Càng Độc Càng Ngọt Ngào

Chương 10



A … thật ấm áp nha! cực kỳ giống như lúc còn bé sư phụ ngủ bên người nàng, tùy thời ủ ấm cho tay chân lạnh như băng cho nàng đúng là thoải mái như thế đó, đến ngay cả quy luật tiếng tim đập ‘ Thình thịch’ cũng đều tương tự như thế…

Đợi đã! Tim đập? chính nàng ngủ một mình, không thể nghe tiếng tim đập của người khác mới đúng? Buồn ngủ mông lung mơ mơ màng màng thoáng chốc ý thức liền thanh tỉnh lại, mắt hạnh mở to, liền thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đập vào trong mắt.

“ Oa…” Tiếng kêu kinh hoảng thảm thiết bén nhọn phá tan sự yên tĩnh lúc sáng sớm.

Phanh!

Nguyệt Tinh Hồn bị dọa đến té xuống dưới đất, vội vàng bối rối không ngừng hỏi: “ Làm sao vậy? phát sinh hung án gì?”

“ Ngươi, ngươi….” Kinh hách quá lớn, nhất thời nói không ra lời.

Miễn cưỡng mở con mắt còn buồn ngủ ra nhìn thấy trên giường không ngừng lui về một góc, mặt Dương Diễm Ca đầy vẻ kinh hoàng, hắn đánh một cái ngáp chào hỏi.

“ A… cô tỉnh?” Tiếng nói vừa dứt, thân mình mạnh mẽ trở mình một cái, lại nằm trên giường chuẩn bị đi mộng Chu công.

Phanh!

“ Oa ái… ngươi, ngươi này ác độc nữ nhân, làm gì đá ta xuống giường?” Một lần nữa rớt xuống đất, Nguyệt Tinh Hồn thế này thì toàn bộ sâu ngủ đều chạy đi hết, xoa xoa mông bị đau oán giận không thôi.

Haiz.. nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không đêm qua hắn có bao nhiêu mệt a? Thế nhưng sáng sớm tinh mơ đã vô cớ phát cáu, làm cho hắn không thể yên ổn mà!

“ Ngươi, ngươi như thế nào ở trên giường ta?” Giận chỉ hắn, Dương Diễm Ca quả thực không thể thừa nhận cảm giác vừa tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đều rối loạn làm cho nàng quá mức chấn ngạc. ( chấn động+ ngạc nhiên)

Ở trên giường nàng? Nguyệt Tinh Hồn đưa mắt thoáng nhìn, tầm mắt đột nhiên dừng ở trước ngực nàng liền di không ra, khóe môi nở nụ cười ái muội.

“ Liên quan đến chuyện này, Dương đại cô nương, cô muốn thảo luận như thế nào đây?”

“ Vì sao muốn như thế này, hiện tại ngươi liền nói rõ cho ta…” Nhìn thấy hắn cười càng thêm quỷ dị, hơn nữa cặp mắt gian tà kia làm chi nhìn chằm chằm vào…. Dương Diễm Ca cảnh giác, thuận theo tầm mắt cúi đầu thì thấy…

“ Ái… sắc phôi, ngươi hỗn trướng!” Hoa dung thất sắc, lấy tốc độ sét đánh nhanh chóng đoạt lấy chăn bông, đem cảnh xuân của chính mình bao lại kỹ càng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa của Dương Diễm Ca muốn điều khóc đi ra. “ Ngươi… ngươi đối với ta làm cái gì?”

A! thật đáng tiếc! cảnh xuân đẹp mắt đã không còn. Nhịn xuống thở dài bên miệng, Nguyệt Tinh Hồn ngồi trở lại bên mép giường, bàn tay to hất tóc đen tán loạn qua một bên, tay kia thì đêm lỗ tai nhỏ non mềm của nàng kéo lại đây, nổi sùng lên dùng sức rống to.

“ Làm cái gì? cứu trong sạch của cô, còn không mau quỳ xuống tạ ơn!” Vừa nghĩ thế, hắn liền nổi sùng lên. Nếu không phải nàng ghen bậy ghen bạ rồi hiểu lầm, một mình trốn đến chỗ này, lại thiếu chút nữa làm cho tiện phôi họ Chu kia chiếm tiện nghi! Hừ! trong sạch nương tử tương lai của hắn, nàng làm sao có thể không bảo vệ cho thật tốt chứ? Thật sự là quá mất chức!

Lỗ tai ăn đau, lại bị tiếng hô kinh người của hắn làm sợ tới mức sửng sốt, liếc thấy mình phía dưới có mặc quần áo, tất cả kinh hoảng xấu hổ thoáng chốc quên sạch sành sanh, cái miệng nhỏ nhắn chỉ có thể phun ra ngôn từ lắp bắp không người nghe hiểu.

“ Ngươi… ngươi… ta… kia…”

Thấy nàng ngẩn người khờ ngốc, Nguyệt Tinh Hồn không khỏi bật cười.

“ Muốn hỏi ta đang nói cái gì, sao cô nghe không hiểu? còn có kia rốt cuộc là chuyện ra làm sao?” Ha ha… không thể không tán thưởng chính mình thế nhưng có thể đoán ra được nàng nói cái gì.

Dương Diễm Ca hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ.

“ Haiz! Tối hôm qua thế nào…” Xoa xoa cằm, Nguyệt Tinh Hồn chậm rãi đem chuyện đêm qua một năm một mười toàn bộ nói ra, thấy gương mặt xinh đẹp của Dương Diễm Ca chợt trắng chợt xanh, thân mình không khỏi run rẩy phát run, môi son trước giờ luôn hồng nhuận nay cũng tái nhợt không còn chút máu.

Nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu hắn đến chậm một bước, chính mình sẽ bị chà đạp như thế nào?

Sâu sắc phát hiện nàng đang toát ra sợ hãi từ tận đáy lòng, Nguyệt Tinh Hồn cũng cảm thấy đau lòng, hai tay dang ra đem thân thể mềm mại phát run của nàng ôm chặt vào lòng, ôn nhu vỗ về an ủi.

“ Không có việc gì, đã muốn không có việc gì…”

Từng lời an ủi cùng với tiếng tim đập trầm ổn theo quy luật thấm nhập vào trong đáy lòng nàng, làm cho cảm xúc căng thẳng của nàng dần dần thả lỏng, khuôn mặt trắng bệch cũng nổi lên huyết sắc, thần chí chậm rãi hồi phục lại bình tĩnh….

Tốt! họ Nguyệt này nghĩ đến sự tình này cứ như vậy liền chấm dứt sao? mới không có đâu!

Phanh!( tội Hồn ca!)( vì những lúc a bị chị đá bức xúc quá nên thường xuyên sẽ thay đổi xưng hô nha bà con)

“ Ngươi, ngươi, ngươi, lại đá ta xuống giường!” Còn đang đắm chìm trong giai nhân trong lòng nhu tình mật ý, không dự đoán được nàng lại trở mặt, Nguyệt Tinh Hồn bị té cho đầu choáng mắt hoa, không ngừng quỷ kêu kháng nghị.

“ Ngươi đáng chết!” Phủ lấy chăn bông, nàng nổi giận đùng đùng nhảy xuống giường đuổi theo đánh hắn “ Ngươi đã chậm cứu người, hại ta bị chiếm tiện nghi cũng coi như xong, vì sao sau khi cứu người toàn vẹn xong, ngươi lại cùng ta ngủ chung một cái giường, ngươi nói cho ta biết a?”

Đáng giận! đáng giận! hoàng hoa khuê nữ cùng nam nhân đồng giường cộng chẩm cả một đêm, truyền đi ra còn có thể nghe được sao? Danh tiết trong sạch này của nàng còn không phải bị hắn làm hỏng rồi sao?

“ Ta, ta mệt mỏi thôi!” Ôm đầu bỏ chạy, vô cùng vô tội giải thích “ Giường ngủ của cô còn trống một chỗ to, mượn ngủ một chút có sao đâu? Làm người đừng keo kiệt như vậy a!”

“ Ngủ cái đầu ngươi!” Càng nghe càng tức giận, Dương Diễm Ca dậm chân giận dữ chỉ trích “ Người ta…. Người ta nhưng là cô nương gia, ngươi, sao giống ngươi nói như vậy được!”

“ Cùng lắm thì ta thú cô thôi!” Thốt lời này ra, Nguyệt Tinh Hồn thế này mới phát hiện cảm giác khá tốt khi nói ra những lời này.

“ Ngươi, ngươi…” Dương Diễm Ca vừa thẹn lại vừa quẫn, cũng có một cỗ mừng như điên nổi lên ở trong lòng, làm cho nàng nói không ra lời, cuối cùng mới xấu hổ, xấu hổ, mặt nổi lên hai rặng mây đỏ hỏi: “ Thế…. Vậy ngươi có phải hay không nên nói chút gì?” Sau đó không phải nên nói chút lời nói ngọt ngào mật mật, khiến người mặt đỏ tim đập sao?

Nguyệt Tinh Hồn nhất thời há hốc mồm, rất là không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi “ Nên gì?”

Oanh!

Lửa cháy rừng rực, đầy ngập ngượng ngùng hóa thành hờn dỗi.

“ Cái gì đều không cần nói, ngươi trở về tìm cô nương làm xiếc của ngươi đi!” Ô!, chỉ biết hắn không có cảm tình với nàng mà! Đối với cô nương khác còn ôn nhu hơn đối với nàng, nói không nên lời một câu yêu nàng, thế nàng còn gả cho hắn làm gì ?

Nếu chỉ vì đạo đức lễ giáo mà bất đắc dĩ phải kết hôn với nàng, gả cho hắn còn có thể hạnh phúc gì đáng nói?

Càng nghĩ càng thương tâm, trong mắt tràn ngập nước mắt, Dương Diễm Ca cố nén nước mắt, quật cường buộc hắn cởi áo khoác cho nàng mặc vào xong, liền không để ý đến hắn kêu gọi, chính mình mở cửa chạy đi rồi!

Ái! Bây giờ là tính huống gì đây? Không phải còn xấu hổ sao? như thế nào thoáng cái liền trời đất thay đổi, vô duyên vô cớ lại nhắc đến cô nương làm xiếc, sau đó mang đầy nước mắt, bỏ lại hắn một mình?

Nữ nhân này thật đúng là nói mưa là mưa nói gió là gió, khiến người ta hiểu không nổi a!

Trong phòng, Nguyệt Tinh Hồn trong đầu chứa đầy nghi ngờ, vẫn đau khổ trầm tư suy nghĩ xem rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào?

“ Ô… hỗn đãn Nguyệt Tinh Hồn, ta muốn độc chết ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không có cách tâm tình với cô nương khác, ô….” Nếu nàng không có cách nào nghe lời tâm tình của hắn, vậy thì cũng làm cho cô nương khác nghe không được.

“ Haiz…” Nha đầu kia rốt cuộc muốn khóc đến bao giờ a? Dương Tuyết Thiên vô cùng bất đắc dĩ nhìn Dương Diễm Ca đem bình bình bột phấn, đông chọn một chút, tây lấy một ít, thậm chí còn không biết từ chỗ nào chộp tới được ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’ để bào chế độc dược.

“ Ô… đáng giận! độc chết ngươi, độc chết ngươi…”

“ Haiz…” Thật sự là lời nói dối hết bài này đến bài khác. Nếu muốn độc chết hắn, cần gì phải làm thêm việc chế tác giải dược? Đôi mắt đẹp của Dương Tuyết Thiên nhìn về phía độc dược đã chế xong, lúc này lại đưa mắt nhìn về phía cô nương vừa khóc vừa điều phối giải dược, nhịn không được mà lắc đầu thở dài.

“ Sư phụ!” Mặt đầy nước mắt, quay đầu kháng nghị. “ Người ta đã muốn đủ buồn rồi, ngài không cần ở chỗ này thở dài mãi, tăng thêm phiền chán cho người ta!”

Một tiếng thở dài định thốt ra, thu được nàng buồn bực phiên cái xem thường, Dương Tuyết Thiên vô cùng không có uy nghiêm của sư phụ, đem tiếng thở dài nuốt trở về, khuôn mặt đầy vẻ u sầu.

“ Diễm nhi, sư phụ muốn đi ngủ” Thức khuya sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp, ông trước giờ luôn tránh được thì sẽ tránh.

“ Ngủ a!” Quái lạ! lại không có cản ông, sư phụ làm chi mang bộ dáng khóc không ra nước mắt thế kia?

“ Con ở chỗ này khóc sướt mướt, sư phụ ngủ thế nào được?” Haiz! Từ sáng sớm tới giờ liền trốn ở trong phòng ông điều phối độc dược, đuổi cũng đuổi không đi. “ Trở về phòng con đi!”

“ Mới không cần!” Dương Diễm Ca quả quyết cự tuyệt, một khi trở về ‘ Thủy Nguyệt Các’ sẽ bị Nguyệt Tinh Hồn chặn lại, nàng tạm thời còn không muốn gặp hắn.

Dương Tuyết Thiên không có cách nào khác với nàng, rõ ràng xuống giường xem nàng làm tới trình độ nào rồi!

“ Đây là giải dược sao?” Cầm lấy một bình sứ nhỏ trên bàn đưa lên mũi ngửi, quả nhiên có một mùi hương mát lạnh.

“ Ai nha! sư phụ, ngài đừng loạn chạm vào! Người ta còn có một vị dược còn không có thêm vào!” Vội vàng đoạt lại bình sứ nhỏ trở về, còn không quên trừng ông liếc mắt một cái.

“ Thật muốn độc chết Nguyệt Tinh Hồn sao?” Dương Tuyết Thiên cười hỏi.

Nói đến hắn, cơn tức của Dương Diễm Ca lại nổi lên “ Đúng vậy! sẽ độc chết hắn!” Miệng nói như vậy, tay nhỏ bé lại không nhàn rỗi, còn đang bận làm giải dược.

Nặng nề nhìn bình dược mới được chế xong một nửa, Dương Tuyết Thiên bỗng nhiên nở nụ cười… có lẽ, có lẽ thông qua sự trợ giúp của Nguyệt tiểu tử, có thể l hoàn thành giấc mộng chôn sâu trong lòng ông suốt mười năm qua…

Thừa dịp nàng không chú ý, Dương Tuyết Thiên lại đưa tay vuốt ve miệng bình sứ hai cái, đầu ngón tay trắng noãn sau khi vuốt ve qua lại vài lần, ông chậm rãi rút tay về, mang nhu cười nhìn về phía ái đồ đang vùi đầu điều chế dược vật.

Không lâu sau, Dương Diễm Ca ôm chén ngọc đi vào bên cạnh bàn, thật cẩn thận đem chất lỏng màu hồng xanh đổ vào trong bình sứ, cùng chất lỏng bên trong hợp thành một thể.

“ Giải dược hoàn thành!” Dương Diễm Ca trên mặt còn hoen ố nước mắt, miệng lại nở nụ cười tươi như hoa.

“ Diễm nhi, chúc mừng con!” Trong đôi mắt âm mĩ lóe sáng, Dương Tuyết Thiên mỉm cười hỏi thăm“ Vậy con có thể về phòng ngủ rồi sao?”

“ Sư phụ, ngài lúc nào cũng như vậy, hễ có thời gian là bận ngủ bù”. Làm sao mà không biết sư phụ cổ quái, Dương Diễm Ca mặc dù cằn nhằn một chút, nhưng cũng không làm khó ông nữa, dứt khoác đi ra ngoài.

Nhìn theo thân ảnh nàng biến mất, trên khuôn mặt tươi cười của Dương Tuyết Thiên lại thở dài…. Diễm nhi, đừng trách sư phụ, sư phụ cũng vì bất đắc dĩ thôi….

Cổ quái! Cổ quái! Chuyện này cho thấy rất là cổ quái!

Xem xét Dương Diễm Ca chính là ngồi trong phòng khách vùi đầu hưởng dụng điểm tâm, Nguyệt Tinh Hồn cảnh giác sợ hãi ngồi xuống bên cạnh nàng, vẻ mặt tươi cười.

“ Dương đại cô nương!” Điểm tâm này không có thù với nàng đi? Đáng giá để nàng xuống tay độc như vậy sao, dùng sức nhét vào trong miệng?

Dương Diễm Ca đưa người sang một bên, không thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, liền trực tiếp đưa lưng về phía hắn.

Ặc! cơn tức lớn như vậy sao, từ sáng giận tới tối a? Nguyệt Tinh Hồn chưa từ bỏ ý định, vòng đến trước mặt nàng ngồi xuống.

“ Dương…”

Ngay cả cơ hội để cho hắn nói xong cũng không cho, trực tiếp xoay người, lại đưa lưng về phía hắn,

Ngay cả dấp đinh những hai lần, Nguyệt Tinh Hồn xấu hổ sờ sờ cái mũi, lúc này dứt khoác từ phía sau lưng ra tay thọt lét nàng, không tin nàng có thể giả bộ câm điếc tiếp.

“ Oa!” Dương Diễm Ca nhảy dựng lên, lập tức hầm hầm xoay người. “ Ngươi…”

“ Cuối cùng cũng chịu để ý ta!” Ha ha… một chiêu nhất dương chỉ này thật là thần kỳ…

Giận dỗi liếc nhìn hắn một cái, nàng không nói một câu, trực tiếp cầm ấm trà lên, rót một ly trà thiết quan âm nồng nặc, nặng nề đặt xuống bàn trước mặt hắn.

“ Ách… đây là làm gì?” Không phải còn tức sao, làm gì tốt như vậy rót trà cho hắn uống? trong đó nhất định có âm mưu!

“ Không phải thấy ta uống trà ăn điểm tâm, ngươi cũng muốn uống, bằng không kêu ta làm cái gì?”

“ Ân… có thể không uống hay không a?” Hù chết người! chỉ thấy nàng ăn mỗi điểm tâm, cũng không thấy nàng uống một giọt nước trà nào, dù người có ngốc thế nào đi chăng nữa cũng có thể đoán ra, trà kia khẳng định là có bỏ thêm ‘ gia vị’, ai ngốc mới lấy uống a!

“ Không uống thì thôi đi!” Giọng nói bốc hỏa, còn mang theo chút chua “ Dù sao ta cũng không phải là cô nương làm xiếc, không tư cách thay Nguyệt thiếu gia ngài châm trà gắp thức ăn!”Vừa nói, tay nhỏ bé cũng không quên bóp nát điểm tâm trong tay.

Haiz… sao lại nhắc tới cô nương làm xiếc nữa? Nguyệt Tinh Hồn nghe vậy kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn tươi cười trên mặt nàng chứa đầy sát khí, cái này cho dù trong trà có cho thêm kịch độc gây mất mạng, nói gì cũng phải banh da đầu uống cho xong, nếu không sau này cái gì cũng không có, cả đời đều phải bao phủ trong bình dấm chua kêu cứu mạng.

“ Nói gì thế kia! cô nương làm xiếc sao có thể so với cô? Trà này qua tay của cô rót ra, đều thành quỳnh tương ngọc lộ ( ý nói giống như nước thánh), tiểu nhân ta nào có đạo lý không uống!” Nguyệt Tinh Hồn gió chiều nào nghiêng theo chiều ấy, khuôn mặt tươi cười lấy lòng không ngừng thổi phồng.

Dương Diễm Ca không lên tiếng, tùy ý hắn giở trò, một đôi mắt hạnh trong lúc đó không ngừng ngắm hắn rồi ngắm chén trà liếc tới liếc lui, tâm tư này không cần nói cũng biết.

Thật muốn mệnh! Nếu cả đời này mỗi lần nàng giận hắn thì độc hắn một lần, thế thì ngày sau lắm gian nan a! Nguyệt Tinh Hồn nhịn không được thở dài, lấy tâm tình tráng sĩ đoạn cổ tay bi tráng nâng chén trà lên.

“ Ta uống lên nha!” Mau a, mau ngăn cản hắn a!

“ Thỉnh!” Uống thì uống đi, nhiều lời như vậy làm gì!

Haiz, xem ra là nàng quyết tâm. Buồn rầu liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn ngẩng đầu một ngụm uống hết vào trong bụng.

Vốn dĩ hai mắt khóc sưng đỏ nay lại cười híp thành một đường cong, Dương Diễm Ca nghiêng đầu cười hỏi “ Có cảm giác hay không?”

“ Có!” Nữ nhân này ra tay thật là độc ác, thế nhưng hạ độc ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’. Mặt Nguyệt Tinh Hồn nháy mắt chuyển sang xanh mét, chỉ cảm thấy trong bụng như có hàng vạn kim châm chui vào, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thở gấp cười khổ “ Này… như vậy cô giận…. hết giận sao? nếu… nếu hết… ta nghĩ…. Ta muốn té xỉu…” Không biết nàng có giải dược hay không? Bằng không lần này hắn hôn mê cũng không biết bao giờ mới tỉnh lại.

“ Đợi, đợi đã!” Dương Diễm Ca vội vàng đỡ lấy hắn, bị bộ dáng thống khổ của hắn làm cho sợ hãi. Dù sao trước đây hạ độc gì ở trên người hắn, hắn vẫn cười hì hì, êm đẹp, không nghĩ tới lần này lại nghiêm trọng như vậy, quả thực không hổ danh là ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’! bất quá may mắn, may mắn nàng đã sớm chuẩn bị giải dược.

“Ta, ta không giận ngươi, mau đem giải dược ăn vào”. Không thể nhìn bộ dáng thống khổ chật vật của hắn, vội vàng lấy bình sứ nhỏ ra, nàng nhanh chóng đút giải dược cho hắn ăn vào, gấp đến độ nói năng lắp bắp.

A … nàng là thích hắn đi? Bằng không như thế nào chuẩn bị tốt giải dược, thấy hắn thống khổ liền hoảng hốt mau chóng giải độc cho hắn.

Khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười, thuận theo nuốt chất lỏng trong bình xuống….

“ Ái….” Chỉ thấy chất lỏng vừa vào cổ họng, hắn lại kịch liệt kêu thảm thiết đẩy nàng ra, cả người giống như càng thống khổ hơn trước đó gấp trăm ngàn lần ngã lăn quay xuống đất, sắc mặt từ xanh mét chuyển thành màu đen. Vốn dĩ chỉ cảm thấy hàng vạn kim châm chui vào trong bụng nhưng nay lại châm kia lại chuyển hướng tràn sang tứ chi, làm cho hắn không kiềm chế được quay cuồng trên mặt đất, mất hết sức lực…

“ Sao, như thế nào như vậy?” Bị đẩy ngã ngồi dưới đất, Dương Diễm Ca mắt thấy bộ dáng kinh khủng này của hắn, sợ tới mức xông đến, ôm chặt lấy hắn hoảng hốt kêu khóc “ Ngươi làm sao vậy? làm sao vậy? không nên là như vậy? giải dược kia không nên là như vậy….”

Nhìn ánh mắt kinh hách, bối rối của nàng, Nguyệt Tinh Hồn ngay cả khi cơ thể cứng ngắc, cũng miễn cưỡng cố cười một chút, đưa tay lên trấn an nàng. “ Không…. Không có việc gì…” Nói còn chưa dứt, bàn tay to đã vô lực hạ xuống, dĩ nhiên là đã lâm vào hôn mê.

“ Oa,… thật xin lỗi…. ngươi không cần làm ta sợ…” Ôm hắn, thấy khuôn mặt tuấn tú hiện ra tử khí ( giống như sắp chết), Dương Diễm Ca lớn tiếng khóc kêu “ Sư phụ…. Nha Nhi sư tỷ…. mau tới đây đi…. Van cầu các người….”

Thủy Nguyệt Các, trong phòng Nguyệt Tinh Hồn chật ních người, không khí trầm trọng ngưng trệ ép tới mọi người không thở nổi, trong một mảnh yên lặng nặng nề, thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc thút thít đứt quãng.

“ Haiz…” Một tiếng thở dài vang lên dưới sự chú ý của mọi người.

“ Nha Nhi sư tỷ… tỷ, tỷ thở dài là có ý gì?” Dương Diễm Ca nghẹn ngào không thôi, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, sợ hãi nghe được tin tức xấu gì.

Chẩn mạch xong, Nguyệt Nha Nhi đem bàn tay to của bệnh nhân thả lại trong chăn gấm, sau khi đứng dậy, đối diện với ánh mắt thân thiết của mọi người, mặt không khỏi rầu rĩ.

“ Độc trên người của Tinh Hồn, ngay cả ta cũng chẩn không được, Diễm Ca sư muội, muội xác định muội hạ là độc ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’ sao?”

Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, Dương Diễm Ca nhịn không được nước mắt rơi như mưa “ Muội… muội quả thực là hạ…. độc ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’… hơn nữa còn cho hắn ăn vào giải dược…. Nha Nhi sư tỷ… tỷ thật sự là chẩn không ra sao…”

Nguyệt Nha Nhi thấy bộ dáng nàng thương tâm như vậy, cũng không nỡ nói lời trách cứ, hết thảy chỉ có thể nói là do số mệnh… chẳng lẽ phụ thân bốc quẻ quả thực là đúng theo hướng tệ nhất sao?

“ Muội nghĩ đến… nghĩ đến cho hắn ăn vào giải dược sẽ tốt, ai biết… ai biết…” Nàng lên tiếng khóc lớn, như thế nào cũng nghĩ không thông sao sự việc lại thành như thế này?

Ngay cả phụ tử Nam Thần Hạo và Nam Tĩnh Tuyền cũng cảm thấy kinh ngạc, như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng ra người luôn luôn vui vẻ, thế nhưng giờ lại giống như chết rồi nằm ở trên giường bệnh, Nam Tĩnh Tuyền càng không thể chấp nhận được.

“ Mẹ, ngài thật sự không có cách sao…?”

Lắc đầu, Nguyệt Nha Nhi trầm ngâm một lát, tầm mắt chuyển dời tới trên người Dương Tuyết Thiên nãy giờ vẫn chưa nói lời nào.

“ Dương sư thúc, ngài chuyên nghiên cứu các độc vật, có thể mời ngài xem dùm Tinh Hồn một chút được không?”

“ Sư phụ đã xem qua” Sư phụ là người thứ nhất tới đây, khi đó có nhờ ông xem qua. Dương Diễm Ca không ngừng rơi lệ, lặng lẽ cầm lấy bàn tay to trên giường bệnh, hy vọng hắn có thể cảm nhận được ấm áp từ nàng.

