Cẩn Thận Lừa Đảo

Chương 1: Xui xẻo bắt đầu



Hôm nay là một ngày xui xẻo của Bố Tranh...


Tan học muộn bình thường cũng không có gì khác lạ, sắc trời đã tối, tạm biệt bạn học, Bố Tranh một mình trở về căn nhà trọ nhỏ. Nhà trọ ở gần trường học, cũng không xa, giá tiền lại hợp lý, quan trọng nhất là một mình mình ở muốn thế nào thì thế ấy, không giới hạn điện không giới hạn mạng, chơi game cũng không bị lag cả buổi.


Về đến nhà trọ, trước tiên mang hộp cơm vừa mua lùa vào miệng, dọn dẹp xong, lập tức mở máy tính, chỉ có điều vừa nhìn vào màn hình Bố Tranh liền hoàn toàn choáng váng!


Cậu, cái kia, đáng lẽ nên là kim quang lóng lánh, anh tuấn tiêu sái, phong lưu bất phàm, vô cùng bảnh bao, một kỹ sĩ max cấp, thế nhưng hôm nay lại cánh tay nhẵn nhụi, mặc mỗi cái quần đùi quê mùa xám tro, đứng bên cạnh trạm dịch chuyển ở Chủ Thành... Tới tới lui lui một đám người chơi được một phen miễn phí dòm từ trên xuống dưới...


Nếu không phải quy định của hệ thống bất kể cởi thế nào vẫn phải lưu lại cái quần đùi, kỵ sĩ đáng thương thật sự sẽ trần truồng. Cậu mở khung nhân vật, tất cả trang bị đều trống rỗng, một món đồ cũng không còn.


Bố Tranh sửng sốt đủ 56 giây, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra, còn chưa kịp mắng tiếng nào liền nhanh chóng mang kỵ sĩ 'trần truồng' chạy đến kho.


Vừa mở kho trong lòng lại 'bộp' một tiếng, ngay cả rễ cây cũng bị mất, mười cái rương, lúc trước nhét đến nhét không được nữa, bây giờ đều thành trống rỗng...


Bị trộm acc... !


Bố Tranh lau lau mặt, thực CMN ngay cả người để mắng cũng không nghĩ ra. Acc kỵ sĩ này của cậu là một nhân vật nổi danh bảnh bao, không cần phải nói trang bị đập hết bao nhiêu tiền, ngọc thủ công trên người ngay cả đếm cũng đếm không xuể, có rất nhiều đồ cao cấp thủ công chính cậu tự làm.


Trộm acc đúng là bọn thiếu đạo đức, tiền với đồ có thể lấy đều lấy sạch, mấy món bị khóa không thể giao dịch thì mang hủy hết...


Nhưng cái này vẫn chưa phải điều xui xẻo nhất...


Bố Tranh đối diện với nhân vật trần truồng nửa ngày, buồn bực muốn tìm một chỗ phát tiết, thấy trong khung tán gẫu một đống mật ngữ. Ban nãy quá kích động cho nên âm thanh hệ thống thông báo không có nghe được, khi vừa nhìn thì càng choáng váng, hoàn toàn không rõ cái gì đang xảy ra.


[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Có chuyện gì vậy chú em


[Mật] [đâm đầu vào tường xin dùng sức] nói với bạn: Hội phó anh onl rồi!


[Công hội] [Thiển lam. Ái]: Hội phó còn dám onl nữa à


[Mật] [thiên sứ gãy cánh]: Chị đã nói với em nhỏ kia không bình thường rồi mà!


[Công hội] [Không Hầu]: Nếu là hội phó lấy, cậu ấy sẽ không onl đâu


[Công hội] [Thiển lam. Ái]: Không Hầu, chị đã quên sao, Tuyết Nhi chính là vợ của hội phó đó


[Công hội] [Thiển lam. Ái]: Nhẫn trị liệu của em ở kho cũng không còn


[Công hội] [Thiển lam. Ái]: Đó là chiếc nhẫn màu cam em phải kiếm trong 4 tuần


.........


[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Chuyện gì vậy?


[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Tao bị trộm acc


Bố Tranh nhìn hồi lâu, thật sự như sét đánh ngang tai. Mới đầu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó mật bạn mới biết được. Xế chiều hôm nay acc kỵ sĩ của cậu login, lấy hết tất cả đồ đạc trong kho công hội. Lúc ấy hội trưởng đi vắng, không ai có thể cách chức cậu, chỉ trong mấy phút đồng hồ, cả kho đã rỗng tuếch.


Sau đó có người thấy được acc kỵ sĩ của cậu cùng vợ cậu là Tuyết Nhi Bảo Bối ở trong kho Chủ Thành giao dịch. Tiếp theo Tuyết Nhi Bảo Bối logout, đến giờ cũng chưa thấy login lại.


Bố Tranh vừa nghe liền phát hỏa, con nhỏ kia cậu cũng chỉ mới quen biết không đến 2 tuần. Trong game kết hôn gì gì là chuyện rất bình thường, acc kỵ sĩ này cũng đã cưới qua 3, 4 lần. Ban đầu Tuyết Nhi Bảo Bối quấn quít lấy cậu nói muốn dẫn đi thăng cấp, sau đó nói ngon nói ngọt liền dẫn nhau đi kết hôn, ai biết cô ta là một tên lừa đảo.


Trong khung bạn tốt, tên Tuyết Nhi Bảo Bối màu xám, không online. Bố Tranh không biết QQ cô ta cũng không biết số điện thoại, đối phương không log game căn bản sẽ không tìm thấy người. Gọi điện đến trung tâm hỗ trợ khách hàng, trung tâm liền lấy thái độ siêu cấp tốt đẹp nói với cậu, loại chuyện này chúng tôi cũng không có cách nào giải quyết, không thể tiết lộ tin tức của người chơi, bà láp bà láp bà lạp....


Bố Tranh nghe giọng nữ nhỏ nhẹ trong điện thoại, không kiên nhẫn lập tức cúp máy bứt đầu bứt tóc, chán chường ngồi trở lại bàn máy tính bên cạnh. Cậu cảm thấy ngực giống như chất đầy đá, khó chịu đến phát hoảng. Bảo cậu làm sao vượt qua chuyện này đây.


Lại nắm tóc, Bố Tranh nghĩ dù sao cũng nên giải thích một chút với người trong công hội, bằng không mọi người lại tưởng mình trộm đồ... Cậu mặc dù là hội phó, thế nhưng bình thường căn bản cũng không dòm ngó tới công hội, nhiệm vụ công hội hằng ngày cũng không làm, thành của công hội đến giờ không vào quá 5 lần! Cũng không biết trong kho công hội có đồ gì đáng giá, tuy không phải cậu lấy, nhưng bản thân nói không bồi thường cũng không được.


Bố Tranh gõ một đoạn văn tự dài, nhấn enter một cái, đợi cả nửa ngày mới thấy những chữ kia đều ở trong khung không phát ra ngoài. Vì vậy lại ấn xuống lần nữa, vẫn không phát ra. Nhìn kỹ lại thì mắt trợn tròn, dòng chữ hệ thống thông báo màu đỏ "Bạn chưa gia nhập công hội, không thể gửi tin tức công hội."


Cả buổi thần trí Bố Tranh vẫn chưa trở lại giống như lọt vào tấm lưới, dòng hệ thống thông báo màu đỏ chói mắt nhảy ra "Bạn đã bị hội trưởng [Never] của [Truyền Thuyết Bất Bại] mời khỏi công hội!"


Bố Tranh rủa một tiếng, ném qua cho cái tên Never một tin nhắn, hỏi anh ta vì sao lại đá mình, lại không có cách nào phát đi! Đối phương từ chối tất cả tin nhắn của người lạ, khiến cậu thiếu chút nữa hai mắt trắng dã.


[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Mẹ nó, cái tên hội trưởng biến thái bị gì vậy!


[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Khổ thân mày a


[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Mày bình thường trong hội không lộ mặt, vốn một đống người đã có ý kiến với mày rồi


[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Bây giờ việc này xảy ra, hội trưởng liền đá mày...


[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: CMN ông mày chọc ai chứ!


[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Ông mày lúc trước không phải là bị mày kéo qua sao, ai mẹ nó muốn tới cái hội rách này chứ


[Mật] bạn nói với [Thần Keo Kiệt]: Giờ thì đá ông mày


[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Bớt giận bớt giận


[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Đá thì đã đá, cũng chẳng tổn thất gì


[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Đồ trong kho công hội cũng mất rồi


[Mật] [Thần Keo Kiệt] nói với bạn: Khỉ, bao nhiêu tiền a


Bố Tranh nhìn chằm chằm nhân vật kỵ sĩ, càng nhìn càng buồn bực. Trước kia kim quang lóng lánh, bây giờ thì bụi bặm dính đầy... Làm lại một bộ trang bị cấp bậc như trước, không nói mất hết bao nhiêu tiền, toàn đồ ghép thủ công thật sự rất tốn thời gian...


Bố Trang càng nhìn càng giận, mang kỵ sĩ đến Điện Luân Hồi trực tiếp xóa acc, mắt không thấy tâm không phiền. Có điều...


Có điều mới xóa 10 phút, Bố Tranh lại có chút hối hận. Không chơi game vậy kêu cậu làm cái gì đây? Sinh viên sau giờ lên lớp đều cực kỳ nhàm chán, game là một trợ thủ đắc lực...


Đợi đến đồng hồ điểm 12 giờ, Bố Tranh rướm tay lần nữa ấn mở biểu tượng game 'Triệu Hoán'...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện