Cảnh Xuân Tươi Đẹp

Chương 93: 93: Ngài Đừng Nói Cho Hắn Biết




Khi Ngu Ninh Sơ còn ở nhờ Thẩm gia, Nhị phu nhân Tống thị rất quan tâm nàng, bà chưa từng đối xử khác biệt cũng như xem thường nàng.

Vì vậy cho nên khi Tống thị nay đã là đương gia chủ mẫu thật sự đến cầu thân mà nàng nhất định sẽ cự tuyệt nên thấy áy náy trong lòng.
“Nhị cữu mẫu, sao ngài lại rảnh rỗi tới chỗ con ngồi vậy?”
Khi nàng đến tiền viện liền thấy Tống thị đã đi đến ảnh bích bên này, Ngu Ninh Sơ vội đi tới hành lễ rồi nói.
Tống thị vừa cười vừa quan sát Ngu Ninh Sơ.

Đại cô nương mười bảy tuổi mặc một chiếc áo choàng màu xanh lá sen, làn váy trắng như tuyết thêu hoa sen màu hồng nhạt thanh lệ trang nhã tựa như tiên tử đi ra từ trong hồ sen.

Chỉ là vị tiên tử này nhìn thấy bà tựa hồ có chút chột dạ, con ngươi thanh thủy không dám nhìn thẳng, lông mi mảnh khảnh như cánh bướm lấp lánh cũng khó che lấp tâm sự của thiếu nữ.
Tiểu nhi tử không có tiền đồ, thích ai liền nhìn chằm chằm người đó.

Ngu Ninh Sơ tâm tư tinh tế chắc chắn đã sớm phát hiện ra.
“Nhị cữu mẫu gặp phải một nan đề khó giải, chỉ có A Vu mới có thể giúp ta a.” Tống thị cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của Ngu Ninh Sơ, cười cười đi về phía trước.
Trong lòng Ngu Ninh Sơ lo sợ, hôm nay nàng chỉ sợ sẽ đắc tội Tống thị.
Hai người đi vào sảnh đường ngồi, Vi Vũ và Hạnh Hoa dâng trà xong liền đi ra ngoài.
Ngu Ninh Sơ hai tay đặt trên đùi thấy Tống thị buông chén trà xuống lập tức khẩn trương nói: “Nhị cữu mẫu gặp phải vấn đề gì vậy ạ?”
Tống thị nở nụ cười, vẫy tay để Ngu Ninh Sơ ngồi xuống bên cạnh mình: “Con ngồi cách xa như vậy làm cái gì, cứ làm như ta là người ngoài vậy.”
Ngu Ninh Sơ cung kính không bằng theo mệnh, cầm một cái ghế nhỏ đi tới ngồi bên cạnh Tống thị.
Tống thị lần thứ hai đem tay Ngu Ninh Sơ kéo lại nhẹ giọng nói: “Cữu mẫu cho tới bây giờ chưa từng coi A Vu là người ngoài nên sẽ không vòng vo nữa, Tứ biểu ca con thích con lâu rồi, A Vu thông minh như vậy hẳn là nhìn ra được đúng không?”
Ngu Ninh Sơ cúi đầu nhỏ giọng nói: “Quả thật Tứ biểu ca đối với con rất tốt nhưng con chỉ coi đó là tình huynh muội, không có ý gì khác.”
Tống thị gật gật đầu: “Ta biết.

Nếu như con có nửa điểm tình cảm vượt qua biểu huynh muội với lão Tứ thì không cần lão Tứ năn nỉ ta cũng sẽ đến cầu thân.

Không gạt A Vu, cữu mẫu rất muốn con làm nhi tức của ta.

Vả lại, cữu mẫu cam đoan với con, chỉ cần con gả tới thì cữu mẫu nhất định không để con phải nhận sự khó chịu ở chỗ Thái phu nhân.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, ngoại trừ lão Tứ cữu mẫu còn biết có một người nữa đem con để trong lòng, tình cảm của hắn đối với con còn sâu nặng hơn so với lão Tứ, sâu đến mức cữu mẫu cũng không đành lòng để lão Tứ cướp của hắn được.

Cho nên A Vu à, hôm nay cữu mẫu đến đây là muốn hỏi ý tứ của A Vu nếu như con vô tình với người nọ thì làm nhi tức của ta đi.


Chỉ cần con đồng ý, ngày mai cữu mẫu liền cho bà mối tới chính thức cầu thân.”
Ngu Ninh Sơ giật mình nhìn về phía Tống thị, một người khác để nàng ở trong lòng, người đó là ai?
Tống thị sờ sờ đầu nàng, ánh mắt trìu mến nhớ lại: “Tháng Chạp năm ngoái, Trì biểu ca con ho rất nhiều mãi không thấy tốt lên, đến cữu mẫu cũng thấy sốt ruột nên đi Vương Phủ thăm hắn.

Lúc đó, hắn vừa uống thuốc xong mới ngủ được một lúc, ta cũng không nỡ đánh thức hắn nên ngồi ở bên giường vén chăn cho hắn.

Ngay lúc ta định đi tìm A Tương thì lại nghe tiếng gọi mơ hồ của hắn.

Ta phải chú ý nửa ngày mới nhận ra được là hắn đang gọi “A Vu”.”
Ngu Ninh Sơ nghe bà nhắc tới Tống Trì nhịp tim liền đập nhanh hơn, vết ửng đỏ trên mặt cũng dần lan rộng.
Tống thị tiếp tục nói: “Chờ hắn tỉnh, ta liền hỏi hắn và con đến cùng là quan hệ gì.

Mặc dù, hắn đang bị bệnh nhưng tính tình lại quật cường, cái gì cũng không chịu nói.

Hắn không chịu nói ta liền uy hiếp hắn, nếu hắn vẫn không chịu nói ta sẽ đi hỏi con.

Đến lúc đó, Tử Uyên mới đem chuyện hắn thích con nói cho ta nghe, bao gồm chuyện hắn đi cầu thân bị con cự tuyệt.

Tiểu tử thúi kia còn bảo ta phải cam đoan không được đến quấy rầy con.”
“Cữu mẫu là người giữ lời hứa, nếu như không phải lão Tứ cũng nhất định phải cưới con thì cữu mẫu tuyệt đối sẽ không nói việc này ra.

Nhưng việc đã đến nước này, cữu mẫu chỉ có thể đắc tội Tử Uyên đến hỏi ý kiến của con.

A Vu, con có thể nói cho cữu mẫu biết vì sao con không chịu gả cho Tử Uyên hay không? Không phải cữu mẫu thiên vị người nhà mình nhưng Tử Uyên muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tài năng có tài năng, phóng tầm mắt nhìn cả Kinh Thành thật sự không có nam nhân nào tốt hơn hắn đâu.”
Ngu Ninh Sơ vẫn luôn cúi đầu, cánh môi xinh đẹp bất an mím lại.
Nàng không thể trả lời vấn đề của Tống thị, cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Tống thị thấy vậy, ngược lại nở nụ cười: “Được, con không nói thì cữu mẫu cũng không ép.

Cữu mẫu chỉ muốn hỏi con một câu, nếu lúc này cả Tử Uyên và lão Tứ cùng đến cầu thân mà con nhất định phải chọn một người thì con sẽ chọn ai?”
Câu hỏi này quá bá đạo, trong lòng Ngu Ninh Sơ loạn thành một đoàn.


Nhìn ánh mắt Tống thị, tâm tư nổi loạn của Ngu Ninh Sơ bỗng nổi lên: “Con không chọn người nào hết.”
Tống thị dỗ dành nàng: “Cữu mẫu nói chỉ là nếu như, cho dù con chọn ai cữu mẫu cũng sẽ không nói lại cho Tử Uyên hoặc lão Tứ.

A Vu ngoan, mau chọn một người đi để cho cữu mẫu biết trong hai người bọn họ ai có cơ hội hơn.

Nếu con chọn thì cữu mẫu cũng không cần khó xử nữa.”
Ngu Ninh Sơ vẫn nhất định không chọn ai.
Tống thị cười nói: “Được, con không chọn vậy ta cứ ở lại đây không đi đâu hết.

Thu Cúc!”
Thu Cúc là đại nha hoàn Tống thị mang đến, nghe được lệnh triệu tập Thu Cúc vén rèm tiến vào cười nói: “Phu nhân gọi nô tỳ có chuyện gì không ạ?”
Tống thị nói: “Ngươi về Hộ Quốc Công Phủ nói với Nhị gia một tiếng, ta với Biểu cô nương nói chuyện hợp ý nên muốn ở lại bên này hai đêm để trò chuyện cho thỏa mãn.”
Thu Cúc sửng sốt.
Ngu Ninh Sơ nóng nảy, khẽ kéo tay áo Tổng thị: “Nhị cữu mẫu, người không thể như vậy…”
Tống thị nhìn nàng cười cười, tay trái vươn ngón cái ra, tay phải vươn bốn ngón tay ra ôn nhu nói: “Con chọn một cái ta liền cho Thu Cúc ra ngoài.”
Tống Trì là Tấn vương phủ nhất mạch danh xưng Đại công tử, Thẩm Khoát ở Thẩm gia đứng hàng thứ tư.
Ngu Ninh Sơ nhìn ngón tay thon gầy của Tống thị, khuôn mặt xinh đẹp gần như đỏ bừng.
Tống thị khụ khụ: “Thu Cúc, ngươi…”
Lời còn chưa dứt, tay trái đột nhiên bị Ngu Ninh Sơ ấn xuống.
Tống thị nở nụ cười, bảo Thu Cúc đi ra ngoài.
Ngu Ninh Sơ lại cười không nổi.

Nàng cự tuyệt Tống Trì nhiều lần như vậy, nếu Tống thị đem lựa chọn của nàng nói cho Tống Trì nghe thì nàng không thể tưởng tượng được hắn sẽ trêu chọc nàng thế nào.
“Nhị cữu mẫu đã nói sẽ không nói lại cho Điện hạ và Tứ biểu ca biết.

Hơn nữa, vì ngài bắt buộc con chọn nên con mới chọn chứ con không nhất thiết phải chọn ai trong hai người đó đâu đấy.”
Cô nương da mặt mỏng manh, hoảng hốt tìm lý do cho chính mình.
Tống thị cười nói: “Ừm, đều là cữu mẫu không tốt, không nên ép con chọn.

A Vu yên tâm, cữu mẫu cam đoan sẽ không đem việc này nói cho bất cứ người nào.


Chờ cữu mẫu về nhà sẽ nói cho Tứ biểu ca con biết con đối với hắn chỉ có tình cảm huynh muội.

Cữu mẫu sẽ để cho hắn hết hy vọng, tuyệt đối không đến quấy rầy con.”
Ngu Ninh Sơ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Tống thị quay đi uống trà, Ngu Ninh Sơ nhân cơ hội nhớ lại thái độ của Tống thị một lượt, vì muốn chứng minh nàng thật sự không có gì với Tống Trì nên cố ý dùng giọng điệu bất bình thay Thẩm Khoát hỏi: “Cữu mẫu hình như thiên vị Điện hạ hơn thì phải.

Rõ ràng Tứ biểu ca năn nỉ ngài đến đây mà ngài lại nói thay Điện hạ nhiều lời như vậy.

Nếu con mà hồ đồ chắc chắn sẽ hiểu lầm ngài không muốn con làm nhi tức của ngài.”
Nước trà trong miệng Tống thị thiếu chút nữa phun ra ngoài, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Ngu Ninh Sơ: “Tiểu nha đầu ngươi, giọng điệu sắc sảo như vậy.

Cữu mẫu còn tưởng con là đứa bé ngoan đấy.”
Ngu Ninh Sơ đỏ mặt cúi đầu, trước mặt trưởng bối luôn yêu thương nàng rất dễ để lộ một mặt không ngoan ra ngoài.
Tống thị lấy khăn lau khóe miệng, nghiêm túc suy tư một lát, bỗng nhiên thở dài nói với Ngu Ninh Sơ: “Ta thiên vị Tử Uyên sao? Có lẽ là vậy, Tứ biểu ca của con có đại gia quan tâm chiếu cố còn Tử Uyên có cái gì? Cữu mẫu vĩnh viễn cũng không quên được ngày hắn mới tới kinh thành.

Cuối tháng chạp là thời điểm lạnh nhất ở Kinh Thành, lúc ta chạy đến thì nhìn thấy hai huynh muội bọn họ sóng vai đứng ở cửa.

A Tương năm tuổi trên đường bị bệnh, còn đang ch ảy nước mũi, Tử Uyên chín tuổi mím chặt môi.

Cho dù ta hỏi hắn sao lại tới hắn cũng không nói nhưng nước mắt lại rơi xuống như mưa…”
Nói đến đây, Tống thị cầm lấy khăn tay đặt ở dưới mí mắt.
Ngu Ninh Sơ thử tưởng tượng tình cảnh lúc đó nhưng không thể tưởng tượng ra.

Từ lúc nàng quen biết hắn thì ngay cả lúc bị thương nặng mà hắn vẫn nghĩ cách trêu chọc nàng.

Nàng chưa từng thấy hắn khóc bao giờ.
Tống thị ổn định lại tâm tình, hốc mắt đỏ hoe nói với Ngu Ninh Sơ: “Con là đứa nhỏ đáng thương, Tử Uyên cũng là một đứa nhỏ đáng thương.

Cữu mẫu thật lòng cảm thấy nếu hai người các con có thể ở cùng một chỗ, khẳng định có thể thương tiếc lẫn nhau… Thôi, cữu mẫu không ở đây cằn nhằn nữa.

Cữu mẫu về trước, lỡ như Tứ biểu ca con khóc cữu mẫu còn phải dành sức để dỗ dành hắn.”
Ngu Ninh Sơ lại bắt đầu áy náy: “Là con không tốt, cô phụ một mảnh chân tình của ngài cùng Tứ biểu ca.”
Tống thị cười nói: “Không có việc gì không có việc gì.

Cữu mẫu cũng không có tức giận, khi nào A Vu rảnh thì trở về chơi với ta nhé.”
Ngu Ninh Sơ gật gật đầu, cung kính đưa người đến trước cửa.
Tống thị bảo xa phu trở về đường cũ, chờ qua một con đường lại để xa phu đi đường vòng đến Đoan Vương Phủ.
Ngày hưu mộc, Tống Trì vừa vặn ở nhà, biết được cô cô đến vội vàng ra đón.

Tống thị không xuống xe, thò đầu ra kêu chất tử lại gần một chút rồi mới nhỏ giọng nói: “Tứ đệ con cầu xin ta đi cầu thân.

Ta vừa mới đi gặp A Vu về.”
Thần sắc Tống Trì lập tức biến đổi.
Tống thị cười thưởng thức một màn này xong lại nói tiếp: “Đúng như lời con nói, A Vu không muốn gả cho Tứ đệ con.

Còn về phần con thì chờ mộ phần của mẫu thân A Vu dời về, nhân dịp thời tiết ấm áp các tiểu cô nương đều thích đi đạp thanh, con chịu khó cố gắng thêm nữa có lẽ có thể thành.”
Nói xong, Tống thị liền muốn buông rèm cửa sổ xuống.
Tống Trì kịp thời ngăn cản rèm cửa rơi xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tống thị: “Cô mẫu ơi, rốt cuộc muội ấy đã nói gì với cô mẫu vậy?”
Tống thị cười nói: “Ta đã đáp ứng A Vu không thể nói cho con biết.

Con bé không nói thích con, càng không nói muốn gả cho con.

Con tiếp tục cố gắng đi, đừng vui mừng quá sớm.”
Lúc này, Tống thị thật sự để cho xa phu chạy đi.
Tống Trì đứng ở cửa Vương Phủ nhìn xe ngựa của cô cô chạy vào lối rẽ, bên tai vẫn là lời dặn dò của cô cô.
Ngu Ninh Sơ nhất định là nói cái gì đó để cho cô cô thấy được hắn có hy vọng cưới nàng về nhà.
Trái ngược với Tống Trì lo được lo mất, Đông viện Hộ Quốc Công Phủ Thẩm Khoát nghe xong kết quả chuyến đi này của mẫu thân liền thấy tâm tình dần chìm xuống.
Không đúng a, Tào Kiên thi đậu Võ Trạng Nguyên thì Minh Lam liền nguyện ý gả cho hắn.

Vì sao đến phiên hắn thì A Vu biểu muội lại không muốn gả? Bộ dạng hắn lại không hề xấu xí hơn Tào Kiên mà!
Tống thị thấy nhi tử rầu rĩ không vui, không khỏi đau lòng an ủi nói: “Chuyện tình cảm không miễn cưỡng được, A Vu không thích con tự nhiên sẽ có cô nương khác thích con.

Con đừng suy nghĩ nhiều, con xem Nhị ca, Tam ca con đi.

Bọn họ đi biên quan rèn luyện hai năm trở về toàn thân liền có thêm phần khí phách hơn.

Con cũng nhanh chóng chuẩn bị đi, Đại bá con còn đang ở bên kia chờ.

Đến lúc đó con nhớ biểu hiện cho tốt, đừng để thua các huynh trưởng con.”
Biểu hiện cho tốt?
Thẩm Khoát chỉ nghe được bốn chữ này, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ.
Khi Tào Kiên tham gia võ khoa cử, Minh Lam nhìn thấy nhưng A Vu biểu muội lại không thấy phong thái chiến thắng của hắn!
Ừm, hắn phải tìm cơ hội biểu hiện trước mặt A Vu biểu muội!
 
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện