Cậu Chủ, Tha Cho Em Đi!

Chương 4: Khí độc! sự sống và cái chết!



Hắn kéo nó bước vào lớp. Bà cô Toán thấy vậy thì lửa khói ngùn ngụt trên đầu, bà hướng đôi mắt hình viên đạn nhìn cặp đôi đang thản nhiên đi vào chỗ.-NGUYỄN HOÀNG, EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?- bà cô tức giận hét lên

-Ồn ào!-hắn nhếch môi nói

-Em.......em..........-bà cô đã quá sức chịu đựng và chuẩn bị ''bùng nổ''

Hắn vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh và kéo nó vào chỗ của mình. Chuyện hắn vô lễ với cô giáo thì đã không còn gì xa lạ với cái lớp này nhưng khi thấy hắn sánh bước với nó thì những lời bàn tán xì xào vang lên. Cuối cùng, tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã đến, hắn thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khánh,Lâm, Phong đi đến bên nó, tươi cười

-Đi ăn trưa với bọn anh không?-Khánh tươi cười nhìn nó

-Dạ vâng, chờ em chút ạ!-nó mỉm cười khiến cả ba ngất ngây

Nó quay sang bên hắn, khẽ lay người hắn. Hắn từ từ thoát khỏi cơn mơ của mình, do bị đánh thức giữa chừng nên hắn khá bực nhìn nó với khuôn mặt đằng đằng sát khí nhưng càng dữ dội hơn khi thấy ''bộ tam rắc rối'' đứng đó tươi cười và............Khánh khẽ đưa tay ra nắm lấy tay nó như đang khiêu khích hắn, nó giật mình nhìn sang Khánh và khẽ rút tay ra nhưng càng rút ra thì Khánh càng giữ chặt lại. Hắn cầm tay nó kéo xuống và để nó ngồi lên chân mình. Chợt một con nhỏ đi đến với vẻ mặt hách dịch, nhìn sơ qua chắc cũng tốn khá nhiều tiền son phấn để có bộ mặt ''hoàn hảo'' như vậy

-Anh..................................-nhỏ Phương õng ẹo đi đến bên hắn, khẽ đặt tay lên người hắn, tim nó khẽ thắt lại khi thấy cảnh tượng này nó quay lại và............................

Bốp..................................

Nó ''tặng'' Phương một cái tát như trời giáng rồi đứng dậy bỏ đi, Khánh khẽ cười rồi lặng lẽ bước theo nó. Nó bực tức đi dọc theo hành lang mà không hề hay biết Khánh đang đi sau mình. Nhưng cái thứ quái quỉ này cứ dẫn nó đi hoài không dừng, nó cứ đi cho đến khi rã rời chân thì dừng lại,trước mắt nó là một căn phòng có vẻ to hơn các căn phòng khác. Nó khẽ mở cửa bước vào, sau một hồi sững sờ vì các vật dụng của căn phòng, nó bước đến bên từng bàn rồi dừng lại trước một cái bàn nhỏ, trên đó đựng tầm 10-20 lọ thuốc, nó tò mò cầm một lọ lên và......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện