Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 206: Viên đạn bọc đường



Đương nhiên Đỗ Long cũng không phải một mực bị Hàn Ỷ Huyền xoay vòng. Lúc bị hỏi một ít vấn đề mẫn cảm, hắn dùng những ngạn ngữ hoặc chuyện xưa thậm chí lời nói của Khổng Tử, Trang Tử để trả lời, hiển lộ kiến thức uyên bác và trí tuệ kinh người…

Trong lúc tiến hành phỏng vấn, Hàn Ỷ Huyên dần có một cái nhìn khác đối với Đỗ Long. Lúc đầu cô vẫn chỉ xem Đỗ Long là một cảnh sát bình thường, có lẽ trong phương diện phá án có chút tài, nhưng một người vừa tốt nghiệp đại học cảnh sát không có gì đáng chờ mong cả. Nếu không phải hành động vây lưới sắp mở màn, đài truyền hình tỉnh phải làm tiết mục tương quan, phối hợp cảnh sát tuyên truyền thì cô cũng chẳng thèm mất thời gian phỏng vấn Đỗ Long làm gì. Không nghĩ tới hàn huyên một hồi, Hàn Ỷ Huyên đột nhiên cảm thấy Đỗ Long không hề nông cạn như vậy. Hắn có trí tuệ nhân sinh phong phú, thật giống như một học giả tri thức uyên bác vậy, hoặc như một trí giả đã trải qua kinh nghiệm đầy mình. Trong lúc nói chuyện, cô thu hoạch được khá nhiều điều không chỉ nằm trong nội dung phỏng vấn, thậm chí ảnh hưởng đến cả nhân sinh quan của cô.

Sau khi đổi lại quần áo sang trọng, thêm vào phong độ sẵn có của Đỗ Long, nghe những lời nói đầy hài hước mà trí tuệ của hắn, không chỉ Hàn Ỷ Huyên nhìn hắn với cặp mắt khác xưa mà cả Bạch Nhạc Tiên cũng sáng lên tia nhìn kỳ dị, nhìn Đỗ Long một cách hoàn toàn không giống trước.

Triệu Bình cũng thêm vài phần kính trọng với Đỗ Long. Y từng trải so với hai thiếu nữ đang ngồi ở đây nhiều, nhưng vẫn thấy không nhiều bằng Đỗ Long. Thỉnh thoảng hai người phát biểu ý kiến đối với hiện trượng xã hội, hoặc cùng nhau cảm thán những vấn đề nhân tâm. Những lúc này Bạch Nhạc Tiên và Hàn Ỷ Huyên chỉ có thể nghe.

Tán gẫu nhân sinh với mỹ nữ, thời gian trôi qua rất nhanh. Điện thoại di động trên bàn của Hàn Ỷ Huyên đột nhiên vang lên, cô ồ một tiếng rồi nói:

- Đây là chuông báo giờ ngủ của tôi, không nghĩ tới nhanh như thế đã 11h30 rồi. Đỗ Long, cảm ơn anh đã hàn huyên với tôi lâu như vậy, nhưng tôi nghĩ nên chừa chút đề tài cho lần phỏng vấn chính thức sau vậy. Các anh cứ từ từ chơi, tôi phải về ngủ một giấc để dưỡng da.

Đỗ Long cười nói:

- Chúng ta cùng đi đi. Nếu Nhạc Tiên về nhà trễ quá cũng không hay.

Bạch Nhạc Tiên là cú chính hiệu, hiện giờ đang cao hứng, căn bản đâu muốn về. Lúc cô bĩu môi tỏ vẻ mất hứng, Đỗ Long liếc mắt sang, dường như lộ vẻ trách cứ. Bạch Nhạc Tiên giật thót, ngoan ngoãn đứng lên, nói trái lương tâm:

- Đúng thế, chúng ta cũng nên về, lần sau lại đến chơi.

Lúc Đỗ Long chuẩn bị trả tiền y phục thì Hàn Ỷ Huyên nói cho hắn cô đã sớm trả bằng thẻ rồi, y phục này coi như cô tặng làm thù lao phỏng vấn. Đỗ Long không hỏi được giá của y phục, đành phải thôi.

Lúc mọi người lái xe đi mỗi người một ngả, Bạch Nhạc Tiên bĩu môi:

- Bộ y phục này xem ra chí ít hơn một ngàn, phí đài truyền hình tỉnh cho phỏng vấn tối đa không quá hai trăm. Cô ấy đưa cho anh lễ vật quý như thế chắc chắn có mục đích.

- Cô ấy còn có thể có mục đích gì?

Đỗ Long cười nói:

- Cô ấy là người dẫn chương trình nổi tiếng, anh chỉ là viên cảnh sát nho nhỏ. Chẳng lẽ cô ấy còn muốn hiến thân cho anh sao? Được rồi, đừng ghen tị nữa.

Bạch Nhạc Tiên hừ một tiếng:

- Em mà ghen vì anh sao? Đúng là buồn cười! Em còn chưa mất giá đến mức đó. Đây chỉ là lời nhắc nhở có ý tốt từ một người bạn dành cho anh, đừng bị viên đạn bọc đường làm hại.

Đỗ Long cười nói:

- Một bộ y phục mà thôi, chưa đến mức nhận hối lộ chứ? Được rồi, anh biết em quan tâm tôi. Nếu không bây giờ em giúp anh mua một bộ y phục mới, sau đó anh sẽ quăng bộ này đi.

Bạch Nhạc Tiên nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nói:

- Giờ muộn rồi, cửa hàng đóng cửa hết. Nếu không chúng ta quay lại khu giải trí Hạo Thiên lần nữa? Họ bán suốt đêm đấy.

Đỗ Long cười nói:

- Đùa thôi mà, em tưởng thật à. Trước kia có phải em cũng đã đi chỗ đó rồi, em biết bên trong có những trò gì không?

Bạch Nhạc Tiên nói:

- Cũng chẳng có trò gì, chỉ có chơi bóng, bơi lội, sau đó gọi người mát xa thôi. Thế nào, anh thật muốn chơi nguyên bộ à?

Đỗ Long cười nói:

- Anh nào dám, chỉ ăn bữa khuya thôi đã sợ mất vía. Được rồi, anh cam đoan về nhà sẽ đổi quần áo. Trễ thế này anh trực tiếp đưa em về nhé?

Bạch Nhạc Tiên do dự một chút, rốt cục gật đầu. Đỗ Long đưa Bạch Nhạc Tiên về xong đi thẳng tới nhà Lâm Nhã Hân, Lâm Nhã Hân đã nằm ngủ trên giường. Đỗ Long tắm rửa sạch sẽ xong lặng lẽ bò lên, phát hiện Lâm Nhã Hân không mặc đồ chơi kia. Đỗ Long nghi ngờ giơ tay sờ sờ lên người cô, Lâm Nhã Hân tỉnh lại, đè lên tay hắn, xoay người rúc vào ngực Đỗ Long, nói:

- Xin lỗi, hôm nay đột nhiên em bị, không thể làm cùng anh. Anh có thể ôm em ngủ không?

- Ừ, anh sẽ ôm em đến tận sáng…

Đỗ Long hôn một cái lên trán Lâm Nhã Hân, nói:

- Ngủ đi, hôm nay anh cũng mệt muốn chết…

Đỗ Long ôm thân hình mê người của cô, không biết làm sao giảm bớt ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực trong lòng, bắt đầu ảo não. Lâm Nhã Hân đã từng nói với hắn sau khi cô sinh Đông Đông không bảo dưỡng tốt, kết quả kỳ kinh không chính xác. Vốn là hai ngày nữa mới tới, không ngờ giờ đột nhiên đến. Đối với Đỗ Long đang hưng phấn bừng bừng thì đây đúng là một đả kích trầm trọng. Nhất thời Đỗ Long không ngủ được, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu mỗi tối đều cho Lâm Nhã Hân xem quyển “sách vàng” kia, không biết có thể trợ giúp cho thân thể cô hay không?

Sớm hôm sau Đỗ Long trở về đi làm. Hiện giờ đội hình sự thực hành chế độ ba ban, đối với người khác thì chẳng có gì khác, nhưng đối với hắn thì thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần hắn có thể thuận lợi phá án là có thể dành nhiều thời gian cá nhân hơn. Trước có được hai ngày nghỉ đầy đủ là rất khó khăn, nhưng bây giờ dễ dàng hơn nhiều.

Rất nhiều người đến cục công an đi làm mới nghe được tin vụ án đã được phá. Hôm qua bọn họ bôn ba thậm chí thức đêm xem tư liệu giờ hoàn toàn mất công, nhìn Đỗ Long đều có chút tức giận. Tuy Đỗ Long nhiều lần nhấn mạnh tên Lưu Thanh Sơn bị bắt không nhất định là hung thủ của hai vụ án trước, nhưng sau khi bị tóm Lưu Thanh Sơn lại một mực khẳng định là y giết, hơn nữa còn nói rất nhiều chi tiết mà người ngoài, hay thậm chí cảnh sát cũng không biết. Điều này làm cho tất cả mọi người, bao gồm Uẩn Cảnh Huy đều nhận định y chính là hung thủ đã liên tục sát hại sáu người.

Việc này khiến trong lòng Đỗ Long mơ hồ có chút bất an. Hôm qua hắn vốn nên cùng Uẩn Cảnh Huy trở về tự mình thẩm vấn Lưu Thanh Sơn, nhưng hắn lại nhường chút công lao cho người khác, thêm vụ hẹn hò với Triệu Bình…

Nhưng hôm nay thẩm vấn lại cũng không muộn. Đỗ Long cầm danh sách vụ án mới, phân công nhiệm vụ hôm nay cho tiểu tổ của hắn, sau đó mặc kệ. Triệu Hưng Chinh không khỏi than:

- Ôi, trở thành quan có khác…

Đỗ Long sa sầm mặt khiển trách:

- Về sau chính là thời gian thao luyện mấy người các cậu. Vụ án sát thủ tình nhân kia tôi còn có chút nghi ngờ, phải tự mình thẩm vấn Lưu Thanh Sơn. Các cậu giờ không thừa dịp biểu hiện tốt một chút, sau này cẩn thận đến súp cũng không được uống!

Thẩm Băng Thanh nói:

- Đỗ Long, sao anh vẫn hoài nghi đôi tình nhân thứ nhất và thứ hai không phải Lưu Thanh Sơn giết? Lưu Thanh Sơn khai rồi còn gì? Vì che giấu động cơ giết người hắn mới cố ý sát hại hai đôi tình nhân trước. Lúc đầu hắn nghĩ giết xong đôi cuối, sau đó chọc một dao lên bụng mình làm bộ người bị hại để thu tay lại. Đây thoạt nhìn rất hợp lý mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện