Cảnh Xuân Nam Triều

Chương 198: Trở về Kiến Khang (hai)



Ấn mặt của nàng vào ngực mình, sau đó Lan Lăng Vương chuyển sang nhìn Trương Hiên vẫn ngấy ngốc ngơ ngác, ung dung thong thả nói: "Cửu huynh, lên xe cùng nhau đi."

"A, được, được, được."

Trương Hiên đi đến chỗ xe ngựa của mình. Gần như là hắn vừa lên xe ngựa, mấy con cháu quý tộc đồng thời nhảy xuống xe ngựa của mình, vèo vèo vèo bò lên xe của hắn.

Một thiếu niên nhìn thoáng qua bên ngoài, hai mắt tỏa sáng chuyển sang nhìn Trương Hiên nói: "Tiểu tử, nói nhanh lên, được ôm mỹ nhân tuyệt sắc, mùi vị như thế nào?"

Ngược lại Trương Hiên thực sự suy nghĩ một lúc, nói: "Trống ngực đập thình thình, ngây người như phỗng, mất hết tri giác, thần chí không còn."

Làm cho hắn hoảng sợ ngẩn ngơ nửa ngày, cảm giác gì cũng không nếm được.

Chúng thiếu niên đồng thời trợn mắt khinh bỉ.

Đội ngũ lại bắt đầu di chuyền.

Đi không được một lúc, dưới sự cổ vũ của đồng bạn, xe ngựa Trương Hiên chạy song song Lan Lăng Vương. Vén rèm xe lên, Trương Hiên nhìn Trương Khởi được Lan Lăng Vương ôm vào trong ngực, dịu dàng gọi: "A Khởi, những năm này muội sống tốt không?"

Trương Khởi ở trong lòng Lan Lăng Vương nhéo vài cái, vươn đầu ra từ trên cánh tay hắn. Dưới mũ sa, giọng nói của nàng mềm mại như tiếng nhạc hay nhất trong trời đất: "Tốt lắm. Cửu huynh còn huynh, huynh thì sao?"

"Huynh cũng rất tốt, A Khởi, huynh lấy vợ, ngày khác mang tẩu tẩu cùng muội gặp mặt."

"Được, được."

". . . . . . A Mạc hắn, ở Tề quốc tốt không?"

Vừa nhắc tới Tiêu Mạc, mọi người Trần chung quanh an tĩnh lại.

Trương Khởi cũng giật mình. Trở lại cố quốc, nàng không kìm được lòng cũng sẽ nghĩ đến bóng dáng luôn luôn mặc y phục phục, phong lưu nhàn nhã kia. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Khởi cảm thấy buồn bực trong ngực, cánh tay Lan Lăng Vương cũng siết chặt tay nàng. @DL{Q}Đ@ Nàng phục hồi tinh thần, cười nói: "Tốt lắm, hắn vừa đến Tề quốc liền làm quan tam phẩm, nghe nói hiện tại cũng là quan lớn rồi. Hắn rất tốt." Dừng một chút, Trương Khởi liếc mắt nhìn Trương Hiên giống thân thể quý tộc nam Trần yếu đuối, nói thêm: "Hơn nữa. Hắn còn cao lên một chút xíu, xem ra rất có tinh thần.”

Cùng so sánh với bọn Trương Hiên, Tiêu Mạc thật tựa như một hồ nước, nhìn không thấu, thấy không rõ.

Trương Hiên ngây ngẩn một lúc, ngẩng đầu nói: "A Khởi, A Mạc hắn cũng là huynh trưởng của muội, nói tiếp, muội nên gọi hắn là thập huynh đấy. Muội biết chuyện này sao?"

Trương Khởi gật đầu: "Trường Cung nói với muội."

Trương Hiên thở dài một tiếng, nói: "Bọn muội đi không lâu, ngũ huynh cũng chết, mẫu thân ưu sầu thành bệnh, thân thể không khỏe bằng lúc trước. Phụ thân cũng già đi rồi." Trương Hiên thấy Trương Khởi đung đưa khăn che mặt, nhìn nàng dù chỉ ngồi đó, cũng yêu kiều mềm mại như nhuyễn ngọc, thân thể lay động lòng người, hắn lẩm bẩm nói: "Chẳng mấy chốc thì Thương Hải thành Tang Điền."

Thấy mình cảm thán khiến không khí trầm lắng. Trương Hiên ho khan một tiếng, cười nói: "Thật may là A Khởi sống tốt. A Khởi muội biết không, từ lúc tên tiểu tử phía sau muội vì muội ép Kinh Châu Thứ Sử cùng Vũ Văn Liên nước Chu ngoan ngoãn tuân theo, thì sau đó Trương thị A Khởi muội là phụ nhân được phụ nhân khắp thiên hạ hâm mộ nhất đấy."

Cái gì?

Tổng cộng sự kiện kia mới xảy ra bao lâu? Làm sao lại truyền tới Kiến Khang? Không phải là có người cố ý gieo hạt?

Không biết sao, Trương Khởi liếc mắt nhìn Lan Lăng Vương, thấy nét mặt hắn không chút thay đổi, nàng thu hồi ánh mắt, nói với Trương Hiên: "Cửu huynh các ngươi cũng biết nữa?"

"Đã sớm loan truyền."

Nói xong, đội ngũ bắt đầu vào thành.

Đội ngũ vừa vào thành, lại một hồi tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Lần trước, Lan Lăng Vương đến Trần vẫn lấy mũ sa che mặt. Người đời mặc dù hiếu kỳ diện mạo thiên hạ đệ nhất mỹ nam, cũng có rất ít người có thể thấy. Nhưng lần này, hắn thoải mái để lộ khuôn mặt của mình, trong nháy mắt, sự cao quý uy nghiêm đó, giống như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ. Khiến người Nam Trần thích sắc đẹp nhất sôi trào.

Lần sôi trào này, không có quan hệ nam nữ, chỉ bởi vì, đây là một mỹ nam tử thế gian hiếm thấy, càng bởi vì, trong người mỹ nam tử, có tác phong người nam Trần khởi xướng, hơn nữa cao quý đẹp đẽ hiếm thấy! `D*Đ/LQ|Đ` Y phục màu đen mặc trên người hắn, khiến cả người hắn thực cao cao tại thượng, có thể nhìn không thể chạm, cao quý uy nghiêm khiến người đời không dám khinh nhờn!

Quả nhiên là: thiên hạ tam quốc, Lan Lăng Vô song!

Bởi vì Trần đế đã sớm sắp xếp xong xuôi chỗ ở, cũng sắp đặt hành trình. Nhóm sứ giả Trần lập tức vây quanh Lan Lăng Vương, đám người đi tới hoàng cung.

Nhìn theo bóng dáng Trương Khởi đi xa, Trương Hiên vẫn kinh ngạc ngẩn người. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn hợp lại hình ảnh Trương Khởi hôm nay với người điềm đạm đáng yêu ba năm trước, muội muội luôn ôm cánh tay của hắn làm hắn vui lòng, nhưng tuyệt đại đa số, hắn vừa nghĩ tới Trương Khởi, thì nghĩ ngay đến nhan sắc khuynh thành, lộng lẫy của nàng hiện tại, còn có tin nàng là phụ nhân mà Lan Lăng Vương dũng mãnh thiên hạ yêu mến nhất, thậm chí có tin tức nói, nàng đã từng làm hoàng phi của Chu đế Vũ Văn Ung.

Rõ ràng chính là người quen, nhưng lập tức biến thành xa lạ, trở nên xa xôi, loại cảm giác này thực phức tạp. Thật may, A Khởi vẫn rất thân thiết với hắn, nếu không, hắn thực có chút phản ứng không kịp.

Sau khi chia tay mấy người bạn xấu, Trương Hiên lên xe ngựa chạy về phía Trương phủ.

Vừa mới đi được một lúc, một giọng nói mười phần nói trung khí gọi to: "A Hiên!"

Trương Hiên ý bảo xe ngựa dừng lại, quay đầu cười nói: "Là Trần Ấp à, xảy ra chuyện gì?" trên mặt Trần Ấp có hai vệt móng tay.

Thấy hắn hỏi thăm, Trần Ấp nở nụ cười khổ: "Trong nhà mấy nữ nhân đánh nhau, từng người một ôm ta vừa khóc vừa cãi nhau, không cẩn thận vẫn bị đánh mấy cái. Vừa rồi bực mình phát hỏa mới xuất môn." Nói tới đây, Trương Hiên hỏi: "Nhìn thấy A Khởi rồi hả?" Nhắc tới Trương Khởi, nét mặt Trần Ấp có chút phức tạp, giọng nói cũng có chút ngập ngừng: "Nàng hiện tại thế nào?"

Kỳ thực những lời này chính xác là vô nghĩa, dưới bầu trời này, người nào không biết Lan Lăng Vương có sủng cơ gọi Trương thị A Khởi? Vì sủng cơ này, vị Quận Vương trẻ tuổi thanh danh hiển hách gần đây cũng làm không ít chuyện hoang đường.

Có trượng phu thương nàng như vậy, cuộc sống của Trương thị A Khởi có ngày nào không tốt?

Sau khi nói ra những lời này, Trần Ấp phát hiện nét mặt Trương Hiên trở nên rất phức tạp. Hắn ngẩn ngơ, không khỏi hỏi: "Thế nào, nàng sống không tốt?"

"Không phải, " Trương Hiên lắc đầu nói: "Nàng sống rất tốt. Người họ Cao kia coi nàng là trân bảo, ta thân cận với nàng một chút, ánh mắt hắn nhìn ta đều lạnh như băng tuyết." Dừng một chút, Trương Hiên thì thào nói: "Đúng là, đúng là thay đổi nhiều."

"Thay đổi nhiều?" Trần Ấp kinh ngạc.

"Ừ" Trương Hiên nói: "Dù sao đến lúc đó ngươi nhìn thấy nàng sẽ biết. Nàng đúng là thay đổi nhiều." Trương Hiên nhìn Trần Ấp, đột nhiên nghĩ thầm: may mắn là A Khởi lúc ấy không gả cho hắn, trước không nói trong nhà hắn lộn xộn, lợi dụng A Khởi xinh đẹp kinh người, chỉ sợ rơi vào trong tay A Ấp không bao lâu, sẽ bị người khác cướp đi. Thực không quá ba năm, không biết sẽ qua tay bao người .

Khác hai nước Chu Tề, tinh lực trọn đời của quý tộc Trần quốc, đều dùng để hưởng lạc, mà hai chữ hưởng lạc, đơn giản chính là sắc, rượu, Ngũ Thạch Tán, còn có đánh bạc. Lấy tuyệt sắc như Trương Khởi, nếu ở Trần, chỉ sợ đã có vài phủ vì nàng mà cửa nát nhà tan.

Nghĩ tới đây,Trương Hiên đột nhiên cảm thấy, vận may của Trần Ấp trước mắt này rất tốt.

Thấy vẻ mặt Trương Hiên cổ quái, Trần Ấp hỏi thăm liên tiếp, nhưng Trương Hiên cũng chỉ lắc đầu. Hắn giục xe ngựa đang muốn đi theo Trương Hiên vào Trương phủ, một người vội vàng chạy tới, nhìn thấy hắn liền thở hổn hển nói: "Lang quân không xong, Tú nương tử động thai khí, đại phu nói sinh non.”

"Cái gì?" mặt Trần Ấp trầm xuống, hắng giọng cả giận nói: "Tại sao không cẩn thận như vậy? Có phải đánh nhau hay không? Đi, chúng ta trở về."

Nghe được giọng nói rít gào của Trần Ấp xa xa, Trương Hiên lắc đầu một cái, thầm nghĩ: Trần Ấp người này thực là không tốt, của cải không nhiều, nạp thiếp thất một người lại một người, một phòng nữ nhân vì một chút chuyện nhỏ liền đánh nhau thành đoàn, không được trưởng bối chú ý. Lại nói bản thân hắn cũng tệ, dễ dàng nghe lời nói một phía của người ta, làm việc lỗ mãng kích động. Thành hôn cũng hai ba năm, đứa bé sinh không ít, đều bị những nữ nhân kia nhà hắn ngươi hại ta, ta hại ngươi giày vò xong hết, chỉ có hai nữ nhi bệnh tật còn sống.

Trương Hiên trở về phủ, nói mấy câu với thê tử sau đó đi gặp phụ thân, nghe nói phụ thân đi giám định và thưởng thức một bức tranh, liền đi đến phòng mẫu thân.

Kể từ khi con trưởng chết, thân thế Tiêu Mạc bị vạch trần, Trương Tiêu thị liền bệnh không dậy nổi. Đến tận bây giờ còn chưa có tốt lên.

Nhìn màn che thật dày, phòng lộ vẻ âm u, nhìn Trương Tiêu thị tóc hoa râm được tỳ nữ đỡ ngồi ở trên giường, Trương Hiên cung kính gọi: "Mẫu thân, con tới thăm người."

"Là Hiên nhi." Nàng ngẩng đầu lên nhìn Trương Hiên hỏi: "Nghe nói Tiểu đề tử (*) A Khởi đã trở lại, thật sao?"

(*) Tiểu đề tử: Cách gọi người con gái mang ý thân mật hoặc hàm ý mắng chửi. Trong trường hợp này thì mang hàm ý mắng chửi.

"Dạ, nàng đã trở lại."

"Phu quân của nàng quả thật là một Quận vương phải đánh trận, còn rất xem trọng nàng?"

"Vâng."

Một chữ "Vâng" vừa ra, Trương Tiêu thị giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn phía trước, đột nhiên nói: "A Cẩm sống không tốt, sao nàng có thể sống tốt?" Trong giọng nói, có sự lạnh lẽo khắt khe.

Trương Hiên chau mày, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Mẫu thân, chuyện của A Cẩm không trách được A Khởi. Là nàng tự mình nghĩ không thoáng, không bỏ được A Mạc, mới dẫn đến nhà chồng ghét bỏ!" Từ lúc Tiêu Mạc hộ tống Trương Khởi đi sứ, Trương Cẩm liền bệnh không dậy nổi, sau lại gả cho một trượng phu, cũng sống vô cùng không như ý, hiện tại mặc dù không bị bỏ, cũng là do đối phương để ý gia tộc Trương thị, trên căn bản, vị hôn phu đó của Trương Cẩm, thành hôn chỉ mới hai năm ba tháng, có đến hai năm không đặt chân qua cửa phòng của nàng.

Con trưởng bị Hoàng đế giết, con trai nhỏ nhất hóa ra bị người đánh cắp, trộm long tráo phượng, còn đi Bắc phương xa xôi. Nữ nhi lại như thế này, Trương Tiêu thị từ khi ngã bệnh thì nằm trên giường suy nghĩ cả ngày. Nàng suy nghĩ tới lui, hiểu rõ một chuyện. Tiêu Mạc sở dĩ gần gũi Trương Cẩm, tất cả đều vì muốn lấy được tiện nhân Trương Khởi kia.

Nói như vậy, nếu như không có Trương Khởi, cốt nhục Tiêu Mạc này sẽ không tiếp cận con gái mình, khiến con gái vẫn nhớ tới hắn, dẫn đến hôn nhân bất hạnh. Nếu như không có Trương Khởi, Tiêu Mạc cũng không cầu hôn liên tiếp, những người đó cũng không từ chuyện này mà nổi lên lòng nghi ngờ, kế tiếp phát hiện ra Tiêu Mạc là cốt nhục của Trương Tiêu thị nàng, dẫn đến tiểu nhi tử hăng hái phải đi xa tha hương, có nhà mà không thể về.

Trương Tiêu thị lúc này đã hồn nhiên quên, Trần đế lúc ấy giết con cháu thế gia thì đặc biệt chọn con cháu thế gia trong Tuấn Ngạn xuống tay, nếu như Tiêu Mạc vẫn còn ở Trần, cho dù không bại lộ thân phận, cũng sớm bị Trần đế cho người giết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện