Cát Quẻ
"Nếu thật sự chỉ là thăm bệnh, hỏi Trương ngự y một chút là được, nơi nào cần đêm khuya vào phòng thăm người?" Trang Hoàng Hậu nghe xong lẳng lặng ngồi.
Nuôi con mười lăm năm, Trang Hậu biết nhi tử nhà mình tính tình thanh cao, nhất quyết sẽ không làm bộ làm tịch. Một phen hành động đêm qua của nó, nàng đã biết được bảy tám phần tâm tư của nó.
Hồi lâu, từ trong tay Vương ma ma tiếp nhận một chén trà nóng, Trang Hậu lại nói: "Dung mạo, tính tình, tâm trí, khí độ của lục nương tử Quý gia này đều là cực tốt. Ta lúc trước cố ý hỏi nàng vài câu về chuyện Quý gia, cũng đều ứng đối có độ, đối với mọi người trong các phòng Quý phủ đều chỉ nói tốt không nói xấu, một chút cũng không có bộ dáng cáu giận Quý gia. Ở thôn trang hai năm, đoan trang hào phóng, theo khuôn phép cũ lại một chút không thua kém với danh môn quý nữ. Tính tình nhỏ cũng không che giấu, tự nhiên hào phóng biểu hiện rõ ham muốn ăn uống của chính mình. Một đứa nhỏ lanh lợi xinh đẹp như vậy, ta thật ra thiệt tình thích."
Rồi nàng thở dài, phiền muộn nói, "Đáng tiếc, trước sau kém tại dòng dõi."
Dòng dõi, dung mạo, tính tình đều phải tương đương, mới là một đoạn nhân duyên tốt.
Vương ma ma ngừng nửa ngày, cuối cùng nói lời khuyên giải an ủi: "Có lẽ trong lòng Thất điện hạ cũng không nghĩ đưa Quý Lục nương tử lên vị trí chính phi. Xem ý tứ của Quý Lục nương tử, nàng ấy dường như cũng không có ý tại đây. Bằng không nàng ấy cũng sẽ không không chút nào che giấu tính tình thích ăn của chính mình trước mặt nương nương rồi cáo từ trở về Tử Hà Quan."
"Ừm." Trang Hoàng Hậu gật đầu, "Cũng là đứa nhỏ minh bạch thông thấu."
Nàng nghĩ đến nhi tử nhà mình mọi chỗ đều tốt, ưu tú như thế, nhi tử khiến chính mình lấy làm tự hào lại bị một tiểu nương tử làm lơ như vậy, trong lòng Trang Hoàng Hậu lại có chút tư vị khó thể miêu tả.
Buông chung trà, Hoàng Hậu nương nương đứng lên, nhìn mưa phùn kéo dài bên ngoài: "Thôi, hết thảy vẫn là xem ý tứ thất ca nhi thế nào. Nó là thịt trong lòng ta, ta không muốn làm kẻ ác đi làm việc nó không thích. Quý Lục tuy dòng dõi khác biệt với thất ca nhi, ít nhất cũng là cô nương con vợ cả phủ Thượng Thư. Nếu nàng ấy thật sự vào mắt thất ca nhi, làm Quý Trần thị mời một vị ma ma cẩn thận dạy dỗ một chút, cũng sẽ là một đoạn giai thoại trên sổ nhân duyên."
Vương ma ma vội vàng theo tiếng nói lời tán đồng.
Bà biết, không phải Quý Lục cô nương có phúc khí tốt, không phải Trang Hoàng Hậu khai sáng, mà là quy củ giáo dưỡng và tính tình của Quý Lục cô nương thật sự tất cả đều vừa mắt Hoàng Hậu.
Bà theo Hoàng Hậu cả đời, từ đáy lòng biết, nỗi đau đớn khó miêu tả nhất của Hoàng Hậu chính là vị trí Hoàng Hậu vạn người kính ngưỡng. Đây là đoạn "Lương duyên" mười mấy năm qua nàng ấy đều không thích.
Mưa xuân kéo dài.
Ninh Thạch đi theo sau gã sai vặt đưa đồ ăn sáng, vào phòng. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Ngọc Hành đang ngắm hoa đào trong mưa bên ngoài, nhẹ nhàng tiến lên vài bước, cúi đầu bẩm báo: "Thất gia, sáng nay người ở Tử Hà Quan tới báo, Tần vũ nhân đã xuất quan, sáng nay sẽ chủ trì đại hội đạo pháp, Hoàng Hậu nương nương bảo ngài cùng đi đến Tử Hà Quan."
Ngọc Hành thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, rồi sau đó cúi đầu nhìn tin tức Ninh Thạch suốt đêm thăm dò đưa lại đây, nhàn nhạt hỏi: "Nhị ca ta đêm qua suốt đêm đi tìm Trường Hoa Trưởng công chúa?"
Ninh Thạch cúi đầu: "Vâng, giờ Tuất ra phủ, bình minh mới trở về."
"Hiện tại nghĩ đến tìm người bảo vệ đầu cho chính mình, trước khi làm chết thế nào không ngẫm lại cho tốt hậu quả là cái gì." Ngọc Thất lạnh lùng cười một tiếng, "Thật là ngu như lợn!"
Ninh Thạch thoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Hai chữ "làm chết" này nên giải thích thế nào?
Ngoài cửa sổ mưa phùn kéo dài làm Ngọc Thất nghĩ đến lời mưa phùn nghênh đón chuyện vui mà Tần vũ nhân đã nói. Rồi hắn nghĩ đến mấy chữ "Hậu đức tải vật" kia, lại từ "Hậu đức tải vật" nghĩ đến chữ "Nhẫn", ý chỉ thu liễm tính nết làm đầu những lời này trong miệng Quý Lục.
Ống tay áo vung lên, Ngọc Hành ném tờ giấy trở lại trên bàn, nói: "Thôi, mặc hắn chơi trò gì, đều tùy hắn đi. Ngươi chỉ cần phái người nhìn chằm chằm, bất luận chuyện gì đều lại đây bẩm báo cho ta là được."
Dùng qua đồ ăn sáng, hắn lại để người thay đổi một thân xiêm y, tóc nửa vấn lên bằng tử kim quan nạm ngọc chạm rỗng khắc hoa, ra cửa.
Đại hội đạo pháp là nghi thức quan trọng của Đạo gia, quần áo của đương kim Thất hoàng tử cũng cần chính thức đoan trang, lấy làm biểu hiện ý kính trọng đối với tiên nhân Đạo gia.
Một đường từ đình viện ra ngoài, tới trước một chỗ cửa vòm, Ninh Thạch bung dù theo sau, hắn thấy bước chân Thất hoàng tử dừng một chút.
Thật ra, hắn sớm đoán được thiếu gia nhà hắn có lẽ sẽ dừng một lát tại nơi này, mấy nhịp thở trước cũng là thả chậm bước chân.
Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn về cánh cửa bên trong, vừa vặn liền thấy người nọ đang ngồi trên ghế dựa trước phòng cách đó không xa. Nàng dựa vào trên gối nhỏ từ gấm màu trắng, một tay chống cằm, sườn mặt dựa vào lan can nghe gió xem mưa.
Trong Minh Lan Viện trồng chủ yếu là hoa tử đằng. Thời tiết cuối xuân, đúng là lúc tử đằng nở rộ. Giờ phút này, trên đầu người nọ hoa tử đằng như thác nước từ trên mái vòm tưới xuống hành lang, trong phấn hồng mang sắc tím, trong sắc tím mang ánh lam, giống như tiên cảnh.
Trên người cô nương dưới hoa mặc một bộ cung y trắng thêu chỉ bạc, kiểu tóc ước chừng đều do nha hoàn trong biệt viện chải, một đầu búi tóc thùy hoàn phân tiếu*, giữa tóc cắm một cây trâm bạc nạm châu điểm phỉ thúy.
*Thùy hoàn phân tiếu: đây là tên một kiểu búi tóc của nữ thời cổ đại.
Cả người nàng như hắn đã nhìn thấy trong mộng vậy, thanh nhã trong sáng lại chói lọi loá mắt, cùng với biển hoa tôn lên lẫn nhau, càng cảm thấy mắt ngọc mày ngài*.
*Mắt ngọc mày ngài (thành ngữ): dịch ý là đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh. Câu này dùng để hình dung nữ tử dung mạo mỹ lệ. Xuất từ "Lạc Thần Phú" của Tào Thực.
(Nguồn: baidu).
"Quý Lục cô nương sáng sớm đã đi bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương săn sóc nàng có thương tích trong người, ban bộ liễn để Quý Lục cô nương trở về." Ninh Thạch thấp thấp nói ra tất cả những thứ chính mình cố ý hỏi thăm lại đây, "Ước chừng giờ phút này Quý Lục cô nương mới trở về từ chỗ của Hoàng Hậu nương nương không lâu."
Bên này hắn nghe Ninh Thạch nói, bên kia thấy Hồng Xảo từ phòng bên cạnh bưng một chén nước thuốc ra, đưa đến trước mặt người nọ đang ngồi trên ghế.
Bàn tay trắng của người nọ bưng chén sứ trắng nhỏ trong khay lên, mày hơi nhíu, mũi hít một cái, mồm to một hơi cạn sạch nước thuốc.
Uống thuốc xong, nàng thè cái lưỡi ra, hướng về Hồng Xảo làm nũng đòi mứt hoa quả.
Nụ cười kia, như ánh dương mới lên, ánh mắt sáng ngời thần thái phi dương.
Bích Chu ở một bên cười, nhanh chóng cầm một khối mứt hoa quả nhét vào trong miệng nàng. Ăn được mứt hoa quả, vị chua ban đầu làm nàng nheo mắt lại, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà cười rộ lên.
Người cười vô tình, người xem động tâm.
Khi uống thuốc đắng một tiếng trống làm tinh thần hăng thái thêm, không hề sợ hãi; uống xong lại lộ ra vẻ khổ sở, đáng thương hề hề; ngậm mứt hoa quả lại là vẻ mặt miệng cười như hoa, chơi đùa hoạt bát.
Người này hay thay đổi vẫn là làm người nhìn không thấu.
Ngọc Hành nhìn tình cảnh vui chơi bên kia, chỉ cảm thấy thời tiết mưa phùn đầy trời này dường như cũng tươi đẹp một ít.
Bích Chu có thói quen chú ý xung quanh, chỉ chốc lát sau liền thấy Thất hoàng tử đứng ở cửa tròn. Nàng nao nao trong lòng, đặt tay khom người, hướng về Thất hoàng tử hành lễ.
Nàng vừa cúi người, mấy người đều nhìn về phía cửa tròn.
Hồng Xảo vội vàng cầm khay cũng đi theo hành lễ. Đối với vị Thất hoàng tử thanh lãnh này, nàng vẫn cảm thấy đáng sợ.
Quý Lục liếc mắt một cái trông qua, thấy bề ngoài của Thất hoàng tử so với hôm qua càng kinh tài tuyệt diễm. Nàng cũng đứng lên, uốn gối hành lễ.
Hài tử hoàng gia chính là nhan giá trị luôn tại tuyến*!
*Luôn tại tuyến: thường dùng để chỉ máy tính luôn ở trạng thái kết nối internet, không bị rớt mạng. Chỗ này ý là nói Ngọc Hành giá trị nhan sắc lúc nào cũng cao.
Ngọc Hành thấy nàng nhìn chính mình, không hề dừng bước tại chỗ này, nâng bước, đi thẳng đến chỗ hành lang của Quý Vân Lưu.
Ánh mắt Bích Chu giật giật, thấy Thất hoàng tử bước chân thong thả chậm rãi lại đây liền hành lễ, mang theo tất cả nha hoàn bà tử rời khỏi sân.
Xem ra, Thất điện hạ đối với Quý Lục cô nương này là để bụng, nhưng mà Hoàng Hậu nương nương nơi đó...
Chương 57
"Nếu thật sự chỉ là thăm bệnh, hỏi Trương ngự y một chút là được, nơi nào cần đêm khuya vào phòng thăm người?" Trang Hoàng Hậu nghe xong lẳng lặng ngồi.
Nuôi con mười lăm năm, Trang Hậu biết nhi tử nhà mình tính tình thanh cao, nhất quyết sẽ không làm bộ làm tịch. Một phen hành động đêm qua của nó, nàng đã biết được bảy tám phần tâm tư của nó.
Hồi lâu, từ trong tay Vương ma ma tiếp nhận một chén trà nóng, Trang Hậu lại nói: "Dung mạo, tính tình, tâm trí, khí độ của lục nương tử Quý gia này đều là cực tốt. Ta lúc trước cố ý hỏi nàng vài câu về chuyện Quý gia, cũng đều ứng đối có độ, đối với mọi người trong các phòng Quý phủ đều chỉ nói tốt không nói xấu, một chút cũng không có bộ dáng cáu giận Quý gia. Ở thôn trang hai năm, đoan trang hào phóng, theo khuôn phép cũ lại một chút không thua kém với danh môn quý nữ. Tính tình nhỏ cũng không che giấu, tự nhiên hào phóng biểu hiện rõ ham muốn ăn uống của chính mình. Một đứa nhỏ lanh lợi xinh đẹp như vậy, ta thật ra thiệt tình thích."
Rồi nàng thở dài, phiền muộn nói, "Đáng tiếc, trước sau kém tại dòng dõi."
Dòng dõi, dung mạo, tính tình đều phải tương đương, mới là một đoạn nhân duyên tốt.
Vương ma ma ngừng nửa ngày, cuối cùng nói lời khuyên giải an ủi: "Có lẽ trong lòng Thất điện hạ cũng không nghĩ đưa Quý Lục nương tử lên vị trí chính phi. Xem ý tứ của Quý Lục nương tử, nàng ấy dường như cũng không có ý tại đây. Bằng không nàng ấy cũng sẽ không không chút nào che giấu tính tình thích ăn của chính mình trước mặt nương nương rồi cáo từ trở về Tử Hà Quan."
"Ừm." Trang Hoàng Hậu gật đầu, "Cũng là đứa nhỏ minh bạch thông thấu."
Nàng nghĩ đến nhi tử nhà mình mọi chỗ đều tốt, ưu tú như thế, nhi tử khiến chính mình lấy làm tự hào lại bị một tiểu nương tử làm lơ như vậy, trong lòng Trang Hoàng Hậu lại có chút tư vị khó thể miêu tả.
Buông chung trà, Hoàng Hậu nương nương đứng lên, nhìn mưa phùn kéo dài bên ngoài: "Thôi, hết thảy vẫn là xem ý tứ thất ca nhi thế nào. Nó là thịt trong lòng ta, ta không muốn làm kẻ ác đi làm việc nó không thích. Quý Lục tuy dòng dõi khác biệt với thất ca nhi, ít nhất cũng là cô nương con vợ cả phủ Thượng Thư. Nếu nàng ấy thật sự vào mắt thất ca nhi, làm Quý Trần thị mời một vị ma ma cẩn thận dạy dỗ một chút, cũng sẽ là một đoạn giai thoại trên sổ nhân duyên."
Vương ma ma vội vàng theo tiếng nói lời tán đồng.
Bà biết, không phải Quý Lục cô nương có phúc khí tốt, không phải Trang Hoàng Hậu khai sáng, mà là quy củ giáo dưỡng và tính tình của Quý Lục cô nương thật sự tất cả đều vừa mắt Hoàng Hậu.
Bà theo Hoàng Hậu cả đời, từ đáy lòng biết, nỗi đau đớn khó miêu tả nhất của Hoàng Hậu chính là vị trí Hoàng Hậu vạn người kính ngưỡng. Đây là đoạn "Lương duyên" mười mấy năm qua nàng ấy đều không thích.
Mưa xuân kéo dài.
Ninh Thạch đi theo sau gã sai vặt đưa đồ ăn sáng, vào phòng. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn Ngọc Hành đang ngắm hoa đào trong mưa bên ngoài, nhẹ nhàng tiến lên vài bước, cúi đầu bẩm báo: "Thất gia, sáng nay người ở Tử Hà Quan tới báo, Tần vũ nhân đã xuất quan, sáng nay sẽ chủ trì đại hội đạo pháp, Hoàng Hậu nương nương bảo ngài cùng đi đến Tử Hà Quan."
Ngọc Hành thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, rồi sau đó cúi đầu nhìn tin tức Ninh Thạch suốt đêm thăm dò đưa lại đây, nhàn nhạt hỏi: "Nhị ca ta đêm qua suốt đêm đi tìm Trường Hoa Trưởng công chúa?"
Ninh Thạch cúi đầu: "Vâng, giờ Tuất ra phủ, bình minh mới trở về."
"Hiện tại nghĩ đến tìm người bảo vệ đầu cho chính mình, trước khi làm chết thế nào không ngẫm lại cho tốt hậu quả là cái gì." Ngọc Thất lạnh lùng cười một tiếng, "Thật là ngu như lợn!"
Ninh Thạch thoáng kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Hai chữ "làm chết" này nên giải thích thế nào?
Ngoài cửa sổ mưa phùn kéo dài làm Ngọc Thất nghĩ đến lời mưa phùn nghênh đón chuyện vui mà Tần vũ nhân đã nói. Rồi hắn nghĩ đến mấy chữ "Hậu đức tải vật" kia, lại từ "Hậu đức tải vật" nghĩ đến chữ "Nhẫn", ý chỉ thu liễm tính nết làm đầu những lời này trong miệng Quý Lục.
Ống tay áo vung lên, Ngọc Hành ném tờ giấy trở lại trên bàn, nói: "Thôi, mặc hắn chơi trò gì, đều tùy hắn đi. Ngươi chỉ cần phái người nhìn chằm chằm, bất luận chuyện gì đều lại đây bẩm báo cho ta là được."
Dùng qua đồ ăn sáng, hắn lại để người thay đổi một thân xiêm y, tóc nửa vấn lên bằng tử kim quan nạm ngọc chạm rỗng khắc hoa, ra cửa.
Đại hội đạo pháp là nghi thức quan trọng của Đạo gia, quần áo của đương kim Thất hoàng tử cũng cần chính thức đoan trang, lấy làm biểu hiện ý kính trọng đối với tiên nhân Đạo gia.
Một đường từ đình viện ra ngoài, tới trước một chỗ cửa vòm, Ninh Thạch bung dù theo sau, hắn thấy bước chân Thất hoàng tử dừng một chút.
Thật ra, hắn sớm đoán được thiếu gia nhà hắn có lẽ sẽ dừng một lát tại nơi này, mấy nhịp thở trước cũng là thả chậm bước chân.
Ngọc Hành ngẩng đầu nhìn về cánh cửa bên trong, vừa vặn liền thấy người nọ đang ngồi trên ghế dựa trước phòng cách đó không xa. Nàng dựa vào trên gối nhỏ từ gấm màu trắng, một tay chống cằm, sườn mặt dựa vào lan can nghe gió xem mưa.
Trong Minh Lan Viện trồng chủ yếu là hoa tử đằng. Thời tiết cuối xuân, đúng là lúc tử đằng nở rộ. Giờ phút này, trên đầu người nọ hoa tử đằng như thác nước từ trên mái vòm tưới xuống hành lang, trong phấn hồng mang sắc tím, trong sắc tím mang ánh lam, giống như tiên cảnh.
Trên người cô nương dưới hoa mặc một bộ cung y trắng thêu chỉ bạc, kiểu tóc ước chừng đều do nha hoàn trong biệt viện chải, một đầu búi tóc thùy hoàn phân tiếu*, giữa tóc cắm một cây trâm bạc nạm châu điểm phỉ thúy.
*Thùy hoàn phân tiếu: đây là tên một kiểu búi tóc của nữ thời cổ đại.
Cả người nàng như hắn đã nhìn thấy trong mộng vậy, thanh nhã trong sáng lại chói lọi loá mắt, cùng với biển hoa tôn lên lẫn nhau, càng cảm thấy mắt ngọc mày ngài*.
*Mắt ngọc mày ngài (thành ngữ): dịch ý là đôi mắt sáng ngời, hàm răng trắng tinh. Câu này dùng để hình dung nữ tử dung mạo mỹ lệ. Xuất từ "Lạc Thần Phú" của Tào Thực.
(Nguồn: baidu).
"Quý Lục cô nương sáng sớm đã đi bái kiến Hoàng Hậu nương nương, nương nương săn sóc nàng có thương tích trong người, ban bộ liễn để Quý Lục cô nương trở về." Ninh Thạch thấp thấp nói ra tất cả những thứ chính mình cố ý hỏi thăm lại đây, "Ước chừng giờ phút này Quý Lục cô nương mới trở về từ chỗ của Hoàng Hậu nương nương không lâu."
Bên này hắn nghe Ninh Thạch nói, bên kia thấy Hồng Xảo từ phòng bên cạnh bưng một chén nước thuốc ra, đưa đến trước mặt người nọ đang ngồi trên ghế.
Bàn tay trắng của người nọ bưng chén sứ trắng nhỏ trong khay lên, mày hơi nhíu, mũi hít một cái, mồm to một hơi cạn sạch nước thuốc.
Uống thuốc xong, nàng thè cái lưỡi ra, hướng về Hồng Xảo làm nũng đòi mứt hoa quả.
Nụ cười kia, như ánh dương mới lên, ánh mắt sáng ngời thần thái phi dương.
Bích Chu ở một bên cười, nhanh chóng cầm một khối mứt hoa quả nhét vào trong miệng nàng. Ăn được mứt hoa quả, vị chua ban đầu làm nàng nheo mắt lại, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà cười rộ lên.
Người cười vô tình, người xem động tâm.
Khi uống thuốc đắng một tiếng trống làm tinh thần hăng thái thêm, không hề sợ hãi; uống xong lại lộ ra vẻ khổ sở, đáng thương hề hề; ngậm mứt hoa quả lại là vẻ mặt miệng cười như hoa, chơi đùa hoạt bát.
Người này hay thay đổi vẫn là làm người nhìn không thấu.
Ngọc Hành nhìn tình cảnh vui chơi bên kia, chỉ cảm thấy thời tiết mưa phùn đầy trời này dường như cũng tươi đẹp một ít.
Bích Chu có thói quen chú ý xung quanh, chỉ chốc lát sau liền thấy Thất hoàng tử đứng ở cửa tròn. Nàng nao nao trong lòng, đặt tay khom người, hướng về Thất hoàng tử hành lễ.
Nàng vừa cúi người, mấy người đều nhìn về phía cửa tròn.
Hồng Xảo vội vàng cầm khay cũng đi theo hành lễ. Đối với vị Thất hoàng tử thanh lãnh này, nàng vẫn cảm thấy đáng sợ.
Quý Lục liếc mắt một cái trông qua, thấy bề ngoài của Thất hoàng tử so với hôm qua càng kinh tài tuyệt diễm. Nàng cũng đứng lên, uốn gối hành lễ.
Hài tử hoàng gia chính là nhan giá trị luôn tại tuyến*!
*Luôn tại tuyến: thường dùng để chỉ máy tính luôn ở trạng thái kết nối internet, không bị rớt mạng. Chỗ này ý là nói Ngọc Hành giá trị nhan sắc lúc nào cũng cao.
Ngọc Hành thấy nàng nhìn chính mình, không hề dừng bước tại chỗ này, nâng bước, đi thẳng đến chỗ hành lang của Quý Vân Lưu.
Ánh mắt Bích Chu giật giật, thấy Thất hoàng tử bước chân thong thả chậm rãi lại đây liền hành lễ, mang theo tất cả nha hoàn bà tử rời khỏi sân.
Xem ra, Thất điện hạ đối với Quý Lục cô nương này là để bụng, nhưng mà Hoàng Hậu nương nương nơi đó...
Bình luận truyện