lấy vai nàng, dịu dàng nói:
 
- Đại tiểu thư, đây là do em làm việc quá độ. Hiện nay công ty xảy ra việc, em lo lắng quá rồi lại không nghỉ ngơi cho tốt. Cuối cùng mệt mỏi suy sụp cả tinh thần. Nếu như em kiệt sức thì chẳng những không giúp gì được cho công ty nữa mà công ty còn bị tổn thất một phần lực lượng. Việc gì phải làm khổ mình như thế?

Đại tiểu thư bị Sở Phàm nắm lấy vai thì trong lòng cảm thấy rung động. Hai má hơi nóng lên, nghe những lời nói của hắn thì trong lòng dâng lên từng cảm giác ấm áp. Thân thể mềm mại của nàng khẽ nhích lại gần Sở Phàm, đầu nàng khẽ dựa vào vai của hắn, nhẹ giọng nói:
 
- Em cũng biết là mình lo lắng u sầu cả ngày cũng chẳng có ích gì, nhưng em lại không thể khống chế được mình. Em không nhẫn tâm nhìn thấy ba một mình chống đỡ, nhưng lại nhận ra rằng khả năng của mình là rất kém.

Sở Phàm càng ôm chặt lấy bờ vai của đại tiểu thư, khiến cho thân thể mềm mại của nàng càng dựa sát vào người mình. Ngửi thấy mùi thơm đặc biệt trên người nàng, mọi mệt mỏi của hắn giống như đã biến mất không còn tung tích. Xâm chiếm toàn thân hắn lúc này là một cảm giác rất kích động.

- Đại tiểu thư, có đôi khi tình cảm cũng là một sức mạnh lớn lao. Trước mắt Quốc Cảnh gặp phải một số vấn đề nhỏ. Chú Kỷ đã tận lực giải quyết. Chúng ta cứ yên lặng ở bên cạnh hỗ trợ. Như vậy cũng là đã cổ vũ chú ấy. Hơn nữa, chúng ta dĩ nhiên sẽ không để cho chú Kỷ một mình giải quyết vấn đề này. Chúng ta chắc chắn phải giúp chú ấy san sẻ một phần gánh nặng.
 
Sở Phàm nói.

- Ừ, nghe anh nói như vậy trong lòng em cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
 
Đại tiểu thư giống như là con mèo nhỏ ngoan ngoãn dựa vào người của Sở Phàm, khuôn mặt hơi ửng đỏ mang theo một nụ cười quyến rũ mê người.

- Từ nay về sau anh sẽ thường xuyên ôm em, để em không còn phiền não nữa.
 
Sở Phàm cười nói.

Đại tiểu thư nghe vậy thì cười một tiếng, hơi hờn dỗi nói:
 
- Người ta còn không biết anh cả ngày bận rộn sao? Anh như vậy làm sao có thời gian mà ôm người ta mãi được.

- Tại sao lại không có chứ? Anh bây giờ không phải là đang ôm em sao?
 
Sở Phàm nói xong khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trên khuôn mặt ngọc của đại tiểu thư.

- A!
 
Một thanh âm kinh ngạc vang lên, là từ cửa của phòng khách truyền đến. Sở Phàm và đại tiểu thư cả kinh, đặc biệt là đại tiểu thư. Nàng quay đầu lại thì nhìn thấy cô Vương đã bất ngờ xuất hiện, trên tay cô đang cầm chiếc giỏ đựng thức ăn, kinh ngạc nhìn hai người bọn họ.

Đại tiểu thư cảm thấy lúng túng, khuôn mặt nhất thời trở nên ửng hồng. Nàng lập tức rời khỏi vòng tay của Sở Phàm, lộ vẻ xấu hổ cười hỏi:
 
- Cô Vương đã mua đồ ăn về rồi à? Hôm nay sao quay về sớm vậy?

Cô Vương quay người lại rồi nói:
 
- Đại tiểu thư, Tiểu Sở, tôi vừa rồi không phải là cố ý kêu lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Chuyện gì tôi cũng chưa thấy, tôi lập tức đi vào phòng bếp nấu cơm, không quấy rầy hai người nữa.

Lời nói của cô Vương khiến cho vẻ mặt của đại tiểu thư càng thêm ửng đỏ, nàng vội vàng nói:
 
- Cô Vương nói gì vậy? Ha ha, vừa rồi cháu cùng với Sở Phàm chính là, chính là.

- Đại tiểu thư không cần phải giải thích. Tôi có thể hiểu được, tôi không quấy rầy hai người nữa.
 
Cô Vương nói xong tự trách mình:
 
- Đều là do tôi không tốt, không nên kinh ngạc hô lên khiến hai người giật mình như thế. Là do tôi không tốt. Đại tiểu thư, A Sở hai người cũng không nên vì tôi mà mất hứng.

Trái tim đại tiểu thư đập mạnh, khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã đỏ bừng. Cũng khó trách, vừa rồi nàng dựa vào lồng ngực của Sở Phàm, rồi Sở Phàm vừa mới hôn môi nàng thì đã gặp phải cô Vương, không xấu hổ mới là chuyện lạ.

Sở Phàm cười ha hả nói:
 
- Cô Vương không cần tự trách mình như vậy. Tại sao cô lại nói là đã cắt ngang chuyện của cháu vớ đại tiểu thư chứ? Cháu và đại tiểu thư cũng đã không còn nhỏ nữa. Chúng ta cứ tiếp tục thôi!

- A!
 
Đại tiểu thư không kìm được hô lên một tiếng rồi nhìn về phía Sở Phàm. Lời nói vừa rồi của hắn khiến tim nàng đập thình thịch.

Cô Vương nghe vậy thì cũng cười cười nói:
 
- Vậy thì tốt quá, thực ra cũng là do tôi nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ cao hứng quá nhịn không được kêu lên một tiếng.

- Chuyện gì chứ?
 
Đại tiểu thư thẹn thùng nói.

Cô Vương nhìn thấy vẻ mặt ửng đỏ của đại tiểu thư thì cười hiểu ý:
 
- Tôi đi vào trong nấu cơm trước. Ha ha, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi.

- Chuyện gì mà tiếp tục chứ? Cô Vương, cháu cũng vào nấu cơm với cô.
 
Đại tiểu thư nói xong cũng đi vào trong nhà bếp.

Trước khi đi vào nàng còn liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái, trong ánh mắt ẩn chứa tình cảm vui sướng vô tận. Sở Phàm cũng cười cười. Lần này hắn và đại tiểu thư bị cô Vương bắt gặp cũng là chuyện tốt. Như vậy mối quan hệ giữa hắn và đại tiểu thư sẽ nhanh chóng được công khai cho mọi người biết.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện