Cánh Đồng Hoang Vu

Chương 24



Tác giả: Kim Bính

Editor: Trà Xanh

Lâm Ôn không để Chu Lễ đưa, nói xong những lời này, cô không quan tâm đến phản ứng của Chu Lễ, dùng di động gọi xe, sau đó chống nạng tới bên đường chờ.

Cô không để lại dấu vết tình cảm, một lần nữa tỏ thái độ của mình bằng hành động cứng rắn.

Chu Lễ không đuổi theo, anh đứng tại chỗ nhìn bóng dáng quyết đoán của cô một lúc, sau đó ngồi trở lại trong xe, không khởi động xe, vẫn nhìn người.

Ngày càng nhiều đàn ông và phụ nữ đi ra khỏi trung tâm triển lãm, tiếng bước chân và giọng nói hỗn loạn đã làm xáo trộn sự yên tĩnh ở đây.

Chu Lễ lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.

Anh không nghiện thuốc lá lắm, thông thường anh không đụng đến thuốc lá ở những nơi có phụ nữ và trẻ em.

Không phải anh có đạo đức, mà khi anh còn nhỏ đã có một thời phải chịu cảnh khói lửa mịt mù.

Một hôm, mẹ anh tới gặp anh, ngửi thấy mùi thuốc lá trong nhà, bà trút bỏ thân phận đại tiểu thư của mình và gây một trận với ba anh.

Ba mẹ anh đều là người có mặt mũi, một người là thành phần trí thức tuấn tú, một người là danh viện khéo léo, trước khi ly hôn cho dù hai người có tranh chấp cũng nói chuyện nhẹ nhàng, hợp tình hợp lý hoặc là ra trận lạnh nhạt.

Sau khi ly hôn, bọn họ đóng vai thường dân đanh đá, cãi nhau ầm ĩ, cãi xong anh được mẹ đưa về nhà ông ngoại.

Ông ngoại sống ở lưng chừng núi, khi ra ngoài cần phải có xe đưa đón, trong nhà luôn có quy tắc, ra ngoài lại có vẻ mặt bình dị dễ gần.

Vẻ chán nản của anh hiện rõ trên mặt, người chị họ lớn hơn anh khoảng bảy tám tuổi tỏ vẻ thương cảm: “Thật tội nghiệp.”

Sau đó cậu anh dẫn về một đứa con trai ngoài giá thú cùng tuổi với chị họ.

Anh đem sự thương cảm trả lại cho chị họ: “Thật tội nghiệp.”

Sau đó, ba anh cuối cùng cũng đón anh về nhà, anh ghét ngồi xe, mỗi ngày bắt đầu đi bộ đến trường cùng Tiêu Bang.

Trên đường gặp một con chó dữ, anh nghĩ, cuộc sống gì đó, tình cảm của người lớn gì đó, đều là một đống chó má.

Anh dành nửa học kỳ để thuần hóa con chó dữ, để mặc cuộc sống chó má khuất phục trước mặt anh.

Về tình yêu nam nữ, đơn giản là thuận theo tự nhiên, có thể có, có thể không. Đến mùa hè khi kỳ thi đại học kết thúc, anh cảm thấy tình yêu còn chó má hơn cuộc sống.

Anh sẽ thách thức rất nhiều thứ, coi chúng như một trận chiến, nhưng anh chưa từng thách thức chuyện nam nữ, bởi vì điều đó không đáng giá.

Sau khi gặp Lâm Ôn, những gì không đáng giá đã trở thành một trận chiến trò chơi, chiến thuật của Lâm Ôn rõ ràng, cô là “nhất cử nhất động” với 36 kế.

Chu Lễ hút một hơi thuốc, sau đó khởi động xe, chậm rãi ngừng ở ven đường.

Anh kéo cửa kính xe xuống, theo thói quen đưa tay cầm điếu thuốc đặt lên khung cửa sổ.

“Em có biết tôi gặp em từ khi nào không?” Anh hỏi, nhìn người còn đang đứng chờ xe.

Lâm Ôn mệt mỏi với cây nạng, đang cúi đầu đùa nghịch, nghe vậy cô ngẩng mặt lên, nhìn vào chiếc xe Mercedes.

Chiếc xe được gọi đến vào lúc này, nó dừng một bên, chủ xe bấm còi và ló đầu ra.

Chu Lễ để lại một câu cuối cùng: “Về nhà nghĩ lại đi.”

Ngay sau đó, chiếc Mercedes rời đi, khói trắng của thuốc lá vẫn còn quanh quẩn bên người Lâm Ôn. Lâm Ôn ngơ ngác nhìn theo anh, mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng, cô mới lên xe theo sự thúc giục của chủ xe ven đường.

Lâm Ôn nhíu mày suốt chặng đường từ trong xe đến căn hộ thuê ngắn hạn.

Cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp Chu Lễ là trong phòng ngủ của Nhậm Tái Bân. Lúc đó Nhậm Tái Bân đang học lớp thứ ba, còn chưa dọn giường, muốn cô đến giúp giặt quần áo, cô gật đầu đồng ý.

Tới nơi, cô yêu cầu Nhậm Tái Bân lấy thau quần áo bẩn, nhẹ nhàng nói: “Màu đậm và màu nhạt nên ngâm riêng, hai chất liệu khác nhau, cái này ngâm một lúc là được, cái này ngâm lâu một chút.” Toàn bộ quy trình chỉ mình cô nói chuyện.

Thau giặt đồ ở bên ngoài WC, thông với không gian giường ngủ, cô vừa chỉ huy, vừa ngẩng đầu thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt ở tầng trên của giường tầng.

Cô sửng sốt, người ở tầng trên có đầu tóc rối và đôi mắt trong veo.

Sau đó cô mới biết được đó là Chu Lễ, anh chạy tới đây ngủ mà không thể giải thích được.

Chu Lễ không phải là người bắn tên không trúng đích, anh sẽ không vô duyên vô cớ để lại câu cuối cùng đó.

Nhưng ở trong tình huống như vậy, anh nói câu đó dường như là mồi nhử ——

“Em có biết tôi gặp em từ khi nào không?”

Nếu chuyện nam nữ giống như một trò chơi như anh đã nói lúc trước, thì đây rõ ràng là “thả con tép, bắt con tôm” trong 36 kế.

Cô nói đừng tìm, anh ném mồi khiến cô suy nghĩ cả ngày.

Chẳng lẽ anh biết cô không phải vào ngày hôm đó?

Lâm Ôn cắn môi.

Lâm Ôn tự nhận tâm trí khá kiên định, nhưng người có lục căn không thanh tịnh thường khó thoát khỏi sự tò mò.

Cô vò đầu bứt tai vài ngày, bên tai lặp đi lặp lại câu hỏi của Chu Lễ, suy nghĩ trước khi ngủ, lúc tỉnh dậy lại nghĩ tiếp.

Cô tìm đủ chuyện làm để đánh lạc hướng bản thân, cho đến khi cô hết phép và về công ty làm lại thì mới được coi là thoát khỏi âm thanh ma thuật đó.

Chân của Lâm Ôn đã có thể xuống đất đi lại, nhưng trong ba tháng tới phải chăm sóc nó cẩn thận, điều quan trọng nhất là cô không thể vận động.

Hôm nay cô chuyển về từ căn hộ thuê ngắn hạn, đi đến tầng sáu, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một chiếc túi vải treo trên cửa nhà cô.

Mở túi ra thì thấy một nửa trò chơi ghép hình và những miếng còn lại của trò chơi ghép hình bên trong.

Đây là bức tranh cô làm tại nhà Chu Lễ, bức tranh đầu tiên đã được đóng khung, lúc đó cô làm suốt hai ngày, bức thứ hai được làm vào ngày cuối cùng của cô, chỉ hoàn thành một nửa, sau đó cô không tới chỗ Chu Lễ nữa.

Lâm Ôn mở cửa bước vào nhà, đặt túi vải trên thảm, đặt hành lý và những thứ khác sang một bên.

Sau khi tan việc, cô về căn hộ thuê ngắn hạn để lấy hành lý, mua đồ ăn, về đến nhà thì trời đã tối, vẫn chưa ăn cơm tối.

Cô rửa tay rồi vào bếp lấy gì đó ăn, vừa ăn vừa liếc nhìn phía thảm.

Sau khi ăn xong và rửa chén, lau sàn nhà, rửa mặt xong rồi thu dọn hành lý, mọi thứ làm xong xuôi, tâm tư của cô lại bị hút tới chỗ thảm sàn nhà.

Hai ngày nay cô đã không nghĩ nhiều, giờ phút này dường như cô đã trút được một chút gì đó.

Lâm Ôn mặc áo ngủ, đứng trước thảm, cúi đầu nhìn một chút, sau đó cầm túi vải lên.

Chậu cây mọng nước trên tủ TV vẫn còn sống, nửa chai Giang Tiểu Bạch ban đầu không còn nữa, cái túi mới này chiếm chỗ của nó.

Một ngày sau, cuối cùng Viên Tuyết cũng từ quê trở về, gọi điện thoại bảo cô thử đồ phụ dâu vào cuối tuần này.

Lâm Ôn hỏi: “Mọi người đều đi hả?”

“Đương nhiên,” Viên Tuyết nói, “Muốn thử phải cùng nhau thử, không thử thì chờ tới khi nào, chị đã trì hoãn tới tận bây giờ.”

Lâm Ôn đồng ý, nhưng cô đã dời thời gian lên trước.

Viên Tuyết hẹn mọi người đến lúc 10 giờ sáng, Lâm Ôn kêu Viên Tuyết đi sớm hơn một tiếng, cô có việc phải làm sau đó.

Viên Tuyết không quan tâm, sau khi đến tiệm áo cưới sớm, cô bảo người ta lấy trang phục phụ dâu tới.

Lâm Ôn thay áo rồi soi gương, Viên Tuyết kéo miếng vải trên eo cô.

“Em gầy hơn phải không?” Viên Tuyết hỏi.

“Hình như gầy một chút.” Lâm Ôn nói.

“Hâm mộ ghê đó.”

Viên Tuyết cũng thay váy cưới để Lâm Ôn tham khảo.

Mang thai hơn hai tháng, bụng Viên Tuyết chưa lộ rõ, vóc dáng lồi lõm, mặc váy cưới bó sát cơ thể vô cùng gợi cảm.

Lâm Ôn nhìn hồi lâu, Viên Tuyết nhéo mặt cô, cười nói: “Em đang hâm mộ chị à?”

Lâm Ôn nói: “Đẹp quá.”

“Vậy em cũng nhanh lên, chị giới thiệu cho em mười người, nhưng em chẳng thích ai trong số đó.” Viên Tuyết nói, “Không nói đến những người khác, nghe em kể thấy thật kỳ lạ, còn số 6 thì sao? Chưa nghe em nói về số 6, chị thấy điều kiện của anh ta rất hoàn hảo.”

Lâm Ôn ấp úng hồi lâu, chỉ có thể nghẹn một câu: “Anh ta tương đối xấu.”

Sau 10 giờ, Viên Tuyết thuật lại lời Lâm Ôn: “Anh ta xấu như vậy, ông có lầm hay không hả, tại sao lại giới thiệu người đó? Hèn gì ông không gửi ảnh.”

Chu Lễ cười vì tức: “Vậy à.”

Lần này Lâm Ôn đến trước rồi rời đi, Chu Lễ không có biểu hiện gì bất ngờ sau khi biết chuyện.

Anh không liên lạc với ai trong khoảng thời gian này, anh không làm được loại hành động rình rập như gọi điện thoại hay gửi tin nhắn APP, quá phiền phức cho người ta.

Hơn nữa Lâm Ôn có thể sẽ không còn lưu giữ thông tin liên lạc.

Tiêu Bang ở bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện nên hỏi: “Số 6 gì?”

“Thì Lâm Ôn đang xem mắt đó,” Viên Tuyết chỉ vào Chu Lễ, “Cậu ta giới thiệu một người đàn ông xấu cho Lâm Ôn, quá thiếu đạo đức!”

Tiêu Bang đỡ mắt kính, hỏi Viên Tuyết về chi tiết, Viên Tuyết kể lần nữa giống như một người kể chuyện.

Tiêu Bang suy nghĩ một chút, dựa theo dòng thời gian mà rút ra một cốt truyện hấp dẫn hơn, ánh mắt anh nhìn Chu Lễ đầy ẩn ý, thuận theo xu hướng: “Đúng vậy, quá thiếu đạo đức.”

Chu Lễ không thèm để ý đến bọn họ, thử quần áo xong rồi trực tiếp rời đi.

Hai ngày sau, Lâm Ôn đang thực hiện một dự án lễ ký kết.

Lễ ký kết này có ý nghĩa quan trọng, hai bên tham gia ký kết, một bên là cơ quan chính quyền địa phương, một bên là một doanh nhân kiêm nghệ thuật gia đến từ Hồng Kông, tên là Trịnh Từ Nguyệt Anh, là một cụ bà gần 70 tuổi.

Bà cụ nói tiếng phổ thông không tốt lắm, giao tiếp bằng tiếng Quảng Đông và tiếng Anh nhiều hơn.

Lâm Ôn thích xem phim Hồng Kông khi còn nhỏ, cô hiểu gần hết tiếng Quảng Đông nhưng không nói được, tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến việc giao tiếp của cô với bà cụ.

Tình huống này tốt hơn nhiều so với những người khác trong công ty, vì thế hôm nay, tổ trưởng kêu cô qua, bảo cô đi công tác với bà cụ.

Bà cụ muốn đi vài nơi, điểm dừng chân đầu tiên là muốn đặt hợp tác với trung tâm văn hoá của một nơi nào đó, đây cũng là dự án mà công ty Lâm Ôn tham gia, công ty phải cử người đi cùng.

Điều tuyệt vời nhất của chuyến công tác này là ngoài công tác còn đi chơi. Bản thân khối lượng công việc không lớn, một chuyến công tác tương đương với một chuyến đi nghỉ.

Bành Mỹ Ngọc gật đầu sau khi nghe chuyện đó: “Bà nên sớm tranh thủ, thật ra tui muốn nói từ lâu, bà không phải là cá muối giống tui, tại sao lần nào cũng như một kẻ ngốc không tranh không đoạt. Hiện tại người chướng mắt đã đi rồi, bà hãy cho tui một vị trí tốt!”

Lâm Ôn không nói gì, cô về nhà thu dọn hành lý, ngày hôm sau đi theo bà cụ ngồi vào ghế thương gia đường sắt cao tốc.

“Đến lúc đó ông nhà tôi sẽ đến đón chúng ta.” Bà cụ nói chuyện phiếm với Lâm Ôn.

Lâm Ôn hỏi: “Bác trai có công việc ở thành phố Hà Xuyên ạ?”

Bà cụ gật đầu: “Ông ấy còn bận rộn hơn tôi, đáng lẽ chúng tôi tới thành phố Nghi Thanh cùng nhau, hẹn xong rồi, nhưng ông ấy tạm thời thay đổi kế hoạch và tới Hà Xuyên trước tôi.”

Hai giờ sau, Lâm Ôn và bà cụ xuống đường sắt cao tốc, thoáng nhìn đã thấy có người mang theo máy quay phim ở lối ra của nhà ga, còn có một ông cụ đầy sức sống đứng ở đó.

Hai ông bà cụ tươi cười đi về phía nhau.

Lâm Ôn nhận ra ông cụ Trịnh này.

Mới tháng trước, cô đã thấy ông trong một chương trình kinh tế tài chính, chức danh của ông cụ rất chói lọi, ông là một nhà kinh tế học và là cố vấn cấp cao cho một quỹ.

Lúc này Lâm Ôn mới đưa mắt nhìn về phía bên cạnh nhiếp ảnh gia.

Đây là người đã phỏng vấn ông cụ Trịnh.

Chu Lễ mặc áo sơ mi và quần tây, khoanh tay đứng đó, hờ hững gật đầu với cô.

Suy nghĩ đầu tiên trong lòng Lâm Ôn là câu thả con tép, bắt con tôm ——

“Em có biết tôi gặp em từ khi nào không?”

Chu Lễ vừa thấy người xuất hiện, trên mặt không chút biểu cảm, trong lòng nghĩ đến câu nói của cô ——

“Anh ta tương đối xấu.”

Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của bọn họ sau nửa tháng.

Trận chiến nào cũng phải mặt đối mặt, trò chơi chính thức ra mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện