Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 10: Màn kịch



Nó vừa dứt lời, Hàn Nhược Vy mở khoá ngó đầu vào, nhếch môi cười, giọng hoài nghi:

"Hai người...hoá ra không phải người yêu hả?"

Hạ Nhi tá hoả:

"C...cậu!!! Làm gì ở đây??!!!"

"Hừm...vô tình đi qua thôi mà. Sao? Tớ nghe thấy cái không nên nghe à?" Cô nàng cười khẩy rồi đưa mắt sang nhìn Nhất Lâm.

Cậu thấy tay nó cứ cấu chặt vào cái gối, môi lập cập mà không nói được gì, nhìn ánh mắt cô nàng kia thì càng lúc càng có vẻ rất muốn trêu chọc Hạ Nhi, chuyện này mà lan ra ngoài thì đám con gái trong lớp sẽ nói như nào về nó chứ?

"Anh à...nếu chưa có người yêu thì...chỉ cần hẹn hò với em thì chuyện này sẽ không bị phát tán ra ngoài, Hạ Nhi bé nhỏ của anh cũng sẽ không sao cả."

Nhất Lâm cười nhạt, vòng tay qua kéo nó sát lại gần mình, xoa đầu nó:

"Xin lỗi cô, bạn gái tôi đôi khi hay thích nói mấy câu trêu đùa như thế, không ngờ lại khiến cô hiểu lầm...Hạ Nhi, em phải bỏ ngay cái kiểu đùa như thế biết chưa?"


Hạ Nhi chợt rùng mình, cái cách Trình Nhất Lâm đang cố tỏ ra mình là một người bạn trai dịu dàng thật khiến nó thấy ớn lạnh mà. À còn phải công nhận rằng cậu ta giỏi thật, diễn xuất hay chụp ảnh đều làm tốt như nhau hết, xem cậu ta diễn kìa, ánh mắt ấy y như bạn trai thật chứ không phải giả vờ đâu.

Nó ậm ừ rồi gật gật cái đầu, mắt cứ trố lên kinh ngạc nhìn "bạn trai" mình diễn xuất nãy giờ. Nhược Vy thấy quê một cục liền nghĩ kế khác, nàng chậm rãi:

"Vậy, hai người sao không dám hôn nhau trước mặt mọi người? Chỉ vì sợ lây bệnh cho nhau mà không dám thể hiện tình cảm sao?"

"Lần này nguy rồi...Trình tiểu thư!!! Hãy mau nghĩ cách cứu cả hai đi."

"Cô muốn xem chúng tôi hôn nhau đến thế cơ à? Được."

Cậu nâng cằm nó lên rồi ghé mặt sát lại, nghiêng đầu rồi môi mở hờ như chuẩn bị chiếm lấy đôi môi nó. Con bé chưa kịp nghĩ đến cái tình huống này, hai đứa con gái thẳng như nó với cậu hôn nhau sao được chứ, skinship bình thường thì nó làm được dễ dàng nhưng cái này thì...


Nó định bù lu bù loa lên rồi đẩy Nhất Lâm ra, sau đó chạy khỏi chỗ này thì cậu dừng lại, nhếch môi, ý cười nhạt nhạt.

"Xin lỗi nhưng tôi không làm được, hôn cô ấy xong rồi để cô ấy ốm nằm liệt giường mấy ngày trời sao?. Tôi không muốn thấy cảnh người yêu mình đau ốm, như vậy tôi sẽ trách bản thân mình lắm."

"Giỏi! Quá giỏi!!!! Được lắm Trình tiểu thư!!."

"Cô không định đi ra khỏi đây cho bọn tôi còn ngủ à?" Cậu đưa ánh mắt khó chịu nhìn Nhược Vy, nàng đang đờ đẫn nhìn mình.

"À...vâng, em cũng đang định thế đây ạ."

Nàng ta kéo khoá túp lều nhỏ của hai đứa lại rồi hậm hực bỏ đi. Về đến lều của mình, thấy tên tình nhân đi thuê của mình ngủ chổng chơ thì phát bực, đá xốc hắn một phát khiến cái mặt nham nhở ấy cười hì hì cứ tưởng đang mơ ngủ, lại tiếp tục chổng mông ngủ tiếp.


Hạ Nhi gạt tay Trình Nhất Lâm đang giữ lấy cằm mình ra rồi phấn khích đập bôm bốp vào tay cậu:

"Cậu giỏi thật đấy Lâm!!! Kiểu này cậu mà là con trai thì khối em chết, trong đó có cả tôi luôn!!!"

Cậu bật cười, nhìn cách con bé vui vẻ khi thấy cậu tự tạo nên một đoạn kịch hoàn hảo xem, có giở thói đánh người đi nữa thì trông cũng thật đáng yêu mà.

"May quá, ban nãy cứ tưởng cậu làm thật, phù." Nó vuốt ngực rồi thở một hơi dài, Nhất Lâm nhặng xị cả lên:

"Đồ bệnh!!! Tôi là gái thẳng đấy nhé!"

"Ầyyy đùa tí mà, tại cậu diễn đạt quá chứ bộ." Nó phẩy phẩy cái tay quạt cho cậu hạ hoả, sau đó xếp lại cái gối cậu cho ngay ngắn rồi vỗ vỗ:

"Nào tiểu thư, đừng nóng giận mà mất xinh, nằm xuống đây nào."

Cậu nằm xuống, tay chỉ thẳng mặt con bé nhắc:

"Đừng có ôm tôi đấy!"
"Nhưng mà lạnh lắm nàng ơi..." Nó ngúng nguẩy nhõng nhẽo, không hề biết rằng tuy Trình Nhất Lâm là gái thẳng nhưng cũng rất dễ bị mềm lòng bởi mấy cái chiêu thức như thế này. Cậu quay người để không phải nhìn thấy cái mặt nó kẻo lại mềm lòng nhưng cái giọng nó cứ leo lẻo đằng sau:

"Tiểu thư àaaaa...."

"..........."

"Ngủ đi."

"Lâmmm...."

"Hôm nay cậu ăn phải cái gì mà giọng khiếp thế? Tôi không phải con trai nên không bị mềm lòng trước cái chiêu nhõng nhẽo này đâu."

"Huhu...lạnh lắm lắm ấy, lạnh đến cứng cả lưỡi luôn."

"Càng tốt, cứng lưỡi cho cậu đỡ lải nhải nữa."

"Ác ghê, mai nhỡ đâu tôi chết cóng đóng thành băng tảng ở đây thì sao?" Nó tưởng tượng mình chết cóng rồi cố diễn cảnh bi thảm, tay vờ đưa lên chùi nước mắt.

"Thì mọi người sẽ đến bê cậu lên xe, yên tâm!" Trình Nhất Lâm cố nhắm mắt ngủ nãy giờ mà cứ phải đáp trả nó thành ra tỉnh queo, đôi khi tưởng tượng ra cái mặt bi hài của nó mà suýt phụt cười.
"Đừng mà, tôi còn chưa nếm thử một đời trai nào, chết như vậy thì tiếc lắm." 

Trình Nhất Lâm không nhịn nổi nữa rồi, ban đầu còn nín cười mà cuối cùng buột miệng cười lớn, cười đến đau cả bụng chảy cả nước mắt. Hứa Hạ Nhi sau khi dồn hết cảm xúc nói một lời đầy bi ai về cuộc đời mình mà lại bị cậu cười nắc nẻ thì quát:

"NÀY!!! ĐÁNG CƯỜI LẮM SAO?!!"

"Khổ thân Hạ Nhi quá, 18 năm qua đã thích ai chưa?"

"Đương nhiên là...chưa." Nó nhỏ giọng dần.

"Thảo nào cậu cứ như kiểu thiếu thốn tình cảm, tôi còn bị cậu bám dính thế này thì không biết sau này cậu có người yêu thì còn như nào đây?"

"Đương nhiên là sẽ ôm hôn suốt ngày rồi!!!" Nó lại chắp tay ngước mắt nhìn lên mơ tưởng, trong đầu vẽ lên hình ảnh nó với một chàng trai nào đấy đang ở trong một căn phòng với ánh đèn mập mờ, hai người đang trao cho nhau nụ hôn nồng nàn y như trong truyện nó đang viết dở vậy. Trình Nhất Lâm méo mặt khi nghe nó nói thế, lắc đầu rồi kéo nó nằm xuống, bất thình lình ngay lúc nó không để ý, cậu kéo cái gối nó lại gần cho nó nằm rồi nhắm mắt:
"Ngủ đi."

"Ơ, tôi tưởng cậu không thích tôi nằm sát cậu cơ mà..."

"Không như thế thì cậu lại lải nhải suốt đêm tôi không ngủ được mất, tôi cho cậu nằm sát tôi nhưng đừng có ôm ấp gì đấy!"

"Được rồi được rồi, Trình tiểu thư giữ mình quá." Nó bĩu môi.

Lạ chỗ nên con bé khó ngủ, Nhất Lâm thì được vài phút đã ngủ say rồi. Nó nghe tiếng gió rít mà rùng mình vì sợ, mắt mở thao láo tò mò tiến đến chỗ cái khoá kéo để mở ra nhìn bên ngoài. Nó ló mặt ra, có bóng đen đang đi từ trong căn nhà màu trắng gần đó mỗi lúc một tiến lại gần về chỗ đống lều của lớp mình. Bóng đen ấy hơi khựng lại rồi bất chợt quay ngoắt ra nhìn nó khiến con bé hoảng hồn kéo khoá lại rồi lay mạnh người cậu:

"Lâm ơi...ở ngoài có...có ma..."

"Nói vớ vẩn cái gì đấy? Làm gì có ma nào ở đây."
"Có ma thật đấy...nó còn quay lại nhìn thẳng mặt tôi cơ mà..."

"Phiền phức quá, có để yên cho người khác ngủ không!!?" Vì đang ngái ngủ nên rất dễ sinh ra cáu gắt, lúc này cậu chính là bị như vậy đấy. Đang ngon giấc tự dưng bị giục dậy rồi nói cái vớ vẩn không đâu làm cậu bực mình, quay người lại mặc kệ nó. Nó thấy cậu cáu thì có chút sợ đành ngoan ngoãn nằm xuống, nhổm người lên ghé tai cậu hỏi nhỏ, ngón tay ấn nhẹ vào vai Nhất Lâm:

"Tôi sợ lắm không ngủ được, tôi ôm cậu được không?..."

Trình Nhất Lâm đang nửa tỉnh nửa mơ nên nghe không rõ, cứ đồng ý cái cho nhanh vậy:

"Ừ."

Nó nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy cậu, hơi ấm từ người Nhất Lâm toả ra khiến nó thấy an toàn hơn hẳn, hơi ấm của cậu dễ chịu quá nên chỉ vài giây thôi đã làm nó chìm ngay vào mơ luôn được rồi.
Trình Nhất Lâm lúc ngủ rõ ràng không mơ thấy gì mà tự dưng nhoẻn miệng cười, tay vô thức đặt lên chỗ tay con bé đang ôm mình mà mơ luôn được một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ có học trưởng nở nụ cười thiên thần vuốt ve khuôn mặt cậu rồi nói lời xin lỗi Nhất Lâm, nguyện ở bên Nhất Lâm trọn đời. Rồi còn cả, người ba luôn muốn biến cậu thành con trai ấy quỳ xuống dưới chân xin lỗi con gái mình, nói rằng từ nay hãy ăn mặc và để tóc như cậu luôn mong muốn, yêu người mà cậu muốn và làm công việc mà cậu thích. Giấc mơ này, giá như cậu cứ mắc kẹt trong đó thì tốt biết mấy nhỉ

................

Nhất Lâm tỉnh dậy với tay con bé vẫn đang ôm lấy mình, ngủ say như chết. Cậu tự nhiên lại nóng bừng, vội đẩy nó ra rồi đi ra ngoài, đến nhà vệ sinh gần đó đánh răng rửa mặt.
Cậu vào lúc con bé vẫn đang say giấc, chẳng hiểu sao lại vô thức ngồi xuống cạnh con bé, mắt nhìn nó chằm chằm.

Hạ Nhi thức dậy vươn cánh tay đập bộp một phát vào mặt cậu khiến cậu rụt người lại, mặt nhăn nhó:

"Ơ Trình tiểu thư, ta không biết nàng ngồi đây...he he." Nó nhe răng cười bị cậu cho cốc cho cái vào trán.

"Mới sáng ra đã dính chưởng..."

"Uiiiiiii xin lỗi, tôi làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp của Trình tiểu thư rồi à?" Nó bật dậy, hai tay ôm lấy má cậu rồi nựng, giọng như kiểu dỗ dành bọn trẻ con.

"Mới sáng ra đã để tôi bực rồi, bỏ tay cậu ra đi."

"Xuỳ, người ta tình thương mến thương mà bày đặt xua đuổi, cứ cái tính này í sẽ không ai thèm yêu cậu đâu, plè." Nói đoạn, nó vạch một mắt xuống, lè lưỡi trêu chọc rồi chạy vội, hại Trình Nhất Lâm không bực cho nổi còn cười tủm vì thấy đáng yêu quá chứ.
Hàn Nhược Vy thấy Hạ Nhi ra ngoài thì cười đầy ẩn í, rón rén tiến lại gần lều của hai đứa rồi lẻn vào. Trình Nhất Lâm đang ngồi chơi game, thấy có người bước vào thì tưởng Hạ Nhi đã đánh răng rửa mặt xong nhanh thế liền giở giọng trêu:

"Nhanh quá nhỉ?! Có cần soi lại gương xem đã sạch chưa không?"

"Là em đây..."

Nghe giọng lạ cậu ngước lên nhìn, trước mặt là cô nàng õng ẹo đang mặc một chiếc áo cúp ngực với một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, môi đỏ choét trông như già hơn hẳn chục tuổi. Chưa kịp nói gì cô nàng đã ngồi xuống ngay cạnh cậu, ưỡn ngực rồi cố áp sát để nó cọ vào tay Trình Nhất Lâm kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Nhưng tội cho cô gái đó, cô ta không hề biết rằng Nhất Lâm nhà ta không những là con gái mà còn là gái thẳng, có cố quyến rũ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng có chuyện làm cậu lên hứng như bọn con trai kia đâu. Cậu vẫn dán mắt vào điện thoại mặc kệ cô nàng ăn mặc thiếu vải cạnh mình.
"Em thực ra sang đây không hề có ý gì cả, chỉ là dạo gần đây em cô đơn quá...anh có thể dành một buổi tối đi chơi với em, chúng ta cùng tâm sự có được không?"

"Biến dùm con đi mẹ nội!!"_Nhất Lâm khẽ cau mày.

"............"

"Nếu anh sợ Hạ Nhi bé nhỏ của anh biết được chuyện này thì...tin em đi, kẻ ngốc nghếch như cậu ta xưa nay đã bị lừa rất nhiều lần rồi và không thể thông minh đến mức đấy đâu."

Cậu dừng đôi bàn tay đang mài miệt chơi game của mình lại rồi hất tay Nhược Vy ra, mặt tối sầm:

"Nhìn mặt tôi giống kẻ thích vụиɠ ŧяộʍ sau lưng bạn gái mình lắm sao? Còn to gan dám nói xấu bạn gái tôi trước mặt tôi nữa chứ, cô là cái thể loại gì thế?"

"Haha anh thật là...chắc anh không biết gì về quá khứ của cậu ấy rồi, kẻ vô hình ngu ngốc những năm tháng đó chắc hẳn ở trước mặt anh đã tạo cho mình cái vỏ bọc mới rồi nhỉ? Haha, tin em đi, đi chơi với em thú vị hơn nó nhiều đó!" Nàng ta vừa nói vừa dụi đầu vào người cậu, cái tay hư hỏng càng lúc càng kéo cái áo xuống trễ hơn.
Trình Nhất Lâm trong lòng thấy khó chịu vô cùng, tay bất giác siết chặt lại, răng nghiến kèn kẹt. Cậu đẩy mạnh cô nàng lùi ra xa khỏi người mình rồi hừ lạnh:

"Ghê tởm, loại con gái ghê tởm nhất tôi từng thấy, nhanh về với bạn trai cô đi kẻo cậu ta chờ mồi lâu lại đói lả ra đấy đấy. Còn Hạ Nhi của tôi, tôi yêu cô ấy và tất cả những gì tốt xấu của cô ấy nên những lời vừa rồi toàn là vô nghĩa hết!!."

Cậu kéo khoá rồi ra hiệu cho nàng ta ra, Nhược Hi quê đến muốn chui xuống lỗ nhưng chính vì thế lại càng đem đến cảm giác ham muốn chinh phục được cậu. Nàng cười khẩy rồi đi ra ngoài, còn kịp nói với cậu:

"Rồi dần dần chắc chắn anh sẽ phải chán ghét nó thôi, lúc đấy thì cứ tìm đến em, em luôn sẵn sàng."

Cậu cứ coi lời nói cô nàng như gió thổi ngoài tai, mắt dán vào điện thoại mà không thèm nhìn nàng ta lấy một cái. Cho đến khi nàng ta hậm hực trở về lều của mình, Hạ Nhi ngáp ngắn ngáp dài bước vào thấy cậu ngồi gần ngoài cửa lều thì trêu:
"Ái dà, ngồi đây đợi tôi à?"

"Ngồi đây cho thoáng chứ ai muốn chờ đợi cậu."

"Aaa cậu không thể nói dối hùa theo tôi một chút được à??!"

"Chẳng lẽ tôi phải nói là: "Ừ huhu Hạ Nhi à, cậu đi có 15 phút mà tôi cứ ngỡ như 15 năm trôi qua vậy, nhớ không chịu được." à?"

"Ừ đúng đó, đáng lẽ ra cậu nên nói thế!!"

Cậu cảm thấy rằng từ khi làm bạn với Hạ Nhi thì mình có vẻ hay cảm thấy vui vẻ hơn, cười cũng nhiều hơn và đặc biệt là thỉnh thoảng còn khám phá được nhiều cảm xúc kì lạ bên trong mà trước đó mình chưa từng thấy bao giờ. Người bạn như nó, trước giờ Trình Nhất Lâm chưa bao giờ có được, nhất định là phải giữ chặt cái tình bạn này mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện