Cảnh Lộ Quan Đồ

Chương 319: Oan hồn trong rừng



Trong lúc mọi người đang thận trọng đào hài cốt thì có người tiến hành sàng lọc bùn đất được đào lên, từ trong bùn đất mọi người đã tìm thấy được một ít đồ vật có liên quan đến của cô gái này.

Mấy viên ngọc thạch màu lam ngọc khảm vào cúc áo cho thấy được phần nào người nữ này biết cách ăn mặc, giá trị cũng không tệ. Khi từng thứ từng thứ chưa thối rữa được tìm ra nhiều hơn, tuổi, tính cách và nét đặc trưng của người nữ trẻ tuổi này dần dần đều được hé lộ.

Cô ấy chắc hẳn là một cô gái trẻ theo mốt thời thượng, kinh tế khá dư dả, trang sức, quần áo trên người đều là hàng hiệu, giá trị không tệ.

- Người cao khoảng một mét sáu, từ trán, hốc mắt đến đặc thù khuôn mặt của người mất có thể thấy cô ấy chắc hẳn là người Phương Bắc. Đôi giày thể thao mang trên chân cô ta, rõ ràng cô ấy có khả thể là người đến Thành phố Ngọc Minh du lịch. Trên người cô ta có dấu hiệu nhiều xương bị gãy đã lành lại, tình trạng lành lại cũng rất tệ, rõ ràng là không đi bệnh viện điều trị, từ những đặc điểm này có thể đoán được trước khi chết có thể cô đã từng bị ngược đãi khá lâu…

Tâm trạng Đỗ Long nói có chút nặng nề.

- Tên khốn Mạnh Hướng Đông quả nhiên không phải là thứ tốt lành gì.

Trương Bân hung tợn mắng một câu, sau đó gọi điện thoại cho Tổ trưởng tổ trọng án báo cáo tình hình mới nhất. Theo yêu cầu của Đỗ Long, y mời Tổ trưởng tổ trọng án tạm thời không cần tái thẩm Mạnh Hướng Đông, mà cứ để gã một mình bế quan. Đợi cho đến khi tìm thấy chứng cứ và manh mối, lúc có thể một kích trí mạng, tìm gã tâm tình tiếp cũng chưa muộn.

Rừng trúc xanh um tươi tốt bị đào một cái hố to, thật chẳng phải chuyện đùa. Đỗ Long nhìn qua từng đám từng đám trúc được sắp xếp vô cùng chỉnh tề, hắn dùng bả vai đụng Chu Thu Cường một chút, nói:

- Anh Cường xem đi, những cây trúc này sắp xếp chỉnh tề như vậy, có lớn có nhỏ, không giống là loại nhiều năm rồi không có người chăm sóc, anh nói có phải…

Đỗ Long chưa dứt lời, nhưng ánh mắt Chu Thu Cường liền đảo khắp rừng trúc, lập tức hiểu ý của Đỗ Long. Rừng trúc này không phải tự nhiên mọc lên thành như vậy, từng đám trúc lớn nhỏ không đều nhau giống như ô vuông trên bàn cờ, nó như được sắp xếp ngay ngắn vây quanh ngôi nhà hoang. Cây lớn cây nhỏ xanh um cho thấy những rặng trúc này không phải trồng cùng năm hoặc cùng loại, nếu nơi này đã bị bỏ hoang nhiều năm qua, vậy ai thường xuyên lui tới nơi này trồng cây, lại còn chăm bón chúng sinh sôi nảy mầm vậy chứ?

Đáp án được vẽ ra gần như thật, Chu Thu Cường thần sắc nghiêm nghị nói:

- Muốn chứng thực suy đoán của cậu, chỉ có một cách…

Chu Thu Cường quơ lấy cái cuốc, đi đến tít mãi bên ngoài đám trúc nhỏ nhất, đứng trước cây thưa thớt nhất, mạnh tay đào một cuốc xuống đất.

Đỗ Long cũng giữ im lặng, một phen quơ lấy cuốc, cùng Chu Thu Cường bắt đầu đào. Bộ rễ trúc vô cùng lớn, vả lại còn cứng cáp nữa, như vừa rồi một gốc trúc nọ khiến cho bốn cái cuốc của mấy người thay phiên nhau đào hơn một giờ đồng hồ, ai nấy đều mồ hôi ướt đẫm, cực kỳ mệt mỏi. Hiện giờ gốc cây không còn lớn lắm, Thẩm Băng Thanh và Mạnh Hạo cùng tham gia đào, kết quả vài phút sau khi trúc đã bị đào lỏng, mười mấy cảnh sát tuổi trẻ khỏe mạnh dùng dây thừng cột lấy thân cây trúc, hô khẩu hiệu cùng nhau dùng sức, phút chốc làm gốc trúc kia đổ nhào rồi kéo ra.

Bị kéo giật ra khỏi hố đất, một đám ruồi bọ đầu vàng bay lên kêu tiếng ”ong ong”, mọi người đều nghiêng đầu tránh né. Ngay sau đó bọn họ liền ngửi thấy mùi tanh xộc vào mũi, trong lòng nhiều người lập tức kinh hô lên:

“Xác thối!”

Sau khi ruồi bọ tan hết trong vũng bùn thình lình xuất hiện một thi thể, thi thể này lại không hoàn toàn bị thối rữa giống như vậy, rất nhiều giòi bọ đang bò loi nhoi trên thi thể thối rữa đến lộ bộ xương đen. Từ tóc và những phán đoán bước đầu, đây chắc chắn lại là một người phụ nữ chết khi tuổi còn trẻ.

Đỗ Long và Chu Thu Cường liếc mắt nhìn nhau, kinh hãi trong mắt Chu Thu Cường quá rõ. Cảnh sát bao vây lại hiện trạng, liếc nhìn thi thể một cái, sau đó lại nhìn xung quanh, mọi người đối với lùm trúc kia rõ ràng cũng cảnh giác đề phòng trong lòng.

Chu Thu Cường nhanh chóng dạo qua một vòng trong rừng trúc, sau khi quay về y thấp giọng nói với Đỗ Long:

- Tổng cộng ba mươi tám gốc trúc, tôi thấy đều phải đào lên xem mới được.

Đỗ Long gật đầu, nói:

- Tôi gọi điện thoại nhờ chi viện, ít nhất cần phải xách hai bệ máy xúc mới được, bằng không đào tới sáng mai cũng đào không xong, trúc nhiều như vậy mà.

Chu Thu Cường gật đầu mà lòng trĩu nặng, giả sử ba mươi tám gốc trúc này phía dưới đều chôn lấy một thi thể, như vậy vụ án này có thể nói là vụ án lớn nhất, có số người chết lớn nhất của thành phố Ngọc Minh trong mấy chục năm qua.

Pháp y đến, Uẩn Cảnh Huy đến, Lục Hồng Quảng đến, hai người bọn họ đều là từ vụ án bắt cóc tối hôm qua vẫn chưa nghỉ ngơi chút nào. Lục Hồng Quảng nhìn thấy vô số thi hài được đào lên xếp hàng đầy trên đất, y kéo Đỗ Long qua một bên, hỏi:

- Cậu không phải nói là không có manh mối sao? Vậy sao đột nhiên làm ra trận chiến lớn như vậy?

Đỗ Long cười khổ nói:

- Phó cục trưởng Lục, sếp có thể nói đây là vận may, sau khi sếp đi ra, tôi mới nghĩ nên làm như thế nào mới có thể cạy miệng Mạnh Hướng Đông. Kết quả đột nhiên có linh cảm, bèn dùng một chút bí quyết, ngẫu nhiên quyết định tới nơi này lục soát một chút thử xem, không nghĩ tới là thật sự tìm được đồ vật này nọ, sau đó không thể vãn hồi. Tôi cũng không nghĩ lại có thể đào ra nhiều thi thể như vậy, Mạnh Hướng Đông thật đúng là một hung thủ liên hoàn ẩn núp giỏi!

- Tạm thời còn chưa có chứng cớ chứng minh những thứ này và Mạnh Hướng Đông có liên quan hả?

Uẩn Cảnh Huy ở bên cạnh hỏi.

Đỗ Long nói:

- Rất nhiều vật chứng đã đưa đi phòng Kỹ thuật Điều tra phân tích giám chứng rồi, chứng cứ bên trong khẳng định sẽ có liên quan đến Mạnh Hướng Đông, lần này Mạnh Hướng Đông tuyệt đối chạy không thoát đâu.

Đỗ Long có phần tự tin nói.

- Chỉ mong là vậy.

Lục Hồng Quảng có chút lo lắng lo nói. Lúc tình thế anh ta sắp tiếp nhận chức vụ Cục trưởng Cục Công an dần dần sáng sủa, thình lình xảy ra một vụ án giết người lớn như vậy. Mặc dù nói tám phần đã bắt được hung thủ, nhưng dù sao bị không tốt, chỉ một cái không tốt cũng sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

Dưới sự nỗ lực củabốn máy xúc đang đào, ba mươi tám đám trúc bao quanh nhà hoang đều được đào lên, tổng cộng phát hiện ba mươi bốn thi thể. Bốn đám trúc không có thi thể kia theo người trong Lan gia thôn nói đó là lúc chủ nhà xây dựng lên liền gieo xuống, đã qua nhiều năm như vậy, bên ngoài nhà bỏ hoang trúc mọc lên càng ngày càng nhiều, nhưng lại chưa từng có người nào hoài nghi tới việc lại có người lợi dụng để chôn giấu thi thể.

Rất nhiều thôn dân vùng lân cận đã từng tới nơi này đào măng ăn, sau khi nghe nói qua việc này liền buồn nôn ói mửa. Trúc đó đã từng được chặt qua làm hàng rào gì đó, họ trở về liền lập tức hủy đem đi thiêu hủy …

Những người đó đã từng vì tin đồn về ngôi nhà ma mà không dám tiếp cận rừng trúc, bắt đầu rao truyền tiên đoán của mình. Tóm lại mấy thôn gần ngôi nhà ma đều bị kinh động, mọi người đang vây xung quanh nháo nhào xem.

Thi thể nối đuôi nhau được đào lên càng ngày càng nhiều, người bị kinh động cũng càng ngày càng nhiều. Mã Quang Minh và Vương Thư Vỹ đến, cuối cùng ngay cả Bạch Tùng Tiết cũng đến.

Mỗi một lãnh đạo đến liền gọi Đỗ Long hỏi thăm chút chuyện, Đỗ Long rất nhẹ nhàng ứng phó lúc Mã Quang Minh và Vương Thư hỏi thăm. Khi hắn đứng phía trước Bạch Tùng Tiết, trong lòng có chút khẩn trương, ai kêu hắn ăn vụng con gái bảo bối của ông ta?

- Đỗ Long, tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi muốn đích thân nghe cậu từ từ nói, mỗi một chi tiết tôi đều phải hiểu rõ đó!

Ánh mắt Bạch Tiết Tùng sắc bén, nhìn chằm chằm Đỗ Long nói. Đỗ Long chỉ cảm thấy mình giống như con chuột bị con rắn dán mắt vào, vẫn chưa nói chuyện, mồ hôi đã đua nhau rịn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện