Cận Vị Lai

Quyển 3 - Chương 2



Xe chạy đến một ngã tư, bên phải có một lối rẽ, còn ở đằng trước thì có ba cái.

“Tiếp theo phải đi hướng nào?”

Bạch đang lái xe quay sang hỏi Tĩnh Nhân.

“Tôi nghĩ…” Tĩnh Nhân dò xét nhìn trái phải một chút, ngón trỏ của cậu di chuyển theo tầm mắt lướt qua ba lối rẽ ở phía trước, cuối cùng dừng lại, “Lối ở giữa đi!”

“Sao tôi lại thấy cậu có vẻ không chắc chắn nhỉ.” Bạch hơi nhướn mi.

“Tôi nhớ kỹ là luôn phải đi ở giữa mà.” Câu trước vẫn còn tràn đầy tự tin, đáng tiếc câu tiếp theo lại lộ rõ sự không chắc chắn của Tĩnh Nhân, “Đại khái là như vậy…”

“Cái gì mà đại khái?”

Bạch trực tiếp tắt máy, dừng xe lại ở bên đường.

“Hồi trước lúc đi du lịch tôi cũng chỉ ngồi xe buýt đi qua con đường này một hai lần, thời gian còn lại căn bản là không đi qua, không thuộc đường là chuyện đương nhiên a…” Tĩnh Nhân nỗ lực biện giải cho mình, nhưng thanh âm ngày càng giảm dần, mấy từ cuối cùng gần như không nghe thấy.

Bạch bất đắc dĩ, “Lúc đầu cậu nói luôn không phải tốt hơn sao, vậy mà cứ làm bộ rất thuộc đường.”

“Tôi vốn cho rằng nó không thành vấn đề…”

Tĩnh Nhân nói nhỏ, vừa nói vừa cúi đầu thấp xuống, cuối cùng Bạch chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu cậu, “…Được rồi, tôi sai rồi.”

“Quan trọng là bây giờ chúng ta phải làm thế nào. Nên đi hướng nào đây?”

Bạch nhìn quanh bốn phía, bọn họ sau một giờ lái xe đã đi tới một đoạn đường hoàn toàn xa lạ, không biết đường đi chính xác lại cũng không thể đi lòng vòng nữa, mà nếu muốn quay trở lại chỗ cũ thì càng không thể.

Thành phố bắt đầu tối dần, từ xa đến gần đều chìm vào bóng đêm, ánh sáng đèn điện hầu như không còn, bởi vì không lâu sau khi nạn tang thi bạo phát, mọi nguồn cung cấp điện đều đã bị cắt đứt. Thỉnh thoảng chỉ thấy một hai cột đèn có nguồn điện độc lập chiếu sáng, nhưng cũng chỉ phát ra ánh sáng rất yếu, hầu hết đèn đường đều bị phá hư.

Cho nên hiện tại đây là thành phố bóng đêm, xung quanh bất cứ lúc nào cũng có thể có tang thi lui tới, còn nguy hiểm hơn so với ban ngày. Dừng lại ở chỗ này một thời gian dài chẳng khác nào tự đặt mình vào hang ổ của tang thi. Cho nên, bất kể như thế nào, nhất định phải suy trì tiến độ.

“Bản đồ? Đúng rồi, bản đồ!”

Bạch đang cúi đầu suy nghĩ, Tĩnh Nhân bên cạnh bỗng vỗ tay một cái, “Có bản đồ là tốt rồi!” Tĩnh Nhân hưng phấn quay đầu nhìn sang Bạch, “Chúng ta chỉ cần có một cái bản đồ ở khu này, cứ theo đó mà đi là tốt rồi!”

“Ờ đúng rồi ha, có bản đồ là xong ngay, chuyện đơn giản như thế mà không nghĩ ra.” Bạch bừng tỉnh. Liền sau đó hắn lại nghĩ tới một vấn đề khác, hỏi Tĩnh Nhân, “Vậy bây giờ chúng ta tìm bản đồ ở đâu?”

“Tôi nhớ ở cuối con đường này có một siêu thị ở trong góc, thử vào trong đó tìm xem, trong siêu thị chắc phải có.” Tĩnh Nhân nháy mắt với Bạch, “Lần này đảm bảo sẽ không sai.”

“Mong là vậy.”

Nói xong Bạch đạp chân ga, một lần nữa khởi động xe.

…………………………………..

“Đại ca Cường, hình như có người đến.”

Hoàng Mao trong lúc nhanh chóng cướp đoạt các vật tư có thể dùng trong siêu thị thì thấy lỗ tai giật giật, quay sang nói với đại ca bên cạnh hắn.

Đại ca Cường nhíu mày, “Mày có nghe nhầm không? Ở đây còn có khả năng gặp con người, hay là tiếng tang thi đang kéo tới?”

“Đại ca, anh cũng biết, em cái gì cũng không giỏi, chỉ riêng có thính lực là tương đối khá.” Hoàng Mao lấy lòng cười cười nói, “Hơn nữa không phải em nghe được tiếng có người đi đến, mà là nghe thấy động cơ xe phát ra, cho nên em mới nói là có người tới.”

Đại ca Cường vểnh tai lên lắng nghe, lúc đầu thì chả nghe thấy gì, nhưng một lúc sau, quả nhiên là có tiếng động cơ ô tô phát ra rõ ràng, dường như đang tới gần bọn họ.

“Chúng mày dừng lại hết cho tao!”

Đại ca Cường hô to một tiếng, mấy tên côn đồ đang liều mạng lấy vật tư quay lại, dáng vẻ mờ mịt chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì, “Đều theo tao ra ngoài!”

Miệng hắn kéo lên một tia cười lạnh lùng, “Thực ra tao cũng muốn xem, người đến là ai….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện