Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 79: Suy tính của bệ hạ
Bệ hạ tuyển chọn phi đã xong, các cô tử phải ở lại trong phủ chuẩn bị một
chút, sau một tiết học ở học đường, liền truyền tạm nghỉ học một buổi.
Tuy nói là tạm nghỉ học, nhưng Trương Khởi cùng chúng cô tử đều như nhau, đặt trên bàn là hơn một bản gia phả. Thời gian này, các nàng muốn cố gắng học thuộc lòng tất cả nội dung trên đấy.
Thời kỳ loạn thế, nói không chừng ngày nào đó nước sẽ bị nước mất, nhà tan.
Nước có thể bại, gia cảnh có thể suy vong, nhưng các nàng chính là huyết thống cao quý, nhất định phải nhớ kỹ. Cho nên, từng cô tử đều cố gắng học thuộc làu gia phả của mình.
Nếu có một ngày, các cô tử bị lưu lạc mấy năm thậm chí mấy chục năm sau, khi trở lại tìm về gia tộc, thì chỉ cần ngâm nga mấy thứ này, dùng nó làm bằng chứng thật thân phận của mình. Nếu là lang quân, thì cả cả đời không có cách nào trở lại cố thổ, không có cách nào tìm đến gia tộc, bọn họ cũng cần phải nhớ kỹ những thứ này, lấy đó truyền thừa cho con cháu mình, dạy cho con cháu phải ghi nhớ, huyết mạch tổ tiên của chúng là hạng cao quý ra sao.
Các cô tử thứ xuất mặc kệ có nguyện ý hay không nguyện ý gả vào hoàng cung, cũng đang bắt đầu thu xếp. Mà đại hiển tài nghệ Trương Khởi, lại bị bệ hạ đơn độc triệu kiến, càng được Trương thị coi trọng. Hai ngày này, cẩm phục hoa thường như nước tuôn ào ào vào trong phòng nàng, trâm hoa cài đầu, ngọc bội đính lông vũ bắt mắt... hết loại này đến loại khác được đặt trước mặt nàng.
Trương Khởi đứng ở trong phòng, vừa tùy ý cho mấy bà tử đo đạc thân hình để chuẩn bị may váy mới cho riêng nàng, vừa nghe hai phụ nhân không ngại phiền toái mà nói cho nàng biết, nếu được bệ hạ lựa chọn, nàng phải như thế nào mới có thể có chỗ đứng ở hậu cung, như thế nào mới làm cho bệ hạ vui lòng.
Mấy việc này hiện tại đã lo làm, có vẻ cực kỳ vội vàng, cũng đành chịu, kể từ khi Trương Khởi đại xuất danh tiếng tại yến hội ở Tiêu phủ, nàng mới có được nhận định khác của Trương thị cùng mọi người.
Liên tiếp ba ngày, đều bị nhốt trong phòng học tập đủ điều, mắt thấy qua hai canh giờ nữa hoàng cung sẽ khai yến. Hai bà tử giảng bài kia mới bắt đầu thối lui, chúng tỳ nữ người khiêng thùng tắm, người mang son phấn tốt nhất, người bưng váy áo may riêng cho nàng, bồn nước nóng cũng đã được đưa tới phòng.
A Lục đứng ở một bên, nhìn thùng tắm nóng hôi hổi kia không khỏi lo lắng nhìn tới Trương Khởi.
Thời gian này, Trương Khởi dùng một loại bột phấn ngâm nước, che đi chỗ da thịt sáng bóng trong suốt kia. Cũng dùng tóc mái che phủ mất khuôn mặt nhỏ nhắn minh tú kia, A Lục đều biết rõ cả.
Trước mắt nhiều hầu gái như vậy, các nàng chắc chắn hầu hạ A Khởi tắm rửa, A Khởi kia rốt cuộc cũng sẽ che không được, làm thế nào mới tốt đây?
Nghĩ tới đây liền vô cùng lo âu, A Lục lại nhìn về phía Trương Khởi.
Trương Khởi vẫn luôn tỏ ra nhã nhặn thư thái, nàng lẳng lặng đứng ở một bên, mãi đến chúng tỳ nữ thu xếp toàn bộ xong, đến khi họ bắt đầu vây đến bên nàng thì nàng mới mở miệng nói, "Các ngươi ra ngoài đi."
Ngẩng đầu, Trương Khởi kiên định nói: "Ta không quen để người lạ hầu hạ, nơi này đã có A Lục là được rồi, các ngươi ra ngoài đi."
Chúng nô tì sững sờ ngây ra.
Các nàng đồng thời cùng nhìn về phía tỳ nữ rắc cánh hoa vào bồn nước tắm.
Tỳ nữ nữ dừng động tác. Hơi suy nghĩ một chút rồi vái chào với Trương Khởi, "Cẩn tuân theo ý cô tử." Mang theo chúng tỳ nữ lui ra ngoài đi, lúc đi tới khóa cửa, nàng ta lại khom người với Trương Khởi nói: "Chúng nô tì sẽ hầu ở bên ngoài, cô tử tắm xong thì xin gọi một tiếng ạ."
"Biết rồi."
Mấy nô tì vừa lui, A Lục bèn khẩn cấp khép cửa phòng lại. Nhìn thấy động tác này của chủ tớ hai người, một tỳ nữ chép miệng khinh thường nói thầm: "Lời không quen được người lạ hầu hạ vậy mà cũng nói ra cho được, thật đúng là chẳng có chút gì là giống với cô tử của thế gia cả."
Một tì nữ khác thấp giọng nói: "Ngươi mặc kệ nàng ta. Nàng vốn là con gái riêng ấy mà."
Ước chừng sau nửa canh giờ, trong phòng truyền đến một tiếng khẽ gọi, "Vào đi."
"Vâng."
Cửa phòng mở ra, chúng nô tì lũ lượt bước vào. Một tỳ nữ dẫn đầu đi vào trước, nhìn tới bàn chân nhỏ đang mang guốc gỗ của Trương Khởi.
Chân kia, trắng noản như nước suối, từng ngón chân nhỏ nhắn xinh xắn thẳng hàng đều nhau, móng tay màu hồng nhạt lại còn rất sạch sẽ.
Nàng ta lại đánh giá những điểm khác trên người Trương Khởi một phen, sau khi xác định Trương Khởi đã tắm rửa sạch sẽ xong cả rồi, tỳ nữ kia mới mỉm cười dẫn nhóm nô tỳ tiến lên, bắt đầu mặc váy chải chuốt lại mái tóc cho Trương Khởi,.
Chiếc lược ngọc sáng trong, từ từ luồn vào giữa mái tóc đen nhánh, tỳ nữ nọ nhìn thoáng qua Trương Khởi trong gương đồng với ngũ quan đẹp đẽ sáng ngời, nhịn không được nói: "Khởi cô tử không có chỗ nào là không đẹp cả." Nàng mím môi cười nói: "Nếu như màu da có thể sáng hơn một chút, ánh mắt có thể sinh động hơn một chút, nhất định là sẽ càng xinh đẹp hơn."
Năng lực phân biệt rất tốt, mình đã cố ý hóa trang hai điểm ấy, đều bị nàng ta nhìn ra được.
Trương Khởi ngại ngùng cười cười, giống bị nàng khen ngợi mà khó xử, cằm cúi đến muốn dình vào ngực.
Ngón tay của tỳ nữ kia lại trượt qua cổ Trương Khởi, bị cảm giác láng mịn làm cho hoảng hốt, lại cảm khái nói: "Nếu da cô tử trắng hơn một chút, nhất định sẽ đẹp hơn những người khác nhiều lắm."
Nàng ta nói những người khác tức là các cô tử khác. Các cô tử đại thế gia, cho dù là thứ xuất, ai cũng có dung mạo xinh đẹp, nàng ta nói những lời này, bản thân cho đó là lời khen đến cực điểm rồi.
Liếc nhìn vẻ tiếc nuối của tỳ nữ nọ, Trương Khởi càng đầu cúi thấp hơn.
Hơn nửa canh giờ sau, tóc đã được vấn lên cao, thoa thêm chút phấn, mặc vào loại váy mới may rất hợp với dáng người Trương Khởi, được A Lục dìu đỡ, Trương Khởi từ từ đứng lên.
Ánh mắt của mấy nữ tì vây quanh nàng đồng thời sáng lên, nhìn nàng không chớp mắt.
Một hồi lâu, một tỳ nữ mới lên tiếng khen: "Hôm nay mới biết được vẻ đẹp của Khởi cô tử."
Trương Khởi vẫn chỉ ngại ngùng cười cười, A Lục dìu nàng đi ra ngoài.
Trên đường mòn, nhóm cô tử thứ xuất Trương phủ đều đã ăn diện đổi mới hoàn toàn, đang có tỳ nữ địa dìu đi, đi thẳng về phía xe ngựa đang đỗ.
Nhìn thấy Trương Khởi khi đó, khá nhiều ánh mắt đều sững lại.
Trương Khởi trước kia, luôn luôn tóc mái che mặt, cúi đầu không nói, váy phục mặc cũng là váy cũ may lại. Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Trương Khởi trong trang phục lộng lẫy.
Đúng là mỹ nhân.
Trong tiếng xì xào bàn tán, nhóm cô tử cũng không chút ý nhiều đến Trương Khởi. Nói cho cùng, đó cũng chỉ là trang phục lộng lẫy, bàn về diện mạo, thì nàng còn kém xa so với các cô tử khác.
Lúc nhóm cô tử ngồi yên trên xe ngựa, xe ngựa của Trương Hiên cùng các lang quân cũng đến chỗ, theo một tiếng thét ra lệnh, đoàn xe chậm rãi chạy ra cửa phủ.
Trương Hiên ra dấu bảo phu xe tăng tốc, lúc xe ngựa đi tới cạnh Trương Khởi, hắn nhìn tới phần trán để lộ ra, ở phía trên còn đính hoa của Trương Khởi thì mỉm cười nói: "A Khởi thế này rất đẹp, về sau cứ để như vậy đi." So với dáng vẻ quê mùa ảm đạm trước kia thì hắn thấy hiện tại vừa mắt hơn.
Trương Khởi cười khẽ cười nói: "Dạ, cẩn tuân theo ý Cửu huynh."
Trước lời răn dạy của Trương Hiên, nàng nghiêng đầu nhìn Trương Hiên hỏi: "Cửu huynh, chúng ta ăn diện phô trương được như vậy để làm gì? Quý phi chỉ có hai người, đã định là cô tử Vương Tạ, nếu chọn nữa, cũng sẽ chọn hai người của Tiêu phủ, đâu có tới phiên Trương thị nhà chúng ta."
Lời này vừa thốt ra, Trương Hiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trương Khởi.
Qua một hồi lâu, hắn mới hỏi: "Làm sao A Khởi biết được? Có người nói với muội à? A Khởi thật thông minh."
Điều này còn cần phải nói sao? Bệ hạ cùng thế gia kết thân, đương nhiên sẽ chọn những phủ có sức ảnh hưởng rồi.
Sở dĩ Trương Hiên kinh ngạc như vậy là bởi vì thời đại này là quý tộc phương Nam, vốn có cách sống câu nệ, ít ai có con mắt nhìn nhận và phán đoán đại cục. Cái mà họ nhìn thấy, có lẽ toàn bộ đều là những việc nhỏ tầm thường. Theo như lời Trương Khởi nói, chuyện tuy rằng đơn giản, nhưng đại đa số cô tử lang quân, đều sẽ không màng nghĩ tới.
Bởi vì mớ trí nhớ mơ hồ kia, cho nên đối với thời sự chính trị, Trương Khởi có sự nhận thức theo bản năng. Nhưng nàng sẽ không nói ra, cũng không thể nói ra -- Đám cô tử lang quân ni đều tỏ ra khinh thường đối với loại sự tình này, nhưng nếu nàng làm trái lại, sẽ chỉ làm cho bản thân bị vây vào trong khó khăn, đến cùng bị cách ly với mọi người.
Mới khen nàng một câu, Trương Hiên lại không chấp nhận lời nàng, hắn cười nói: "Đến lượt hay không đến lượt cũng không quan trọng, đêm nay bệ hạ tuyển chọn phi xong, A Khởi sẽ có thể đính thân rồi. Lang quân đêm nay, muội cũng cần phải nhìn cho kỹ một chút đó...."
"Dạ."
Trương Khởi mới vừa đáp lại, Trương Hiên đột nhiên liếc mắt nhìn về phía sau nói: "Xe ngựa của Tiêu phủ đã đến rồi."
Thấy Trương Khởi trầm mặc, Trương Hiên nhìn Trương Khởi nghiêm túc nói: "A Khởi, Tiêu Mạc dù có tốt thế nào, mong rừng sau này muội đừng nghĩ đến hắn nữa. Hắn và muội không có khả năng đâu."
Trương Khởi vội vàng thưa vâng.
Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, Trương Hiên cười cười, rụt đầu trở về chỗ ngồi.
Tiến vào cửa cung.
Lúc này trên ngự đạo đã chật ních xe ngựa của các đại gia tộc. Xe ngựa qua lại không ngớt, nhưng không hề có tiếng người ồn ào huyên náo.
Khi ánh tịch dương lùi dần về phía chân trời, đám người Trương Khởi cũng đã đến đại điện nơi bệ hạ thiết yến. Lúc đấy, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu thoang thoảng theo gió, các đại gia tộc từng người từng người ngồi vào vị trí.
Trương Khởi ngồi xuống không lâu thì cảm giác có một ánh mắt đang nhìn đến chòng chọc về hướng mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lại, thì trông thấy Tiêu Mạc đang nghiêng đầu đứng dựa cột cúi đầu nói cười gì đó với một lang quân ở bên cạnh.
Là hắn?
Trương Khởi lại cúi đầu.
Biết rõ yến hội đêm nay không có việc gì liên quan đến mình, biểu hiện của Trương Khởi rất thoải mái, ở, mấy cô tử Trương thị bên cạnh nàng đã có chút khẩn trương. Bệ hạ tuổi trẻ tuấn vĩ, những cô tử ngưỡng mộ hắn đếm không hết.
Trong tiếng xì xào, các đại gia tộc còn lại cũng ngồi vào vị trí.
Lại qua hai khắc, tiếng ồn ào huyên náo rộ lên, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến.
Bệ hạ trẻ tuổi với trang phục hoa lệ một đám thái giám dìu đỡ đi tới.
Hắn ngồi vào vị trí chính giữa.
Mãi đến khi bệ hạ ngồi xuống, các quý tộc trẻ tuổi đang đứng nhàn nhàn rỗi mới bình tĩnh đi tới ngồi xuông tháp kỷ của mình.
Buổi thiết yến nay, có sự khác nhau với lần trước mở tiệc chiêu đãi sứ giả, hoàng đế lần này nhìn trúng cô tử nào, cũng sẽ không nói lên trước mặt mọi người. Mà đợi khi các nàng về phủ sau đó mới truyền thánh chỉ đến.
Cũng có điểm giống đó chính là, nhóm cô tử vẫn ngồi ở hàng đầu phía trước để bệ hạ có thể nhìn được rõ ràng.
Trong tiếng huyên náo, bệ hạ đưa mắt nhìn qua mấy vòng rồi mới khẽ ồ lên một tiếng, "Đó là ai vậy?"
Hắn chỉ chính là Trương Khởi.
Thái giám nhìn xem một chút, có thể nói hắn đối với các cô tử đại thế gia đều đã thuộc như lòng bàn tay, hắn nhìn nhìn rồi tiến đến bên cạnh bệ hạ nói: "Là con gái riêng của Trương thị, bệ hạ đã từng triệu kiến qua nàng ta. Mấy ngày trước nàng đã tấu khúc "Tiêu Tiêu Du", nghe nói là tài nghệ chấn động bốn phương."
Hoàng đế bệ hạ khẽ ồ một tiếng, nói: "Hóa ra là nàng, nàng trang điểm lên nhìn cũng động lòng người đó chứ."
"Vậy bệ hạ có muốn không ạ?"
Hoàng đế lắc lắc đầu, thái giám ra dấu bảo quan ghi chép ở phía sau lưng gạch bỏ tên của Trương Khởi.
Lại liếc nhìn Trương Khởi thêm vài lần, trên mặt vị hoàng đế lộ ra ý cười sâu xa, đột nhiên nói: "Vũ Văn Ung nước Chu thượng vị, nước Trần ta cũng sắp phái sứ đến chúc mừng. Nếu Trương Khởi đã có đại tài như thế, hiển nhiên sẽ vang danh hậu thế, hãy xếp cho nàng vào danh sách đi sứ đi."
Thái giám kia nghe đến đó, đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay lập tức sáng tỏ: Cao Diễn nước Tề kiêu ngạo hung hãn, thế sức rất có thể lật đổ được Cao Dương. Nếu như Cao Diễn thành hoàng đế nước Tề, thì Cao Trường Cung kia nhất định được trọng dụng. Yến hội lần trước, tướng mạo Trương thị A Khởi như thế, lại lọt vào mắt Cao Trường Cung, vậy dung mạo hiện tại của nàng, sợ là càng làm cho hắn để tâm....Bệ hạ luôn muốn cùng nước Tề kết thành đồng minh, cùng chống chọi với người Chu. Lần này Bệ hạ phái Trương thị A Khởi đi sứ, e rằng đã nghĩ đến phương diện này.
Tuy nói là tạm nghỉ học, nhưng Trương Khởi cùng chúng cô tử đều như nhau, đặt trên bàn là hơn một bản gia phả. Thời gian này, các nàng muốn cố gắng học thuộc lòng tất cả nội dung trên đấy.
Thời kỳ loạn thế, nói không chừng ngày nào đó nước sẽ bị nước mất, nhà tan.
Nước có thể bại, gia cảnh có thể suy vong, nhưng các nàng chính là huyết thống cao quý, nhất định phải nhớ kỹ. Cho nên, từng cô tử đều cố gắng học thuộc làu gia phả của mình.
Nếu có một ngày, các cô tử bị lưu lạc mấy năm thậm chí mấy chục năm sau, khi trở lại tìm về gia tộc, thì chỉ cần ngâm nga mấy thứ này, dùng nó làm bằng chứng thật thân phận của mình. Nếu là lang quân, thì cả cả đời không có cách nào trở lại cố thổ, không có cách nào tìm đến gia tộc, bọn họ cũng cần phải nhớ kỹ những thứ này, lấy đó truyền thừa cho con cháu mình, dạy cho con cháu phải ghi nhớ, huyết mạch tổ tiên của chúng là hạng cao quý ra sao.
Các cô tử thứ xuất mặc kệ có nguyện ý hay không nguyện ý gả vào hoàng cung, cũng đang bắt đầu thu xếp. Mà đại hiển tài nghệ Trương Khởi, lại bị bệ hạ đơn độc triệu kiến, càng được Trương thị coi trọng. Hai ngày này, cẩm phục hoa thường như nước tuôn ào ào vào trong phòng nàng, trâm hoa cài đầu, ngọc bội đính lông vũ bắt mắt... hết loại này đến loại khác được đặt trước mặt nàng.
Trương Khởi đứng ở trong phòng, vừa tùy ý cho mấy bà tử đo đạc thân hình để chuẩn bị may váy mới cho riêng nàng, vừa nghe hai phụ nhân không ngại phiền toái mà nói cho nàng biết, nếu được bệ hạ lựa chọn, nàng phải như thế nào mới có thể có chỗ đứng ở hậu cung, như thế nào mới làm cho bệ hạ vui lòng.
Mấy việc này hiện tại đã lo làm, có vẻ cực kỳ vội vàng, cũng đành chịu, kể từ khi Trương Khởi đại xuất danh tiếng tại yến hội ở Tiêu phủ, nàng mới có được nhận định khác của Trương thị cùng mọi người.
Liên tiếp ba ngày, đều bị nhốt trong phòng học tập đủ điều, mắt thấy qua hai canh giờ nữa hoàng cung sẽ khai yến. Hai bà tử giảng bài kia mới bắt đầu thối lui, chúng tỳ nữ người khiêng thùng tắm, người mang son phấn tốt nhất, người bưng váy áo may riêng cho nàng, bồn nước nóng cũng đã được đưa tới phòng.
A Lục đứng ở một bên, nhìn thùng tắm nóng hôi hổi kia không khỏi lo lắng nhìn tới Trương Khởi.
Thời gian này, Trương Khởi dùng một loại bột phấn ngâm nước, che đi chỗ da thịt sáng bóng trong suốt kia. Cũng dùng tóc mái che phủ mất khuôn mặt nhỏ nhắn minh tú kia, A Lục đều biết rõ cả.
Trước mắt nhiều hầu gái như vậy, các nàng chắc chắn hầu hạ A Khởi tắm rửa, A Khởi kia rốt cuộc cũng sẽ che không được, làm thế nào mới tốt đây?
Nghĩ tới đây liền vô cùng lo âu, A Lục lại nhìn về phía Trương Khởi.
Trương Khởi vẫn luôn tỏ ra nhã nhặn thư thái, nàng lẳng lặng đứng ở một bên, mãi đến chúng tỳ nữ thu xếp toàn bộ xong, đến khi họ bắt đầu vây đến bên nàng thì nàng mới mở miệng nói, "Các ngươi ra ngoài đi."
Ngẩng đầu, Trương Khởi kiên định nói: "Ta không quen để người lạ hầu hạ, nơi này đã có A Lục là được rồi, các ngươi ra ngoài đi."
Chúng nô tì sững sờ ngây ra.
Các nàng đồng thời cùng nhìn về phía tỳ nữ rắc cánh hoa vào bồn nước tắm.
Tỳ nữ nữ dừng động tác. Hơi suy nghĩ một chút rồi vái chào với Trương Khởi, "Cẩn tuân theo ý cô tử." Mang theo chúng tỳ nữ lui ra ngoài đi, lúc đi tới khóa cửa, nàng ta lại khom người với Trương Khởi nói: "Chúng nô tì sẽ hầu ở bên ngoài, cô tử tắm xong thì xin gọi một tiếng ạ."
"Biết rồi."
Mấy nô tì vừa lui, A Lục bèn khẩn cấp khép cửa phòng lại. Nhìn thấy động tác này của chủ tớ hai người, một tỳ nữ chép miệng khinh thường nói thầm: "Lời không quen được người lạ hầu hạ vậy mà cũng nói ra cho được, thật đúng là chẳng có chút gì là giống với cô tử của thế gia cả."
Một tì nữ khác thấp giọng nói: "Ngươi mặc kệ nàng ta. Nàng vốn là con gái riêng ấy mà."
Ước chừng sau nửa canh giờ, trong phòng truyền đến một tiếng khẽ gọi, "Vào đi."
"Vâng."
Cửa phòng mở ra, chúng nô tì lũ lượt bước vào. Một tỳ nữ dẫn đầu đi vào trước, nhìn tới bàn chân nhỏ đang mang guốc gỗ của Trương Khởi.
Chân kia, trắng noản như nước suối, từng ngón chân nhỏ nhắn xinh xắn thẳng hàng đều nhau, móng tay màu hồng nhạt lại còn rất sạch sẽ.
Nàng ta lại đánh giá những điểm khác trên người Trương Khởi một phen, sau khi xác định Trương Khởi đã tắm rửa sạch sẽ xong cả rồi, tỳ nữ kia mới mỉm cười dẫn nhóm nô tỳ tiến lên, bắt đầu mặc váy chải chuốt lại mái tóc cho Trương Khởi,.
Chiếc lược ngọc sáng trong, từ từ luồn vào giữa mái tóc đen nhánh, tỳ nữ nọ nhìn thoáng qua Trương Khởi trong gương đồng với ngũ quan đẹp đẽ sáng ngời, nhịn không được nói: "Khởi cô tử không có chỗ nào là không đẹp cả." Nàng mím môi cười nói: "Nếu như màu da có thể sáng hơn một chút, ánh mắt có thể sinh động hơn một chút, nhất định là sẽ càng xinh đẹp hơn."
Năng lực phân biệt rất tốt, mình đã cố ý hóa trang hai điểm ấy, đều bị nàng ta nhìn ra được.
Trương Khởi ngại ngùng cười cười, giống bị nàng khen ngợi mà khó xử, cằm cúi đến muốn dình vào ngực.
Ngón tay của tỳ nữ kia lại trượt qua cổ Trương Khởi, bị cảm giác láng mịn làm cho hoảng hốt, lại cảm khái nói: "Nếu da cô tử trắng hơn một chút, nhất định sẽ đẹp hơn những người khác nhiều lắm."
Nàng ta nói những người khác tức là các cô tử khác. Các cô tử đại thế gia, cho dù là thứ xuất, ai cũng có dung mạo xinh đẹp, nàng ta nói những lời này, bản thân cho đó là lời khen đến cực điểm rồi.
Liếc nhìn vẻ tiếc nuối của tỳ nữ nọ, Trương Khởi càng đầu cúi thấp hơn.
Hơn nửa canh giờ sau, tóc đã được vấn lên cao, thoa thêm chút phấn, mặc vào loại váy mới may rất hợp với dáng người Trương Khởi, được A Lục dìu đỡ, Trương Khởi từ từ đứng lên.
Ánh mắt của mấy nữ tì vây quanh nàng đồng thời sáng lên, nhìn nàng không chớp mắt.
Một hồi lâu, một tỳ nữ mới lên tiếng khen: "Hôm nay mới biết được vẻ đẹp của Khởi cô tử."
Trương Khởi vẫn chỉ ngại ngùng cười cười, A Lục dìu nàng đi ra ngoài.
Trên đường mòn, nhóm cô tử thứ xuất Trương phủ đều đã ăn diện đổi mới hoàn toàn, đang có tỳ nữ địa dìu đi, đi thẳng về phía xe ngựa đang đỗ.
Nhìn thấy Trương Khởi khi đó, khá nhiều ánh mắt đều sững lại.
Trương Khởi trước kia, luôn luôn tóc mái che mặt, cúi đầu không nói, váy phục mặc cũng là váy cũ may lại. Đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Trương Khởi trong trang phục lộng lẫy.
Đúng là mỹ nhân.
Trong tiếng xì xào bàn tán, nhóm cô tử cũng không chút ý nhiều đến Trương Khởi. Nói cho cùng, đó cũng chỉ là trang phục lộng lẫy, bàn về diện mạo, thì nàng còn kém xa so với các cô tử khác.
Lúc nhóm cô tử ngồi yên trên xe ngựa, xe ngựa của Trương Hiên cùng các lang quân cũng đến chỗ, theo một tiếng thét ra lệnh, đoàn xe chậm rãi chạy ra cửa phủ.
Trương Hiên ra dấu bảo phu xe tăng tốc, lúc xe ngựa đi tới cạnh Trương Khởi, hắn nhìn tới phần trán để lộ ra, ở phía trên còn đính hoa của Trương Khởi thì mỉm cười nói: "A Khởi thế này rất đẹp, về sau cứ để như vậy đi." So với dáng vẻ quê mùa ảm đạm trước kia thì hắn thấy hiện tại vừa mắt hơn.
Trương Khởi cười khẽ cười nói: "Dạ, cẩn tuân theo ý Cửu huynh."
Trước lời răn dạy của Trương Hiên, nàng nghiêng đầu nhìn Trương Hiên hỏi: "Cửu huynh, chúng ta ăn diện phô trương được như vậy để làm gì? Quý phi chỉ có hai người, đã định là cô tử Vương Tạ, nếu chọn nữa, cũng sẽ chọn hai người của Tiêu phủ, đâu có tới phiên Trương thị nhà chúng ta."
Lời này vừa thốt ra, Trương Hiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trương Khởi.
Qua một hồi lâu, hắn mới hỏi: "Làm sao A Khởi biết được? Có người nói với muội à? A Khởi thật thông minh."
Điều này còn cần phải nói sao? Bệ hạ cùng thế gia kết thân, đương nhiên sẽ chọn những phủ có sức ảnh hưởng rồi.
Sở dĩ Trương Hiên kinh ngạc như vậy là bởi vì thời đại này là quý tộc phương Nam, vốn có cách sống câu nệ, ít ai có con mắt nhìn nhận và phán đoán đại cục. Cái mà họ nhìn thấy, có lẽ toàn bộ đều là những việc nhỏ tầm thường. Theo như lời Trương Khởi nói, chuyện tuy rằng đơn giản, nhưng đại đa số cô tử lang quân, đều sẽ không màng nghĩ tới.
Bởi vì mớ trí nhớ mơ hồ kia, cho nên đối với thời sự chính trị, Trương Khởi có sự nhận thức theo bản năng. Nhưng nàng sẽ không nói ra, cũng không thể nói ra -- Đám cô tử lang quân ni đều tỏ ra khinh thường đối với loại sự tình này, nhưng nếu nàng làm trái lại, sẽ chỉ làm cho bản thân bị vây vào trong khó khăn, đến cùng bị cách ly với mọi người.
Mới khen nàng một câu, Trương Hiên lại không chấp nhận lời nàng, hắn cười nói: "Đến lượt hay không đến lượt cũng không quan trọng, đêm nay bệ hạ tuyển chọn phi xong, A Khởi sẽ có thể đính thân rồi. Lang quân đêm nay, muội cũng cần phải nhìn cho kỹ một chút đó...."
"Dạ."
Trương Khởi mới vừa đáp lại, Trương Hiên đột nhiên liếc mắt nhìn về phía sau nói: "Xe ngựa của Tiêu phủ đã đến rồi."
Thấy Trương Khởi trầm mặc, Trương Hiên nhìn Trương Khởi nghiêm túc nói: "A Khởi, Tiêu Mạc dù có tốt thế nào, mong rừng sau này muội đừng nghĩ đến hắn nữa. Hắn và muội không có khả năng đâu."
Trương Khởi vội vàng thưa vâng.
Thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, Trương Hiên cười cười, rụt đầu trở về chỗ ngồi.
Tiến vào cửa cung.
Lúc này trên ngự đạo đã chật ních xe ngựa của các đại gia tộc. Xe ngựa qua lại không ngớt, nhưng không hề có tiếng người ồn ào huyên náo.
Khi ánh tịch dương lùi dần về phía chân trời, đám người Trương Khởi cũng đã đến đại điện nơi bệ hạ thiết yến. Lúc đấy, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, mùi rượu thoang thoảng theo gió, các đại gia tộc từng người từng người ngồi vào vị trí.
Trương Khởi ngồi xuống không lâu thì cảm giác có một ánh mắt đang nhìn đến chòng chọc về hướng mình. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lại, thì trông thấy Tiêu Mạc đang nghiêng đầu đứng dựa cột cúi đầu nói cười gì đó với một lang quân ở bên cạnh.
Là hắn?
Trương Khởi lại cúi đầu.
Biết rõ yến hội đêm nay không có việc gì liên quan đến mình, biểu hiện của Trương Khởi rất thoải mái, ở, mấy cô tử Trương thị bên cạnh nàng đã có chút khẩn trương. Bệ hạ tuổi trẻ tuấn vĩ, những cô tử ngưỡng mộ hắn đếm không hết.
Trong tiếng xì xào, các đại gia tộc còn lại cũng ngồi vào vị trí.
Lại qua hai khắc, tiếng ồn ào huyên náo rộ lên, một loạt tiếng bước chân chỉnh tề truyền đến.
Bệ hạ trẻ tuổi với trang phục hoa lệ một đám thái giám dìu đỡ đi tới.
Hắn ngồi vào vị trí chính giữa.
Mãi đến khi bệ hạ ngồi xuống, các quý tộc trẻ tuổi đang đứng nhàn nhàn rỗi mới bình tĩnh đi tới ngồi xuông tháp kỷ của mình.
Buổi thiết yến nay, có sự khác nhau với lần trước mở tiệc chiêu đãi sứ giả, hoàng đế lần này nhìn trúng cô tử nào, cũng sẽ không nói lên trước mặt mọi người. Mà đợi khi các nàng về phủ sau đó mới truyền thánh chỉ đến.
Cũng có điểm giống đó chính là, nhóm cô tử vẫn ngồi ở hàng đầu phía trước để bệ hạ có thể nhìn được rõ ràng.
Trong tiếng huyên náo, bệ hạ đưa mắt nhìn qua mấy vòng rồi mới khẽ ồ lên một tiếng, "Đó là ai vậy?"
Hắn chỉ chính là Trương Khởi.
Thái giám nhìn xem một chút, có thể nói hắn đối với các cô tử đại thế gia đều đã thuộc như lòng bàn tay, hắn nhìn nhìn rồi tiến đến bên cạnh bệ hạ nói: "Là con gái riêng của Trương thị, bệ hạ đã từng triệu kiến qua nàng ta. Mấy ngày trước nàng đã tấu khúc "Tiêu Tiêu Du", nghe nói là tài nghệ chấn động bốn phương."
Hoàng đế bệ hạ khẽ ồ một tiếng, nói: "Hóa ra là nàng, nàng trang điểm lên nhìn cũng động lòng người đó chứ."
"Vậy bệ hạ có muốn không ạ?"
Hoàng đế lắc lắc đầu, thái giám ra dấu bảo quan ghi chép ở phía sau lưng gạch bỏ tên của Trương Khởi.
Lại liếc nhìn Trương Khởi thêm vài lần, trên mặt vị hoàng đế lộ ra ý cười sâu xa, đột nhiên nói: "Vũ Văn Ung nước Chu thượng vị, nước Trần ta cũng sắp phái sứ đến chúc mừng. Nếu Trương Khởi đã có đại tài như thế, hiển nhiên sẽ vang danh hậu thế, hãy xếp cho nàng vào danh sách đi sứ đi."
Thái giám kia nghe đến đó, đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay lập tức sáng tỏ: Cao Diễn nước Tề kiêu ngạo hung hãn, thế sức rất có thể lật đổ được Cao Dương. Nếu như Cao Diễn thành hoàng đế nước Tề, thì Cao Trường Cung kia nhất định được trọng dụng. Yến hội lần trước, tướng mạo Trương thị A Khởi như thế, lại lọt vào mắt Cao Trường Cung, vậy dung mạo hiện tại của nàng, sợ là càng làm cho hắn để tâm....Bệ hạ luôn muốn cùng nước Tề kết thành đồng minh, cùng chống chọi với người Chu. Lần này Bệ hạ phái Trương thị A Khởi đi sứ, e rằng đã nghĩ đến phương diện này.
Bình luận truyện