Câu Chuyện Mật Ngọt

Chương 3









          Rất không được tự nhiên.
          Cảnh tượng trên đỉnh đầu cứ kéo dài như có sợi dây vô hình vậy, khiến nàng bị ràng buộc, không thể nhúc nhích được, vừa ngẩng đầu lên, là có thể nhìn thấy cần cổ mịn màng của đối phương, trắng nõn cao vút, rất đẹp
          Hà Thanh Nhu thoáng xoay mặt sang hướng khác, nhìn chằm chằm vào bức tường thang máy.
          "Làm việc ở bộ phận nào vậy?" Bỗng nhiên Lâm Nại lên tiếng, tháng máy lúc này vừa xuống đến lầu một, nhân viên đẩy hàng ra ngoài, cô bắt lấy Hà Thanh Nhu, khéo khéo cả người kia lại một tí, sau đó lập tức buông ra, toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên.
          Hà Thanh Nhu dừng một chút, hỏi ngược lại: "Cô là nhân viên mới?"
          Lâm Nại cười cười: "Ngày mai bắt đầu đi làm, bây giờ đến quan sát."
          Trông cô ấy chỉ khoảng hai mươi hơn, nhưng không giống sinh viên, chắc là công ty mới nhận vào, Hà Thanh Nhu phỏng đoán. Đối tượng từ tình một đêm biến thành đồng nghiệp, bỗng nhiên nàng có cảm giác như tự lấy đá đập lên chân mình vậy.
          "Cô ở bộ phận nào?"
          "Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."
          "Bộ thiết kế," Hà Thanh Nhu vừa nói vừa bước ra thang máy, "Còn cô?"
          "Hơi khác một chút..." Lâm Nại nói, đuổi theo bước chân của nàng, "Ở kế bên bộ phận của chị."
          Kế bên là Bộ phận nhân sự, Hà Thanh Nhu thở phào một hơi, mặc dù hai bộ phận có hơi gần, nhưng bởi vì nghiệp vụ khác nhau, ít khi qua lại.
          Ra thang máy đi về phía bên trái rồi rẽ vào bãi đậu xe lộ thiên, Hà Thanh Nhu mở cửa xe: "Hẹn gặp lại."
          Nói xong mới lên xe, hành động vô cùng liền mạch, lưu loát.
          Lâm Nại nhíu nhíu mày: "Hẹn gặp lại."
          .
          Trên đường, Hà Thanh Nhu gọi điện thoại cho Trì Gia Nghi: "Gia Nghi, mình bây giờ có chút việc, lần sau mời cậu ăn cơm."
          Đầu dây bên kia có tiếng soàn soạt, Trì Gia Nghi trở mình, còn ngái ngủ: "Bên công ty xử lý ra sao rồi?"
         Hà Thanh Nhu cười khổ, nàng còn chưa kịp nói với Trì Gia Nghi chuyện này: "Chưa gì đã truyền ra ngoài nhanh đến như vậy, mình còn cho rằng có thể áp chế xuống."
          Trì Gia Nghi ở trong chăn từ từ đứng dậy, xoa xoa tóc: "Cũng đâu phải là cậu không biết mấy bà tám ở bộ phận mình nhiều chuyện biết bao nhiêu rồi, họ Lý bên kiểm tra chất lượng vừa thấy có chuyện liền thông báo khắp nơi, làm như sợ người khác không biết, thật muốn cho ăn hai bạt tai mà."
          Hà Thanh Nhu bất đắc dĩ thở dài: "Không cần để ý tới, cũng đâu thể làm gì mình được."
          "Mấy người đó ỷ vào cậu tốt tính mà thôi," Trì Gia Nghi còn tức giận hơn so với nàng, oán hận nói, "Gặp mình là răng môi lẫn lộn rồi nhé! Một đám lão bà bà chỉ biết nói sau lưng người khác!"
          Hà Thanh Nhu nhịn không được cười một tiếng: "Đã xử lý xong rồi, họ có nói cũng đâu có sao."
          "Vậy là tốt rồi," Trì Gia Nghi nói, cô đắn đo, hỏi: "Nghe nói Tiểu Ngô thông báo vượt cấp, trực tiếp tìm Dương Thuận Thành, là thật?"
          "Ừ, cô bé chỉ biết khóc," Hà Thanh Nhu đáp lời, từ từ đánh tay lái, lái vào xa lộ, "Mình đánh bản báo cáo rồi, hẳn là không có chuyện gì đâu."
          "Cô bé này có phải thiếu muối không vậy, bình thường cậu đối xử với con bé tốt như vậy, bây giờ vừa gặp chuyện liền đào ngay cái hố cho cậu."
          "Mới ra xã hội chưa biết những chuyện này, từ từ dạy thêm là được." Hà Thanh Nhu nói, nàng nhận Tiểu Ngô vào Bộ phận thiết kế, tiểu cô nương năng lực không tệ, từ từ bồi dưỡng, qua một thời gian là có thể trở thành một trợ thủ đắc lực.
          "Hiền từ quá sẽ không giữ được người, như cậu thì đợi tới khi nào mới nắm được con bé," Trì Gia Nghi liếc mắt, vén chăn xuống giường, mang giày, "Nè, nói thật, mỹ nhân tối hôm qua như thế nào? Cậu mau kể một chút cho mình nghe với, có phải là thiên lôi đụng địa hỏa, tình khó kiềm chế, sóng triều đánh ập tới sáng hay không..."
          "Không có." Hà Thanh Nhu trả lời, nghĩ đến khi nãy trong thang máy tình cờ gặp được Lâm Nại, gương mặt không khỏi nóng lên, không thể nói thật với Trì Gia Nghi, nếu để cho cậu ấy biết Lâm Nại cùng hai người làm chung công ty, trời còn không sập xuống hay sao, "Lúc đó uống rượu nhiều quá, hoa mắt chóng mặt, không có ấn tượng gì cả."
          "Đùa sao," Trì Gia Nghi không tin, "Cậu uống có hai ba ly."
          "Sau khi cậu đi về với Trần Mính Hàng thì mình có uống thêm một tí, say đến nhìn đường còn không rõ, mơ mơ màng màng, tỉnh lại liền thấy mình ở khách sạn rồi."
          "Cậu đoán thử xem mình có tin hay không?"
          Hà Thanh Nhu đâu cần biết cô có tin hay không: "Mình đang lái xe không tiện nói điện thoại, cúp máy trước đây, mai sáng đến công ty nói tiếp." Nói xong liền cúp máy ngay.
          Về đến nhà, Hà Thanh Nhu đơn giản nấu một chén mỳ, tắm rửa giặt quần áo, lại tưới tưới một ít nước cho hoa hoa cỏ cỏ ngoài ban công, trước khi ngủ liền theo thói quen, lướt lướt điện thoại di động.
          Forum trong công ty vô cùng náo nhiệt, kéo kéo bảng tin, bình thường trong nhóm có rất nhiều người thích hóng chuyện, Hà Thanh Nhu kéo kéo hai trang, không thấy nội dung gì có tính thực tế, liền trực tiếp thoát ra ngoài.
          Nhấp vào mục moments [1] cũng không thấy có gì mới, nàng thuận tay nhấn vái cái yêu thích cho bạn bè, định đi ngủ, đột nhiên nhảy ra giao diện kết bạn.
          [1] Moments trong Wechat cũng tựa như Newsfeed trên Facebook, góc lượn lờ xem thiên hạ sống ảo
          Nickname Wechat của người này là "L", ảnh đại diện là chú mèo cam tròn xoe, vừa nhỏ vừa dễ thương.
          Nàng mở phần Contacts ra, thấy trên Details để: Lâm Nại.
          Có thể là tìm ra nàng trong forum. Hà Thanh Nhu suy nghĩ một lát, nhấn từ chối.
          Nhưng rất nhanh đối phương lại gửi tin nhắn qua: Đồng ý.
          Hà Thanh Nhu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối tiếp, sau đó tắt di động , ngủ, mệt mỏi đến chịu không nổi, đầu vừa dính gối liền ngủ mất, ngủ đến không biết trời trăng là gì.
          Sáng ngày thứ hai, sáu giờ năm mươi rời giường, rửa mặt, thay quần áo, ăn điểm tâm, vội vàng lái xe đến công ty bấm thẻ, thời gian 7:55, đi bộ vào bộ phận làm việc của Bộ thiết kế, vừa đúng tám giờ.
          Đồng nghiệp có quan hệ tốt chào hỏi với nàng: "Chào."
          "Chào." Nàng trả lời, cầm lấy tập văn kiện nhiệm vụ trên bàn làm việc nhìn một chút, trong lòng vạch ra một kế hoạch đại khái, chuẩn bị pha ly cà phê bát tay vào làm việc, lại chứng kiến nữ đồng nghiệp ở một góc lệch vừa khóc vừa thay đổi bản kế hoạch, khăn giấy chất đầy nửa mặt bàn.
          Nàng không quen thân lắn với người này, liền gõ gõ lên bàn của đồng nghiệp nam bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Đấy là bị sao vậy?"
          Đồng nghiệp nam lắc đầu, vẻ mặt đồng tình: "Bản vẽ tuần trước giao bị trả lại, bị giáo huấn hết nửa giờ không nói, còn bị khấu trừ thêm nửa tháng tiền thưởng."
          Hà Thanh Nhu nghi hoặc: "Không phải đã được xét duyệt rồi hay sao?"
          "Không lọt được qua cửa của tân Tổng giám," Đồng nghiệp nam nhẹ giọng nói, "Quan mới nhậm chức liền muốn ra oai, sáng sớm nay liền gọi vài nhóm người đi qua, cô ấy xem như tốt rồi, bên Bộ phận nhân sự có hai người bị đuổi việc luôn."
          Hà Thanh Nhu kinh ngạc, tân Tổng giám? Sao nàng không biết? Một tin thông báo trước cũng không thấy, kỳ nghỉ trước nàng còn đi qua phòng làm việc Tổng giám xin con dấu cùng chữ ký, lúc đó biểu hiện của Tổng thanh tra còn mang dáng vẻ không muốn rời công ty, bây giờ lại đổi người mất rồi!
          "Tân Tổng giám là sao?" Nàng hỏi.
          Đồng nghiệp nam khiếp sợ liếc nhìn nàng một cái: "Tối hôm qua chị không thấy tin đang trên forum à?"
          "Tối hôm qua ngủ khá sớm, không có để ý."
          "Từ tổng công ty trực tiếp 'ship' tới, cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ cho lắm," Đồng nghiệp nam nói, "Không nói nữa, Giám đốc Dương tới." Anh ta nhanh chóng quay về vị trí, mở software ra vẽ vẽ.
          Mới vừa nói xong, Dương Thuận Thành ưỡn cái bụng bia chầm chậm bước vào cửa phòng làm việc, cặp mắt hạt đậu dò xét nhìn khắp phòng, chuẩn xác dừng ngay trên người Hà Thanh Nhu.
          Bỗng dưng phía sau lưng Hà Thanh Nhu căng cứng lên, đứng dậy, cười ôn hòa, nói: "Chào Giám đốc."
          Cặp mắt Dương Thuận Thành liếc liếc, đầu ngẩng cao ngất lên, lấy phần văn kiện ném lên bàn nàng: "Giao đến phòng làm việc của Tổng giám."
          Tính tình của tân Tổng giám không dễ chọc, hắn sợ bị phê bình, mới để cho cấp dưới đem qua, cái bàn tính đúng là tính đến vang cạch cạch. [2]
          [2] Câu này đại khái là kiểu nói ông này tính toán, có âm mưu hết rồi.
           Hà Thanh Nhu âm thầm cắn răng, âm thầm ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của ông, nhưng tâm tình trên mặt lại ẩn giấu rất tốt, nàng cầm lấy tệp văn kiện: "Đi, lập tức đi ngay."
          "Nộp xong văn kiện đi qua phòng tôi."
          "Dạ."
          Bản thiết kế này không biết bị ông cất trong người hết bao lâu rồi, nhồi nhét tới ấm nóng cả lên, Hà Thanh Nhu cầm cần phần góc của nó, đi ra khỏi cửa, len lén vẩy vẩy.
          Phòng làm việc của Tổng giám tương đối gần Bộ phận thiết kế, chỉ cách có một phòng họp nhỏ, trước khi vào cửa, Hà Thanh Nhu sửa soạn lại một chút mới gõ gõ cửa.
          "Mời vào."
          Thanh âm trong trẻo, nhưng lạnh lẽo và đầy nội lực, hình như nghe qua ở đâu rồi, Hà Thanh Nhu ngây người trong phút chốc, rồi đẩy cửa vào.
          Đằng sau cái bàn gỗ màu nâu thẫm, Lâm Nại đang chăm chú phê duyệt văn kiện, hôm nay cô mặc một bộ công sở thuần trắng, tóc tùy ý cột cao, lúc cô cúi đầu, từng sợi tóc quấn sau tai rũ xuống, cả người điềm nhã cùng chính chắn.
          Hà Thanh Nhu đứng yên lặng, tâm lại nhảy dồn dập, thì ra cô ấy là tân Tổng giám! Vì thế nên ngày hôm qua cô ấy nói, không phải là chỉ Bộ phận nhân sự, hơi khác một chút... ở kế bên cô, là chỉ phòng làm việc của Tổng giám.
          Nhanh chóng hoàn thành văn kiện trong tay, Lâm Nại ngẩng đầu, hướng nhìn qua nàng ý bảo: "Ngồi."
          Hà Thanh Nhu xấu hổ vô cùng, đem văn kiện để lên trên bàn: "Đây là văn kiện liên quan đến bản thiết kế về bộ giảm tốc trên xe X6, mời ngài xem qua."
          "Chờ tôi kiểm tra hết phần này, ngay mai chị lại cầm qua đây." Lâm Nại nói, cô đặt bút xuống, tựa lưng ra phía sau chiếc ghế tựa, sáng nay sáu giờ hơn đã bắt đầu xem cái đống văn kiện này, mắt không khỏi có chút mệt.
          "Vâng, làm phiền ngài." Hà Thanh Nhu cung kính nói, hoàn thành nhiệm vụ dự định chạy thoát thân, "Vậy tôi..."
          "Tiện thể pha giúp tôi một ly cà phê được chứ?" Lâm Nại lên tiếng, lấy cái ly đẩy đến trước mặt nàng.
          "Được." Nàng có quyền từ chối sao? Hiển nhiên là không rồi.
          Người có tiền ngay cả ly uống cà phê cũng dùng mẫu mới của Hermès, có thể mua được cả một núi ly sứ nàng đang dùng, Hà Thanh Nhu cẩn thậm cần thật chắc, rớt bể là mất mấy ngày liền lương ngay.
          Lâm Nại chắc chắn sẽ không uống cà phê hòa tan, cũng không biết khẩu vị cô ấy như thế nào, Hà Thanh Nhu tùy tiện lấy ly cà phê đã pha kia đến trước mặt cô.
          "Cảm ơn."
          "Không cần khách sáo."
          Ly cà phê vừa rang xay nóng hôi hổi, hương vị đậm đà, Lâm Nại nhấp một hớp nhỏ, vị đắng lập tức tràn ngập khoang miệng.
          "Lần sau có thể cho thêm chút đường."
          "Vâng."
          "Chị rất khẩn trương?" Cô hỏi.
          Hà Thanh Nhu lập tức bác bỏ: "Không có."
          Cô để ly xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ hai lần trên mặt bàn, đôi môi mỏng chuyển động: "Buổi tối có rảnh không?"
          "Có hẹn ăn với bạn." Hà Thanh Nhu trả lời, giọng nói thong thả tự nhiên, tựa như chuyện đó là sự thật vậy, "Tất cả mọi người đều bận công việc, không dễ dàng tề tụ một lần."
          Lâm Nại không có lại nói tiếp, có chút hăng hái mà đánh giá nàng. Hà Thanh Nhu bị cô nhìn đến trong lòng hoảng sợ: "Tổng giám nếu ngài không còn chuyện gì thì tôi trở về Bộ thiết kế trước, tôi còn bản thiết kế chưa vẽ."
          "Ừ." Khóe môi Lâm Nại khẽ cong, buông tha nàng.
          Hà Thanh Nhu nhắm mắt đi ra ngoài, nặng nề thở phào một hơi.


          Hết chương 3.


          ---------------


          Người qua đường đừng quên để lại một ngôi sao nhỏ, có lỗi chính tả cũng xin cmt bên dưới ngen. ;D 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện