Cẩn Thận Lừa Đảo

Chương 38: Nằm sàn




Thần Keo Kiệt giống y như ruồi nhặng, trong vòng 5 mét xung quanh Phong Hoa Tuyết Nguyệt xoay tới chuyển lui, kênh phụ cận cũng tránh không khỏi, làm cho Bố Bố và Never bị người chơi ở gần đó đi ngang qua làm nhiệm vụ miễn phí nghe nhìn thoải mái.


Cuối cùng Never thật sự không chịu nổi, tiêu sái đá thẳng Phong Hoa Tuyết Nguyệt ra ngoài. Lúc này Phong Hoa Tuyết Nguyệt lập tức thoát khỏi trạng thái 'treo máy'...


.


[Phụ cận] [Phong Hoa Tuyết Nguyệt]: 凸, dám đá tớ ra mai tớ đến tìm cậu lấy bản thảo!


[Đội ngũ] [Bố Bố]: A a a, sao anh đá anh ta


[Đội ngũ] [Never]: Đi thôi, để hai người bọn họ ầm ĩ đi


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Khoan khoan khoan...


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Này này, đừng mở đi theo tổ đội, này


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ảnh có chữ ký của em


[Đội ngũ] [Never]: Anh cho em


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật sao


[Đội ngũ] [Never]: Ừ, đi thôi


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vâng!


.


Bố Tranh hai ba câu đã bị Never lừa gạt đi, tung tăng chạy theo đến điểm dịch chuyển đổi chỗ tiếp tục làm nhiệm vụ vợ chồng.


Thăng cấp nhẫn là một loại nhiệm vụ vợ chồng mà chủ yếu đi nhặt ít đá cùng thảo dược, tuy không cần đánh quái, nhưng vật phẩm nhiệm vụ này trước tới nay đều nằm trong đống quái. Càng biến thái hơn chính là... thứ Bố Bố phải nhặt đều ở trên sườn núi! Cậu phải nhảy lên nhặt, ở dưới đất căn bản không có.


.


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Nhiệm vụ này sao biến thái quá vậy!


[Đội ngũ] [Bố Bố]: 10 bó cỏ, 1 bó 10 cái! Không phải là 100 sao!


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Lại còn sinh trưởng nơi cao như vậy! Em không thể lên a


[Đội ngũ] [Never]: Anh lên trước, lát kéo em lên


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vậy tốt, em ở đây chờ anh!


.


Bố Tranh đã thử nhiều lần, Bố Bố của cậu thật sự nhảy không lên, mới đến giữa sườn núi thì thế nào cũng không trèo lên được nữa, hơi động một chút là té xuống. Tiểu Bố Bố đáng thương chỉ còn lại 5% máu, còn bị tiểu quái bên cạnh phát hiện, nhanh chóng ấn một bình máu lớn mới chống đỡ không bị tiểu quái đánh chết... Loại chuyện nhảy như bọ chét này, cậu không với tới...


Bố Bố ở dưới đất đợi hai phút thì nhận được yêu cầu triệu hoán của Never, nhanh chóng nhấn đồng ý. Màn hình sáng lên một cái, bản thân đã đứng ở một khối đá nhỏ trên sườn núi.


.


[Đội ngũ] [Never]: Bên trái có một cái, anh diệt quái, em đi nhặt


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vâng!


.


Never nói xong thì vọt đi, Bố Bố chạy theo phía sau. Bên trái có 3 bó, còn có rất nhiều nữa nhưng bên cạnh là tiểu boss của nhiệm vụ khác.


Bố Bố chạy tới nhấn vào thảo dược, thật đáng tiếc hệ thống thông báo đang trong trạng thái chiến đấu không thể làm vậy. Bố Tranh nhíu nhíu mày, tiểu boss cạnh đó còn nửa thanh máu, tự mình cũng nhào tới đánh, bắn ra cái trọng tiễn. Tiểu boss bị cậu bắn bay ra thật xa, sau đó 'vù' một cái mất bóng, rơi xuống phía dưới núi.


.


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em đánh rớt nó rồi


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Anh đâu


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Sao lại chết rồi


.


Bố Tranh sững sờ, hình nhân vật của Never trong đội màu xám, thanh máu trống không, trên bản đồ rõ ràng hiển thị anh ta ở ngay bên cạnh mình, nhưng không có ai.


.


[Đội ngũ] [Never]: Anh ở dưới


[Đội ngũ] [Bố Bố]: =口=


.


Bố Bố bước qua một bước, điều chỉnh góc nhìn, quả nhiên thấy phía dưới núi một điểm nhỏ, trên đầu là tên Never màu xám... Chẳng lẽ...


.


[Đội ngũ] [Never]: Anh bị boss đụng trúng rớt xuống


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Xin lỗi...


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Em không thấy anh ở phía sau nó...


.


Bố Tranh quả muốn che mặt, cái này thật sự quá mất mặt, thế nào lại có thể đẩy cả Never xuống... Nhưng nhìn hình ảnh Never nằm ngay đơ, cậu vẫn không phúc hậu khóe miệng giật giật, thật sự rất muốn cười. Tên tế tự biến thái này cả công hội chiến cũng sẽ không nằm xuống, vì vậy càng không phúc hậu ấn nút chụp hình, lưu lại để làm kỷ niệm.


.


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Đây không phải là lần đầu anh nằm sàn chứ


[Đội ngũ] [Never]: Không, hồi cấp thấp nằm qua rất nhiều lần


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật đáng tiếc, em tưởng đây là lần đầu


[Đội ngũ] [Never]: Đây là lần đầu chết quái dị như vậy


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Vậy sao anh chưa chịu dậy = =


[Đội ngũ] [Never]: Đột nhiên phát hiện nằm nhìn lên trên thế này, cảnh sắc cũng không tệ


[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =


.


Bố Tranh 囧, cũng để Bố Bố theo sườn núi trượt xuống, dừng bên cạnh Never, chọn một vị trí thích hợp, tìm động tác 'nằm xuống', liền nằm thẳng bên trái Never.


.


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Thật sự rất kì quái...


.


Vì nơi này khá vắng vẻ, nửa ngày cũng không có người chơi đi qua. Bố Tranh xem như yên tâm, nhưng không lâu sau thì nhìn thấy trên bản đồ một điểm nhỏ. Một tiểu tế tự cưỡi ngựa chạy tới, thấy bọn họ thì dừng lại, sau đó chạy xuống đứng bên cạnh hai người bọn họ.


.


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Lẽ nào bạn ấy muốn kéo chúng ta...


[Đội ngũ] [Never]: Cũng có thể


[Phụ cận] [linh hồn người cá]: Chị ơi sao em không kéo chị được a


.


Bố Tranh nâng trán, thành thật nhảy lên. Never bên cạnh rất không ý tứ chạy về điểm hồi sinh sống lại, thoáng cái đã không bóng người, để mình cậu phơi ở chỗ này.


.


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Anh dám chạy một mình


[Đội ngũ] [Bố Bố]: Ném em ở nơi này dọa người


[Đội ngũ] [Never]: Ngoan, chúng ta về Chủ Thành


[Đội ngũ] [Bố Bố]: = =


.


Bố Bố chạy về Chủ Thành cùng Never làm cái hoạt động còn hằng ngày còn hơn hằng ngày -- phóng pháo hoa... Sau đó thì chuẩn bị logout.


Cuối tuần bắt đầu thi cuối kỳ, không thể cứ chơi quá muộn nữa. Cậu nói với Never một tiếng, có lẽ sau mấy ngày cũng sẽ không lên mạng một khoảng thời gian, đánh xong hằng ngày phải out ôn tập. Trường cậu không cho thi lại, rớt một môn thì phải học lại, thật sự rất phiền phức.


Bố Tranh vừa muốn logout thì nhận được một mật ngữ, cậu còn tưởng của Never, nhưng không phải.


.


[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Bố Bố a, sếp nói gửi em sách của Demon, vừa lúc anh mấy ngày này đến chỗ em công tác a, anh mang qua cho em


[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cho anh địa chỉ


[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: A ?! Không cần, bắt anh đưa phiền lắm


[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Không phiền không phiền, tiểu Bố Bố em không cần phải mắc cỡ nha


[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: ...


.


Trong lòng Bố Tranh do dự nửa ngày, cuối cùng bị anh ta đánh bại, ngoan ngoãn đưa địa chỉ họ tên gì đó một lượt nộp ra. Dù sao anh ta trước đó đã biết mình là nam... Thật ra chủ yếu chính vì, cậu rất muốn bộ sách kia...


.


[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Không được nói với Never!


[Mật] [đẹp thay mội đóa hoa lài]: Ừ ừ


[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Nếu nói sẽ bị táo bón một tháng


[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: ...


.


Lúc này...


.


[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Sếp ông hại con rồi


[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Vợ ông nguyền rủa con, nếu con nói cho ông biết địa chỉ của em ấy sẽ bị táo bón một tháng


[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Cậu muốn táo bón một tháng hay trừ lương một tháng


[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: 凸, cậu thắng, cùng lắm thì tớ mua thuốc thụt


[Mật] bạn nói với [đẹp thay một đóa hoa lài]: Tớ đi mấy ngày, cậu lấy bản thảo mới của tớ chép lại cho tốt


[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Sếp thượng lộ bình an


[Mật] [đẹp thay một đóa hoa lài] nói với bạn: Ư ư ư, cậu nhất định phải biểu hiện cho tốt, không được phá hủy hình tượng của tớ a. Tớ nói với Bố Bố là tớ đến đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện