Canh Bạc Tình Yêu (Canh Bạc)

Chương 27



Chuyển ngữ: Pussycat

Chỉnh dịch: Mon

***

Ở phía sau Dư Y có hai nhân viên bán hàng và một đôi nam nữ. Người phụ nữ có mái tóc dài buông xõa, vóc dáng cao gầy, gương mặt xinh đẹp quyến rũ, nhìn khoảng chừng ngoài hai mươi tuổi, rất xinh đẹp.

Người đàn ông thì có thân hình cao lớn, mặt mũi sắc sảo, dáng vẻ không tầm thường, có điều nhìn hơi lớn tuổi, chắc phải trên bốn mươi. Dư Y nghe thấy nhân viên bán hàng gọi ông ta một tiếng “ông Nguỵ” thì không khỏi nhướng mày, mắt nhìn về phía ông ta.

Nguỵ Khải Nguyên đang đánh giá cô gái ở trước mặt. quần áo mới nhất trong bộ sưu tập thời trang mùa xuân có màu sắc thanh nhã tươi đẹp được mặc ở trên người cô, làm cho kích thước vòng eo cong hết sức lả lướt, cổ thon dài, khuôn mặt còn xinh đẹp hơn so với nữ minh tinh đang ở bên cạnh ông. Càng nổi bật hơn nữa chính là gương mặt còn có chút non nớt, không đẹp lộng lẫy như một minh tinh, có phần thuần khiết.

Cô gái bỗng nhiên mỉm cười, khoé miệng cong lên, mắt mũi híp lại, cười đến không thấy trời đất nhưng vẫn mang một ý tứ hàm súc ở bên trong, khiến cho sự thuần khiết kia bị mất đi hai ba phần, nhưng lại lộ ra vẻ đắc ý, khiến cho lòng người khẽ rung động.

Nguỵ Khải Nguyên đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, vẻ đẹp hoặc lộng lẫy hoặc thuần khiết, nhưng chỉ có một loại nhàm chán. Hiếm thấy qua một cô gái đầy mâu thuẫn như cô gái đang ở trước mặt. Ông ta hơi nhíu mày, chung quy cảm thấy rằng đã từng gặp qua ở nơi nào.

A Thành đến gần bên cạnh Dư Y, nhỏ giọng nói: “Ông ta là Nguỵ Khải Nguyên, chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Vĩnh Tân.”

“Tôi biết rồi.” Dư Y đã thu lại ánh mắt, lại hỏi A Thành: “Anh còn chưa nói cái váy này nhìn thế nào?”

A Thành nói cho có lệ: “Đẹp.”

Dư Y vung bàn tay nhỏ nhắn lên, hào phóng mua. Nhân viên bán hàng lập tức ân cần tiến lên, lại thay phiên nhau đề cử những mặt hàng mới. Một lát sau có người lại giơ một cái ví lên, nói: “Cái ví này…”

Còn chưa nói xong, liền thấy trước mặt bỗng nhiên có một cái ví khác được đưa tới. “Cái ví này có lẽ càng thích hợp với quý cô này hơn.”

Da bò màu đen, kích cỡ lớn, ở chính giữa lại được khảm nổi hình con thú màu vàng. Dư Y nhìn con dã thú kia trợn mắt thị uy, hung ác há mồm, vô cùng kiêu ngạo hung hãn, không giống với cái ví đoan trang tinh xảo mà nhân viên bán hàng đưa tới, cái này ngược lại rất là hợp ý của cô.

Dư Y thoải mái nhận lấy, đối diện với Nguỵ Khải Nguyên, cười: “Ánh mắt của quý ông này thật đặc biệt. Sao vừa rồi tôi lại không phát hiện ra cái ví này, rất là độc đáo. Cảm ơn ông!”

Lời nói cử chỉ khéo léo phóng khoáng, không có một chút giả bộ ngượng ngùng nào cả. Nguỵ Khải Nguyên cảm thấy bất ngờ, không khỏi cười nói: “Nghe nói cô là bạn gái của A Tông, tôi là chú của nó.”

Dư Y nói: “Thì ra là chú, chào chú!”

Một người hơn hai mươi tuổi kêu một người hơn bốn mươi tuổi là chú, lý ra là hết sức bình thường. Thế nhưng, bề ngoài của Nguỵ Khải Nguyên không có vẻ già, người bạn gái ở bên cạnh cũng chỉ ngoài hai mươi tuổi, có lẽ vẫn còn là người mới gia nhập vào làng nghệ thuật. Bởi vậy Dư Y vừa gọi như thế, người ở bên cạnh lập tức có chút xấu hổ. A Thành không nhịn được cười, nữ minh tinh không nhịn được tức giận, nhóm nhân viên bán hàng đều ngượng ngùng đứng đó.

Nguỵ Khải Nguyên không giống với Nguỵ Tinh Lâm, xưng hô như vậy cũng không chọc ông ta nổi giận, ngược lại còn khiến ông ta có hứng thú: “Lần này A Tông trở về, tôi còn không biết nó mang bạn gái theo, cô có thể gọi tôi là chú giống như A Tông.”

Dư Y cũng lễ phép tự giới thiệu một chút. Hai người đứng nói chuyện với nhau, vứt nữ minh tinh sang một bên. Nữ minh tinh có chút không vừa lòng, nũng nịu thúc giục Nguỵ Khải Nguyên đi ăn cơm chiều. Nguỵ Khải Nguyên dứt khoát mời Dư Y đi cùng.

A Thành ngay lập tức đưa ánh mắt qua, kêu Dư Y từ chối. Dư Y cũng không có ý muốn dính vào thị phi của nội bộ Vĩnh Tân, chỉ nói một tiếng cảm ơn, đang muốn rời đi thì nhân viên bán hàng ở bên cạnh đưa cái túi đồ. Sau khi Nguỵ Khải Nguyên nhận lấy, nói: “Lần đầu tiên gặp mặt, cô gọi tôi một tiếng chú, coi như là bậc cha chú tặng cho con cháu một món quà.”

Trong cái túi chính là cái ví khảm hình thú kia, cũng không phải rất quý giá. Dư Y chẳng ngại phải nhận không của người khác, có điều đối phương là người chú mà Nguỵ Tông Thao không thích, cô phải giữ mặt mũi cho Nguỵ Tông Thao nên cười nói: “Cám ơn ý tốt của chú Nguỵ, chỉ có điều là lần này tôi muốn khiến cho A Tông chảy một chút máu!” Cô chỉ chỉ túi lớn túi nhỏ và A Thành sắp bị chìm ngập trong đống bao túi này: “Cho nên tôi nhất định phải quẹt thẻ tín dụng của A Tông, khiến cho anh ấy đau lòng chết đi!”

Cô nói xong thì cười dí dỏm đáng yêu, giống như là đã cãi lộn với bạn trai nên đi mua sắm cho hả giận. Nếu đối phương lấy thân phận bậc cha chú để tặng quà, thì cô liền lấy tư cách con cháu, tính tình trẻ con để từ chối, khiến cho người ngoài không thể tìm được lý do để miễn cưỡng cô.

Nguỵ Khải Nguyên cười rất vui vẻ, tiến lên nhìn Dư Y chằm chằm, thấp giọng nói: “Lần sau sẽ hẹn cô Dư ăn cơm, chờ cho cô hết giận A Tông.”

A Thành vẫn luôn khổ sở nắm điện thoại di động ở trong tay. Vừa rồi, khi đang nói chuyện với Nguỵ Tông Thao thì nhìn thấy khách không mời mà đến, Nguỵ Tông Thao kêu anh ta đừng cúp điện thoại, nên anh ta vẫn không có cúp. Cho đến khi đi ra khỏi cửa hàng thì thấy đầu bên kia đã cúp điện thoại.

Nguỵ Tông Thao điểm ngón tay vào màn hình của điện thoại di động, nhìn thấy cuộc trò chuyện đã chấm dứt, thời gian là ba mươi hai phút hai mươi sáu giây. Cuộc trò chuyện của Dư Y và Nguỵ Khải Nguyên có hơn mười phút.

Cô ấy rõ là ranh mãnh, khiến cho anh cũng không có lòng dạ nào để làm việc nữa.

Nguỵ Tông Thao hơn ba mươi tuổi, từ trước đến nay vui buồn không để lộ ra, không giận mà uy, người gặp người sợ, không ai dám thân cận với anh. Bây giờ thì sự tự chủ của anh bị giảm xuống, vẫn thường vui vẻ cười lớn, uy nghiêm chợt giảm, có được điều này là nhờ Dư Y.

Buổi tối trở lại biệt thự, những túi mua sắm này đều bị chất vào phòng chứa đồ. Nguỵ Tông Thao nhìn thấy cái ví hình con thú kia, nói: “Thật sự rất xứng với em!” Giống như một con thú con cố gắng nhe răng nanh.

Ngày hôm sau hai người vẫn thức dậy trễ như cũ. Trước khi Nguỵ Tông Thao rời đi đã kéo lại chăn cho Dư Y, vén mái tóc dài rối loạn của cô qua, hôn cô một cái, nói: “Thẻ tín dụng của tôi có rất nhiều, đủ để em mua căn hộ.”

Dư Y đang ngủ mơ mơ màng màng, nghĩ anh coi tiền bạc như là rác rưởi, trở mình một cái tiếp tục ngủ, cũng không biết cuối cùng thì anh rời đi lúc nào.

Hôm nay, nội bộ của tập đoàn Vĩnh Tân bị chấn động. Ở bên nước Mỹ đã truyền đến tin tức xác thực – Nguỵ Khải Nguyên chưa từng tốt nghiệp từ tỉnh M, bằng cấp của ông ta là giả tạo. Toàn bộ lý lịch trước đây, bao gồm các giải thưởng thanh niên xuất sắc, tất cả đều bị người ta phủ định trong khoảnh khắc.

Bọn họ có thể tra ra thì đương nhiên truyền thông cũng có thể tra ra được. Chứng cớ đã bị tung lên mạng, phỏng vấn nội bộ trường học của tỉnh M, quay phim chụp hình đủ mọi thứ đều không có ngoại lệ, chỉ đích danh Nguỵ Khải Nguyên căn bản là chưa từng tốt nghiệp, ông ta lừa dối mọi người, nhưng mà không biết người nhà của ông ta có biết rõ tình hình hay không.

Bắt đầu ngày hôm sau, cổ phiếu của tập đoàn Vĩnh Tân lại tụt giá nghiêm trọng, chủ tịch của một tập đoàn trên sàn chứng khoáng giả tạo bằng cấp hai mươi năm. Truyền thông đào bới ra chuyện cũ, chuyện săn đuổi tình yêu của Nguỵ Khải Nguyên lúc trước. Cuối cùng còn hướng mũi nhọn vào ông lão Nguỵ, nói nội bộ nhà giàu tranh đấu bất hoà, khiến cho ông Nguỵ tức giận đến ngất xỉu, người nhà họ Nguỵ vội vàng gấp gáp tề tụ canh giữ bên ngoài phòng bệnh ở bệnh viện Hong Kong.

Hai ngày nay Nguỵ Tông Thao vẫn không có trở về biệt thự, không có điện thoại cũng không có nhắn tin. Dư Y vui mừng vì được yên tĩnh, thỉnh thoảng đi ra ngoài mua sắm, phần lớn thời gian đều ở trong phòng làm việc với máy tính, buổi tối thì đi phòng tập thể thao vận động, cả người ra mồ hôi, sau đó tắm rửa đi ngủ. Cuộc sống trở nên có quy luật, cũng không có người giống như quỷ chết đói quấn quít ở trên thân thể của cô nữa, khiến cho cô không thể ngủ ngon.

Ngày thứ ba là ngày Nguỵ Tông Thao chính thức gia nhập ban quản trị của tập đoàn Vĩnh Tân, anh vẫn chưa có trở về. Dư Y nhịn không được, hỏi: “Rốt cuộc là mấy hôm nay anh ấy đang làm cái gì vậy?”

A Thành chỉ nói: “Bận rộn.”

Nguỵ Tông Thao còn có thể bận rộn cái gì. Anh vẫn luôn ở Hong Kong, đóng vai cháu nội ngoan ở bên cạnh ông lão Nguỵ. Truyền thông lại đưa tin về bệnh tình của ông lão Nguỵ. Dư Y nhìn thấy tin tức về tập đoàn Vĩnh Tân ở trên mạng – chỉ đơn giản là người con ruột khiến cho cha tức đến bị bệnh, người cháu nội hầu hạ ở cạnh giường. Cán cân dường như nghiêng về phía Nguỵ Tông Thao.

Khi đó Nguỵ Tông Thao đã đến tập đoàn Vĩnh Tân. Cửa chính của phòng hội nghị ở lầu hai mươi bảy mở rộng, toàn bộ thành viên của hội đồng quản trị đã vào ngồi, bao gồm cả người mà hai ngày qua không ngừng bị oanh tạc cùng chỉ trích – chủ tịch hội đồng quản trị Nguỵ Khải Nguyên.

Ông lão Nguỵ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Vĩnh Tân, vốn còn có thể miễn cưỡng đến tham dự hội nghị. Đáng tiếc là lần này thân thể vừa bị suy sụp lần nữa, ông ta chỉ có thể uỷ quyền cho tâm phúc đến.

Ở trong phòng hội nghị, mọi người im hơi lặng tiếng. Các vị thành viên lâu năm phát biểu ý kiến trước, đầu tiên là tổng kết thành tích một năm nay của tập đoàn, những sách lược đầu tư sai lầm, cổ phiếu tụt giá nghiêm trọng, liên tiếp bị thiệt hại nặng, bây giờ lại gây ra tai tiếng bằng cấp giả. Rốt cuộc Vĩnh Tân không thể nào quay trở lại cảnh tượng hưng thịnh, các thành viên cũ vô cùng đau lòng.

Nguỵ Khải Nguyên điềm tĩnh ngồi khoanh tay không nói, từ đầu đến cuối mặc cho người khác chỉ trích phê bình, không giải thích cái gì cả.

Mấy ngày nay cũng không thấy ông ta tiều tuỵ, gặp chuyện như thế này nhưng vẫn có một bộ dáng hăm hở như trước, đối mặt với truyền thông thì có thái độ thả lỏng, giống như mình không phải là người có liên quan.

Hiện giờ ông ta hơi cúi đầu, như là đang sám hối. Một số thành viên lâu năm đã từng nhìn thấy ông ta lớn lên cũng không nỡ lòng nói nặng, cuối cùng thì quẳng tài liệu lên trên bàn, thở dài nói: “Trước tiên chúng ta không nói tới việc này, mà là nói về chuyện A Tông gia nhập hội đồng quản trị.”

Nguỵ Tông Thao bị mọi người vứt ở một bên nửa tiếng đồng hồ, không có việc gì nên nghịch điện thoại di động, sau khi nghe vậy thì rốt cuộc buông điện thoại di động xuống.

Bọn họ bảo Nguỵ Khải Nguyên trước hết phải giữ gìn đại cuộc, chức chủ tịch có bị bãi bỏ hay không thì sau này sẽ bàn.

Rốt cuộc Nguỵ Khải Nguyên ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên, đảo mắt qua mọi người đang ngồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Nguỵ Tông Thao đang mang vẻ mặt thích thú, cười nói: “Trước khi biểu quyết, tôi muốn hỏi rõ ràng một chuyện. A Tông…”

Mọi người có chút kinh ngạc, ánh mắt đều hướng về phía hai người, nghe thấy Nguỵ Khải Nguyên nói: “Anh nói anh lớn lên ở Trung Quốc, ở đây đi học cho tới khi tốt nghiệp đại học, hai mươi bảy tuổi thì gây dựng sự nghiệp, hiện tại mở một công ty nhỏ. Tôi nói không có gì sai chứ?”

Ban đầu Nguỵ Tông Thao trầm mặc, sau lại cười nhạt: “Đúng vậy.”

Nguỵ Khải Nguyên cười châm biếm, đưa mắt ra hiệu cho trợ lý ở bên cạnh. Đối phương lập tức bưng ra một xấp tài liệu, phân phát đến tay các thành viên của hội đồng quản trị, phần tài liệu cuối cùng thì đưa tới trước mặt Nguỵ Tông Thao. Nguỵ Khải Nguyên mới nói tiếp: “Trước mười hai tuổi, Nguỵ Tông Thao sinh sống tại nông thôn Trử Huyền, thành phố Dụ Thanh. Sau mười hai tuổi thì di dân sang Singapore. Mười tám tuổi thì đánh lộn đả thương người bị ngồi tù. Hai mươi tuổi thì lừa đảo, không đủ chứng cớ nên được phóng thích. Hai mươi mốt tuổi thì mở sòng bài ngầm ở Singapore, nơi đó có tên là Cổ Hoặc Tử, tụ tập người thành lập sòng bài phi pháp, mọi chuyện sống mái trong giới xã hội đen đều tham dự. Hai mươi bảy tuổi về nước, thành lập công ty mậu dịch ở thành phố Dụ Thanh, rửa tiền phi pháp cho xã hội đen. Nếu các vị không tin thì có thể điều tra sổ sách công ty của anh ta. Công ty được sáng lập tới nay không có lợi nhuận, tài chính luôn luôn cực kỳ không cố định, anh ta làm như thế nào có tiền!”

“Bịch” một tiếng, tài liệu ông ta đang cầm ở trong tay bị ném mạnh về phía Nguỵ Tông Thao. Cuối cùng tài liệu bị phân tán ra, rơi xuống ở trên bàn, trên tờ giấy trắng hạng nhất dùng chữ to để trình bày, hình ảnh của sòng bài ngầm, hình ảnh đánh nhau với xã hội đen sau đó bị truyền thông ở địa phương chụp được, toàn bộ rớt ra, rơi lả tả trước mắt mọi người.

Toàn bộ trong phòng họp ồ lên, tất cả mọi người đang cúi đầu lật xem tài liệu ở trong tay. Nguỵ Khải Nguyên ở ngay tại chỗ, nói: “Nửa năm trước anh trở về, sở dĩ có thể mở công ty mà không có trở ngại gì, tiêu huỷ mọi chứng cớ tới lui khiến cho chúng tôi không thể nào tra ra, đều là bởi vì anh hối lộ quan lớn của chính phủ.” Ông ta nhìn mọi người, lạnh lùng nói: “Mọi người còn nhớ rõ hay không, năm năm trước ở thành phố Hải Châu xảy ra vụ án buôn lậu đặc biệt lớn, lúc đó liên luỵ rộng, liên hệ đến nhiều vụ án, đen tối nhất ở trong lịch sử. Mà khi đó bí thư của thành phố Hải Châu lại bình an, đã từng một tay che trời ở thành phố Dụ Thanh và Hải Châu, anh ta chính là được Nguỵ Tông Thao giúp đỡ!”

Mọi người không dám tin, kinh ngạc nhìn Nguỵ Tông Thao. Người tâm phúc được ông lão Nguỵ phái tới thì trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Nguỵ Tông Thao, run giọng nói: “A Tông, chuyện này rốt cuộc có thật hay không?”

Bỗng nhiên Nguỵ Tinh Lâm đứng dậy, cầm tài liệu như là đang nằm mơ. Cô ta đã không biết nên nói cái gì, có nên giúp Nguỵ Tông Thao hay không. Mấy hôm nay cô vẫn luôn điều tra manh mối ở Singapore, quả thật là có tra ra được một ít ăn khớp với nội dung của tài liệu ở trong tay, nhưng quyết định không có nói ra. Nếu Nguỵ Tông Thao đúng như trong tài liệu nói, vậy anh ta mới là vụ tai tiếng lớn nhất của gia đình họ Nguỵ. Bọn họ rõ ràng là đã dẫn sói vào nhà!

Từ đầu tới cuối Nguỵ Tông Thao không nói một tiếng nào. Trong khi mọi người bàn luận không ngừng thì vẻ mặt vẫn thanh thản như cũ, cho đến khi Nguỵ Tinh Lâm nhịn không được, lớn tiếng nói: “Nguỵ Tông Thao!”

Lúc này Nguỵ Tông Thao mới chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người, nói: “Hy vọng các vị có thể rút ra thời gian đi điều tra chân tướng sự thật. Tôi tuân theo pháp luật, chưa bao giờ bị vào tù.”

Một câu vô cùng ngắn gọn đơn giản, anh đẩy ghế dựa ra, trong lúc mọi người còn đang vô cùng kinh ngạc bàn luận thì không nhanh không chậm rời khỏi phòng họp.

Hội nghị của ngày hôm nay như là một vở hài kịch, không ai có thể nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng hội đồng quản trị kết thúc như thế nào, truyền thông lại được chuyện để bàn tán ra sao, mấy chuyện này cũng không có nằm trong sự lo lắng của đương sự.

Nguỵ Tông Thao ngồi xe quay trở về biệt thự, vừa vào cửa thì thấy Dư Y đang chơi bài, bên chân là một túi đồ xa xỉ phẩm mới mua. Cô nhìn thấy Nguỵ Tông Thao thì chỉ thoáng giơ tay chào hỏi với anh một cái, tiếp tục quấn lấy A Thành dạy cô kỹ thuật hoán đổi bài.

A Thành rất thiếu kiên nhẫn, tiến lên một bước nói với Dư Y,: “Cô Dư, cô gây ra nhiều phiền phức như vậy, tại sao bây giờ còn có thể vui vẻ như thế!”

Dư Y rất ngạc nhiên nhìn A Thành, hoàn toàn không rõ ý tứ của anh ta. Cô thấy Nguỵ Tông Thao chậm rãi đi đến bên cạnh mình, nhìn thoáng qua bộ bài trong tay của cô, cười cười cầm lấy, chỉ xào vài cái ở trên tay rồi đưa đến trước mặt Dư Y, sáu bích bỗng nhiên biến thành ách bích, tất cả đều trong nháy mắt.

Nguỵ Tông Thao cúi xuống hôn Dư Y đang ngạc nhiên đến ngây người, trầm giọng nói: “Tôi là sư phụ của A Thành…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện