Cảnh Xuân Nam Triều
Chương 99: Trương Khởi tuyệt mỹ
Lan Lăng vương đi tới cửa, tay vừa mới chạm đến tay cầm cánh cửa, đột
nhiên Trương Khởi bước lên một bước, từ phía sau ôm lấy thắt lưng của
hắn không rời
Thắt lưng đột ngột bị tay nhỏ bé, mềm mại ôm lấy, được thân thể mềm mại thơm mát dán chặt sau lưng, Lan Lăng vương không khỏi cứng đờ. Từ từ, tay hắn buông khỏi tay nắm cửa, quay đầu lại
Hắn cúi đầu nhìn Trương Khởi đang dựa vào trên người mình, khóe miệng hắn không chịu khống chế hơi nhếch lên. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại thu hồi biểu cảm, mặt không chút thay đổi, tách ngón tay nàng ra, qua một hồi lâu hắn mới nói: “Bên ngoài rất loạn,…Vũ Văn Thành kia, sợ là sẽ ra tay với nàng”
Đêm qua, Trương Khởi hung hăng tát vào mặt của Vũ Văn Thành. Với thân phận của hắn, bị một người phụ nữ làm nhục nhã như thế, sợ là đời này chỉ có mình nàng
Huống hồ, hôm nay tin đồn còn nổi lên bốn phía, liên quan đến quốc gia đại sự, phụ nữ lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, may là hắn đã chuẩn bị đẩy đủ, lại có thân phận sứ giả, cũng không sợ người Chu bọn họ dám làm gì
Thấy Trương Khởi vẫn còn lưu luyến chôn mặt ở trong quần áo của mình, hắn do dự một chút, vươn tay xoa lên mái tóc của nàng: “Thân thể đã khỏe chưa?. Ngủ thêm một chút nữa đi”
Trương Khởi ở trong lòng hắn lắc đầu, cất tiếng nói: “Chưa từng có người che chở ta như vậy…Trường Cung, cảm ơn chàng”
Khi ở phủ đệ Trương thị ở Kiến Khang, nàng mặc cho Trương Cẩm Hoặc xúc phạm, bởi vì nàng ta là chủ tử chính thức của Trương phủ, cảm giác giống như trời muốn sụp xuống, bởi vì không có ai sẽ che chở cho nàng. Mặc dù là Tiêu Mạc, cũng không thể…Hắn có quá nhiều nỗi lo lắng, muốn bảo vệ, cũng không thể bảo vệ ở ngoài sáng, chỉ có thể bất động thanh sắc can thiệp một hai lần
Như Lan Lăng vương vậy, cho dù lúc hắn tức giận, cũng phái tâm phúc Trọng Khải, coi nàng như một chủ tử, bảo vệ nàng chu toàn
Loại cảm giác không bị xem giống như hàng hóa, đồ chơi, trâu ngựa, thật là tốt!
Thanh âm của Trương Khởi khàn khàn, còn mang theo chút hờn dỗi, chân thật hoang phí, lại mềm mại rõ ràng, khiến cho người ta rung động đến tận tim
Lan Lăng vương cúi đầu
Hắn tỉ mỉ nhìn nàng một hồi lâu. Hắn lạnh mặt, cúi đầu trầm giọng nói: “Sau này, những lời, “hắn và ta lưỡng tình tương duyệt, chàng chàng thiếp thiếp, hắn là lang quân của ta” không được tùy tiện nói nữa”
Tiếng nói của hắn thật nặng nề
Hắn đang cảnh cáo nàng sao?
Trương Khởi cứng đờ, vì những lời này mà hắn tức giận sao?. Nhưng mà, nam nhân không phải đều thích nghe những lời ngưỡng mộ ngọt ngào của nữ nhân sao?. Tại sao hắn lại không vui?.
Cảm giác được cứ cứng ngắc của nàng, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng, đột nhiên một cỗ tức giận không hiểu, không cách nào hình dung cũng không thể nói rõ ràng, cảm giác cực kì xa lạ, dâng lên trong lòng Lan Lăng vương
Hắn vội nghiêng mặt đi, khóe môi mím lại, lạnh lùng thầm nghĩ: Hóa ra quả nhiên nàng nói bậy!. Thật là nực cười!
Càng nghĩ càng buồn bực, hắn kéo tay Trương Khởi xuống, bỗng dưng xoay người, kéo tay nắm cửa, đi nhanh ra bên ngoài
Trương Khởi kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn đi xa, lại hồ đồ nghĩ: Tại sao hắn lại tức giận như vậy?.
…
Trương Khởi ở trong phòng ngồi yên một hồi, cảm thấy cả người khó chịu, nên gọi tì nữ đến, tắm rửa sạch sẽ một lần nữa, thay cho mình một bộ xiêm y màu hồng. Bộ xiêm y thắt lưng rất cao, đai lưng rườm rà phóng khoáng, kết hợp với váy dài, chỉ cần đứng ở đó, nhìn giống như thần tử từ trên trời bay xuống
Quả nhiên là một bộ xiêm y xinh đẹp sáng ngời, trong lòng cũng cảm thấy khá hơn một chút, Trương Khởi ngồi ở trước gương đồng, vừa chải mái tóc thật dài, vừa suy ngẫm suy nghĩ của Lan Lăng vương
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận ồn ào, giữa tiếng ồn, thanh âm của nam tử vang dội la lên: “Gọi Trương Khởi ra đây gặp mặt một lần”
Tiếng kêu qua đi, lại vang lên trận nói chuyện ầm ĩ, sau đó truyền đến tiếng bước chân dồn dập
Một thanh âm run sợ của thị vệ từ ngoài cửa truyền đến: “Trương cơ, bên ngoài có người tìm”
Dừng một chút, hắn nghĩ đến lời dặn của Lan Lăng vương, lại nghiêm túc giải thích: “Có chúng tôi ở đây, Trương cơ không cần lo lắng”
Có chúng tôi ở đây, cơ không cần lo lắng!
Đột nhiên nàng hiểu dụng ý của Lan Lăng vương rồi, hắn đã phái trăm tên trọng khải tinh nhuệ đến bảo vệ cho nàng. Dưới tình huống như vậy, nếu như nàng còn co ro cúm rúm, thì không thể ngóc đầu lên được
Hơn nữa, ở nước Chu này, hắn chỉ có một nữ nhân là nàng, từng hành động giơ tay nhấc chân của nàng, đại diện cho mặt mũi của Lan Lăng vương, tối qua, nàng không khách khí châm biếm Vũ Văn Thành, trên thực tế, Lan Lăng vương hết sức cao hứng, cho nên hắn đã phái thân vệ của hắn đến làm chỗ dựa cho nàng, Lan Lăng vương vốn là một người kiêu ngạo, hắn muốn nàng đường đường chính chính đi ra ngoài
Điều này thật dễ dàng
Trương Khởi đáp lại một tiếng, sau đó xoay người đi đến trước gương đồng, đem tóc đen dài đến eo búi gọn ra phía sau, nàng cũng không co lại, chỉ khoác thêm một chiếc áo ngoài cộc tay thêu chỉ vàng lên người
Két một tiếng, nàng đẩy cánh cửa mà ra
Khi nàng đi ra, trong chớp mắt, những trọng khải đều cúi đầu
Quả nhiên!
Trương Khởi đi xuống bậc thềm, sau khi nàng đi trước, hai thủ lĩnh dẫn đầu hai đội trong khải đi sau lưng nàng
Dưới sự hộ tống của bọn họ, Trương Khởi đi về phía cửa chính
Ngoài cửa, ồn ào, náo động một trận, số người làm nàng chấn động. Người tới, không chỉ vài gia đình quyền quý ở nước Chu, phía sau họ, phía sau họ, lờ mờ có thể nhìn thấy con nhà thế gia. Ở góc ngã tư đường, đều có xe ngựa hoa lệ đỗ tại chỗ, xen lẫn với xe ngựa, còn có vài sĩ tử chuyên chú nhìn về phía bên này
Tin tối hôm qua, Trương Thị A Khởi châm biếm Vũ Văn Thành trong bữa tiệc, dưới sự lan truyền của những người có tâm, bằng tốc độ nhanh nhất đã truyền khắp toàn bộ Trường An. Bởi vậy, ngoài phủ sứ giả có rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm mà đến
Giữa sự ồn ào náo nhiệt, cửa chính của phủ sứ giả “Két” một tiếng mở ra, hai người hắc giáp kị sĩ, hộ vệ Trương Khởi đi ra
Có lẽ, giờ phút này, vừa mới vào thu, ánh mặt trời mới nhô lên không lâu, quá mức chói mắt, làm cho Trường An cũng sáng rực lên, lúc Trương Khởi bước ra, mọi người cảm thấy trước mắt sáng trưng
Bốn phía trong chớp mắt trở nên yên tĩnh
Dưới vô số ánh mắt, dung nhan như họa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhiễm một rặng mây đỏ, ánh mắt thiếu nữ đung đưa, thướt tha duyên dáng, phong tư mỉm cười mà đứng. Ánh mặt trời sáng choang chiếu vào trên mặt thiếu nữ, càng nổi bật lên khuôn mặt trong suốt yêu mị
Tóc đen của nàng xõa đến thắt lưng, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng, gió thổi qua làm chúng bây phất phới, phất qua da thịt non mềm có thể nhéo ra nước, phất qua làn váy hồng xinh đẹp….
Đâu chỉ là đẹp?. Đây là một tuyệt thế giai nhân không thuộc trần thế. Người đẹp vẫn còn chưa nẩy nở hết, trên khuôn mặt nghiên lệ lộ ra vẻ non nớt, nhưng cũng lộ ra nét phong tình, yêu mị. Vẽ thôi đã khó khăn
Huống chi, làn váy hồng hồng phiêu dật, áo ngoài cộc tay màu vàng cao quý, làm cho nàng xen lẫn nét yêu mị còn có nét uyển chuyển hàm xúc, nhiễm lên một tầng cao quý minh diễm
…Khuynh quốc khuynh thành, cùng lắm chỉ có như thế mà thôi..
….
Ở bốn phía xe ngựa, lúc này đều đồng loạt kéo ra, nhìn thiếu nữ trẻ phiêu diêu như tiên như yêu, hốc mắt Lô Tuấn đột nhiên đỏ lên, hắn thì thào nói nhỏ: “Nữ nhi cố quốc đều mê hoặc như hoa như vậy sao?”
Làn váy nàng phiêu diêu trong gió, đã bao nhiêu năm rồi hắn không gặp nàng?. Chỉ có trong lời nói của tổ phụ, phụ thân, dường như nhắc đến, một đoạn năm tháng thái bình, từng có một thiếu nữ xinh đẹp, tươi cười đến mức xán lạn. quần áo phiêu dật, lộ ra vẻ kiều mị hiếm có
Khi con nhà thế gia mang theo vẻ buồn bã, như si như dại nhìn Trương Khởi, thì những người qua đường cũng ngây ngốc nhìn nàng
Dù sao, tuyệt thế giai nhân như thế này, trên đời cũng khó gặp
Giữa không gian cực kì yên tĩnh, Vũ Văn Thành mang theo vài người quyền quý xuất hiện
Hắn đi tới trước mặt Trương Khởi
Bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt tái nhợt, âm ngoan của Vũ Văn Thành, hiện lên một chút si mê, trong nháy mắt. Hắn cao giọng hét: “Người đâu, đem Trương Khởi về tra hỏi”
Quát đến lúc này, trên mặt hắn rất nhanh hiện lên một chút hưng phấn: Thật không ngờ, Trương Thị A Khởi này, xem ra ban ngày lại đẹp đến kinh diễm như thế, lần này nàng rơi vào tay mình, nên hảo hảo thưởng thức một phen. Vừa nghĩ đến nơi này, hắn lại cảm thấy hạ thân trở nên cứng rắn, hô hấp cũng trở nên dồn dập
Hắn vung tay lên, bốn người vạm vỡ đã đi tới đối diện Trương Khởi
Thần sắc Trương Khởi bất động, nàng chớp đôi mắt to, lẳng lặng nhìn bọn họ đến gần. Lúc 4 người muốn vươn tay, muốn bắt lấy nàng, thì hai trường kích đã đồng thời duỗi ra phía trước, hàn quang lấp lánh, giao nhau chắn ở trước người Trương Khởi
Cũng là hai hắc y giáp sĩ đứng ở sau lưng nàng rat ay
Thấy Vũ Văn Thành xụ mặt xuống, đôi mắt Trương Khởi cup xuống, gió nhẹ thổi qua, nàng hành lễ với Vũ Văn Thành, thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ theo gió truyền đến: “Vũ Văn lãng quân, tuy A Khởi là một phụ nhân, nhưng A Khởi có phu quân, là Lan Lăng quận vương của Tề quốc, Lang quân không nể mặt phu quân nhà ta như vậy, là muốn khai chiến với Tề quốc sao?”
Thanh âm mềm mại, ngọt ngào, nhưng lại làm cho vẻ mặt của Vũ Văn Thành càng lúc càng xanh mét
Tiếng nghị luận nhỏ ở bốn phía vang lên
Ánh mắt của nàng quét qua tiếng ồn ào vừa mới vang lên, sau đó đảo qua nhóm người Chu đang vây xem, Trương Khởi cười đến xán lạn
Nụ cười này, mê hoặc hoa mỹ như vậy, giống như hoa đào sáng rực, trong nháy mắt nở rộ
Nhìn thấy ánh mắt si mê của mọi người, Trương Khởi hất cằm lên, kiêu ngạo, lộng lẫy nói: “Chư vị đường đường đều là đàn ông nước Chu, đối phó một phụ nhân yếu đuối như ta, hành vi giống như một tiểu nhân vậy”
Nàng xoay người, lưu lại bóng dáng xinh đẹp vô hạn, ống tay áo tung bay, mọi người nghe thanh âm ngọt ngào, êm tai, nhẹ nhàng theo gió mà truyền đến: “Thật là buồn cười”
Cửa chính két một tiếng, đóng lại lần nữa, bóng dáng kiêu ngạo, hoa mỹ kia biến mất phía sau cánh cửa, chỉ để lại một câu: “Thật buồn cười” dư âm lượn lờ, lãnh trào
Bất tri bất giác, sắc mặt những người Chu trắng xanh đan xen, chật vật loạn cả lên
Cũng phải, bọn họ đường đường là đàn ông, cư nhiên lại lợi dụng một phụ nhân như vậy, còn chuẩn bị tấn công nàng, quả thật không quang minh lỗi lạc chút nào
Bị một nữ nhân như vậy nhạo bang, vốn có thể làm cho người ta chật vật không dậy nổi, huống hồ mỹ nhân còn là một tuyệt thế giai nhân?. Vả lại, khí thế của giai nhân tao nhã, một cái giơ tay nhấc chân cũng hớp hồn đám vương tôn công tử. Trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt những người Chu đỏ lên, rốt cuộc cũng ở không được, Vũ Văn Thành còn đang suy nghĩ, cười lạnh, thì thiếu niên đứng ở bên cạnh hắn, còn có vài đứa con nhà thế gia đứng nhìn lén xa xa, đã biến mất hơn phân nửa
Trong đám công tử nhà thế gia yên lặng rời khỏi, ánh mắt của Lô Tuấn liếc nhìn một người
Ngay sau đó xe ngựa của hắn lập tức tới gần người nọ
Đi đến bên người thiếu niên đang ngây ngốc đến xuất thần, Lô Tuấn giơ tay vái chào, miệng giật giật, cuối cùng vẫn tự giễu cười khổ: “Thảo nào Tiêu lang lại một lòng hướng về nàng”
Tiêu Mạc không hề chớp mắt nhìn cửa chính đã khép chặt, nghe vậy quay đầu lại, hắn lắc đầu, thấp giọng nói: “Hôm nay ta cũng mới biết…”
Hôm nay mới biết nàng lớn gan như vậy, xinh đẹp như vậy, xinh đẹp hơn nhiều tiểu thư con vợ cả ở nước Trần, hôm nay mới biết nàng đẹp như thế, vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc
Rõ ràng, nàng chỉ mới rời khỏi hắn mấy ngày, tại sao lại giống như một đời?. Trong lúc lơ đãng, long trời lở đất, ruộng dâu biến thành biển xanh?
Thắt lưng đột ngột bị tay nhỏ bé, mềm mại ôm lấy, được thân thể mềm mại thơm mát dán chặt sau lưng, Lan Lăng vương không khỏi cứng đờ. Từ từ, tay hắn buông khỏi tay nắm cửa, quay đầu lại
Hắn cúi đầu nhìn Trương Khởi đang dựa vào trên người mình, khóe miệng hắn không chịu khống chế hơi nhếch lên. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại thu hồi biểu cảm, mặt không chút thay đổi, tách ngón tay nàng ra, qua một hồi lâu hắn mới nói: “Bên ngoài rất loạn,…Vũ Văn Thành kia, sợ là sẽ ra tay với nàng”
Đêm qua, Trương Khởi hung hăng tát vào mặt của Vũ Văn Thành. Với thân phận của hắn, bị một người phụ nữ làm nhục nhã như thế, sợ là đời này chỉ có mình nàng
Huống hồ, hôm nay tin đồn còn nổi lên bốn phía, liên quan đến quốc gia đại sự, phụ nữ lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi, may là hắn đã chuẩn bị đẩy đủ, lại có thân phận sứ giả, cũng không sợ người Chu bọn họ dám làm gì
Thấy Trương Khởi vẫn còn lưu luyến chôn mặt ở trong quần áo của mình, hắn do dự một chút, vươn tay xoa lên mái tóc của nàng: “Thân thể đã khỏe chưa?. Ngủ thêm một chút nữa đi”
Trương Khởi ở trong lòng hắn lắc đầu, cất tiếng nói: “Chưa từng có người che chở ta như vậy…Trường Cung, cảm ơn chàng”
Khi ở phủ đệ Trương thị ở Kiến Khang, nàng mặc cho Trương Cẩm Hoặc xúc phạm, bởi vì nàng ta là chủ tử chính thức của Trương phủ, cảm giác giống như trời muốn sụp xuống, bởi vì không có ai sẽ che chở cho nàng. Mặc dù là Tiêu Mạc, cũng không thể…Hắn có quá nhiều nỗi lo lắng, muốn bảo vệ, cũng không thể bảo vệ ở ngoài sáng, chỉ có thể bất động thanh sắc can thiệp một hai lần
Như Lan Lăng vương vậy, cho dù lúc hắn tức giận, cũng phái tâm phúc Trọng Khải, coi nàng như một chủ tử, bảo vệ nàng chu toàn
Loại cảm giác không bị xem giống như hàng hóa, đồ chơi, trâu ngựa, thật là tốt!
Thanh âm của Trương Khởi khàn khàn, còn mang theo chút hờn dỗi, chân thật hoang phí, lại mềm mại rõ ràng, khiến cho người ta rung động đến tận tim
Lan Lăng vương cúi đầu
Hắn tỉ mỉ nhìn nàng một hồi lâu. Hắn lạnh mặt, cúi đầu trầm giọng nói: “Sau này, những lời, “hắn và ta lưỡng tình tương duyệt, chàng chàng thiếp thiếp, hắn là lang quân của ta” không được tùy tiện nói nữa”
Tiếng nói của hắn thật nặng nề
Hắn đang cảnh cáo nàng sao?
Trương Khởi cứng đờ, vì những lời này mà hắn tức giận sao?. Nhưng mà, nam nhân không phải đều thích nghe những lời ngưỡng mộ ngọt ngào của nữ nhân sao?. Tại sao hắn lại không vui?.
Cảm giác được cứ cứng ngắc của nàng, nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng, đột nhiên một cỗ tức giận không hiểu, không cách nào hình dung cũng không thể nói rõ ràng, cảm giác cực kì xa lạ, dâng lên trong lòng Lan Lăng vương
Hắn vội nghiêng mặt đi, khóe môi mím lại, lạnh lùng thầm nghĩ: Hóa ra quả nhiên nàng nói bậy!. Thật là nực cười!
Càng nghĩ càng buồn bực, hắn kéo tay Trương Khởi xuống, bỗng dưng xoay người, kéo tay nắm cửa, đi nhanh ra bên ngoài
Trương Khởi kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn đi xa, lại hồ đồ nghĩ: Tại sao hắn lại tức giận như vậy?.
…
Trương Khởi ở trong phòng ngồi yên một hồi, cảm thấy cả người khó chịu, nên gọi tì nữ đến, tắm rửa sạch sẽ một lần nữa, thay cho mình một bộ xiêm y màu hồng. Bộ xiêm y thắt lưng rất cao, đai lưng rườm rà phóng khoáng, kết hợp với váy dài, chỉ cần đứng ở đó, nhìn giống như thần tử từ trên trời bay xuống
Quả nhiên là một bộ xiêm y xinh đẹp sáng ngời, trong lòng cũng cảm thấy khá hơn một chút, Trương Khởi ngồi ở trước gương đồng, vừa chải mái tóc thật dài, vừa suy ngẫm suy nghĩ của Lan Lăng vương
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một trận ồn ào, giữa tiếng ồn, thanh âm của nam tử vang dội la lên: “Gọi Trương Khởi ra đây gặp mặt một lần”
Tiếng kêu qua đi, lại vang lên trận nói chuyện ầm ĩ, sau đó truyền đến tiếng bước chân dồn dập
Một thanh âm run sợ của thị vệ từ ngoài cửa truyền đến: “Trương cơ, bên ngoài có người tìm”
Dừng một chút, hắn nghĩ đến lời dặn của Lan Lăng vương, lại nghiêm túc giải thích: “Có chúng tôi ở đây, Trương cơ không cần lo lắng”
Có chúng tôi ở đây, cơ không cần lo lắng!
Đột nhiên nàng hiểu dụng ý của Lan Lăng vương rồi, hắn đã phái trăm tên trọng khải tinh nhuệ đến bảo vệ cho nàng. Dưới tình huống như vậy, nếu như nàng còn co ro cúm rúm, thì không thể ngóc đầu lên được
Hơn nữa, ở nước Chu này, hắn chỉ có một nữ nhân là nàng, từng hành động giơ tay nhấc chân của nàng, đại diện cho mặt mũi của Lan Lăng vương, tối qua, nàng không khách khí châm biếm Vũ Văn Thành, trên thực tế, Lan Lăng vương hết sức cao hứng, cho nên hắn đã phái thân vệ của hắn đến làm chỗ dựa cho nàng, Lan Lăng vương vốn là một người kiêu ngạo, hắn muốn nàng đường đường chính chính đi ra ngoài
Điều này thật dễ dàng
Trương Khởi đáp lại một tiếng, sau đó xoay người đi đến trước gương đồng, đem tóc đen dài đến eo búi gọn ra phía sau, nàng cũng không co lại, chỉ khoác thêm một chiếc áo ngoài cộc tay thêu chỉ vàng lên người
Két một tiếng, nàng đẩy cánh cửa mà ra
Khi nàng đi ra, trong chớp mắt, những trọng khải đều cúi đầu
Quả nhiên!
Trương Khởi đi xuống bậc thềm, sau khi nàng đi trước, hai thủ lĩnh dẫn đầu hai đội trong khải đi sau lưng nàng
Dưới sự hộ tống của bọn họ, Trương Khởi đi về phía cửa chính
Ngoài cửa, ồn ào, náo động một trận, số người làm nàng chấn động. Người tới, không chỉ vài gia đình quyền quý ở nước Chu, phía sau họ, phía sau họ, lờ mờ có thể nhìn thấy con nhà thế gia. Ở góc ngã tư đường, đều có xe ngựa hoa lệ đỗ tại chỗ, xen lẫn với xe ngựa, còn có vài sĩ tử chuyên chú nhìn về phía bên này
Tin tối hôm qua, Trương Thị A Khởi châm biếm Vũ Văn Thành trong bữa tiệc, dưới sự lan truyền của những người có tâm, bằng tốc độ nhanh nhất đã truyền khắp toàn bộ Trường An. Bởi vậy, ngoài phủ sứ giả có rất nhiều người hâm mộ tiếng tăm mà đến
Giữa sự ồn ào náo nhiệt, cửa chính của phủ sứ giả “Két” một tiếng mở ra, hai người hắc giáp kị sĩ, hộ vệ Trương Khởi đi ra
Có lẽ, giờ phút này, vừa mới vào thu, ánh mặt trời mới nhô lên không lâu, quá mức chói mắt, làm cho Trường An cũng sáng rực lên, lúc Trương Khởi bước ra, mọi người cảm thấy trước mắt sáng trưng
Bốn phía trong chớp mắt trở nên yên tĩnh
Dưới vô số ánh mắt, dung nhan như họa, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhiễm một rặng mây đỏ, ánh mắt thiếu nữ đung đưa, thướt tha duyên dáng, phong tư mỉm cười mà đứng. Ánh mặt trời sáng choang chiếu vào trên mặt thiếu nữ, càng nổi bật lên khuôn mặt trong suốt yêu mị
Tóc đen của nàng xõa đến thắt lưng, dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng, gió thổi qua làm chúng bây phất phới, phất qua da thịt non mềm có thể nhéo ra nước, phất qua làn váy hồng xinh đẹp….
Đâu chỉ là đẹp?. Đây là một tuyệt thế giai nhân không thuộc trần thế. Người đẹp vẫn còn chưa nẩy nở hết, trên khuôn mặt nghiên lệ lộ ra vẻ non nớt, nhưng cũng lộ ra nét phong tình, yêu mị. Vẽ thôi đã khó khăn
Huống chi, làn váy hồng hồng phiêu dật, áo ngoài cộc tay màu vàng cao quý, làm cho nàng xen lẫn nét yêu mị còn có nét uyển chuyển hàm xúc, nhiễm lên một tầng cao quý minh diễm
…Khuynh quốc khuynh thành, cùng lắm chỉ có như thế mà thôi..
….
Ở bốn phía xe ngựa, lúc này đều đồng loạt kéo ra, nhìn thiếu nữ trẻ phiêu diêu như tiên như yêu, hốc mắt Lô Tuấn đột nhiên đỏ lên, hắn thì thào nói nhỏ: “Nữ nhi cố quốc đều mê hoặc như hoa như vậy sao?”
Làn váy nàng phiêu diêu trong gió, đã bao nhiêu năm rồi hắn không gặp nàng?. Chỉ có trong lời nói của tổ phụ, phụ thân, dường như nhắc đến, một đoạn năm tháng thái bình, từng có một thiếu nữ xinh đẹp, tươi cười đến mức xán lạn. quần áo phiêu dật, lộ ra vẻ kiều mị hiếm có
Khi con nhà thế gia mang theo vẻ buồn bã, như si như dại nhìn Trương Khởi, thì những người qua đường cũng ngây ngốc nhìn nàng
Dù sao, tuyệt thế giai nhân như thế này, trên đời cũng khó gặp
Giữa không gian cực kì yên tĩnh, Vũ Văn Thành mang theo vài người quyền quý xuất hiện
Hắn đi tới trước mặt Trương Khởi
Bốn mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt tái nhợt, âm ngoan của Vũ Văn Thành, hiện lên một chút si mê, trong nháy mắt. Hắn cao giọng hét: “Người đâu, đem Trương Khởi về tra hỏi”
Quát đến lúc này, trên mặt hắn rất nhanh hiện lên một chút hưng phấn: Thật không ngờ, Trương Thị A Khởi này, xem ra ban ngày lại đẹp đến kinh diễm như thế, lần này nàng rơi vào tay mình, nên hảo hảo thưởng thức một phen. Vừa nghĩ đến nơi này, hắn lại cảm thấy hạ thân trở nên cứng rắn, hô hấp cũng trở nên dồn dập
Hắn vung tay lên, bốn người vạm vỡ đã đi tới đối diện Trương Khởi
Thần sắc Trương Khởi bất động, nàng chớp đôi mắt to, lẳng lặng nhìn bọn họ đến gần. Lúc 4 người muốn vươn tay, muốn bắt lấy nàng, thì hai trường kích đã đồng thời duỗi ra phía trước, hàn quang lấp lánh, giao nhau chắn ở trước người Trương Khởi
Cũng là hai hắc y giáp sĩ đứng ở sau lưng nàng rat ay
Thấy Vũ Văn Thành xụ mặt xuống, đôi mắt Trương Khởi cup xuống, gió nhẹ thổi qua, nàng hành lễ với Vũ Văn Thành, thanh âm ngọt ngào của thiếu nữ theo gió truyền đến: “Vũ Văn lãng quân, tuy A Khởi là một phụ nhân, nhưng A Khởi có phu quân, là Lan Lăng quận vương của Tề quốc, Lang quân không nể mặt phu quân nhà ta như vậy, là muốn khai chiến với Tề quốc sao?”
Thanh âm mềm mại, ngọt ngào, nhưng lại làm cho vẻ mặt của Vũ Văn Thành càng lúc càng xanh mét
Tiếng nghị luận nhỏ ở bốn phía vang lên
Ánh mắt của nàng quét qua tiếng ồn ào vừa mới vang lên, sau đó đảo qua nhóm người Chu đang vây xem, Trương Khởi cười đến xán lạn
Nụ cười này, mê hoặc hoa mỹ như vậy, giống như hoa đào sáng rực, trong nháy mắt nở rộ
Nhìn thấy ánh mắt si mê của mọi người, Trương Khởi hất cằm lên, kiêu ngạo, lộng lẫy nói: “Chư vị đường đường đều là đàn ông nước Chu, đối phó một phụ nhân yếu đuối như ta, hành vi giống như một tiểu nhân vậy”
Nàng xoay người, lưu lại bóng dáng xinh đẹp vô hạn, ống tay áo tung bay, mọi người nghe thanh âm ngọt ngào, êm tai, nhẹ nhàng theo gió mà truyền đến: “Thật là buồn cười”
Cửa chính két một tiếng, đóng lại lần nữa, bóng dáng kiêu ngạo, hoa mỹ kia biến mất phía sau cánh cửa, chỉ để lại một câu: “Thật buồn cười” dư âm lượn lờ, lãnh trào
Bất tri bất giác, sắc mặt những người Chu trắng xanh đan xen, chật vật loạn cả lên
Cũng phải, bọn họ đường đường là đàn ông, cư nhiên lại lợi dụng một phụ nhân như vậy, còn chuẩn bị tấn công nàng, quả thật không quang minh lỗi lạc chút nào
Bị một nữ nhân như vậy nhạo bang, vốn có thể làm cho người ta chật vật không dậy nổi, huống hồ mỹ nhân còn là một tuyệt thế giai nhân?. Vả lại, khí thế của giai nhân tao nhã, một cái giơ tay nhấc chân cũng hớp hồn đám vương tôn công tử. Trong khoảng thời gian ngắn, khuôn mặt những người Chu đỏ lên, rốt cuộc cũng ở không được, Vũ Văn Thành còn đang suy nghĩ, cười lạnh, thì thiếu niên đứng ở bên cạnh hắn, còn có vài đứa con nhà thế gia đứng nhìn lén xa xa, đã biến mất hơn phân nửa
Trong đám công tử nhà thế gia yên lặng rời khỏi, ánh mắt của Lô Tuấn liếc nhìn một người
Ngay sau đó xe ngựa của hắn lập tức tới gần người nọ
Đi đến bên người thiếu niên đang ngây ngốc đến xuất thần, Lô Tuấn giơ tay vái chào, miệng giật giật, cuối cùng vẫn tự giễu cười khổ: “Thảo nào Tiêu lang lại một lòng hướng về nàng”
Tiêu Mạc không hề chớp mắt nhìn cửa chính đã khép chặt, nghe vậy quay đầu lại, hắn lắc đầu, thấp giọng nói: “Hôm nay ta cũng mới biết…”
Hôm nay mới biết nàng lớn gan như vậy, xinh đẹp như vậy, xinh đẹp hơn nhiều tiểu thư con vợ cả ở nước Trần, hôm nay mới biết nàng đẹp như thế, vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc
Rõ ràng, nàng chỉ mới rời khỏi hắn mấy ngày, tại sao lại giống như một đời?. Trong lúc lơ đãng, long trời lở đất, ruộng dâu biến thành biển xanh?
Bình luận truyện