Chương 6: Động cơ bất lương
- Tiểu Phi kí hiệu trận của ngươi ở đâu thế?
- Thưa chủ nhân, ở bên trong ngăn chứa pin.
Mao Hữu Tài mở ngăn chứa pin ra, quả nhiên nhìn thấy kí hiệu trận do mười sáu kí hiệu tạo thành, bên cạnh kí hiệu trận còn có một cục pin hạt nhân nhỏ. Có điều tuy nằm cùng ngăn chứa pin nhưng kí hiệu trận và pin hạt nhân không có liên hệ gì.
- Tiểu Phi, nếu ta xóa đi kí hiệu trận của ngươi thì có hậu quả gì?
- Nếu xóa kí hiệu trận, ta sẽ mất đi hệ thống điều khiển, các chức năng bị đình chỉ, chủ nhất mất đi năm ngàn đồng tiền tiên quốc.
- Nếu ta thay đổi kí hiệu trận của ngươi thì có hậu quả gì?
- Khả năng lớn nhất là hệ thống sẽ bị rối loạn, cũng có khả năng không còn hoạt động được.
Mao Hữu Tài suy nghĩ một chút lại hỏi:
- Tiểu Phi, ngươi có biết kí hiệu trận dùng cái gì vẽ ra không?
- Tài liệu do công ty viễn chinh của quân đội cung cấp, là bí mật hàng đầu, ta không có quyền biết.
Mao Hữu Tài nhìn kĩ một chút cười nói:
- Bất quá trải qua một vài nghiên cứu, thay thế được kí hiệu trận ban đầu, tuy có thể đạt được hiệu quả như nhau nhưng chỉ là vẽ rắn thêm chân, làm tăng chi phí kí hiệu trận mà thôi, ta dùng bột lưu huỳnh, bột than vân vân là có thể vẽ kí hiệu trận.
Tiểu Phi nói:
- Không có khả năng, chủ nhân, bất luận là ai cũng không thể dựa vào những tài liệu ngài nói để vẽ được trận thâm ảo đâu, cho dù vẽ được cũng không có tác dụng, phải biết rằng, ngoài tài liệu vẽ kí hiệu trận bên trong còn ẩn chứa năng lượng cả ta cũng không biết, đây là điều kiện cơ bản để vận hành kí hiệu trận.
Mao Hữu Tài cười nói:
- Đó là do trên thế giới này không ai có linh lực, dùng lình lực để khởi động kí hiệu trận mới là kí hiệu trận thật sự, các người dùng khoa học thay thế, nhiều nhất chỉ là giống được vỏ ngoài thôi.
- Chủ nhân, lời người nói rất kì quái, trong cơ sở dữ liệu của ta cũng không có tư liệu về linh lực.
- Có nói ngươi cũng không hiểu đâu, bây giờ ta sẽ vẽ lại kí hiệu trận của ngươi.
Mao Hữu Tài chà chà tay:
- Sau này ngươi sẽ không còn hạn chế đáng ghét kia nữa, ta muốn xem gì là xem, muốn làm gì là làm, ha ha, ta đang bức thiết muốn biết trình độ AV của vũ trụ này đã đến mức nào rồi.
Đây mới chính là động lưc và động cơ thật sự của Mao Hữu Tài.
Trong phòng 47 không có tài liệu để vẽ kí hiệu trận nhưng Mao Hữu Tài lại có một loại tài liệu hoàn hảo nhất, đó là linh hạt.
Trong giới tu chân, linh hạt đã được công nhận là tài liệu vẽ kí hiệu trận tốt nhất, được sử dụng để vẽ mọi kí hiệu trận. Nhưng ở thế giới trước kia, linh hạt thưa thớt đáng thương, người tu chân làm sao có điều kiện xa xỉ dùng linh hạt vẽ kí hiệu trận? Nay khác xưa, Mao Hữu Tài có rất nhiều linh hạt.
- Chủ nhân của ta, xin ngài thận trọng suy nghĩ về tổn thất năm ngàn đồng tiền tiên quốc.
- Ta đã suy nghĩ rồi, không cần lo lắng nữa, ừ, sau này ngươi cảm ta còn không kịp đó nên người đừng nói nữa.
Tiểu Phi không có năng lực phản kháng, nếu cho nó là thiếu nữ thì nó đang bị Mao Hữu Tài cường gian nơi quý giá nhất, nhưng tên cường gian lại cho rằng nhờ đó mà tiểu Phi sẽ sinh được một đứa bé kháo khỉnh.
Mất nửa giờ Mao Hữu Tài mới tập trung đủ linh lực, sau đó dùng linh lực khống chế, từng nét cải biến kí hiệu trận vốn có của tiểu Phi.
Với thiên phú ở phương diện kí hiệu của Mao Hữu Tài khi năm hắn mười tám đã vẽ được kí hiệu trận phi thăng, lại thành công khởi động, nên việc sửa đổi kí hiệu trận của tiểu Phi đúng là dễ như ăn sáng.
Chừng hai giờ sau, kí hiệu trận với mười sáu kí hiêu thay đổi vị trí của tiểu Phi đã biến mất, thay vào đó là một kí hiệu trận điều khiển Khôi Yêu với ba mươi hai kí hiệu thay đổi được. (ZoungHyu: khôi yêu (傀妖), tra trong từ điển thì “khôi” có nghĩa là hình nhân, “yêu” mình chọn nghĩa là yêu tinh, quái vật, còn nghĩa chung thì các bạn tự hiểu vậy!)
Yêu tinh là thứ không tồn tại, nhưng người tu chân cần có thủ hạ, đàn em nên thông qua Khôi Yêu kí hiệu trận để điều khiển một số động vật, thậm chí một số phi sinh vật cũng có được năng lực tư duy và yêu tính độc đáo. Ở thời đại người tu chân còn thịnh hành, một người tu chân có thể áp dụng khôi yêu kí hiệu trận lên bạch hạc để tạo nên giai thoại bất hủ Cưỡi Hạc Về Trời. Thật ra đó chính là tác dụng của khôi yêu trận. Mà sở dĩ khôi yêu trận thần kì như vậy là nhờ linh lực, linh hạt là tài liệu cơ bản nhất tạo thành vũ trụ, bản thân có linh tính rất mạnh, do đó được dùng để vẽ kí hiệu trận, cái linh tính kia là chuyện bình thường không có gì đáng bàn cãi.
Cho nên khi Mao Hữu Tài dùng linh hạt vẽ xong khôi yêu kí hiệu trận thì tiểu Phi không còn là quang não đơn thuần nữa mà là một yêu tinh quang não.
- Xong.
Mao Hữu Tài lắp pin lại, một lần nữa khởi động tiểu Phi.
- Ai da… Thấy ghét quá, đóng cửa lại đi, cho người ta ngủ thêm chút nữa mà.
Vẫn giọng nói ngọt ngào như trước, bất quá thêm mấy phần dày dạn và quyến rũ, do khôi yêu kí hiệu trận mà giọng tiểu Phi nghe như một thiếu nữ lười biếng trên giường.
- Đừng ngủ nữa, ngươi nhớ kĩ, ngươi là quang não, còn ta là chủ nhân của ngươi.
- Biết rồi, thấy ghét quá, người ta muốn ngủ thêm chút nữa.
- Còn muốn ngủ? Cẩn thận, nếu không ta sửa ngươi thành bộ dạng ban đầu.
Mao Hữu Tài đe dọa.
- Được rồi, được rồi, ta không ngủ nữa là được chứ gì, chủ nhân thân yêu của ta, ngươi muốn ta làm gì đây?
Tiểu Phi quả nhiên không “ngủ” nữa, ánh sáng đỏ trên camera trở nên sáng hơn, có cảm giác như nó đang mở to hai mắt.
- E hèm…
Mao Hữu Tài nhìn xung quanh xem có thiết bị giám sát được giấu ở đâu không, sau đó cười hì hì nói:
- E hèm, chiếu cho ta bộ AV tối cao cấp hiện nay.
Tiểu Phi chợt cười khiến lòng người rung động:
- Hi hi… chủ nhân muốn nói đến Master video phải không? Chủ nhân đúng là con quỷ háo sắc.
Tóc gáy Mao Hữu Tài dựng ngược lên, quát:
- Đừng vớ vẩn nữa, chiếu nhanh cho ta!
- Chờ ta tìm một chút, bây giờ đang phổ biến nhất là thể loại tình yêu nữ sinh thơ ngây, có nội dung.
- Ngươi có thể chiếu…loại có nội dung không?
- Đương nhiên có thể, đó chỉ là kĩ thuật đơn giản.
Một phút sau, hệ thống nghe nhìn ba chiều trong phòng 47 đang trình chiếu một bộ phim. Hình ảnh rất chân thật, giống như có tiếng thở gấp bên tai, đối với Mao Hữu Tài đây đúng là một trải nghiệm mới, hắn xem như mê như say, như tự mình đang “xung trận”.
- Chủ nhân, mặt ngài sao đỏ thế, chẳng lẽ chưa từng cùng con gái lên giường à?
Mao Hữu Tài,”….”
- Chủ nhân, tiếng con bé này nghe thật quá giả tạo, không bằng ta tự mình lồng tiếng giúp ngài thoải mái hưởng thụ nhé?
Bình luận truyện