Cao Môn Nữ Chủ Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ

Chương 1: 1: Phu Nhân Điên Rồi!




Cố Tuyết Nghi chết rồi.
Trước một ngày, cô mới vừa được phong làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.
Ngày thứ hai, mở mắt ra, cô ngồi trước chiếc bàn trắng, trong tay cầm một cái ly tạo hình đơn giản kỳ lạ, ngoài ra còn có một quyển sách kỳ quái…..
Trên bề mặt sách là văn tự thiếu đầu thiếu đuôi, viết năm chữ .
Năm chữ kia thật mạnh đập vào đáy mắt cô, đột nhiên từ ký ức xuất hiện những cảnh tượng.
Cô tên Cố Tuyết Nghi, nhưng lại không phải là Đại Tấn Thịnh gia chủ mẫu Cố Tuyết Nghi, mà là Đại tiểu thư tập đoàn Hân Nguyên, Cố Tuyết Nghi.
Cô năm trước 24 tuổi, lần đầu nhìn thấy Yến Triều liền nhất kiến chung tình, vì thế sử dụng thủ đoạn lẻn vào phòng khách sạn của Yến Triều, lại bỏ tiền thuê truyền thông tới “bắt gian”.
Truyền thông chụp được hình ảnh bọn họ trước sau đi vào khách sạn, rất nhanh liên đăng đầu báo.
Nửa tháng sau, bọn họ kết hôn.
……
Cố Tuyết Nghi gian nan tiêu hóa những hình ảnh cùng từ ngữ xa lạ, cô đột nhiên ý thức được, bản thân hiện tại còn sống, chẳng qua là nhờ vào thân xác của cô gái có cùng tên với mình.
“Phanh phanh phanh—-“ Một trận gõ cửa kịch liệt.
Đúng là một người không có quy củ.
Cố Tuyết Nghi trong lòng âm thầm nhíu mày.
“Ai?” Cố Tuyết Nghi lạnh giọng hỏi.
Tiếng đập cửa dừng lại, theo sau là một giọng nữ từ ngoài nói vào: “Phu nhân….

cô mau đi ra ngoài, Tưởng tiểu thư đã đợi ở dưới lầu từ lâu, lúc này đã bắt đầu phát hỏa.”
Tưởng tiểu thư là ai?
Đến nhà của người khác, còn dám phát hỏa? Thật là có uy phong.
Cố Tuyết Nghi thật ra đã nhiều năm chưa được gặp qua, có người dám ở trước mặt cô khóc lóc la lối.
“Phu nhân….”
“Phu nhân, hiện tại tiên sinh không có ở nhà.

Cô cũng không thể tùy hứng.”
“Phu nhân, trong bụng Tưởng tiểu thư còn có đứa trẻ của tiên sinh….”
Người bên ngoài, một bên thúc giục một bên đập cửa.
Cố Tuyết Nghi đã đoán được, nữ nhân bên ngoài hẳn là hạ nhân trong nhà, những làm gì có đạo lý hạ nhân trong nhà chỉ huy chủ nhân?
Người bên ngoài càng thúc giục, Cố Tuyết Nghi lại càng thêm bình tĩnh.
Cô nhẹ nhàng nhéo chính mình một cái.
Đau.
Như vậy không phải mơ.

Hiện tại việc cô nên làm, chính là làm quen với cái nơi xa lạ này, sống sót, còn phải sống cho đúng phong thái của nữ nhi Cố gia.
“Phu nhân!” Hầu gái Vương Nguyệt ngoài cửa đập thật mạnh vào cửa, không hề nghe thấy động tĩnh, trong lòng cô ta cũng không nhịn được lầm bầm.
Thật là kỳ lạ.
Vị Tưởng tiểu thư này không phải lần đầu đến đây, hai lần trước, Cố Tuyết Nghi vừa nghe tên đã tức giận đập vỡ đồ….

Nhưng hôm nay thế nào lại không có tiếng động?
Vương Nguyệt trong lòng có chút nôn nóng.
Nếu không phải Cố Tuyết Nghi trên đầu vẫn còn cái danh Yến gia phu nhân, dựa theo Yến gia quy củ, tiên sinh không có ở nhà, mọi việc đều phải dựa theo cô ta sắp xếp, Vương Nguyệt lại không cảm thấy điều này có gì sai cả.
Vị Tưởng tiểu thư kia không phải người dễ chọc….

chuyện này dù sao cũng phải có người đi xử lý.
“Phu nhân….” Vương Nguyệt lại gọi một tiếng, quay đầu lại, liền thấy vị Tưởng tiểu thư từ dưới lầu đi lên.
Vị Tưởng tiểu thư này cực kỳ nổi tiếng, là một tiểu hoa đán trong giới giải trí, ba năm trước đây bởi vì có diễn vai nữ chính trong một bộ phim cổ trang mà nổi tiếng.

Cô ta có mài tóc xoăn màu nâu đang lưu hành, ngũ quan có chút giống con lai, nhìn có chút tây, môi đỏ thẫm khẽ hở, còn có chút phong tình.
Tưởng tiểu thư tay đỡ trước bụng nhỏ, giữa mày nhíu lại, mở miệng hỏi: “Yến phu nhân vẫn không chịu ra gặp tôi?”
Tưởng Mộng có chút sốt ruột.
Nếu không gấp, cô ta cũng không muốn tới Yến gia nhiều lần.
Yến gia là cơ hội cuối cùng của cô ta….

Nếu không phải nghe đồn Yến Triều mất tích, cô cũng không dám tới đây.
Cố Tuyết Nghi là một người ngu xuẩn, mày có thể lừa được….
Tưởng Mộng trong lòng âm thầm cổ vũ chính mình, nhưng trên mặt lại lộ ra thần sắc ưu thương.
Vương Nguyệt lộ vẻ xấu hổ, cẩn thận nói: “Tưởng tiểu thư, phu nhân có thể là còn đang ngủ….”
Cố Tuyết Nghi cũng không được tiên sinh thích, năm đó kết hôn với tiên sinh, cũng là vì dựa vào thủ đoạn dơ bản bức hôn.
Mà vị Tưởng tiểu thư này lại bất đồng, trong bụng mang chính là con của tiên sinh nha, hiện tại tiên sinh mất tích….

Việc không ổn thì đây chính là huyết mạch cuối cùng của tiên sinh….
Tưởng Mộng nhìn về cánh cửa trước mặt.
Là bút tích của kiến trúc sư Christian Liaigre nổi danh ở nước Pháp.
Lại dùng làm một cái cửa?….

Từ khi cô ta bước vào nơi này, đã nhìn khắp nơi, đều là vật đáng giá.

Yến giá là thực sự có tiền, cũng có thế.

Lại cố tình bị một người như Cố Tuyết Nghi chiếm cứ.
Tưởng Mộng đáy lòng sinh ra cảm giác cực kỳ hâm mộ, nhưng rất nhanh liền đè ép xuống.

Yến Triều, Yến gia, là thứ cô ta không với tới được, nhưng chỉ cần lấy được đồ vật mình cần là đủ.

Chỉ cần vượt qua được ải này, tuy rằng so với Yến gia không thế phú quý bằng, nhưng cô ta có thể sống cuộc sống sung sướng mà nhiều người mong ước…..
Nghĩ đến đây, Tưởng Mộng sải bước lên, tự mình gõ cửa.
“Yến phu nhân, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”
Người sốt ruột là đối phương, cô tự nhiên không hạ thấp bản thân đi quan tâm cái vị Tưởng tiểu thư kia.
Cố Tuyết Nghi đối với thanh âm bên ngoài mắt điếc tai ngơ, cô ngẩng đầu, chuyên tâm đánh giá hoàn cảnh xung quanh…..
Đây là một nơi tương đối đơn sơ, một cái giường kỳ quái, một cái đèn kỳ quái, đến cái cửa sổ cũng kỳ quái…..

còn có rất nhiều vật trang trí kỳ quái rẻ tiền….

Trên tường đối diện, còn có một tấm gương thủy ngân, trên mặt gương là cô, cùng với chiếc giường phía sau cô.
Người ở đây thật kỳ quái, đến cả đạo lý gương không thể đặt đối diện giường cũng không biết sao?
Cố Tuyết Nghi chậm rãi đến trước gương lớn.
Cô trong gương, mặc một bộ váy tơ lụa màu xanh lá nhạt, hai dây áo mảnh tinh tế treo trên vai, lộ ra chiếc cổ cùng xương quai xanh xinh đẹp, làn váy dài đến gối, phía dưới là đôi chân thẳng tắp.
Nữ nhân trong gương dung mạo có chút giống cô, chỉ là bị một lớp trang điểm kỳ lạ che đi, nhìn qua có chút hung ác, lại diễm tục không rõ, tuổi tác cũng trở nên già hơn.
Cố Tuyết Nghi căn cứ vào ký ức của nguyên chủ, tìm được “Phòng tắm”, lại sờ s0ạng tìm được khăn giấy, gian nan mở được vòi nước, vươn đầu ngón tay, thử nhiệt của nước….
Là ấm.
Thế giới này thật là kỳ quái, hạ nhân không có quy củ, cách bài trí không có mỹ cảm, nhưng những đồ vật đó lại có chút kỳ diệu, mang đến không ít tiện nghi.
Cố Tuyết Nghi dùng khăn giấy thấm nước ấm, lau đi lớp trang điểm trên mặt.
Nhưng lớp trang điểm này lại rất khó lau.
Cố Tuyết Nghi ngược lại không vội, chậm rãi từng chút một lau, một bên lau một bên cố gắng tiêu hóa ký ức đến từ thế giới xa lạ này…..
Ngoài cửa Tưởng Mộng chờ đến cực kỳ nôn nóng.
Hôm nay Cố Tuyết Nghi tại sao lại trầm ổn như vậy?
Tưởng Mộng cắn môi, dứt khoát nhíu mày, phát huy hết kỹ năng diễn, che lấy bụng nhỏ, tỉ tê rên lên: “Bụng của tôi….

giống như có chút đau…”
“Yến phu nhân! Bụng tôi đau….”
Vương Nguyệt có chút luống cuống, một bên đỡ lấy Tưởng Mộng, một bên lớn tiếng gọi: “Người đâu! Mau gọi bác sĩ tư nhân!”
Lại một bên gọi to: “Phu nhân! Không ổn! Phu nhân cô mau ra đây…”
Mà bên trong cửa.
Cố Tuyết Nghi lúc này mới tìm được cái đồ vật gọi là “Nước tẩy trang”, cuối cùng lau đi phân nửa lớp trang điểm, mặt mày bên dưới lúc này mới được lộ ra rõ ràng.
Lúc này, một đoạn thanh âm ầm ĩ ở trong phòng đột nhiên vang lên.
Đó là một đoạn ngôn ngữ khó hiểu, chỉ mơ hồ nghe ra được chút điệu nhạc…..
Cố Tuyết Nghi đi ra ngoài, tìm được một khối chữ nhật phát ra âm thanh.
Đây là “di động”.
Trong ký ức nói cho cô.
Cố Tuyết Nghi dựa theo ký ức, động tác khó khăn tiếp nhận điện thoại.
Đầu bên kia truyền đến thanh âm xấu hổ và cẩn thận của một nam tử: “Có, có phải là Yến phu nhân không? Yến tứ thiếu hiện tại đang ở cục cảnh sát, hắn cùng Giang gia tam thiếu đánh nhau….

Ngài xem, có thể tới đây một chuyến không?”
Yến tứ thiếu?
Chắc hẳn là em trai của vị Yến Triều tiên sinh, chồng của thân xác này.
Cùng Giang gia tam thiếu đánh nhau? Ở cục cảnh sát?
Cục cảnh sát?
Cố Tuyết Nghi lại nhanh chóng từ trong trí nhớ, tìm được định nghĩa của cục cảnh sát.
Đại khái là cùng loại với nha môn, hay là một loại tồn tại của Đại Lý tự.

Đường đường là con cháu thế gia, cư nhiên lại vì đánh nhau ẩu đả trên phố, còn phải làm gia chủ đi tiếp người!
Quả thực đáng xấu hổ lại buồn cười!
Cố Tuyết Nghi sắc mặt trầm xuống, ở trong phòng nhìn một lúc, cuối cùng chọn một vật tiện tay cầm lên.
Lúc này, ánh mắt cô dừng một chút, ngừng ở một vật, không, cái này phải gọi là “ảnh chụp”.
Phía trên có in rõ hình người.
Là một nam nhân trẻ tuổi thân hình thẳng tắp, tóc ngắn, trên mặt treo một nụ cười nhàn nhạt, mặt mày lại hết sức đạm mạc.
Huyền sắc hiển quý, tóc ngắn hiện lệ.

Cả người nam nhân này lộ ra một cỗ khí không giận tự uy.

Chỉ là nhìn qua “ảnh chụp” cũng có thể cảm thấy hắn truyền lại một cỗ áp bách vô hình.
Cố Tuyết Nghi lập tức nhìn ra được, người này hắn dính qua máu.
Bề ngoài nhìn như quân tử khiêm nhường, thực tế trên người lại bộc đầy vẻ hung lệ còn có huyết khí khiến người sợ hãi.
Đây là Yến Triều?
Một người như vậy như thế nào lại dễ dàng đáp ứng cùng nguyên chủ thân xác này kết hôn..


hắn nhìn qua cũng không giống người có thể chịu được người khác áp bức.
Nhưng mà, liên quan đếch gì tới cô
Cố Tuyết Nghi trở tay vô tình lật ngã tấm hình.
Nửa phút sau, Cố Tuyết Nghi mở cửa ra.
Ngoài cửa chính là cái hô to gọi nhỏ Vương Nguyệt, còn có một cái đang ra sức diễn Tưởng Mộng, cả hai đều ngây ngẩn, mắt thấy cửa mở ra, Cố Tuyết Nghi bên trong mặc áo ngủ, bên ngoài tùy ý mặc một cái áo gió màu đỏ, tóc đen xõa tung ngang vai, mặt mày thanh lãnh sắc bén, trong một khoảng khắc, còn có loại mỹ lệ bức người, ép người không thể thở nổi….
Vương Nguyệt cùng Tưởng Mộng trong phút chốc có một loại cảm giác, bản thân giống như một con thú đang diễn xiếc, ra sức diễn nhưng không chiếm được bất kỳ phần thưởng hay biểu dương nào.
Vương Nguyệt có chút nói lắp: “Phu, phu nhân, cô ra rồi, cô cuối cùng cũng ra….

Tưởng tiểu thư cô ấy….”
Tưởng Mộng lập tức híp mắt, nhu nhược vô lực dựa lên vai Vương Nguyệt, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tuyết Nghi: “Yến phu nhân, cầu xin cô đừng hành động theo cảm tính, tôi không muốn tới cướp vị trí của Yến phu nhân, tôi chỉ muốn cùng cô nói một chút về chuyện của đứa nhỏ….”
Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nhìn cô ta, không nói một lời.
Tưởng Mộng tức khắc có loại áp bực bị cô đánh giá từ đầu đến chân, giống như đang đánh giá một cái mặt hàng nào đó.
Kỳ lạ, mày điên rồi sao?
Mày như thế nào có cái cảm giác này?
Tưởng Mộng cắn răng.
Cố Tuyết Nghi không để ý tới ai, đi nhanh xuống lầu,
Vương Nguyệt có chút choáng váng.
Tưởng Mộng cũng choáng váng.
Cố Tuyết Nghi không phải đi ra nhìn cô ta sao?
Vương Nguyệt vội vàng buông tay, không chút nghĩ ngợi theo bản năng muốn đi cản Cố Tuyết Nghi gọi một tiếng: “Phu nhân, cô đừng đi a….”
Tưởng Mộng đột nhiên bị ném sang một bên, thiếu chút nữa ngã xuống, cả kinh la lên.
Vương Nguyệt đành phải vội vàng quay đầu đỡ Tưởng Mộng: “Phu nhân, cô đây là muốn đi đâu?”
Cố Tuyết Nghi lúc này mới ngưng bước, nói: “Đi đón Yến tứ.”
Yến tứ?
Vương Nguyệt sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại, đây là nói tứ thiếu Yến Văn Bách.
“Đón tứ, tứ thiếu?” Vương Nguyệt càng thêm nghi hoặc.
Yến gia từ trên xuống dưới, không ai là không coi thường Cố Tuyết Nghi, đặc biệt là tứ thiếu, tuổi trẻ khí thịnh, không thiếu hạ thấp mặt mũi Cố Tuyết Nghi.

Cho nên dù tứ thiếu có chuyện gì xảy ra, đều không tới phiên Cố Tuyết Nghi đi đón!
Không đợi Vương Nguyệt hiểu rõ.
Cố Tuyết Nghi liền quơ quơ đồ vật trong tay: “Ân, thuận tiện đánh một trận.”
Vương Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng, trong tay Cố Tuyết Nghi là một cái dây lưng GUCCI, so ngón tay còn thô hơn.
Vương Nguyệt:???
Tưởng Mộng:???
Cô… cô muốn đánh Yến tứ thiếu? Cô dám?
Điên rồi, thật là điên rồi!
Phu nhân điên rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện