Câu Chuyện Hai Con Gấu
Chương 5
Sau lần đó hai con gấu có thể xem là quen biết, thường xuyên lui tới.
Hương Hương cũng ngầm đồng ý hai con gấu chung một lãnh địa, nhưng để nói có cam tâm tình nguyện hay không, cũng chưa biết được.
“Hùng Đại Tráng…” Hương Hương hét vào một hốc cây lớn.
Chỉ lát sau, bóng một con gấu cao lớn từ trong hốc cây đi ra.
“Hương Hương, sao ngươi lại tới?”
Kể từ lần cùng ăn gà Hương Hương cho phép hắn trực tiếp gọi tên nàng, hắn có gọi nhưng không được tự nhiên.
“Ta tìm được chút trái cây, mang tới cho ngươi.”
Hùng Đại Tráng cũng không từ chối, nhận lấy trái cây.
“Ngươi muốn vào trong ngồi không?...” Hương Hương nghe lời này thì sửng sốt.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn qua cho trái cây không có tính toán gì khác, vừa nghe hắn nói như vậy trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Nàng và Hùng Đại Tráng có thể gọi là có quen biết, đối phương là loại gấu gì nàng cũng biết. Nhưng đối với nhà hắn, nàng chưa từng nhìn qua.
Tuy nhiên, tùy tiện vào nhà người ta thật không phải ý hay…
Đi vào trong hốc cây thực sự được mở mang tầm mắt, bên trong vừa rộng lớn, vừa sạch sẽ.
Trong đây có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, có hương thơm nhàn nhạt, cỏ khô được bện cẩn thận thành giường.
Khi nhìn thấy hai lọ mật ong trên vách tường, mắt Hương Hương sáng lên.
Tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng mà nội tâm thật sự - oa oa oa, đại gia!1
Vừa nhìn thôi nước miếng đã không ngừng ứa ra, lâu lắm không được ăn cá nướng mật ong a~
“Chỗ ngươi ở cũng không tồi.” Hương Hương đảo mắt một vòng nói.
Nhưng mà không hiểu tại sao mùi mật ong luôn lơ lửng nơi chóp mũi…
Hương Hương nhịn không nổi: “Đúng rồi, ngươi từng ăn cá nướng mật ong chưa? Đặc biệt thơm ngon nha~”
Mới đầu Hùng Đại Tráng còn gãi đầu gãi óc nhưng khi phát hiện ánh mắt Hương Hương sớm đã dán trên vách tường, hắn mới vỡ lẽ.
“Này, đi.” Hương Hương nghi hoặc nhìn về phía Hùng Đại Tráng, hắn đang gọi nàng đi theo.
Đi đến bên dòng suối nhỏ, thấy cá bơi lội tung tăng Hương Hương phấn khích, thầm nghĩ: “Con gấu này cũng hiểu ý quá đi.”
Không nói nhiều, hai con gấu cùng lao xuống nước.
Tuy nói Hương Hương ở núi An Lĩnh nhiều năm như vậy, nhưng đối với trò bắt cá lại không biết chút gì.
Vầy nước hồi lâu không bắt được con nào, Hương Hương bực bội nom phía Hùng Đại Tráng, lập tức ngây dại.
Chỉ thấy Hùng Đại Tráng đứng yên trong nước, đột nhiên chém tay “Xoạt” một cái, cá từ trong nước ném chính xác lên bờ, mà ở đó cũng có sẵn vài con cá đang nhảy.
Thấy một màn như vậy, Hương Hương kinh ngạc há miệng.
Bắt được thêm một con cá, Hùng Đại Tráng dừng lại, lên bờ. Hương Hương ngơ ngác ôm cá theo phía sau, vẫn chưa hết kinh ngạc.
Sau khi ăn xong cá nướng mật ong, Hương Hương hạnh phúc híp mắt. A, đây là cuộc sống của một con gấu sao ~ thật sung sướng quá đi.
Đột nhiên, Hương Hương sửng sốt, nàng vì cái gì mà hạnh phúc? Trong lòng đã có đáp án, nàng nhìn về phía con gấu đang yên lặng ngồi ăn cá kia.
Hương Hương cũng ngầm đồng ý hai con gấu chung một lãnh địa, nhưng để nói có cam tâm tình nguyện hay không, cũng chưa biết được.
“Hùng Đại Tráng…” Hương Hương hét vào một hốc cây lớn.
Chỉ lát sau, bóng một con gấu cao lớn từ trong hốc cây đi ra.
“Hương Hương, sao ngươi lại tới?”
Kể từ lần cùng ăn gà Hương Hương cho phép hắn trực tiếp gọi tên nàng, hắn có gọi nhưng không được tự nhiên.
“Ta tìm được chút trái cây, mang tới cho ngươi.”
Hùng Đại Tráng cũng không từ chối, nhận lấy trái cây.
“Ngươi muốn vào trong ngồi không?...” Hương Hương nghe lời này thì sửng sốt.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn qua cho trái cây không có tính toán gì khác, vừa nghe hắn nói như vậy trong lòng cảm thấy kỳ lạ.
Nàng và Hùng Đại Tráng có thể gọi là có quen biết, đối phương là loại gấu gì nàng cũng biết. Nhưng đối với nhà hắn, nàng chưa từng nhìn qua.
Tuy nhiên, tùy tiện vào nhà người ta thật không phải ý hay…
Đi vào trong hốc cây thực sự được mở mang tầm mắt, bên trong vừa rộng lớn, vừa sạch sẽ.
Trong đây có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, có hương thơm nhàn nhạt, cỏ khô được bện cẩn thận thành giường.
Khi nhìn thấy hai lọ mật ong trên vách tường, mắt Hương Hương sáng lên.
Tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng mà nội tâm thật sự - oa oa oa, đại gia!1
Vừa nhìn thôi nước miếng đã không ngừng ứa ra, lâu lắm không được ăn cá nướng mật ong a~
“Chỗ ngươi ở cũng không tồi.” Hương Hương đảo mắt một vòng nói.
Nhưng mà không hiểu tại sao mùi mật ong luôn lơ lửng nơi chóp mũi…
Hương Hương nhịn không nổi: “Đúng rồi, ngươi từng ăn cá nướng mật ong chưa? Đặc biệt thơm ngon nha~”
Mới đầu Hùng Đại Tráng còn gãi đầu gãi óc nhưng khi phát hiện ánh mắt Hương Hương sớm đã dán trên vách tường, hắn mới vỡ lẽ.
“Này, đi.” Hương Hương nghi hoặc nhìn về phía Hùng Đại Tráng, hắn đang gọi nàng đi theo.
Đi đến bên dòng suối nhỏ, thấy cá bơi lội tung tăng Hương Hương phấn khích, thầm nghĩ: “Con gấu này cũng hiểu ý quá đi.”
Không nói nhiều, hai con gấu cùng lao xuống nước.
Tuy nói Hương Hương ở núi An Lĩnh nhiều năm như vậy, nhưng đối với trò bắt cá lại không biết chút gì.
Vầy nước hồi lâu không bắt được con nào, Hương Hương bực bội nom phía Hùng Đại Tráng, lập tức ngây dại.
Chỉ thấy Hùng Đại Tráng đứng yên trong nước, đột nhiên chém tay “Xoạt” một cái, cá từ trong nước ném chính xác lên bờ, mà ở đó cũng có sẵn vài con cá đang nhảy.
Thấy một màn như vậy, Hương Hương kinh ngạc há miệng.
Bắt được thêm một con cá, Hùng Đại Tráng dừng lại, lên bờ. Hương Hương ngơ ngác ôm cá theo phía sau, vẫn chưa hết kinh ngạc.
Sau khi ăn xong cá nướng mật ong, Hương Hương hạnh phúc híp mắt. A, đây là cuộc sống của một con gấu sao ~ thật sung sướng quá đi.
Đột nhiên, Hương Hương sửng sốt, nàng vì cái gì mà hạnh phúc? Trong lòng đã có đáp án, nàng nhìn về phía con gấu đang yên lặng ngồi ăn cá kia.
Bình luận truyện