Cao Quan

Chương 615: Trao đổi chính trị




Bành Viễn Chinh ngồi xuống. Dựa theo an bài của Bí thư Thành ủy Chu Tích Thuấn, hắn ngay trước mặt lãnh đạo thành phố, trong đại hội Ủy viên thường vụ mở rộng tiến hành báo cáo chuyên môn. Chủ đề chủ yếu là xây dựng hành chính ở huyện Lân, cùng với tiến trình có liên quan của việc rút lui huyện thiết lập khu.

Bành Viễn Chinh giọng nói không nhanh không chậm. Các lãnh đạo thành phố thật sự lắng nghe. Ngẫu nhiên cũng có những lãnh đạo chen vào hỏi hai câu.

Chủ tịch thành phố mới đến nhậm chức Tạ Kiến Quân vẫn luôn im lặng. Chẳng qua khi nghe Bành Viễn Chinh nói đến tiến độ rút lui huyện thiết lập khu thì mới đột nhiên xen vào hỏi một câu.

- Đồng chí Tiểu Bành, tôi tuy rằng mới đến thành phố, không hiểu rõ lắm tình huống của thành phố. Nhưng việc rút lui huyện thiết lập khu vừa mới khởi động ba tháng trước, đến nay đã có tiến triển? Đã theo trình tự từ thành phố đến tỉnh rồi trung ương sao?

Tạ Kiến Quân giọng nói trầm ổn.

Bành Viễn Chinh gật đầu:

- Xin cảm ơn sự quan tâm của Chủ tịch thành phố Tạ. Dưới sự trợ giúp và quan tâm của Bí thư Chu và các lãnh đạo thành phố, và các bộ môn, việc rút lui huyện thành khu đã tiến triển thuận lợi. Trước mắt đã được đưa lên Các bộ và Ủy ban Trung ương chờ phê duyệt.

Tạ Kiến Quân khóe miệng nhẹ nhàng nhướng lên, như cười như không nói:

- Cho dù đã tới thủ đô, chỉ sợ không phải một hai tháng là có thể phê duyệt xong. Các bộ và Ủy ban trung ương cũng không thể so sánh với thành phố chúng ta. Hạng mục chờ đợi phê duyệt rất nhiều. Cậu nói hai tháng sau có thể được phê duyệt thì có phải là quá chủ quan rồi hay không?

- Cậu công tác ở cơ sở, không hiểu về trình tự phê duyệt của cấp trên thì có thể lý giải. Tôi đề nghị các người điều chỉnh lại ý nghĩa công tác và thời gian, tránh lúc đó là mù mịt.

Bành Viễn Chinh vẫn không biểu lộ gì, nhẹ nhàng nói:

- Chủ tịch thành phố Tạ, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Tôi chuẩn bị đến thủ đô để thúc giục một chút. Tranh thủ trước cuối năm có được trình tự phê duyệt.

Tạ Kiến Quân đuôi lông mày nhướng lên, có chút mất hứng thản nhiên nói:

- Cậu tràn đầy tin tưởng như vậy thì chúng tôi chờ đợi tin tức tốt của cậu.

Địa phương trình báo hạng mục công việc, ở thủ đô bị ngâm cả nửa năm, một năm, thậm chí là vài năm cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Tạ Kiến Quân không tin việc rút lui huyện thiết lập khu chuyện trọng đại như vậy, theo dự án trình báo và phê duyệt lại không tới nửa năm. Theo như nhận thức của ông ta thì đây là không thể thực hiện được.

Ông ta cũng không phải là cảm thấy Bành Viễn Chinh nói cho mạnh miệng. Chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi thì rất không hiểu chuyện, không biết trời cao đất dày là gì.

Kỳ thật cả Chu Tích Thuấn cũng không cho rằng ý kiến phúc đáp của cấp trên lại nhanh như vậy. Tuy nhiên, ngay trước mặt lãnh đạo khác thì ông ta không phản bác lời nói của Bành Viễn Chinh, chỉ cao giọng cười:

- Đồng chí Viễn Chinh, các người hãy tranh thủ thời gian, cố gắng sớm được phê duyệt. Phê xuống hay không không quan trọng. Quan trọng là chúng ta phải làm tốt công tác của mình. Còn lại những vấn đề khác không phải do chúng ta nắm giữ.

Chu Tích Thuấn lặng yên, không phản bác ý kiến của Bành Viễn Chinh. Điều này khiến cho Bành Viễn Chinh trong lòng hơi có chút cảm động.

Có người ở đây chân chính biết Bành Viễn Chinh không có nói hư. Người đó chính là Mạnh Cường. Mạnh Cường xem ra, hai tháng thời gian là đủ cho Bành Viễn Chinh ung dung an bài. Có mạng lưới quan hệ của Phùng gia, cho dù trình tự có phức tạp, chỉ trong vòng hai tháng cũng có thể hoàn thành.

- Được rồi, các đồng chí. Vừa rồi chúng tôi đã nghe báo cáo công tác. Chúng ta hãy tập trung tinh lực, tài nguyên toàn thành phố, tạo ra một khu vực trung tâm kinh tế, chính trị xã hội mới. Thực hiện trọng tâm kinh tế chuyển dời khỏi phía đông. Đây là mục tiêu chiến lược trọng đại của Thành ủy và UBND thành phố.

- Điều này tôi đơn giản giải thích một chút. Chúng ta tại sao phải chuyển dời Thành ủy và UBDN thành phố khỏi phía đông, xây dựng khu mới. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - https://truyenbathu.net

Chu Tích Thuấn cười, liếc mắt nhìn Trần Quốc Khánh. Ông ta lần này giải thích, chủ yếu là nhằm vào Trần Quốc Khánh. Còn những lãnh đạo khác thì sớm biết rõ chuyện này. Ông ta ở trong những cuộc họp nhỏ không biết bao nhiêu lần.

- Tất cả mọi người đều biết, căn cứ công nghiệp của chúng ta đã có từ lâu đời, cũng là một thành phố công nghiệp nặng. Hiện tại, khu Tân An tập trung 70% các xí nghiệp lớn và những ngành sản xuất có liên quan. Điều này chẳng khác nào giống như bội thực.

- Để phá vỡ tình cảnh bội thực này, chúng ta nhất định phải thay đổi kinh tế, mở rộng địa khu, thực hiện công năng nhiệt huyết tăng trưởng kinh tế trên toàn bộ thành phố. Về phương diện khác, dung lượng chứa đựng của một khu như chúng ta thì đã tiến đến một cực hạn. Tiến trình đô thị hóa ngày một nhanh, cũng khiến cho thành phố Tân An không theo kịp. Bởi vậy, chúng ta cần phải chặt đứt trói buộc này, mưu tính đường khác.

- Căn cứ vào ý nghĩa ở trên, chúng ta phải quyết đoán chính sách, lợi dụng gió đông mở ra cải cách. Từng bước chuyển dời khu vực trung tâm chính trị và xã hội, đẩy mạnh tiến trình xây dựng kinh tế và thành thị hóa. Nếu những mục tiêu này được thực hiện thì sẽ khiến cho nội thành chúng ta mở rộng được không gian. Tổng sản lượng kinh tế trở mình tăng gấp đôi.

- Cho nên, những bộ môn có liên quan của thành phố đang quy hoạch địa chỉ xây dựng tòa nhà trung tâm hành chính mới, tên gọi là Trung tâm chính vụ. Hạng mục công việc này đang chiêng trống rùm beng tiến hành. Đương nhiên, nó cũng trợ giúp cho tiến độ rút lui huyện thiết lập khu.

Chu Tích Thuấn thong thả nói. Tạ Kiến Quân làm ra bộ dạng thật sự lắng nghe, nhưng kỳ thật trong lòng lại không cho là đúng. Chỉ có điều, ông ta mới tới nên cho dù có ý kiến bất đồng cũng chỉ có thể duy trì trầm mặc.

Lúc này đây, trong hội nghị Ủy viên thường vụ mở rộng còn nghiên cứu những chuyện khác. Buổi trưa, văn phòng Thành ủy mang đến những cặp lồng cơm. Các lãnh đạo vừa ăn cơm vừa tiếp tục cuộc họp.

Vốn Tạ Kiến Quân ngày đầu tiên đến nhận chức, giữa trưa hẳn là nên có một bữa tiệc tẩy trần, nhưng lại bị Chu Tích Thuấn lấy họp làm hình thức, lấy danh nghĩa công tác mà ăn cơm cặp lồng. Tương đương với một uy thế phủ đầu, trong lòng khó chịu là không cần nói.

Bành Viễn Chinh đã sớm ra về. Buổi trưa ăn cơm, hắn đến Tào gia. Hơn ba giờ chiều hắn mới trở lại huyện. Khi vừa mới bước vào phòng làm việc, Hoắc Quang Minh tìm tới tận cửa, kính cẩn nói:

- Lãnh đạo, Bí thư Hàn mời anh qua bên đó.

Bành Viễn Chinh ngẩn ra:

- Bí thư Hàn ở huyện à? Cuộc họp ở thành phố xong rồi sao?

Hoắc Quang Minh gật đầu:

- Vâng, Bí thư Hàn vừa mới trở lại huyện. Vừa rồi gọi điện thoại đến bảo tôi mời anh sang họp.

Bành Viễn Chinh khóe miệng nhếch lên, biết Hàn Duy rốt cuộc là không kìm nổi, muốn tìm mình vấn binh hỏi tội. Chủ yếu là bởi vì chuyện lấy lại năm mươi mẫu đất của công ty Giang Nam. Tám phần là Đổng Dũng ở đằng sau châm ngòi thổi gió.

- Được rồi, tôi đã biết.

Bành Viễn Chinh phất tay, ra hiệu Hoắc Quang Minh có thể ra ngoài.

Hoắc Quang Minh không dám chậm trễ, bước nhanh ra ngoài. Sau khi Hoắc Quang Minh đi rồi, Bành Viễn Chinh cũng không lập tức qua, mà là ở lại xử lý một số văn kiện. Qua hơn mười phút, hắn đốt một điếu thuốc rồi mới chậm rãi bước ra cửa, tiến vào tòa nhà Huyện ủy.

Hắn đứng trước cửa phòng làm việc của Hàn Duy, lấy lại bình tĩnh rồi gõ cửa.

- Vào đi!

Thanh âm Hàn Duy hơi có chút khản khàn. Gần đây tâm trạng của ông không được tốt, sức khỏe cũng không thoải mái.

Bành Viễn Chinh đẩy cửa bước vào.

- Bí thư Hàn!

Hàn Duy ngẩng đầu nhìn Bành Viễn Chinh, không biểu hiện gì, gật đầu nói:

- Ừ, đồng chí Viễn Chinh đến rồi à? Mau ngồi đi, tôi tìm cậu bàn chút chuyện.

- Bí thư Hàn xin cứ ra chỉ thị.

Bành Viễn Chinh mỉm cười, ngồi trên ghế salon.

Hàn Duy đưa qua một điếu thuốc, sau đó tự mình cũng đốt một điếu, nhìn Bành Viễn Chinh trầm ngâm một chút rồi mới thản nhiên nói:

- Đồng chí Viễn Chinh, tôi kiêm nhiệm Bí thư Huyện ủy huyện Lân cho tới này, cậu và những đồng chí khác cố gắng công tác, đồng thời cũng ủng hộ công tác của cá nhân tôi. Điều này đối với tôi mà nói thì tôi rất cảm ơn.

Hàn Duy đột nhiên nói qua một lời dạo đầu như vậy, Bành Viễn Chinh ngẩn ra, nhưng chợt hiểu được, Hàn Duy tới tìm mình, khởi binh hỏi tội là một phương diện. Còn về phương diện khác cũng là tỏ vẻ ông ta không còn kiêm nhiệm Bí thư Huyện ủy huyện Lân nữa.

Xem tình hình này, hẳn là Hội nghị thường vụ Thành ủy hôm nay vừa mới đưa ra quyết định nghiên cứu.

- Dưới sự lãnh đạo của Bí thư Hàn, công tác ở huyện từng bước được đẩy mạnh.

Bành Viễn Chinh cười, nói vài câu.

Hàn Duy khoát tay:

- Mấy chục mẫu đất của công ty Giang Nam là có chuyện gì xảy ra? Bất kể thế nào, đây đều là việc mà tôi đã gật đầu. Cậu như thế nào cũng phải cấp mặt mũi cho đồng chí lão thành như tôi chứ?

- Bí thư Hàn, khả năng là đồng chí Đổng Dũng không có đem hết chi tiết sự việc báo cáo lại với ngài. Là như vầy, bên cạnh căn cứ sản nghiệp vật liệu mới chính là đồng ruộng. Nếu công ty Giang Nam lấy thêm năm mươi mẫu đất nữa thì sẽ trực tiếp tiến sát với đồng ruộng. Ngày sau sẽ sinh ra việc ô nhiễm công nghiệp.

Bành Viễn Chinh nói:

- Suy xét đến lợi ích lâu dài và của nông dân, nên tôi mới yêu cầu rút lại năm mươi mẫu đất của công ty Giang Nam. Và để thỏa mãn yêu cầu của nhà đầu tư, tôi đã yêu cầu bộ môn có liên quan cấp cho công ty Giang Nam chuyển qua một khu đất khác.

- Về phương diện xí nghiệp, thì cũng đã đạt thành nhất trí với huyện. Bọn họ tích cực phối hợp với UBND huyện, trước mắt đã làm tốt công tác lui ra.

Bành Viễn Chinh cũng không nói gì phức tạp. Dù sao đây cũng là sự thật không thể sửa lại.

Hàn Duy trầm mặc nói.

Thật lâu sau, Hàn Duy chậm rãi ngẩng đầu, rồi đưa qua một bản danh sách:

- Được rồi, chuyện của công ty Giang Nam cứ thế mà làm. Theo như lời cậu nói, hạng mục của chúng ta không thể chỉ vì cái trước mắt mà phải suy xét đến lâu dài. Đây là danh sách đề bạt cán bộ, cậu xem qua một chút.

Bành Viễn Chinh im lặng nhận lấy.

Nếu Hàn Duy phải đi, trước khi đi, đột kích đề bạt một số cán bộ chưa kịp cất nhắc cũng là hợp tình hợp lý.

Bành Viễn Chinh nhìn kỹ bản danh sách. Đại bộ phận người này hắn đều biết rõ. Trên cơ bản đều là cán bộ quan lại gần với Hàn Duy. Hắn trầm ngâm một chút, rồi ngẩng đầu cười nói:

- Bí thư Hàn, tôi hoàn toàn đồng ý.

Hàn Duy mỉm cười, giống như trút được một gánh nặng.

Là chính trị trao đổi, ông cầm danh sách đề cử Vương Hạo, Mã Thiên Quân và Vi Minh Hiên làm trợ lý Chủ tịch huyện mấy tháng trước có chữ ký "Hàn Duy, đồng ý" bốn chữ rồng bay phượng múa, đưa tới:

- Đồng chí Viễn Chinh, cậu đem bản báo cáo này báo danh lên thành phố. Thừa dịp tôi còn tái nhiệm, tôi tranh thủ kết nối với Trưởng ban Chu, sau đó đưa ra thảo luận trong Hội nghị thường vụ.

Hai người nhìn nhau, hết thảy không nói lời nào.

Nếu đồng ý đề cử ba người Vương Hạo làm trợ lý Chủ tịch huyện, như vậy Hàn Duy đương nhiên phải biểu hiện mình trong vấn đề đề cử ba người này dốc rất nhiều công sức. Đương nhiên, trên thực tế, là Phó bí thư Thành ủy và Bí thư Huyện ủy, Hàn Duy đồng ý đề cử, nói chuyện với Bí thư Thành ủy thì đây đối với ba người Vương Hạo mà nói cũng là một loại thi ân chính trị rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện