Cậu Chủ Rất Cưng Chiều Em - Tiểu Bảo Bối

Chương 71: Ngoại truyện [6] : Mấy đứa nhỏ [5]



Nguyệt Uyển dường như đang rơi vào trạng thái hỗn loạn, rối reng. Loại tình huống này thật sự cô chưa bao giờ nghĩ đến

Những ngày sau đó, Hạo Minh nghe nói sức khỏe đã tốt hơn, cậu cũng đã tỉnh lại, Mộc An thì hàng ngày sau khi đi học về vẫn qua chăm sóc cậu một xíu rồi cũng phải về học bài, có ngày cậu ấy còn ở lại bệnh viện học luôn, nhưng vì ba mẹ lo với cả Hạo Minh cứ khuyên mãi nên Mộc An mới chịu về. Đó chỉ là cô nghe ngóng được, chứ thật sự lúc cậu tỉnh đến bây giờ đã 3-4 ngày gì rồi nhưng cô vẫn không dám đến gặp cậu. Cô luôn cố tình lảng tránh, làm cho mình lúc nào cũng bận bịu, nào là học tập, tới tháng, nhức đầu,....

Nhưng cô có biết được người mà cậu mong ngóng được nhìn thấy nhất là cô?

Hạo Minh ở trong bệnh viện cảm thấy rất ngột ngạt nên cậu thường kêu ba mẹ chuẩn bị cho cậu vài cuốn sách để cậu đọc, nhưng mỗi lúc không có gì làm cậu lại nhớ đến cô. Hàng ngày, bác sĩ đều vào kiểm tra cho cậu, rồi tiêm cho cậu một liều thuốc gì đấy, cậu cũng không biết nữa nhưng cậu càng ngày càng thấy chán ghét nơi này, cậu ghét cảm giác ở đây và luôn bị gắn những dây truyền vào người, nó làm cậu cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối

" Hạo Minh, con thấy thế nào rồi "Hà Mỹ Hoa lúc nào cũng luôn hỏi con trai mình, cô nhìn mà xót hết ruột gan, cứ muốn rưng rưng nước mắt.Thử hỏi có ai làm mẹ mà không thấy đau lòng khi nhìn thấy con trai mình ra nông nổi này

" Con không sao, mẹ đừng lo, mà khi nào con được xuất viện vậy mẹ" Hạo Minh cười nhẹ, đưa tay đặt lên tay mẹ mình trấn an rồi hỏi

" À chuyện này, mẹ cũng không rõ nhưng ba con bảo sẽ sớm thôi, nhưng mẹ vẫn thấy ở đây tốt hơn, có các bác sĩ theo dõi cho con, để con về nhà mẹ không yên tâm lắm " Mỹ Hoa nói

"À..mà...ba đã bớt giận chưa mẹ " Hạo Minh hời chập chừng một chút vì lúc cậu tỉnh dậy thì chưa gặp ba, đến 1,2 ngày sau thì ba mới xuất hiện và mắng cậu một trận tơi tả, dường như ba rất tức giận, cậu chỉ biết im lặng thôi.Lúc đó, mẹ xót con quá nên nói ỏng lại " Con nó mới tỉnh lại, anh la lối như vậy sao mà nó nghỉ ngơi ", thế là ba giận luôn cả mẹ.Nhưng không hiểu vì sao sau một đêm, ba mẹ thì làm lành, còn cậu thì vẫn bị " hờn dỗi ".

Lúc ấy, cậu nghĩ thế nào mà vẫn không thông được, sau này nghĩ lại chỉ biết cười tủm tỉm gian xảo mà bái phục mẹ

" Haizz... ba con cũng không giận được con lâu đâu.. để tối nay mẹ thuyết phục ba con "

Hà Mỹ Hoa nói xong, nghĩ lại có chút đỏ mặt. Thầm rủa tên chồng thỗi tha chỉ biết suốt ngày " lấy thịt đè người " kia, cô ho khan vài tiếng rồi nói tiếp

" Hạo Minh nè, mấy bữa nay mẹ có chuyện muốn hỏi nhưng sợ con chưa chưa khỏe nên không tiện "

Hại Minh hơi thắc mắc một chút nhưng cậu cũng phần nào đoán ra việc mẹ cậu sắp nói là gì, cậu chỉ nhìn mẹ rồi im lặng

" Con có thể không nói với ba con,nhưng con có thể nói với mẹ, con biết là mẹ thương con mà, cứ chia sẻ với mẹ đi " Hà Mỹ Hoa với ánh mắt trang đầy yêu thương nhìn con trai mình. Tuy cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, lại là một sát thủ nhưng không có nghĩa là cô khô khan, hơn nữa sinh được Hạo Minh lại là một quá trình khó khăn đối với hai vợ chồng nên dĩ nhiên cô rất yêu thương cậu quý tử này rồi

Nhìn mẹ mình, Hạo Minh không kiềm được, kể mọi chuyện ra, kể về tâm tư trong lòng cậu. Cậu xin lỗi mẹ vì phải để mẹ lo lắng

Lúc này Hà Mỹ Hoa mới ngạc nhiên thực sự, hôm sinh nhật của Hạo Minh, bằng linh cảm của một người phụ nữ và đặc biệt là một người mẹ, cô đã cảm giác có gì đó không lành rồi. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là Nguyệt Uyển, con bé không thích Hạo Minh. Tình cảm của con trai đối với Nguệt Uyển thì cô đã nhìn ra từ đầu nhưng chỉ không ngờ hai đứa là thanh mai trúc mã từ lúc mới lọt lòng, sinh cùng bệnh viện cho đến lúc lớn lên, lúc nào cũng kè kè, ấy vậy mà Nguyệt Uyển không có tình cảm với Hạo Minh.Nhưng Hà Mỹ Hoa cũng không chút tức giận, cô biết tình cảm là thứ không thể ép buộc nên chỉ cầm tay con mình an ủi

" Con biết đó, yêu thương là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, mẹ tin rằng sau này con sẽ tìm thấy một cô gái mới thôi "

Hạo Minh nghe xong chỉ ậm ừ một chút rồi thôib. Cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tự hỏi là có thật mình sẽ quên được cô hay không hay lại đưa bản thân mình lún sâu vào thứ tình cảm này?

Về phần Nguyệt Uyển thì hàng ngày cô vẫn đến trường học bình thường, chỉ là có hơi cảm thấy " thiếu vắng ", có vẻ cô quen với việc xuất hiện của Hạo Minh vào mỗi buổi sáng đánh thức mình nên mấy bữa nay cô toàn đi muộn, lúc tỉnh dậy thì quay ngang quay dọc để coi cậu có trong phòng không hay những lúc ở trên lớp, cô chỉ ngồi một mình còn " bạn cùng bàn" thì trống, thật chán

Tối đó Nguyệt Uyển nằm trên phòng, tay cầm chiếc điện thoại lướt lướt rồi lại mở hộp thư tin nhắn ra, thật sự không có gì, nếu như bình thường thì có lẽ cậu ấy đã luôn nhắn tin cho cô rồi. Đặt điện thoại xuống, cô lại nhớ đến cậu, dạo này ngay đến cả gặp học trưởng cô cũng không cảm thấy vui hơn . Tại sao vậy chứ? Người cô thích là học trưởng kia mà. Nghĩ ngợi một hồi, cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay

Hôm nay, cũng như mọi ngày, cô đến trường và tận hưởng buổi trưa của mình ở một sân cỏ đằng sau trường, nơi này chính Hạo Minh ngày ngày đều kéo cô ra để ăn trưa, cậu ta còn nói nơi này thật sự rất thoải mái nữa, và lại giờ cơm trưa thì rất ít ai ra đây. Ăn trưa xong, Nguyệt Uyển nằm trải dài lên thảm cỏ, nhìn ngắm bầu trời, thật bình yên

Bỗng dưng, cô nghe tiếng bước chân của rất nhiều người, kèm theo tiếng đùa giỡn, cô liền nhanh chóng núp đi sau một lùm cây theo phản xạ

Tiếng nói cười ngày một lớn của bọn con trai, có vẻ bọn nó đang đi vòng đường sau trường để đến sân banh chăng? Phù..làm cô hết hồn, Nguyệt Uyển định bước ra thì nghe có tiếng nói rất quen, quen lắm...

" Này, Tôn Vi, cậu cũng hay thiệt, con bé Nguyệt Uyển đó trông xinh quá trời nha "

" Haha thường thôi, các cậu thử thách quá đơn giản "

" Mà này, học trưởng thân yêu, cậu định quen con bé đấy luôn à "

"Không biết, thích thì quen chơi vài bữa, cậu cũng biết tôi đâu thiếu gái theo "

"Hahaa..đúng là Tôn Vi có khác "

Nghe đến đây, cổ họng Nguyệt Uyển như nghẹn lại, cơ thể cô run lên, cô không tin được là mình vừa nghe từ những điều đó được phát ra từ miệng của một người mà cô luôn ngưỡng mộ và đặt tình cảm,

Đợi bọn con trai rời đi,Nguyệt Uyển ngồi bệch xuống đất, cô không khóc, cô cũng không hiểu vì sao như vậy chỉ là cô bị sốc,thật sự bị sốc. Tại sao mọi chuyện đều trở nên tồi tệ như thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện