Chương 27: Khiêu khích
Khóe miệng Đan Lệ nhất thời cười khổ:
- Bọn người kia chỉ sợ đều đang chờ Đồng đại tiểu thư của chúng ta cả đấy? Dẫu sao cũng không cần phô trương như thế chứ?
Phán đoán của nàng quả nhiên sáng suốt. Những người kia vừa thấy Đồng Tiểu Như xuất hiền liền ùa lên như ong vỡ tổ.
- Tiểu thư Đồng Tiểu Như, tôi là phóng viên đưa tin của tờ Giải Trí Tiên Đào, tôi xin được phỏng vấn cô, vì sao cô lại chuyển đến học tại căn cứ công binh này vậy?
- Tiểu thư Đồng Tiểu Như, chúng ta làm bạn nhá?
- Tiểu thư Tiểu Như, tôi vẫn luôn sùng bái cô, cô kí tên cho ta được không?
- Tiểu thư Đồng Tiểu Như, sao cô lại gia nhập tổ sửa chiến địa khẩn cấp rác rưởi ấy, gia nhập đội hộ tống máy bay chúng tôi đo, chúng tôi là đội được huấn luyện tinh nhuệ nhất căn cứ công binh đấy!
- Tiểu thư Đồng Tiểu Như.
Một lũ mồm năm miệng mười, chuyên nịnh hót lấy lòng, Mao Hữu Tài tỏ ra không thấy gì, nhưng Tiêu Hướng không cách nào chịu đựng, hắn hét toáng lên:
- Các ngươi có biết mình đang nói gì không? Tổ sửa chữa chiến địa toàn là rác rưởi sao? Trong các ngươi có ai xuất sác hơn Mao bọn ta không? Vô luận thế nào, có ai dám đứng ra khiêu chiến lần nữa không?
- Không phải chỉ là một tên điên từ bệnh viện tâm thần ra thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ?
Một tên nhóc tóc vàng, vẻ mặt khinh thường nói. Những người bên cạnh nhất thời cười ồ lên.
Giọng nói Tiêu Hướng càng lớn hơn:
- Tên tóc vàng này là ai, có phải người của tổ hộ tống máy bay không? Tên Joe xuất sắc nhất đội các ngươi còn bị Mao ca bọn ta dễ dàng đánh bại, vậy mà các ngươi còn không biết ngượng chạy đến đây dọa người.
- Tiêu Hướng! Đcm ngươi, ngươi đang nói gì đó? Lần đó chẳng qua ta không cẩn thận thôi!
Joe ở trong đám người, vừa nghe Tiêu Hướng nhắc đến mình, lập tức nổi trận lôi đình.
Sở dĩ có nhiều người xuất hiện như thế đều chỉ vì Đồng Tiểu Như. Nếu Đồng Tiểu Như là con gái của gia đình bình thường, những người này cùng lắm đến nhìn nàng cho biết, nhưng nàng lại là con gái của tỉ phú tiên quốc, sau lưng nàng là Đồng gia khổng lồ kinh doanh khắp thế giới, nếu được trò chuyện cùng nàng, ít nhất cũng có chút xíu mục tiêu để phấn đấu. Cho nên, mặc dù chỉ là một khả năng vô cùng nhỏ, những người này vẫn vui vẻ, ân cần tham gia đông vui. Joe cũng không ngoại lệ, đương nhiên, làm sao hắn có thể dễ dàng tha thứ cho Tiêu Hướng đã vạch trần hắn chứ?
- Không cẩn thận á? Nói cho mọi người cùng nghe, đcm nó, ngươi có dám cùng Mao ca bọn ta tỉ thí một lần nữa không?
Mao Hữu Tài thấp giọng:
- Tiêu Hướng, ta không muốn tỉ thí cùng hạng người này, không cần tốt hơn.
- Ha ha, mọi người xem đi, cái tên Mao Hữu Tài từ bệnh viện tâm thần ra sợ rồi kìa!
Tuy Mao Hữu Tài nói rất nhỏ nhưng Joe vẫn nghe được.
Mao Hữu Tài lập tức nhíu mày. Hắn chưa bao giờ muốn làm người chơi trội, nhưng luôn là tên Joe đáng ghét này muốn biến hắn thành người nổi bật.
Đồng Tiểu Như dời ánh mắt vụng trộm sang Mao Hữu Tài, qua sát biến hóa rất nhỏ trên gương mặt hắn, trong lòng thầm nghĩ:
- Nội an bài chuyện này thật quá đơn giản? Mao Hữu Tài này rốt cục có vì ta mà náo động không? Nhìn biểu tình của hắn, năng lực kiên nhẫn cũng như nhịn nhục xem ra rất mạnh, ta nên làm thế nào đây?
- Mao Hữu Tài lần trước ngươi chạy thắng ta, là vì hôm đó ta không cẩn thận, hôm nay, trong đội hộ tống máy bay có người đứng ra khiêu chiến, ngươi có dám nhận lời không?
Khí thế Joe rất bức người, vừa nói xong, một tên lùn tịt mập mạp sau lưng hắn chợt đi ra.
Tuy hắn chỉ là một người lùn, không đến thước bảy nhưng hắn lại có thứ dị thường trên người. Đó chỉ đơn giản là một thân hình rắn chắc đến trình độ khoa trương và một cánh tay phải người máy đen nhánh. Trên cánh tay có viết ba chữ chữ “Đại lực thần” rất bắt mắt và một kí hiệu trận điều khiển ngay bên dưới.
Khoa học kĩ thuật phát triển đến ngày hôm nay, người máy không những có thể đảm đương mọi công việc của con người, trên nhiều lĩnh vực càng làm tốt hơn con người như sức mạnh và khả năng chịu đựng chẳng hạn, hơn nữa trong một số môi trường đặc thù, con người hoàn toàn không thể ở được nhưng người máy lại làm việc ở đó như trong môi trường cực nóng, cực lạnh… Cho nên, không ít người chấp nhận tàn tật để theo đuổi tính năng máy móc dạng này, ví dụ bỏ cánh tay đang hoàn hảo ra thay vào cánh tay người máy hiện đại hơn.
Ánh mắt Mao Hữu Tài dừng lại trên kí hiệu trận điều khiển cánh tay người máy. Với trình độ quen thuộc cũng như thấu hiểu ý nghĩa sâu xa của kí hiệu trận, hắn nhanh chóng phát hiện kí hiệu trận điều khiển này thực chất là một tổ hợp kí hiệu trận lực lượng và kí hiệu trận thần kinh, chỉ cần nhìn vào kí hiệu trận này sẽ không khó khăn để biết chức năng của cánh tay này là gì. Trong lòng hắn không khỏi có chút kì quái:
- Người kia bước đi mạnh mẽ, không phải cùng ta so khí lực hay võ thuật gì đấy chứ?
Cảm giác Đồng Tiểu Như lại khác Mao Hữu Tài, ngay khi tên tóc vàng vừa bước ra, nàng lập tức sửng sờ ngây ngốc:
- Là Danneil, chiến đấu sư cấp sáu tốt nghiệp Học viện Chiến đấu Tiên Đàm, nghe nói là thiên tài chiến đấu , nghe nói bây giờ hắn là vệ sĩ cao cấp của một chính khách nào đó, sao lại xuất hiện tại đây? Không lẽ hắn đổi nghề sang làm công binh? Không thể có chuyện đó được.
Học viện Chiến đấu là một tồn tại đặc biệt, nó không bồi dưỡng cho tiên quốc những nhà khoa học hàng đầu, chiến sĩ cơ động hay nhân viên chính phủ quan trọng, mà đào tạo ra những gián điệp, biệt kích, vệ sĩ tinh nhuệ hoặc những sát thủ máu lạnh. Trong Học viện này, ngoài trừ kĩ năng chiến đấu, các học viên còn được dạy những kĩ năng đặc biệt như đột nhập, ngụy trang, theo dõi, chống theo dõi cùng hằng hà sa số kĩ thuật tinh vi khác. Cho nên, một khi tốt nghiệp, với thân phận học viên Học viện Chiến đấu thì món am hiểu nhất chính là những kĩ năng giết chóc. Mặt khác, cấp bậc chiến đấu sư cũng được kiểm chứng cực kì nghiêm khắc, thấp nhất là võ cấp một, tiếp theo là cấp hai, cấp ba, cấp bốn…. Có mười cấp chiến đấu sư, mà trên cấp mười được gọi là là Chiến đấu đại sư, Đấu sĩ, Thiên đấu sư cuối cùng là Thần đấu sĩ. Từ điểm này không khó để nhận ra, thân là chiến đấu sư cấp sáu, Danneil có thực lực đến mức nào!
Thần sắc Mao Hữu Tài vẫn không thay đổi. So sánh bản thân Danneil với kí hiệu trận điều khiển trên tay người máu, Mao Hữu Tài rõ ràng ứng thú với cái sau hơn. Những ứng dụng liên quan đến thần kinh và lực lượng vẫn là thứ hắn muốn tìm hiểu, đối với hắn đây là loại đam mê không thể diễn tả được.
Việc Danneil xuất hiện làm không khí xung quanh chùng xuống. Tiêu Hướng dù kiêu ngạo cách mấy cũng không dám trước mặt một chiến đấu sư múa may làm loạn. Bây giờ hắn đang rất hối hận đã liên lụy đến Mao Hữu Tài.
- Vị này là Danneil, thành viên mới của tổ hộ tống máy bay bọn ta, cũng vừa chuyển trường đến đây như tiểu thư Tiểu Như, Mao Hữu Tài, ngươi có gan cùng anh ấy tỉ thí không?
Giọng nói Joe ngập tràn mùi vị khiêu khích.
Mao Hữu Tài vẫn không lên tiếng. Hắn vẫn tập trung quan sát kí hiệu trận điều khiển trên cánh tay người máy. Nếu dùng kí hiệu trận này dùng trực tiếp lên cơ thể người, không biết sẽ biến thành dạng gì nữa?
- Mao Hữu Tài, ngươi câm điếc rồi sao?
Joe cả giận nói:
- Trước mặt tiểu thư Tiểu Như, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có dám cùng đại ca Danneil đánh một trận không?
- Vì sao phải đánh nhau với hắn?
Rốt cục Mao Hữu Tài cũng lên tiếng:
- Ta không phải chó điên cắn người lung tung.
- Đcm ngươi….
Joe đang muốn nhào lên động thủ nhưng Danneil dễ dàng giữ hắn lại.
Danneil chậm rãi đến trước mặt Mao Hữu Tài:
- Ngươi chính là Mao Hữu Tài à? Nghe nói ngươi rất tinh thông kí hiệu trận, có điều theo suy nghĩ của ta, ngươi chẳng là cái quái gì cả!
Mao Hữu Tài cười nói:
- Ngay cả hứng thú nói chuyện với ngươi, ta còn không có, sao lại đánh nhau với ngươi được?
Nhất thời xung quanh rộ lên tiếng cười.
“Phi”. Danneil phun ra một cục đờm ngay trước giày Mao Hữu Tài.
Tiếng cười càng lúc càng lớn. Bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng Mao Hữu Tài đang sôi lên. Hắn không nghĩ sẽ vì Đồng Tiểu Như đánh nhau, vì hắn không có chút cảm giác với nàng, nhưng bây giờ, trước tiên là Joe bức bách y, sau lại đến lượt Danneil khiêu khích, sỉ nhục, hắn có thể nhẫn nhịn đến giờ phút này đã là giới hạn cuối cùng.
- Ta rất bội phục ngươi, như vậy mà vẫn nhịn được.
Danneil cười nhạo nói:
- Có điều ta cũng thành thật nói cho ngươi biết, đm, ta khinh ngươi như thế, lần này có nhiều người như thế, coi như cho ngươi qua, lần sau ngươi sẽ không tốt số như thế nữa đau! Chờ đó là coi đi.
- Ối trời! Mao Hữu Tài đúng là người nhu nhược!
- Mao Hữu Tài, ngươi vẫn còn là đàn ông sao?
- Ngươi nên cởi đồng phục nam sinh cho Đan Lệ mặc đi, đồng phục nữ sinh thích hợp với ngươi hơn!
- Các ngươi xem kìa, hắn cứ như rùa đen rút đầu ấy!
- Ha ha ha….
Một đám âm thanh ồn ào, hỗn độn.
Danneil khinh miệt chìa ngón tay giữa về phía Mao Hữu Tài, đầu ngón tay chậm rãi chỉ vào mũi Mao Hữu Tài.
Đây là một động tác coi thường và sỉ nhục người khác, nhưng ngay khi Danneil chìa ngón tay, Mao Hữu Tài đột nhiên vươn tay nắm lấy ngón giữa của Danneil.
- Danneil, tuy ta không phải chó điên, nhưng ta thích nhất là đánh chó điên, để tránh sau này nó khỏi chạy rông cắn người.
Mao Hữu Tài bình tĩnh nói.
- Giỏi, có chí khí! Buông tay ra, ta và ngươi đánh nào.
Lúc Mao Hữu Tài nắm lấy ngón giữa Danneil, hắn đã âm thầm thử rút ra, nhưng điều làm hắn kinh ngạc là với tu vi lực lượng của hắn. nhưng bất kể hắn làm thế nào cũng không rút ngón tay về được! Điều này sao có thể chứ?
- Danneil, đầu ngón tay ngươi sỉ nhục ta, nên trước tiên ta sẽ bẻ gãy nó coi như trừng trị ngươi một chút.
Mao Hữu Tài đột nhiên dùng lực, bẻ mạnh ngón giữa tay phải Danneil về phía trước!
Rắc! Một tiếng thanh thúy vang lên từ ngón giữa Danneil.
Bình luận truyện