Chương 18: Tiểu thư nhà giàu
Ở phương diện khác, chạy bộ kết hợp tu luyện linh lực làm cho linh lực Mao Hữu Tài đột nhiên tăng mạnh, tính từ lúc hắn vào căn cứ công binh đã được gần ba thắng, linh lực hắn đã đột phá một bình cảnh, tiến vào Trúc Cơ cấp.
Đây là thời kì mấu chốt. Khai Quang cấp là thời kì xuất hiện hình thành bước đầu, Trúc Cơ cấp củng cố nó, hình thành thời kì nền tảng, nó tương đương một nền móng kiến trúc ban đầu, nền càng chắn chắn, sau này tu luyện cũng càng cao.
Hôm nay sau khi chấm dứt huấn luyện thể lực và kĩ năng nghề nghiệp, Mao Hữu Tài cùng đám người Đan Lệ như thường lệ một mạch đến thẳng phòng học.
- Ta đoán nhiều nhất mười ngày nữa có thể sửa chữa xong Ong vò vẽ bự rồi!
Tiêu Hướng hưng phấn nói:
- Đúng đó Mao ca, chuyện du hành vũ trụ chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Ta đề nghị đến hành tình Boyland, ha ha, cứ nghĩ đến nơi đầy rẫy mĩ nữ đó, ta liền…
Đan Lệ bên cạnh không ngừng lườm hắn, cuối cùng Tiêu Hướng cũng nhịn lại, chỉ là vẫn tặc lưỡi cười cợt.
- Đan Lệ đưa ra quyết định luôn đi, thời gian này nàng là người chăm chỉ nhất.
Trong lòng Mao Hữu Tài quả thật không có mục đích rõ ràng, đối với chuyền du hành vũ trụ này ngập tràn kì vọng, dù sao, ở thế giới cũ, ngay cả thù đô đất nước hắn cũng chưa từng đến.
Đan Lệ suy nghĩ một chút:
- Vậy đến hành tinh Cổ La đi, ta… muốn đến nhìn thử nơi đó.
- Hành tinh Cổ La á? Ngươi có lầm không Đan Lệ, đó là một hành tinh hoang phế mà, chỉ toàn sa mạc, bãi đá hoang vu và gió mạnh điên cuồng thôi, chúng ta đến đó là gì? Uống gió hả?
Tiêu Hướng kì quái hỏi.
Đan Lệ ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, có chút thương cảm nói:
- Bởi vì cha ta vẫn muốn đến nhìn thấy hành tinh Cổ La, đó là nguyện vọng của người, nhưng nhà ta không đủ tiền thuê phi thuyền, đến lúc cuối đời vẫn không được, nên ta nghĩ cần thay ông ấy hoàn thành nguyện vọng này.
- Vậy chúng ta đến hành tinh Cổ Lam trước đi,
Mao Hữu Tài nói:
- Dù sao chúng ta cũng có thời gian ba tháng, đi Cổ Lam trước rồi đi thăm hành tinh khác sau cũng được.
Tiêu Hướng không thể không nể mặt, xua xua tay nói:
- Được rồi, nếu Mao ca đã quyết định như thế, ta ủng hộ một phiếu, đến hành tinh Cổ La thôi.
Phác Văn Chính và Buck đều cười nói:
- Bọn ta ủng hộ, coi như hoàn thành tâm nguyện của cha Đan Lệ vậy.
- Cảm ơn mọi người.
Trong lòng Đan Lệ cực kì cảm kích.
Năm người cười cười nói nói đi thẳng đến phòng học. Còn chưa đến cửa đã thấy có hai người đứng đó, ngoài ra còn có bốn người máy chiến đấu hạng nặng. Hai người này hoàn toàn không xa lạ với Mao Hữu Tài, đã từng gặp qua một lần là giáo sư Thái Ân và Đồng Tiểu Như.
- Hai người kia đến đây là gì nhỉ?
Trong lòng Mao Hữu Tài thầm nghi vấn.
Giáo sư Thái Ân bước tới:
- Tiểu Mao, bạn của ta, muốn tìm cậu thật không phải chuyện dễ dàng nha.
Mao Hữu Tài cười nói:
- Giáo sư Thái Ân vẫn khỏe.
Giáo sư Thái Ân kéo tay Mao Hữu Tài:
- Vị này là Đồng Tiểu Như, ở Trung tâm nghiên cứu kí hiệu trận Tiên Đàm hai người đã gặp nhau một lần, cậu còn nhớ chứ?
Trên mặt Mao Hữu Tài vẫn bảo trì nét cười thản nhiên nói:
- Đồng tiểu thư, cô vẫn khỏe.
- Anh cũng khỏe.
Mặt Đồng Tiểu Như hơi ửng đỏ, bộ dáng hơi hơi ngượng ngùng thật rất mê người.
- Giáo sư và Đồng tiểu thư tìm ta có chuyện gì sao?
Mao Hữu Tài hỏi.
Giáo sư Thái Ân chỉ vào bốn người máy đứng trước cửa:
- Cậu thấy sao? Đây là người máy chiến đấu Liệp Lang đó, kí hiệu trận của chúng vốn còn trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng sau khi cậu hoàn thành kí hiệu trận động lực, chúng ta liền tổ chức một lượng lớn chuyên gia tập trung nghiên cứu khảo sát, cuối cùng đưa ra một kết luận, kí hiệu trận động lực của cậu tạm thời là thích hợp nhất với người máy Liệp Lang, và đã được bắt đầu sản xuất thương mại hàng loạt, cậu xem đây là bốn mẫu người máy chiến đấu do chính cha tiểu Như chế tạo, các tính năng đều cực kì ưu việt, trước mắt quân đội đang không ngừng đặt hàng, chuyện này cũng mệt lắm tiểu Mao à.
Chế tạo vũ khí là nền tảng sản nghiệp của Đồng gia, công ti Stark rất có tiếng tăm trong vũ trụ, cho nên người máy Liệp Lang được sản xuất từ công ti Stark cũng không có gì kì quái. Điều kì quái là, thân phận tôn quý như Đồng Tiểu Như tại sao lại đến đây?
(ZoungHyu: Stark = bác nào có xem IRON MAN chắc biết công ty Stark này.)
- Giáo sư Thái Ân, không phải ông cố ý đến tìm ta để giới thiệu một mẫu người máy chiến đấu mới gì đó chứ?
Giáo sư Thái Ân cười nói:
- Đi dạo với lão già này một chút được không? Chúng ta vừa đi vừa đi vừa nói chuyện.
- Vậy cũng được,
Mao Hữu Tài ngoảnh đầu nói:
- Đan Lệ, mọi người cứ đi làm việc, ta sẽ nhanh chóng trở lại, mặt khác, chú ý tiểu Công với tiểu Phi, đừng để hai đứa nó làm loạn.
Đan Lệ cười nói:
- Vâng, Hữu Tài ca, chúng ta đi nào.
Đám người Đan Lệ vào phòng học, Mao Hữu Tài đi theo giáo sư Thái Ân đến một vùng cây xanh. Đồng Tiểu Như theo sau hai người, bốn người máy chiến đấu Liệp Lang trái phải một tấc không rời nàng, hiển nhiên chúng đảm đương thân phận vệ sĩ.
- Hôm nay ngoại trừ giới thiệu cho cậu một mẫu người máy mới, ta còn một mục đích quan trọng khác.
Giáo sư Thái Ân đến nơi liền nói.
- Là chuyện gì?
Giáo sư Thái Ân nói:
- Trước khi nói cần cho cậu biết, hai kí hiệu trận của cậu đã làm kinh động giới nghiên cứu kí hiệu, cậu tuy không rời khỏi căn cứ huấn luyện công binh, nhưng có rất nhiều người biết được sự tồn tại của cậu, ông nội của tiểu Như chính là một trong số đó, hắn muốn gặp cậu.
Mao Hữu Tài ngoái đầu liếc Đồng Tiểu Như một cái:
- Ông nội của Đồng tiểu thư á? Vì sao ông ấy muốn gặp ta?
Giáo sư Thái Ân nói:
- Tiểu Như, cháu nói đi.
Đồng Tiểu Như hơi ngại ngùng một chút:
- Là thế này, Mao tiên sinh, ông nội ta là xã trưởng phân xã Tiên Đàm thuộc phái Cổ Tu, khi nhìn thấy kí hiệu trận của anh, ông liền nghĩ tới pháp thuật, có chút nghi vấn, cho nên cố ý phái tôi đến mời Mao tiên sinh đến nhà ta làm khách, sự tình đột ngột, xin thứ lỗi mạo phạm.
Nói xong, Đồng Tiểu Như hướng tới Mao Hữu Tài vái một cái thật sâu.
Ôn nhu đa lễ như thế, Mao Hữu Tài hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp cự tuyệt, suy nghĩ một chút hắn đánh nói:
- Ta có thế đi, nhưng xin Đồng tiểu thư nói cho ta biết, phái Cổ Tu rốt cục là gì thế?
- Đây thật ra là một chuyện phi thường vớ vẩn, Cổ Tu tức những người nguyên thủy thời kì tu chân, bọn ho tu luyện được một ít pháp thuật vô dụng, luyện ra một số thứ kì quái gây ngạc nhiên gì đó, có cả phương diện nghiên cứu kí hiệu trận trong số đó, lúc trước tôi đã nói với ông nội, chuyện Mao tiên sinh hoàn thành hai kí hiệu trận kia hoàn toàn dựa vào phương diện nghiên cứu kí hiệu trận, làm sao có thể liên quan với tu chân gì đó? Chỉ là ông nội không tin, sống chết gì cũng bám lấy tôi, buộc tôi phải đi mời anh làm khách, thấy thành ý của ông nội tôi đành đồng ý, xin Mao tiên sinh thỏa tâm nguyện của ông nội.
Nói xong, Đồng Tiểu Như lại hướng tới Mao Hữu Tài vái một cái.
- Đồng tiểu thư không cần khách khí như vậy, chúng ta đi thôi.
Mao Hữu Tài đột nhiên cũng muốn gặp ông nội Đồng Tiểu Như. Vốn tưởng rằng thế giới này đã hoàn toàn lãng quên chuyện tu chân, không nghĩ có cái phái Cổ Tu gì gì đó, cũng còn có ông nội Đồng Tiểu Như đồng hành.
Giáo sư Thái Ân cười nói:
- Ta đây làm một người khách không mời vậy, thật là tốt, ta cũng có thể cùng tiểu Mao tâm sự rồi.
Đồng Tiểu Như cười mỉm nói:
- Giáo sư Thái Ân nói gì thế, bác và cha cháu không phải là bạn bè tốt sao, nhà ta bất cứ lúc nào bác cũng đến được mà, sao bác lại là khác không mời được chứ?
Trên đường từ trong căn cứ ra cổng chính, học viên trong căn cứ đều tò mò quan sát.
- Đó không phải Mao Hữu Tài mới từ bệnh viện tâm thần ra sao? Sao hắn có thể cùng Đồng tiểu thư và giáo sư Thái Ân thân phận cao quý đi chung chứ?
- Đúng đó, có lầm lẫn gì không vậy?
- Không lầm đâu, đó là Mao Hữu Tài, nghe nói tên tiểu tử kia ở Trung tâm nghiên cứu kí hiệu trận giành được một triệu tiền thưởng, giáo sư Thái Ân còn cùng hắn kết giao bạn bè nữa mà.
- Ngươi biến đi, theo ta hơn phân nửa là do nguyên nhân khác, tỉ như ăn trộm bí mật kí hiệu trận, bây giờ bị bắt đi đâu đó.
- ….
Bình luận truyện