Cao Thủ Địa Cầu Tại Tiên Giới

Chương 12: Tranh giành vinh dự




Linh hạt từ bốn phía như bông tuyết tràn về Mao Hữu Tài, dung nhập vào thân thể hắn. Một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp cơ thể, do linh hạt chuyển hóa thành linh lực cũng giống như dầu bôi trơn xương cốt nên ngay cả một chút mệt mỏi cũng không có. Nếu cứ đà này hắn hoàn toàn có thể kiên trì đến khi linh hạt xung quanh giảm nhiều rồi mới từ từ ngừng tu luyện linh lực. Bình thường mỗi lần hắn tu luyện linh lực có thể kéo dài đến mười tiếng đồng hồ.
Mười tám vòng, mười chín vòng rồi hai mươi vòng. Đến lúc này Mao Hữu Tài mới dừng lại. Hắn đột nhiên phát hiện tu luyện linh lưc kết hợp rèn luyện thân thể giúp hấp thu linh hạt nhanh hơn rõ rệt, điều này có thể dựa vào lượng linh hạt xung quanh đã giảm nhiều mà thấy được. Tính toán đơn giản một chút đã thấy lần tu luyện này ước chừng đã tiết kiệm được năm giờ.
Những thành viên còn lại của tổ vẫn đang gian nan lê bước chạy, huấn luyện viên Julius đã ấn định thời gian nên bọn họ không dám không hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, cũng vì Julius có hàng trăm để xử lí bọn họ.
Nhìn Mao Hữu Tài hoàn thành nhiệm vụ suất xắc như vậy, ánh mắt Julius nhìn Mao Hữu Tài đã không còn nghiêm khắc như trước, đã có một chút ấm áp, nhưng khi nhìn về bọn Tiêu Hướng, Đan Lệ lại trở nên lạnh lùng như băng tuyết.
Đan Lệ thở hồng hộc:
- Không bằng được người ta thì nên dũng cảm đối mặt chứ đừng giở trò tiểu nhân sau lưng người ta!
- Hắc hắc, Đan Lệ không phải ngươi thích tên tiểu tử kia chứ? Ta nghe nói tên nhóc đó mới từ bệnh viện tâm thần ra đó, nói không chừng còn bệnh đó.
Cuối cùng Tiêu Hướng cũng tìm được một chút lợi thế.
- Ngươi mới có bệnh đấy!
Đan Lệ cố gắng trả lời, bây giờ nàng đối với lời nói của Tiêu Hướng đã có chút cảm giác ghê tởm.
Đúng lúc này, một đội ba mươi người chỉnh tề vượt qua nhóm Đan Lệ. Trên người bọn họ đều mặc quần đen áo đen, giầy trắng vớ trắng, hai bên chân mỗi người đều mang theo hai túi cát. Tại căn cứ huấn luyện công binh, học viên đều ở khoảng mười tám mười chín, nhưng tiểu đội này lại tạo cho người khác cảm giác bọn họ là những chiến sĩ tinh nhuệ đã từng trải khói lửa chiến tranh, trầm ổn, mạnh mẽ.
Ngay khi vừa vượt qua, một thanh niên tóc vàng bỗng huýt sáo, chọc ghẹo:
- Đó không phải là tiểu tổ sửa chữa chiến địa khẩn cấp vô dụng sao? Nghe anh nói nè Đan Lệ, em không nên ở trong cái đội rác rưởi đó đâu, vào đội bảo trì máy bay bọn anh đi, các anh sẽ nhiệt tình chiếu cố em!
- Biến chỗ khác, Joe! Chớ chọc ta!
Đan Lệ oán hận nói.
- Ha ha, tổ sửa chữa chiến địa khẩn cấp phế thải, không sợ thì so một chút thể lực với bọn ta nào?
Joe đang dẫn đầu từ từ chạy chậm lại, tổ học viên sau hắn cũng đồng loạt chậm lại và phát ra một trận cười nhạo.
Đây là hành sỉ nhục và khiêu khích trắng trợn, nhưng Tiêu Hướng, Đan Lệ, Phác Văn Chính và Buck đều không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Joe. Không làm được gì khác.

- Ha ha, đây mà gọi là tổ sửa chữa chiến địa khẩn cấp sao? Ta thấy nên giải tán thì hơn, tương lai ra chiến trường, cùng lắm là tăng cho chiến trường vài oan hồn thôi.
Joe rõ ràng không buông tha, tiếp tục châm dầu vào lửa.
- Mao Hữu Tài.
Vẫn yên lặng không lên tiếng đột nhiên Julius nói:
- Ngươi cùng tên Joe kia tỉ thí chút đi.
- Ta ư?
Mao Hữu Tài hơi kinh ngạc hỏi lại.
- Không phải ngươi, chẳng lẽ là bọn Tiêu Hướng sao?
Julius trầm giọng nói:
- Ta nghĩ kĩ rồi, ngươi có thể làm được, tuy ta rất chán bọn Tiêu Hướng, có điều, đây là vinh nhục tập thể, ngươi có trách nhiệm bảo vệ nó.
- Được rồi, huấn luyện viên!
Mao Hữu Tài lập tức chạy đi.
- Bọn ngươi thật là, ài, các ngươi không thể miễn cưỡng chọn một người nhận lời khiêu chiến sao? Đan Lệ, không bằng em qua đây đi, anh sẽ nhường em thắng.
Joe buông lời cợt nhả.
- Có ta đây.
Mao Hữu Tài bước nhanh đến bên cạnh Đan Lệ.
- Ngươi? Ngươi là ai?
Joe dừng chạy. Đám người sau hắn cũng đồng loạt dừng lại rồi vây lấy nhóm Mao Hữu Tài.
- Ta là học viên mới của tổ sửa chữa chiến địa khẩn cấp, ta đấu với ngươi, thấy sao?
- Khoan đã, khoan đã…
Joe cẩn thận đánh giá Mao Hữu Tài, đột nhiên bật cười ha hả:
- Hôm qua ta nghe nói tổ sửa chữa chiến địa khẩn cấp có một học viên mới, tên là Mao Hữu Tài gì đó, là kẻ bỏ đi mới từ bệnh viên tâm thần ra, ha ha… Tên cùi bắp như vậy mà cũng có tư cách nhận lời khiêu chiến của ta sao?
Mao Hữu Tài cũng không nóng giận:
- Nếu ngươi không có dũng khí như vậy thì đừng giống như chó điên cắn bậy ở đây.
- Ngươi nói cái gì? Dcm, ngươi dám mắng Joe ta là chó điên hả?
- Nếu không phải thì ngươi đang sủa bậy gì đó? Không phải muốn so thể lực sao? Bắt đầu đi!
Joe giân dữ cười gằng:
- Được lắm, chạy hai mươi vòng, ai tới đích trước thì thắng, thua thì chui qua đũng quần đối phương!
Dừng một chút Joe nói tiếp:
- Các ngươi đưa hắn túi cát đi!
Dưới chân Mao Hữu Tài là hai túi cát nặng mười cân. Hắn đang ngồi xổm xuống cột bao cát vào chân thì Đan Lệ nhẹ giọng nói:
- Ngươi thật sự muốn đấu sao? Ngươi vừa chạy xong hai mươi vòng còn Joe thì chỉ mới bắt đầu chạy, chuyện này không công bằng với ngươi.
Mao Hữu Tài cười tỏ vẻ không sao cả:
- Không sao, ta biết mình đang làm gì mà.
Tiêu Hướng đứng sau Mao Hữu Tài nói:
- Huynh đệ, chuyện rắc rối của chúng ta đều do lỗi của ta, hôm nay ngươi lại vì tiểu tổ chúng ta làm chuyện này nên ta xin lỗi ngươi, mặc khác, xin ngươi làm cho thằng ngu đó chui qua đũng quần ngươi.

Mao Hữu Tài ngoái đầu nhìn Tiêu Hướng một cái, nhe răng cười. Với hắn mà nói, chuyện trước kia thật ra không đáng là gì cả, nhiều nhất chỉ là tính cách hiếu thắng của những người trẻ mà thôi.
Một tiếng còi vang lên, Mao Hữu Tài và Joe đồng thời xuất phát. Ánh mắt mọi người đều tập trung lên hai người, một số người còn đang chạy lập tức rời khỏi đường chạy, với loại chuyện này thì đường băng phải trống trải mới được.
Thua người đã đành, còn phải chui qua đũng quần đối thủ, đối với đàn ông, chuyện này là vết nhơ suốt đời không xóa được!
- Nhóc con, ta chờ ngươi chui qua đũng quần ta!
Đang dẫn đầu, Joe ngoái đầu khinh miệt nói.
- Ngươi thắng trước đi rồi nói sau.
Mao Hữu Tài vẫn chạy không nhanh không chậm. Chạy marathon, kiêng kị nhất là đột nhiên nổi giận mà tăng tốc quá sớm, Joe muốn dùng lời nói kích động để đạt được mục tiêu này.
Rất nhanh đã qua năm vòng. Trên trán Joe đã lấm tấm mồ hôi, mà trên trán Mao Hữu Tài một giọt cũng không có, thậm chí mặt cũng không một chút hồng.
Tu luyện linh lực kết hợp huấn luyện thể lực, lợi ích đầu tiên là giải tỏa mệt mỏi, sau là hấp thu thêm linh hạt, chuyện này đối với Mao Hữu Tài đúng là lợi ích kép, cho nên đừng nói là hai mươi vòng cho dù là bốn mươi vòng hắn cũng có thể chạy.
Mới rồi đã chạy hai mươi vòng nhưng quá trình tu luyện của Mao Hữu Tài vẫn chưa chấm dứt hẳn, linh hạt xung quanh vẫn còn một lượng nhất định nhưng đã ít hơn hẳn so với ban đầu, cho nên Mao Hữu Tài không dám tùy tiện hấp thu ồ ạt chỉ cố hết sức cân bằng giữa tu luyện linh lực và huấn luyện thể lực nhằm tiêu trừ mệt mỏi. Nhưng khi đến vòng cuối cùng hắn nhất định sẽ bộc phát.
Joe vẫn một mạch dẫn đầu.
Nhóm học viên tổ bảo trì máy bay điên cuồng hò hét cổ vũ. Joe cũng được xem là học viên xuất sắc của tổ bảo trì máy bay, các kĩ năng nghề nghiệp đều thông thạo, về mặt thể lực lại càng xuất sắc, thực lực hắn hoàn toàn không thua kém vận động viên chuyên nghiệp.
Cho nên mọi người đều cho rằng Joe dẫn đầu là chuyện tất nhiên.
Nhưng Joe lại có nỗi khổ không thể nói ra, đúng là hắn chạy trước Mao Hữu Tài, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ duy trì khoảng cách năm thước, bất kể hắn dùng cách gì cũng không thoát được Mao Hữu Tài, Mao Hữu Tài cứ như cái bóng của hắn, tùy lúc có thể vượt qua hắn!
Càng làm cho Joe kinh hãi là tuy chạy marathon nhưng từ đầu đến giờ mặt Mao Hữu Tài không một chút đỏ, càng không có hiện tượng thở dốc, tốc độ chạy vẫn duy trì đều đặn đáng sợ, không chút rối loạn.
Mười tám, mười chín, hai mươi vòng.
- Joe cố lên, vòng cuối rồi, cho hắn biết một chút lợi hại đi!
Trong đám cổ vũ có kẻ rống ầm lên.
- Ta phải thắng!
Joe gầm lên một tiếng rồi đột nhiên tăng tốc.
- Nằm mơ đi nhóc.
Mao Hữu Tài cũng tăng tốc như cơn gió lao về phía trước.
Có thể kiên trì đến vòng hai mươi thì thể lực của Joe đã gần như cạn kiệt, Joe có lòng tăng tốc nhưng thể lực không đủ, hơn nữa chạy càng lúc càng chậm. Cùng lúc này, Mao Hữu Tài từ sau lưng hắn vọt lên, càng chạy càng nhanh.
- Chuyện này… sao lại thế được?
Joe tròn mắt kinh ngạc.
Chín trăm mét, tám trăm mét….càng lúc càng nhanh Mao Hữu Tài rút ngắn khoảng cách còn khoảng trăm mét, hơn nữa vẫn không ngừng lại vẫn một mạch chạy tới đích.
Ồ! Mao Hữu Tài trong nháy mặt đã đến đích. Mà lúc này Joe vẫn còn cách đích khoảng sáu trăm mét, đang gian nan lê bước.
Toàn trường im lặng. Mao Hữu Tài trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mao Hữu Tài không thèm ngoái đầu đi thẳng khỏi sân.
Joe tuy có chỗ đáng giận nhưng Mao Hữu Tài cũng không muốn hắn chui qua đũng quần mình.
Trở về phòng ngủ, Mao Hữu Tài lập tức đóng cửa phòng rồi ngồi xuống giường tĩnh tọa.
Nội thị là căn bản của Linh lực thiên, nó có thể giúp người tu luyện nắm rõ tình hình bản thân cũng như tiến triển của tu vi. Nhưng nó không giống tu luyện linh lực, nó yêu cầu yên tĩnh tuyệt đối, bất kể là hoàn cảnh hay tâm tình. (ZoungHyu: nội thị = giống như chụp X-quang, siêu âm thôi thôi!)
Thông qua nội thị, Mao Hữu Tài nhanh chóng phát hiện linh lực rõ ràng có tăng trưởng. Khi kết hợp tu luyện linh lực và chạy bộ, hắn có chút lo lắng khi linh hạt hấp thu phải bù vào tiêu hao thể lực, linh hạt sẽ theo mồ hôi bốc vào không khí, bất quá hắn đã lo lắng quá mức, hiệu quả giữa phương thức huấn luyện tổng hợp và tĩnh tọa tu luyện truyền thống cũng như nhau, đó là linh lực vẫn tăng trưởng đều đặn. Mặc khác, thời gian tiêu phí so với tu luyện truyền thống thì tu luyện tổng hợp chỉ bằng một phần năm, điều này đủ chứng minh cái nào hiệu quả hơn!
- Liệt tổ liệt tông Mao gia tại thượng, hôm nay con, Mao Hữu Tài, đã sáng tạo một phương thức tu luyện mới, không biết có được tính là tổ sư khai sơn không? Các người nếu có linh thiêng, xin cho con chút cảm ứng, giúp con càng hoàn thiện…
Rầm rầm! Không đợi tổ tiên Mao gia phóng rắm, cửa phòng ngủ đã bị đập rầm rầm. Mao Hữu Tài vừa mở cửa đã thấy Tiêu Hướng, Phác Văn Chính, Buck và Đan Lệ đứng trước cửa.
- Các ngươi có việc gì sao?
Tiêu Hướng giang hai tay, đột nhiên ôm lấy Mao Hữu Tài, lại vỗ vỗ lên lưng Mao Hữu Tài:

- Huynh đệ, à không, Mao ca, sau này anh chính là trùm của bọn em.
Mao Hữu Tài kinh ngạc nói:
- Bọn các ngươi không phải điên hết rồi chứ?
- Đương nhiên không rồi!
Tiêu Hướng buông Mao Hữu Tài ra, Phác Văn Chính cũng ôm Mao Hữu Tài một chút. Sau đó tên da đen Buck cũng ôm chặt Mao Hữu Tài.
- Các ngươi… Thật là…
Mao Hữu Tài dở khóc dở cười dang rộng hai tay, ánh mắt mong chờ nhìn Đan Lệ.
Đan Lệ đến sát bên người Mao Hữu Tài, thuận miệng phun ra một ngụm khói:
- Ta thì khỏi, đỡ cho ngươi tối gặp mộng tinh.
Nhất thời Mao Hữu Tài sững người tại chỗ, tư thế hắn giống như chuẩn bị nhảy núi xuống biển tự sát chứ không phải chuẩn bị ôm người khác.
Tiêu Hướng cười gượng hai tiếng:
- Mao ca, tuy không muốn nhưng con chó điên Joe có điều muốn nhắn, ta đành đáp ứng hắn.
Mao Hữu Tài có chút bất ngờ:
- Hắn nhắn gì?
Đột nhiên suy nghĩ một chút, Mao Hữu Tài cười nói:
- Không phải mấy lời cảm kích linh tinh vớ vẩn chứ, đừng làm ta buồn nôn nhe.
- Không phải, hắn nói, ngươi chờ mà coi!
Nụ cười Mao Hữu Tài nhất thời thành cười khổ. Có đôi khi khoan dung đối với địch nhân là tàn nhẫn với chính mình. Bất quá hắn còn nghĩ đến một câu, nếu còn tiếp tục chống đối, hắn khẳng định sẽ không thương hại nữa mà tung ra một cước đá Joe văng xuống biển.
- Còn nữa, lão Julius nói, hôm nay nhóm chúng ta chuẩn bị đi thăm Trung tâm nghiên cứu kí hiệu trận thành phố Tiên Đàm, tuy rằng có chút ganh tị với anh về mặt này nhưng cũng phải nhắc anh, kinh nghiệm của lão Julius là cực kì phong phú, giảng giải của lão giúp chúng ta rất nhiều, anh chuẩn bị đi, cứ thế nhé, bọn ta cũng đi chuẩn bị.
Tiêu Hướng nói rồi cũng đi về phòng.
- Cảm ơn.
Mao Hữu Tài nói.
- Hữu Tài ca,
Đan Lệ mỉm cười với Mao Hữu Tài:
- Thật ra, nói cảm ơn phải là bọn ta, nhất là ta.
- À này, có thể không gọi ta là Hữu Tài ca được không?
- Được, Hữu Tài ca.
Mao Hữu Tài, “….”
Một mùi hương thơm ngát bay đến, nhìn mông đầy đặn của Đan Lệ, Mao Hữu Tài đột nhiên đưa ra một nhận xét hết sức chuyên nghiệp nếu Đan Lệ không hút thuốc thì nàng nhất định là một cô gái rất ngoan hiền.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện