Cẩn Nhiên Ký

Chương 38: Tiểu trúc Nhược Thủy (tám)



Tiểu trúc Nhược Thuỷ quanh năm suốt tháng yên bình tĩnh lặng, sự náo nhiệt của mấy ngày nay như bù đắp lại hơi người bị thiếu thốn trong quá khứ, dù không đến mức như khách đến đầy nhà nhưng vẫn luôn có tiếng người ồn ào huyên náo.

Nhưng nghĩ kĩ lại thì, Lưu Ly rời đi, Bùi Tiêu Y vốn đã ít nói lại còn hôn mê, sau khi tỉnh lại cũng không tạo nên bao nhiêu động tĩnh. Cho nên tính đi tính lại thì chỉ có mỗi Kỳ Vạn Quán, vị huynh đài này làm việc tốt không nhường ai chính là quân chủ lực trong việc tạo tiếng ồn --

"Đinh thần y ngồi chắc vào nhé, chuyện ta sắp kể ra tuy là một bí mật nhỏ, nhưng nó lại có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu trên giang hồ, nói xa hơn thì thậm chí còn có thể trực tiếp phá vỡ căn cơ suốt trăm ngàn năm qua của Võ lâm Trung Nguyên!"

"Nghiêm trọng đến mức đó sao? Vậy làm sao bây giờ? Ta nghe xong có phải chịu trách nhiệm không? Ta, ta không nghe có được không..."


"Vậy thì không được! Sao ta có thể để ngươi mất tiền không công được chứ?"

"Vậy... được rồi, ta ngồi chắc rồi, mời ngươi nói."

"Lần này ta vì ngươi và Xuân thiếu hiệp phải nói là thâm nhập vào đầm rồng hang hổ lên núi đao xuống biển lửa cửu tử nhất sinh..."

Vừa tiễn người trở về Xuân Cẩn Nhiên đã nghe Kỳ Vạn Quán kể lại lịch sử đẫm máu, không cần nhìn cũng có thể đoán được dáng vẻ văng nước miếng tứ tung của hắn.

"Kỳ Lâu chủ" Nếu không lên tiếng cắt ngang, có khi hắn lại kể đến Tây Thiên luôn đấy chứ: "Thật xấu hổ, chúng ta đã rỗng túi, không có cách nào thêm tiền."

Kỳ Lâu chủ vốn đang hưng phấn nháy mắt sống còn gì luyến tiếc, quay đầu nhìn Xuân Cẩn Nhiên gật đầu, âm thanh nửa sống nửa chết: "Ta biết rồi. Ngồi đi, vừa lúc ta không phải nói đi nói lại hai lần."


Xuân Cẩn Nhiên chọn một cái ghế cách Kỳ Vạn Quán không xa ngồi xuống, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng gấp gáp, giống như điều sắp được nghe không phải là bí mật giang hồ mà là chuyện gì đó liên hệ đến sống chết của chính mình.

Thấy khách hàng đều đã yên vị, Kỳ Vạn Quán hắng giọng, cúi đầu suy ngẫm một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: "Cả một chung trà cũng không có..."

Xuân Cẩn Nhiên đang nín thở chờ đợi suýt chút ngã khỏi ghế: "Nói xong ta mời ngươi uống rượu!"

Lúc này Kỳ Lâu chủ mới hài lòng, thu lại vẻ đùa giỡn, nghiêm túc nói: "Xuân thiếu hiệp uỷ thác Vạn Quán Lâu nghe ngóng tất cả những gì liên quan đến Bùi Tiêu Y. Nhưng sau khi điều tra chúng ta mới nhận ra, manh mối liên quan tới Bùi Tiêu Y trên giang hồ thật sự quá ít. Thiên Nhiên Cư thần bí, hắn lại còn thần bí hơn cả Thiên Nhiên Cư, cho nên có nhiều tin tức thăm dò được không có cách nào xác nhận thật giả, hy vọng ngươi có thể hiểu."


Xuân Cẩn Nhiên gật đầu, xác định mình đã hiểu.

Sau khi xong phần nền, tiếp đến là chuyện chính: "Lần đầu tiên Bùi Tiêu Y xuất hiện trên giang hồ, hoặc là lần đầu tiên mà chúng ta tra được hắn xuất hiện trên giang hồ, chính là mười ba năm trước đây, trong buổi đại thọ 90 tuổi của trang chủ Hạ Hầu Sơn trang - Hạ Hầu Chính Nam. Lúc đó hắn theo Cận phu nhân đến để chúc thọ, nhưng vì khách khứa quá đông nên ít ai chú ý đến một đứa nhóc chỉ hơn mười tuổi. May là hắn có một khuôn mặt xinh đẹp, cho nên Khổ Nhất Sư Thái của phái Huyền Diệu vẫn nhớ mãi cho đến tận bây giờ."

"Ngươi chắc chắn nguồn tin là từ... Khổ Nhất Sư Thái?" Mặc dù Kỳ Vạn Quán ít khi nghiêm túc như thế này, nhưng chuyện "Một vị nữ nhân đã xuất gia đức cao vọng trọng nhớ rõ một thiếu niên hơn mười tuổi chỉ vì cái vẻ ngoài đẹp mắt" làm thay đổi hoàn toàn nhận thức của Xuân Cẩn Nhiên.
"Đương nhiên" Kỳ Vạn Quán không hề do dự gật đầu: "Tin này chúng ta nghe được từ nữ đệ tử mà Khổ Nhất Sư Thái tín nhiệm nhất, nàng nói ba năm trước có một lần theo sư phụ ra ngoài vô tình gặp được Bùi Tiêu Y. Sau đó Khổ Nhất Sư Thái nhớ lại lần gặp mặt ở Hạ Hầu Sơn trang, bà ấy nói năm đó đã thấy đứa nhỏ này vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại không có sức sống, không ngờ mười năm sau gặp lại, sức sống trong mắt đã có, nhưng những thứ ẩn giấu dưới sức sống ấy lại càng sâu hơn, khiến cho người khác cảm thấy không thoải mái, cũng khó có thể quên."

"Thì ra đây mới chính là nguyên nhân Khổ Nhất Sư Thái vừa gặp đã không thể quên..."

"Đúng vậy, rõ ràng là nhìn rất xinh đẹp..."

"Trọng điểm là câu không có sức sống!" Xuân Cẩn Nhiên trợn mắt trừng hắn, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này: "Được rồi, ngươi tiếp tục đi." Ngoại trừ năng lực phân tích lời nói thì Kỳ Vạn Quán quả thật rất có khả năng thăm dò tin tức. Cả phái Huyền Diệu và Thiên Nhiên Cư đều toàn là nữ nhân, nhưng phái Huyền Diệu còn khó hơn Thiên Nhiên Cư một bậc -- đó chính là xuất gia, cho nên Kỳ Vạn Quán có thể moi được tin tức từ chỗ của các ni cô đã khiến cho người khác phải kính nể rồi.
"Lại nói về mười ba năm trước" Kỳ Vạn Quán kể theo dòng thời gian: "Sau thọ yến của Hạ Hầu Chính Nam, Bùi Tiêu Y thường xuyên đi theo Cận phu nhân, nhưng Cận phu nhân rất ít khi xuất hiện trên giang hồ, chỉ có những gia chủ võ lâm thế gia quen biết với bà như Hàng Phỉ và Hạ Hầu Chính Nam mới biết bên người bà có một người như vậy đi theo. Cho tới mấy năm gần đây, Thiên Nhiên Cư càng ngày càng làm ra nhiều động tác nhỏ, hắn gần như đã trở thành người đại diện của Thiên Nhiên Cư, có rất nhiều chuyện đều do hắn thay mặt ra tay."

Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy trầm trọng: "Ngươi nói động tác nhỏ ý là..."

Kỳ Vạn Quán trầm ngâm: "Đây chỉ là suy đoán của ta, cũng có thể không chính xác, nhưng có manh mối cho thấy, những người có danh tiếng trên giang hồ bỗng nhiên chết đột ngột trong hai năm gần đây, phần lớn đều có liên quan đến Thiên Nhiên Cư."
"Có lẽ đây chính là cách mà bọn họ kiếm sống " Xuân Cẩn Nhiên nhớ Bùi Tiêu Y từng nói, ai cũng phải kiếm cơm: "Giống như Ám Hoa Lâu nuôi cả một đám sát thủ, lấy việc gϊếŧ người ra làm buôn bán."

"Thế nhưng Ám Hoa Lâu gϊếŧ người nhận tiền công khai" Kỳ Vạn Quán nói: "Họ chỉ giữ bí mật thân phận khách hàng, nhưng sẽ không giữ bí mật về hành động của mình. Nên giang hồ mới có một quy tắc ngầm thế này, phàm là người bị Ám Hoa Lâu ám sát, khổ chủ muốn trả thù thì phải đi tìm khách hàng, nếu không có mắt mà tìm đến Ám Hoa Lâu thì chết cũng không ai chôn."

"Đúng vậy, nếu ngay từ đầu Ám Hoa Lâu lén lút gϊếŧ người thì sẽ không lập nên danh tiếng như hiện tại." Xuân Cẩn Nhiên ngẫm nghĩ. Giang hồ giống như một cái ao đầy mãnh thú, vì sinh tồn mà mỗi ngày đều xảy ra những chuyện như ngươi cắn chết ta ta cắn chết ngươi. Nhưng dù là oan gia ngõ hẹp gặp nhau là đánh hay báo thù rửa hận thuê kẻ gϊếŧ người, mọi chuyện đều phải có nguồn cơn của nó. Huống hồ kẻ thắng làm vua, đôi khi gϊếŧ người cũng trở thành một cơ hội để vang danh sử sách. Cho nên loại chuyện như đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không phải là không tra ra được nguyên nhân cái chết, mà là tra được nguyên nhân thì cũng không tra được hung thủ là ai, quả thật rất kì lạ.
"Kì lại thì kì lạ, nhưng trước mắt không có chứng cứ gì cho thấy Thiên Nhiên Cư muốn làm nên chuyện kinh thiên động địa nào. Còn chuyện lén lút cung cấp cho kẻ hại người chút trợ lực, cũng có thể là do thủ đoạn làm ăn của nữ nhân vẫn luôn khó nắm bắt như vậy, có thể hiểu được" Kỳ Vạn Quán nhún vai, đánh giá hành vi của Thiên Nhiên Cư.

Xuân Cẩn Nhiên tán thành cách nói này, dù sao con đường làm ăn của Cận phu nhân cũng không liên quan gì đến hắn, chỉ trùng hợp là người mà hắn để ý lại nằm trong vòng mua bán này thôi: "Ngươi nói mười ba năm trước là lần đầu tiên Bùi Tiêu Y xuất hiện, nghĩa là trước khoảng thời gian đó không tra được điều gì về thân thế của hắn?"

Vốn cho rằng Kỳ Vạn Quán sẽ thuận thế gật đầu, dù sao tra được chuyện của mười ba năm trước đã rất lợi hại, Thiên Nhiên Cư lại quá thần bí, nhưng không ngờ hắn lại vờ vịt rung đùi đắc ý: "Không phải, không phải. Mười ba năm trước là lần đầu tiên hắn xuất hiện trên giang hồ, nhưng đó không phải là lần đầu tiên hắn xuất hiện trong tầm mắt của Vạn Quán Lâu chúng ta."
Xuân Cẩn Nhiên nhịn xuống xúc động muốn đánh người, tiếp tục nở nụ cười niềm nở: "Rửa tai xin nghe."

"Chuyện ta muốn nói tiếp theo không có cách nào xác định thật giả, ta nghe được thế nào thì sẽ nói lại nguyên văn cho ngươi." Kỳ Vạn Quán phủi sạch quan hệ trước, sau đó mới tiếp tục: "Cận phu nhân tuyên bố với bên ngoài rằng Bùi Tiêu Y là cô nhi, lúc bốn tuổi thì gặp được bà ta, bà ta thấy thằng nhóc đáng thương nên thu dưỡng làm nghĩa tử, dốc lòng nuôi lớn. Nhưng những nguồn tin khác cho thấy, đúng là Bùi Tiêu Y được Cận phu nhân mang về Thiên Nhiên Cư lúc bốn tuổi, nhưng phụ mẫu hắn là người nơi nào, đã tử nạn hay không cũng không ai biết. Hơn nữa Cận phu nhân cũng không giống với người từ mẫu mà bà tuyên bố ra ngoài. Ta vất vả tìm được một tỳ nữ trốn ra từ Thiên Nhiên Cư, đương nhiên bây giờ bà ta đã mai danh ẩn tính, có lẽ bà ấy không phải là nhân vật quan trọng nên Cận phu nhân cũng không đuổi tận gϊếŧ tuyệt. Theo lời bà ấy kể, Cận phu nhân đối xử với nghĩa tử rất nghiêm khắc và tàn độc, nhất là mấy năm vừa được nhận về, Bùi Tiêu Y chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, thường xuyên bị Cận phu nhân dùng roi đánh đập chỉ vì chút chuyện nhỏ, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới chồng lên, cơm thì bữa đực bữa cái, thậm chí có lúc còn bị cố tình bỏ đói. Những lúc như thế hắn cũng không dám khóc, bởi vì khóc thì còn bị đánh thêm, nếu đói quá thì tìm lá cây mà ăn. Nếu không phải có vài tỳ nữ nhìn không nổi, thường cho hắn chút đồ ăn thì có lẽ đã không lớn được đến ngày hôm nay..."
"Đừng nói nữa" Người lên tiếng cắt ngang chính là Đinh Nhược Thuỷ nãy giờ vẫn luôn im lặng, chau mày hồng mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Nghe rất khó chịu."

Đừng nói là Đinh Nhược Thủy, dù là Xuân Cẩn Nhiên đi chăng nữa thì vừa nghĩ tới đứa bé nho nhỏ vốn nên nằm trong lồng ngực của phụ mẫu nũng nịu, thế mà lại phải chịu đựng những chuyện này, giống như có ai dùng sức vặn lấy trái tim hắn, vừa đau vừa nhức.

"Ài, nếu đây là sự thật, chỉ có thể nói độc nhất chính là lòng dạ đàn bà." Kỳ Vạn Quán thở dài: "May là hắn kiên trì sống sót, sau này dần dần lớn lên, có lẽ Cận phu nhân cảm thấy hắn có thể giúp bà ta làm việc nên thái độ cũng dần hoà hoãn, bây giờ lại coi hắn như một phụ tá đắc lực."

Xuân Cẩn Nhiên vẫn chưa yên lòng, nghi ngờ hỏi: "Sao ngươi lại nghĩ tin này có thể là giả?"
Kỳ Vạn Quán đáp: "Thứ nhất, tin này là tin tức một chiều từ người tỳ nữ đã trốn đi, khó đảm bảo bà ta không phải ghi hận Cận phu nhân nên cố tình thêm mắm dặm muối; thứ hai, nếu Cận phu nhân thật sự đối xử với Bùi Tiêu Y như vậy thì sao hắn lớn lên rồi lại không bỏ trốn? Những lúc hắn thay mặt Thiên Nhiên Cư làm việc luôn có cơ hội trực tiếp biến mất, nhưng hắn lại không làm như thế, thậm chí còn bán mạng cho Thiên Nhiên Cư, không hợp lý đúng không?"

Không, nếu như thêm điều kiện là Bùi Tiêu Y trúng độc, thêm cả sự đề phòng, không tin tưởng thậm chí là căm thù người khác của hắn ta thì tất cả đều hợp lý.

"Xuân thiếu hiệp?" Kỳ Vạn Quán không thấy Xuân Cẩn Nhiên đáp lời như đang lâm vào trầm tư thì lên tiếng.

"Không có gì." Xuân Cẩn Nhiên cười cười, vô thức giấu đi chuyện Bùi Tiêu Y trúng độc, chỉ hỏi thêm: "Còn tin nào khác không?"
Vẻ thất bại hiện lên trên mặt Kỳ Vạn Quán: "Không có. Người này thật sự rất đơn điệu, những lần hắn lộ diện đều là làm việc cho Thiên Nhiên Cư, ngày thường không hề có cảm giác tồn tại, giống như không hề có một người như vậy trên giang hồ. Nhưng mà --" Hắn nói đến đây thì đổi giọng: "Thiên Nhiên Cư là thế nhưng Cận Lê Vân cô nương lại rất hoạt bát, qua lại trên giang hồ cũng nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, nếu ta có một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành như thế, ta cũng nguyện ý ra ngoài nhiều một chút, tư vị được chúng tinh phủng nguyệt ai lại không thích đâu."

"Cận Lê Vân?" Xuân Cẩn Nhiên biết đây là Tiểu Cư chủ của Thiên Nhiên Cư, là hòn ngọc quý trên tay của Cận phu nhân, nhưng lại không biết dung mạo của nàng: "... Rất đẹp à?"

Kỳ Vạn Quán gật đầu mạnh mẽ: "Nói chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn đã là nhẹ, giống như là tiên nữ hạ phàm vậy, nghe nói có người chỉ gặp nàng một lần đã chẳng buồn cơm nước, tương tư thành bệnh, buồn bực mà chết!"
"Hiểu rồi hiểu rồi, ngươi đừng có kích động." Xuân Cẩn Nhiên ghét bỏ dùng tay áo lau đi nước miếng phun tung toé trên mặt mình.

Lúc gặp Bùi Tiêu Y ở khách điếm, người đó cũng là đi tìm Cận Lê Vân bỏ trốn khỏi nhà, nếu hắn thật sự là nghĩa tử của Cận phu nhân, vậy cũng chính là nghĩa huynh của Cận Lê Vân, theo lý thì hai người phải rất quen thuộc, thậm chí là thân thiết. Dù Cận phu nhân có thể đối xử với hắn không tốt, nhưng đối với người muội muội vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế, hắn sẽ có tâm trạng thế nào đây?

Xuân Cẩn Nhiên bỗng phát hiện mình không thích nghĩ nhiều về vấn đề này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện