Căn Phòng Tăm Tối
Chương 2: Anh ấy 1
Năm tháng cứ vô tình trôi đi, Trần Phóng chợt nhận ra, thế mà đã nhiều năm như vậy rồi. Anh đơn độc một mình trong cái giá buốt của thành phố này, rõ ràng đã cố tình chọn đến nơi mà Nguyên Nhân ở, cớ sao trời cao vẫn không ngừng trêu đùa với tình cảm anh, chẳng để anh gặp cô dù chỉ một lần.
Lúc Tiêu Viêm đột nhiên gọi đến, Trần Phóng mới vừa tan làm. Khi nghe đầu dây bên kia nói về chuyện họp lớp, anh chợt nhận ra là mình sắp được gặp lại Nguyên Nhân, điều này khiến anh vô cùng hạnh phúc, bên cạnh đó lại có hơi lo sợ rằng cô đã không còn là cô của khi ấy.
Khoảng thời gian đó anh đã cảm thấy bất an, mãi cho đến khi Nguyên Nhân đẩy cửa bước vào, bên cạnh cô không có bóng dáng của bất kì ai, điều này có nghĩa là, Trần Phóng vẫn còn cơ hội. Tâm trạng anh lúc này vừa ngạc nhiên xen lẫn trong đó là mừng rỡ, anh không biết phải làm sao, phải trở nên thật tự nhiên để đến bắt chuyện với cô mà không tạo ra cảm giác bị quấy rầy như thế nào, vì thế nên anh không ngừng rót cho mình hết ly này đến ly khác. Anh giấu tình cảm của mình với Nguyên Nhân lâu như vậy, sớm đã không thể buông bỏ mà bởi vì có một số chuyện mãi vẫn không dám nói ra, nên hình bóng của cô tựa như biến thành một nốt ruồi son trong lòng anh, dẫn dắt nỗi nhớ nhung mà đến bên cạnh cô.
Khoảnh khắc Tiêu Viêm hỏi liệu rằng Trần Phóng có muốn đến KTV không, anh không chút do dự mà đồng ý, đương nhiên muốn ở lại, phải ở lại thì mới có cơ hội được tiếp tục nhìn ngắm Nguyên Nhân. Thật may sao, Nguyên Nhân cũng đồng ý, nếu không anh cũng không biết rằng mình có thể trở thành một tên cuồng theo dõi mà yên lặng đuổi theo phía sau cô, có thể không ngừng đứng túc trực dưới lầu nơi cô ở.
Vào lúc tiến vào KTV, Trần Phóng không dám ngồi gần Nguyên Nhân, bấy giờ anh cảm thấy cả người như đông cứng lại, hơn nữa anh muốn được nhìn ngắm cô dễ dàng hơn, nhìn cô thật kĩ, vì suy nghĩ đó nên Trần Phóng quyết định chọn ngồi đối diện với vị trí của Nguyên Nhân đang ngồi. Tiêu Viêm ngồi bên cạnh nên anh quay đầu hạ giọng nói: “Người anh em, lát nữa nếu như có say thì cậu đừng quan tâm tớ, hãy để cho cô ấy.” Tiêu Viêm liếc nhìn anh đầy ẩn ý: “Biết rồi, cũng ghê đấy.”
Bên cạnh là một người không ngừng hát hò, mọi người còn lại tụ tập lại chơi. Vào khoảnh khắc đầu chai chỉ về phía cô, trái tim Trần Phóng như hẫng mất một nhịp, đến khi nghe thấy câu hỏi mới yên tâm thở phào, không phải là câu hỏi gì quá ghê gớm, chắc chắn là cô có thể ứng phó được.
Trần Phóng cố ý tự chuốc say bản thân, dĩ nhiên không có ai đến quấy rầy, đêm nay anh quyết định sẽ dựa hết vào Nguyên Nhân.
Trần Phóng vừa uống rượu vừa nhớ lại khoảng thời gian đó, năm mà anh đổ gục vì Nguyên Nhân. Khi ấy, anh bước vào lớp, trên vai khoác cặp sách, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ đã mang về nỗi nhớ thương. Cô ngồi một chỗ, đầu hơi nghiêng ra ngoài mang theo vẻ đẹp sáng lạng của tuổi trẻ, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, đối với lứa tuổi đó mà nói thì chẳng có gì để sợ hãi, ngồi cạnh cô là một cô bạn khác đang không ngừng luyên thuyên kể chuyện, cô chậm rãi cong môi lên cười. Hình ảnh này vĩnh viễn đọng lại trong trái tim Trần Phóng, mỗi khi muộn phiền, anh lại lấy đó ra làm động lực.
Có đôi lúc Trần Phóng nghĩ, trong cuộc đời này ai rồi cũng sẽ gặp được một người gọi là kẻ trộm, người đó làm mình hạnh phúc, đôi khi khiến mình đau lòng, luôn hiện diện ở một góc nhỏ trong tim, rõ ràng bản thân khát khao muốn gặp nhưng lại không dám, chỉ âm thầm bên cạnh che chở cho người ta. Với anh, Nguyên Nhân là kẻ trộm, chỉ là thời gian xảy ra lại lâu hơn.
Trần Phóng uống đến mơ màng, anh cảm thấy xung quanh mình vô cùng ồn ào, có người đi qua bên cạnh, đạp nhầm lên chân anh rồi ngã xuống ghế sofa, sau đó xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ. Giống như có hình bóng một người đang đến bên cạnh, người đó nhẹ nhàng, dịu dàng xen chút yên tĩnh giống như ánh trăng trong tim anh, vì vậy anh nghĩ, không thể đánh mất cô, càng không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa, chỉ muốn cô bên cạnh. Vì nghĩ thế, ngay lập tức anh nắm chặt lấy tay đối phương, yên tâm nhắm mắt. Bên tai truyền đến giọng nói hoảng hốt, giống như cách một khe cửa nên không nghe rõ được, anh cũng lười phân biệt, cứ như thế giữ chặt lấy tay đối phương mãi không buông. Người kia chỉ đành chấp nhận thở dài, vừa kéo vừa đỡ anh đi đâu đó.
Dường như qua một lúc lâu, cuối cùng người nọ cũng ném anh lên một nơi mềm mại, ừm, nó khá là mềm, giống như ghế sofa, Trần Phóng mơ màng nghĩ. Sau đó, Trần Phóng như nhớ tới đến gì đó, đột ngột tỉnh dậy, đôi môi không kìm chế được nhếch lên. Anh cảm giác có người đang nhìn mình, sau đó tiếng nhạc từ đâu vang lên, rồi tiếng Nguyên Nhân bắt máy, kế đến là tiếng bước chân dần xa, có vẻ như cô đã ra ban công nhận điện thoại. Trần Phóng từ từ mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng của cô ngoài ban công, lặng lẽ suy nghĩ, đây là sự thật, không phải là ngẫu nhiên như tiểu thuyết nhưng lại đúng theo ý anh muốn.
Gió thổi giọng nói của Nguyên Nhân đến bên tai, tựa như cơn gió mùa Thu, anh không ngờ trái tim mình lại rộn ràng đến thế, cái cảm giác được ngồi cùng bàn với cô tựa như ánh trăng soi mình lên mặt hồ, nhưng sau vài lần thăm dò thì anh chợt nhận ra, đối phương không hề có bất kỳ ý nghĩ nào khác đối với mình, cô luôn có thái độ dửng dưng không thể phân biệt được với các bạn học khác giới đã đánh thẳng trái tim anh hết lần này đến lần khác. Vì bức bách nên anh chỉ đành dồn nén cảm xúc của bản thân lại mà đối xử với cô như một người bạn bình thường.
Tuổi trẻ luôn có một sự kiêu hãnh của riêng mình, bất kể như thế nào anh cũng không muốn để cho tình cảm của mình làm phiền đến người khác, anh cũng biết, tình yêu đơn phương non dại sẽ dễ khiến cho đối phương khó chịu. Khi ấy anh đã hiểu được, một khoảng thời gian dài sau này, anh vẫn luôn đứng trong bóng tối. Chỉ là việc đời không thuận lòng người, một khi đã đứng sẽ phải đứng trong khoảng thời gian rất dài.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ, Trần Phóng nhận thấy nên nhanh chóng nhắm mắt lại. Anh còn chưa nghĩ ra phải nói chuyện mặt đối mặt với Nguyên Nhân như thế nào, việc này thật sự khiến cho anh không khỏi luống cuống, chỉ đành chọn cách trốn tránh.
Trần Phóng không ngờ, Nguyên Nhân lại dễ dàng vén mở bức màn ngụy trang của anh như vậy. Anh không cử động vì muốn đối phương tưởng nhầm nhưng cô vẫn đứng đó đợi, cuối cùng anh chỉ đành chậm rãi nâng mí mắt, nhìn thẳng về phía trước.
Vào khoảnh khắc, trong mắt anh thậm chí còn ẩn lên một lớp nước, ngay cả một sự bất bình nhỏ nhất cũng mơ ước có thể trốn vào tim anh. Trần Phóng nhìn đối phương vẫn tỏ ra tỉnh táo, cô đối với các bạn học nam đều như thế, thậm chí anh còn không tưởng tượng ra nổi, cô gái này khi yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Lúc Tiêu Viêm đột nhiên gọi đến, Trần Phóng mới vừa tan làm. Khi nghe đầu dây bên kia nói về chuyện họp lớp, anh chợt nhận ra là mình sắp được gặp lại Nguyên Nhân, điều này khiến anh vô cùng hạnh phúc, bên cạnh đó lại có hơi lo sợ rằng cô đã không còn là cô của khi ấy.
Khoảng thời gian đó anh đã cảm thấy bất an, mãi cho đến khi Nguyên Nhân đẩy cửa bước vào, bên cạnh cô không có bóng dáng của bất kì ai, điều này có nghĩa là, Trần Phóng vẫn còn cơ hội. Tâm trạng anh lúc này vừa ngạc nhiên xen lẫn trong đó là mừng rỡ, anh không biết phải làm sao, phải trở nên thật tự nhiên để đến bắt chuyện với cô mà không tạo ra cảm giác bị quấy rầy như thế nào, vì thế nên anh không ngừng rót cho mình hết ly này đến ly khác. Anh giấu tình cảm của mình với Nguyên Nhân lâu như vậy, sớm đã không thể buông bỏ mà bởi vì có một số chuyện mãi vẫn không dám nói ra, nên hình bóng của cô tựa như biến thành một nốt ruồi son trong lòng anh, dẫn dắt nỗi nhớ nhung mà đến bên cạnh cô.
Khoảnh khắc Tiêu Viêm hỏi liệu rằng Trần Phóng có muốn đến KTV không, anh không chút do dự mà đồng ý, đương nhiên muốn ở lại, phải ở lại thì mới có cơ hội được tiếp tục nhìn ngắm Nguyên Nhân. Thật may sao, Nguyên Nhân cũng đồng ý, nếu không anh cũng không biết rằng mình có thể trở thành một tên cuồng theo dõi mà yên lặng đuổi theo phía sau cô, có thể không ngừng đứng túc trực dưới lầu nơi cô ở.
Vào lúc tiến vào KTV, Trần Phóng không dám ngồi gần Nguyên Nhân, bấy giờ anh cảm thấy cả người như đông cứng lại, hơn nữa anh muốn được nhìn ngắm cô dễ dàng hơn, nhìn cô thật kĩ, vì suy nghĩ đó nên Trần Phóng quyết định chọn ngồi đối diện với vị trí của Nguyên Nhân đang ngồi. Tiêu Viêm ngồi bên cạnh nên anh quay đầu hạ giọng nói: “Người anh em, lát nữa nếu như có say thì cậu đừng quan tâm tớ, hãy để cho cô ấy.” Tiêu Viêm liếc nhìn anh đầy ẩn ý: “Biết rồi, cũng ghê đấy.”
Bên cạnh là một người không ngừng hát hò, mọi người còn lại tụ tập lại chơi. Vào khoảnh khắc đầu chai chỉ về phía cô, trái tim Trần Phóng như hẫng mất một nhịp, đến khi nghe thấy câu hỏi mới yên tâm thở phào, không phải là câu hỏi gì quá ghê gớm, chắc chắn là cô có thể ứng phó được.
Trần Phóng cố ý tự chuốc say bản thân, dĩ nhiên không có ai đến quấy rầy, đêm nay anh quyết định sẽ dựa hết vào Nguyên Nhân.
Trần Phóng vừa uống rượu vừa nhớ lại khoảng thời gian đó, năm mà anh đổ gục vì Nguyên Nhân. Khi ấy, anh bước vào lớp, trên vai khoác cặp sách, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ đã mang về nỗi nhớ thương. Cô ngồi một chỗ, đầu hơi nghiêng ra ngoài mang theo vẻ đẹp sáng lạng của tuổi trẻ, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, đối với lứa tuổi đó mà nói thì chẳng có gì để sợ hãi, ngồi cạnh cô là một cô bạn khác đang không ngừng luyên thuyên kể chuyện, cô chậm rãi cong môi lên cười. Hình ảnh này vĩnh viễn đọng lại trong trái tim Trần Phóng, mỗi khi muộn phiền, anh lại lấy đó ra làm động lực.
Có đôi lúc Trần Phóng nghĩ, trong cuộc đời này ai rồi cũng sẽ gặp được một người gọi là kẻ trộm, người đó làm mình hạnh phúc, đôi khi khiến mình đau lòng, luôn hiện diện ở một góc nhỏ trong tim, rõ ràng bản thân khát khao muốn gặp nhưng lại không dám, chỉ âm thầm bên cạnh che chở cho người ta. Với anh, Nguyên Nhân là kẻ trộm, chỉ là thời gian xảy ra lại lâu hơn.
Trần Phóng uống đến mơ màng, anh cảm thấy xung quanh mình vô cùng ồn ào, có người đi qua bên cạnh, đạp nhầm lên chân anh rồi ngã xuống ghế sofa, sau đó xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ. Giống như có hình bóng một người đang đến bên cạnh, người đó nhẹ nhàng, dịu dàng xen chút yên tĩnh giống như ánh trăng trong tim anh, vì vậy anh nghĩ, không thể đánh mất cô, càng không muốn đợi thêm một phút giây nào nữa, chỉ muốn cô bên cạnh. Vì nghĩ thế, ngay lập tức anh nắm chặt lấy tay đối phương, yên tâm nhắm mắt. Bên tai truyền đến giọng nói hoảng hốt, giống như cách một khe cửa nên không nghe rõ được, anh cũng lười phân biệt, cứ như thế giữ chặt lấy tay đối phương mãi không buông. Người kia chỉ đành chấp nhận thở dài, vừa kéo vừa đỡ anh đi đâu đó.
Dường như qua một lúc lâu, cuối cùng người nọ cũng ném anh lên một nơi mềm mại, ừm, nó khá là mềm, giống như ghế sofa, Trần Phóng mơ màng nghĩ. Sau đó, Trần Phóng như nhớ tới đến gì đó, đột ngột tỉnh dậy, đôi môi không kìm chế được nhếch lên. Anh cảm giác có người đang nhìn mình, sau đó tiếng nhạc từ đâu vang lên, rồi tiếng Nguyên Nhân bắt máy, kế đến là tiếng bước chân dần xa, có vẻ như cô đã ra ban công nhận điện thoại. Trần Phóng từ từ mở mắt ra, nhìn theo bóng lưng của cô ngoài ban công, lặng lẽ suy nghĩ, đây là sự thật, không phải là ngẫu nhiên như tiểu thuyết nhưng lại đúng theo ý anh muốn.
Gió thổi giọng nói của Nguyên Nhân đến bên tai, tựa như cơn gió mùa Thu, anh không ngờ trái tim mình lại rộn ràng đến thế, cái cảm giác được ngồi cùng bàn với cô tựa như ánh trăng soi mình lên mặt hồ, nhưng sau vài lần thăm dò thì anh chợt nhận ra, đối phương không hề có bất kỳ ý nghĩ nào khác đối với mình, cô luôn có thái độ dửng dưng không thể phân biệt được với các bạn học khác giới đã đánh thẳng trái tim anh hết lần này đến lần khác. Vì bức bách nên anh chỉ đành dồn nén cảm xúc của bản thân lại mà đối xử với cô như một người bạn bình thường.
Tuổi trẻ luôn có một sự kiêu hãnh của riêng mình, bất kể như thế nào anh cũng không muốn để cho tình cảm của mình làm phiền đến người khác, anh cũng biết, tình yêu đơn phương non dại sẽ dễ khiến cho đối phương khó chịu. Khi ấy anh đã hiểu được, một khoảng thời gian dài sau này, anh vẫn luôn đứng trong bóng tối. Chỉ là việc đời không thuận lòng người, một khi đã đứng sẽ phải đứng trong khoảng thời gian rất dài.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ, Trần Phóng nhận thấy nên nhanh chóng nhắm mắt lại. Anh còn chưa nghĩ ra phải nói chuyện mặt đối mặt với Nguyên Nhân như thế nào, việc này thật sự khiến cho anh không khỏi luống cuống, chỉ đành chọn cách trốn tránh.
Trần Phóng không ngờ, Nguyên Nhân lại dễ dàng vén mở bức màn ngụy trang của anh như vậy. Anh không cử động vì muốn đối phương tưởng nhầm nhưng cô vẫn đứng đó đợi, cuối cùng anh chỉ đành chậm rãi nâng mí mắt, nhìn thẳng về phía trước.
Vào khoảnh khắc, trong mắt anh thậm chí còn ẩn lên một lớp nước, ngay cả một sự bất bình nhỏ nhất cũng mơ ước có thể trốn vào tim anh. Trần Phóng nhìn đối phương vẫn tỏ ra tỉnh táo, cô đối với các bạn học nam đều như thế, thậm chí anh còn không tưởng tượng ra nổi, cô gái này khi yêu sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Bình luận truyện