Cát Quẻ
Ngọc Hành cách khá xa, nhảy cũng mau, trên người hắn thật ra không bị bắn trúng bao nhiêu. Hắn nghe trong miệng nàng nói ra hai chữ 'làm chết'*, nhướng mày cảm thấy hai chữ 'làm chết' này hình dung đặc biệt chuẩn xác.
*làm chết :(作死) là một từ ghép Hán ngữ, nghĩa là tự tìm đường chết. Ở đây, từ này đang được dùng một cách cố ý nên sẽ giữ nguyên theo lối viết của tác giả.
Mắt đen của hắn xem nàng, chậm rãi "Ừm" một tiếng, dường như có chút ý cười: "Đúng là kết quả chính cô làm chết."
Hắn đặt nàng xuống, lại sải bước đi đến lu múc nước, múc nước rồi đỡ lấy nàng, sau khi nói câu ngồi ổn, hắn liền cúi người đút nàng mấy ngụm nước.
Quý Vân Lưu uống nước xong, trong đầu càng thêm rõ ràng chút, nàng đánh giá khắp nơi: "Nơi này là chỗ nào?" Lúc chuyển mắt, nàng lại thấy Ngọc Thất đang cởi áo ngoài, ngẩn ra, "Thất gia, hôm nay không phải là đêm trăng tròn."
"Nơi này hẳn là nơi thợ săn đặt chân trên núi..." Ngọc Hành trả lời câu thứ nhất, nghe được câu thứ hai, quay đầu ngẩn ra một chút, "Hửm?"
Rồi sau đó, hắn nhanh chóng phản ứng lại.
Đêm trăng tròn, chính mình cởi quần áo, là muốn nổi lòng thú tính?
Đối với ai?
Đối với nàng?
Mày đen của hắn vặn chặt. Ngọc Hành nhếch môi, âm trầm lộ ra hai hàm răng trắng tuyết, duỗi tay liền đem quần áo ném đến trên người nàng: "Quý Lục, thân thể của cô như vậy còn chưa đủ cho gia gặm!"
Hắn là đương kim Thất hoàng tử, trong cung mập ốm cao thấp dạng mỹ nhân gì không có, đừng nói hắn trải qua hai đời, mặc dù chỉ một đời, cũng coi thường thiếu nữ còn chưa cập kê như vậy.
Trên đường chạy trốn còn có thể nghĩ đến loại chuyện phong hoa tuyết nguyệt như vậy, không hổ là... Làm tốt lắm!
Quý Vân Lưu gật đầu, duỗi tay tiếp nhận áo ngoài của hắn, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt."
Bộ dáng này Ngọc Thất xem đến liền muốn một tay bóp chết nàng, xong hết mọi chuyện!
Ánh mắt hắn liếc đến miệng vết thương trên chân nàng, áp xuống căm giận ngút trời, Ngọc Thất đứng lên đi đến góc cầm khúc củi, đốt đống lửa ở trong phòng: "Cô tự ngồi hong quần áo, không cần lại chính mình tìm chết bổ nhào vào đống lửa để bị thiêu chết, vậy thật sự là không ai có thể cứu cô." Nói xong, chân dài của hắn liền vượt lên, từ cửa đi ra ngoài.
Quý Vân Lưu ngồi không động đậy, đợi trong đầu chính mình thật sự thanh tỉnh mới quay đầu một vòng nhìn xem, tìm kiếm xung quanh có đồ vật linh tinh gì có thể đỡ đói hay không.
Chỉ là nàng xem xét hết một vòng, cũng không tìm được thứ gì có thể ăn.
Nàng giật giật tay, cảm thấy sức lực chính mình đã khôi phục khá nhiều, biết dược tính của mạn đà la này đã giảm bớt không ít, Quý Vân Lưu liền đứng lên, cởi áo ngoài ra, đem nó đặt lên lửa hong khô.
Nàng lật xem áo ngoài màu trắng của Ngọc Thất, ánh mắt trong trẻo như hàn mai.
Người hoàng gia trời sinh tính tình lạnh bạc, nhạt nhẽo ít tình cảm.
Vừa rồi lúc ở cạnh chạc cây kia, hắn nếu bỏ chính mình lại, một mình rời đi, vậy hai người liền vô duyên, chính mình cũng không thẹn với ý Thiên Đạo đưa đến cho nàng.
Hiện giờ người này không bỏ nàng lại, có lẽ hắn và nàng xác thật có vài phần duyên mỏng, kia đành thuận đường lại tương trợ hắn một phen vậy.
Quý Lục khoác y phục của Ngọc Thất, đi vài bước đến trong viện.
Nàng đứng ở cửa nhìn ra xa một chút, sau khi xác định bốn bề vắng lặng, nàng liền rẽ một cái, đi đến bên cạnh phòng ở, duỗi tay lấy túi tiền bên hông chính mình.
Túi tiền có tác dụng rất lớn, có người dùng nó chứa huân hương, có người dùng nó đựng bạc vụn, Quý Vân Lưu dùng nó để đựng than đen.
Than là thứ tốt, ra bên ngoài cửa, tình huống khẩn cấp, có thể sử dụng để vẽ đạo phù.
Thế kỷ hai mươi mốt, dù là người hai vai đeo bao, bên trong bỏ đầy la bàn, đạo phù, chu sa, tiền đồng thanh kiếm, cũng không ai quản. Nhưng ở nơi ra cửa đều phải mang theo nha hoàn, cõng một bọc hành lý liền nói ngươi muốn đi xa hoặc bỏ trốn như nơi này, nàng chỉ có thể bỏ vài mảnh than đen trong túi tiền để ngừa bất cứ tình huống nào.
Ở tường gỗ ngoài phòng, nàng dùng than đen, yên lặng niệm đạo chú, sau khi tô tô vẽ vẽ thật lâu, một đạo "Phù bình an" liền được vẽ thành.
Phù bình an có thể bảo hộ bình an, trước phòng vừa lúc có mảnh rừng trúc, cũng có ý trúc báo bình an.
Nàng vòng đến bên kia, dùng hình thức tương đồng, lại vẽ một đạo "Phù bình an".
Sau đó, Quý Vân Lưu nhét than đen vào, sửa sang lại váy áo chính mình. Nàng chăm sóc dáng vẻ chính mình, rồi nhắm mắt lại, dựng thẳng ngón tay lên, bắt đầu làm pháp thuật. Nàng muốn làm thuật đạo pháp.
Đây là lần đầu tiên sau khi tới thế giới này, nàng khai đàn làm pháp.
Cái gọi là "Pháp thuật", đầu tiên là chỉ bí pháp đạo thuật lấy phù và lục* làm gốc rễ.
Vạn vật đều là cách thức, đều là Thiên Đạo, đều có linh tính, đạo pháp tự nhiên, vô vi tự biến đổi, vạn vật lại trở về với Đạo.
Không có cái gọi là giấy vàng và chu sa kiếm gỗ đào, cũng có thể khai đàn làm pháp, không cần câu nệ hình thức.
Đạo học từ tâm, trong tâm có Đạo, có Tam Thanh Thần Tôn, có Tổ sư gia chính là trung hiếu nhân nghĩa.
Phù, chú, quyết, bộ là bốn hình thức chủ yếu của Đạo pháp.
Phù, chính là đạo phù trên sách.
Chú, là chú ngữ trong miệng.
Quyết, gọi là kháp quyết*, cũng chính là thủ quyết.
Bộ, lại kêu là vũ bộ, có thuật 'bộ cương đạp đẩu'*.
*Phù và lục: đều có nghĩa là bùa chú, đây là hai khái niệm dùng trong đạo thuật.
*Kháp: nghĩa là bấm đốt ngón tay.
*Bộ cương đạp đẩu: là tên của một phép thuật trong Đạo giáo.
"Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đình, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an ninh..." Quý Vân Lưu mặc niệm Tịnh Tâm chú ba lần, làm thế tay bắt đầu kết thủ quyết, lại mặc niệm Kim Quang chú: "Lâm binh đẩu giả, giai xúc tổ tiền hành... trung sơn thần chú, kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân..."
Giẫm vũ bước,
Thì thầm chú ngữ,
Giải trừ đạo ấn,
......
Nàng lặp lại mãi, liền đổi hướng tay một chút, chân trái vũ bước vừa giẫm, nơi vẽ phù trên tường có ánh sáng vàng mỏng manh chợt loé, giây lát lại lập tức biến mất không thấy.
Quý Vân Lưu làm xong Đạo pháp, hao hết tinh lực, trong đầu lại lần nữa trở nên hỗn loạn. Nàng ngồi xổm trên mặt đất: "Công hiệu đặc biệt này trực tiếp từ một đồng giảm đến năm hào, Tổ sư gia, ta là thật sự đói đến không có sức lực, đừng trách ta không biết cố gắng. Dù sao người nọ thân mang mây tía, rất nhiều chuyện sẽ gặp dữ hoá lành, cũng không để bụng hai mảnh đạo phù của ta..."
Nàng ngồi xổm trước mặt tường lầm bầm làu bàu.
Nàng ngồi xổm nửa ngày, mới chống tường đứng lên. Rồi nàng chuyển qua vòng ngoài, nhặt nhánh cây nhìn về trên mặt đất, miệng niệm chú ngữ, lại tiếp tục vẽ.
Lần này, nàng vẽ, cũng là phù, nhưng không giống với "Phù bình an", nó là "Phù cầu nguyện".
Đạo phù này không tính rướm rà, giống như rồng bay phượng múa, không cần đến một lát liền phác hoạ ra ở trên đất rồi.
Sau đó, nàng ném nhánh cây, bắt đầu lại làm pháp lần nữa.
"Lâm binh đẩu giả, giai xúc tổ tiền hành..."
Khai đàn làm pháp kỳ thực cũng là đem ý niệm trong lòng biểu đạt cho Thiên Đạo biết được, từ phù mượn dùng lực lượng khí tức xung quanh để đạt được hiệu quả cầu nguyện của chính mình, cũng không phải là khai đàn một cái liền thật sự có thể hô mưa gọi gió, vô địch thiên hạ.
Mà, Đạo gia luôn luôn chủ trương tru tà vệ đạo*, bát loạn phản chính*, vì đạt được lợi ích mà không từ thủ đoạn khai đàn làm pháp, chuyện như vậy vi phạm Thiên Đạo, tất sẽ cắn nuốt chính mình, chịu sự khiển trách của Thiên Đạo.
*Tru tà vệ đạo: tiêu diệt cái gian ác, bảo vệ đạo lý lẽ phải.
*Bát loạn phản chính (thành ngữ): Xoay chuyển loạn tượng, quay về chính đạo, ý tứ là tiêu trừ cục diện hỗn loạn, khôi phục trật tự bình thường.
(Nguồn: baidu)
Nàng làm xong lần đạo pháp này, khí lực hư hao càng thêm lợi hại.
Quý Vân Lưu ngồi trên ngạch cửa, lẳng lặng chờ.
Chỉ qua một lát, một con thỏ xám giống như bị cái gì đuổi theo, không màng phía trước liền liều mạng chạy vội. Rồi sau đó nó đụng vào phía trên tường gỗ, một đầu đem chính mình đâm chết.
"Ôm cây đợi thỏ!" Quý Lục đi hai bước qua xách con thỏ, hướng lên trời chắp tay thi lễ, "Tạ Tổ sư gia!"
Nàng kéo một cây trâm bạc trên đầu xuống, mài mài trên tảng đá, mài bén đó chính là một con dao nhỏ.
Rồi sau đó, nàng ngồi xổm một bên, bắt đầu giải phẫu nó.
Trong biệt viện hoàng gia, Trang Hoàng Hậu cũng đang cho đạo sĩ trong quan bói toán.
Tần vũ nhân còn đang bế quan, nàng mời đến chính là đệ tử thủ tịch* của Tần vũ nhân, Lữ đạo nhân.
*đệ tử thủ tịch: ý chỉ đệ tử được chân truyền, có tiền đồ nhất.
Lữ đạo nhân tắm gội, thay quần áo, rửa tay, mặc niệm Tịnh Tâm chú mấy lần. Sau đó hắn mới bắt đầu giúp Trang Hoàng Hậu gieo tiền đồng bốc quẻ.
Gieo quẻ bằng tiền đồng chính là thuật quẻ đơn giản thuận tiện nhất.
Chuẩn bị ba đồng tiền bỏ trong mai rùa ném sáu lần, liền có thể tính ra quẻ tượng cuối cùng.
Chương 40
Ngọc Hành cách khá xa, nhảy cũng mau, trên người hắn thật ra không bị bắn trúng bao nhiêu. Hắn nghe trong miệng nàng nói ra hai chữ 'làm chết'*, nhướng mày cảm thấy hai chữ 'làm chết' này hình dung đặc biệt chuẩn xác.
*làm chết :(作死) là một từ ghép Hán ngữ, nghĩa là tự tìm đường chết. Ở đây, từ này đang được dùng một cách cố ý nên sẽ giữ nguyên theo lối viết của tác giả.
Mắt đen của hắn xem nàng, chậm rãi "Ừm" một tiếng, dường như có chút ý cười: "Đúng là kết quả chính cô làm chết."
Hắn đặt nàng xuống, lại sải bước đi đến lu múc nước, múc nước rồi đỡ lấy nàng, sau khi nói câu ngồi ổn, hắn liền cúi người đút nàng mấy ngụm nước.
Quý Vân Lưu uống nước xong, trong đầu càng thêm rõ ràng chút, nàng đánh giá khắp nơi: "Nơi này là chỗ nào?" Lúc chuyển mắt, nàng lại thấy Ngọc Thất đang cởi áo ngoài, ngẩn ra, "Thất gia, hôm nay không phải là đêm trăng tròn."
"Nơi này hẳn là nơi thợ săn đặt chân trên núi..." Ngọc Hành trả lời câu thứ nhất, nghe được câu thứ hai, quay đầu ngẩn ra một chút, "Hửm?"
Rồi sau đó, hắn nhanh chóng phản ứng lại.
Đêm trăng tròn, chính mình cởi quần áo, là muốn nổi lòng thú tính?
Đối với ai?
Đối với nàng?
Mày đen của hắn vặn chặt. Ngọc Hành nhếch môi, âm trầm lộ ra hai hàm răng trắng tuyết, duỗi tay liền đem quần áo ném đến trên người nàng: "Quý Lục, thân thể của cô như vậy còn chưa đủ cho gia gặm!"
Hắn là đương kim Thất hoàng tử, trong cung mập ốm cao thấp dạng mỹ nhân gì không có, đừng nói hắn trải qua hai đời, mặc dù chỉ một đời, cũng coi thường thiếu nữ còn chưa cập kê như vậy.
Trên đường chạy trốn còn có thể nghĩ đến loại chuyện phong hoa tuyết nguyệt như vậy, không hổ là... Làm tốt lắm!
Quý Vân Lưu gật đầu, duỗi tay tiếp nhận áo ngoài của hắn, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt."
Bộ dáng này Ngọc Thất xem đến liền muốn một tay bóp chết nàng, xong hết mọi chuyện!
Ánh mắt hắn liếc đến miệng vết thương trên chân nàng, áp xuống căm giận ngút trời, Ngọc Thất đứng lên đi đến góc cầm khúc củi, đốt đống lửa ở trong phòng: "Cô tự ngồi hong quần áo, không cần lại chính mình tìm chết bổ nhào vào đống lửa để bị thiêu chết, vậy thật sự là không ai có thể cứu cô." Nói xong, chân dài của hắn liền vượt lên, từ cửa đi ra ngoài.
Quý Vân Lưu ngồi không động đậy, đợi trong đầu chính mình thật sự thanh tỉnh mới quay đầu một vòng nhìn xem, tìm kiếm xung quanh có đồ vật linh tinh gì có thể đỡ đói hay không.
Chỉ là nàng xem xét hết một vòng, cũng không tìm được thứ gì có thể ăn.
Nàng giật giật tay, cảm thấy sức lực chính mình đã khôi phục khá nhiều, biết dược tính của mạn đà la này đã giảm bớt không ít, Quý Vân Lưu liền đứng lên, cởi áo ngoài ra, đem nó đặt lên lửa hong khô.
Nàng lật xem áo ngoài màu trắng của Ngọc Thất, ánh mắt trong trẻo như hàn mai.
Người hoàng gia trời sinh tính tình lạnh bạc, nhạt nhẽo ít tình cảm.
Vừa rồi lúc ở cạnh chạc cây kia, hắn nếu bỏ chính mình lại, một mình rời đi, vậy hai người liền vô duyên, chính mình cũng không thẹn với ý Thiên Đạo đưa đến cho nàng.
Hiện giờ người này không bỏ nàng lại, có lẽ hắn và nàng xác thật có vài phần duyên mỏng, kia đành thuận đường lại tương trợ hắn một phen vậy.
Quý Lục khoác y phục của Ngọc Thất, đi vài bước đến trong viện.
Nàng đứng ở cửa nhìn ra xa một chút, sau khi xác định bốn bề vắng lặng, nàng liền rẽ một cái, đi đến bên cạnh phòng ở, duỗi tay lấy túi tiền bên hông chính mình.
Túi tiền có tác dụng rất lớn, có người dùng nó chứa huân hương, có người dùng nó đựng bạc vụn, Quý Vân Lưu dùng nó để đựng than đen.
Than là thứ tốt, ra bên ngoài cửa, tình huống khẩn cấp, có thể sử dụng để vẽ đạo phù.
Thế kỷ hai mươi mốt, dù là người hai vai đeo bao, bên trong bỏ đầy la bàn, đạo phù, chu sa, tiền đồng thanh kiếm, cũng không ai quản. Nhưng ở nơi ra cửa đều phải mang theo nha hoàn, cõng một bọc hành lý liền nói ngươi muốn đi xa hoặc bỏ trốn như nơi này, nàng chỉ có thể bỏ vài mảnh than đen trong túi tiền để ngừa bất cứ tình huống nào.
Ở tường gỗ ngoài phòng, nàng dùng than đen, yên lặng niệm đạo chú, sau khi tô tô vẽ vẽ thật lâu, một đạo "Phù bình an" liền được vẽ thành.
Phù bình an có thể bảo hộ bình an, trước phòng vừa lúc có mảnh rừng trúc, cũng có ý trúc báo bình an.
Nàng vòng đến bên kia, dùng hình thức tương đồng, lại vẽ một đạo "Phù bình an".
Sau đó, Quý Vân Lưu nhét than đen vào, sửa sang lại váy áo chính mình. Nàng chăm sóc dáng vẻ chính mình, rồi nhắm mắt lại, dựng thẳng ngón tay lên, bắt đầu làm pháp thuật. Nàng muốn làm thuật đạo pháp.
Đây là lần đầu tiên sau khi tới thế giới này, nàng khai đàn làm pháp.
Cái gọi là "Pháp thuật", đầu tiên là chỉ bí pháp đạo thuật lấy phù và lục* làm gốc rễ.
Vạn vật đều là cách thức, đều là Thiên Đạo, đều có linh tính, đạo pháp tự nhiên, vô vi tự biến đổi, vạn vật lại trở về với Đạo.
Không có cái gọi là giấy vàng và chu sa kiếm gỗ đào, cũng có thể khai đàn làm pháp, không cần câu nệ hình thức.
Đạo học từ tâm, trong tâm có Đạo, có Tam Thanh Thần Tôn, có Tổ sư gia chính là trung hiếu nhân nghĩa.
Phù, chú, quyết, bộ là bốn hình thức chủ yếu của Đạo pháp.
Phù, chính là đạo phù trên sách.
Chú, là chú ngữ trong miệng.
Quyết, gọi là kháp quyết*, cũng chính là thủ quyết.
Bộ, lại kêu là vũ bộ, có thuật 'bộ cương đạp đẩu'*.
*Phù và lục: đều có nghĩa là bùa chú, đây là hai khái niệm dùng trong đạo thuật.
*Kháp: nghĩa là bấm đốt ngón tay.
*Bộ cương đạp đẩu: là tên của một phép thuật trong Đạo giáo.
"Thái thượng đài tinh, ứng biến vô đình, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an ninh..." Quý Vân Lưu mặc niệm Tịnh Tâm chú ba lần, làm thế tay bắt đầu kết thủ quyết, lại mặc niệm Kim Quang chú: "Lâm binh đẩu giả, giai xúc tổ tiền hành... trung sơn thần chú, kim quang tốc hiện phúc hộ chân nhân..."
Giẫm vũ bước,
Thì thầm chú ngữ,
Giải trừ đạo ấn,
......
Nàng lặp lại mãi, liền đổi hướng tay một chút, chân trái vũ bước vừa giẫm, nơi vẽ phù trên tường có ánh sáng vàng mỏng manh chợt loé, giây lát lại lập tức biến mất không thấy.
Quý Vân Lưu làm xong Đạo pháp, hao hết tinh lực, trong đầu lại lần nữa trở nên hỗn loạn. Nàng ngồi xổm trên mặt đất: "Công hiệu đặc biệt này trực tiếp từ một đồng giảm đến năm hào, Tổ sư gia, ta là thật sự đói đến không có sức lực, đừng trách ta không biết cố gắng. Dù sao người nọ thân mang mây tía, rất nhiều chuyện sẽ gặp dữ hoá lành, cũng không để bụng hai mảnh đạo phù của ta..."
Nàng ngồi xổm trước mặt tường lầm bầm làu bàu.
Nàng ngồi xổm nửa ngày, mới chống tường đứng lên. Rồi nàng chuyển qua vòng ngoài, nhặt nhánh cây nhìn về trên mặt đất, miệng niệm chú ngữ, lại tiếp tục vẽ.
Lần này, nàng vẽ, cũng là phù, nhưng không giống với "Phù bình an", nó là "Phù cầu nguyện".
Đạo phù này không tính rướm rà, giống như rồng bay phượng múa, không cần đến một lát liền phác hoạ ra ở trên đất rồi.
Sau đó, nàng ném nhánh cây, bắt đầu lại làm pháp lần nữa.
"Lâm binh đẩu giả, giai xúc tổ tiền hành..."
Khai đàn làm pháp kỳ thực cũng là đem ý niệm trong lòng biểu đạt cho Thiên Đạo biết được, từ phù mượn dùng lực lượng khí tức xung quanh để đạt được hiệu quả cầu nguyện của chính mình, cũng không phải là khai đàn một cái liền thật sự có thể hô mưa gọi gió, vô địch thiên hạ.
Mà, Đạo gia luôn luôn chủ trương tru tà vệ đạo*, bát loạn phản chính*, vì đạt được lợi ích mà không từ thủ đoạn khai đàn làm pháp, chuyện như vậy vi phạm Thiên Đạo, tất sẽ cắn nuốt chính mình, chịu sự khiển trách của Thiên Đạo.
*Tru tà vệ đạo: tiêu diệt cái gian ác, bảo vệ đạo lý lẽ phải.
*Bát loạn phản chính (thành ngữ): Xoay chuyển loạn tượng, quay về chính đạo, ý tứ là tiêu trừ cục diện hỗn loạn, khôi phục trật tự bình thường.
(Nguồn: baidu)
Nàng làm xong lần đạo pháp này, khí lực hư hao càng thêm lợi hại.
Quý Vân Lưu ngồi trên ngạch cửa, lẳng lặng chờ.
Chỉ qua một lát, một con thỏ xám giống như bị cái gì đuổi theo, không màng phía trước liền liều mạng chạy vội. Rồi sau đó nó đụng vào phía trên tường gỗ, một đầu đem chính mình đâm chết.
"Ôm cây đợi thỏ!" Quý Lục đi hai bước qua xách con thỏ, hướng lên trời chắp tay thi lễ, "Tạ Tổ sư gia!"
Nàng kéo một cây trâm bạc trên đầu xuống, mài mài trên tảng đá, mài bén đó chính là một con dao nhỏ.
Rồi sau đó, nàng ngồi xổm một bên, bắt đầu giải phẫu nó.
Trong biệt viện hoàng gia, Trang Hoàng Hậu cũng đang cho đạo sĩ trong quan bói toán.
Tần vũ nhân còn đang bế quan, nàng mời đến chính là đệ tử thủ tịch* của Tần vũ nhân, Lữ đạo nhân.
*đệ tử thủ tịch: ý chỉ đệ tử được chân truyền, có tiền đồ nhất.
Lữ đạo nhân tắm gội, thay quần áo, rửa tay, mặc niệm Tịnh Tâm chú mấy lần. Sau đó hắn mới bắt đầu giúp Trang Hoàng Hậu gieo tiền đồng bốc quẻ.
Gieo quẻ bằng tiền đồng chính là thuật quẻ đơn giản thuận tiện nhất.
Chuẩn bị ba đồng tiền bỏ trong mai rùa ném sáu lần, liền có thể tính ra quẻ tượng cuối cùng.
Bình luận truyện