“ Dương sư thúc có gì giải thích?”

Bàn tay to vỗ về ái đồ đang thương tâm muốn chết, Dương Tuyết Thiên rũ xuống mắt đẹp nhanh chóng lóe lên một chút ánh sáng kỳ dị mà người bên ngoài không biết, chậm rãi nói: “ Ta tin tưởng Nguyệt sư huynh khẳng định có cách cứu hắn”.

Không chú ý tới ông tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Nguyệt Nha Nhi bất an nói: “ Có lẽ cha làm được, thế nhưng từ Huyền Yên Cốc tới Kinh Thành cũng phải mười ngày sau mới tới…” Nhìn về khuôn mặt trên giường bệnh biến thành màu đen cùng với hơi thở dần dần mỏng manh, nàng không yên lòng nói: “ Ta sợ Tinh Hồn không chống đỡ được đến lúc đó”.

Nghe vậy, Dương Diễm Ca lòng đau như cắt, nước mắt rơi thẳng xuống, khổ sở nói không ra lời.

Haiz! Như thế nào nha đầu kia trừ bỏ dã man ra lại còn thêm này hạng nhất khuyết điểm là thích khóc nữa? Dương Tuyết Thiên không đành lòng nhìn nàng khó chịu, đành phải nói với Nguyệt Nha Nhi: “ Tin rằng với năng lực của hai người chúng ta muốn duy trì mạng nhỏ của hắn cho đến khi Nguyệt sư huynh đến chắc hẳn là không thành vấn đề”

“ Sư phụ, ngài nói thật vậy chăng?” Dương Diễm Ca chợt vui vẻ, trong lòng dấy lên hy vọng.

“ Sư phụ có khi nào lừa con?” Khẽ cười nhạt.

“ Có những lời này của Dương sư thúc, Nha Nhi yên tâm” Nguyệt Nha Nhi vốn sợ năng lực của chính mình không đủ, nay có những lời này của ông, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm.

Việc cần làm tiếp theo là dùng bồ câu truyền tin cho phụ thân, muốn ông mau chóng tới đây, nếu không…. Trong lòng nghĩ đến, nàng cười khổ lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa…

Nói lo âu, lo lắng nổi giận cũng không bằng khổ sở chờ đợi khoảng thời gian mười ngày dài đăng đẳng này, ngoài dự đoán của mọi người, ở Nguyệt Tinh Hồn trúng độc vào ngày thứ ba, Nguyệt Ngân Lam đã xuất hiện đi vào Định Viễn vương phủ. Đương nhiên lần này cũng là do thần cơ diệu toán kinh người đoán ra.

Từ lúc mấy ngày trước, ông tâm thần không yên nên bốc một quẻ, theo quẻ tượng đoán ra được con những ngày gần đây ở Kinh Thành phương vị có tai ách, lập tức liền cỡi khoái mã không ngừng nghỉ chạy tới Kinh Thành.

Quả nhiên vừa đến Định Viễn vương phủ, nữ nhìn thấy ông như là nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, lập tức kéo ông nhắm ngay về hướng ‘ Thủy Nguyệt Các’ chạy, dọc đường đi còn đem tất cả sự tình nói rõ ngọn nguồn cho ông biết.

Một bước bước vào trong phòng, chỉ thấy trừ bỏ cha con Nam Thần Hạo ra, còn có một vị cô nương lạ mặt hai mắt sưng đỏ, nghĩ đến đây hẳn là oan gia trong định mệnh của xú tiểu tử mà Nha Nhi vừa nói đến.

Ha ha… xem bộ dáng nàng gầy yếu, lo âu, khẳng định là xú tiểu tử đã quải được trái tim người ta rồi!

Nguyệt Ngân Lam không tức giận nàng đầu độc con mình, ngược lại đầu tiên còn cười với nàng, cười đến Dương Diễm Ca cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Vẫn là Nguyệt Nha Nhi cười khổ giải thích cho nàng biết, nàng mới biết được thì ra nam tử thoạt nhìn tuấn tú tiêu sái, bảo dưỡng rất tốt này là Nguyệt Ngân Lam. Nàng lập tức lại áy náy và khổ sở, vội vã thối lui từ bên giường lùi lại, để ông chẩn trị cho Nguyệt Tinh Hồn.

Đi vào bên giường ngồi xuống, Nguyệt Ngân Lam nhìn sắc mặt đen sì đáng sợ kia của con, không khỏi lắc đầu thở dài. “ Đã cảnh cáo hắn là lão tử không hứng thú thay ngươi nhặt xác, sao tiểu tử này lại không nghe lời như vậy.”

“ Đúng, thật xin lỗi ạ…” Nghe vậy, Dương Diễm Ca nước mắt giống như hạt châu rơi xuống, thì thào nói lời xin lỗi.

“ Khóc cái gì?” Nguyệt Ngân Lam quay đầu cười mắng “ Còn chưa chết hẳn mà, ngươi khóc cái gì? chờ chết thật rồi khóc cũng không muộn!”

“ A!” Dương Diễm Ca nhất thời ngừng khóc há hốc mồm, không hiểu Nguyệt sư bá này sao lại hoàn toàn không lo lắng, khẩn trương? Cách nói chuyện này thật là cùng một cái dạng với Nguyệt Tinh Hồn, khó trách hai người lại là cha con!

Vừa quay người cười mắng xong, lại quay lại nhìn xem Nguyệt Tinh Hồn, bắt đầu tinh tế chẩn đoán. Ai ngờ không được bao lâu, chỉ thấy khuôn mặt vốn dĩ tuấn lãng tiêu sái không câu nệ của ông nay hoàn toàn vặn vẹo biến hình, đằng đằng sát khí đứng dậy rống giận “ Dương Tuyết Thiên, ngươi lăn ra đây cho ta!”

Mọi người đều bị một tiếng rống to này của ông dọa cho, chỉ có một người không bị dọa, hơn nữa còn vỗ tay bội phục.

“ Ai nha, cha! Ngài thật lợi hại, con còn chưa đề cập với cha là con gặp Dương sư thúc đang ở đây, ngài như thế nào lại biết?” Nguyệt Nha Nhi càng ngày càng sùng bái sự thần thông quảng đại của phụ thân nhà mình.

“ Không cần ngươi nói cho ta biết!” Nguyệt Ngân Lam chửi ầm lên “ Độc trên người của xú tiểu tử, chỉ có hỗn trướng kia biết hạ, hắn không ở đây thì còn ở đâu được?”

“ Ha ha…” Một trận cười âm nhu truyền tới, Dương Tuyết Thiên khoan khoai từ ngoài cửa bước vào“ Nguyệt sư huynh, huynh quả nhiên là liệu sự như thần, chúng ta đã lâu không thấy!”

“ Sư phụ…” Dương Diễm Ca kinh ngạc nhìn sư phụ, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Nếu chiếu theo lời của Nguyệt sư bá mà nói,vậy là sư phụ thừa dịp khi nàng không chú ý, đã hạ độc trong giải dược. Nhưng sư phụ vì sao phải làm như vậy chứ?

Giống như cảm nhận được nghi hoặc của ái đồ, Dương Tuyết Thiên chính là cười cười với nàng “ Đừng lo lắng, có Nguyệt sư bá con ở đây, tiểu tử kia không chết được”

Nguyệt Ngân Lam lười nghe lời vô bổ của Dương Tuyết Thiên, hỏa tốc đem Dương Tuyết Thiên bắt đến trước bàn, lấy ra chủy thủ, gọn gàng ở cổ tay Dương Tuyết Thiên rạch một vết, nháy mắt máu thuận theo cổ tay nhiễu xuống ….

“ Lấy cái chén đến!” Nguyệt Ngân Lam hét lớn, cuối cùng đem mọi người còn đang ngây người hoàn hồn lại, Nguyệt Nha Nhi lập tức dâng chén lên, lập tức bị Nguyệt Ngân Lam đoạt lấy hứng máu đỏ tươi

Rũ mắt xuống nhìn bàn tay to đang nắm chặt cổ tay mình, trong mắt Dương Tuyết Thiên ẩn hàm một cảm giác khó tả, tâm thần lâm vào rung động…

“ Sư huynh…”

“ Câm miệng!” Nổi giận ngắt lời, Nguyệt Ngân Lam bàn tay to ngửa ra, đưa thẳng trước mặt Dương Tuyết Thiên. “ Ngân diệp tuyết lan đâu?”

Dương Tuyết Thiên lúc này lại nở nụ cười quyến rũ động lòng người tới cực điểm “ Sao huynh biết đệ có?”

“ Với cái tính tình bà mẹ như ngươi, ta không tin ngươi thật muốn độc chết xú tiểu tử này, khẳng định là trên người ngươi có linh đan diệu dược gì có thể lập tức giải độc của ngươi, mà cái loại này nọ lại không có nhiều, trên đời này chỉ có một loại, tên gọi là ‘ Ngân diệp tuyết lan’”. Liếc mắt một cái, lạnh lùng hừ cười.

Oa! Nguyệt sư bá thật là hiểu sư phụ nha! ngay cả tính tình bà mẹ của sư phụ đều rõ nhất thanh nhị sở nha! Dương Diễm Ca không khỏi hoài nghi cảm tình của hai người rốt cuộc là tốt hay là không tốt?

“ Sư huynh, trên đời này chỉ có huynh là hiểu đệ nhất!” Dương Tuyết Thiên cười nói, cam tâm tình nguyện đem Ngân diệp tuyết lan giao ra.

Nhìn bộ dáng mềm mại đáng yêu kia của Dương Tuyết Thiên, Nguyệt Ngân Lam cố nén nổi da gà, ra vẻ không biết xoay người bắt đầu nghiên cứu chế tạo giải dược.

Chỉ thấy ông đông chuyển tây bận rộn, lấy các loại đan dược bình bình lọ lọ trên người đổ vào trong chén, cuối cùng mới đem chén máu tươi cùng với Ngân diệp tuyết lan quăng vào, chỉ thấy Ngân diệp tuyết lan quăng vào trong sau khi hòa với máu tươi, nháy mắt liền hóa thành chất lỏng có màu trong suốt thơm ngát, chỉ chốc lát sau liền cùng với màu đỏ máu tươi hợp lại.

Nâng Nguyệt Tinh Hồn dậy, Nguyệt Ngân Lam đem từng muỗng từng muỗng giải dược đút vào trong miệng hắn, mãi cho đến khi chén giải dược không còn một giọt, ông mới đứng dậy mỉm cười tuyên bố:“ Tính tiểu tử kia phúc lớn mạng lớn, không có việc gì!”

Nghe vậy, Dương Diễm Ca kinh hỉ vạn phần vọt tới bên giường, quả nhiên thấy Nguyệt Tinh Hồn sắc mặt vốn dĩ biến thành màu đen nay từng chút từng chút, chậm rãi hồi phục huyết sắc bình thường.

“ Thật tốt quá, thật tốt quá… ô….” Lo âu tự trách một khi được thả lỏng, nàng nhịn không được lại khóc.

“ Sao.. sao lại khóc?” Nguyệt Ngân Lam đau đầu không thôi, bất quá đáy lòng cũng có chút cao hứng. Xem ra nàng là thật thích xú tiểu tử.

Nguyệt Nha Nhi nhún vai, tò mò cười hỏi: “ Cha, tại sao ngài muốn dùng máu của Dương sư thúc? Máu của những người khác không được sao?”

“ Đương nhiên là không được! quái thai họ Dương này thích ở trên người luyện độc, máu trên người hắn tùy tiện một giọt thôi cũng có khả năng độc chết một người, dùng máu của hắn đúng lúc có thể dẫn ra dược tính đặc thù của Ngân diệp tuyết lan, người khác thay thế là không được”.

“ Thì ra là thế…”

Đang lúc cha và con gái hai người cằn nhằn nói liên miên không dứt, không có người chú ý tới Dương Tuyết Thiên nhưng lại lặng lẽ đi ra phía sau Nguyệt Ngân Lam.

“ Sư huynh…”

“ Làm gì?” Tức giận quay đầu.

Ngay trong chốc lát, phát sinh một việc sét đánh ngang tai, làm cho mọi người kinh ngạc há hốc mồm đã xảy ra….

Nhưng thấy Dương Tuyết Thiên nghiêng mình đè lên thân mình vạm vỡ không phòng bị của Nguyệt Ngân Lam, nhanh chóng mà nhu tình vạn phần hôn lên bạc môi kinh ngạc hé mở, lập tức thừa lúc trước khi mọi người còn không có phản ứng, như là sao chớp nhảy ra cửa sổ tháo chạy, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười âm nhu quyến rũ….

“ Dương Tuyết Thiên, ta muốn làm thịt ngươi…” Tiếng hét điên cuồng nổi giận đuổi giết bay ra ngoài, để lại ba người bị hù dọa ở trong phòng.

Nguyệt Nha Nhi được xem là người bình tĩnh nhanh nhất, đưa mắt nhìn sang trượng phu và con còn đang trong khiếp sợ, quyết định không để ý tới, trực tiếp quay đầu nhìn người mang vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

“ Diễm Ca, sư thúc, ông ấy….” Ngữ khí có điểm xấu hổ.

“ Sư phụ, đúng là ông ấy thích nam nhân a!” Dương Diễm Ca đương nhiên gật đầu, giống như chuyện này nàng đã sớm biết. “ Cho nên trước đây sư phụ nói sư bá quải chạy vị hôn thê của ông ấy, muội mới cảm thấy kỳ quái. Bất quá hiện tại cuối cùng muội cũng hiểu được, kỳ thực sư phụ cũng không phải thích vị hôn thê của ông ấy, thì ra người ông ấy thích là Nguyệt sư bá, cho nên những năm gần đây mới luôn tìm kiếm tung tích của Nguyệt sư bá! Haiz, sư phụ thật là một kẻ si tình a!”

Ân… tình yêu của sư phụ thật vĩ đại nha, chỉ vì cầu được một cái hôn, thế nhưng lại tốn nhiều năm như vậy, mất nhiều công phu như vậy, thật là khiến người ta cảm động a!

Haiz… Nguyệt Nha Nhi giờ phút này chỉ có thể thở dài không biết nên khóc hay nên cười.

Thì ra mục tiêu của Dương sư thúc là cha, mà không phải là mẹ a!

“ Dương_ Diễm_ Ca_ trả_mạng_lại_cho_ta…” Kéo thật dài, thê lương quỷ kêu ai oán cực điểm phiêu tán.

“ Ngươi nổi điên a!” Phang vào cái ót kẻ đang giả thần giả quỷ một cái, Dương Diễm Ca bật cười, trong tay cầm hoa mai cao ở bên giường hắn ngồi xuống.

“ Đánh ta? Ta nhưng là bệnh nhân nha!” Nguyệt Tinh Hồn căm giận kháng nghị.

“ Người nào bệnh nhân có tinh thần như ngươi vậy?” Ăn một ngụm hoa mai cao. Ân … thật không tệ!

Thấy bên cạnh khóe miệng hồng xinh của nàng có dính vụn bánh, Nguyệt Tinh Hồn tà mị cười, nghiêng thân đem nó liếm sạch, một lời hai nghĩa cười thật ái muội “ Không sai, thật sự là rất ngon!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng ngượng ngùng giận dữ “ Ngươi, ngươi lại xằng bậy! người ta cũng không phải người nào của ngươi, ngươi đừng loạn chiếm tiện nghi!” Người này thật quá đáng, sau khi tỉnh lại, hỡ một chút liền ăn đậu hủ của nàng.

Thấy nàng không tỏ vẻ khước từ gì, chẳng qua là mang vẻ cô nương gia ngại ngùng rụt rè, trên miệng kháng nghị một chút, Nguyệt Tinh Hồn gọn gàng đem nàng ôm vào trong lòng, không đứng đắn cười hỏi “ Thế muốn hay không làm người nào của ta?”

“ Ngươi, ngươi nói cái gì a?”

“ Hỏi nàng có nguyện ý không làm nương tử của ta a?” Ha ha…. Nữ nhân này lại ngại cái gì? bất quá bộ dáng này của nàng thật khiến người ta tâm động.

Không chịu nổi đáy lòng kích động, Nguyệt Tinh Hồn dứt khoác đem người áp đảo ở trên giường, tinh tế trác hôn môi đỏ mọng mê người đến cực điểm, mãi đến đáy mắt hai người đều bịt kín một tầng tình dục, hắn mới thở gấp tựa đầu chôn ở phấn vai mảnh khảnh của nàng.

“ Thế, vậy huynh có cái gì muốn nói không?” Kiều kiều xấu hổ hỏi lại.

Lại là vấn đề này? hắc hắc… bất quá không sợ? mấy ngày trước hắn đã hỏi lão tỷ rồi, lão tỷ trừ cho hắn cái xem thường, còn mắng hắn không hiểu phong tình, còn thuận đường chỉ điểm hắn một phen, nay hắn cũng không sợ nàng hỏi.

Xoay người nằm ngửa, thuận thế đem nàng kéo nằm trên người chính mình, Nguyệt Tinh Hồn đầu tiên là đem bàn tay to áp đầu nàng xuống cho một nụ hôn nồng nhiệt xong, lúc này trong đôi mắt tinh ranh mới chứa ý cười, chậm rãi che giấu nhu tình “ Ta yêu nàng, xin hỏi Dương đại cô nương nguyện ý làm nương tử của ta không?”

Nghe vậy, Dương Diễm Ca chỉ thấy hốc mắt nóng lên, trong lòng tràn đầy cảm động, trong họng như vướn phải vật cứng gì, làm cho nàng nhất thời nói không ra lời.

“ Dương đại cô nương, đáp án đâu?” Hắn đều đã thổ lộ, nàng cũng không thể giả ngu cho qua a! bằng không hắn sẽ nhảy dựng lên chém người cho coi.

“ Ân!”

“ Ân thì sao?” Không tính, không tính! Chỉ một cái chữ ‘ Ân’ làm sao mà tính chứ!

“ Huynh liền cố ý bức người ta nói! Một chút rụt rè của cô nương gia cũng không cho người ta” Dương Diễm Ca cười nói đập vào ngực hắn.

“ Có qua có lại mới công bằng a!”

“ Được rồi, được rồi!”Nam nhân này thật sự thích so đo mà!

“ Uy! Khẩu khí này của nàng thật miễn cưỡng nha!” Nguyệt Tinh Hồn trừng mắt quỷ kêu “ Vừa rồi không tính, lại một lần nữa!”

Dương Diễm Ca vừa tức giận vừa buồn cười, dứt khoác ôm lấy mặt hắn, nhìn chăm chú hắn nói “ Ta nguyện ý cho huynh làm tướng công của ta! Như vậy Nguyệt thiếu gia, huynh vừa lòng chưa?”

Mặc dù không hài lòng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhận! Nguyệt Tinh Hồn híp mắt cười khổ mới nhắc nhở nàng “ Còn có câu nàng đã quên nói nha!”

Còn có câu? Dương Diễm Ca trầm tư nghĩ lại, tròng mắt vừa chuyển, ở trước mặt hắn cười nói “ Ta cũng yêu huynh”

A …. Thật là lời nói tốt đẹp làm sao ! Khó trách nàng lại muốn nghe câu này như vậy. Nguyệt Tinh Hồn đem nàng ôm chặt vào lòng, cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười.

Kết thúc.

Ngày hôm đó, trong Định Viễn vương phủ, một nhóm người rãnh rỗi tụ họp ở trong vườn hoa, uống trà nói việc nhà.

“ Cha, sao không thấy Dương sư thúc?” Nhấp một ngụm trà, không thấy mỗ âm nhu mĩ nam nào đó, Nguyệt Nha Nhi tò mò hỏi.

“ Đừng nhắc tới họ Dương đó với ta!” Nguyệt Ngân Lam trở mặt rống giận.

Đáng giận! đã sớm biết họ Dương có đoạn tay áo chi phích, lại đối với ông có cỗ mê luyến dị thường, ông mới có thể vì trốn hắn ta mà cùng với ái thê ẩn cư hơn mười năm, không nghĩ tới kết quả vẫn là bị sói hôn, thật khiến cho người ta căm tức!

Nghĩ như vậy, Nguyệt Ngân Lam lại oán hận lau môi của chính mình vài cái, hận không thể đem trí nhớ đáng sợ bị nam nhân hôn lau đi.

Thấy vẻ mặt phẫn hận này của ông, Nguyệt Nha Nhi cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đáng thương thay cho phụ thân, cũng không dám lại hỏi nhiều nữa.

Đến nỗi Nam Thần Hạo, Nam Tĩnh Tuyền hai cha con sau khi trải qua khiếp sợ lúc đầu, giờ phút này cũng có thể bình tâm bình tĩnh chấp nhận, cho nên hai người một lời cũng chưa nói, từ từ nhàn nhã hưởng thụ mùi trà thơm ngát.

Nhưng thật ra Dương Diễm Ca cười nói tiếp: “ Sư phụ nói, tâm nguyện mười năm qua của ông ấy đã đạt thành, cho nên muốn đi khắp nơi du ngoạn!”

“ Đi thì tốt! đi thì tốt!” Nguyệt Ngân Lam xua tay giống như đuổi con muỗi vậy, hy vọng hắn ta nhanh chóng biến mất ở trước mắt, để cả ngày khỏi phải lo lắng đề phòng bị đánh lén.

Bộ dạng khoa trương giống như khu ma đuổi quỷ của ông, làm cho mọi người cười to.

Đang lúc mọi người vui vẻ nói cười, Nguyệt Tinh Hồn cuối cùng cũng cắt ngang vào đề chính, khuôn mặt tươi cười nói “ Hắc hắc… kế tiếp nên chuẩn bị hôn lễ đi?”

Mọi người giống như là không có nghe thấy, tự mình tươi cười tán gẫu, chỉ có Dương Diễm Ca đỏ bừng cả mặt khẽ gắt “ Huynh, huynh gấp cái gì?”

“ Ta đương nhiên gấp a!” Trừng mắt quái kêu, hắn quay đầu đối với một đám người không để ý đến hắn mà quát to “ Uy, uy! Đừng không để ý đến người ta được không? Thật không lễ phép!”

Chỉ thấy mọi người đều đứng dậy đi ra phía ngoài, không để ý tới hắn gọi to, mãi đến khi bóng dáng của một đám người biến mất ở trong vườn, khi chỉ còn lại Nguyệt Nha Nhi, nàng mới giễu cợt lại “ Sớm đã chuẩn bị tốt cho đệ rồi, chờ hai người chọn ngày tốt thôi! Thật sự là, trước kia còn cảnh cáo người ta không được gả cho hắn đâu! Sao bây giờ lại gấp thành như vậy…” Tiếng chê cười yếu dần theo bóng dáng càng xa dần của nàng, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa.

“ A! đều là huynh, khiến cho người ta chế giễu” Trong lương đình chỉ còn lại hai người bọn họ, Dương Diễm Ca xấu hổ không thôi.

“ A…. thì ra đã sớm chuẩn bị tốt”. Nguyệt Tinh Hồn ngây ngô cười, đột nhiên hắn giống như nhớ tới chuyện gì liên quan đến chuyện sinh tử quan trọng hơn, vẻ mặt khần trương hề hề hỏi “ Nàng về sau sẽ không hỡ một chút là hạ độc đối với ta đi?” Sau khi trải qua việc này, nàng hẳn là không dám đi?

“ Nhưng mà…” Nàng rất là khó xử. “ Loại quái thai giống như huynh vậy, không dùng để thử độc thật là lãng phí nha!”

“ Uy!” Mặt Nguyệt Tinh Hồn tái luôn rồi. “ Nàng còn muốn loạn hạ độc đối với ta a? không sợ ta sẽ thật bị nàng độc chết sao?” Nữ nhân này còn không có học được giáo huấn a? không phải nghe nói mấy ngày hắn bị trúng độc này, nàng khóc thành lệ oa nhi sao? như thế nào hắn mới khỏe một chút, nàng lại chứng nào tật nấy nữa?

“ Không sợ! dù sao huynh độc cũng không chết được!” Dương Diễm Ca cười hì hì trả lời.

Sư phụ trước khi đi có dặn dò, trải qua sự rèn luyện từ nhỏ của Nguyệt sư bá, hơn nữa lại ăn vào kịch độc máu tươi đã luyện ở trên người sư phụ hơn mười năm, trên đời này muốn tìm ra độc dược có thể độc chết hắn, chỉ sợ là đã không có.

Ái… như thế nào như vậy? Nguyệt Tinh Hồn mặt mày nhăn nhó, lúc này trong đầu nghĩ đến lời nói mà tỷ phu đã nói với hắn, thế là ôm tâm tình bi thương muốn tìm lời giải đáp.

“ Nàng nói cho ta biết, nếu ta không phải từ nhỏ đã bị cha chộp tới ‘ Làm nhục’ thành loại thể chất cơ hồ bất độc bất xâm như ngày hôm nay, nàng sẽ hạ độc đối với ta sao?”

Dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc hắn, Dương Diễm Ca tựa tiếu phi tiếu “ Ta cũng không phải đứa ngốc! nếu thân thể huynh không phải bất độc bất xâm, ta sao dám hạ độc đối với huynh? Người ta cũng không muốn làm quả phụ nha!”

Ô … hắn chỉ biết, hắn chỉ biết! Nguyệt Tinh Hồn thế này lại càng bi thiết vạn phần, cuối cùng sâu sắc sáng tỏ tỷ phu khi đó nói với hắn cái gì quan hệ nhân quả có liên quan với nhau!

Rốt cuộc là lão cha bốc quẻ đoán ra tương lai hắn bị nương tử lấy độc hầu hạ, cho nên từ nhỏ liền luyện thân thể hắn cơ hồ bất độc bất xâm, để ứng phó tương lai cực khổ! Vẫn là do lão cha trước đó phòng ngừa chu đáo, rèn luyện ra loại thân thể này cho hắn, tạo thành nương tử tương lai không có gì kiêng kỵ, ở trên người hắn tha hồ hạ độc?

Nhân quả, nhân quả, rốt cuộc cái nào là nhân, cái nào là quả?

Ô… cha ơi! Thì ra ngài mới là hung thủ, con bị ngài hại thảm rồi! trong lòng Nguyệt Tinh Hồn lúc này đây vạn phần thống khổ bi rống.

Ha ha… duy nhất có thể đoán được là, tương lai sau này vẫn là một hồi cực khổ a!

Hoàn chính văn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện