Căn Phòng Tăm Tối
Chương 4: Anh ấy 2
Sáng hôm đó, Trần Phóng dậy rất sớm, anh nghĩ, ngày hôm nay thật là hạnh phúc. Anh vén chăn trên người ra, cầm lấy điện thoại được đặt trên bàn trà bên cạnh nhìn một cái, thì ra là đã 9 giờ rồi.
Tối hôm qua sau khi tỉnh dậy, anh còn tưởng rằng Nguyên Nhân sẽ giận. Nhưng không ngờ cô lại chẳng nhắc đến mà còn kể chuyện, cô nhìn anh ngấm đầy men rượu hò hét, mùi rượu thật sự vô cùng khó ngửi, hơn nữa ban đêm anh còn ngủ trên sofa ở phòng khách, đối diện với cửa sổ, cô lo anh sẽ lạnh nên đã bảo anh vào rửa mặt trước, còn cô thì về phòng lấy chăn cho anh. Trần Phóng chỉ đáp lại thật khẽ, sau đó cả hai tiếp tục lặng im như tờ. Mỗi người tự về chỗ ngả lưng, đến khi Trần Phóng chìm vào cơn mơ vẫn còn nghĩ, mình theo cô ấy về nhà như thế, vậy mà cả hai lại chẳng nói với nhau lời nào, tiếc thật đấy.
Sáng hôm sau, Trần Phóng thu dọn chỗ ngủ của bản thân xong, anh bước đến trước cửa phòng Nguyên Nhân, khẽ gõ lên bề mặt cánh cửa, bên trong không có tiếng đáp lại, có lẽ cô vẫn còn đang ngủ.
Anh suy nghĩ một lúc, nếu đã bỏ lỡ bữa sáng vậy thì mình nên đi mua một ít nguyên liệu về làm bữa trưa, vừa hay lại có thêm lý do nán lại với cô lâu hơn. Vì đang suy nghĩ nên mua gì, Trần Phóng liền bước vào nhà bếp mở tủ lạnh kiểm tra, khi cửa tủ được bật mở anh chỉ đành cười trừ, trong tủ ngoại trừ vài quả trứng ra thì chẳng có gì cả.
Lúc Trần Phóng quay về lại nhà cô là đã 10 giờ nhưng cửa phòng Nguyên Nhân lại chẳng chút xê dịch cũng chẳng có tiếng động gì. Trần Phóng nghĩ, cô ấy thật tham ngủ, nhưng chẳng sao cả, tuỳ cô thôi.
Trần Phóng mua khá nhiều món, anh dùng một phần để làm bữa trưa, phần còn lại thì cất gọn gàng vào tủ lạnh cho cô. Khi anh vừa làm xong thì thấy Nguyên Nhân, trên mặt cô thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, khó khăn cất tiếng hỏi anh rằng, anh vẫn còn chưa đi à?
Ánh mắt nhìn lướt sang cánh tay anh, rồi vẫn mang giọng nói kinh ngạc đó hỏi, anh cũng biết nấu cơm nữa sao?
Khi bắt gặp biểu cảm nọ của cô, trong tim Trần Phóng trở nên hết sức rộn ràng, nhưng giọng anh vẫn bình thường như trước, sắc mặt không chút thay đổi mà trả lời, qua bàn ngồi đi, cơm nước đã chuẩn bị xong hết rồi, cùng ăn đi.
Lúc Trần Phóng đặt chén và đũa lên bàn, anh thấy Nguyên Nhân đang ngồi cúi đầu nhìn xuống bàn. Anh không nhìn rõ nét mặt cô, nhưng anh thầm nghĩ rằng nên có chút cảm động nào đó.
Anh không dám nghĩ quá nhiều về chuyện tại sao cô lại đưa anh về nhà, anh chỉ nghĩ, nếu được gặp nhau thêm lần nữa, anh sẽ cố hết sức để đến bên cạnh cô, đối xử với cô thật tốt. Nếu như trời cao có thể cho cả hai gặp nhau thêm lần nữa, anh hứa sẽ bắt lấy cơ hội ấy, để một người hèn nhát như anh sẽ có được dũng khí ôm trọn lấy tình yêu đầu đẹp đẽ này.
Trần Phóng vừa ăn vừa âm thầm quan sát Nguyên Nhân, thấy đối phương vừa đặt đũa xuống bàn, anh đã vội đứng lên, giả bộ lạnh nhạt hỏi cô một câu, cậu ăn xong rồi à? Vậy tớ dọn nhé.
Trần Phóng chậm rãi thu dọn bát đũa, thậm chí anh còn cố ý lau dọn cả nhà bếp, nhưng thật sự anh chẳng biết mình nên nói gì với đối phương, cố gắng nặn ra một câu, nếu không có chuyện gì thì tớ đi trước nhé?
Khoảnh khắc câu này vừa thốt ra khỏi miệng tựa như ai đó vừa lấy dao đâm một nhát thật mạnh vào tim anh, sao mình lại nói những lời này vậy! Tuy nhiên, những lời này đã nói, đối phương cũng đã đồng ý nên anh cũng chẳng còn lý do gì để hối hận, vì vậy chỉ đành nói cảm ơn rồi đi ra ngoài.
Trần Phóng đứng đó nhìn cánh cửa đang dần được Nguyên Nhân đóng lại, anh vẫn đứng đó thật lâu, trong đầu liên tục nghĩ rằng sau này sẽ phải dùng lí do nào để đến nhà cô nữa đây. Sau đó anh hoảng hốt nhớ lại rằng, anh không có bất kỳ cách thức nào để liên lạc với cô! Hỏng rồi!
Bấy giờ anh rất muốn gõ cửa để tìm đại một lý do nào đó để xin số điện thoại của cô, nhưng lại sợ làm phiền, dù sao nếu như không phải vì anh thích cô, thì trong mắt họ chẳng qua chỉ là bạn học nhiều năm không gặp, có chăng là tốt hơn chút so với người lạ.
Vào ngày cuối cùng, sau chín năm học chung với nhau vừa kết thúc, anh đã không còn gặp cô nữa. Hôm qua khi họp lớp, Trình Am đã đùa rằng cô bận việc nên không đến, sẽ có người khác đến. Tuy rằng, trước đó Trần Phóng chỉ là lấy thân phận bạn cùng bàn để hỏi thăm về cô, xem thử liệu rằng cô và anh có đang ở cùng thành phố không, lúc chắc chắn được câu trả lời thì trong lòng anh vui đến phát điên. Vậy là anh lại có thể tiến thêm một bước nữa gần Nguyên Nhân hơn rồi.
Cuối cùng anh vẫn không quấy rầy Nguyên Nhân, cả hai cách nhau một cánh cửa, anh đứng đó một hồi lâu, sau đó mới xoay người rời đi.
Tối hôm qua sau khi tỉnh dậy, anh còn tưởng rằng Nguyên Nhân sẽ giận. Nhưng không ngờ cô lại chẳng nhắc đến mà còn kể chuyện, cô nhìn anh ngấm đầy men rượu hò hét, mùi rượu thật sự vô cùng khó ngửi, hơn nữa ban đêm anh còn ngủ trên sofa ở phòng khách, đối diện với cửa sổ, cô lo anh sẽ lạnh nên đã bảo anh vào rửa mặt trước, còn cô thì về phòng lấy chăn cho anh. Trần Phóng chỉ đáp lại thật khẽ, sau đó cả hai tiếp tục lặng im như tờ. Mỗi người tự về chỗ ngả lưng, đến khi Trần Phóng chìm vào cơn mơ vẫn còn nghĩ, mình theo cô ấy về nhà như thế, vậy mà cả hai lại chẳng nói với nhau lời nào, tiếc thật đấy.
Sáng hôm sau, Trần Phóng thu dọn chỗ ngủ của bản thân xong, anh bước đến trước cửa phòng Nguyên Nhân, khẽ gõ lên bề mặt cánh cửa, bên trong không có tiếng đáp lại, có lẽ cô vẫn còn đang ngủ.
Anh suy nghĩ một lúc, nếu đã bỏ lỡ bữa sáng vậy thì mình nên đi mua một ít nguyên liệu về làm bữa trưa, vừa hay lại có thêm lý do nán lại với cô lâu hơn. Vì đang suy nghĩ nên mua gì, Trần Phóng liền bước vào nhà bếp mở tủ lạnh kiểm tra, khi cửa tủ được bật mở anh chỉ đành cười trừ, trong tủ ngoại trừ vài quả trứng ra thì chẳng có gì cả.
Lúc Trần Phóng quay về lại nhà cô là đã 10 giờ nhưng cửa phòng Nguyên Nhân lại chẳng chút xê dịch cũng chẳng có tiếng động gì. Trần Phóng nghĩ, cô ấy thật tham ngủ, nhưng chẳng sao cả, tuỳ cô thôi.
Trần Phóng mua khá nhiều món, anh dùng một phần để làm bữa trưa, phần còn lại thì cất gọn gàng vào tủ lạnh cho cô. Khi anh vừa làm xong thì thấy Nguyên Nhân, trên mặt cô thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, khó khăn cất tiếng hỏi anh rằng, anh vẫn còn chưa đi à?
Ánh mắt nhìn lướt sang cánh tay anh, rồi vẫn mang giọng nói kinh ngạc đó hỏi, anh cũng biết nấu cơm nữa sao?
Khi bắt gặp biểu cảm nọ của cô, trong tim Trần Phóng trở nên hết sức rộn ràng, nhưng giọng anh vẫn bình thường như trước, sắc mặt không chút thay đổi mà trả lời, qua bàn ngồi đi, cơm nước đã chuẩn bị xong hết rồi, cùng ăn đi.
Lúc Trần Phóng đặt chén và đũa lên bàn, anh thấy Nguyên Nhân đang ngồi cúi đầu nhìn xuống bàn. Anh không nhìn rõ nét mặt cô, nhưng anh thầm nghĩ rằng nên có chút cảm động nào đó.
Anh không dám nghĩ quá nhiều về chuyện tại sao cô lại đưa anh về nhà, anh chỉ nghĩ, nếu được gặp nhau thêm lần nữa, anh sẽ cố hết sức để đến bên cạnh cô, đối xử với cô thật tốt. Nếu như trời cao có thể cho cả hai gặp nhau thêm lần nữa, anh hứa sẽ bắt lấy cơ hội ấy, để một người hèn nhát như anh sẽ có được dũng khí ôm trọn lấy tình yêu đầu đẹp đẽ này.
Trần Phóng vừa ăn vừa âm thầm quan sát Nguyên Nhân, thấy đối phương vừa đặt đũa xuống bàn, anh đã vội đứng lên, giả bộ lạnh nhạt hỏi cô một câu, cậu ăn xong rồi à? Vậy tớ dọn nhé.
Trần Phóng chậm rãi thu dọn bát đũa, thậm chí anh còn cố ý lau dọn cả nhà bếp, nhưng thật sự anh chẳng biết mình nên nói gì với đối phương, cố gắng nặn ra một câu, nếu không có chuyện gì thì tớ đi trước nhé?
Khoảnh khắc câu này vừa thốt ra khỏi miệng tựa như ai đó vừa lấy dao đâm một nhát thật mạnh vào tim anh, sao mình lại nói những lời này vậy! Tuy nhiên, những lời này đã nói, đối phương cũng đã đồng ý nên anh cũng chẳng còn lý do gì để hối hận, vì vậy chỉ đành nói cảm ơn rồi đi ra ngoài.
Trần Phóng đứng đó nhìn cánh cửa đang dần được Nguyên Nhân đóng lại, anh vẫn đứng đó thật lâu, trong đầu liên tục nghĩ rằng sau này sẽ phải dùng lí do nào để đến nhà cô nữa đây. Sau đó anh hoảng hốt nhớ lại rằng, anh không có bất kỳ cách thức nào để liên lạc với cô! Hỏng rồi!
Bấy giờ anh rất muốn gõ cửa để tìm đại một lý do nào đó để xin số điện thoại của cô, nhưng lại sợ làm phiền, dù sao nếu như không phải vì anh thích cô, thì trong mắt họ chẳng qua chỉ là bạn học nhiều năm không gặp, có chăng là tốt hơn chút so với người lạ.
Vào ngày cuối cùng, sau chín năm học chung với nhau vừa kết thúc, anh đã không còn gặp cô nữa. Hôm qua khi họp lớp, Trình Am đã đùa rằng cô bận việc nên không đến, sẽ có người khác đến. Tuy rằng, trước đó Trần Phóng chỉ là lấy thân phận bạn cùng bàn để hỏi thăm về cô, xem thử liệu rằng cô và anh có đang ở cùng thành phố không, lúc chắc chắn được câu trả lời thì trong lòng anh vui đến phát điên. Vậy là anh lại có thể tiến thêm một bước nữa gần Nguyên Nhân hơn rồi.
Cuối cùng anh vẫn không quấy rầy Nguyên Nhân, cả hai cách nhau một cánh cửa, anh đứng đó một hồi lâu, sau đó mới xoay người rời đi.
Bình luận truyện