Cận Thân Cuồng Binh
Chương 18: Biến Cố
"Ầm!"
Cửa lớn vốn được đóng chặt bị Lam Phong đá văng ra một cách thô bạo.
Ban đầu còn cho rằng mấy người đó đang ở chỗ này, đánh rắn động cỏ sẽ làm người hầu và bảo mẫu bị thương, Lam Phong mới lén lẻn vào trong nhưng không ngờ mấy tên kia lại không có ở đây, chỉ có một gã được gọi là Phi ca, thế nên Lam Phong cũng không cần che giấu nữa làm gì.
Tiếng động to đánh thức Phi ca đang trần trụi nằm trên giường ngủ say, trên lưng có hai vết sẹo rõ ràng, hắn phun ra vài câu bực bội: "Mẹ nó, ồn ào cái gì? Không thấy ông đây đang ngủ hả?"
Nói xong, Phi ca nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.
Khuôn mặt Lam Phong lạnh như băng, tiến tới cạnh giường, giơ tay phải ra chộp đến cổ Phi ca.
"Bộp!"
Một sự nguy hiểm thoáng cái bao trùm lấy trái tim Phi ca làm cho cả người gã giật nảy lên, lập tức tỉnh cả ngủ, cơ thể lộn thẳng một vòng rơi xuống đất, sau đó túm lấy con dao dưới gối chém đến bàn tay đang chộp tới của cổ của gã ta.
"Thật sự đã đánh giá thấp năng lực phản ứng lẫn phán đoán nguy hiểm của mày rồi."
Biểu hiện của Phi ca cũng không để cho Lam Phong cảm giác được một chút bối rối nào từ gã, đôi mắt trái lại càng sáng quắc lên. Phi ca càng để lộ sức mạnh thì thứ hắn biết cũng càng nhiều.
Suy cho cùng, trên thế giới này có rất nhiều thứ có móc nối đều là do thực lực.
Đối mặt với con dao Phi ca chém tới, Lam Phong chỉ nhếch miệng cười nhưng không định rút bàn tay phải lại, mà hơi di chuyển lệch qua, biến cánh tay thành vũ khí, đập vào mặt Phi ca.
"Ba..."
Tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng cả căn phòng, cả người Phi ca lảo đảo.
Tay trái bụm mặt, tay phải cầm con dao, ánh mắt chăm chú ngó chằm chằm vào Lam Phong, cuộc giao thủ trong chốc lát khiến cho Phi ca hiểu rõ người đàn ông trước mặt chắc chắn mạnh hơn mình, gã gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Không biết người anh em này xưng hô như thế nào? Chúng ta trước nay không thù không oán, có phải hiểu lầm cái gì rồi không?"
"Hiểu lầm ư?" Lam Phong cười khẩy: "Mày bắt người của tao còn dám bảo tao hiểu lầm?"
Trong lúc nói Lam Phong trong chớp mắt đã bắt đầu công kích, tay phải nắm thành quyền đập thẳng tới lồng ngực Phi ca, tốc độ cực nhanh, hệt như tia chớp.
Sắc mặt Phi ca thay đổi nhưng giờ gã muốn tránh cũng không kịp, bèn lấy con dao lớn chắn ngang trước ngực.
"Rắc! Rắc!"
Nắm đấm của Lam Phong nện vào thân đao, âm thanh sức mạnh kinh khủng bùng nổ vang dội, đánh gãy cả con đao dưới ánh mắt hoảng sợ của Phi ca, sau đó quả đấm không có xu hướng dừng lại nện vào ngực Phi ca.
"Bịch!"
Sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức làm cho cả người Phi ca đụng vào mép giường, dòng máu đỏ tươi trong miệng không ngừng phun ra, gã đã mất khả năng chiến đấu.
"Quá mạnh!"
Lúc bây giờ, trong ánh mắt Phi ca nhìn Lam Phong tràn đầy nỗi hoảng sợ cùng ngạc nhiên: "Đại ca! Em thật sự không quen anh, không đắc tội anh, vả lại em cũng chả giữ người của anh, là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm đó anh ơi!”
"Hiểu lầm?"
Lam Phong cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống tên Phi ca đang che ngực phun ra máu, giọng nói không thể nhìn ra tia cảm xúc phát ra từ miệng anh: "Chúng ta mới vừa gặp nhau tối nay, vậy mà mày bảo là tao hiểu lầm?"
Nghe Lam Phong nói vậy, Phi Ca vắt nát óc cũng không nhớ được đã từng gặp Lam Phong ở đâu, chứ đừng nói gì đến đắc tội: "Đại ca, em thật sự không quen anh mà! Chưa từng gặp anh bao giờ hết!"
"Cầu Tô Hải, Rolls-Royce Phantom!" Lam Phong lạnh lùng nói.
"Cái gì? Là mày?" Sắc mặt Phi ca bỗng thay đổi kinh hồn: "Sao mày tìm được đến đây?"
"Nói mau, tại sao muốn bắt bảo mẫu và người hầu của tao? Tụi mày có mục đích gì? Bốn người đi cùng mày sau đó đã đi đâu rồi? Vì sao tụi nó không lái chiếc Audi đi? Tụi nó có thể về lại không?"
Phi ca bây giờ đã hoàn toàn đơ người, gã không sao ngờ được Lam Phong lại có thể tìm đến nơi này, không phải hắn ta nên bị xe hàng tông chết rồi sao?
"Nói mau!" Lam Phong chỉ cần một tay đã nhấc được Phi Ca lên, con dao găm bén nhọn đang gác trên cổ gã, lạnh lùng nói.
Cảm giác lạnh lẽo từ cổ truyền đến làm cho Phi ca lấy lại được tinh thần ngay lập tức, gã hoảng sợ nhìn Lam Phong: "Tao không biết, tao không biết gì cả..."
"Xem ra, phải dạy dỗ tốt thì mày mới có thể nói được!" Lam Phong thả Phi ca xuống mép giường dễ như trở bàn tay, tay hắn xuất hiện một viên nam châm, sau đó cắm thẳng nó vào trong ngón trỏ bàn tay phải của Phi ca, gần như sắp xuyên thủng qua cả ngón tay gã.
Tay đứt ruột xót, đau đến không chịu nổi.
"Á!"
Tiếng kêu thảm thiết vì quá đau đớn phát ra từ trong miệng Phi ca.
"Bây giờ có thể nói được chưa?" Lam Phong lạnh lùng hỏi.
"Dù mày có giết chết tao, tao cũng không nói." Phi ca cắn răng nói.
"Ồ thế à?"
Mắt Lam Phong đến giờ đã lạnh lẽo như băng, tay hắn lại xuất hiện thêm 4 cái nam châm, theo thứ tự lần lượt cắm vào bốn ngón tay còn lại.
"Á á á... Đại ca tha cho em đi... Đại ca..."
Cả người Phi ca bị Lam Phong đè lại, vùng vẫy dữ dội, tiếng kêu cầu xin thảm thiết truyền ra không ngừng, lúc này Phi ca có thể cảm giác được người mình đang phế dần đi, trán toát ra mồ hôi lạnh không ngớt: "Em nói... Em nói mà..."
"Cuối cùng cũng chịu nói rồi à?" Giọng Lam Phong lạnh lẽo như băng, hệt như một thần chết: "Vậy nói nhanh đi."
"Đại ca, em tên là Lưu Phi, biệt hiệu là Phi ca, là lão đại của một vùng ngoại thành, mấy ngày trước có bốn người vô cùng mạnh..."
"Bằng!"
Xa xa bỗng vang lên một tiếng súng khiến cho Lưu Phi lúc bấy giờ đang nói chuyện đã lập tức cứng người, một viên đạn xuyên thấu qua ấn đường của gã, máu đỏ theo đó mà lặng lẽ chảy ra ngoài, thoáng cái đã nhuộm đỏ áo quần gã.
Việc này xảy ra quá bất ngờ, sắc mặt Lam Phong lập tức biến đổi, sau đó lao ra khỏi phòng với tốc độ cực nhanh, chạy đến nơi phát ra tiếng súng, chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trên mái của tòa nhà Lạn Vĩ rồi dần biến mất trong màn đêm.
"Cú headshot cự li hơn tám trăm mét trúng ngay ấn đường mục tiêu, là một cao thủ bắn tỉa!"
Gương mặt Lam Phong đã đầy vẻ lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc mấy tên kia cũng không nhịn được bắt đầu ra tay rồi sao?"
Phi ca chết thì manh mối cũng đứt.
Lam Phong tìm tòi khắp nơi, sau đó cầm điện thoại Phi ca lên rồi sải bước xuống dưới lầu.
Khi hắn xuống đến đại sảnh có chiếc xe đang đổ thì lại phát hiện người đàn ông trên chiếc Audi cũng đã chết từ lúc nào, đoán thời gian tử vong chắc hẳn là sau khi Lam Phong đến đây.
Có lẽ đối phương trở về đây giết người diệt khẩu, thêm nữa lại còn phát giác được Lam Phong đang ở đây, thế là giết người đàn ông này xong thì không lên lầu, mà chạy đến tòa Lạn Vĩ đối diện để tiếp tục ám sát Phi ca, cũng dám chắc được người đối phương định ám sát có phải là Lam Phong hay không nhưng có thể chắc rằng người đó làm việc rất cẩn thận.
Lam Phong đi lên con Audi khác rồi chạy về khách sạn Khải Duyệt.
Sau khi Lam Phong rời đi không lâu, lại có thêm một người đàn ông áo đen bịt kín mặt xuất hiện ở cửa lớn của toà nhà, người đó vào nhà rồi đi thẳng lên lầu, kiểm tra cẩn thận hiện trường một lượt, lông mày hắn nhíu chặt lại, ánh sáng trong mắt lóe lên: "Không cần biết mày là ai, chỉ cần dám ngăn cản kế hoạch của đại thiếu gia thì đều phải chết!"
Lúc Lam Phong về đến khách sạn đã là ba giờ sáng.
Nằm trên giường nhớ lại một dãy những chuyện xảy ra trong tối nay, đặc biệt là tay bắn tỉa xuất hiện vào cuối cùng, bắn chuẩn xác mục tiêu cách hơn tám trăm mét, tất cả đều làm cho Lam Pham phải cau mày.
Theo như sự phân tích của Lam Phong, hiện tại đã có ba thế lực ra tay với Ức Vạn của Tô Hàn Yên, đầu tiên là tập đoàn Lam Thiên, thứ hai chính là thế lực đứng sau hai chiếc Audi đen đã đuổi theo hắn tối nay, thế lực thứ ba là đám người bắt bảo mẫu và người hầu đi.
Chỉ có điều, có thể còn thêm một khả năng nữa, đó là ba thế lực này rất có thể bị thống trị bởi thế lực lớn mạnh hơn, bọn chúng chỉ làm người che giấu tai mắt, tất cả chỉ vì một mục đích chung.
Suy nghĩ thêm nữa cũng không ra được đầu mối nào, Lam Phong cười tự giễu một cái rồi lắc đầu: "Có những việc còn gian nan hơn vậy gấp ngàn vạn lần cũng không làm khó được mình, thế mà giờ chỉ chuyện nhỏ này lại phải bận tâm suy nghĩ? Mấy tên kia mà biết được chắc cười cho thối mũi?"
Lát sau, trên mặt Lam Phong lại một lần nữa hiện ra nụ cười tự tin, sau đó nhắm mắt đi ngủ. Hắn đã quá lười để nghĩ xem người ta muốn làm gì, hắn chỉ cần làm chính mình là được rồi, làm một người đàn ông có thể làm chấn động thế giới ngầm phương tây, khiến cho không biết bao nhiêu kẻ mạnh phải sợ hãi là được rồi.
Mặc kệ tên kia đang âm mưu hay dương mưu gì, cứ việc phóng ngựa đến đây, Lam Phong này sẵn sàng chấp hết!
Mặc dù tối qua ba giờ sáng mới được ngủ nhưng vừa rạng sáng hôm sau Lam Phong vẫn rời giường theo thói quen, đổi đồ thể thao rồi chạy bộ dọc theo con đường mép bờ sông, thói quen này đã trở thành một phần trong trong cuộc sống của hắn.
Ăn xong bữa sáng ở quán ven đường thì về nhà tắm, sau đó Lam Phong lập tức đến công ty đi làm.
Trên đường đến văn phòng, tự dưng hắn nhận ra những người xung quanh đang chỉ trỏ mình rồi khẽ bàn luận cái gì đó, Lam Phong không khỏi nhíu mày, lúc nghe được chuyện bọn họ đang tám thì mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ, chuyện xảy ra hôm qua đã lan truyền khắp nơi rồi.
"Anh ta là Lam Phong mới đến đó hả? Cái người hay đối đầu với tổ trưởng tổ chín của bộ phận tiêu thụ đó phải không?"
"Đúng đó, là anh ta, nghe nói Dương Tiểu Mỹ ở bộ phận nhân sự là bạn gái anh ta đó nha."
"Cái gì? Có nhầm không thế? Dương Tiểu Mỹ là nữ thần trong tim tôi đó, hắn ta là bạn trai của cô ấy thật hả? Không có chuyện đó đâu!"
"Chỉ thế thôi thì tính là gì? Không biết chuyện này mấy người đã nghe nói chưa?"
"Chuyện gì?"
"Còn nhớ chiều hôm qua lúc tan việc giám đốc tập đoàn Lam Thiên có tỏ tình với tổng giám đốc Tô của chúng ta không? Nghe nói lúc đó Tô tổng đã định đồng ý rồi, cuối cùng tên Lam Phong đó tự dưng từ bậc thang chỗ cửa chính công ty mình bay xuống, tông cái rầm vào giám đốc Lam Kiếm Tinh tập đoàn Lam Thiên rồi đè lên người anh ta, nghe nói còn đè gãy luôn hai cái xương sường của người ta... Mấy người đoán xem cuối cùng Lam Phong bồi thường người ta bao nhiêu tiền?"
"Bao nhiều tiền?"
"250 tệ!"
"Cái gì cơ? 250 tệ? Thật hay giả đấy? Thế chả khác nào chửi Lam Kiếm Tinh là đồ ngu đần?"
"Tất nhiên là thật rồi!"
"Khiếp thật! Gan tên đó cũng lớn đấy..."
Có làm sao Lam Phong cũng không ngờ chuyện đó sẽ lan nhanh đến thế, mà lúc đấy thời gian quá gấp rút, hắn cũng chả kịp che mặt, không ngờ lại bị mấy người này nhận ra.
Thế nhưng trong lòng Lam Phong đầy thắc mắc, sao mình lại biến thành bạn trai của Dương Tiểu Mỹ trưởng bộ phận nhân sự rồi?
Trong nháy mắt Lam Phong đã trở thành người nổi tiếng của Ức Vạn.
Cái người nổi tiếng này không những ngang nhiên đối đầu với lãnh đạo, lại còn dám đâm giám đốc tập đoàn Lam Thiên ngã nhào lúc người ta đang tỏ tình, cuối cùng chỉ bồi thường có 250 tệ. Cái người này đúng là muốn lật trời rồi!
Không! Nói chính xác phải là tìm chết mới đúng.
Cửa lớn vốn được đóng chặt bị Lam Phong đá văng ra một cách thô bạo.
Ban đầu còn cho rằng mấy người đó đang ở chỗ này, đánh rắn động cỏ sẽ làm người hầu và bảo mẫu bị thương, Lam Phong mới lén lẻn vào trong nhưng không ngờ mấy tên kia lại không có ở đây, chỉ có một gã được gọi là Phi ca, thế nên Lam Phong cũng không cần che giấu nữa làm gì.
Tiếng động to đánh thức Phi ca đang trần trụi nằm trên giường ngủ say, trên lưng có hai vết sẹo rõ ràng, hắn phun ra vài câu bực bội: "Mẹ nó, ồn ào cái gì? Không thấy ông đây đang ngủ hả?"
Nói xong, Phi ca nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.
Khuôn mặt Lam Phong lạnh như băng, tiến tới cạnh giường, giơ tay phải ra chộp đến cổ Phi ca.
"Bộp!"
Một sự nguy hiểm thoáng cái bao trùm lấy trái tim Phi ca làm cho cả người gã giật nảy lên, lập tức tỉnh cả ngủ, cơ thể lộn thẳng một vòng rơi xuống đất, sau đó túm lấy con dao dưới gối chém đến bàn tay đang chộp tới của cổ của gã ta.
"Thật sự đã đánh giá thấp năng lực phản ứng lẫn phán đoán nguy hiểm của mày rồi."
Biểu hiện của Phi ca cũng không để cho Lam Phong cảm giác được một chút bối rối nào từ gã, đôi mắt trái lại càng sáng quắc lên. Phi ca càng để lộ sức mạnh thì thứ hắn biết cũng càng nhiều.
Suy cho cùng, trên thế giới này có rất nhiều thứ có móc nối đều là do thực lực.
Đối mặt với con dao Phi ca chém tới, Lam Phong chỉ nhếch miệng cười nhưng không định rút bàn tay phải lại, mà hơi di chuyển lệch qua, biến cánh tay thành vũ khí, đập vào mặt Phi ca.
"Ba..."
Tiếng bạt tai thanh thúy vang vọng cả căn phòng, cả người Phi ca lảo đảo.
Tay trái bụm mặt, tay phải cầm con dao, ánh mắt chăm chú ngó chằm chằm vào Lam Phong, cuộc giao thủ trong chốc lát khiến cho Phi ca hiểu rõ người đàn ông trước mặt chắc chắn mạnh hơn mình, gã gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Không biết người anh em này xưng hô như thế nào? Chúng ta trước nay không thù không oán, có phải hiểu lầm cái gì rồi không?"
"Hiểu lầm ư?" Lam Phong cười khẩy: "Mày bắt người của tao còn dám bảo tao hiểu lầm?"
Trong lúc nói Lam Phong trong chớp mắt đã bắt đầu công kích, tay phải nắm thành quyền đập thẳng tới lồng ngực Phi ca, tốc độ cực nhanh, hệt như tia chớp.
Sắc mặt Phi ca thay đổi nhưng giờ gã muốn tránh cũng không kịp, bèn lấy con dao lớn chắn ngang trước ngực.
"Rắc! Rắc!"
Nắm đấm của Lam Phong nện vào thân đao, âm thanh sức mạnh kinh khủng bùng nổ vang dội, đánh gãy cả con đao dưới ánh mắt hoảng sợ của Phi ca, sau đó quả đấm không có xu hướng dừng lại nện vào ngực Phi ca.
"Bịch!"
Sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức làm cho cả người Phi ca đụng vào mép giường, dòng máu đỏ tươi trong miệng không ngừng phun ra, gã đã mất khả năng chiến đấu.
"Quá mạnh!"
Lúc bây giờ, trong ánh mắt Phi ca nhìn Lam Phong tràn đầy nỗi hoảng sợ cùng ngạc nhiên: "Đại ca! Em thật sự không quen anh, không đắc tội anh, vả lại em cũng chả giữ người của anh, là hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm đó anh ơi!”
"Hiểu lầm?"
Lam Phong cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống tên Phi ca đang che ngực phun ra máu, giọng nói không thể nhìn ra tia cảm xúc phát ra từ miệng anh: "Chúng ta mới vừa gặp nhau tối nay, vậy mà mày bảo là tao hiểu lầm?"
Nghe Lam Phong nói vậy, Phi Ca vắt nát óc cũng không nhớ được đã từng gặp Lam Phong ở đâu, chứ đừng nói gì đến đắc tội: "Đại ca, em thật sự không quen anh mà! Chưa từng gặp anh bao giờ hết!"
"Cầu Tô Hải, Rolls-Royce Phantom!" Lam Phong lạnh lùng nói.
"Cái gì? Là mày?" Sắc mặt Phi ca bỗng thay đổi kinh hồn: "Sao mày tìm được đến đây?"
"Nói mau, tại sao muốn bắt bảo mẫu và người hầu của tao? Tụi mày có mục đích gì? Bốn người đi cùng mày sau đó đã đi đâu rồi? Vì sao tụi nó không lái chiếc Audi đi? Tụi nó có thể về lại không?"
Phi ca bây giờ đã hoàn toàn đơ người, gã không sao ngờ được Lam Phong lại có thể tìm đến nơi này, không phải hắn ta nên bị xe hàng tông chết rồi sao?
"Nói mau!" Lam Phong chỉ cần một tay đã nhấc được Phi Ca lên, con dao găm bén nhọn đang gác trên cổ gã, lạnh lùng nói.
Cảm giác lạnh lẽo từ cổ truyền đến làm cho Phi ca lấy lại được tinh thần ngay lập tức, gã hoảng sợ nhìn Lam Phong: "Tao không biết, tao không biết gì cả..."
"Xem ra, phải dạy dỗ tốt thì mày mới có thể nói được!" Lam Phong thả Phi ca xuống mép giường dễ như trở bàn tay, tay hắn xuất hiện một viên nam châm, sau đó cắm thẳng nó vào trong ngón trỏ bàn tay phải của Phi ca, gần như sắp xuyên thủng qua cả ngón tay gã.
Tay đứt ruột xót, đau đến không chịu nổi.
"Á!"
Tiếng kêu thảm thiết vì quá đau đớn phát ra từ trong miệng Phi ca.
"Bây giờ có thể nói được chưa?" Lam Phong lạnh lùng hỏi.
"Dù mày có giết chết tao, tao cũng không nói." Phi ca cắn răng nói.
"Ồ thế à?"
Mắt Lam Phong đến giờ đã lạnh lẽo như băng, tay hắn lại xuất hiện thêm 4 cái nam châm, theo thứ tự lần lượt cắm vào bốn ngón tay còn lại.
"Á á á... Đại ca tha cho em đi... Đại ca..."
Cả người Phi ca bị Lam Phong đè lại, vùng vẫy dữ dội, tiếng kêu cầu xin thảm thiết truyền ra không ngừng, lúc này Phi ca có thể cảm giác được người mình đang phế dần đi, trán toát ra mồ hôi lạnh không ngớt: "Em nói... Em nói mà..."
"Cuối cùng cũng chịu nói rồi à?" Giọng Lam Phong lạnh lẽo như băng, hệt như một thần chết: "Vậy nói nhanh đi."
"Đại ca, em tên là Lưu Phi, biệt hiệu là Phi ca, là lão đại của một vùng ngoại thành, mấy ngày trước có bốn người vô cùng mạnh..."
"Bằng!"
Xa xa bỗng vang lên một tiếng súng khiến cho Lưu Phi lúc bấy giờ đang nói chuyện đã lập tức cứng người, một viên đạn xuyên thấu qua ấn đường của gã, máu đỏ theo đó mà lặng lẽ chảy ra ngoài, thoáng cái đã nhuộm đỏ áo quần gã.
Việc này xảy ra quá bất ngờ, sắc mặt Lam Phong lập tức biến đổi, sau đó lao ra khỏi phòng với tốc độ cực nhanh, chạy đến nơi phát ra tiếng súng, chỉ thấy một bóng đen xẹt qua trên mái của tòa nhà Lạn Vĩ rồi dần biến mất trong màn đêm.
"Cú headshot cự li hơn tám trăm mét trúng ngay ấn đường mục tiêu, là một cao thủ bắn tỉa!"
Gương mặt Lam Phong đã đầy vẻ lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Rốt cuộc mấy tên kia cũng không nhịn được bắt đầu ra tay rồi sao?"
Phi ca chết thì manh mối cũng đứt.
Lam Phong tìm tòi khắp nơi, sau đó cầm điện thoại Phi ca lên rồi sải bước xuống dưới lầu.
Khi hắn xuống đến đại sảnh có chiếc xe đang đổ thì lại phát hiện người đàn ông trên chiếc Audi cũng đã chết từ lúc nào, đoán thời gian tử vong chắc hẳn là sau khi Lam Phong đến đây.
Có lẽ đối phương trở về đây giết người diệt khẩu, thêm nữa lại còn phát giác được Lam Phong đang ở đây, thế là giết người đàn ông này xong thì không lên lầu, mà chạy đến tòa Lạn Vĩ đối diện để tiếp tục ám sát Phi ca, cũng dám chắc được người đối phương định ám sát có phải là Lam Phong hay không nhưng có thể chắc rằng người đó làm việc rất cẩn thận.
Lam Phong đi lên con Audi khác rồi chạy về khách sạn Khải Duyệt.
Sau khi Lam Phong rời đi không lâu, lại có thêm một người đàn ông áo đen bịt kín mặt xuất hiện ở cửa lớn của toà nhà, người đó vào nhà rồi đi thẳng lên lầu, kiểm tra cẩn thận hiện trường một lượt, lông mày hắn nhíu chặt lại, ánh sáng trong mắt lóe lên: "Không cần biết mày là ai, chỉ cần dám ngăn cản kế hoạch của đại thiếu gia thì đều phải chết!"
Lúc Lam Phong về đến khách sạn đã là ba giờ sáng.
Nằm trên giường nhớ lại một dãy những chuyện xảy ra trong tối nay, đặc biệt là tay bắn tỉa xuất hiện vào cuối cùng, bắn chuẩn xác mục tiêu cách hơn tám trăm mét, tất cả đều làm cho Lam Pham phải cau mày.
Theo như sự phân tích của Lam Phong, hiện tại đã có ba thế lực ra tay với Ức Vạn của Tô Hàn Yên, đầu tiên là tập đoàn Lam Thiên, thứ hai chính là thế lực đứng sau hai chiếc Audi đen đã đuổi theo hắn tối nay, thế lực thứ ba là đám người bắt bảo mẫu và người hầu đi.
Chỉ có điều, có thể còn thêm một khả năng nữa, đó là ba thế lực này rất có thể bị thống trị bởi thế lực lớn mạnh hơn, bọn chúng chỉ làm người che giấu tai mắt, tất cả chỉ vì một mục đích chung.
Suy nghĩ thêm nữa cũng không ra được đầu mối nào, Lam Phong cười tự giễu một cái rồi lắc đầu: "Có những việc còn gian nan hơn vậy gấp ngàn vạn lần cũng không làm khó được mình, thế mà giờ chỉ chuyện nhỏ này lại phải bận tâm suy nghĩ? Mấy tên kia mà biết được chắc cười cho thối mũi?"
Lát sau, trên mặt Lam Phong lại một lần nữa hiện ra nụ cười tự tin, sau đó nhắm mắt đi ngủ. Hắn đã quá lười để nghĩ xem người ta muốn làm gì, hắn chỉ cần làm chính mình là được rồi, làm một người đàn ông có thể làm chấn động thế giới ngầm phương tây, khiến cho không biết bao nhiêu kẻ mạnh phải sợ hãi là được rồi.
Mặc kệ tên kia đang âm mưu hay dương mưu gì, cứ việc phóng ngựa đến đây, Lam Phong này sẵn sàng chấp hết!
Mặc dù tối qua ba giờ sáng mới được ngủ nhưng vừa rạng sáng hôm sau Lam Phong vẫn rời giường theo thói quen, đổi đồ thể thao rồi chạy bộ dọc theo con đường mép bờ sông, thói quen này đã trở thành một phần trong trong cuộc sống của hắn.
Ăn xong bữa sáng ở quán ven đường thì về nhà tắm, sau đó Lam Phong lập tức đến công ty đi làm.
Trên đường đến văn phòng, tự dưng hắn nhận ra những người xung quanh đang chỉ trỏ mình rồi khẽ bàn luận cái gì đó, Lam Phong không khỏi nhíu mày, lúc nghe được chuyện bọn họ đang tám thì mặt hắn hiện ra một nụ cười khổ, chuyện xảy ra hôm qua đã lan truyền khắp nơi rồi.
"Anh ta là Lam Phong mới đến đó hả? Cái người hay đối đầu với tổ trưởng tổ chín của bộ phận tiêu thụ đó phải không?"
"Đúng đó, là anh ta, nghe nói Dương Tiểu Mỹ ở bộ phận nhân sự là bạn gái anh ta đó nha."
"Cái gì? Có nhầm không thế? Dương Tiểu Mỹ là nữ thần trong tim tôi đó, hắn ta là bạn trai của cô ấy thật hả? Không có chuyện đó đâu!"
"Chỉ thế thôi thì tính là gì? Không biết chuyện này mấy người đã nghe nói chưa?"
"Chuyện gì?"
"Còn nhớ chiều hôm qua lúc tan việc giám đốc tập đoàn Lam Thiên có tỏ tình với tổng giám đốc Tô của chúng ta không? Nghe nói lúc đó Tô tổng đã định đồng ý rồi, cuối cùng tên Lam Phong đó tự dưng từ bậc thang chỗ cửa chính công ty mình bay xuống, tông cái rầm vào giám đốc Lam Kiếm Tinh tập đoàn Lam Thiên rồi đè lên người anh ta, nghe nói còn đè gãy luôn hai cái xương sường của người ta... Mấy người đoán xem cuối cùng Lam Phong bồi thường người ta bao nhiêu tiền?"
"Bao nhiều tiền?"
"250 tệ!"
"Cái gì cơ? 250 tệ? Thật hay giả đấy? Thế chả khác nào chửi Lam Kiếm Tinh là đồ ngu đần?"
"Tất nhiên là thật rồi!"
"Khiếp thật! Gan tên đó cũng lớn đấy..."
Có làm sao Lam Phong cũng không ngờ chuyện đó sẽ lan nhanh đến thế, mà lúc đấy thời gian quá gấp rút, hắn cũng chả kịp che mặt, không ngờ lại bị mấy người này nhận ra.
Thế nhưng trong lòng Lam Phong đầy thắc mắc, sao mình lại biến thành bạn trai của Dương Tiểu Mỹ trưởng bộ phận nhân sự rồi?
Trong nháy mắt Lam Phong đã trở thành người nổi tiếng của Ức Vạn.
Cái người nổi tiếng này không những ngang nhiên đối đầu với lãnh đạo, lại còn dám đâm giám đốc tập đoàn Lam Thiên ngã nhào lúc người ta đang tỏ tình, cuối cùng chỉ bồi thường có 250 tệ. Cái người này đúng là muốn lật trời rồi!
Không! Nói chính xác phải là tìm chết mới đúng.
Bình luận truyện