Câu Chuyện Nhỏ Chốn Thần Tiên

Chương 4



Mỗi ngày ta đều đi lại giữa thành Phượng Hoàng và sơn động, nháy mắt đã qua nửa tháng. Nửa tháng này ta và Trì Khanh đã hiểu nhau hơn, ngoại trừ hắn thích ăn hoa quả giống ta, thích xem sách của nhân gian, có thành kiến với việc bữa đó ta bỏ hắn lại một mình, cũng ngoại trừ ta hơi khinh thường việc nửa tháng hắn chỉ mặc một bộ quần áo, hai ta ở chung xem như không tệ.

Hôm nay ta hái được vài loại hoa quả mới, vào trong động không thấy bóng dáng hắn, ta để hoa quả lại rồi ra ngoài tìm hắn, cũng không nghĩ rằng sẽ thấy cảnh Trì Khanh đang tắm trong hồ.

Ta thề với Phật tổ và Bồ Tát, ta tuyệt đối không cố ý muốn nhìn Trì Khanh trần truồng.... Không, là hở lưng, nhưng nếu không cẩn thận để ta nhìn thấy, nhìn một chút cũng không sao.....

Nghĩ vậy ta liền rón ra rón rén núp sau một tảng đá lớn, chỉ thò nửa đầu ra xem xét.

Trong hồ, Trì Khanh đưa lưng về phía ta, tóc đen dài không buộc, da thịt trắng nõn nhưng không gầy yếu, bọt nước uốn lượn rớt xuống theo đường cong của cơ bắp, cuối cùng rơi xuống nước tan biến.

Ta vô thức nuốt nước miếng, Trì Khanh như vậy....... cứ như muốn mời ta ăn thoải mái............

Trong lúc ta còn đang thèm nhỏ dãi, một đạo ngân quang từ chỗ hắn bắn đến chỗ ta, ta sợ tới mức rụt đầu trốn, không dám tiếp tục nghênh ngang ngắm nhìn.

Giọng nói lười biếng của Trì Khanh vang lên, "Tiểu tặc nơi nào, cứ lén lén lút lút, ngươi có mưu đồ gì?"

Nghe khẩu khí của hắn liền biết hắn đã sớm phát hiện là ta, lại cố tình nói cái gì mà tiểu tặc lén lút, đúng là sỉ nhục ta. Một kẻ bị nội thương còn gãy xương sườn, có gì đáng giá để ta trộm?

Ta vừa định nói chuyện thì nhìn thấy quần áo hắn đặt trên tảng đá, trong đầu nảy ra một ý.

"Khi nãy ngươi nói ai là tiểu tặc?" Ta nhắm mắt lại, mạnh mẽ đứng lên, ôm toàn bộ quần áo vào lòng, thầm quyết tâm nếu hắn không chịu thua thì sẽ không trả quần áo cho hắn, cho hắn tắm sướng luôn........

Ta chờ hắn tiếp lời, nhưng một lúc lâu sau hắn vẫn im lặng, ta nhịn không được trợn mắt lên nhìn lén, lại phát hiện có người đứng ngay trước mặt ta, hơi thở ấm áp phả vào mặt.

"La Lạc... " Giọng nói hắn trầm thấp, bên trong có lẫn chút ý cười, "Cô dám trợn mắt?"

Vì sao không dám?

Ta trợn mắt, mặt hắn rất gần mặt ta, gần đến mức khi hắn chớp mắt, lông mi sẽ nhẹ nhàng quét lên mặt ta........

Hắn cười, đồng tử đen nhánh lấp lánh như vì sao trong đêm, "La Lạc, tại sao cô không hít thở?"

Vì tỏ vẻ không đồng ý với những lời này, ta dùng sức hít vài hơi thật sâu.....

Ý cười của hắn càng sâu, lại hỏi: "La Lạc, tại sao cô chảy máu mũi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện