Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 12: Tự Thú Và Bắt Giữ



Đỗ Long đêm đó cũng không có gọi điện thoại cho Kỷ Quân San, lúc này có thể nói cái gì chứ? Tốt nhất là cố gắng giữ hình tượng tương đối khá lúc mới gặp mặt, Kỷ Quân San cũng sẽ không vì hắn không gọi điện thoại mà không ngủ được chứ?

Ngày hôm sau Đỗ Long gặp Kỷ Quân San thì thấy đôi mắt quầng thâm của cô, tuy nhiên không phải là vì chuyện Đỗ Long không gọi điện thoại cho cô, mà là ncô lo lắng em họ nên ngủ không được.

- Tôi tới đây là có mục đích, ta muốn gặp Đỗ Long Đỗ cảnh quan!

La Thắng vào đồn công an liền lớn tiếng nói.

Đỗ Long hôm nay đã tới đồn, nghe tiếng la, do sớm có chuẩn bị nên hắn lập tức đi ra, chỉ thấy Kỷ Quân San cầm chặt lấy cánh tay của La Thắng đưa y tiến vào, như thể cô ta sợ, chỉ cần buông tay y sẽ chạy trốn mất.

Đỗ Long hướng Kỷ Quân San khẽ mỉm cười, làm bộ kinh ngạc nói:

- Quân San, sao em lại tới đây? có chuyện gì sao? Anh kia là ai vậy?

Kỷ Quân San thấy hắn trợn tròn mắt giả ngu, cũng chỉ có thể phối hợp với hắn, hàng mi hơi ngượng ngùng rủ xuống, nói:

- Đỗ... Đỗ cảnh quan, tôi là theo giúp tôi em họ tới...

La Thắng trừng mắt nhìn Đỗ Long, nói:

- Đỗ cảnh quan, tôi gọi là La Thắng, là tôi sai lầm rồi, tôi không nên bị bạn bè mê hoặc làm chuyên phạm pháp, tôi muốn tìm anh tự thú! Tôi chính là một trong hai người đả thương anh, tôi hy vọng có thể nhận được sự khoan hồng của pháp luật!

- Hóa ra là cậu!

Đỗ Long lập tức lấy còng số tám ra còng tay La Thắng còng tay, nhìn Kỷ Quân San nói:

- Quân San, đa tạ cô đã tự mình đem y tới đây. Cô yên tâm đi, La Thắng sẽ nhận được sự khoan hồng, pháp luật là một chế tài công bằng mà. Cô đi về trước đi, chút nữa tôi sẽ điện thoại cho cô nhé.

Kỷ Quân San kiên định lắc đầu nói:

- Không, hôm nay tôi xin nghỉ việc cả ngày, nên tôi sẽ ở nơi này chờ xem. La Thắng... em hãy phối hợp hỗ trợ Đỗ cảnh quan điều tra đi...

Đỗ Long và La Thắng mặt đối mặt ngồi ở trong phòng thẩm vấn. La Thắng cung khai toàn bộ sự việc không dấu diến chút gì. Gã tối hôm qua cũng ngủ không ngon, một đêm suy nghĩ rất nhiều, ngoại trừ tự thú thật sự là gã không có lựa chọn nào khác cả. Chẳng lẽ gã vì chút nghĩa khí vô dụng kia mà hoàn toàn hủy hoại cuộc sống của mình và người nhà sao?

Tại thời điểm La Thắng cung khai sự việc, một chiếc xe cảnh sát đi tới đồn công an Lệ Viên. Hoàng Kiệt Hào mang theo vài cái cảnh sát hình sự nhảy xuống xe, bọn họ được đặc biệt phái tới để điều tra vụ án của Đỗ Long. Vụ án này đã kéo dài một tháng, cấp trên và dư luận xã hội đã tác động tới đội Cảnh sát Hình sự một áp lực rất lớn. Nghe nói có người tới tự thú, Hoàng Kiệt Hào lập tức bỏ qua mọi việc khác tự mình dẫn người chạy tới.

Đỗ Long và Hoàng Kiệt Hào chào hỏi một chút, giới thiệu đại khái tình huống tự thú của La Thắng, sau đó xung phong nhận việc đi bắt giữ nghi phạm Lục Mẫn.

Hôm trước vụ án này tới đội Cảnh sát Hình sự khiến mọi người mặt xám mày tro, Hoàng Kiệt Hào đối với Đỗ Long quả thật tương đối tò mò, ông ta muốn nhân cơ hội này quan sát Đỗ Long một chút, vì thế cũng không nói nhiều chuyện vô nghĩa, chào hỏi Dương Thành một tiếng, rồi mang theo Đỗ Long và La Thắng đi.

Trước khi đi Đỗ Long biết Kỷ Quân San đang chờ bên ngoài bèn nói:

- Quân San, hiện giờ đã xác định được những tình tiết mà La Thắng cung khai cùng với những gì bọn anh điều tra được cơ bản là đúng sự thật, hiện tại bọn anh phải đi bắt giữ một nghi phạm khác, nếu như thuận lợi thì có thể nhanh chóng bắt được gã thôi. Em ở chỗ này chờ cũng chẳng có tác dụng gì, như vậy đi, em tối hôm qua đã không thể an tâm nghỉ ngơi, giờ hãy trở về tranh thù ngủ bù, chờ anh rảnh rỗi sẽ điện thoại cho em, nói cho em biết tiến triển vụ án nhé.

Kỷ Quân San gật gật đầu, tâm tình phức tạp địa nhìn Đỗ Long và La Thắng lên xe cảnh sát, một người là bạn trai giả của cô, một người là em họ của cô, chỉ cách một ngày, cuộc sống của cô dường như bị xáo trộn toàn bộ, tâm tình không loạn sao được...

- Bạn gái à?

Hoàng Kiệt Hào nhìn Kỷ Quân San rồi hướng Đỗ Long cười nói.

La Thắng nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn về phía Đỗ Long, chỉ thấy Đỗ Long dương dương đắc ý nói:

- Cô ấy là chị họ La Thắng, cũng thật là tình cờ, lúc tôi hôn mê nằm viện lại được cô ấy tận tình chăm sóc, đây đúng là ý trời, tôi là nhân họa đắc phúc (gặp họa mà lại nhận được phúc), một gậy kia phải chịu cũng không oan!

Tất cả mọi người mỉm cười, La Thắng lại hận không thể dùng ánh mắt đem Đỗ Long bóp chết, Đỗ Long lại hồn nhiên không thèm để ý, nhìn về phía gã cười nói:

- La Thắng, cậu cũng không nên phụ tấm lòng chị họ đó!

Ở trên xe Hoàng Kiệt Hào kỹ lưỡng phân tích các tình tiết của vị án cùng với tình huống của nghi phạm Lục Mẫn, sau đó gọi điện thoại đi ra ngoài:

- Triệu Bình, cái vụ án kia có manh mối rồi, anh mau dẫn người đến tiểu khu Xuân Huy, quận Tây Sơn nhé...

Sau khi Hoàng Kiệt Hào cúp điện thoại, Đỗ Long liền hỏi:

- Hoàng đội trưởng, anh mới gọi điện thoại cho người chủ trì chuyên mục “ cuộc sống “ Triệu Bình sao?

Hoàng Kiệt Hào nói:

- Đúng vậy, lão với tôi quan hệ cũng không tệ lắm, cũng đã phỏng vấn chúng tôi nhiều lần. Vụ án này của cậu cũng được truyền thông chú ý rất nhiều, lần này tôi thuận nước đẩy thuyển cấp cho lão một chút ân tình.

Đỗ Long hiểu ý cười cười, hắn thuận miệng hỏi:

- Hoàng đội trường, vụ án mạng ở tiểu khu Lệ Viên thế nào?

Hoàng Kiệt Hào nói:

- Nhân chứng, vật chứng cũng lấy được hơn nữa vô cùng xác thực, còn có thể như thế nào đây? Ba tên đều đưa đi trại tạm giam rồi, nghe nói động cơ gây ra vụ án là vì anh rể không chịu cho cậu em vợ vay tiền đi đáng bạc cùng chơi gái, cậu em vợ trong cơn tức giận thuê người giết anh rể. Có lẽ hắn cảm thấy nếu anh rể đã chết đi, chị hắn sẽ cho hắn tiền để đi chơi thoải mái.

-Thật sự là hết thuốc chữa rồi.

Đỗ Long thở dài, vụ án mạng này đúng là cho hắn một lời cảnh cáo.

Xe cảnh sát tấn tiến nhập tiểu khu Xuân Huy. Tiểu khu này không được quản lý nghiêm khắc như ở tiểu khu Lệ Viên, về phương diện thành phần dân cư cũng khá phức tạp. Dưới chỗ ở của đối tượng cần bắt giữ, cảnh sát địa phương đã sớm không chế toàn bộ khu vực ở nơi đây. Nhìn xe của đội Cảnh sát Hình sự xe tới, sở trưởng Hồ Dịch liền chạy ra đón chào.

Hồ Dịch thấy Hoàng Kiệt Hào xuống xe vội nói:

- Lão Hoàng, có người gặp tên kia lúc giữa trưa đi lên sau không thấy xuống dưới, lập tức đi lên bắt người sao?

Hoàng Kiệt Hào nhìn đồng hồ treo tay một chút, nói:

- Đợi hai phút nữa, gia cảnh nghi phạm như thế nào? Trong nhà còn có người nào nữa không?

Hồ Dịch nói:

- Không, những người khác đã chuyển đi rồi, nhà hắn có bảo hiểm cửa, ra sức mà phá thì không tốt lắm, tốt nhất là nên tìm một người quen lừa hắn mở cửa sau đó chúng ta xông vào thì dễ hơn.

Nghe thế, Đỗ Long lập tức đề nghị:

- Để La Thắng làm đi, cậu ta quen với Lục Mẫn chắc có lẽ không hoài nghi đâu.

Hoàng Kiệt Hào gọi La Thắng đến trước mặt, nói cho La Thắng nghe về cách bắt giữ đối tượng, La Thắng suy nghĩ một chút, sau đó đáp ứng.

Một lúc sau, xe đài truyền hình chậm rãi đi tới, một người đàn ông trung niên vóc người bậc trung vẻ mặt tươi cười nhảy xuống xe. Ông ta chính là Triệu Bình người chủ trì kiêm phóng viên chuyên mục “ Cuộc sống “ của đài truyền hình thành phố Ngọc Minh. Chuyên mục “ cuộc sống “ ở thành phố Ngọc Minh thậm chí là tỉnh Thiên Nam thật sự nổi tiếng, ít nhất mỗi ngày mẹ của Đỗ Long đều theo dõi. Vì vậy nó là chương trình lớn và đặc sắc nhất của thành phố Ngọc Minh. Phương châm hoạt động của nó là phản ánh lại những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống thường ngày của dân chúng, bởi vì gần sát cuộc sống, thường xuyên công bố tin tức, nên rất được các gia đình hoan nghênh.

Thêm một người nữa là nhà nhiếp ảnh gia kiêm chức lái xe của đài truyền hình, anh ta khiêng camera theo đuôi Triệu Bình đi tới bên người Hoàng Kiệt Hào. Hoàng Kiệt Hào hướng hai người gật gật đầu, nói:

- Chờ các anh cũng đã lâu, giờ tiến hành bắt nghi phạm, các anh theo ở phía sau chúng tôi, nhớ chú ý an toàn của mình, tất cả mọi người lại đây, chuẩn bị hành động!

Hoàng Kiệt Hào đã sớm sắp xếp xong xuôi, y nói với La Thắng:

- La Thắng cậu lên gọi cửa, lúc hắn mở cửa chúng ta liền vọt vào. Thằng ranh kia cũng không cao lớn lắm, không khó lắm chế phục, tuy nhiên phải cẩn thận vì trong tay hắn có thể có hung khí. Lưu Vĩnh An, Triệu Vũ Uy, hai người các anh mặc áo chống đạn vào, đeo găng tay chống dao xông vào ngay khi cửa mở, cố gắng đè hắn xuống, sau đó những người khác sẽ xông vào. Cứ như vậy đi, Lưu Vĩnh An, mang La Thắng đi lên, hành động bắt đầu!

Hai cảnh sát mang theo La Thắng đi lên, Hoàng Kiệt Hào và Đỗ Long còn có Hồ Dịch và phóng viên Triệu Bình, nhà nhiếp ảnh đều đi theo.

Camera lúc này được đặt trước mặt mọi người thu lấy hình ảnh một lượt, ngay cả Đỗ Long cũng bị quay, cuối cùng camera nhắm ngay phía cửa nhà Lục Mẫn.

La Thắng gõ cửa nhà Lục Mẫn, đồng thời kêu lên:

- Lục Mẫn, là tao, tao nghĩ cần thương lượng với mày vụ việc trước kia một chút, mở cửa nhanh.

Ước chừng sau năm giây sau, phía sau cửa truyền đến tiếng trả lời, sau đó cửa gỗ, cửa sắt theo thứ tự bị mở ra, hai gã cảnh sát vừaa thấy cửa sắt mở ra liền lập tức đẩy cửa mà vào, kêu to:

- Cảnh sát! Không được nhúc nhích!

Do không có sự đề phòng từ trước nên Lục Mẫn bị đẩy té nhào, một lát sau các cảnh sát khác cũng chen chúc mà vào, thuận lợi khống chế Lục Mẫn.

Toàn bộ cảnh Lục Mẫn bị bắt đều được camera quay lại, gã không khỏi tức miệng mắng to:

- La Thắng, mày là tên phản bạn cầu vinh, dám mang cảnh sát tới bắt tao! Mày cứ chờ đó cho tao, sớm hay muộn tao cũng tới tìm mày!

La Thắng bị chửi được cúi đầu không nói gì, Đỗ Long thấy Lục Mẫn bị bắt mà còn hung hăng như thế, trong lòng hắn không khỏi bốc lên lửa giận, hắn lấy một tay che màn hình camera, rồi tung một cước đá vào bụng Lục Mẫn. Lục Mẫn tay bị trói ngược, trái phải còn bị hai cảnh sát hình sự thân thể cường tráng khống chế, một cước này y lãnh đủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện