Cánh Đồng Hoang Vu

Chương 39



Tác giả: Kim Bính

Editor: Trà Xanh

Lâm Ôn xách con cá nhỏ về nhà, lúc bước vào không thấy giày da nam trên thảm trải sàn.

Uông Thần Tiêu đã rời đi, phòng khách có để đèn, cửa phòng ngủ chính đóng lại.

Lâm Ôn thay dép lê, đi đến cửa phòng ngủ chính, không nghe âm thanh nào vang lên. Cô do dự vài giây, sau đó kề tai vào cửa, bên trong im lặng, chắc Viên Tuyết không có khóc.

Lâm Ôn cẩn thận gõ cửa, nhẹ nhàng gọi: “Viên Tuyết?”

Viên Tuyết không đáp lại, Lâm Ôn đợi một chút rồi không quấy rầy nữa.

Con cá nhỏ vẫn còn trong túi nilon, to bằng bàn tay cũng không thể nấu ăn, trong nhà Lâm Ôn không có hồ cá, cô tìm thấy một cái tô thủy tinh xinh đẹp trong bếp, đổ cá vào. Nó quẫy đuôi, bơi một cách mạnh mẽ.

Không có máy bơm oxy, không biết con cá này có thể sống được bao lâu, Lâm Ôn cầm cái tô thất thần.

Nửa đêm đầu, Lâm Ôn ngủ rất say, nửa đêm sau không ngủ ngon vì bị nóng.

Tháng sáu là mùa hè, nhiệt độ dao động ở mức 30 độ, gác xép lạnh vào mùa đông và nóng vào mùa hè. Hồi đó, mẹ Lâm và ba Lâm không định dùng nó làm phòng ngủ, chỉ coi như là phòng chứa đồ và phòng làm việc, cho nên không gắn máy lạnh, thậm chí cũng không gắn cửa.

Cái giường nhỏ mà Lâm Ôn đang ngủ là do ba mẹ mua trước khi cô vào đại học.

Trước đó, cô không biết gia đình mình có nhà ở thành phố Nghi Thanh, sau khi thi đậu đại học thì ba mẹ mới nói cho cô.

Khai giảng năm nhất, mẹ lo lắng và sốt ruột, cảm thấy cô ở quá xa nhà, lỡ như có chuyện gì thì ngoài tầm tay họ. Họ còn lo lắng sức khỏe cô yếu ớt từ nhỏ, không thích nghi được với đợt huấn luyện quân sự cường độ cao, cân nhắc đến chuyện tìm bác sĩ cấp giấy xin nghỉ để cô thoát sự “tra tấn”.

Sau đó ba đề nghị rằng họ có thể trở lại thành phố Nghi Thanh sống một thời gian, đợi khóa huấn luyện quân sự của Lâm Ôn kết thúc thì xem lại tình hình.

Vì vậy vào cuối tháng 8 trước ngày khai giảng năm nhất, Lâm Ôn theo ba mẹ tới thành phố Nghi Thanh.

Mặc dù căn nhà không có người ở trong mười chín năm, nhưng trông không quá bẩn, sau này Lâm Ôn mới biết mỗi năm ba mẹ đều tới đây quét dọn.

Cuối tháng 8, thời tiết vẫn còn nóng, Lâm Ôn giúp tổng vệ sinh, sau khi làm việc xong, cả người giống như vừa mới xông hơi, ngoài mồ hôi ướt đẫm, mặt cũng nóng như tôm luộc.

Cô xách hành lý vào phòng ngủ phụ, mở tủ quần áo muốn nhìn không gian trước, chút nữa tắm xong mới thu dọn quần áo. Nào ngờ vừa mở cửa tủ, mùi long não xông vào mũi, trong tủ đã có nhiều quần áo được treo hoặc gấp.

“Làm gì vậy con? Coi chừng mồ hôi chảy vào sẽ bị mốc đó!” Mẹ đột nhiên xông vào, kéo cô rời khỏi tủ quần áo.

Thấy va ly của cô, mẹ vội vàng nói: “Con không thể ở phòng này, ra đây, lấy hành lý đi!”

Ba đi tới, cũng nói: “Ôn Ôn, tối nay con ngủ phòng ngủ chính, ba mẹ ngủ dưới đất.”

Có lẽ mẹ quá nóng lòng nên quên cân nhắc, cổ tay của Lâm Ôn bị xiết rất đau, đau đến độ cô đỏ mặt tía tai, giống như lăn vào chảo dầu nóng.

Cũng may cô đã ra mồ hôi ướt đẫm, mặt cũng nóng như tôm luộc nên ba mẹ không để ý.

Cuối cùng Lâm Ôn nhất định muốn mình ngủ dưới đất, ba mẹ xót cho cô, nhân dịp trời chưa tối, ba vội vàng đến cửa hàng nội thất mua một cái giường nhỏ.

Cái giường nhỏ đặt trên gác xép không có cửa, suốt bốn năm đại học Lâm Ôn ở trọ trong trường, thỉnh thoảng ba mẹ đến thăm thì cô mới đến ở trên gác xép một đêm.

Thời gian ở không phải mùa đông hay mùa hè, thời tiết không nóng cũng không lạnh, cho nên không gắn điều hòa.

Ai ngờ bây giờ, trong thời tiết oi bức thế này, cô lại ngủ trên gác xép. Quạt điện hoàn toàn vô dụng, Lâm Ôn lăn qua lăn lại, toàn thân ngứa ngáy.

Nửa mê nửa tỉnh, Lâm Ôn nghe tiếng bước chân cộp cộp cộp, giọng nói của Viên Tuyết truyền vào giấc mơ của cô.

“Ôn Ôn, Ôn Ôn dậy nào, đừng ngủ nữa.”

Lâm Ôn mở mắt ra, thấy trời đã tờ mờ sáng. Chăn trên người đã bị cô đá xuống đất, cổ và lưng ướt đẫm mồ hôi, áo ngủ rờ vào cũng ướt.

Vài sợi tóc cũng ướt, Lâm Ôn kéo tóc, khàn giọng hỏi: “Gì vậy chị?”

“Hôm nay em được nghỉ phải không? Đi coi nhà với chị nhé.” Viên Tuyết nói.

Lâm Ôn uể oải đứng dậy, cô ném ga trải giường vào máy giặt, sau đó vào phòng tắm để tắm rửa.

Tắm xong, Viên Tuyết đã dọn bữa sáng lên bàn.

Viên Tuyết ngồi ngay ngắn trước bàn giống học sinh tiểu học, nghiêm mặt nói: “Ôn Ôn, chị định bắt đầu lại.”

Lâm Ôn vừa cầm đũa, nghe vậy kinh ngạc xuýt nữa đụng phải chén cháo, cô không rõ nên hỏi: “Chị và Uông Thần Tiêu……”

Viên Tuyết xua tay: “Em nghe chị nói trước. Tối hôm qua chị nói chuyện với lão Uông rất lâu, sau đó chị suy nghĩ cả đêm, tự hỏi mấy năm nay ở đây thế nào, nếu chị và lão Uông hoàn toàn tách ra thì sẽ có chuyện gì xảy ra, tới đâu hay tới đó hay sao. Chị cũng tự kiểm điểm rất nhiều…… Không, không thể dùng từ kiểm điểm được, như vậy có vẻ chị quá hèn, phải nói là chị muốn sắp xếp lại bản thân.”

Thật ra Viên Tuyết rất rõ ràng về những vấn đề của mình, rõ ràng hơn những gì mà ba mẹ Uông Thần Tiêu nghĩ về cô. Cô cũng từng có ý thỏa hiệp, nhưng với tính tình của cô, chẳng bao lâu là sẽ trở lại như cũ, tại sao cô phải khom lưng cúi đầu, cô cũng được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn.

“Tối qua chị lập một danh sách, viết tất cả những ưu điểm và khuyết điểm của mình. Chị thấy ưu điểm của chị rất ít, ưu điểm mà trước đây coi là sự thẳng thắn thì hiện tại trở thành hống hách và vô lý. Em muốn chị sửa, chị lại không vui. Ví dụ em kêu chị đi tìm việc, nhưng chị lại không muốn sáng đi tối về, không muốn mỗi ngày nghe người ta ra lệnh, mỗi ngày nhìn sắc mặt người khác, cho nên lúc trước chị mới bỏ việc và trở thành dân thất nghiệp. Hơn nữa chị có cửa hàng, mình chị sống thoải mái là được rồi, tại sao phải để bản thân uất ức? Em thấy đúng không?”

Lâm Ôn chậm rãi gật đầu, trên đời này có quá ít người có thể khiến bản thân sống thoải mái.

“Suy cho cùng, thật ra tình yêu của chị dành cho lão Uông không vượt qua được tình yêu của chị đối với bản thân. Chị yêu chính mình hơn, cho nên gắng gượng đến bây giờ đã là giới hạn của chị.” Viên Tuyết nói, “Hai người yêu nhau thì dễ, thời điểm chị và anh ấy chỉ nói chuyện yêu đương thì ngày nào cũng vui vẻ, nhưng để đến được với nhau thì không dễ dàng như vậy. Thực tế quá phức tạp, có một số việc không phải mở miệng nói giải quyết là có thể giải quyết được, hoặc nói bỏ qua là có thể bỏ qua.”

Cuối cùng Viên Tuyết kết luận: “Vì vậy chị nói với ảnh rồi, đám cưới tháng sau sẽ tạm hoãn lại, chúng ta suy nghĩ kỹ về tương lai trước. Chị sẽ dành thời gian này để nhìn lại cuộc sống của chính mình.”

Lâm Ôn nhìn bụng của Viên Tuyết bị cái bàn chặn, cô không nhìn được từ góc độ này.

Cô không hỏi Viên Tuyết về đứa bé, Viên Tuyết đã cân nhắc rõ ràng, như vậy trong lòng cô đã hiểu.

Sau khi ăn xong, hai người đi coi nhà. Đang là mùa tốt nghiệp nên việc thuê nhà trở nên phổ biến, tìm mãi không thấy căn nào vừa ý, xem ba ngày mà Viên Tuyết vẫn chưa đưa ra quyết định.

Hôm nay Chu Lễ xong việc, đang chuẩn bị rời đi thì bị nhiếp ảnh Vương gọi.

“Cậu Chu dẫn chương trình ơi, mấy hôm trước giám đốc đài tìm cậu có chuyện gì vậy?” Nhiếp ảnh Vương nháy mắt với anh, ám chỉ rằng những đồng nghiệp khác xúi anh hỏi.

Chu Lễ cười khách sáo: “Anh nhỏ hai giọt thuốc nhỏ mắt đi.”

“Này……” Nhiếp ảnh Vương ngăn anh lại, “Được rồi, được rồi, tôi cũng tò mò, cậu thỏa mãn tôi một chút đi. Có phải mở ra điều kiện để giữ cậu lại hay không?”

Việc Chu Lễ định từ chức không phải là bí mật, có tin đồn loáng thoáng truyền ra.

Nhưng hiện tại không có người dẫn chương trình thay thế anh nên cấp trên giữ anh lại, mọi chuyện cứ kéo dài, cho đến mấy ngày trước, nghe nói giám đốc đài cũng ra điều kiện để giữ anh lại.

“Anh đoán có chuyện tốt như vậy không?” Chu Lễ không phủ nhận cũng không thừa nhận, vừa lúc điện thoại vang lên, anh vỗ vai nhiếp ảnh Vương rồi rời đi.

“A lô?” Ra ngoài, Chu Lễ mới nhận điện thoại.

“Anh Chu, là tôi!” Trương Lực Uy nói.

“Tôi biết, anh có chuyện gì sao?” Chu Lễ hỏi.

“À, tôi muốn hỏi anh số di động của Lâm Ôn.” Trương Lực Uy nói.

Chu Lễ ấn nút thang máy, không trả lời anh: “Sao vậy?”

“Tôi gửi Q|Q cho cô ấy nhưng không thấy trả lời, cô ấy cũng không cho tôi số của cô ấy, làm bây giờ tôi muốn tìm cũng không biết tìm chỗ nào.”

“Anh tìm cô ấy có chuyện gì?”

“Bạn học hội ngộ, tháng này họp lớp đó, chúng tôi phải ấn định thời gian cụ thể khi liên lạc với mọi người, lúc tôi nói ở trong nhóm rằng đã liên lạc được với Lâm Ôn, nguyên cả đám đều kích động!”

Chu Lễ vào thang máy, tín hiệu vẫn bình thường, không dừng lại, anh hỏi: “Các bạn cùng lớp đều tốt như vậy?”

“Dĩ nhiên, làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi.”

“Quan hệ tốt như vậy, tại sao không có người nào trong nhóm có thể liên lạc với cô ấy?”

“À……” Trương Lực Uy sững sờ, “Đúng vậy, nhưng quan hệ của chúng tôi khá tốt.”

“Ừm, tốt kiểu nào?”

Trương Lực Uy đưa ra ví dụ: “Cô ấy là người đại diện lớp kiêm thành viên văn nghệ, chúng tôi thường giúp cô ấy thu bài tập về nhà, vài nam sinh còn giúp cô ấy biểu diễn trong đợt văn nghệ Tết. Chúng tôi mời cô ấy ăn sinh nhật, cô ấy không khỏe thì chúng tôi giúp cô ấy trực nhật……”

Tất cả đều là sự ân cần của đám con trai, Chu Lễ nhướng mày lắng nghe, ra khỏi thang máy, lên xe, điện thoại vẫn chưa dứt. Chu Lễ thỉnh thoảng ném móc câu, lần nào Trương Lực Uy cũng tự động cắn câu, thành thật kể toàn bộ mọi chuyện giữa Lâm Ôn và đám con trai.

Cuối cùng Chu Lễ nói: “Được rồi, tôi giúp anh chuyển lời cho Lâm Ôn.”

“Cám ơn anh Chu, anh nhắc cô ấy liên lạc với tôi càng sớm càng tốt!”

Sau khi cúp điện thoại, Chu Lễ mỉm cười, lật xem nhật ký cuộc gọi, trực tiếp tìm được tên người thường xuyên liên lạc mấy ngày nay.

Điện thoại reng vài tiếng mới có kết nối, Chu Lễ lái xe, mở loa ngoài hỏi “Em ở đâu?”

“Đang coi nhà với Viên Tuyết.” Lâm Ôn nói.

“Chọn được căn nào chưa?”

“Chưa.”

“Đã ba ngày còn chưa tìm được?”

“Không dễ tìm, nhà vừa ý thì quá đắt, nhà rẻ thì hàm lượng Formaldehyde nghiêm trọng. Chị ấy đang có thai, không thể quá tùy tiện.”

Chu Lễ nói: “Bảo lão Uông tìm cho cô ấy.”

Lâm Ôn nói: “Viên Tuyết muốn tự tay làm.”

“Tự làm còn kéo em làm gì?”

“…… Em chỉ đi chung thôi.”

Chu Lễ nhìn thời gian, rồi hỏi cô: “Chưa ăn tối phải không?”

“Dạ.”

“Anh tới đón em nhé?”

“Lão Uông lại nhờ anh đưa đồ hở?”

Mấy ngày nay lão Uông không dám đưa nữa, lần trước nói chuyện với nhau, Viên Tuyết đã đề cập cụ thể.

Chu Lễ đi vòng đến siêu thị gần đó: “Lúc trước đưa đồ hình như còn thiếu, bây giờ anh tới đưa.”

Lúc này Lâm Ôn mới nói địa chỉ cho anh, vì đang trên đường coi nhà nên địa chỉ đã đổi.

Chu Lễ vào siêu thị tùy tiện mua hai cuốn sách dành cho người đang mang thai, mười lăm phút sau gặp Lâm Ôn.

Ném cuốn sách cho Viên Tuyết, Chu Lễ nói: “Lúc trước rớt trên xe, giờ trả lại cho bà.”

Viên Tuyết cầm sách oán giận: “Lão Uông tưởng tui bị mù hả? Anh ta đưa cho tui không biết bao nhiêu sách rồi!”

Lâm Ôn nhìn cuốn sách, sau đó nhìn Chu Lễ.

Nhân viên bất động sản kéo Viên Tuyết qua một bên thì thầm, Chu Lễ hỏi Lâm Ôn: “Sao vậy?”

Lâm Ôn nói: “Trong hai quyển sách đó, có một quyển giống với quyển mà lão Uông nhờ anh đem tới mấy ngày trước.”

Lúc trước Uông Thần Tiêu nhờ Chu Lễ đưa sách tới, Lâm Ôn sợ mình không biết cách chăm sóc cho phụ nữ có thai nên cô cũng lật xem, Viên Tuyết có quá nhiều thứ để đọc, có lẽ còn chưa nhìn thấy quyển kia.

Chu Lễ nghe vậy, mặt không thay đổi nói: “Ừm, nếu em không muốn bị lộ thì khi về nhà nhớ trộm quyển sách kia.”

Lâm Ôn: “……”

Chu Lễ hỏi: “Chút nữa muốn ăn gì?”

Lâm Ôn nhịn hồi lâu mới nói: “Ăn thuần chay”

Chu Lễ không nghiện thịt, nhưng mỗi bữa ăn thường phải có chút thịt, Lâm Ôn đương nhiên hiểu rõ sở thích và thói quen của anh đối với vấn đề này.

Chu Lễ thấy Lâm Ôn nhịn rồi nói ba chữ “Ăn thuần chay”, anh mỉm cười “Ừ” một tiếng, không phản đối.

Xem nhà xong, ba người tìm một quán bán đồ chay. Đồ ăn có vị rất ngon, có vài món chay có thể giả cầy, nếm được mùi vị của thịt.

Nhân dịp Viên Tuyết đi toilet, Chu Lễ nhắc tới Trương Lực Uy: “Anh ta gọi điện thoại cho anh.”

“Hở?”

“Anh ta nói em không trả lời Q|Q.”

“…… Em không đăng nhập.”

“Tháng này có họp lớp của các bạn thời trung học cơ sở của em, nhưng chưa xác định thời gian cụ thể, anh ta bảo em liên lạc.”

“Dạ.” Lâm Ôn vừa ăn vừa đáp.

Chu Lễ quan sát vẻ mặt của Lâm Ôn, không hỏi cô có đi hay không, anh bỏ qua chủ đề này, nói về những chuyện khác với Lâm Ôn.

Sau vài ngày, việc dọn nhà của Viên Tuyết cuối cùng cũng được hoàn tất, nhà cách nhà của Lâm Ôn không xa, đi bộ chưa đến 30 phút, một phòng ngủ và một phòng khách, thích hợp sống một mình.

Hợp đồng được ký kết, cô có thể dọn vào sau khi người thuê dọn ra.

Tối hôm nay Uông Thần Tiêu đi công tác về, nghe xong muốn chạy tới nhà Lâm Ôn, đến dưới lầu mới nhận ra đã quá muộn, chần chừ hồi lâu, anh mới lái xe đi.

Chạy đến cổng trường trung học, anh thấy quán ăn khuya đối diện vô cùng tấp nập. Đậu xe, anh băng qua đường đối diện, gọi một bàn đồ ăn và một tá bia, sau đó gọi điện thoại kêu Chu Lễ ra.

Chu Lễ đang thảo luận công việc với người khác, ông bà cụ Trịnh tạm thời trở về Hồng Kông, anh đại diện cho ông bà cụ nói chuyện với người ta trước.

Di động vang lên, anh ngắt máy và chuyển sang chế độ tắt tiếng, sau khi nói chuyện xong, anh lên xe mới gọi điện thoại cho Uông Thần Tiêu.

Uông Thần Tiêu say khướt nói: “Lão Chu, mày không có lương tâm, không nghe điện thoại, mày có còn là anh em của tao không……”

Chu Lễ cởi áo vest, không kiên nhẫn nghe những lời say rượu của anh, hỏi ngắn gọn: “Mày có một mình? Không kêu mấy đứa bạn khác sao?”

“Đương nhiên, nếu không thì sao?”

Chu Lễ nhéo giữa chân mày, chịu đựng sự mệt mỏi nói: “Mày ở đâu?”

“Lâm…… nhà Lâm Ôn ——”

Chu Lễ nhíu mày.

Uông Thần Tiêu tiếp tục: “—— gần nhà, đối diện trường trung học, quán BBQ lão Kỷ.”

Chu Lễ bỏ tay xuống: “Bây giờ tao tới, mày uống say đừng chạy lung tung.”

“Tao không say!”

Chu Lễ đặt điện thoại xuống, tăng ga phóng nhanh.

Tới quán BBQ lão Kỷ, thấy Uông Thần Tiêu đã tự mình uống hết bảy chai bia và nửa chai trắng, đồ ăn không vơi được mấy miếng.

Uông Thần Tiêu nhìn thấy sự xuất hiện của Chu Lễ, cầm một chai bia, đập vào mặt anh.

“Mày đến muộn, tự phạt ba chai!”

Anh luôn luôn có tính này, mỗi lần uống say mà tóm được ai thì muốn phạt.

Chu Lễ nhớ có lần trước đây, Lâm Ôn đến trễ trong một bữa tụ tập, Uông Thần Tiêu cũng rống vào mặt cô như vậy ở KTV.

Lúc đó anh ngồi trong góc, thấy Lâm Ôn mặc áo lạnh thật dày, đeo cặp sách đứng ở cửa ngẩn người, anh không có hành động nào, Nhậm Tái Bân cũng không phản ứng, chỉ có Viên Tuyết nói hộ Lâm Ôn.

Chu Lễ lấy chai bia, hỏi con ma men: “Mày tự đi được không?”

Uông Thần Tiêu lắp bắp: “Đi cái gì đi, uống, uống không hết thì không cho phép đi! Mày không muốn vàng? Vậy uống trắng!” Nói xong, anh cầm rượu trắng, muốn rót cho Chu Lễ.

Chu Lễ xắn tay áo sơmi, chậm rãi đứng dậy, đi đến phía đối diện, xách cổ áo Uông Thần Tiêu nói: “Tối nay mày ngủ ngoài đường, hoặc là phải thành thật cho tao.”

Có tiếng ve kêu, từng đợt nóng ùa vào căn gác xép, Lâm Ôn lại bừng tỉnh, cô ngồi dậy, lau mồ hôi trên cổ, duỗi tay xoay cây quạt điện đang bị đơ.

Quạt điện không phản hồi, cô xuống giường và thử phích cắm.

Ổ điện không sao, có vẻ như quạt điện đang đình công.

Lâm Ôn yếu ớt đi xuống lầu, bởi vì bị cơn nóng làm cho tỉnh lại, mí mắt còn chưa mở, đầu óc cũng nhũn ra.

Sau khi đứng ngây ngốc một chút, cô mới nhớ có một cây quạt điện khác trong phòng ngủ chính, cửa phòng ngủ chính đóng chặt, Viên Tuyết đang ngủ.

Lâm Ôn vào phòng tắm rửa mặt, vịn bồn nước thư giãn một hồi.

Cô đang mặc đồ ngủ kiểu ở nhà, áo ngắn tay màu trắng, quần lửng màu hồng nhạt, ra khỏi phòng tắm, cô mặc áo ngực, lấy chìa khóa và di động rồi đi ra ngoài.

Bên sông có gió, cô đi bộ chầm chậm dọc bờ sông.

Giữa không trung có phao ném ra, khi thì di chuyển sang trái, khi thì ở giữa, khi thì qua phải, chú câu cá vẫn đang tìm, chần chừ nãy giờ, không dứt khoát như Chu Lễ.

Lâm Ôn dừng lại, sau đó tiếp tục đi.

Đi đến giao lộ, đối diện là quán ăn khuya, Lâm Ôn chuẩn bị băng qua đường thì nghe thấy tiếng nôn.

Quay đầu lại, thấy có một chiếc Mercedes đậu bên đường, Uông Thần Tiêu đang nôn trên bãi cỏ, một chai nước khoáng lăn dưới chân.

Chu Lễ đứng bên cạnh, cầm chai nước trên tay, dường như có cảm nhận nào đó, anh quay đầu nhìn về phía giao lộ.

Hai người nhìn nhau dưới ánh đèn đường, những con thiêu thân lượn vòng trong vòng tròn mờ ảo.

Dừng một chút, Chu Lễ bước tới.

Đáy mắt Lâm Ôn hơi tối, mái tóc ướt đẫm dính sát vào mặt, dưới chân mang dép lê như thường lệ, Chu Lễ nhìn túi quần màu hồng nhạt của cô, có vẻ không vừa với chai Giang Tiểu Bạch.

Chu Lễ lên tiếng: “Em ra ngoài ăn khuya hả?”

“…… Dạ.”

“Em chảy mồ hôi hay dính nước?”

“…… Cả hai, trước khi ra ngoài có rửa mặt.”

“Sợ nóng đến vậy à?” Mới đi vài bước đã ra nhiều mồ hôi như vậy.

“Không phải, quạt điện của em bị hỏng rồi.”

“Sao không bật điều hòa?”

“Em ngủ trên gác xép, không có điều hòa.” Lâm Ôn rũ mắt nhìn chai nước của Chu Lễ đang cầm, trên chai có một lớp bọt nước, đây là nước đá.

Chu Lễ liếc nhìn rồi vặn nước đá cho cô, Lâm Ôn lắc đầu, rồi nhìn cái nắp trên tay kia.

Chu Lễ hiểu ý vặn nắp lại, Lâm Ôn cầm nước đá, chườm lên cổ và gương mặt.

Chu Lễ cười, hỏi cô: “Ngày mai anh đi mua điều hòa với em nhé?”

Lâm Ôn lắc đầu, Viên Tuyết sắp dọn đi, gác xép không cần gắn điều hòa.

Chu Lễ lại nhẹ nhàng hỏi: “Vậy đi mua quạt điện với em được không?”

Lâm Ôn nhìn Chu Lễ.

Có lẽ do đang chăm Uông Thần Tiêu nên tóc anh hơi rối, tóc trên trán lại đụng tới khóe mắt.

Áo sơmi cũng hơi lộn xộn, tay áo bị xắn lên khúc ngắn khúc dài.

Lâm Ôn nhìn nó, chậm rãi gật đầu.

Những con thiêu thân dưới ánh đèn đường như ngưng đọng trong giây lát.

Chu Lễ yên lặng nhìn cô, anh giơ tay muốn gạt tóc trên má cô, nhưng cuối cùng dừng lại, chỉ nắm cổ tay cô chuẩn bị đưa cô qua đường.

“Em muốn ăn gì?” Chu Lễ nhẹ giọng hỏi.

Lâm Ôn nhìn Uông Thần Tiêu bên cạnh bãi cỏ. Chu Lễ buông tay, quay lại ném Uông Thần Tiêu đang ngủ say vào trong xe, mở điều hòa, hạ cửa sổ xuống một chút.

Trở lại bên cạnh Lâm Ôn, Chu Lễ nắm chặt tay cô lần nữa.

Lâm Ôn không thật sự ngồi xuống ăn khuya, cô chỉ đóng gói một chút thịt nướng rồi ngồi xe Chu Lễ về nhà.

Ngày hôm sau tan sở, Chu Lễ đúng giờ tới đón cô.

Hai người đến trung tâm mua sắm gần nhất, hầm để xe đã chật kín, nhân viên bảo vệ chỉ vào một chỗ đậu xe bên đường, cách đó hơi xa.

Chu Lễ thả Lâm Ôn xuống trước: “Em vào trong chờ chút, anh đậu xe xong sẽ tới.”

Lâm Ôn gật đầu, đi vào trung tâm thương mại một mình.

Có một cửa hàng kem ở lối vào, Lâm Ôn mua một cây kem ốc quế. Mới vừa cầm cây kem, cô nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

“Lâm Ôn?”

Lâm Ôn quay đầu lại theo giọng nói.

Trí nhớ cô khá tốt, đại hội xem mắt mới qua không lâu, Lâm Ôn gọi tên người kia: “Từ Hướng Thư?”

Từ Hướng Thư đỡ mắt kính, cười ngượng ngùng: “Cô còn nhớ tôi à.”

Lâm Ôn mỉm cười: “Ừ.”

Cô gái bên cạnh Từ Hướng Thư thúc giục anh: “Anh muốn vị nào?”

“Việt quất.” Từ Hướng Thư trả lời rồi quay lại, hơi ngượng ngùng giới thiệu với Lâm Ôn, “Đây là bạn gái tôi.”

Bạn gái của Từ Hướng Thư rất dễ thương, vừa mua kem vừa dành thời gian chào hỏi Lâm Ôn.

Lâm Ôn cũng đáp lại, và nhìn chiếc va ly lớn bên cạnh bọn họ.

Va ly mới tinh, vẫn còn nhãn.

Từ Hướng Thư đẩy va ly và nói: “Tôi và bạn gái mới mua ở trung tâm thương mại, tuần tới tôi có kỳ nghỉ dài, chuẩn bị đi du lịch với bạn gái.”

Lâm Ôn vẫn nhớ những lời Từ Hướng Thư nói trước đây, cô hỏi: “Du lịch đường dài hay sao?”

Từ Hướng Thư gật đầu: “Lần này chúng tôi đi Tây Tạng, tự lái xe.” Nói đến đây, Từ Hướng Thư không khỏi nhắc tới, “Lần trước tôi có nói với cô về hai người đồng nghiệp cũ đi du lịch đó, hai ngày trước đồng nghiệp nữ đã đăng lên vòng bạn bè, nói rằng bọn họ sắp trở lại, tôi chỉ hỏi đồng nghiệp về chiến lược.”

“…… Ồ, vậy à.”

Người qua người lại hết đợt này đến đợt khác.

Lối vào của trung tâm thương mại được treo rèm trong suốt, khi có người bước vào thì hơi nóng tràn vào, không ai vào thì cảm giác mát mẻ dễ chịu.

Lâm Ôn đứng ở cửa ra vào, chậm rãi ăn kem, rèm bị vén lên, một đợt nóng khác tràn vào.

Lâm Ôn nhìn sang, Chu Lễ đang tới gần cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện