Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 145: Khó Biết Rõ Đầu Đuôi



Thẩm Băng Thanh lái xe bán tải chở Đỗ Long tới tiểu khu Lệ Hoa, Đỗ

Long ngồi ở vị trí kế bên tài xế, luôn tay gọi điện thoại.

-

Anh Hạo, giúp tôi điều tra thông tin một người. Gã sống ở tại tiểu khu Lệ Hoa, đang làm hoặc là từng làm việc trong ngành du lịch. Ở thành phố Ngọc Minh hoặc phụ cận gã hẳn đang còn một căn nhà nữa.

Trong nhà hoặc công ty của gã có thể cung cấp cho gã sử dụng hai chiếc xe hơi trở lên. Gã có thể có cơ hội tiếp xúc với một số loại thuốc chữa bệnh đơn giản, thí dụ như thuốc tê hoặc là

Formalin. Anh giúp tôi điều tra xem có người nào phù hợp với những điều trên không... Cảm ơn anh nhé!

Cuối cùng Đỗ Long cũng tắt điện thoại, Thẩm Băng Thanh tò mò hỏi:

- Anh Hạo này có phải là vị thường xuyên cung cấp tin tức cho cậu sao?

Đỗ Long cười ha hả nói:

- Đúng vậy, chính là anh ta.

Thẩm Băng Thanh nói:

- Khi nào có thể giới thiệu cho tôi biết một chút được không?

Đỗ Long nói:

- Mối quan hệ này cũng do tôi vất vả lắm cộng thêm một chút may mắn mới tạo lập được, đâu có thể dễ dàng chia sẻ cho người khác được. Chúng ta bây giờ là hợp tác, cậu có cái gì muốn biết thì hỏi tôi, nếu như cần thiết thì tôi sẽ thay cậu hỏi anh ta một tiếng.

Nói đi, cậu muốn biết cái gì? Điều tra nhân duyên trong tương lai hay là điều tra cô gái ngồi cùng bàn năm đó?

Thẩm Băng Thanh hừ một tiếng, nói:

- Không được thì bỏ đi, tôi muốn điều tra cái gì đó thì sẽ dùng cách bình thường cách đi thăm dò.

Đỗ Long nói:

- Cậu cũng biết dùng cách thức thông thường là quá chậm mà.

Sếp Hoàng đã phái người đi điều tra rồi, tuy nhiên cậu chờ xem, nhất định là anh Hạo này sẽ đưa tin tức cho tôi mau hơn. Tốc độ chính là hiệu suất đấy, nói không chừng chỉ muộn một phút đồng hồ đã khiến tội phạm chạy thoát.

Lời này của Đỗ Long, Thẩm Băng Thanh cũng rất đồng tình. Có khi vụ án ở tình trạng khẩn cấp, cảnh sát

Hình sự bọn họ thậm chí sẽ tự móc tiền túi đi cơ quan giám định chứng cớ tư nhân điều tra tin tức, tốc độ sẽ tăng nhanh một chút, mau chóng đưa tội phạm ra trước ánh sáng công lý. Về phía cơ cấu giám định của chính phủ ví dụ như phòng Kỹ thuật Điều tra thì thiếu hụt nhân sự, dụng cụ cũng rất ít, muốn giám định DNA phải xếp hàng chờ đợi tới tận mấy ngày.

Xe bán tải còn chưa tới tiểu khu Lệ

Hoa, điện thoại di động của Đỗ Long đã nhận được một tin nhắn, một phần hồ sơ định dạng đuôi PDF truyền tới. Đỗ Long mở ra quan sát, chỉ thấy một tấm ảnh chân dung rất bình thường ở trong phần tư liệu này.

Đỗ Long đọc qua phần tư liệu:

- Lý Đức Hiên, nam, ba mươi sáu tuổi, thân cao một mét sáu mươi lăm, cân nặng: năm mươi lăm kg, Phó tổng giám đốc kiêm tổ trưởng tổ hướng dẫn du lịch công ty du lịch Thiên Mỹ, địa chỉ: số mười lăm, ngõ thứ ba, tiểu khu

Lệ Hoa.

Tư liệu mới đọc được một nửa, Thẩm Băng Thanh đã quả quyết nói:

- Chính là gã!

Lý Đức Hiên có hai ngôi nhà và một tòa ở gần kho hàng ngoại ô thành phố. Vợ của gã là một y tá, hai người mỗi người đều có một chiếc xe hơi riêng. Lý Đức Hiên sống gần nhà của nạn nhân, thông tin của gã và nghi phạm vô cùng tương xứng.

- Có nên gọi người tới hỗ trợ không?

Đỗ Long nhìn Thẩm Băng Thanh hỏi, Thẩm Băng Thanh có chút kích động nói:

- Trước mắt đừng kêu, chúng ta đi xác minh trước rồi hãy nói sau.

Trong lòng Đỗ Long cũng có chủ ý này, hai người lập tức tăng ga đi tới tiểu khu Lệ Hoa, tìm được đồn công an địa phương và khu dân cư tra hỏi tình huống của Lý Đức Hiên.

Theo tin tức Đỗ Long thu được từ đồn công an, thông tin của Lý Đức Hiên căn bản trùng khớp với tin tức trong tư liệu tình báo. Khu dân cư và lực lượng bảo vệ lại cho hắn càng nhiều thông tin. Ví dụ như quan hệ giữa Lý

Đức Hiên và nạn nhân sống dưới tầng cũng không được tốt lắm, Lý

Đức Hiên nhiều lần trách cứ nạn nhân ở nhà hát karaoke quá lớn tiếng, cả chuyện cửa nhà Lý Đức Hiên nhiều lần xuất hiện chuột chết, thậm chí ở cửa nhà Lý Đức Hiên còn có chữ viết “cả nhà không được chết tử tế”.

- Nếu Lý Đức Hiên và nạn nhân có mâu thuẫn, vì sao lúc cảnh sát đến điều tra thông tin của nạn nhân các vị tại sao không nói?

Thẩm Băng Thanh hỏi.

Chủ nhiệm khu dân cư cười khổ nói:

- Đây chỉ là chuyện nhà quê tranh cãi, người nhà hai bên đã đồng ý thỏa hiệp để giải quyết, hơn nữa việc này đã qua hơn nửa năm rồi.

Nếu không phải cảnh sát các vị hỏi thăm tin tức của Lý Đức Hiên thì thật sự tôi cũng không nhớ đến việc này rồi. Các vị điều tra Lý Đức Hiên, chẳng lẽ... Chẳng lẽ là Lý Đức Hiên giết người?

Đỗ Long nói:

- Chúng tôi thu được một ít manh mối, cho nên lại đây điều tra một chút. Vụ án vẫn chưa được làm sáng tỏ, các xin hãy giúp cảnh sát giữ bí mật, không thể đem nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta truyền ra ngoài. Nếu làm kinh động đến nghi phạm thì hết thảy hậu quả đều do các vị gánh vác!

Chủ nhiệm khu dân cư gật đầu liên tục. Sau khi Đỗ Long không hỏi thăm được gì từ Chủ nhiệm khu dân cư, hắn lại gọi các bảo vệ chịu trách nhiệm trị an trong khu vực tối hôm qua và sáng hôm nay đến trước mặt, hỏi thăm bọn họ tối hôm qua Lý Đức Hiên có lái xe đi ra ngoài hay không, khi nào thì đi, khi nào thì trở về. Bảo vệ tiểu khu dựa theo trí nhớ và những gì thu được từ video, tìm được thời gian chính xác Lý Đức Hiên lái xe đi ra ngoài.

Tối hôm qua Lý Đức Hiên lái xe rời khỏi tiểu khu từ tám giờ tối cho tới mười một giờ mới trở về, sau đó lại lái xe của bà xã gã đi ra ngoài một lần nữa. Sau đó gã mới lái hai chiếc xe trở về vào hai thời điểm là gần năm giờ sáng và 6:40, đều trùng hợp với phỏng đoán của Đỗ Long.

Đỗ Long lập tức gọi điện thoại cho nhân viên quan sát băng video, xác nhận đêm đó chính xác trên đường đường phía đông trung tâm từng xuất hiện một chiếc xe có biển số ad- qxxx, kể từ đó cơ bản đã xác định được Lý

Đức Hiên đúng là hung thủ cần tìm.

Đỗ Long và Thẩm Băng

Thanh liếc mắt nhìn nhau. Thẩm Băng Thanh ánh mắt có chút kích động, Đỗ Long thì do đeo kính râm nên không ai biết tâm tình của hắn như thế nào. Lúc này đến lượt Thẩm Băng Thanh hỏi:

- Chúng ta có nên gọi điện thoại thông báo cho sếp Hoàng một tiếng không?

Đỗ Long do dự một chút, cuối cùng lý trí vẫn chiếm ưu thế, hắn nói:

- Gọi đi, cậu gọi đi. Ngưu sư phụ, hôm nay anh có thấy Lý Đức Hiên rời khỏi tiểu khu lúc nào không?

Bảo vệ có tên là Ngưu sư phụ nói:

- Tôi cũng không chú ý, nhưng mà xe của gã vẫn còn ở đây.

Thẩm Băng Thanh gọi điện thoại báo cho Hoàng Kiệt Hào biết phát hiện của bọn họ. Hoàng Kiệt Hào thật sự rất cao hứng, nói bọn họ ở tiểu khu đợi mệnh, chú ý quan sát nghi phạm thật chặt đừng làm cho gã chạy thoát, nghi phạm trong tay có súng, cũng nhất định phải chú ý an toàn.

Đỗ Long lập tức lại thông báo đồn công an địa phương, theo cảnh sát nhân dân đem tiểu khu bao vây lại, không khí trong tiểu khu chợt khẩn trương hẳn lên.

Càng ngày càng nhiều xe cảnh sát tiến vào tiểu khu Lệ Hoa. Lục Hồng Quảng thậm chí đích thân tới hiện trường, cũng đã mang đến lệnh bắt giam và giấy chứng nhận điều tra. Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh cùng nhau nghênh đón Lục Hồng Quảng, cúi chào Lục Hồng Quảng nói:

- Phó cục trưởng Lục, xe của nghi phạm còn ở đây, nhưng không biết người có còn ở nhà hay không. Bảo vệ nói không nhìn thấy gã rời khỏi nhà theo cửa chính.

Lục Hồng Quảng nhìn bọn họ gật gật đầu, nói:

- Các anh làm tốt lắm, hy vọng nghi phạm bận rộn một đêm hiện tại đang ở nhà nghỉ ngơi. Trương Khải Hàng, anh phụ trách tiến hành bắt giữ nghi phạm, cẩn thận trong tay gã có khả năng có vũ khí, nhất định đừng để xảy sai sót gì!

Trương Khải Hàng là đại đội trưởng đại đội đặc công thành phố Ngọc Minh. Anh ta ngay lập tức chỉ mấy tên thủ hạ tinh anh bắt đầu bố trí hành động. Nhóm đặc công mặc áo chống đạn vào người, đội mũ sắt và cầm theo công cụ mở cửa, lén lút đi về phía nhà của Lý Đức Hiên.

Mọi người nín thở chờ đợi, ước chừng qua năm phút đồng hồ. Trương Khải Hàng thông qua máy bộ đàm đột nhiên báo cáo:

- Báo cáo, chúng tôi đã tiến vào trong nhà nghi phạm, vẫn chưa phát hiện tung tích nghi phạm, lặp lại một lần, vẫn chưa phát hiện tung tích nghi phạm, kết thúc!

Nghi phạm không ở trong nhà? Trong lòng mọi người đều giật nảy một cái, Trương Khải Hàng vội vàng ra lệnh:

- Lập tức triển khai lục soát nhà nghi phạm, phát hiện vật chứng khả nghi hoặc nguy hiểm gì lập tức trở về báo cáo, kết thúc!

Qua hai phút chờ đợi trong lo lắng, Lý Đức Hiên lại ra lệnh cho đội đặc công điều tra nhà nghi phạm một lần, không có phát hiện bất cứ vật khả nghi nào, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Vì thế người của tổ chuyên án thay thế đội đặc công lục soát nhà Lý Đức Hiên.

- Trong giỏ rác phát hiện được vỏ của mấy chai thuốc foóc- man- đê- hít, đồng thời còn phát hiện một tấm vé quảng cáo của công viên

Thúy Hồ.

Một vị cảnh sát thuộc tổ chuyên án bẩm báo với Lục Hồng Quảng.

Lục Hồng Quảng nhướng mày, Phó tổ trưởng Tiết Chấn Hoa tổ chuyên án lạnh giọng nói:

- Xem ra chính là gã, dựa vào tờ giấy quảng cáo này có lẽ hung thủ muốn vứt đầu nạn nhân ở công viên Thúy Hồ chăng?

Lục Hồng Quảng không nói gì, ông ta thấy trong nhà Lý Đức Hiên cuối cùng cũng không lục soát được gì nữa, lập tức phân phó nói:

- Ngoại trừ cảnh sát thuộc đồn công địa phương, còn những người khác đều rút lui. Hiện tại mục tiêu chủ yếu là xem xét các công viên lớn cùng với các khu buôn bán. Đem ảnh chụp của Lý Đức Hiên phát ra cho mọi nguời, tăng mật độ tuần tra của cảnh sát và ra sức tìm kiếm, một khi phát hiện điều gì bất thường lập tức báo cáo. Thời cơ bắt giữ nghi phạm thích đáng nhất chính là lúc gã chuẩn bị vứt xác!

Xe cảnh sát đứng chật ních ở tiểu khu Lệ Hoa dần dần tản ra. Lục Hồng Quảng lên xe cảnh sát của mình, ông ta thật sự cũng có chút do dự khó quyết. Sức lực của cảnh sát có hạn, thành phố Ngọc Minh có biết bao nhiêu chỗ đông người trải đều mọi nơi. Hung thủ hiện giờ chẳng biết đi đâu, gã rốt cuộc sẽ vứt bỏ phần thi thể cuối cùng ở đâu?

Đỗ Long đi tới bên cạnh xe của Lục Hồng Quảng, nói:

- Phó cục trưởng Lục, tôi nghe nói ở trong nhà nghi phạm phát hiện một tờ giấy quảng cáo của công viên Thúy Hồ?

Lục Hồng Quảng gật gật đầu, nói:

- Đúng vậy, cậu nói xem rốt cuộc là hung thủ cố ý cung cấp manh mối cho chúng ta, hay là sơ ý lưu lại tờ giấy này?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện