Cảnh Xuân Tươi Đẹp

Chương 122: 122: Sinh Mệnh Mới




Bệnh của Trịnh Hoàng Hậu đến một cách đột ngột nhưng mọi người lại không cảm thấy quá bất ngờ.

Bọn họ cảm thấy Khang Vương phát bệnh làm cho Trịnh Hoàng Hậu lo lắng sinh bệnh là chuyện vô cùng bình thường.
Vì để Trịnh Hoàng Hậu an tâm dưỡng bệnh, Chiêu Nguyên Đế hạ khẩu dụ chỉ cho phép Trưởng Công Chúa, Vương gia, Vương phi, Công Chúa và Phò Mã có thể vào cung thăm còn những thần phụ khác thì được miễn.
Vừa nghe tin Trịnh Hoàng Hậu bị bệnh, Ngu Ninh Sơ và Tống Trì liền tiến cung thăm hỏi.
Lúc này đã là đầu tháng bảy, Thẩm Minh Lam mới vừa sinh con thứ, ngày dự sinh của Ngu Ninh Sơ cũng vào giữa tháng này nhưng cũng có thể nàng sẽ sinh sớm hơn dự kiến mấy ngày.
Lúc hai người tiến cung gặp được phu thê Trưởng Công Chúa Tống thị, Tống Tương và Tống Thấm.
Ngu Ninh Sơ đã gặp qua Từ Giản mấy lần nên lần này nàng nhìn Phò Mã của Tống Thấm lâu hơn một chút.

Lúc trước, nàng chỉ nghe nói Lý Tích là người túng dục, hôm nay mới có cơ hội nhìn kỹ hắn.

Lý Tích có dáng người cao ngất không thua gì Tống Trì, dung mạo tuy rằng kém hơn vài phần nhưng vẫn hào hoa phong nhã hơn người.
Lúc nàng quan sát Lý Tích, Lý Tích cũng liếc mắt nhìn nàng rồi thu hồi tầm mắt, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tống Thấm bên cạnh.
Ngu Ninh Sơ cũng chỉ nhìn cho biết mặt hắn rồi không chú ý đến hắn nữa.
Bên trong cung nữ còn đang sửa soạn lại cho Trịnh Hoàng Hậu.

Mặc dù, bà đang bị bệnh nhưng vẫn phải có tôn nghiêm.
Trong lúc mọi người kiên nhẫn chờ đợi, Tống Thấm đột nhiên nhìn về phía Ngu Ninh Sơ cười châm chọc nói: “Đại tẩu thật đúng là hiếu thuận, sắp sinh rồi mà vẫn chịu khó đến đây thăm Mẫu Hậu.”
Nàng vừa mở miệng, ánh mắt Phò Mã Lý Tích cũng chuyển về phía Ngu Ninh Sơ một cách vô cùng tự nhiên.
Trong mắt hắn, tuy rằng Ngu Ninh Sơ đang mang thai thân thể mất đi vẻ nhẹ nhàng thướt tha nhưng gương mặt như hoa phù dung kia lại làm cho bất cứ nam nhân nào cũng phải động tâm.
Lý Tích còn muốn nhìn nhiều hơn nhưng Tống Trì bỗng dưng nhìn về phía hắn.
Lý Tích nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Ngu Ninh Sơ không thèm để ý tới sự khiêu khích của Tống Thấm.

Tống thị cho Tống Thấm một ánh mắt cảnh cáo rồi bảo cung nhân mang ghế ra cho Ngu Ninh Sơ ngồi.
Khi ghế dựa được chuyển tới, Ngu Ninh Sơ cũng không khách khí mà thoải mái ngồi xuống.

Tống Trì canh giữ bên cạnh nàng vô tình ngăn trở tầm mắt của Lý Tích.
Một khắc sau, công công bên cạnh Trịnh Hoàng Hậu đến mời bọn họ vào.

Tống Thấm nhìn mặt hắn nhíu mày hỏi: “Vì sao lại là ngươi? Ngụy Công Công đâu?”
Công công kia cúi đầu nói: “Bẩm Công Chúa, Ngụy Công Công tự trách không thể hầu hạ Nương Nương tốt nên đã rời cung rồi ạ.”
Tống Thấm luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, sau khi đi vào nhìn chung quanh liền phát hiện cung nhân bên cạnh Mẫu Hậu đều đã thay đổi toàn bộ, không có một ai quen mắt cả.
Đến khi nàng nhìn Trịnh Hoàng Hậu nằm bất động, không nói nên lời trên giường liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc và đau lòng mà quên đi nghi vấn trong lòng.
-Mẫu Hậu, rốt cuộc là người bị làm sao vậy?
Trong tẩm điện tràn ngập mùi thuốc vang lên tiếng khóc ô ô của Tống Thấm.
Tống Trì, Từ Giản, Lý Tích đều đứng từ xa bảo trì khoảng cách, chỉ để cho các nữ quyến đến gần giường của Trịnh Hoàng Hậu.
Tứ chi của Trịnh Hoàng Hậu không thể cử động, chỉ có ánh mắt bà là có thể di chuyển nhưng bà cũng không trả lời câu hỏi của nữ nhi mà chỉ trừng mắt nhìn Ngu Ninh Sơ, trừng mắt nhìn Tống Trì đang đứng chỗ kia.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì ánh mắt của Trịnh Hoàng Hậu đã sớm gi ết chết Ngu Ninh Sơ và Tống Trì ngàn vạn lần.
Tống thị bước lên chắn trước mặt Ngu Ninh Sơ, không để ý đến địch ý của Trịnh Hoàng Hậu mà chỉ nhẹ giọng an ủi bà.
Trịnh Hoàng Hậu chỉ có thể phát ra những âm thanh khàn khàn như tiếng kêu của dã thú.
Thanh âm của bà làm cho Ngu Ninh Sơ nghĩ đến phụ thân Ngu Thượng của mình.

Nếu ngẫm lại có thể thấy phụ thân nàng cùng Trịnh Hoàng Hậu có điểm giống nhau.

Một người cưới một nữ nhân không yêu hắn còn một người gả cho một nam nhân không yêu bà.

Điểm khác biệt duy nhất chính là Ngu Thượng cũng không cưỡng cầu tình cảm của mẫu thân, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái còn Trịnh Hoàng Hậu thì hoàn toàn ngược lại.

Gương mặt như lão nhân không hợp với tuổi hiện tại của bà cho thấy bà sống với Chiêu Nguyên Đế cũng không hề thoải mái.
“Được rồi, Nương Nương còn phải nghỉ ngơi, chúng ta lui ra hết đi.”
Tống thị đứng ra làm chủ bảo mọi người lui ra.
Tống Thấm không muốn rời đi, Tống thị cũng không có cưỡng cầu cùng hai phu thê Ngu Ninh Sơ và Tống Tương đi ra.
“Mấy ngày sắp tới con cứ an tâm dưỡng thai đi, không cần để ý chuyện bên ngoài.”
Trước khi tách ra ngoài cửa cung, Tống thị dặn dò Ngu Ninh Sơ.
Đoan Vương Phủ người ít việc ít nên vô cùng thanh tĩnh.

Trong mấy ngày tới Ngu Ninh Sơ có thể sinh bất cứ lúc nào nên cho dù bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không truyền đến tai nàng.

Mỗi ngày đều có lang trung trong phủ bắt mạch cho Ngu Ninh Sơ đảm bảo bình an cho hai mẫu tử nàng.
Thời gian bất tri bất giác đã đến mùng mười tháng Bảy là ngày hưu mộc của Tống Trì.
Buổi sáng, phu thê hai người đã tỉnh nhưng vẫn không ai muốn rời giường.
Ngu Ninh Sơ nằm dựa vào cánh tay Tống Trì có chút lo lắng nói: “Huynh nói xem đứa nhỏ này sẽ không sinh vào ngày mười lăm kia đấy chứ?”
Tống Trì đùa giỡn với mái tóc của nàng nói: “Mười lăm thì làm sao?”
Ngu Ninh Sơ chu chu miệng.

Ngày mười lăm tháng Bảy là Tết Trung Nguyên, là ngày xá tội vong nhân, dân chúng thường gọi ngày này là ngày của quỷ, dù thế nào cũng là ngày không may mắn.
Tống Trì cười nói: “Đó đều là cách nói của người vô tri.

Từ xa xưa, mười lăm tháng Bảy được xem là ngày đại cát.

Vậy nên vào mùa thu hoạch dân chúng sẽ chọn ngày này tế tổ không phải vì để xá tội vong nhân mà là dâng lương thực họ thu hoạch được để hiếu kính tổ tiên, cầu mong tổ tiên phù hộ con cháu hàng năm mùa màng bội thu.

Muội nghĩ xem người người đều đang chúc mừng mùa màng bội thu, cao hứng còn không kịp thì sao lại có quan hệ tới ma quỷ chứ? Nếu hài tử này thực sự sinh vào rằm tháng Bảy thì đó là phúc khí của hắn, chứng tỏ cả đời hắn sẽ không bao giờ bị đói.”
Ngu Ninh Sơ không biết Tống Trì nói là thật hay giả nhưng giọng điệu của Tống Trì làm cho người ta dễ dàng tin tưởng.
Nếu Tống Trì không ngại thì Ngu Ninh Sơ cũng không quan tâm hài tử sinh vào ngày nào nữa.
Sáng ngày mười hai tháng bảy, Tống Trì vừa rời khỏi Vương Phủ thì bụng của Ngu Ninh Sơ đột nhiên bị đau.
Nàng từ từ ngồi xuống ghế không để bất cứ ai phát hiện ra.
Mấy ngày trước, những cơn đau ngắn ngủi như thế này cũng đã xảy ra, nàng còn cho rằng mình sắp sinh làm cả Vương Phủ ai ai cũng khẩn trương.

A Cẩn còn phái người đi mời Tống Trì trở về, kết quả đó là báo hiệu giả làm Ngu Ninh Sơ cảm thấy rất xấu hổ với mọi người.
Lúc này, Ngu Ninh Sơ kiên nhẫn ngồi đếm, sau khi xác định quy luật các cơn gò giống như lời bà mụ nói thì Ngu Ninh Sơ mới bảo Vi Vũ đi mời hai bà mụ trong phủ đến.

Hơn nữa, nàng còn dặn dò Vi Vũ đừng vội vàng cho người thông báo cho Vương Gia.

Nàng nghe người ta nói từ lúc này cho đến lúc sinh còn phải chờ vài canh giờ nữa, đến hoàng hôn Tống Trì trở về có lẽ nàng còn chưa sinh, thông báo sớm có khi lại chậm trễ công việc của Tống Trì.

Tam phu nhân và Tống thị đều tới cùng Ngu Ninh Sơ chậm rãi đi lại trong viện.
Ngu Ninh Sơ cũng cảm thấy lúc này mà nằm xuống thì sẽ đau đớn hơn là đi lại một cách chậm rãi.
Cứ cách hai khắc đồng hồ, nàng sẽ nằm lên giường sinh để bà mụ xem cửa mình đã mở được bao nhiêu.

Có thể do có nhiều người ở cùng làm phân tâm nên Ngu Ninh Sơ cảm thấy thời gian trôi qua khá nhanh, cho đến buổi trưa thì cửa mình của nàng đã mở được bốn ngón tay.
“Vương Phi thật có phúc nên cửa mình mới mở nhanh như vậy, xem chừng thêm một canh giờ nữa là có thể sinh rồi.” Bà mụ đỡ Ngu Ninh Sơ nằm lên giường chờ không cần đi lại nữa.
Vừa nằm Ngu Ninh Sơ liền cảm thấy thời gian trôi qua thật khó khăn.

Vì không muốn làm trưởng bối lo lắng cho nên đau đến cỡ nào nàng đều tận lực nhịn xuống.
Tống Trì nhận được tin tức của A Cẩn vội vàng chạy về bước nhanh đến viện tử liền thấy bọn nha hoàn đang chờ ở gian ngoài, bên trong không truyền ra bất cứ âm thanh nào.
Khi hắn bước đến gần phòng sinh mới nghe được tiếng nói của một số người nhưng không có giọng của nàng.
Vi Vũ đi từ bên trong ra chuẩn bị đi thuỷ phòng bưng nước đến liền thấy Vương Gia đang đi về phía này.

Bình thường, Vương Gia tiêu sái cỡ nào thì lúc này mặt của ngài còn trắng hơn cái bánh bao hấp, nhìn rất doạ người.
“Điện Hạ không cần lo lắng, Vương Phi sắp sinh rồi, ngài cứ an tâm chờ ở bên ngoài là được.” Vi Vũ theo bản năng an ủi hắn.
Tống Trì không thể an tâm đứng ở chỗ này chờ, tiếp tục đi vào trong.
Tống thị nghe được thanh âm đi ra kiểm tra, bảo hắn đi thay thường phục rửa mặt mũi tay chân sạch sẽ rồi hãy tiến vào.
Tống Trì dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tất cả, cuối cùng cũng đi tới được chỗ Ngu Ninh Sơ nằm.
Tóc mai của Ngu Ninh Sơ đã ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi nàng cũng không nghe thấy Tống thị dặn dò Tống Trì, cũng không biết Tống Trì đã trở về mới ráng nhịn xuống.

Lúc này đột nhiên nhìn thấy Tống Trì, nàng không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống như mưa.
Tống Trì ngây người tại chỗ.

Từ trước đến nay, hắn luôn là người thành thục ổn trọng nhưng lúc này lại không biết làm sao, tay chân luống cuống không biết nên dỗ dành nàng thế nào, không biết nên làm thế nào để giảm bớt thống khổ của nàng.
“Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên muội.” Tống Trì cố gắng bình tĩnh ngồi xuống ghế nhỏ Tam phu nhân nhường ra nắm chặt tay Ngu Ninh Sơ nói.
Tay nàng run rẩy, lúc đau cũng run mà lúc nhịn cũng run.
Tống Trì nắm chặt tay nàng, hắn biết nàng không thể lãng phí sức lực nói chuyện nên hắn chủ động kể một số chuyện thú vị hôm nay điều tra được cho nàng nghe.

Ở nhà quan viên nọ có thê tử cũng đang mang thai nhưng không phải thai đầu mà là thai thứ hai.

Quan viên nọ lại là người tham ngủ, ban đêm dù thê tử gọi thế nào cũng không tỉnh.

Cho đến một ngày hắn bị tiếng khóc của hài tử đánh thức, thì ra thê tử hắn sinh con quá nhanh, vừa rặn một hơi liền sinh ra hài tử.
“Phùng đại nhân nói, thê tử của hắn vẫn vì việc này mà oán giận hắn, hắn tức giận liền đặt tên mụ cho hài tử kia là A Thối.”

Ngu Ninh Sơ không tin, thừa dịp cơn đau dịu xuống liền hỏi: “Có phải huynh bịa đặt để lừa muội không?”
Tống Trì cười nói: “Ta lừa muội làm gì? Nếu muội không tin thì chờ đến khi hài tử chúng ta đầy tháng bày tiệc rượu, ta sẽ mời cả nhà Phùng đại nhân đến đây cho nàng hỏi.”
Ngu Ninh Sơ còn muốn nói nữa, bà mụ đã vui vẻ nói: “Mở toàn bộ rồi! Vương Gia đi ra ngoài trước đi, đừng làm Vương Phi phân tâm!”
Ngu Ninh Sơ cũng không muốn để Tống Trì nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, đuổi hắn ra ngoài.
Tống Trì đành phải vừa đi vừa quay đầu nhìn.
Gian ngoài và nội thất rõ ràng chỉ cách một bức tường nhưng Tống Trì lại cảm thấy hắn và Ngu Ninh Sơ cách nhau ngàn dặm.

Hắn muốn nhìn thấy mẫu tử nàng đều bình an nhưng trong đầu hắn đều bị hình ảnh kia làm cho ớn lạnh cả người.
Trong phòng liên tục truyền đến tiếng cổ vũ của bà mụ làm hắn nghe càng thêm nóng ruột liên tục đi tới đi lui.

Cho dù là thiếu niên quyền thần uy nghiêm cỡ nào thì vào giờ khắc này hắn chỉ là nam nhân vừa tròn hai mươi tuổi đang đang ngóng trông thê nhi được bình an.
“Sinh rồi, sinh rồi.

Vương Phi mau thu lại sức!”
Ngay lúc bà mụ vừa mới hô lên, một tiếng khóc vang dội cũng truyền đến, tiếng khóc to đến nỗi phụ phân ruột của hắn là Tống Trì cũng cảm thấy chói tai nhưng hắn cũng thấy rất cao hứng, hài tử khoẻ mới có thể khóc lớn như vậy!
“Ai ôi, tiểu Quận Chúa khí lực thật lớn, thiếu chút nữa là đá ngã chậu đồng rồi, không hổ là thiên kim Hoàng Gia!”
Tống Trì kìm lòng không được cười lớn, nữ nhi, hoá ra hài tử này lại là một nữ nhi.
Nhưng Tống Trì lại cảm thấy lo lắng, nữ nhi sức lớn như vậy có khi nào tính tình lại giống như muội muội của hắn không?
Thôi, giống muội muội cũng tốt, ngốc một chút mới tốt, múa đao lộng thương sẽ không có nam nhân nào dám đến khi dễ.

Nếu nàng lại giống như Ngu Ninh Sơ, nếu lại gặp phải một người như hắn thì nàng chắc chắn phải chịu thiệt.
Trong lúc hắn còn đang miên man suy nghĩ, Tống thị đã ôm một bọc nhỏ đi ra.
“Cô Cô, A Vu thế nào rồi?” Tống Trì vội vàng hỏi.
Tống thị cười: “A Vu rất tốt, nha hoàn đang thu thập lại cho nàng, một lát nữa là con có thể vào xem nàng rồi.

Bây giờ con mau đến ôm tiểu Quận Chúa của chúng ta đi.”
Lúc này Tống Trì mới nhìn về cái bọc nhỏ mà Tống thị đang ôm trong lòng kia.
Tiểu Quận Chúa vừa rồi còn khóc vang dội lúc này lại nhắm mắt vô cùng an tĩnh.
Tống Trì liếc mắt một cái liền thấy được bóng dáng Ngu Ninh Sơ trên mặt nữ nhi.
Trái tim của người lần đầu làm phụ thân như tan thành nước.
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện