Chương 17: Chương 17
6 AM
Nó thức dậy sau giấc ngủ chẳng mấy ngon, tối wa nó thức khuya để học bài, leo lên giường thì lại nghĩ lung tung. Chuẩn bị xong tất cả để đi học, nó xách cái cặp chạy nhanh xuống lầu:
- Con chào **!_nó cười tươi
- Chào cô! _ bà ** cười nhìn nó
- Dạ! Chào ** con đi học
- Sao cô đi học sớm vậy? Cô ko đi cùng cậu chủ àk?
- Dạ ko ạk! con ko mún làm phiền cậu chủ đâu.
- Ừk!
- Vậy con đi nha! có gì ** kiu cậu chủ dậy dùm con nhak!
- Ừk! mà cô ko ăn sáng àk?
- Con lên trường ăn cũng đc. Thui! con đi nhak!
- Ừk! cô đi cẩn thận!
- Dạ!
Nói rùi nó chạy nhanh ra ngoài, nó dạo bước trên vỉa hè, buổi sáng ko khí thật trong lành, nó thik đi bộ để tận hưởng cái trong lành chứ ko hề thik bị gió tạt mạnh vào mặt như nhữg lần hắn chở nó đi học. Nói là ko mún làm phiền cậu chủ nhưng thật ra nó chẳng mún cái cậu chủ đáng ghét đó chở đi xíu nào. Đi với hắn chẳng khác nào chuốc họa vào thân.
Nó bước vào lớp, mọi ánh mắt ko đổ dồn vào nó nữa, nó thầm cầu nguyện ọi sự bình an, nó khều vai Ngọc:
- Xuống cantin ko?
- Ừk!
Nó chơi thân với Ngọc hơn từ ngày nó về làm ở nhà hắn, nó quý Ngọc lúm. 2 đứa tung tăng xuống cantin, Ngọc khẽ lên tiếng:
- Công việc của bà nay sao rùi?
- Bình thường thui! nhưng tui ko ưa gì cái thằng nhóc đó cả
- Thì tui nói trước với bà rùi mà, thằng ko có hiền đâu
- Nó cứ toàn xưng anh zới tui trong khi đó nó nhỏ hơn tui một tủi, nghe mà phát bực
- Kệ nó đi! nó đc chiều chuộng từ nhỏ rùi, hùi đó nó có chị hai, thì nó hiền queo àk! nó sợ chị hai nó lúm
- Zậy chị hai nó đâu? tui đâu có thấy!
- Chị hai nó theo pa wa Mĩ làm, rùi bị tai nạn, wa đời rùi.
- Trùi! vậy hả?_ nó kinh ngạc
- Ừk! kể từ đó, chẳng ai dám nhắc đến chị hai nó nữa, ai mà nhắc là nó nổi cắu lên, trông kinh lắm
- Và nó lì lợm, wạy phá như bây h cũng sau khi chị hai nó mất hả?
- Ừk! Bị kích động đó mà
Câu chiện về chị hai hắn làm nó thấy có gì đó buồn mang mắc trong lòng, ko ngờ hắn cũng có chị hai, lúc đầu nó cứ tưởng hắn là con 1, sao tự nhiên thấy thương hắn wá, nếu chị hai hắn còn sống thì hắn đâu có là ng như vậy.
Nguyên buổi học nó cứ suy nghĩ về hắn, dạo này nó kì lúm, cứ hay nghĩ đến hắn thui, nó ko thể nào thik hắn đc, phải làm sao để mang cái suy nghĩ nó thik hắn bỏ vào thùng rác càng nhanh càng tốt.
Ra về rùi, nó tung tăng bước ra khỏi trường, nó cố gắng dẹp tất cả các suy nghĩ wa 1 bên, vừa bước đc 1 đoạn thì......
- Á! _ nó hét lên
Hắn chạy xe chặn ngay trước mặt nó, hắn nắm chặt tay nó, mặt hắn nhăn lại,có vẻ rất tức giận:
- Sao hùi sáng em ko đợi anh hả?
- Kệ tui!_ nó gắt lại
- Em......! hắn xiết chặt tay nó
- Đau! thả tui ra coi
- Anh ko thả! lên xe! NHANH!_ hắn ra lệnh
Nó tức đến sôi máu, nó chưa nguôi giận chiện hắn chữi nó, bây h lại thêm cái chiện vô duyên này nữa, nó thik đi bằng gì hay với ai là chiện của nó, mắc mớ gì đến hắn đâu:
- KO! tại sao mấy ng cứ pắt tui làm theo ý của mấy ng hoài zậy hả?
- Vì anh là cậu chủ của em, nghe chưa hả?
Cái chữ "cậu chủ" bay thẳng vào tai nó, hắn là cậu chủ của nó, phải nghe lời hắn àk? Nó ghét cái chữ cậu chủ đó, nhưng vì sự bình yên của nữa tháng còn lại, chỉ nữa tháng nữa thui nó sẽ tìm công việc khác. Nó lặng lẽ leo lên xe hắn, mặt nặng như wả ta trăm kí, nó phùng mang trợn mắt, nhìn lưng hắn ( sao ko nhìn đằng trước mà nhìn đằng sau nhỉ?) Nó lầm bầm " ng gì đâu mà đáng ghét, tui mà là mẹ cậu, tui cho cậu ăn cả chục kí " bánh tét" mỗi ngày, xem cậu có dám ngang ngược nữa ko[IMG] img.***************/zingforum/skin/images/smilies/KhiCon/monkey53.gif[/IMG]"
- Em nói gì vậy hả?
- Có nói gì đâu_ nó giật mình
- Dám nói xấu anh là bik tay anh
- Ai thèm nói xấu mấy ng
- Ai bik đc..........
Hắn rồ ga, chiếc xe phóng nhanh trên mặt đường.....Đằng xa, ở 1 góc khuất, 1 ng lầm bầm:
- Thì ra em và thằng đó chỉ là cậu chủ và giúp việc thui àk? Vậy anh ko ngại, đem em về bên anh đâu
Bình luận truyện