Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 73: Đại phu nhân
Tiếng sáo vẫn mơ hồ truyền đến.
Lắng nghe một hồi, Trương Khởi cúi đầu thở dài nói: "Đi thôi."
Nghe được phải đi, A Lục ngẩn ngơ, có chút thất vọng.
Với thân phận của Trương Khởi, có rất ít cơ hội tiếp xúc với người khác phái. Ở thời đại này giữa nam nữ cũng không có nhiều lễ giáo khắc nghiệt, những thứ trói buộc nữ tử lại càng ít, nàng qua đó, thuận tiện biểu diễn tài hoa của mình, chiếm được vài phần kính trọng của một hai lang quân cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà, Trương Khởi nghĩ, với thân phận của Trương Hiên, bằng hữu của hắn cũng phải là người của thế gia đại tộc. Lang quân thân phận như vậy, dù thật coi trọng nàng, thì thứ cho nàng được cũng chỉ là một vị trí thị thiếp mà thôi. Như vậy nàng cần gì phải tham dự vào phần náo nhiệt này?
Xoay người, váy áo Trương Khởi trải dài dưới ánh trăng, kéo ra một bóng hình xinh đẹp.
Nếu không muốn làm thiếp thì cũng thật khó khăn.
Trương Khởi biết, tướng mạo sau này của nàng, người không có chút thủ đoạn cùng quyền thế rất khó bảo vệ được. Cho nên, nàng muốn tìm trượng phu, nhất định phải tìm người có quyền thế có thủ đoạn để bảo hộ cho mình. Nhưng là, trượng phu như vậy, quý tử thế gia như thế, phải có cô tử môn đăng hộ đối mới có thể xứng đôi, không tới phiên nàng. Mà nếu như nàng không phải là chánh thê, mà chỉ là thiếp hoặc cơ thị, thì chủ mẫu cũng rất khó dung.
Cứ như vậy, nàng liền lâm vào thế bí. Ngoài việc tìm một cao quan hàn môn, Trương Khởi thật sự không biết, đường sống của mình ở nơi nào!
Trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng cả một vùng đất. Trương Khởi mới vừa đi được mấy bước, một giọng nói khàn khàn như vịt đực liền truyền đến: "Trăng sáng trên cao, gió hồ lồng lộng, tiểu nương tử phương nào? Làm bạn cùng hoa dưới ánh trăng, đoạn trường nơi mái đình bên bờ hồ."
Âm thanh vang dội, hàm chứa sự nhạo báng cùng đắc ý của thiếu niên.
Đúng là giọng của Trần Ấp.
Trương Khởi không ngờ tới bị hắn gọi lại, còn bị đùa bỡn như vậy. Nàng ngẩn ngơ, chỉ đành phải chậm rãi quay đầu trong tiếng cười đùa của mấy lang quân, từ xa xa khẽ cúi chào, nhẹ giọng nói: "Cửu huynh, muội là A Khởi."
Âm thanh của Trần Ấp biến mất.
Ngược lại Trương Hiên vui mừng kêu: "Là A Khởi à, tới đây, tới đây."
Trương Khởi chần chờ một chút, khẽ trả lời: "Thời gian không sớm nữa, A Khởi phải trở về rồi."
Trong giọng nói của Trương Hiên có chút men say, nghe thấy nàng cự tuyệt, hắn không chút nghĩ ngợi kêu lên: "Thiên tài tới trễ đây mà, đến đây đến đây."
Hắn nói xong, nhìn quanh một vòng, đầy kiêu ngạo nói với chúng lang quân: "Muội muội này của ta vừa động lòng người lại vừa đa tài, không kém Ban Chiêu Tạ Đạo Uẩn. Các ngươi gặp, nhất định sẽ phải lau mắt mà nhìn."
Ngay trước mặt bằng hữu như thế, liền khoa trương tâng bốc nàng .
Nói xong, Trương Hiên thấy Trương Khởi chậm chạp bất động. Hắn liền nhấc chân đi về phía nàng.
Ba bước cũng thành hai, chạy tới trước mặt Trương Khởi. Hắn lại gần Trương Khởi, nhỏ giọng nói: "Hôm nay muội tới vừa đúng lúc, trong những lang quân này, có một người là thứ tử của Nhữ Nam Viên thị, mặc dù chỉ là thứ tử, nhưng cũng là người có tài. Muội gặp hắn một lần, nếu như nguyện ý, vi huynh sẽ thuyết phục mẫu thân, để cho muội gả làm chính thê của hắn."
Trương Khởi giương mắt nhìn Trương Hiên, có chút tò mò cũng có chút ngây ngô hỏi: "Hắn rất có tài sao? Là tài gì vậy?"
Trương Hiên cười nói: "Tất nhiên là có được một tay thi phú."
Trương Khởi tiếp tục hỏi: "Nhưng mà có quan chức không?"
Trương Hiên cười, hắn đưa tay vuốt mái tóc của nàng. ngước mặt nói: "A Khởi ngốc, làm quan là thứ phàm tục mà thôi, con em thế gia chỉ cần có thể am hiểu thi phú, đi tranh tài ở Thông Huyền, là sẽ được mọi người coi trọng."
Trương Khởi cúi đầu: nhưng mà, muội chính là một người phàm tục đây.
Suy nghĩ một chút nàng mím môi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Nhưng tối nay có Trần Ấp ở đây." Trong lúc Trương Hiên đang suy nghĩ, âm thanh nhẹ nhàng của Trương Khởi lại vang lên: "A Khởi và Trần Lang vốn có hiềm khích. Trường hợp như thế, chung quy thật không ổn." Nàng cúi chào hắn, chậm rãi lui về phía sau.
Trương Hiên để mặc cho nàng rời đi.
Trương Khởi đi được một lúc, vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh chúng lang quân trêu ghẹo, trách mắng nhau trong đình đài.
Một đêm không mộng mị.
Ngày thứ hai đi học thì không nhìn thấy bóng dáng của Trương Cẩm. Ngày thứ ba cũng thế.
Trương Khởi có chút mất hồn, cũng không chú ý giáo tập đã tuyên bố tan học.
Khi nàng lấy lại tinh thần, trong học đường đã không còn mấy người. Trương Khởi thu thập vật dụng, nhìn mặt trời phía ngoài, thầm nghĩ: bây giờ không có việc gì, đi về ngủ một giấc vậy.
Đúng lúc này, một gia nô đi tới.
Hắn đến trước mặt Trương Khởi, nhỏ giọng nói: "Trương thị A Khởi, lang quân nhà ta cho mời ngươi."
Thấy Trương Khởi nhìn mình, người gia nô giải thích: " Lang quân nhà ta chính là Giáo tập Viên của các ngươi, ngài ấy gọi ngươi qua đó."
Giáo tập Viên gọi nàng?
Tim Trương Khởi đập lỡ một nhịp, vội vàng lên tiếng: "Ta sẽ đến."
Hai người một trước một sau bước đi, không bao lâu sau, liền đến một hoa viên cách học đường không xa. Giáo tập Viên đang ngồi trước một bàn đá, tay cầm một quân cờ trắng, cau mày nhìn bàn cờ trước mắt.
Thấy hắn thất thần, hai người Trương Khởi cũng không gọi hắn.
Đến một lát sau, Giáo tập Viên mới nặng nề thả cờ trắng trong tay xuống, vỗ tay mà cười.
Cười cười, khóe mắt hắn nhìn thấy Trương Khởi.
Phất phất tay, ý bảo người hầu kia lui ra, hắn chuyển sang Trương Khởi, quan sát nàng từ trên xuống dưới một lần, nói: "Nhạc phổ đâu?"
Đôi mắt Trương Khởi sáng rỡ, nàng run giọng: "Trong lòng ta vẫn nhớ, còn Giáo tập Viên?"
Nét mặt của nàng, chứa rất nhiều khát vọng cùng mong đợi.
Giáo tập Viên lắc lắc đầu.
Thấy ánh mắt Trương Khởi ảm đạm, hắn nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Ta đã hỏi đại nhân nhà ngươi rồi. Hắn nói, nữ nhi thế gia làm sao có thể gả cho nam nhân hàn môn?"
Trương Khởi vội la lên: "Nhưng thân phận ta hèn mọn như thế......."
Giáo tập Viên nhẹ giọng nói: "Đại nhân nhà ngươi còn nói, cô tử Trương gia, thà làm thiếp thế gia, chứ không thể làm thê tử hàn môn. Nếu thật sự có tài hoa xuất chúng, dù cho thân phận mẫu thân không cao, cũng có thể vào cung làm phi, sao có thể hạ mình làm nữ nhân hàn môn chứ?"
Trương Khởi đột nhiên lui về sau mấy bước.
Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Giáo tập Viên nổi lên cảm giác đồng tình. Hắn thở dài nói: "A Khởi cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Các cô tử đều đã quen với việc này rồi, A Khởi hà cớ gì cứ mãi chấp nhất thế?" Chuyện này, hắn đã rất nghiêm túc hỏi qua chủ nhân Trương thị. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, lấy phẩm tính tài hoa của Trương Khởi, thích hợp với thân phận chánh thê hơn.
Đáng tiếc, Trương thị Tử Viễn còn cố chấp hơn so với tưởng tượng của hắn.
Trương Khởi không nghe thấy những lời an ủi này, nàng mờ mịt nhìn Giáo tập Viên như người mất hồn.
Thấy thế, Giáo tập Viên sờ sờ cằm, muốn đòi cầm phổ nhưng lại chẳng thể mở miệng được. Chờ một lát, thấy nàng vẫn còn thất thần, hắn ném mấy con cờ xuống, chắp hai tay rời đi.
Trương Khởi bước thấp bước cao trở lại phòng mình.
Vừa vào phòng ngủ, nàng liền ngã xuống giường, bụm mặt, không nhúc nhích.
Một hồi lâu, nàng rốt cuộc giật giật thân thể, nâng người lên, từ từ ngồi dậy, Trương Khởi vừa ngẩng đầu, liền thấy A Lục đang đứng ở cửa nhìn quanh, trên mặt hiển hiện đầy vẻ lo lắng cùng sợ hãi.
Trương Khởi nhìn A Lục cười cười, đang định lên tiếng, ở bên ngoài lại truyền tới giọng nói của một phụ nhân trung niên: " Khởi cô tử nhà ngươi có đó không?"
Một tỳ nữ vội vàng lên tiếng: "Vâng, cô tử nhà ta ở đây."
"Đại phu nhân cho mời."
Đại phu nhân?
Ba chữ này vừa thốt ra, trong khu nhà nhỏ lập tức trở nên an tĩnh không một tiếng động. Trương Khởi nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay khẽ vuốt vuốt mặt, lại nhìn vào gương đồng quan sát hai mắt, rồi mới vội vã đi ra, cúi đầu nắm chặt vạt áo: "Làm phiền Như ma ma rồi."
Như ma ma là một phụ nhân khoảng ba, bốn mươi tuổi trắng mập phúc hậu, mặc dù không có chút đồ trang sức nào, nhưng vẫn lộ ra một cỗ hơi thở uy nghiêm. Ở trong mắt người ngoài, đây hẳn là quý nhân hiếm có, nhưng trên thực tế, ở trong Trương phủ này, cũng chỉ là một nhũ mẫu đắc lực bên cạnh đại phu nhân mà thôi.
Nhìn thấy Trương Khởi ra ngoài, Như ma ma ôn hòa cười cười: "Khởi cô tử, xin đi cùng lão nô."
Âm thanh bình thản, không nhìn ra vui buồn.
Trương Khởi cố gắng nén sự lo lắng trong lòng xuống, nàng nháy mắt ra hiệu cho A Lục, ngăn cản nàng ấy đi theo, rồi mang ba tỳ nữ khác, theo sau Như ma ma đi gặp đại phu nhân.
Từ lúc trở lại Kiến Khang tới nay, Trương Khởi chưa từng gặp qua vị đại phu nhân này. Theo vai vế thì bà ta chính là tổ mẫu của Trương Khởi.
Cúi đầu đi một lát, môi Trương Khởi mở rồi lại khép, nhưng vẫn không nhịn được đành hỏi: "Không biết tổ mẫu gọi A Khởi đến là vì chuyện gì?"
Như ma ma lại tựa như không nghe thấy vậy, chỉ im lặng đi về phía trước.
Trương Khởi có chút không vui, trong bụng lại càng thêm bất an.
Đi gần nửa canh giờ, nhóm người mới đến phía ngoài một sân viện. Trong sân trồng đầy những cây tùng bách cao lớn, trong khi cả Trương phủ nở đầy hoa lê, hoa đào thì nơi này lại xanh um một mảnh, làm cho người ta có một loại cảm giác như mùa xuân đang bị giấu đi vậy.
Đi qua mấy hành lang, Như ma ma dẫn nàng đến trước một nhà gỗ. Nhà gỗ này cực kỳ tinh xảo, những cây tùng bách vô cùng cao to, cành lá sum xuê, có một phòng nhỏ nằm ẩn trong đó, chỉ có một bên tường lộ ra, thoáng nhìn, giống như ngôi nhà của một cao nhân đang ẩn cư trong núi.
Người còn chưa đến gần, nhưng Trương Khởi đã ngửi được một mùi thơm. Mùi thơm này không thuộc về hoa đào, hoa lê, cũng không phải là mùi son nước, bột phấn.
Ngửi thêm mấy lần, Trương Khởi liền nhận ra, đây là mùi đàn hương!
Trước mắt hiện ra ba gian phòng nhỏ nối tiếp nhau, từ xà ngang đến khung cửa rồi vách tường, tất cả đều được chế tác từ gỗ đàn hương!
Xa hoa đến mức này là cùng!
Nàng biết Trương thị giàu có, Tiêu thị lại càng thêm hào hoa xa xỉ, nhưng nàng không ngờ, lại hào hoa xã xỉ đến mức độ này! Gỗ Đàn hương không hề có ở Kiến Khang, chỉ tính đến chuyện vận chuyển chúng thôi, thì không biết đã hai hết bao nhiêu tiền của, chứ đừng nói đến việc bản thân chúng còn là loại vật phẩm vô cùng đắt!
Nhưng, trong đầu Trương Khởi đột nhiên hiện lên một câu nói: đàn hương, có tính âm hàn cao, người hỏa thịnh thì không nên dùng.
Lời này, là do lúc trước có người đã từng bảo..., tương lai phải làm một gian nhà Đàn hương cho nàng ở, thì đúng lúc có một vị cao tăng đứng bên cạnh thuận miệng nói ra.
Trương Khởi thu lại biểu cảm.
Nàng đi lên bậc thang, hướng bên trong cung kính nói: "Khởi cô tử đến."
"Để cho nàng vào đi." Là giọng nói của một tỳ nữ trẻ tuổi.
"Vào đi thôi."
Trương Khởi đáp một tiếng, cất bước tiến lên. Đi được hai bước, bỗng thấy một phụ nhân trung niên đi ra, trên khuôn mặt trắng tròn của người phụ nhân này tràn đầy nụ cười, cử chỉ hết sức tùy ý, cũng là người Trương Khởi quen, Ôn ma ma!
Chạm mặt Trương Khởi, Ôn ma ma cũng kinh ngạc, bà ta nghiêm túc nhìn Trương Khởi, lúc đi qua nàng thì nhỏ giọng nói một câu: "Can đảm lên."
Đây là chỉ điểm!
Trương Khởi cực kỳ cảm kích, nàng không quay đầu lại, chỉ khẽ nghiêng người, im hơi lặng tiếng thi lễ một cái, sau đó vén bức mành được làm từ những hạt trân châu nhỏ mượt mà, cùng cỡ, mà bất kỳ một viên nào cũng có thể đổi lấy mấy chục lượng vàng, cất bước vào bên trong.
Trên chiếc sập mềm trong phòng, có một lão phu nhân mái tóc đã ngả màu bạch kim đang nằm ngủ, ở sau lưng của bà ta, có một tỳ nữ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đang hầu quạt.
Ở gần bên góc cửa sổ, còn có hai tiểu tỳ nữ.
Thấy Trương Khởi đi vào, họ cũng ngẩng đầu lên đánh giá nàng một chút.
Trương Khởi đi tới trước sập mềm, nhẹ nhàng thi lễ, nhỏ giọng nói: "A Khởi tham kiến tổ mẫu."
Lão phu nhân mở mắt ra.
Hai tỳ nữ tiến lên, cẩn thận đỡ lão phu nhân ngồi thẳng dậy.
Trương Khởi lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy lão phu nhân có dáng vẻ hơi gầy, hai gò má ửng hồng.
Ánh mắt nhìn lén của nàng bị lão phu nhân phát hiện.
Lão phu nhân liếc Trương Khởi một cái, nghiêng đầu đi. Thấy động tác của bà ta, một tỳ nữ lập tức cầm lấy ống nhổ. Lão phu nhân ho mấy cái, khạc ra một ngụm đờm vàng nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Khởi.
Bà ta nghiêm mặt, chậm rãi hỏi "Ngươi chính là A Khởi?"
"Bẩm tổ mẫu, cháu gái chính là A Khởi."
Có lẽ nghe thấy Trương Khởi tự xưng cháu gái nên lão phu nhân mất hứng, nghiêm mặt hừ một tiếng. Mà đứng ở phía sau bà ta, một tỳ nữ đã lạnh lùng quát: "Quỳ xuống!"
Ở lúc Trương Khởi "phịch" một tiếng quỳ xuống thì tỳ nữ này liền quát lên: "Trương Khởi, ngươi làm thế nào mà quyến rũ Tiêu thị mạc lang, khiến cho hắn không màng thể thống, chẳng để ý đến tôn ti, mau thành thực khai báo!
Lắng nghe một hồi, Trương Khởi cúi đầu thở dài nói: "Đi thôi."
Nghe được phải đi, A Lục ngẩn ngơ, có chút thất vọng.
Với thân phận của Trương Khởi, có rất ít cơ hội tiếp xúc với người khác phái. Ở thời đại này giữa nam nữ cũng không có nhiều lễ giáo khắc nghiệt, những thứ trói buộc nữ tử lại càng ít, nàng qua đó, thuận tiện biểu diễn tài hoa của mình, chiếm được vài phần kính trọng của một hai lang quân cũng là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà, Trương Khởi nghĩ, với thân phận của Trương Hiên, bằng hữu của hắn cũng phải là người của thế gia đại tộc. Lang quân thân phận như vậy, dù thật coi trọng nàng, thì thứ cho nàng được cũng chỉ là một vị trí thị thiếp mà thôi. Như vậy nàng cần gì phải tham dự vào phần náo nhiệt này?
Xoay người, váy áo Trương Khởi trải dài dưới ánh trăng, kéo ra một bóng hình xinh đẹp.
Nếu không muốn làm thiếp thì cũng thật khó khăn.
Trương Khởi biết, tướng mạo sau này của nàng, người không có chút thủ đoạn cùng quyền thế rất khó bảo vệ được. Cho nên, nàng muốn tìm trượng phu, nhất định phải tìm người có quyền thế có thủ đoạn để bảo hộ cho mình. Nhưng là, trượng phu như vậy, quý tử thế gia như thế, phải có cô tử môn đăng hộ đối mới có thể xứng đôi, không tới phiên nàng. Mà nếu như nàng không phải là chánh thê, mà chỉ là thiếp hoặc cơ thị, thì chủ mẫu cũng rất khó dung.
Cứ như vậy, nàng liền lâm vào thế bí. Ngoài việc tìm một cao quan hàn môn, Trương Khởi thật sự không biết, đường sống của mình ở nơi nào!
Trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng cả một vùng đất. Trương Khởi mới vừa đi được mấy bước, một giọng nói khàn khàn như vịt đực liền truyền đến: "Trăng sáng trên cao, gió hồ lồng lộng, tiểu nương tử phương nào? Làm bạn cùng hoa dưới ánh trăng, đoạn trường nơi mái đình bên bờ hồ."
Âm thanh vang dội, hàm chứa sự nhạo báng cùng đắc ý của thiếu niên.
Đúng là giọng của Trần Ấp.
Trương Khởi không ngờ tới bị hắn gọi lại, còn bị đùa bỡn như vậy. Nàng ngẩn ngơ, chỉ đành phải chậm rãi quay đầu trong tiếng cười đùa của mấy lang quân, từ xa xa khẽ cúi chào, nhẹ giọng nói: "Cửu huynh, muội là A Khởi."
Âm thanh của Trần Ấp biến mất.
Ngược lại Trương Hiên vui mừng kêu: "Là A Khởi à, tới đây, tới đây."
Trương Khởi chần chờ một chút, khẽ trả lời: "Thời gian không sớm nữa, A Khởi phải trở về rồi."
Trong giọng nói của Trương Hiên có chút men say, nghe thấy nàng cự tuyệt, hắn không chút nghĩ ngợi kêu lên: "Thiên tài tới trễ đây mà, đến đây đến đây."
Hắn nói xong, nhìn quanh một vòng, đầy kiêu ngạo nói với chúng lang quân: "Muội muội này của ta vừa động lòng người lại vừa đa tài, không kém Ban Chiêu Tạ Đạo Uẩn. Các ngươi gặp, nhất định sẽ phải lau mắt mà nhìn."
Ngay trước mặt bằng hữu như thế, liền khoa trương tâng bốc nàng .
Nói xong, Trương Hiên thấy Trương Khởi chậm chạp bất động. Hắn liền nhấc chân đi về phía nàng.
Ba bước cũng thành hai, chạy tới trước mặt Trương Khởi. Hắn lại gần Trương Khởi, nhỏ giọng nói: "Hôm nay muội tới vừa đúng lúc, trong những lang quân này, có một người là thứ tử của Nhữ Nam Viên thị, mặc dù chỉ là thứ tử, nhưng cũng là người có tài. Muội gặp hắn một lần, nếu như nguyện ý, vi huynh sẽ thuyết phục mẫu thân, để cho muội gả làm chính thê của hắn."
Trương Khởi giương mắt nhìn Trương Hiên, có chút tò mò cũng có chút ngây ngô hỏi: "Hắn rất có tài sao? Là tài gì vậy?"
Trương Hiên cười nói: "Tất nhiên là có được một tay thi phú."
Trương Khởi tiếp tục hỏi: "Nhưng mà có quan chức không?"
Trương Hiên cười, hắn đưa tay vuốt mái tóc của nàng. ngước mặt nói: "A Khởi ngốc, làm quan là thứ phàm tục mà thôi, con em thế gia chỉ cần có thể am hiểu thi phú, đi tranh tài ở Thông Huyền, là sẽ được mọi người coi trọng."
Trương Khởi cúi đầu: nhưng mà, muội chính là một người phàm tục đây.
Suy nghĩ một chút nàng mím môi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Nhưng tối nay có Trần Ấp ở đây." Trong lúc Trương Hiên đang suy nghĩ, âm thanh nhẹ nhàng của Trương Khởi lại vang lên: "A Khởi và Trần Lang vốn có hiềm khích. Trường hợp như thế, chung quy thật không ổn." Nàng cúi chào hắn, chậm rãi lui về phía sau.
Trương Hiên để mặc cho nàng rời đi.
Trương Khởi đi được một lúc, vẫn còn có thể nghe thấy âm thanh chúng lang quân trêu ghẹo, trách mắng nhau trong đình đài.
Một đêm không mộng mị.
Ngày thứ hai đi học thì không nhìn thấy bóng dáng của Trương Cẩm. Ngày thứ ba cũng thế.
Trương Khởi có chút mất hồn, cũng không chú ý giáo tập đã tuyên bố tan học.
Khi nàng lấy lại tinh thần, trong học đường đã không còn mấy người. Trương Khởi thu thập vật dụng, nhìn mặt trời phía ngoài, thầm nghĩ: bây giờ không có việc gì, đi về ngủ một giấc vậy.
Đúng lúc này, một gia nô đi tới.
Hắn đến trước mặt Trương Khởi, nhỏ giọng nói: "Trương thị A Khởi, lang quân nhà ta cho mời ngươi."
Thấy Trương Khởi nhìn mình, người gia nô giải thích: " Lang quân nhà ta chính là Giáo tập Viên của các ngươi, ngài ấy gọi ngươi qua đó."
Giáo tập Viên gọi nàng?
Tim Trương Khởi đập lỡ một nhịp, vội vàng lên tiếng: "Ta sẽ đến."
Hai người một trước một sau bước đi, không bao lâu sau, liền đến một hoa viên cách học đường không xa. Giáo tập Viên đang ngồi trước một bàn đá, tay cầm một quân cờ trắng, cau mày nhìn bàn cờ trước mắt.
Thấy hắn thất thần, hai người Trương Khởi cũng không gọi hắn.
Đến một lát sau, Giáo tập Viên mới nặng nề thả cờ trắng trong tay xuống, vỗ tay mà cười.
Cười cười, khóe mắt hắn nhìn thấy Trương Khởi.
Phất phất tay, ý bảo người hầu kia lui ra, hắn chuyển sang Trương Khởi, quan sát nàng từ trên xuống dưới một lần, nói: "Nhạc phổ đâu?"
Đôi mắt Trương Khởi sáng rỡ, nàng run giọng: "Trong lòng ta vẫn nhớ, còn Giáo tập Viên?"
Nét mặt của nàng, chứa rất nhiều khát vọng cùng mong đợi.
Giáo tập Viên lắc lắc đầu.
Thấy ánh mắt Trương Khởi ảm đạm, hắn nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Ta đã hỏi đại nhân nhà ngươi rồi. Hắn nói, nữ nhi thế gia làm sao có thể gả cho nam nhân hàn môn?"
Trương Khởi vội la lên: "Nhưng thân phận ta hèn mọn như thế......."
Giáo tập Viên nhẹ giọng nói: "Đại nhân nhà ngươi còn nói, cô tử Trương gia, thà làm thiếp thế gia, chứ không thể làm thê tử hàn môn. Nếu thật sự có tài hoa xuất chúng, dù cho thân phận mẫu thân không cao, cũng có thể vào cung làm phi, sao có thể hạ mình làm nữ nhân hàn môn chứ?"
Trương Khởi đột nhiên lui về sau mấy bước.
Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Giáo tập Viên nổi lên cảm giác đồng tình. Hắn thở dài nói: "A Khởi cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Các cô tử đều đã quen với việc này rồi, A Khởi hà cớ gì cứ mãi chấp nhất thế?" Chuyện này, hắn đã rất nghiêm túc hỏi qua chủ nhân Trương thị. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, lấy phẩm tính tài hoa của Trương Khởi, thích hợp với thân phận chánh thê hơn.
Đáng tiếc, Trương thị Tử Viễn còn cố chấp hơn so với tưởng tượng của hắn.
Trương Khởi không nghe thấy những lời an ủi này, nàng mờ mịt nhìn Giáo tập Viên như người mất hồn.
Thấy thế, Giáo tập Viên sờ sờ cằm, muốn đòi cầm phổ nhưng lại chẳng thể mở miệng được. Chờ một lát, thấy nàng vẫn còn thất thần, hắn ném mấy con cờ xuống, chắp hai tay rời đi.
Trương Khởi bước thấp bước cao trở lại phòng mình.
Vừa vào phòng ngủ, nàng liền ngã xuống giường, bụm mặt, không nhúc nhích.
Một hồi lâu, nàng rốt cuộc giật giật thân thể, nâng người lên, từ từ ngồi dậy, Trương Khởi vừa ngẩng đầu, liền thấy A Lục đang đứng ở cửa nhìn quanh, trên mặt hiển hiện đầy vẻ lo lắng cùng sợ hãi.
Trương Khởi nhìn A Lục cười cười, đang định lên tiếng, ở bên ngoài lại truyền tới giọng nói của một phụ nhân trung niên: " Khởi cô tử nhà ngươi có đó không?"
Một tỳ nữ vội vàng lên tiếng: "Vâng, cô tử nhà ta ở đây."
"Đại phu nhân cho mời."
Đại phu nhân?
Ba chữ này vừa thốt ra, trong khu nhà nhỏ lập tức trở nên an tĩnh không một tiếng động. Trương Khởi nhanh chóng ngồi dậy, lấy tay khẽ vuốt vuốt mặt, lại nhìn vào gương đồng quan sát hai mắt, rồi mới vội vã đi ra, cúi đầu nắm chặt vạt áo: "Làm phiền Như ma ma rồi."
Như ma ma là một phụ nhân khoảng ba, bốn mươi tuổi trắng mập phúc hậu, mặc dù không có chút đồ trang sức nào, nhưng vẫn lộ ra một cỗ hơi thở uy nghiêm. Ở trong mắt người ngoài, đây hẳn là quý nhân hiếm có, nhưng trên thực tế, ở trong Trương phủ này, cũng chỉ là một nhũ mẫu đắc lực bên cạnh đại phu nhân mà thôi.
Nhìn thấy Trương Khởi ra ngoài, Như ma ma ôn hòa cười cười: "Khởi cô tử, xin đi cùng lão nô."
Âm thanh bình thản, không nhìn ra vui buồn.
Trương Khởi cố gắng nén sự lo lắng trong lòng xuống, nàng nháy mắt ra hiệu cho A Lục, ngăn cản nàng ấy đi theo, rồi mang ba tỳ nữ khác, theo sau Như ma ma đi gặp đại phu nhân.
Từ lúc trở lại Kiến Khang tới nay, Trương Khởi chưa từng gặp qua vị đại phu nhân này. Theo vai vế thì bà ta chính là tổ mẫu của Trương Khởi.
Cúi đầu đi một lát, môi Trương Khởi mở rồi lại khép, nhưng vẫn không nhịn được đành hỏi: "Không biết tổ mẫu gọi A Khởi đến là vì chuyện gì?"
Như ma ma lại tựa như không nghe thấy vậy, chỉ im lặng đi về phía trước.
Trương Khởi có chút không vui, trong bụng lại càng thêm bất an.
Đi gần nửa canh giờ, nhóm người mới đến phía ngoài một sân viện. Trong sân trồng đầy những cây tùng bách cao lớn, trong khi cả Trương phủ nở đầy hoa lê, hoa đào thì nơi này lại xanh um một mảnh, làm cho người ta có một loại cảm giác như mùa xuân đang bị giấu đi vậy.
Đi qua mấy hành lang, Như ma ma dẫn nàng đến trước một nhà gỗ. Nhà gỗ này cực kỳ tinh xảo, những cây tùng bách vô cùng cao to, cành lá sum xuê, có một phòng nhỏ nằm ẩn trong đó, chỉ có một bên tường lộ ra, thoáng nhìn, giống như ngôi nhà của một cao nhân đang ẩn cư trong núi.
Người còn chưa đến gần, nhưng Trương Khởi đã ngửi được một mùi thơm. Mùi thơm này không thuộc về hoa đào, hoa lê, cũng không phải là mùi son nước, bột phấn.
Ngửi thêm mấy lần, Trương Khởi liền nhận ra, đây là mùi đàn hương!
Trước mắt hiện ra ba gian phòng nhỏ nối tiếp nhau, từ xà ngang đến khung cửa rồi vách tường, tất cả đều được chế tác từ gỗ đàn hương!
Xa hoa đến mức này là cùng!
Nàng biết Trương thị giàu có, Tiêu thị lại càng thêm hào hoa xa xỉ, nhưng nàng không ngờ, lại hào hoa xã xỉ đến mức độ này! Gỗ Đàn hương không hề có ở Kiến Khang, chỉ tính đến chuyện vận chuyển chúng thôi, thì không biết đã hai hết bao nhiêu tiền của, chứ đừng nói đến việc bản thân chúng còn là loại vật phẩm vô cùng đắt!
Nhưng, trong đầu Trương Khởi đột nhiên hiện lên một câu nói: đàn hương, có tính âm hàn cao, người hỏa thịnh thì không nên dùng.
Lời này, là do lúc trước có người đã từng bảo..., tương lai phải làm một gian nhà Đàn hương cho nàng ở, thì đúng lúc có một vị cao tăng đứng bên cạnh thuận miệng nói ra.
Trương Khởi thu lại biểu cảm.
Nàng đi lên bậc thang, hướng bên trong cung kính nói: "Khởi cô tử đến."
"Để cho nàng vào đi." Là giọng nói của một tỳ nữ trẻ tuổi.
"Vào đi thôi."
Trương Khởi đáp một tiếng, cất bước tiến lên. Đi được hai bước, bỗng thấy một phụ nhân trung niên đi ra, trên khuôn mặt trắng tròn của người phụ nhân này tràn đầy nụ cười, cử chỉ hết sức tùy ý, cũng là người Trương Khởi quen, Ôn ma ma!
Chạm mặt Trương Khởi, Ôn ma ma cũng kinh ngạc, bà ta nghiêm túc nhìn Trương Khởi, lúc đi qua nàng thì nhỏ giọng nói một câu: "Can đảm lên."
Đây là chỉ điểm!
Trương Khởi cực kỳ cảm kích, nàng không quay đầu lại, chỉ khẽ nghiêng người, im hơi lặng tiếng thi lễ một cái, sau đó vén bức mành được làm từ những hạt trân châu nhỏ mượt mà, cùng cỡ, mà bất kỳ một viên nào cũng có thể đổi lấy mấy chục lượng vàng, cất bước vào bên trong.
Trên chiếc sập mềm trong phòng, có một lão phu nhân mái tóc đã ngả màu bạch kim đang nằm ngủ, ở sau lưng của bà ta, có một tỳ nữ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi đang hầu quạt.
Ở gần bên góc cửa sổ, còn có hai tiểu tỳ nữ.
Thấy Trương Khởi đi vào, họ cũng ngẩng đầu lên đánh giá nàng một chút.
Trương Khởi đi tới trước sập mềm, nhẹ nhàng thi lễ, nhỏ giọng nói: "A Khởi tham kiến tổ mẫu."
Lão phu nhân mở mắt ra.
Hai tỳ nữ tiến lên, cẩn thận đỡ lão phu nhân ngồi thẳng dậy.
Trương Khởi lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy lão phu nhân có dáng vẻ hơi gầy, hai gò má ửng hồng.
Ánh mắt nhìn lén của nàng bị lão phu nhân phát hiện.
Lão phu nhân liếc Trương Khởi một cái, nghiêng đầu đi. Thấy động tác của bà ta, một tỳ nữ lập tức cầm lấy ống nhổ. Lão phu nhân ho mấy cái, khạc ra một ngụm đờm vàng nhỏ, sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Khởi.
Bà ta nghiêm mặt, chậm rãi hỏi "Ngươi chính là A Khởi?"
"Bẩm tổ mẫu, cháu gái chính là A Khởi."
Có lẽ nghe thấy Trương Khởi tự xưng cháu gái nên lão phu nhân mất hứng, nghiêm mặt hừ một tiếng. Mà đứng ở phía sau bà ta, một tỳ nữ đã lạnh lùng quát: "Quỳ xuống!"
Ở lúc Trương Khởi "phịch" một tiếng quỳ xuống thì tỳ nữ này liền quát lên: "Trương Khởi, ngươi làm thế nào mà quyến rũ Tiêu thị mạc lang, khiến cho hắn không màng thể thống, chẳng để ý đến tôn ti, mau thành thực khai báo!
Bình luận truyện