Cận Thân Cuồng Binh

Chương 37: Bể bánh xe



“Lúc nãy anh đi đâu thế?”

Lâm Nhược Băng nhìn Lam Phong đang ngồi lại vào ghế phụ, tò mò hỏi.

“Cô đoán xem?” Lam Phong mỉm cười. 

“Đặt cược hả?”

“Tôi không có tiền để đặt cược đâu.” Lam Phong cười cười lắc đầu.

“Vậy anh đi đâu thế?” Lâm Nhược Băng tiếp tục hỏi. 

“Việc này, bí mật.” Lam Phong cười thần bí.

Trên đài thi đấu, người tổ chức giải thích kỹ càng quy tắc thi đấu, Nhìn thấy hai bên không còn gì thắc mắc, hắn dùng tay ra hiệu một phát, hai chiếc xe đua đồng thời đi đến vạch xuất phát.

Theo nghi thức, một người đẹp trên tay cầm một chiếc cờ màu có hai mặt từ từ đi đến, hai chiếc xe thể thao lúc này bắt đầu vào tư thế chuẩn bị. 

"Ready!"

"Rầm rầm rầm..."

Động cơ của hai chiếc xe thể thao đồng thời vang lên. 

“Go!”

“Lá cờ màu trong tay người đẹp rơi xuống, chiếc Rắn Hổ Mang từ vạch xuất phát phóng lên, chiếc Ferrari màu đỏ theo sát phía sau, khoảng cách lúc đó giữa hai xe được kéo ra vừa đúng một trăm mét.

“Khốn khiếp.” 

Trong chiếc Ferrari màu đỏ, Lâm Nhược Băng giờ đây không còn giữ hình tượng ngây thơ thuần khiết như lúc ăn cơm nữa, chiếc áo màu tím của cô lúc này chỉ còn cài một chiếc nút, hai vạt áo cột gọn ra sau làm lộ ra làn da trắng nõn kèm với khe hỡ thật sâu giữa hai khuôn ngực đầy đặn, lúc này thân hình nhỏ nhắn của cô trở nên vô cùng gợi cảm, mềm mại như rắn nước, cả người cô nhìn qua vô cùng kích tình và bốc lửa, hai bàn tay trắng nõn của cô nhanh chóng cầm chắc bánh lái, tăng tốc đuổi theo.

Ngồi bên cạnh, Lam Phong nghiêng đầu nhìn Lâm Nhược Băng, dáng vẻ kiều diễm của cô lúc này làm hắn cảm giác như đang được chiêm ngưỡng một bức tranh tuyệt đẹp, Lam Phong chẳng để ý chút nào đến kết quả thắng thua của trận đấu, ánh mắt hắn thoáng nhìn qua làn da trắng nõn và khe hở giữa hai khuôn ngực đầy đặn đang nhấp nhô, hô hấp của hắn có phần loạn nhịp.

Nhìn xuống chút nữa, ta có thể thấy thân hình nhỏ nhắn của Lâm Nhược Băng lúc này mềm mại giống như rắn nước, xuống dưới chút nữa là chiếc váy ngắn màu tím nhạt, ẩn hiện sau nó là cặp đùi thon dài, cảnh tượng đẹp đẽ này thật sự rất mê hoặc lòng người! 

Lúc này, hai mắt Lâm Nhược Băng sáng rực, chính giữa hai con ngươi như bùng cháy lên hai ngọn lửa, cô nhanh chóng tăng tốc đuổi theo chiếc Rắn Hổ Mang phía trước.

“Trời ạ, tôi còn nghĩ cô ta có kỹ thuật gì cao siêu, ai ngờ khả năng chỉ có đến thế.”

Rắn Hổ Mang vượt lên dẫn trước, Thiên ca thoáng nhìn qua chiếc Ferrari màu đỏ đang bị bỏ xa phía sau mà tỏ vẻ khinh thường, quay đầu lại nhìn người đẹp đang ngồi trên chiếc ghế phụ cạnh mình, trong đầu hắn không kìm được mà hiện lên hình ảnh xinh đẹp của Lâm Nhược Băng, bên dưới liền có phản ứng, sau đó hắn lạnh lùng nói với người đẹp bên cạnh: “Bé cưng à, tối nay người Thiên ca có hơi nóng đấy, em cùng đến góp vui đi nha.” 

Trong lòng Thiên ca sớm đã nghĩ ra cách tối nay làm thế nào bắt Lâm Nhược Băng phục vụ mình.

“Thật vậy sao?” Người đẹp kia nghe được lời Thiên ca nói, liền trở nên kích động, đưa hai tay từ từ cởi bỏ chiếc thắt lưng của Thiên ca, miệng thì thầm nói: “Người ta mong chờ tối nay lắm đó…”

“Trời ạ, đúng là rác rưởi, mới đua chưa đến mười phút mà đã bị Thiên ca bỏ xa không thấy bóng dáng rồi…” Không ít người nhìn chiếc xe Ferrari trên màn hình trực tiếp mà tỏ vẻ khinh thường. 

“Tôi còn tưởng ván này gỡ lại được vốn, cứ tiếp tục thế này thì thua chắc rồi.”

“Ha ha, đã nói với anh từ đầu là đừng đặt cho chiếc Ferrari mà không nghe… Anh chẳng phải là bị người đẹp mê hoặc đấy sao. Nhìn đi, chỗ tiền này chắc là thua rồi! Nhưng đây có tới hai trăm tệ lận đấy, cũng đủ tìm vài em gái xinh đẹp chơi đùa một chút rồi?”

“Theo như tôi thấy, người phụ nữ lái chiếc Ferrari kia chắc hẳn là vì quá hâm mộ Thiên ca nên mới thách đấu với ảnh, nhưng mà cô ta đặt tám triệu tệ luôn đấy, thật đúng là dư tiền mà.” 

“Không còn nghi ngờ gì nữa, ông đây đem toàn bộ tài sản cược hết cho Thiên ca thắng, tuy khoảng cách bây giờ không quá xa nhưng mà cầm chắc phần thắng.”

Trên màn hình trực tiếp, những người xem lúc này đặt ra rất nhiều giả thuyết khác nhau.

“Khốn khiếp, lại bị bỏ xa rồi.” 

Trong chiếc Ferrari, nhìn thấy Rắn Hổ Mang mất bóng ở khúc cua phía trước, Lâm Nhược Băng tức giận chửi bới, nhưng không vì thế mà cô bỏ cuộc, lúc này cô liên tục tăng tốc khiến chiếc Ferrari đạt đến vận tốc tối đa lên đến hai trăm cây số một giờ.

Lam Phong ngồi bên cạnh nhìn Lâm Nhược Băng cười tủm tỉm nói: “Đua xe mà nôn nóng như vậy thì không được đâu, cô ráng bình tĩnh…”

“Bình tĩnh cái đầu của anh…” 

Lâm Nhược Băng đánh tay lái một cái, nhanh chóng vượt qua khúc cua, nhưng phía trước hoàn toàn không có bóng dáng của Rắn Hổ Mang.

Giờ phút này, Thiên ca chỉnh kính mắt một chút rồi chạy vào khúc cua kế tiếp, chắc là Lâm Nhược Băng và Lam Phong đã bỏ xa ở khúc cua ngoằn ngoèo lúc nãy rồi, nếu tính theo tốc độ hiện tại, khi hắn về đến đích thì chiếc Ferrari chắc chỉ mới chạy được hai phần ba đoạn đường đua.

Nếu nói như vậy, đến lúc đó, người đẹp kia chắc chắn là vô cùng nể tài nghệ đua xe của hắn. 

“Không được, cứ tiếp tục như vậy thì không thể nào đuổi kịp rồi, Lam Phong, anh nghĩ cách giúp tôi đi.” Lâm Nhược Băng sốt ruột nhìn về phía Lam Phong bên cạnh.

“Bịch…”

“Két…” 

Đúng lúc này, toàn bộ thân xe đột nhiên chấn động mạnh, khi Lâm Nhược Băng quay đầu nhìn về phía Lam Phong, một bên bánh xe bị một vật cực kỳ sắc nhọn đâm thủng, toàn bộ chiếc xe lúc này hoàn toàn không đứng vững được.

“Két…”

Bánh xe như muốn tóe lửa khi ma sát với mặt đường. 

Bỗng nhiên xảy ra sự cố thế này, mặt Lam Phong và Lâm Nhược Băng nhất thời biến sắc, đang chạy với tốc độ nhanh như vậy mà bị nổ bánh, hơn nữa xung quanh đây lại toàn là đồi núi chập chùng, thật sự là vô cùng nguy hiểm, lúc này chiếc xe cũng mất hết thăng bằng rồi.

Thân xe bị chấn động mạnh làm cho nó cực kỳ không ổn định, lao thẳng đến hàng rào chắn bên đường.

Sắc mặt Lam Phong nhanh chóng biến đổi, hai tay vỗ mạnh vào bánh lái, cố chỉnh hướng xe, vội vàng hét lên: “Mau đổi vị trí, để tôi cầm lái.” 

Lâm Nhược Băng gật gật đầu, nhanh chóng đổi chỗ theo lời Lam Phong.

“Hầy… đúng là những tay gà mờ… đang đi giữa đường như vậy mà để xe bị bể bánh.”

“Muốn lao tới hàng rào chắn sao, với tốc độ vậy thì chỉ sợ xe sẽ bị… rơi xuống vách núi.” 

“Lúc nãy xe bị bể bánh mà không lật đúng là may mắn lắm rồi… Chỉ tiếc là, người đẹp như vậy mà lại…”

“Mẹ kiếp, hai trăm tệ của tôi cuối cùng cũng mất trắng.”

Trên màn hình trực tiếp, mọi người thấy chiếc Ferrari bị bể bánh mà không ngừng bán tán, có người không nhịn được đành thở dài. 

“Bịch!”

Trên chiếc Ferrari, biểu cảm này của Lam Phong lúc này thật sự chưa từng có trước đây, tay phải hắn nắm thành quyền mạnh mẽ vỗ vào bánh lái, nếu bây giờ không thể ổn định phương hướng, xe nhất định sẽ lao đến thanh chắn bên đường, kết quả chỉ có thể rơi xuống dốc núi mà thôi, lần đầu tiên Lam Phong gặp phải tình huống nguy hiểm đến thế này.

Nếu bình thường mà bị bể bánh thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng quan trọng là bây giờ họ đang ở trên một sườn dốc ngoằn ngoèo, hơn nữa tốc độ vừa rồi của xe đang là hai trăm cây số trên giờ, một khi xe đâm vào hàng rào bảo hộ bên đường rồi thì chỉ có thể rơi xuống dốc núi, lúc này mà muốn giảm tốc độ thì hoàn toàn không kịp nữa rồi. 

Lâm Nhược Băng ở bên cạnh siết chặt hai tay, bình thường cô có lớn gan thế nào thì lúc này cũng ý thức được bản thân đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm, cô không ngờ chỉ vì một lần đua xe mà tính mạng mình bị đe dọa đến thế, giờ phút này mặt Lâm Nhược Băng trắng bệch, vô cùng lo lắng: "Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ?”

Cô vô thức quay đầu nhìn qua Lam Phong, vẻ mặt của hắn bây giờ vô cùng bĩnh tĩnh, trên trán còn không có lấy một giọt mồ hôi lạnh, Lâm Nhược Băng thấy vậy vô cùng ngạc nhiên: “Chẳng lẽ anh ta không sợ chút nào sao?”

“Quay lại cho tôi!” 

Tay phải Lam Phong nhấn mạnh cần số, giờ phúc này hắn không hề giảm tốc độ, ngược lại còn tăng tốc hết sức, chân trái hắn đạp đạp lên thắng xe, giữ vững toàn bộ nhịp điệu của thân xe, ngay khoảnh khắc chiếc xe sắp lao vào hàng rào bảo hộ, tiếng gầm trên miệng Lam Phong truyền ra. 

Tay phải Lam Phong giữ vững tay lái, chân trái hắn lại nhẹ nhàng đạp xuống theo nhịp.

“Két…” 

Tiếng bánh xe ma sát mặt đường vang lên chói tai, với tình huống này, chiếc Ferrari cơ bản nếu không đâm xuống vách núi thì cũng sẽ đâm mạnh vào hàng rào bảo vệ bên đường, ấy thế mà như có một sức mạnh thần kỳ nào đó giúp đỡ, chiếc xe lấy lại phương hướng, tiếp tục lao như bay trên sườn dốc.

Thân xe rung lên dữ dội, hơn nữa tốc độ xe còn không ngừng tăng lên.

Trên ghế lái chính, Lam Phong thở phào nhẹ nhõm, quay về phía Lâm Nhược Băng đang chưa hết hoảng hốt nói: “Ngồi yên, thắt dây an toàn vào, xe bị bể bánh rồi, lúc này không thể thắng lại, nếu không xe nhất định sẽ lật, tiếp đến chúng ta chỉ có thể tiếp tục tăng tốc mà thôi, nhân lúc bánh xe còn chưa bị mài mòn mà chạy đến đích.” 

“Thiên ca, anh biết tin gì chưa?”

Lúc Rắn Hổ Mang đang chạy băng băng về đích, bỗng nhiên loa phát thanh truyền đến âm thanh của người tổ chức.

“Chuyện gì?” Thiên ca lạnh lùng hỏi. 

“Xe Ferrari ở phía sau bị bể bánh rồi, sắp rơi xuống vách núi, anh có thể… rồi nha, Thiên ca à!”

Đột nhiên loa phát thanh lại vang lên tiếng hô kinh ngạc của người tổ chức.

“Khốn khiếp, rốt cuộc có gì chuyện gì vậy? Nói cái gì mà to nhỏ không rõ vậy hả?” Thật ra, khi nghe được tin Ferrari bị bể bánh, sắp bị rơi xuống vách núi, Thiên ca vô cùng phấn khởi, nhưng sau đó lại nghe tiếng hô đầy kinh ngạc của người tổ chức, hắn ta liền khó chịu chửi bới. 

“Anh … Thiên ca, anh mau tăng tốc đi, bọn họ đang đuổi gần kịp rồi đấy. Mau… mau lên Thiên ca, tăng tốc hết cỡ đi nào…”

“Cái gì?” Thiên ca biến sắc, không phải lúc nãy mới nói là chiếc Ferrari bị bể bánh, sắp rơi xuống vách núi hay sao?

Hắn vội vàng nhìn vào gương chiếc hậu nhưng không hề thấy bóng dáng của chiếc Ferrari: “Khốn khiếp, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?” 

Không ai trả lời.

Lúc này, người tổ chức đang đứng ngây ngốc nhìn màn hình trực tiếp, tuy rằng việc bị bể một cái bánh làm toàn thân xe bị lệch sang một bên nhưng chiếc Ferrari màu đỏ lúc này lại lao như bay về phía trước.

Bánh xe bị nổ bên trái ma sát với mặt đất như muốn lóe lên tia lửa nhưng tốc độ chiếc xe Ferrari không hề giảm đi chút nào, Lam Phong cố gắng nghiêng thân xe để giảm tối đa diện tích tiếp xúc của bánh xe với mặt đường, có lúc chỉ nhìn thấy có ba bánh xe chạm đất. 

“Ôi, trời ạ, khúc cua chữ S đã qua đi…”

“Chiếc xe vẫn tiếp tục lao như bay…”

“Này… Đó là “cú lách xe” của các cao thủ đua xe mà tôi hay thấy trên ti vi đấy.” 

“Ai có thể nói cho tôi biết là đã xảy ra chuyện gì không? Rõ ràng vừa mới nãy chiếc Ferrari bị bể bánh, xém tí nữa lao xuống vách núi mà, sao bây giờ đột ngột trở nên lợi hại thế…?”

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Chiếc xe này vừa mới bị bể một cái bánh trước mà, sao lại có thể chạy nhanh như vậy chứ? 

Tại thời khắc sống chết kia, chẳng lẽ chiếc xe đó bị ma nhập rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện